Kim Tịch Hà Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Vui lòng click "Back" nếu bạn dị ứng đam mỹ và dưới 16 tuổi.

Ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ nhè nhẹ. Tiếp theo là một mảnh yên tĩnh, không có âm thanh nào khác nữa. Đêm đã khuya, tiếng đập cửa như vậy sẽ không kinh động đến người khác.

Buông "Điều Lệ Trị Thục" xuống, Khổng Minh đứng lên mở cửa. Ngọn nến trên bàn bị gió đêm thổi qua, thoáng lóe lên, ánh vào đáy mắt sâu thẳm của người vừa mới đến. Khổng Minh có chút ngẩn ngơ.

Mùi rượu trên người kẻ nọ theo gió ập vào. Khổng Minh hơi nhíu mày, nhưng lập tức khôi phục dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày.

"Chủ công" – Khổng Minh khẽ nghiêng người, mời kẻ nọ vào phòng, "Người đã dùng cơm tối chưa?"

Từ lúc chạng vạng, Lưu Bị đã ngồi trước bài vị của Sĩ Nguyên, cho đến khi tiệc mừng công xong xuôi, ai về phòng nấy, vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.

Lưu Bị thong thả bước vào phòng. Trên mặt ngoại trừ hơi ửng đỏ vì rượu thì cũng không có gì khác thường.

Hắn đi thẳng tới bên giường, ngồi xuống, giương mắt nhìn Khổng Minh, không trả lời câu hỏi của y mà chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Chủ công không ngủ được".

Khổng Minh thu lại ánh mắt, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc: "Chủ công lo lắng chuyện gì?"

Hôm nay chính thức nhập Xuyên, Lưu Bị vẫn chưa khôi phục lại trạng thái bình thường, vẫn vô cùng kiên nghị. Vẻ tập trung đó trước nay chưa từng có, càng không giống ánh mắt dịu dàng thường ngày vây lấy Khổng Minh.

Lúc này Lưu Bị chỉ tựa đầu vào giường, yên lặng nhìn Khổng Minh.

Quạt lông khẽ động, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve từng phiến: "Lượng cho rằng, chủ công đừng vì việc của Sĩ Nguyên mà tự trách, hắn sẽ..."

"Khổng Minh" – Lưu Bị thấp giọng cắt ngang, "Ta là tới tìm ngươi".

Trong phòng một mảnh yên tĩnh. Hai người im lặng nhìn nhau.

Ánh nến phản chiếu càng làm khuôn mặt Khổng Minh thêm phần hồng nhuận. Thần thái ung dung ban ngày bị thu hồi, chỉ còn lại vẻ nhu hòa tràn đầy trong không khí. Chỉ Lưu Bị hắn mới được thấy dáng vẻ này của Khổng Minh.

"Lại đây".

Bất giác, ngữ khí lại trở nên quá mức ôn nhu. Khổng Minh ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống bên cạnh.

Kéo tay y qua, thản nhiên giữ lấy, chầm chậm vuốt ve.

"Khổng Minh, còn nhớ lúc ở Long Trung đã nói gì với ta không?"

Lưu Bị vỗ nhẹ lên lưng Khổng Minh, hỏi một câu như thế, rồi lại tự trả lời.

"Trước tiên lấy Kinh Châu, sau đó chiếm Xuyên Thục, cuối cùng thống nhất thiên hạ. Hiện tại đã làm được hai phần. Ngươi biết đó, nếu không nhờ ngươi, Lưu Bị ta trăm triệu lần cũng không thể có ngày hôm nay".

"Chủ công đừng nói vậy" – Khổng Minh bất giác cau mày, "Ơn tri ngộ của chủ công đối với Lượng, cả đời cũng khó mà báo đáp".

Lưu Bị chăm chú nhìn y. "Khổng Minh đối với ta chỉ có biết ơn thôi sao?"

Ngữ khí có chút ý tứ bất minh. Khổng Minh nhất thời không biết nói gì, lại không biết mình có hiểu đúng điều mà Lưu Bị đang nghĩ hay không. Tâm tư của chủ công hiện tại, y đã không thể nhìn ra.

Thấy Khổng Minh ngập ngừng, muốn nói lại thôi, Lưu Bị nắm tay y chặt hơn một chút, giống như đang hạ quyết tâm.

"Ta... thần sắc của quân sư ta đều nhớ kỹ. Ngày xuất quân đến Tây Xuyên, ta ở trên ngựa nhìn lại, vẻ mất mát hiện rõ trên mặt quân sư, ngươi không muốn ta đi. Đến khi Khổng Minh nhập Xuyên, lúc vừa trông thấy ta, ngươi vô cùng rạng rỡ".

Khổng Minh vội vàng đứng dậy. "Chủ công chớ nên nghĩ nhiều. Lượng... không có ý đó".

"Thực sự không có?"

Lưu Bị cũng đứng lên, hai tay giữ lấy vai Khổng Minh, từ từ kéo y về phía mình, nhẹ nhàng nhưng khiến y vô phương chống cự.

Quân sư thường ngày dáng vẻ như thần tiên, thế nhưng lúc này đây, nước da trắng nõn kia lại chính là khuyết điểm, một chút ửng đỏ đã có thể bị phát hiện dễ dàng. Khổng Minh cũng có lúc vướng bụi trần, bộ dạng hiếm có này khiến bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng không khỏi trầm mê.

Bốn phía đều yên lặng, không gian phảng phất rung động theo từng nhịp tim đập. Lưu Bị bắt đầu cảm thấy hít thở không thông, khoảng cách giữa hai người hình như gần quá.

Nội tâm hắn đang giao chiến kịch liệt, nhưng Lưu Bị dĩ nhiên không muốn rút quân. Hắn không biết Khổng Minh nghĩ gì, nhưng hắn cảm thấy y đang bối rối, giữa lúc này đây, phải nhanh chóng đánh vào nhược điểm của đối phương mới có thể giành chiến thắng.

"Từ khi ngươi xuất sơn đến nay, chúng ta tình hảo nhật mật, ngay cả nhị đệ tam đệ cũng đều thấy rõ. Quân sư thông tuệ hơn người, sao lại không hề hay biết?"

"Chủ công, người uống nhiều, đã say rồi".

Lưu Bị chậm rãi vươn tay sờ mặt Khổng Minh. Cảm nhận dưới tay một trận run rẩy, nhưng cũng không tránh né.

"Nếu không uống say, sợ là không dám thổ lộ tâm sự với quân sư đâu".

Hắn yêu thương vuốt ve khuôn mặt như ngọc của y, khàn khàn nói tiếp: "Lúc nãy ta ngủ gục trên bàn, thấy Sĩ Nguyên báo mộng, nói với ta rằng, đời người như bóng câu qua cửa, chớp mắt sẽ biến đi, cho nên phải càng quý trọng những người bên cạnh mình, đừng giấu mãi trong lòng, đến lúc muốn nói cũng không nói được nữa".

"Chủ công quả thực đã say rồi".

"Ta biết Khổng Minh cũng đã say từ lâu rồi, đúng không?"

Y vốn nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lúc này lại không biết nên phản ứng thế nào, chỉ thốt ra được hai chữ đã quá quen thuộc: "Chủ công..."

Lưu Bị đặt một ngón tay lên môi Khổng Minh, y ngoan ngoãn nghe theo, không nói nữa. Chớp mắt, một mảnh ấm áp bất ngờ bao phủ lấy môi y.

Trời đất bỗng trở nên trống rỗng, trong đầu Khổng Minh chỉ còn lại chủ công, kẻ nọ đang ôm lấy y mà hôn, nồng nàn, lưu luyến. Tay buông thõng, người cứng đờ, tâm phảng phất câu hỏi: Ta hình như không muốn đẩy người này ra?

Khi đối phương mất đi sức chống cự, cũng là lúc phải gia tăng lực tấn công, một chiêu tóm gọn. Mặc kệ là chiến trường hay tình trường, Lưu Bị đều đã quán triệt cả rồi.

"Hé miệng".

Khổng Minh ngây ngẩn thuận theo, Lưu Bị dễ dàng tiến vào, tấn công tất cả các vị trí trong miệng y, từng chút từng chút, hấp thu toàn bộ khí tức, từng chút từng chút, truy cùng đuổi tận.

Vương vấn lâu dài. Tuế nguyệt vô thanh.

Tay y rốt cuộc cũng đã nhẹ nhàng ôm lưng hắn. Lưu Bị không khỏi than thở, bản thân mình sao mà may mắn, hiền thần, giang sơn, ái nhân, đều là người trước mắt hắn đây.

Hôn ngày càng sâu. Tình cảm chôn giấu trong lòng lâu nay đang tuôn trào mãnh liệt. Bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu lưu luyến đều muốn cho y, càng muốn đem y nhập vào xương tủy, đời đời kiếp kiếp không thể biệt ly.

Đến khi nghe một tiếng rên từ miệng người nọ bật ra, Lưu Bị thuận thế đem Khổng Minh đặt xuống giường.

Khổng Minh khó khăn né tránh Lưu Bị đang không ngừng truy đuổi, hổn hển nói: "Chủ công... Không dùng cơm tối, sáng mai còn phải đi duyệt binh, chủ công... nên nghỉ ngơi sớm đi..."

Càng nói âm thanh càng nhỏ dần, đến cuối cùng chỉ có thể hạ mắt.

Lưu Bị cúi xuống hôn khẽ lên mi mắt Khổng Minh, lông mi run run cạ vào cằm, làm tâm hắn vô cùng ngứa ngáy.

Đến lúc này còn muốn kháng cự sao? Lưu Bị cười cười: "Vô phương. Ăn ngươi là đủ rồi".

Mây đỏ trên mặt Khổng Minh tựa như một ngọn lửa, khiến hắn toàn thân bốc cháy, lý trí gần như mất sạch, dục vọng thẳng tắp ngẩng đầu.

Xiêm y từng kiện chảy xuống. Động tác ôn nhu như đang nâng niu báu vật. Khổng Minh chỉ cảm thấy cả người vô lực, không cách nào cự tuyệt, hoàn toàn rơi vào tay Lưu Bị.

Tỉ mỉ khai phá mọi nơi trên người y, đánh dấu cổ, phủ kín ngực, hôn qua bụng, dần dần tấn công xuống dưới.

"Chủ công..."

Khổng Minh vô thức vươn tay ngăn Lưu Bị, ánh mắt mông lung nhìn hắn, rồi không nói được nữa.

Lưu Bị cầm bàn tay mềm mại của y, hôn lên, nhẹ giọng thì thầm: "Đừng sợ. Giao cho ta".

Khổng Minh không thể ngăn cản được nữa, nhắm mắt lại, đem toàn bộ bản thân giao cho hắn.

Lưu Bị nhích người lên, một tay vuốt ve bụng Khổng Minh, một tay chậm rãi đi xuống, môi dùng nụ hôn xóa đi bất an trong lòng y.

Chạm được vật đang ngẩng đầu kia, Lưu Bị trong lòng nổi sóng, từng đợt run rẩy từ người dưới thân truyền đến như đang khiêu kích tất cả các dây thần kinh của hắn.

Tay bắt đầu chuyển động. Bàn tay thô ráp quanh năm cầm kiếm khiến Khổng Minh càng thêm kích thích, chỉ chốc lát, hô hấp đã rối loạn.

Tiếng thở dốc nhanh dần, tay cũng theo đó mà ra sức. Tựa hồ tất cả cảm giác đều tập trung tại bộ vị khó nói nên lời kia, từng đợt khí nóng từ hạ thân truyền đến, thiêu đốt toàn bộ giác quan trong cơ thể.

Dưới thân bỗng run kịch liệt, một dòng nhiệt phun ra đầy tay. Hắn ngẩng đầu nhìn Khổng Minh. Người nọ mắt phủ sương mù, đôi môi căng mọng hơi hé mở, hơi thở gấp gáp, hạ thân đầy tinh dịch vừa phát tiết. Nến trong phòng cùng ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào góp phần làm cho khuôn mặt tinh xảo kia đẹp đến kinh tâm động phách. Lần đầu tiên thấy Khổng Minh như vậy, Lưu Bị không khỏi ngẩn ngơ.

Thấy chủ công có chút ngây dại, mắt Khổng Minh chợt lóe, y vươn tay ôm lấy cổ Lưu Bị, chủ động hôn lên.

Kiềm chế không được nữa, hắn lấy một chút trọc dịch, bắt đầu khai khẩn địa phương bí mật kia. Cảm giác kỳ lạ truyền đến khiến Khổng Minh vặn vẹo thắt lưng. Lưu Bị ôm y lại, cố gắng mở rộng hơn nữa vị trí nhỏ hẹp nọ.

Bị hắn kích thích, hạ thân mẩn cảm lại một lần nữa đứng lên, chạm vào bụng Lưu Bị, làm Khổng Minh ngại ngùng quay đi.

Lưu Bị cười cười dùng bụng cọ xát, còn vươn tay xoay mặt Khổng Minh lại, muốn y nhìn. Khổng Minh bất đắc dĩ quay lại, đối diện với ánh mắt như lửa của Lưu Bị, y vừa thẹn vừa giận, nghiêng đầu cắn vào tay hắn.

Lưu Bị không chú ý, ngón cái bị người nọ cắn, nhưng cảm giác đau đớn cùng dáng vẻ hiện tại của Khổng Minh chỉ khiến chút lý trí còn lại của hắn bay biến, dục vọng càng kêu gào dữ dội. Rút ba ngón tay trong cơ thể y ra, thay vào đó là hạ thân đã sưng đỏ từ lâu, chậm rãi tiến nhập.

Tiếng kinh hô truyền đến, Lưu Bị liền dừng động tác: "Rất đau sao?"

Khổng Minh không nói, nhưng nước mắt đang ứa ra đã thay y trả lời.

Đến phiên Lưu Bị không biết làm sao. Khâu chuẩn bị đều đủ cả, nhưng Khổng Minh vẫn đau, hắn nên làm gì bây giờ?

Trải qua một thời gian ngắn vất vả đấu tranh tâm lý, Lưu Bị khẽ cắn môi, chuẩn bị rời khỏi.

"Chủ công..." – Khổng Minh bỗng nhiên lên tiếng, "Không cần... không cần ủy khuất như thế..."

Một câu này khiến Lưu Bị tâm can hỗn loạn, vừa yêu thương vừa luyến tiếc, vừa muốn tiến vào, vừa không nỡ làm y đau. Thấy hắn vẫn chần chừ, Khổng Minh mỉm cười: "Lượng không sao, chủ công..."

Khổng Minh bỏ dở câu nói, hạ mắt, mặt càng thêm đỏ. Lưu Bị ôm chặt y: "Khổng Minh hoàn toàn tiếp nhận ta rồi!".

Khổng Minh tuy nói không sao nhưng vẫn có vẻ rất đau, hắn chú ý thần sắc của y, không ngừng hôn, không ngừng vuốt ve an ủi. Khổng Minh cũng nỗ lực thả lỏng đến mức độ lớn nhất để có thể dung nạp người ở trên.

Rốt cuộc cũng chạm đến nơi sâu nhất của Khổng Minh, nội bích ấm áp đang xoa bóp khối to nóng của Lưu Bị, kích thích này khiến hắn thở một hơi thật dài, cúi người cắn nhẹ vào vành tai y, hạ thân bắt đầu chuyển động.

"Ư...a..."

Đau đớn qua đi, từng đợt sung sướng chưa từng có truyền đến, làm Khổng Minh nhịn không được mà bật ra tiếng rên, cũng làm Lưu Bị tê dại cả người. Hắn vốn sợ Khổng Minh đau nên cố gắng ôn nhu, không dám ra sức, bây giờ nghe phản ứng này của y, hắn dĩ nhiên rất vui mừng, động tác cũng mạnh mẽ hơn mấy phần.

Khổng Minh vì âm thanh lúc nãy mà xấu hổ, không muốn tiếp tục phát ra tiếng rên nên cắn chặt môi, nhưng chỉ một lúc đã chống đỡ không nổi, hé miệng thở dốc. Hạ thân bị Lưu Bị không ngừng xoa nắn, hậu huyệt lại bị hắn liên tục tấn công, Khổng Minh nhắm mắt, hai tay bấu chặt lưng Lưu Bị.

"Chủ... công... hư...ư..."

Tiếng rên rỉ vô thức tuôn ra như tiếp thêm lửa cho hỏa nhiệt của Lưu Bị. Những đợt tấn công dồn dập ở vị trí nhạy cảm nhất khiến Khổng Minh quá mức kích động, hạ thân lần thứ hai phát tiết, vài giọt dính lên bụng Lưu Bị. Khổng Minh buông Lưu Bị ra, hai mắt khép hờ, miệng thở hổn hển, toàn thân vô lực. Biết y đã mệt, Lưu Bị cũng chuyển động nhanh hơn.

Chốc lát, từng dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào bên trong Khổng Minh. Lưu Bị kêu lên một tiếng, lại cúi xuống hôn y. Đến khi Khổng Minh bắt đầu khó thở, Lưu Bị mới chịu buông tha, ngồi dậy lấy khăn lau cho Khổng Minh, rồi nhẹ nhàng ôm y vào lòng, chầm chậm vuốt ve.

Khổng Minh đã khôi phục khí tức, không biết nghĩ gì, lại ngại ngùng giương mắt nhìn lên. Chỉ thấy chủ công đang nhìn mình, ánh mắt vạn phần sủng nịch, y vội cụp mắt xuống. Lưu Bị nhịn không được, siết chặt lấy y, thì thầm: "Khổng Minh, Khổng Minh a, ta chắc chắn là kẻ may mắn nhất thế gian này..."

"May mắn, là Lượng mới đúng". Khổng Minh nhẹ nhàng cười. Lưu Bị nhìn y, lại nghe tâm mình nhộn nhạo, "Thật sao?"

Khổng Minh thấy ánh mắt Lưu Bị có phần tà mị, vội chuyển tầm nhìn. Nhưng Lưu Bị nâng cằm y lên, một lần nữa phủ lấy môi y.

Hôn bao nhiêu vẫn không đủ, Khổng Minh luôn khiến hắn khó lòng kiềm chế. Từ lần đầu tiên gặp y ở Long Trung dạo ấy, Lưu Bị đã cảm thấy trong tim dâng lên một cảm xúc lạ lùng mà trước nay chưa từng có. Hắn nghi hoặc, hắn lo lắng, hắn cố gắng chối bỏ, nhưng tất cả đều vô ích. Ở gần Khổng Minh, hắn luôn phải tự nhủ với lòng: "Lưu Bị, y là quân sư của ngươi, vạn lần không được manh động!"

Cứ như vậy, hắn dần yên bình lại, che giấu cảm xúc chính là việc Lưu Bị làm giỏi nhất. Hắn biết, Khổng Minh cũng không phải là không quan tâm tới hắn. Ánh mắt y nhìn hắn, có đôi lúc không giống của thần tử nhìn chủ công mình. Lưu Bị hiểu, chỉ là lo sợ sau khi thổ lộ rồi, hai người sẽ không thể thản nhiên đối mặt nhau như trước. Nhưng trải qua sự việc lần này, hắn đã quyết tâm phải nói ra nếu không muốn hối hận cả đời.

Hô hấp của cả hai lại dần trở nên hỗn loạn, Khổng Minh bây giờ mới phát hiện biến đổi trên người Lưu Bị, khối to nóng của kẻ nọ không biết từ lúc nào đã lại thẳng tắp ngẩng đầu. Khổng Minh cố gắng đẩy hắn ra, quay đi: "Chủ công nên về phòng nghỉ tạm đi, chắc Công Hữu đang đi tìm người đó".

Lưu Bị xoay mặt Khổng Minh lại, vẻ đỏ ửng cùng với ánh mắt né tránh kia đã phơi bày tâm tư của y rồi. Nếu Khổng Minh cũng muốn, hắn làm sao có thể buông tha.

"Yên tâm" – Lưu Bị trở mình, đặt Khổng Minh xuống dưới, lại tiếp tục hôn, "Nếu Công Hữu tìm không ra, hắn cũng sẽ thấy ngoại bào của ta để bên ngoài".

Gió đêm thổi đến, xua đi tiếng nỉ non.

Đây là đêm nào, ta đã có được người.

Bên ngoài cửa sổ, trăng âm thầm minh chứng.

– Hoàn –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro