Canh Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại vương, quân sư tướng quân bên ngoài cầu kiến." Thị nhân cung kính đứng sau lưng Lưu Bị, nhẹ giọng bẩm báo.

Lưu Bị duỗi thẳng hai tay, tùy ý để hai ba thị nhân vây quanh, cẩn thận giúp hắn chỉnh lại huyền bào, sửa sang quần áo, tư thế này không tiện xoay người, hắn nghiêng đầu, bảo thị nhân mời Gia Cát Lượng vào.

Chỉ khoảng nửa khắc, Gia Cát Lượng đã tới, hướng về Lưu Bị vái chào, thấy Lưu Bị đang bị mấy nội thị vây quanh: "Thì ra đại vương đang thử y phục." Nói xong bất giác tiến lên hai bước mỉm cười nhìn hắn.

Một nội thị cầm vương miện đứng ở phía sau Lưu Bị, kiễng chân đặt lên đầu Hán Trung Vương. Một người khác quỳ xuống, ngón tay linh hoạt giúp hắn đeo ngọc bội. Lát sau, tất cả đã chỉnh tề, mấy thị nhân lui ra, Lưu Bị xoay người đi vài bước, rồi nhìn về phía Gia Cát Lượng: "Khổng Minh thấy thế nào?"

Gia Cát Lượng cẩn thận đánh giá, Lưu Bị một thân long bào, mũ áo chỉnh tề, tướng mạo như thiên nhân, mấy sợi tóc bạc ở thái dương càng làm cho hắn thêm vài phần uy nghiêm của bậc đế vương.

"Rất hợp."

"Được, cô cũng thấy vừa vặn, truyền lệnh xuống, không cần sửa sang gì nữa." Lưu Bị xoay người phân phó thị nhân, tiến lên vài bước cầm tay Gia Cát Lượng, lại như nhớ tới cái gì, gỡ vương miện xuống, đưa cho thị nhân đứng kế bên, phất tay bảo hắn mang đi: "Có nó nhìn không rõ, bất tiện."

Thị nhân nhận lệnh, nhanh chóng rời đi. Lưu Bị lại bảo xung quanh lui xuống hết, nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại hắn cùng Gia Cát Lượng.

Lưu Bị lúc này mới kéo tay Gia Cát Lượng đi đến bên bàn, ngồi xuống, lại vỗ vỗ bên cạnh: "Khổng Minh, lại đây."

Gia Cát Lượng chần chờ một chút, không có chối từ, bước tới ngồi cạnh Lưu Bị. Hôm nay y còn có thể làm như vậy, ngày mai, cho dù là nói ra, cũng sợ là không thể.

Lưu Bị cầm bầu rượu trên bàn rót đầy hai chén: "Khổng Minh tìm ta có chuyện gì?"

Gia Cát Lượng nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nhìn ánh mắt Lưu Bị, bỗng nhiên bao nhiêu lý lẽ sắp xếp trong đầu đều nghẹn lại. Lưu Bị bưng lên một chén rượu, đưa tới tay Gia Cát Lượng, trong mắt hàm chứa chút ý cười: "Không phải lại là chuyện đông chinh chứ?"

Gia Cát Lượng mím môi: "Lượng... chỉ là muốn đến gặp chủ công."

"Tốt!" Lưu Bị cười ha hả, ánh mắt lộ ra một tia sáng ngời mà lâu rồi không thấy, ngửa đầu uống cạn một chén. Quay sang thấy Gia Cát Lượng còn đang trầm tư, liền giục: "Khổng Minh sao không uống?"

Gia Cát Lượng gật đầu, cũng uống cạn, lại tự mình rót đầy chén của hai người. Lưu Bị vươn tay nhận lấy: "Khổng Minh, ta hỏi ngươi, năm đó còn ở Kinh Châu, ngươi có nghĩ đến ngày này không?"

"... Có nghĩ tới."

Lưu Bị dù đoán bảy tám phần, nhưng nghe y trả lời thẳng thắn vậy, vẫn là hơi giật mình. Hắn từ khi khởi binh đến nay, gặp bao nhiêu trở ngại, lắm lúc tưởng như đường cùng, nhưng trong lòng lúc nào cũng là vì Hán thất, che chở dân chúng, chứ chưa từng nghĩ đến kế thừa đế nghiệp. Thế mà người này... hơn mười năm trước đã thấy rõ con đường của hắn.

"Khổng Minh, nhị đệ đã mất rồi, tam đệ không ở đây, hiện tại chỉ có hai người chúng ta đối ẩm."

Lưu Bị nói xong, lại ngửa cổ uống hết chén rượu trong tay.

Từ đào viên Trác quận, đến kịch chiến Hổ lao quan, rồi giằng co ở Đương Dương, cho tới Lạc Thành, Ngõa Khẩu, Định Quân, từng sự kiện lần lượt hiện ra trong trí nhớ của Lưu Bị. Ba huynh đệ, đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử, bây giờ, chỉ còn có hai...

Hắn lại nốc thêm một chén nữa. Nhớ lại, có lần nằm mơ, thấy mọi việc đều giống như trước kia, thuở thái bình thịnh thế. Cũng có lúc, thấy nhị đệ vẫn còn cùng mình đối ẩm, cùng mình luyện kiếm so đao. Mà rồi tỉnh giấc, hết thảy đều đã xảy ra, Tào Ngụy soán ngôi, Kinh Châu đã mất, nhị đệ đã qua đời....

"Khổng Minh, ta đã sắp sáu mươi..."

Đồng hồ nước từng giọt chảy xuống, thoáng chốc đã qua một canh giờ. Đêm đã khuya, không gian tĩnh lặng, Lưu Bị đã uống khá nhiều, ánh mắt đã mơ hồ, miệng đang lẩm bẩm cái gì, sợ là ngay cả hắn cũng không biết.

Nhưng Gia Cát Lượng biết. Hắn, cô đơn. Huynh đệ hắn, người thì đã chết, kẻ thì ở xa, bên cạnh hắn, chỉ có còn một mình y. Đế vương, chính là cô độc. Người như Lưu Bị, lại càng cô độc. Bởi hắn không nói nhiều, cũng ít biểu lộ tình cảm, tất cả đau thương, oán hận, khổ sở, bất an, hắn đều giấu hết vào lòng.

"Đại vương, mai đã là đại điển đăng cơ, đừng uống nữa."

Lưu Bị không nghe, vẫn ôm bầu rượu không buông.

Gia Cát Lượng lắc đầu đứng lên, lại khuyên Lưu Bị: "Đại vương, sáng sớm mai phải khởi giá đến Vũ Đam, người vẫn là nên nghỉ sớm đi."

"Ngủ không được. Khổng Minh, ở lại đây với ta." Lưu Bị kéo tay áo Gia Cát Lượng, thân thể lảo đảo sắp ngã.

"Chủ công." Gia Cát Lượng vội vàng đỡ lấy hắn, thuận tiện ngồi sát bên cạnh, để Lưu Bị dựa vào người mình.

Lưu Bị giật quạt lông của Gia Cát Lượng đặt lên bàn, lại đem rượu nhét vào tay y: "Không cần đi."

Hán Trung Vương say, có lẽ chỉ có ba phần do rượu, còn lại là tự hắn muốn say.

"Khổng Minh, ngươi biết không, tuy rằng ngày mai ta đã đăng cơ làm hoàng đế, nhưng mà ta..." Lưu Bị mắt đỏ bừng nhìn Gia Cát Lượng, hơi ngập ngừng một chút: "Nhưng mà ta... không hề vui vẻ, ngươi có biết tại sao không?"

"Lượng... Lượng biết."

"Không, ngươi không biết." Lưu Bị lẩm bẩm, lắc đầu, nhắm mắt, lại ngửa cổ uống thêm một ngụm. Rồi đột nhiên hắn buông chén rượu, vươn tay chụp vai Gia Cát Lượng.

"Lượng, biết." Gia Cát Lượng chậm rãi khẳng định, thâm trầm nhìn hắn.

Nghe xong lời này, Lưu Bị hai tay ấn vai Gia Cát Lượng, híp mắt quan sát y. Ánh mắt người nọ vẫn sáng ngời như trước, chỉ có chút phiếm hồng vì rượu, khóe mắt ươn ướt, lóe lên chút dịu dàng. Sâu trong đó, hắn thấy sự cảm thông, lại có phần đau thương, có phần lo lắng.

"Phải, ta đã quên, bất luận ta nghĩ gì, ngươi sẽ luôn minh bạch." Bàn tay đặt lên vai y dần buông lỏng, lại hướng lên trên, chạm vào mặt y, gò má sáng mịn thường ngày bây giờ vì rượu mà càng thêm phần hồng hào, ấm áp. Ngón tay lưu luyến, cảm nhận được hơi thở y cũng mang theo hương rượu cùng nhiệt khí.

Mặc kệ là bao nhiêu năm qua đi, mỗi lần chạm vào Gia Cát Khổng Minh, hưng trí trong lòng Lưu Huyền Đức vẫn cứ dâng trào dạt dào như sóng cuộn.

Gia Cát Lượng ngồi yên, để Lưu Bị tùy ý vuốt ve, không hùa theo, cũng không ngăn cản, chỉ là ánh mắt chứa đầy tình cảm. Lúc này, y cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng lý trí so với bình thường lại vô cùng chậm chạp.

Lưu Bị nhìn y, không kiềm lòng được, càng ngày càng áp sát, cuối cùng, nghiêng đầu hôn lên môi y. Hai cánh môi mềm mại ấm áp cùng với hương vị ngọt ngào trong miệng y, càng làm Lưu Bị thêm khao khát. Gia Cát Lượng cũng không phản kháng, chỉ đơn giản vòng tay qua cổ Lưu Bị, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn.

Một lúc sau, khi hai người đều cảm thấy sắp thở không nổi, mới buông nhau ra. Lưu Bị thở phì phò đứng dậy, khom người ôm Gia Cát Lượng lên, làm y hoảng hốt vội ôm chặt cổ hắn. Đã lâu không ôm như vậy, Lưu Bị giống như muốn thể hiện tráng kiện của bản thân, mỉm cười nhìn y một hồi rồi mới hướng về nội thất.

Cả hai tới bên giường, không khí ái muội càng thêm nồng đậm. Lưu Bị vươn tay rút đi trâm cài đầu của Gia Cát Lượng, suối tóc đen mượt chảy xuống, cổ áo hơi mở, sắc mặt ửng hồng, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ không nói nên lời.

Lưu Bị không phải là chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Gia Cát Lượng, nhưng lần nào cũng khiến hắn máu huyết sôi trào. Mà tối nay, không biết có phải vì rượu hay không, hắn cảm thấy y có thêm vài phần dụ hoặc. Nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao, Lưu Bị chịu không nổi, đang muốn cởi y phục ra thì đột nhiên bị Gia Cát Lượng ngăn lại: "Để Lượng giúp chủ công."

Bàn tay thon dài đến bên hông hắn, khéo léo cởi đai lưng, rồi vuốt dọc theo vạt áo, đem y phục thiên tử của hắn từng lớp từng lớp cởi ra. Đến khi chỉ còn lại nội y, Lưu Bị rốt cuộc không nhịn được nữa, giữ tay Gia Cát Lượng lại, đẩy y nằm xuống giường.

Hai cơ thể nóng hừng hực dán vào nhau, làm cho người ta càng muốn nhiều hơn, Lưu Bị nhanh chóng động thủ, chỉ chốc lát đã lột sạch y phục của Gia Cát Lượng. Y lúc này không còn bối rối ngại ngùng như hồi còn trẻ, mà dáng vẻ thành thục có chút khiêu khích của hiện tại lại càng khiến người ta muốn lao vào phạm tội.

Lưu Bị vuốt ve khắp cơ thể Gia Cát Lượng, bàn tay mang theo lửa nóng chậm rãi khơi gợi dục hỏa của người dưới thân. Hắn cuốn lấy môi y, hôn cho đến khi hai phiến môi nọ đã sưng đỏ, mới dời về phía gò má, bên tai. Gia Cát Lượng cả người nóng rực, cảm giác bị liếm mút khiến y tê dại, toàn thân run rẩy, chỉ có thể ôm vai Lưu Bị, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Chủ công..."

Lưu Bị dừng lại, hô hấp nặng nề đến bên tai Gia Cát Lượng: "Gọi thêm một tiếng."

"Chủ công..."

Hai chữ này như có ma lực, Lưu Bị cảm thấy một luồng khí nóng từ dưới thân xộc thẳng lên não, hắn cấp tốc cởi bỏ y phục còn lại trên người, đem cơ thể nóng hổi đầy kích thích của Gia Cát Lượng dán chặt vào mình...

Khi hai người thật sự liền thành một khối, đều nhịn không được thở dài một hơi, lặng lẽ thích ứng lẫn nhau, cho đến khi không còn gì ngăn cản nữa, cá mới bắt đầu thỏa sức vẫy vùng trong nước.

Gia Cát Lượng nằm ngửa, mắt phủ sương mù nhìn Lưu Bị tới lui trên cơ thể mình, thấy trong mắt hắn tràn đầy tình cảm cùng say mê, khóe môi y hơi cong, vươn tay ôm cổ Lưu Bị kéo xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Hoan hảo một trận, nhưng Lưu Bị nhiệt tình vẫn chưa dứt, ôm Gia Cát Lượng lên, đặt y ngồi trên đùi mình, vừa điều chỉnh thân thể để hạ thân tiếp tục tiến nhập, vừa hôn Gia Cát Lượng. Hắn tham lam gặm cắn vành tai y, liếm dọc xuống cổ, hôn lên xương vai, dần dần đi xuống, ngậm lấy hai đóa anh đào đã bị liếm mút đến sưng đỏ trên ngực y.

Gia Cát Lượng rên nhẹ một tiếng, hơi thở đứt quãng, ôm đầu Lưu Bị: "Chủ công, ngày mai... còn muốn?"

"Thế nào, ngươi... chịu không nổi?" Lưu Bị dừng động tác, vuốt ve lưng y, mặt có hơi đắc ý.

Gia Cát Lượng hít một hơi thật sâu, bất ngờ đẩy Lưu Bị nằm xuống giường, ngồi lên mình hắn. Lưu Bị thoáng chút ngạc nhiên, ý cười trên môi càng đậm, hai tay giữ lấy thắt lưng y, nhẹ đỡ Gia Cát Lượng, để nơi mềm mại ướt át của y tiếp tục an ủi hỏa nhiệt cứng rắn nóng hổi của mình.

Không biết qua bao lâu, triền miên cuối cùng cũng dứt. Nhìn Lưu Bị vẻ mặt thỏa mãn ôm lấy mình, hơi thở đều đều như đã ngủ, Gia Cát Lượng một tay đan vào tay hắn, một tay ôn nhu vuốt ve mấy sợi tóc bạc bên thái dương hắn.

"Chủ công, bất luận ngươi muốn làm gì, ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý theo ngươi, cho dù là đông chinh, hay là... thẳng xuống hoàng tuyền."

Gia Cát Lượng thì thầm như thế, mỉm cười dụi đầu vào ngực Lưu Bị, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bên khóe mắt Lưu Bị, một giọt lệ chầm chậm chảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro