A Đẩu Nhật Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên là Lưu A Đẩu, ta vẫn hoài nghi mình được phụ thân nhặt về nuôi.

Sau này lớn lên ta bắt đầu nghĩ, nếu thật ta không phải con ruột, vậy thì tốt rồi.

(Một)

Hôm nay cha lại khảo "Cao tổ bản kỷ".

Ta thực sự thực sự đã chăm chỉ học ba ngày, nhưng vì thứ này khó quá, sáng nào mở mắt dậy, ta cũng phát hiện toàn bộ chữ học được hôm trước đều đã tiêu biến không dấu vết.

Cho nên khi cha mắng ta tại sao học ba ngày còn không thuộc, ta rất muốn nói cho hắn, kỳ thật mặc kệ học bao nhiêu ngày, với ta mà nói, đều là như nhau.

Nhưng nhìn thấy cây thước gỗ trong tay hắn, ta quyết định không nói.

Đánh nữa rồi! ~~~~(>_<)~~~~

Đau quá. Ta khóc.

Tôn Càn thúc thúc đứng bên cạnh một mực biện hộ cho ta, nhưng chỉ vô dụng thôi. Khi vào cửa ta nhìn lướt qua phát hiện Khổng Minh thúc thúc không có ở đây, ta biết ta xong đời rồi.

Chỉ có Khổng Minh thúc thúc nói đỡ thì cha mới nghe. Nhưng mà mấy ngày rồi không gặp y. Bọn họ nói y bị bệnh.

Lần này cha đánh rất đau! Là vì Khổng Minh thúc thúc không ở đây nên có thể hảo hảo đánh ta sao? ~~~~(>_<)~~~~

Nghĩ đến đây ta khóc càng thương tâm hơn.

Ta nhất định là do cha nhặt được!

Tay đau quá, Khổng Minh thúc thúc mau mau khỏi bệnh đi, ta không thể không có ngươi!

Đột nhiên nghĩ đến, bị bệnh thì phải uống thuốc. Khổng Minh thúc thúc sợ nhất là đắng, trước đây ta đi tìm phụ thân, thấy phụ thân khuyên y uống thuốc, mặt mày y đều nhăn nhó.

Nhưng mà khi đó phụ thân rất là ôn nhu nha. Phụ thân chưa từng nhẹ nhàng với ta như vậy. Cha còn đem hạt thông đường cho y ăn.

Vì thế có ngày ta lén đem hết hạt thông đường cất giấu được cho y, y cười đến lông mi cũng rung lên, còn ôm ta một cái. Nhưng y lại nói mình không thích ăn đường, ta cứ để dành ăn đi.

Thật ra y chỉ thích được cha đút cho ăn phải không?

Ghét thật, tay càng đau hơn.

(Hai)

Cha phải xưng đế, Khổng Minh thúc thúc cũng hết bệnh.

Các sư phụ nói cho ta biết, về sau phải gọi cha là phụ hoàng, gọi Khổng Minh thúc thúc là thừa tướng.

Hôm nay vào triều thấy Khổng Minh thúc thúc mặc y phục thừa tướng, thật đẹp. Bãi triều, khi ta chạy đến bên y kêu một tiếng "Thừa tướng", y tựa hồ có chút không thích ứng xưng hô này, quay lại nhìn ta, hơi kinh ngạc, sau đó nở nụ cười.

Y cho tới bây giờ đều cười rất ôn nhu. So với cha, ôn nhu hơn một trăm lần. Nhưng mà ta một chút cũng không hy vọng y là cha ta.

Y muốn đi tìm phụ thân, ta liền đi cùng y một đoạn,cả đoạn đường y đều nói, muốn ta hảo hảo đọc sách, tu thân dưỡng tính, sau này giống như phụ thân, được dân chúng kính yêu.

Giọng y thật là dễ nghe. Nhiều người cũng nói với ta như vậy, nhưng ta chỉ thích nghe một mình y nói. Chỉ là, vì sao cuối cùng nhất định phải thêm một câu "Giống như cha ngươi"? Ta rõ ràng là được nhặt về nuôi!

Y còn vỗ vỗ vai ta, nói ta hình như cao lên. Vui quá!

Buổi tối nhất định phải ăn nhiều hơn mấy chén cơm, ta sau này sẽ rất cao!

(Ba)

Ta bắt đầu không thích Khổng Minh thúc thúc làm thừa tướng!

Tuy rằng y phục thừa tướng nhìn đẹp lắm, Khổng Minh thúc thúc mặc càng đẹp. Nhưng mà làm thừa tướng khiến Khổng Minh thúc thúc càng bận rộn hơn, thường xuyên đi chỗ này chỗ kia, đã rất rất lâu ta không thấy y, ta rất nhớ y.

Hôm nay nghe nói y giải quyết nạn úng xong rồi, đã trở lại. Ta rất vui, nhưng mà, y nhất định là đi gặp phụ hoàng rồi.

Nghe người ta nói, thừa tướng đi lâu như vậy mới trở về, bệ hạ nổi giận.

Lần đầu tiên ta cảm thấy phụ thân nổi giận là đúng! Nếu không có phụ thân quản y, y cũng không thèm quan tâm bản thân!

Như vậy, thật ra phụ thân nổi giận đều là vì y. Tối viết công văn không ngủ, đọc sách quên ăn, có bệnh không chịu uống thuốc... So với ta, y càng khiến phụ thân nổi giận nhiều hơn!

Nhưng mà phụ thân chỉ đánh một mình ta ~~~~(>_<)~~~~

Ta quả nhiên là nhặt được!

Cho nên y đâu có sợ phụ thân nổi giận đâu!

(Bốn)

Phụ thân bệ hạ nổi giận thật rồi.

Ta lần đầu tiên thấy hắn nói như vậy với Khổng Minh thúc thúc.

Ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy Khổng Minh thúc thúc khóc.

Tuy rằng y lau nước mắt đi rất nhanh, nhưng ta vẫn thấy.

Ta cũng lần đầu tiên cảm thấy khó chịu như vậy. Thật là khó chịu, so với chính mình khóc còn khó chịu hơn, so với phụ thân đánh ta còn khó chịu hơn nhiều.

Ta nhớ lại chuyện Khổng Minh thúc thúc muốn ta giống phụ thân. Ta sẽ không giống.

Về sau, nếu ta trở thành bệ hạ, nhất định không bao giờ nói như vậy với y.

Kỳ thật ta biết, nếu là phụ thân nói những lời như vậy, Khổng Minh thúc thúc mặc kệ như thế nào đều sẽ tha thứ cho hắn.

Nếu là ta... Quên đi, dù sao ta cũng sẽ không nói.

(Năm)

Ta không biết vì cái gì, ta chỉ muốn khóc.

Phụ thân rốt cục ôn nhu với ta một lần, nhưng ta khóc không ngừng lại được.

Ta thực chán ghét chính mình, tại sao lúc này, ta còn không thể đọc thuộc "Cao tổ bản kỷ", ta vẫn nghĩ có thể chậm rãi học, từ từ học, nhất định có một ngày có thể đọc thuộc. Nhưng mà phụ thân sao lại không thể nghe cho hết. Ta tình nguyện bị hắn đánh mà.

Phụ thân kêu ta gọi thừa tướng là á phụ. Ta không muốn gọi, nhưng ta phải nghe lời. Dù sao hắn cũng là cha ta. Hắn nói, kêu thừa tướng là á phụ, là tốt cho ta.

Ta biết, mặc kệ ta kêu thừa tướng là gì, y cũng rất tốt với ta, cũng dịu dàng cười với ta, cầm tay ta, dạy ta làm một hảo hài tử, một hảo hoàng thượng.

Ta tin rằng cha cũng biết.

Cha kể lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, ta nhìn ánh mắt cha, rất ôn nhu, chưa bao giờ ôn nhu nhiều như vậy.

Nhưng thừa tướng bắt đầu khóc, rất thương tâm, chưa bao giờ thương tâm đến như vậy.

Mà ta thì chẳng làm được gì cả, ta chỉ có thể giống như một ngốc tử, cứ khóc, sau đó gọi y là tướng phụ.

Ta rất đau lòng, ta khóc gần chết.

Nhưng trước đây ta khóc, Khổng Minh thúc thúc lại dỗ dành ta, lại kể chuyện cho ta nghe. Mà hiện tại y cũng không tới đây.

Y còn muốn đàn bao lâu a!

Y còn đàn nữa, ta thật sự là khóc muốn chết rồi!

(Sáu)

Trẫm... đã lâu không gặp thừa tướng. Trẫm rất nhớ y.

So với trước kia, y lại càng không biết chiếu cố bản thân, nghe Ấu Thường và Bá Ước nói, y thường xuyên đêm khuya không ngủ, cũng không ai quản được.

Trẫm cũng rất nhớ phụ thân, muốn phụ thân trở về, trở về quản y, nổi giận với y.

Nhưng rõ ràng y đã đem bài vị phụ thân để ở trong phòng rồi mà! Y quả nhiên là không sợ phụ thân tức giận.

Lý Nghiêm nói với trẫm, thừa tướng có ý đồ khác, trẫm nghe như nghe chuyện cười.

Cuối cùng, vẫn lấy lý do đó làm y trở về gặp trẫm. Trẫm thực sự rất nhớ y, rất nhớ y.

Để cho trẫm tuỳ hứng một lần đi. Dù sao trẫm cho tới bây giờ vẫn là một hài tử khiến người ta lo lắng. Nhưng trẫm đã lâu không tuỳ hứng.

Kỳ thật khi chiếu thư truyền đi, trẫm liền hối hận. Trẫm sợ thấy y.

Sợ thấy y tóc bạc trắng xóa, sợ thấy y dáng vẻ gầy khô, càng sợ nhìn thấy ánh mắt y.

Trẫm biết, y cũng chưa từng không tin trẫm, nhưng trong mắt y đều là khổ sở.

Y chưa từng mất lòng tin ở trẫm, có lẽ, bởi vì trẫm là con của phụ thân.

Cũng như y chưa từng mất lòng tin ở phụ thân.

Trẫm thật sự hối hận.

(Bảy)

Trẫm rốt cục hỏi y, vì sao cứ phải Bắc phạt?

Vì sao cứ phải rời trẫm mà đi, cũng không thèm nhìn tới trẫm, để trẫm ở chỗ này, làm một hoàng thượng vô dụng.

Y nói, bệ hạ còn thanh xuân, mà thần đã năm mươi rồi. Nếu không Bắc phạt, thần có thể ngồi nhà an hưởng tuổi già, trong thời gian này Thục Hán vô sự, nhưng mà, khi thần chết rồi, bệ hạ phải làm sao.

Khoảnh khắc này trẫm xác định y vẫn yêu thương trẫm. Giống như trước đây mỗi lần trẫm bị phụ thân đánh, y đều đau lòng cau mày xin tha cho trẫm.

Trẫm không nói y biết, thực ra trẫm không quan tâm sau này phải làm sao, trẫm chỉ muốn hiện tại giữ y bên cạnh, muốn y dạy trẫm làm hoàng đế như thế nào.

Trẫm rõ ràng là rất ngốc, một hài tử vô dụng, trẫm rõ ràng là vẫn cần ngươi mà.

Trẫm còn tưởng ngươi đã sớm quên trẫm, còn tưởng ngươi không thương trẫm nữa.

(Tám)

Trẫm nói với y, để ta đỡ ngươi lên xe.

Trẫm nói với y, ta tuy là thiên tử, nhưng cũng là nghĩa tử của ngươi a.

Y nhìn trẫm, hình như rất nhiều năm rồi, y mới chăm chú nhìn trẫm như vậy.

Nhưng mà sâu trong mắt y, trẫm cảm thấy y đang nhìn người khác.

Tay y thô ráp mà lạnh lẽo, trẫm nhớ trước kia, đó từng là một đôi tay rất mềm mại ấm áp.

Sau đó trẫm khóc, trẫm đã rất lâu không khóc, trẫm vẫn cố gắng làm một hoàng đế tốt. Nhưng lúc này đây, trước mặt bá quan văn võ, trẫm lại nhịn không được mà bật khóc.

Y đã già như vậy từ khi nào.

Khuôn mặt sáng bừng cười với trẫm, ôm trẫm nói đừng khóc, đem hạt thông đường đút cho trẫm ăn, khen trẫm là hảo hài tử, dáng vẻ ôn nhu như ánh trăng đó, bây giờ đã đi nơi nào.

Sau đó trẫm mới biết, y đi tìm phụ thân.

Trẫm không nên khóc.

(Chín)

Ta rất nhớ ngươi, ta rất nhớ phụ thân.

Ta không phải là hảo hài tử, ta rất vô dụng, thực xin lỗi.

Nhưng mà, một kẻ vô dụng như ta, thật lòng yêu ngươi, yêu các người.

Vẫn là cho ta gọi ngươi một tiếng phụ thân đi. Không biết như vậy, có thể làm cho ngươi và phụ thân vui vẻ không. Không biết như vậy, các người có thể tha thứ cho ta không.

Hu hu. Ta yêu ngươi, Khổng Minh phụ thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro