Hồ ly quá giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Cát Lượng âm thầm sang Đông Ngô viếng tang, không từ mà biệt, một mình qua sông. Lưu Bị vừa phẫn nộ, vừa lo lắng, phái người đuổi theo nhưng đều không kết quả, đành bình tĩnh tập hợp binh mã, chỉ cần Sài Tang có biến là sẽ lập tức xuất quân.

Lần trước Gia Cát Lượng qua sông, là khi Tào Tháo binh hùng tướng mạnh, đang nhìn ngó phương Nam, Tôn Quyền sợ không chống đỡ nổi nên mới đồng ý liên minh, vậy mà y còn bị Chu Du làm khó dễ. Bây giờ Chu Du chết rồi, văn võ Giang Đông đều đổ tội cho Gia Cát Lượng, chỉ hận chưa thể một đao chém chết y, vậy mà Khổng Minh còn dám một mình qua sông.

Lưu Bị cứ nghĩ tới việc đó, thì trong lòng tràn ngập lo lắng, như ngồi trên đống lửa. Ngày nào hắn cũng ra bờ sông trông ngóng, hy vọng y sớm trở về. Mà mỗi khi ra đó, hắn đều chờ đến nửa đêm, bọn Tôn Càn có khuyên cũng vô dụng.

Hôm nay, người mà hắn ngày nhớ đêm mong cũng đã trở về.

Thuyền nhỏ cập bờ, Gia Cát Lượng tay cầm quạt lông, nhẹ nhàng bước xuống, đi vài bước tới trước mặt Lưu Bị. Mắt hắn nổi sóng, cả người hơi run, tất cả đều biểu hiện cho tâm trạng vừa vui mừng vừa kích động, hình như còn tức giận nữa?

"Ai, lần này không từ mà biệt, chủ công giận cũng phải." Khổng Minh thầm nghĩ.

Thấy Lưu Bị không nói lời nào, Khổng Minh liền cúi người hành lễ: "Chủ công, Lượng đã về."

Lưu Bị nhanh chóng thu lại cảm xúc, lãnh đạm nói: "Khổng Minh, theo ta!" Nói xong, hắn phất tay áo, bước nhanh về phủ. Khổng Minh cũng nhanh bước theo hắn, hắn càng đi càng nhanh, hơi thở cũng càng lúc càng gấp, Khổng Minh đi sát phía sau, cảm nhận được phẫn nộ khó mà áp chế của chủ công mình.

Vừa bước vào nội thất, Khổng Minh còn chưa kịp mở lời, một bức thư bị vứt mạnh trước mặt y, nét bút quen thuộc đập vào mắt: "Chủ công, Lượng vì lo cho đại cục, nên đã qua sông, mong chủ công đừng lo lắng..."

Đây là thư mà y để lại cho Lưu Bị trước ngày lén qua Giang Đông. Khổng Minh không nói gì, cúi người nhặt thư, bỏ vào tay áo, cười nói: "Chủ công, liên minh Tôn Lưu đã ổn, đây là thời cơ tốt cho chúng ta nghỉ ngơi và chỉnh đốn mọi việc."

"Ờ." Sắc mặt Lưu Bị không rõ hỉ nộ.

Khổng Minh lại nói: "Lượng còn tìm được một đại tài cho chủ công, chính là Bàng Thống – Bàng Sỹ Nguyên, người này kiến thức sâu rộng, lại giỏi kỳ mưu. Thủy Kính tiên sinh từng nói: 'Ngọa Long, Phụng Sồ, được một trong hai sẽ an thiên hạ.' Nay chủ công lại được cả hai." Nói đến đây, Khổng Minh không khỏi cao hứng, phẩy quạt: "Chủ công, đại nghiệp sớm định..."

Lưu Bị thấy bộ dạng đắc ý của tiểu hồ ly, càng tức giận hơn, "Hừ" mạnh một tiếng ngắt lời y: "Một đại tài như ngươi ta chịu đủ rồi, thêm một người nữa, sợ là Bị khó sống lâu được!"

Khổng Minh nghe vậy, lòng trầm xuống, cúi đầu hạ mắt nói: "Chủ công quá lời rồi."

Lưu Bị vẫn không bị lay động, lạnh giọng: "Ngươi đã không tuân lệnh ta, ta còn xứng để ngươi gọi một tiếng chủ công không?"

Từ khi xuất sơn, Khổng Minh chưa từng bị nói nặng đến thế, trong lòng uất ức, nhưng xét lại cũng là mình sai trước, Khổng Minh nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Chủ công..." âm thanh có phần năn nỉ.

Hai chữ "chủ công" này dịu dàng nỉ non đến mức khiến Lưu Bị cảm giác như bị mèo con cào nhẹ vào lòng. Vẻ mặt hung thần của hắn không giữ được nữa, khẩu khí cũng nhẹ nhàng hơn: "Ngươi đã gọi ta là chủ công, ta hỏi ngươi, ta có quản được ngươi không?"

"Lượng là thuộc hạ của chủ công, ngài đương nhiên quản được Lượng."

"Tốt lắm, trái lệnh xuất hành, không từ mà biệt, đáng tội gì?" Lưu Bị nhíu mày làm mặt ngầu.

Hắn hỏi vậy là vì: Lúc Khổng Minh mới tới, pháp lệnh hỗn loạn, Lưu Bị lại hào phóng nghĩa khí, nên trước giờ không chú trọng những vấn đề này, Khổng Minh liền bắt tay vào chỉnh đốn, pháp lệnh trong quân đều do y chế định. Nay, quân sư nhà mình biết pháp phạm pháp, hắn muốn xem thử người miệng mồm lanh lẹ như y sẽ biện giải thế nào đây.

"Nếu không thể giải thích, ta sẽ nghiêm trị ngươi một phen, xem sau này ngươi còn dám cãi lời chủ công không!" Lưu Bị thầm nghĩ, "Đương nhiên ta cũng không thể dựa theo quân luật mà phạt y mấy mươi trượng, thế thì chi bằng phạt bản thân ta còn hơn."

Khổng Minh đưa mắt nhìn Lưu Bị, tuy vẻ mặt hung dữ, nhưng ánh mắt không phải giận thật, mà hình như có phần đắc ý, liền hiểu ra, bèn bạo gan phản biện: "Lời này của chủ công không đúng, lần này đến Đông Ngô phúng viếng, rõ là chủ công lệnh cho Lượng đi, Lượng có tội gì?"

Lưu Bị nghe vậy ngạc nhiên, sẵn đà mắng luôn: "Nói bậy, ta lệnh ngươi đi hồi nào?"

Khổng Minh phẩy quạt, điềm đạm nói: "Năm xưa ở Tân Dã, chủ công đích thân giao ấn tín và kiếm cho Lượng, còn nói: 'Mọi việc lớn nhỏ trong quân, đều giao cho Khổng Minh.' Lần này đến Đông Ngô phúng viếng, liên quan đến liên minh Tôn Lưu, đương nhiên là quân vụ, Lượng thay mặt chủ công hành sự, chẳng lẽ không phải theo lệnh của chủ công sao?"

"Ngươi..." Lưu Bị nhất thời không biết nói gì, lại không cam tâm bại trận tại đây, trừng mắt nhìn vị quân sư bảo bối từ chỗ vô lý lại bắt đầu đưa ra ba phần lý lẽ.

Đột nhiên, Lưu Bị giống như nghĩ ra đối sách gì, không tức giận nữa, gật đầu khẽ cười với Khổng Minh, "Nói vậy, nếu ta dùng quân pháp trách phạt, hẳn ngươi sẽ không phục?"

Khổng Minh không biết hồ lô của Lưu Bị đang đựng thuốc gì, mơ hồ gật đầu, Lưu Bị thấy tiểu hồ ly từng bước vào bẫy của mình, ý cười càng sâu, "Nếu quân pháp đã không trị được ngươi, ta dùng gia pháp vậy!"

Khổng Minh là người thông minh, vừa nghe câu này liền biết dụng ý của Lưu Bị, mặt y hơi đỏ lên, nhưng cũng không chịu thiệt, "Gia pháp là của Lưu gia, sao lại dùng để quản Lượng?"

Lưu Bị cười cười bước đến cạnh tiểu hồ ly đang xù lông, đưa tay ôm y vào lòng, Khổng Minh vùng vẫy, nhưng làm sao thoát khỏi hắn, Lưu Bị rất nhanh đã ôm gọn y, bốn mắt nhìn nhau, tăng thêm phần ám muội và chân tình, Lưu Bị nhìn ánh mắt trong suốt của người trong lòng, "Nhà mà Bị đang nói, là nhà của Bị và Khổng Minh, chỉ có hai ta."

Tiểu hồ ly không vùng vẫy nữa, vành tai đỏ lên, rõ ràng là một câu nói bình thường, nhưng từ miệng Lưu Bị nói ra sao nghe ngọt ngào đến thế, tiểu hồ ly mặt mỏng nghe vậy liền phồng miệng không nói nữa.

Lưu Bị không nhịn được, cúi đầu hôn lên vành tai đang nóng rực của tiểu hồ ly.

"Chủ công, ngươi..." Khổng Minh vừa oán trách vừa tìm cách thoát khỏi Lưu Bị, mặt cũng bắt đầu đỏ.

Lưu Bị còn trêu: "Bây giờ không nhanh nhanh dỗ ngọt chủ công ngươi, lát nữa đừng hối hận!" Khổng Minh cho rằng Lưu Bị đang đùa, vẫn đứng bất động, thậm chí còn liếc hắn, y vẫn tin chắc chủ công mạnh miệng nhưng mềm lòng.

Nhưng lần này, Gia Cát Lượng đoán chuyện như thần đã tính sai. Lưu Bị lục lọi khắp phòng, cuối cùng đã tìm ra cây thước gỗ, rộng một tấc, thân thước loang lổ biểu hiện cho giá trị lâu năm.

Lưu Bị cười với tiểu hồ ly đang ngơ ngác, rồi cầm thước ngồi ngay ngắn trước bàn, nghiêm túc như chủ gia đình đang chuẩn bị chấp hành gia pháp.

Lưu Bị lạnh mặt, hắng giọng: "Khổng Minh, qua đây!" Khổng Minh không ngờ chủ công làm thật, còn đang chần chừ, liền nghe Lưu Bị đập mạnh thước lên bàn, trách mắng: "Còn không mau qua đây, lề mề sẽ bị phạt nặng hơn!"

Khổng Minh sợ hãi, rụt rè bước chậm từng bước đến trước mặt Lưu Bị, nhìn vẻ mặt nhất định không tha thứ của chủ công, y không còn cách nào hơn, đành xòe tay phải ra, tình cảnh này khiến Khổng Minh cảm thấy mình như đứa trẻ đứng trước mặt của thầy giáo chờ trách phạt, nghĩ vậy, Khổng Minh xấu hổ đến mức chỉ hận không thể trốn đi.

Lưu Bị làm như không chú ý tới xấu hổ của Khổng Minh, mặt không cảm xúc hỏi: "Khổng Minh định để tay sưng đi gặp mọi người sao?" Khổng Minh ngước lên, lòng đầy hoài nghi nhìn hắn, không biết hắn đang muốn gì.

Lưu Bị nhịn cười, đặt thước xuống, vòng qua sau lưng Khổng Minh, "Ai nói sẽ đánh tay ngươi, ta muốn đánh... nơi này." Vừa nói vừa đưa tay vỗ vào mông Khổng Minh. Y hoảng kinh quay người lại, nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin. Trong lòng Lưu Bị âm thầm tán thưởng: "Cảm giác thật là tốt!"

Khổng Minh nhỏ giọng cầu xin: "Chủ công, ... đổi chỗ khác được không?"

Lưu Bị giả vờ hiểu sai ý: "Được, ngươi muốn trong viện hay chính sảnh?"

Công lực giả ngu của Lưu Bị đúng là không ai sánh bằng, tiểu hồ ly hết cách, ngoan ngoãn nhận lỗi: "Chủ công, Lượng biết lỗi rồi."

"Ừm, lỗi gì?" Lưu Bị hỏi.

"Cái này..." Tuy miệng Khổng Minh nhận sai, nhưng lòng vẫn không phục. Nhân lúc y đang do dự, Lưu Bị đưa tay tóm tiểu hồ ly đè xuống bàn, một tay giữ chặt hai tay của y.

"Nếu ngươi nghĩ không ra, ta sẽ giúp ngươi nhớ lại." Lưu Bị vừa nói vừa cầm cây thước trên bàn lên.

Lưu Bị giơ cao nhưng đánh khẽ, nghe tiếng gió tưởng chừng rất mạnh tay, nhưng Khổng Minh không cảm thấy đau lắm. Âm thanh "bạch", "bạch" trong căn phòng yên tĩnh càng vang dội hơn, không ngừng lọt vào tai tiểu hồ ly.

Tiểu hồ ly xấu hổ chịu không nổi, cắn môi không hó hé tiếng nào, nước mắt bắt đầu tràn ra khóe mi. Lưu Bị mà thấy được cảnh này, chắc hẳn không nỡ đánh tiếp nữa, nhưng tiểu hồ ly chỉ để hắn thấy bóng lưng mỏng manh mà quật cường, cho nên, thước gỗ vẫn không ngừng giơ lên hạ xuống, Lưu Bị vẫn không ngừng trách: "... Giang Đông là nơi long đàm hổ huyệt mà ngươi dám một mình qua sông, ngươi không quản sinh mạng của mình nữa sao!..."

Khổng Minh mãi im lặng đến khi uất ức tột độ, buột miệng nói: "Sớm biết tủi nhục hôm nay, chi bằng Lượng chết ở Giang Đông cho rồi!" Một từ "chết", khiến Lưu Bị lỡ tay, đánh mạnh vào mông Khổng Minh.

"A..." Khổng Minh không nhịn được nên la lên, Lưu Bị mới ý thức được đã quá tay, cũng không nhớ mình đang tức giận, liền quẳng thước, ôm Khổng Minh vào lòng để xem vết thương, nhưng tiểu hồ ly nào cho, vùng vẫy không ngừng.

Lưu Bị vừa nhẹ giọng an ủi, vừa thần thục cởi thắt lưng của Khổng Minh, quần bị tụt xuống, liền thấy lằn đỏ đập vào mắt, Lưu Bị đau lòng đưa tay xoa xoa.

Tiểu hồ ly bị chủ công vuốt ve, mặt y đột nhiên nóng lên, xấu hổ vùi mặt vào vai Lưu Bị, chỉ lộ ra hai tai đỏ ửng. Lưu Bị tự trách: "Cũng tại chủ công ta không ra gì, nếu không phải ta sức yếu thế cô, thì sao Khổng Minh phải vì ta mạo hiểm, nhân nhượng cầu toàn."

Khổng Minh nghe vậy cũng ngẩng mặt lên, nhìn người đang ôm mình, khẳng định: "Chủ công, tất cả chỉ là tạm thời, nay Kinh Châu đã là của chúng ta, thực hiện được bước thứ nhất trong Long Trung đối, Lượng sẽ cùng chủ công hoàn thành đại nghiệp hưng phục Hán thất."

"Khổng Minh..." Lưu Bị càng ôm chặt hơn.

Tiểu hồ ly nghiêm túc nói mà quên mất tư thế cực kỳ ám muội của mình trong vòng tay của chủ công. Tiểu hồ ly sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt ẩn tình, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, khóe môi còn hằn vết cắn, y phục đã bị cởi một nửa, thật sự là hấp dẫn vô hạn... Lưu Bị nhìn một hồi, không nhịn được, cúi người hôn lên hai phiến môi đoan chính xinh đẹp ấy...

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa dồn dập cắt đứt cảnh xuân đầy phòng, một âm thanh vô cùng không thức thời truyền vào: "Chủ công, có chuyện quan trọng bẩm báo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro