Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Cậu ngồi trước đi, tôi giúp cậu lấy cơm!"

Trương Nghệ Hưng lấy chén Biên Bá Hiền chạy đi xếp hàng, nhanh như làn khói, còn lại Biên Bá Hiền xốc xếch trong gió...

... Thôi, cậu đã quen loại nhiệt tình đến đáng sợ này của Trương Nghệ Hưng , tự mình tìm một góc rồi ngồi xuống.

Vừa vặn nhìn thấy cánh rừng sau thao trường qua cửa sổ, giống như có hai thứ màu đen qua lại ở trong rừng... Tốc độ nhanh như cắt, người bình thường không thể nào đạt tới tốc độ đó! Biên Bá Hiền đang chuẩn bị đi xem, trận cãi vã liền kéo cậu về thực tế.

     "** mày muốn chết! Có tin tao thao nát mày không? !"

     "Mày thử động xem?"

Biên Bá Hiền từ trước đến giờ không thích náo nhiệt, nhưng người gây gổ hình như là Trương Nghệ Hưng.

     "Hôm nay lão tử phải cho ngươi ăn hành, ngươi không biết quy củ nơi này sao!"

Người nọ vén tay áo lên chuẩn bị động thủ, những người bên cạnh một bên kéo hắn, một bên ra hiệu Trương Nghệ Hưng lui về sau.

     "Người anh em đi nhanh đi! Hắn ở tầng bảy Thiên Lâu..."

     "Đúng vậy đúng vậy, Lý Hổ ra tay rất dã man! Cậu không phải đối thủ của hắn!"

Âm thanh khuyên can càng trở nên huyên náo, ai mà không biết Trương Nghệ Hưng nhỏ nhắn da thịt mềm mại kia sẽ bị tên bắp thịt Lý Hổ đánh dữ dội?

Trương Nghệ Hưng thở mạnh, mặc dù tất cả mọi người đều có ý tốt khuyên hắn chạy trốn, nhưng hắn không có ý lùi bước, ngược lại càng kiêu căng.

     "Tiểu tử láo toét ! Hôm nay người nào cản trở ta đánh luôn!"

Lý Hổ vừa nói liền đưa tay nắm lấy tóc Trương Nghệ Hưng, dùng sức đập vào tường, trong nháy mắt máu đỏ tươi lưu lại trên tường.

Trương Nghệ Hưng giơ tay lên lau, máu thấm một mảnh.

     "Tôi không muốn động thủ."

Giọng lạnh đến đáng sợ, cậu cúi đầu, nắm chặt hai quả đấm đang run giật, bẻ xương ngón tay rắc rắc.

     "Lão tử xem ngươi có bản lĩnh gì ..."

Lý hổ đem chén sứ trong tay úp lên đầu Trương Nghệ Hưng, bộ dáng chật vật của Trương Nghệ Hưng làm cho hắn ôm bụng cười to, người vây xem từ sợ sệt chuyển sang cười nhạo, giỡn cợt.

Lý Hổ vừa chỉ Trương Nghệ Hưng, cùng anh em bên cạnh cười haha.

     "Ha ha... A..."

Đột nhiên hắn kêu lên thảm thiết, nét mặt cũng trở nên vặn vẹo, chỉ nhìn thấy Trương Nghệ Hưng chụp lấy ngón tay hắn bẻ về phía sau, nhìn rõ vẻ mặt coi thường của hắn dù bị thức ăn dính đầy mặt, Biên Bá Hiền còn nhìn thấy sóng gió cuộn trào trong mắt hắn, giống như mặt biển tĩnh lặng trong nháy mắt cuộn lên sóng dữ, che lấp sự an tĩnh...

     "Đã kêu lão tử ngươi chớ chọc ta."

Ngược lại Biên Bá Hiền hít một hơi khí lạnh, hình tượng tiểu bạch thỏ của Trương Nghệ Hưng ngày thường hoàn toàn không phù hợp.

Dứt lời một cước đá vào bụng Lý Hổ, cả người Lý Hổ liền bay ra xa hai thước, có thể thấy sức lực cường đại cỡ nào. Trương Nghệ Hưng chậm rãi đến gần hắn, sau đó ngồi xổm xuống , mang giọng điệu cười nhạo.

      "Đứng lên, tiếp tục đánh."

Lý Hổ nhìn một cái, nhiều anh em đang nhìn như vậy, nếu mình nhận thua chẳng phải mất mặt lắm sao? Mình đường đường ở tầng cao Thiên Lâu, làm sao có thể bị  người mới khiêu khích?

Hắn ôm chân Trương Nghệ Hưng, trọng tâm không vững khiến Trương Nghệ Hưng lảo đảo về trước, thừa dịp liền giơ quả đấm bất ngờ, thiếu chút nữa thì đã giáng xuống mặt Trương Nghệ Hưng, nhưng Trương Nghệ Hưng lập tức nghiêng đầu né tránh, ra một quyền đến mũi người kia, rồi lui về phía sau mấy bước, ánh mắt tên kia trở nên hung dữ, xem chừng là muốn động thủ.

     "Tiểu tử, ngươi xong rồi!"

Nói xong từ bên hông móc ra một con dao G10 đâm tới bắp đùi Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng phản ứng không kịp khiến bắp đùi bị dao găm quẹt trầy, Lý Hổ giống như liều mạng hướng đến Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng không còn sức đánh trả, lăn mấy vòng liên tục trên đất để né tránh. Lý Hổ liền xông lên, lưỡi đao sắc bén cách con ngươi Trương Nghệ Hưng không tới ba centimet, hai tay Trương Nghệ Hưng bắt lấy tay hắn, cố hết sức giằng co chống đỡ, đột nhiên chớp mắt một cái, dùng hết khí lực toàn thân đẩy hắn ra, khiến hắn lăn ra đất, Trương Nghệ Hưng ngồi lên người Lý Hổ, đấm lên mặt hắn.

     "Muốn thao phải không?"

Giành lấy G10 trên tay hắn, thậm chí còn không chớp mắt, giáng xuống liên tục mấy nhát.

Người xung quanh đều hoảng sợ hét ầm lên, có vài người còn chạy ra ngoài thông báo cho những phạm nhân khác.

Mọi người cả kinh, không ai nghĩ tới, thân thể Trương Nghệ Hưng gầy yếu có thể bộc phát sức mạnh lớn như vậy.

Trương Nghệ Hưng chưa thỏa mãn, liếm liếm môi, lau thức ăn cùng hỗn tạp huyết dịch trên mặt. Giống như từ địa ngục đi tới Tu La, hắn đá mấy cước vào Lý Hổ đang hấp hối, lại chuẩn bị giáng xuống một dao.

     "Chờ một chút."

Mọi người theo tiếng động nhìn lại, là thủ lĩnh Thiên Lâu Ngô Diệc Phàm, hắn đi tới hướng này, phạm nhân chủ động mở đường đi cho hắn.

     "Có thể giao cho tôi xử lý không?"

Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu, biểu cảm nghi ngờ.

     "Nếu là tù nhân Thiên Lâu, lại thuộc tầng cao, hắn mạo phạm cậu dĩ nhiên phải để tôi dạy dỗ."

Ngô Diệc Phàm cười lễ phép với Trương Nghệ Hưng, sau đó lại nhìn người trên đất.

Lý Hổ trên đất không nhúc nhích, máu tươi còn ứa ra từ miệng hắn, hắn nhìn Ngô Diệc Phàm, giống như bắt được cỏ cứu mạng.

Trương Nghệ Hưng hơi choáng váng, lắc đầu, cũng không để ý trên đầu vẫn còn ở máu tươi, tươi cười đứng lên, có chút dữ tợn lại có chút khả ái.

     "Tôi biết rồi đại ca ~ "

Ngô Diệc Phàm coi như Trương Nghệ Hưng đồng ý yêu cầu của hắn.

     "Rãnh rỗi tới tầng chín làm khách."

Trương Nghệ Hưng nhìn bóng lưng Ngô Diệc Phàm, tầm nhìn trong nháy mắt đờ đẫn, sau đó lại nhoẻn miệng cười.

Phạm tử nghe những lời này của Ngô Diệc Phàm đều tỏ ra sửng sốt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây chính là thủ lĩnh mặt lạnh của bọn họ... Không lý nào nhìn trúng Trương Nghệ Hưng chứ?!  Lại bắt đầu tám chuyện.

Coi như bản chất ngục giam Biên Bá Hiền đã thấy rõ, sợ đoàn đội bát quái (*)...

     "Ôi chao...Đau thật..."

Trương Nghệ Hưng sờ cái trán bị đập một cái, lại đỡ bắp đùi bị đâm một dao, đi khập khễnh tới Biên Bá Hiền, quả thật là dáng vẻ của người bị hại

Cho tới nay Biên Bá Hiền vẫn coi Trương Nghệ Hưng là thiếu niên trung học(*) một tay trói gà không chặt, không nghĩ Trương Nghệ Hưng có thể đánh, cậu nhìn Trương Nghệ Hưng chăm chú, trong lòng lại có ý tưởng...

      "Không ngờ cậu lợi hại như vậy."

Trương Nghệ Hưng khoát khoát tay.

     "Không đâu, lúc nhỏ có học qua vài chiêu, không ngờ lại được dịp dùng đến trong ngục giam."

Từ nhỏ học qua mấy chiêu nghĩa là có thể đem người của tầng bảy đánh cho thành như vậy, do Trương Nghệ Hưng lợi hại hay là người ở ngục giam quá yếu?

     "Có vẻ như cậu vẫn rất bình tĩnh, không sợ sao?"

Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm, cười vô hại.

Thấy Biên Bá Hiền nửa ngày cũng không trả lời, Trương Nghệ Hưng vỗ vào bả vai cậu.

     "Ha ha, được rồi!"

Biên Bá Hiền nhếch mép, cũng thường thấy còn có gì phải sợ?

(*): ngồi lê đôi mách

(**):những người kiêu ngạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro