Dương Đài Mộ Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục trung, nổi tiếng là nơi núi cao rừng sâu, địa thế hiểm trở. Phía đông là đỉnh Vu Sơn cao mười hai trượng, vách đá dựng đứng, cây cối bao phủ, xanh ngắt một màu. Dưới chân núi, một dòng sông uốn quanh, trên đỉnh núi, vài tầng mây lửng lơ, mông lung mịt mờ, khiến cho vùng này càng giống chốn thế ngoại đào viên, hoàn toàn tách biệt với khói lửa chiến loạn, thế tục hồng trần.

Phía tây Vu Sơn có một nơi gọi là Dương Đài, mây mù lượn lờ, thỉnh thoảng có mưa phùn lất phất, tương truyền đây là một trong tám cảnh quan tuyệt đẹp của nước Sở khi xưa, thường gọi là "Dương Đài mộ vũ" (Mưa chiều Dương Đài).

Hoàng hôn, trên đoạn đường núi gập ghềnh dưới dốc Dương Đài, một chiếc xe ngựa chòng chành đi đến. Giữa làn sương chiều chạng vạng, ngọn đèn dầu trong xe phản chiếu bóng hai người.

"Chủ công, nơi này là Vu Sơn, cách Vu huyện ít nhất hai canh giờ. Nếu đến tối chưa vào thành được thì sợ là đêm nay phải ngủ ở chốn thâm sơn cùng cốc này rồi." Nam nhân mang cẩm bào trắng tinh, khoác tấm áo choàng dày màu đỏ sậm không được thích hợp cho lắm, tay phải cầm quạt lông, tay trái vén màn cửa sổ nhìn ra ngoài, nhẹ giọng thông báo.

"Nếu sớm biết như vậy, ta đã không đi đường này, cũng không bảo tướng sĩ bọn họ đi trước", người đối diện khẽ nhướng đôi mày rậm, lại thở dài một hơi, cười nói: "Bị cứ tưởng quân sư thần cơ diệu toán, sẽ biết chính xác chúng ta đi như vậy thì có vào thành kịp hay không chứ?" Vừa nói vừa vươn tay chỉnh lại áo choàng trên vai người kia.

Lưu Bị vừa chiếm được Xuyên Thục, Gia Cát Lượng muốn đến Vu huyện để xem xét dân tình cũng như địa hình nơi đây để tiện bố trí quân sự sau này. Vuốt nhẹ cánh quạt, Gia Cát Lượng khẽ cười, "Cái gì mà thần cơ diệu toán chứ, Lượng không dám nhận. Chẳng phải chủ công khăng khăng đi đường tắt hay sao, ta có tính thế nào cũng tính không ra quyết định bất ngờ của ngài".

Lưu Bị bật cười: "Ha ha. Được rồi được rồi, là tại ta. Cùng lắm thì đêm nay ngủ trong xe này, cũng đâu có sao". Vừa nói vừa liếc Gia Cát Lượng, rồi lại nhanh chóng quay đi.

Thực ra Gia Cát Lượng định đi một mình, nhưng Lưu Bị đem Thành Đô giao cho Hoàng Quyền, Lý Nghiêm trông coi, đòi phải đi chung cho bằng được, vì "Đường xá hiểm trở, để quân sư đi như thế ta không yên tâm". Thế là suốt chặng đường, hai người cùng xe mà ngồi, cùng giường mà ngủ, một bước không rời.

Tuy rằng thường ngày Gia Cát Lượng với Lưu Bị cũng là như hình với bóng, nhưng ngủ chung lại là chuyện khác. Dù lúc vừa xuống núi cũng có ngủ chung với hắn vài đêm, nhưng sau đó công vụ bận rộn, chiến sự liên miên nên không thường xuyên cùng giường nữa.

Thật ra là do y cố ý tránh né. Vì không hiểu sao, cứ mỗi lần ngủ cùng Lưu Bị, Gia Cát Lượng lại cảm thấy rất lạ, không hề giống như khi ngủ cùng huynh đệ, hay bất kỳ ai khác. Hơi ấm của hắn, hơi thở của hắn, cứ làm cho y cả người nóng bức... Nghĩ tới đó, Gia Cát Lượng bỗng nghe trong lòng nôn nao khó tả, vội quạt liền mấy cái, giống như để xua đi suy nghĩ vẩn vơ nãy giờ, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, không dám nhìn Lưu Bị.

Xe đi gần tới thị trấn phụ cận Vu Sơn thì trời đột nhiên đổ mưa, phu xe đành đi chậm hơn một chút.

Nhìn sương mù bị bóng đêm dần bao phủ khiến cho cảnh vật xung quanh càng trở nên mông lung, hết thảy đều bị mưa bụi vẽ lên một màu nhu hoà, làm ánh mắt Gia Cát Lượng cũng trở nên huyền ảo.

"Dương Đài... mộ vũ."

"Hả?"

Lưu Bị lúc này đang im lặng ngắm Gia Cát Lượng, chậm rãi lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt y, lại đột nhiên bắt gặp ánh mắt mơ hồ như sương phủ kia, hắn cảm thấy bản thân cam tâm tình nguyện chìm sâu vào đó...

Động tâm, hắn sớm biết rằng chính mình đã động tâm.

Long Trung, Tân Dã, Kinh Châu, Lạc Thành, Thành Đô, như hình với bóng, vô phương cứu chữa, số kiếp đã định. Không phải chưa từng ngạc nhiên hoảng hốt, không phải chưa từng hận mình xấu xa, không phải chưa từng tìm cách tránh né, nhưng tình cảm chỉ có tăng chứ không hề giảm. Hắn lực bất tòng tâm, đành thở dài một tiếng, yêu, thì cứ yêu đi.

Chỉ là, không biết ý người kia thế nào...

Mấy ngày nay, chiến sự cũng đã tạm ổn, hắn tranh thủ thời gian ở bên cạnh y, chính là muốn dọ ý. Mà nói dọ ý, chi bằng nói, hắn muốn tiến tới...

Gia Cát Lượng thuận miệng nói một câu, lại nghe Lưu Bị thuận miệng hỏi lại, mới khỏi mơ hồ, quay lại thì thấy hắn đang ngẩn ngơ nhìn mình, bất đắc dĩ cười, nhẹ giọng gọi một tiếng.

"Chủ công?"

"A... Khổng Minh vừa nói gì?"

"Lượng nói, mưa thế này làm Lượng nhớ lại một truyền thuyết", vừa nói vừa mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, giấu không được một tia giảo hoạt, "Chủ công đoán được không?"

Lưu Bị loáng thoáng nhớ lại nhiều năm trước khi còn đi học ở chỗ Lư Thực, hình như cũng có nghe qua, cái gì thần nữ, cái gì miếu thờ, cái gì...

"Bị không biết." Hắn hơi mỉm cười lắc đầu.

Gia Cát Lượng có vẻ đắc ý, phe phẩy quạt: "Nghe nói, năm xưa Sở Tương Vương đi đến Dương Đài ngắm cảnh thì trời đổ mưa, trong lúc ngủ mơ đã gặp Vu Sơn thần nữ. Sau đó..."

Nói tới đây đột nhiên im bặt. Gia Cát Lượng khẽ cắn môi, trong bụng than thầm, "Mình làm sao vậy, tình này cảnh này, sao lại vô ý nói ra một điển tích ám muội như vậy?"

Lưu Bị nhướng mày: "Sau đó, cùng nhau mây mưa?"

Im lặng nhìn nhau. Lưu Bị dịch sang ngồi cạnh Gia Cát Lượng, nắm lấy tay y: "Khổng Minh, đúng không?"

Vừa hỏi vừa vươn tay vuốt ve khuôn mặt đã hơi ửng đỏ của y, ngón tay khẽ vờn qua phiến môi hồng nhạt. Gia Cát Lượng cảm thấy như rơi vào giấc mộng, cảnh vật bắt đầu mờ ảo. Ánh mắt Lưu Bị càng lúc càng gần, hơi thở càng lúc càng nặng, tâm trí y càng lúc càng mơ hồ...

Cho đến khi bị nụ hôn nóng bỏng của Lưu Bị đặt lên môi.

Nhẫn nhịn đã nhiều năm, giờ phút này hắn không muốn kiềm chế nữa. Đầu lưỡi liếm qua môi y, tham lam mút lấy. "Sở Tương Vương" ôm "thần nữ" vào lòng, bàn tay sờ xuống ngực, nhẹ nhàng vuốt ve.

Gia Cát Lượng từ từ nhắm mắt lại, hai cánh môi bị Lưu Bị dày vò đã trở nên đỏ mọng, hơi thở gấp gáp, cả người vô lực.

"Khổng Minh, ngươi biết tâm ý của Bị mà, phải không?"

Y ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn Lưu Bị một chút, cuối cùng lúng túng mở miệng: "Chủ công, Lượng biết... nhưng... lo sợ..."

"Lo sợ là phải, Bị so với ngươi càng hoảng sợ, càng hoang mang hơn", Lưu Bị hôn nhẹ lên trán y, "Nhưng, tại sao lại phải khổ sở như thế? Nhân sinh ngắn ngủi, sinh tử vô thường, hà tất phải vì miệng lưỡi thế gian mà dày vò chính mình? Bị yêu Khổng Minh, cả đời này cũng không thể buông ra."

Áo choàng đỏ sậm từ từ rơi xuống sàn xe. Không gian vốn không rộng bây giờ càng trở nên chật chội.

Lưu Bị luồn tay vào trong áo, vuốt ve làn da nhẵn mịn, cảm giác được người dưới thân khẽ run, nhẹ giọng an ủi: "Khổng Minh, thả lỏng đi... Khổng Minh..."

Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt, mưa ôm lấy sườn núi, mưa dồn dập trên cổ thụ, mưa rơi đều trên ngọn cỏ, suối khe. Trong xe, ánh đèn lập lòe hai thân ảnh hòa vào nhau. Cường long phu phượng, dũng mãnh cương nghị, nhã phượng phàn long, ý mật tình nồng [1]. Khi thì giao long cùng vũ, mây cuộn mưa tuôn. Khi thì sắc liễu màu mai, cá nước giao hòa.

Gia Cát Lượng bấu chặt vai Lưu Bị, mắt lấp lánh nước, cả người phiếm hồng. Tiếng rên theo từng chuyển động của Lưu Bị mà bật ra, vừa vặn được mưa át đi, chỉ đủ cho kẻ đang ở trên người y nghe thấy, càng làm hoả nhiệt của hắn thêm cường đại.

Rốt cuộc, mây cũng ngừng bay, mưa cũng ngừng rơi. Chỉ còn tiếng nước tí tách từ những tàng lá rơi xuống đất, hòa thành âm điệu du dương giữa núi rừng.

Lưu Bị nhìn Gia Cát Lượng mệt mỏi nằm trong lòng, ánh mắt đầy yêu thương, cúi xuống khẽ hôn lên má y, tay vuốt ve những dấu hôn còn đỏ ửng trên người Gia Cát Lượng.

Chiều mưa hôm đó, Vu Sơn lại chậm rãi khắc ghi thêm một đoạn tình trường...

===== Hoàn =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro