Khổng Minh Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Dã tuy nhỏ, nhưng tết đến vẫn vô cùng náo nhiệt. Chiến loạn thì sao, dân chúng trải qua mấy năm liên tục khổ sở lao đao, chẳng qua chỉ muốn nhân những ngày hội như thế này để bớt khát khao một chút thái bình thịnh thế.

Đứng trên cổng thành nhìn xuống, thấy khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, tiếng cười nói rôm rả, Lưu Bị bất giác nở nụ cười. Nhìn sang bên cạnh, thấy chiếc đèn nhỏ mà Gia Cát Lượng mang đến, không khỏi thắc mắc: "Tiên sinh, đèn này dù tinh xảo, nhưng sao lại là màu trắng, tết Nguyên Tiêu lẽ ra nên dùng màu sắc tươi vui một chút?"

Gia Cát Lượng chỉ cười, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, hơi lóe chút tinh nghịch: "Chủ công, đây không phải đèn bình thường, mà do Lượng tự tay chế tạo..."

Lưu Bị nghe vậy, tò mò cầm chiếc đèn lên, tỉ mỉ đánh giá, nhưng nhìn một hồi vẫn không thấy gì khác lạ, đành cười cười thú nhận: "Chắc là phải đốt lên mới thấy điểm thú vị?"

Gia Cát Lượng gật đầu, nhận lại đèn, lấy bật lửa chậm rãi thắp đèn lên. Lưu Bị chăm chú nhìn, vẫn chưa thấy gì khác thường, đang định mở miệng hỏi, thì lại thấy đèn dần dần bay lên khỏi mặt đất.

Mắt bất giác đuổi theo chiếc đèn, Lưu Bị không khỏi cảm thán: "Tiên sinh thật là bác học, đèn này có cơ quan gì sao?"

"Kỳ thật rất đơn giản." Nhớ lại lúc ở Long Trung, khi nhìn thấy đèn này, nhiều người không biết tưởng là có phép thuật gì, vô cùng kinh ngạc, Gia Cát Lượng mỉm cười, đem cách chế tạo nói sơ cho Lưu Bị nghe, hắn liên tục tán thưởng.

Khi Lưu Bị ngẩng đầu lên, đèn kia đã cách xa hai người mấy trượng.

"Tiên sinh, đèn này có thể bay cao cỡ nào?"

"Lượng cũng không biết, càng lên cao, không khí càng lạnh, có thể sẽ bị gió thổi rớt, hoặc đến khi hết dầu, cũng tự nhiên không bay được nữa."

Đèn nọ bay càng lúc càng cao, thoáng chốc, chỉ còn là một chấm sáng nhỏ trên nền trời đêm. Lưu Bị chìm đắm trong đó, vỗ vỗ tường thành nói với Gia Cát Lượng: "Nếu đèn này có thể lên được chín tầng mây, Bị phải hướng trời cao thỉnh cầu một chút."

"Chủ công muốn cầu nguyện điều gì?"

Lưu Bị nhìn về phía bắc, ánh mắt giống như xuyên qua núi: "Nhất nguyện Hán thất hưng chấn uy phong, bảo vệ Kinh Châu, diệt trừ Tào tặc." Rồi lại quay nhìn về phía đèn đuốc sáng trưng trong thành: "Nhị nguyện dân chúng an khang, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt." Cuối cùng, ánh mắt chuyển đến trên người Gia Cát Lượng: "Tam nguyện..."

"Tam nguyện cái gì?"

"Tam nguyện, Bị cùng tiên sinh, vĩnh viễn tri âm..."

Ánh đèn phản chiếu trong mắt hắn, sáng long lanh, khiến người đối diện bỗng nhiên nghe tim mình đập mạnh...

Tháng giêng, gió lạnh từng trận quét qua mặt đất, nhưng cũng không thể ẩn đi tiếng cười nói hân hoan vang vang khắp cả thành. Thành Đô lúc này một mảnh vui mừng, ba năm đại tang tiên đế đã qua, Nam Trung cũng đã bình định, năm nay lại được mùa, dân chúng làm sao không náo nhiệt?

Gia Cát Lượng đem đèn đặt ở lan can, ánh trăng xuyên qua chao đèn bằng vải lụa, soi rõ bộ khung mảnh khảnh. Trước kia, đó vốn là những cây trúc xanh um mọc trên núi cao, thanh tao đẹp đẽ, lại bị người ta chặt xuống, róc ra từng mảnh, đem hơ trên lửa, bây giờ chỉ còn là những chiếc que gầy guộc mỏng manh.

"Xoẹt!" Một tia lửa lóe lên, Gia Cát Lượng nhẹ nhàng thắp sáng chiến đèn trước mắt. Lát sau, đèn từ từ rời mặt đất, lắc lư bay lên.

Dưới thành, tiếng pháo nổ vang vang, mọi người cùng nhau hát hò, chúc mừng, những góc đường thường ngày yên tĩnh bây giờ đông người tấp nập. Dưới mái hiên, trên lan can nhà nào cũng treo đèn, có cái đơn giản mộc mạc, có cái cực kỳ tinh xảo, đều theo gió lung lay.

Đèn bay rất cao, Gia Cát Lượng ngẩng đầu nhìn, ánh đèn tựa hồ thấp thoáng một khuôn mặt tươi cười của nhiều năm về trước. Người nọ nói với y: "Đèn này do Khổng Minh chế tạo, vậy gọi là đèn Khổng Minh đi, Khổng Minh đăng... Nghe rất hay!"

Từ đó, cứ thời điểm này mỗi năm, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ, bọn họ sẽ đi thả đèn. Chỉ là, cơ hội ở cạnh nhau càng ngày càng ít...

Có một năm, lúc hai người thả đèn, Hiếu Trực cũng ở.

"Đến đây, Hiếu Trực cùng ta với Khổng Minh thả đèn đi." Lưu Bị cười ha hả, kéo hai người ra sân. Tuy là tết Nguyên Tiêu nhưng vì quân vụ khẩn cấp, bọn họ vẫn phải thương nghị một hồi, khi nhìn lại thì trời đã tốt mịt. Bên ngoài, nhà nhà đều đã lên đèn, tiếng nói cười truyền đến trong phủ tả tướng quân.

Khổng Minh đăng lại bay lên cao, vừa mộc mạc, vừa tinh xảo.

Pháp Chính tấm tắc ngợi khen, Lưu Bị lầm rầm ước nguyện.

"Nhất nguyện ta chiếm được Hán Trung, mở rộng địa bàn."

"Nhị nguyện Hán thất trường tồn, dân chúng yên vui."

"Tam nguyện..."

"Tam nguyện cái gì?" Thấy hắn lâu không nói, Pháp Chính đứng bên cạnh liền hỏi.

Lưu Bị liếc Gia Cát Lượng, chỉ cười: "Ha ha, không có tam nguyện..."

Đêm đã khuya, Hiếu Trực đã về nhà, Lưu Bị nằm trên giường, thì thầm vào tai Gia Cát Lượng: "Tam nguyện... Ta cùng Khổng Minh bên nhau cả đời, vĩnh bất phân ly..."

Nhưng trời không thuận lòng người. Gia Cát Lượng thở dài.

Không những tư tình không trọn vẹn, mà cả nghiệp lớn cũng vô cùng trắc trở.

"Chủ công, năm nay, Lượng muốn ra Hán Trung." Gia Cát Lượng nhìn trời, bỗng nhiên mở miệng.

Tuy rằng những lời này, chỉ có mình y nghe thấy.

"Từ sau đông chinh, Lượng cố gắng an quốc an dân, hiện giờ đã đủ binh lực, năm trước Nam Trung cũng đã bình định, nội loạn cũng đã trừ."

Gió bỗng nổi lên, nhẹ mơn trớn áo choàng y đang mặc. Âm thanh ồn ào náo nhiệt trong thành tựa hồ nhạt đi đôi chút.

"Chủ công, Lượng đã chuẩn bị binh giáp lương thảo đủ cho tám vạn quân. Văn Trường ở Hán Trung đang giữ năm vạn... Lần này, Tử Long cũng sẽ đi."

"Danh sách tướng sĩ xuất chinh sắp dâng lên cho bệ hạ, Lượng đã để sẵn trên bàn."

Y chậm rãi nói, giống như hắn đang ở trước mặt, y nắm chặt tay, ánh mắt quyết tâm, tựa hồ đang thề phải hoàn thành hoài bão chưa thực hiện được của hai người.

Nhìn chiếc đèn lồng đang bay về phía nam, Gia Cát Lượng thì thầm: "Khổng Minh đăng, cũng thay ta thỉnh trời cao ba nguyện vọng đi."

"Nhất nguyện quý Hán quốc thái dân an."

"Nhị nguyện thiên hạ sớm định, dân chúng an bình."

'Tam nguyện... Nguyện chủ công phù hộ Lượng, xuất chinh thắng lợi, công hạ Trường An..."

Y quỳ xuống lạy ba cái, mới đứng dậy, lặng lẽ ly khai đình viện, ánh trăng lững lờ soi theo bóng dáng cao gầy đơn độc...

Dưới đường, một nữ hài nhi nắm tay áo của người bên cạnh lắc lắc: "Ca ca, ngươi nhìn xem, một ngôi sao thật lớn!"

Nam hài nhẹ nhàng lau bàn tay dính đầy nước đường của cô bé: "Muội không biết gì cả, đó là đèn cầu phúc của Thừa tướng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro