Không Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao thuế muối ở Miên Trúc cao như vậy? Ai phụ trách chuyện này?"

Lưu Bị mặt không đổi sắc đập mạnh cuộn thẻ tre xuống bàn. Phía dưới, mấy viên quan đều đổ mồ hôi lạnh, một người bước ra khỏi hàng, chắp tay đáp: "Bẩm đại vương, huyện lệnh ở đó là Mã Tắc ạ."

Lưu Bị nhíu mày, người vừa lên tiếng là Đổng Hòa. Vẻ mặt Lưu Bị nhẹ nhàng hơn một chút, trầm ngâm vài giây, lại phân phó: "Ấu Tể, ngươi giữ công văn này, chờ Khổng Minh về thì báo lại với y."

Đổng Hòa dạ một tiếng, cung kính nhận lấy. Lưu Bị nhìn lướt qua đám quan lại, nghiêm giọng: "Nghe đây, tất cả thuế má không được tự tiện thay đổi. Có việc gì cũng phải trình lên. Giấu giếm, ăn chặn, là trọng tội! Rõ chưa?"

"Dạ rõ!" Ai nấy hô vang.

Lưu Bị đứng dậy, không nhanh không chậm bước ra khỏi chánh điện. Một lúc lâu sau, quan lại mới dám cử động, lục tục bãi triều.

Đổng Hòa kéo áo Pháp Chính, nhỏ giọng: "Pháp đại nhân, ông có thấy gần đây, tính tình đại vương... không được tốt lắm không?"

Pháp Chính nhướng mày, cười cười: "Ta lại thấy đại vương khoan dung độ lượng, nếu là Lưu Chương, tội tự ý tăng thuế, nhẹ thì cách chức, nặng thì..."

Đổng Hòa gấp gáp xua tay: "Không phải, ý ta là cảm giác rất lạnh lùng, khó nói chuyện hơn ..."

Pháp Chính nheo mắt, nở nụ cười như gió xuân: "Vậy sao? Có thể do thời tiết. Không biết quân sư bao giờ mới về? A, ta còn có việc gấp, xin cáo từ trước."

Nói xong tiêu sái bỏ đi, để lại một mình Đổng Hòa ngơ ngác nhìn theo, lẩm bẩm: "Quân sư thì liên quan gì? Thời tiết này mà còn không tốt?"

...

Đầu xuân, Tây Xuyên mát mẻ dễ chịu, đường phố nhộn nhịp người mua kẻ bán.

Dân chúng hiện tại đều phấn khởi dưới sự cai trị của chính quyền mới, bởi bộ luật vừa ban hành tuy có hơi khắt khe nhưng nghiêm chỉnh rành mạch, ích nước lợi nhà, mà vị tân chủ nhân kia cũng là minh quân, sáng suốt khoan dung, rất được lòng người.

Thế nhưng gần đây, người trong phủ Hán Trung vương trên dưới đều lo lắng bất an, không dám thở mạnh, bởi không hiểu tại sao đại vương thường ngày hòa nhã ôn tồn, lại càng lúc càng âm u trầm lặng, thỉnh thoảng xung quanh hắn còn phát ra khí lạnh từng cơn, làm người bên cạnh không rét mà run.

Lý do? Dĩ nhiên chỉ mình Lưu Bị biết.

Hắn đang hứng tình.

Hơn ba tháng nay không được chạm vào Khổng Minh, nhiệt huyết ứ đọng không có chỗ phát tiết, làm hắn bức bối không thôi. Không phải là không có người cho hắn ôm, hậu cung hơn mười mỹ thiếp, ai nấy đều xinh đẹp trẻ trung, nhưng hắn lại không hề hứng thú với các nàng.

Lưu Bị hắn, nhiều năm rồi, chỉ muốn một mình Khổng Minh.

Mỗi khi ôm y, hắn đều cực kỳ sung mãn, cứ muốn tiếp tục, một lần rồi lại một lần. Hại Gia Cát Lượng tối nào bị hắn đòi hỏi cũng phải nghỉ ngơi đến trưa hôm sau mới có thể xuống giường làm việc.

Tuy Lưu Bị đã hơn năm mươi nhưng thân hình tráng kiện, sức vóc không thua kém thanh niên, mà còn hơn ở chỗ hắn giỏi kiềm chế. Cho nên mỗi lần ôm nhau, hắn đều quần thảo hết mấy canh giờ, đến khi y không còn chút sức lực nào, rơm rớm nước mắt xin tha, hắn mới chịu thôi.

Chẳng lẽ vì vậy mà lần này y đi trị thủy đặc biệt lâu? Y đang trốn tránh mình sao?

Lưu Bị thở dài tự hỏi. Hắn cúi đầu nhìn công văn thêm một lúc, xoa xoa thái dương, sắp xếp lại mấy thứ trên bàn, lừng lững bước ra cửa.

Đêm đã khuya, vương phủ chỉ còn vài ngọn đèn leo lét, xa xa mấy thị vệ đứng canh. Thành Đô lúc này hầu như yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng xe ngựa lọc cọc trên đường, Lưu Bị cứ lắng tai nghe rồi lại thở dài.

Trong thư y nói hôm nay sẽ về, nhưng giờ đã trễ thế này, nếu về cũng đâu tới chỗ mình làm gì? Đúng rồi. Vợ y đang chờ ở nhà...

Lưu Bị nhìn trời, lòng lại hỗn loạn. Hắn cũng không muốn lén lút với người đã có gia đình, nhưng ngặt nỗi, cái gì Lưu Bị cũng buông được, ngoại trừ Khổng Minh.

Bỏ không được, thì dứt khoát giữ lấy. Vậy nên hắn bất chấp tất cả, nói cho y biết.

Mà Khổng Minh thì lại thâm sâu khó đoán, tình cảm như có như không. Từ khi hắn tỏ tình đến nay, tuy y chấp nhận nhưng vẫn chưa bao giờ chủ động, lần nào cũng là hắn năn nỉ ỉ ôi hoặc giở thói bá đạo lôi y lên giường. Dù thỉnh thoảng y cũng có đáp lại, nhưng đó vẫn không phải là nhiệt tình mà hắn mong muốn.

Chẳng lẽ, chỉ mình hắn nhiệt tình? Chẳng lẽ, chỉ mình hắn khổ sở tương tư?

Lưu Bị mở mắt thao láo nằm trên giường. Xoay ngang xoay dọc mấy vòng vẫn không ngủ được. Hắn lại nhớ dáng vẻ động tình của Khổng Minh, nhớ tiếng rên rỉ nhỏ vụn, nhớ cơ thể ửng hồng chặt chẽ của y... Thằng nhỏ lại ngẩng đầu. Lưu Bị khó chịu lấy ra xoa một hồi, nhưng vẫn không xong. Hắn tức giận đứng dậy rút kiếm ra sân sau.

Lá rơi lả tả, kiếm phong vùn vụt, mồ hôi lã chã. Lưu Bị vần vũ một lúc lâu, đến khi dừng lại, phía dưới vẫn chưa chịu đi ngủ. Hắn bực bội cắm kiếm xuống đất, lột áo, tới bên giếng kéo một thùng nước lạnh xối từ đầu xuống chân.

Đã nửa đêm, trăng sáng soi khắp hậu viện. Một nam tử cao lớn đứng giữa sân ngẩng đầu nhìn trăng, mắt sâu mày rậm, mũi thẳng cằm vuông, khuôn mặt đầy anh khí, nửa thân trên trần trụi ướt đẫm, cơ bắp đường nét rõ ràng, nước làm y phục phía dưới dính sát vào người, lộ ra thứ giữa hai chân hắn đã dựng thành lều trại, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng đỏ mặt tía tai.

Mà Gia Cát Lượng lại đúng lúc thấy được cảnh này.

Y vừa về tới, dù biết đã khuya nhưng vẫn không hồi phủ mà chạy thẳng tới chỗ Lưu Bị. Không để làm gì, chỉ vì muốn nhìn thấy hắn.

Xa cách ba tháng, không đêm nào y không nhớ hắn. Không biết công vụ bên đó có bận rộn lắm không? Giờ này hắn đã ngủ chưa? Có... đang ôm ai không? Có... nghĩ đến mình không?

Tuy vậy, nhưng mỗi lần viết thư về, y tuyệt nhiên không nhắc tới, chỉ đơn giản báo cáo tình hình và hỏi han sức khỏe chung chung. Mặc kệ Lưu Bị mỗi lần hồi đáp đều bóng gió là khao khát y đến mức nào. Y vẫn khăng khăng không chịu hé nửa lời.

Rằng mình cũng khao khát hắn đến mức nào.

Ai bảo y là Gia Cát Lượng. Mấy sự tình xấu hổ như vậy, làm sao y nói ra được.

Nhưng bởi vì mặt mỏng như vậy, nên khi thấy dáng vẻ hiện tại của Lưu Bị, y cảm thấy mình sắp sửa bốc cháy, tim đập dồn dập trong ngực, đứng chôn chân ngay bậc thềm. Y khẽ cắn môi, giận mình lúc nãy không chịu để cho thị vệ vào báo cáo. Bây giờ làm sao đây?

Bình thường chỉ cần Gia Cát Lượng vừa tới cửa, Lưu Bị đã nghe được tiếng chân y. Mà hắn hiện tại đang ngẩn ngơ, nên không nhận ra có người đang nhìn mình.

Gia Cát Lượng hít một hơi thật sâu, điều chỉnh hô hấp, quyết định lặng lẽ lui ra.

"Soạt". Y đạp phải một phiến lá khô.

Âm thanh truyền tới tai, Lưu Bị giật mình quay lại. Bốn mắt nhìn nhau.

Chả trách người ta hay nói: Tiểu biệt thắng tân hôn. Mới ba tháng không gặp, hắn tưởng như đã mấy năm không nhìn thấy y.

Nhoáng một cái, Lưu Bị phi thân tới trước mặt Gia Cát Lượng, cẩn thận quan sát y từ đầu đến chân. Bạch y phiêu phiêu, ngay ngắn sạch sẽ. Khuôn mặt vẫn hoàn hảo như trước, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan thanh tú, nhưng hình như hơi ốm một chút?

"Chủ công."

Hắn chưa kịp mở miệng, y đã chắp quạt chào, gọi hai tiếng quen thuộc. Lưu Bị đành đáp lại: "Khổng Minh. Mới về tới sao? Đi đường vất vả lắm không?"

Y liếc hắn một cái, lại vội quay đi, khẽ liếm môi, nói: "Đa tạ chủ công quan tâm, Lượng vẫn khỏe, lẽ ra đã về sớm hơn, chỉ vì xe ngựa hư hỏng dọc đường nên mới trễ như vậy. Chủ công thứ lỗi."

Nói xong vẫn bảo trì vẻ mặt nghiêm túc, chắp quạt lần nữa. Lưu Bị không nói tiếng nào. Khổng Minh khó hiểu ngước lên nhìn, Lưu Bị đột ngột bước tới, ôm y vào lòng.

Y lúng túng, mặt lại đỏ lên: "Chủ công..."

Lưu Bị thở dài bên tai y: "Khổng Minh thật là lạnh lùng, đi xa lâu vậy rồi mà ngươi cứ quy củ chuẩn mực với ta. Ngươi... không nhớ ta sao?"

Vòng tay của Lưu Bị vẫn ấm như vậy, giọng nói của hắn vẫn ấm như vậy. Khổng Minh nghe tim mình cũng ấm lên, cơ thể dán sát vào nhau khiến y cảm nhận rõ ràng nhiệt độ lẫn nhịp tim mạnh mẽ của Lưu Bị. Y khẽ mỉm cười, tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lại hắn, thở dài một hơi.

"Sao lại thở dài?" Lưu Bị hỏi nhỏ.

Khổng Minh nhắm mắt, cọ mũi vào cổ hắn: "Lượng cảm thấy rất dễ chịu, giống như, đã về tới nhà rồi."

Lưu Bị ngạc nhiên buông Khổng Minh ra, hai vai giữ vai y: "Ta ôm rất dễ chịu? Thật không?"

Đột ngột bị hỏi như vậy làm Khổng Minh ngượng ngùng liếc hắn: "Chủ công cần gì phải hỏi lại..."

Lưu Bị cười toe toét, lại dang tay ôm tiếp, thì thầm: "Vậy ôm thêm chút nữa." Y mỉm cười vỗ vỗ lưng hắn, chủ công đôi khi giống như một đứa trẻ...

Xúc cảm trên tay khiến y giật mình, bây giờ mới nhận ra, hắn vẫn đang ở trần. Khổng Minh bất giác nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của Lưu Bị, tim lại bắt đầu đập mạnh, y nhẹ đẩy Lưu Bị ra, hắng giọng: "Chủ công, bây giờ cũng khuya rồi, tại hạ hồi phủ, sáng mai sẽ báo cáo tình hình..."

Còn chưa nói xong, môi đã bị đoạt lấy. Lưu Bị cuồng nhiệt hôn y, Khổng Minh thất thần một hồi mới đẩy được hắn ra, thở hổn hển. Lưu Bị liếm môi, khàn giọng: "Hồi phủ cái gì, đêm nay ngươi ở lại đây." Vừa nói vừa nắm tay Khổng Minh kéo về phòng mình.

Y dĩ nhiên biết hắn muốn gì, nhưng một câu phản đối cũng không thể thốt ra. Vì trong lòng y bây giờ cũng giống như hắn.

Lưu Bị kéo Khổng Minh vào phòng, gài chốt cửa, quay lại nhìn y. Ánh mắt thâm thúy của hắn như dán trên người y, khoảng cách càng lúc càng gần, y có thể nghe được hơi thở nóng bức của Lưu Bị. Khổng Minh khẽ cắn môi, vô thức lùi về phía sau.

Lưu Bị nắm tay y giữ lại, vẻ mặt hơi buồn bã: "Ngươi sợ ta?"

Khổng Minh quay mặt đi, lắp bắp: "Không... không phải..."

"Vậy sao lần nào cũng tránh né? Hay là ngươi ghét ta? Không muốn thân cận?"

"Sao Lượng có thể ghét chủ công được?" Khổng Minh vội vàng lên tiếng, rồi không nói nữa, liếc hắn một cái, lại hạ mắt nhìn xuống. Lưu Bị không bỏ sót một hành động nào của y, khẽ hít sâu ngăn bản thân lỗ mãng, nhẹ nhàng nâng tay y lên, hôn.

Khổng Minh hơi hoảng, muốn rút tay về. Nhưng Lưu Bị giữ chặt, vươn lưỡi liếm ngón tay y. Khổng Minh rùng mình: "Chủ công đừng..."

Lưu Bị không nghe, ngậm ngón giữa của y vào miệng, mút nhẹ. Cả người Khổng Minh run lên, lập tức nhắm mắt lại. Lưu Bị bước tới thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hắn có thể nghe được hơi thở của y đang rối loạn.

Mỉm cười, tiếp tục liếm dọc theo kẽ tay tới lòng bàn tay, đầu lưỡi ướt át vẽ vòng tròn lên đó. Khổng Minh cắn môi. Lưu Bị ngừng lại, đem tay y đặt lên khuôn ngực trần trụi săn chắc của mình. Khổng Minh hít sâu.

Hắn nghiêng đầu tới gần, thì thầm vào tai y: "Ta rất nhớ ngươi, nơi này rất nhớ ngươi..." Cả người Khổng Minh run nhẹ, vẫn không mở mắt. Lưu Bị từ từ kéo tay y xuống thấp hơn, tiếp tục nói: "Cả cơ thể ta đều nhớ ngươi đến phát cuồng..."

Âm thanh trầm thấp gợi tình của Lưu Bị cùng với từng khối cơ nóng bỏng trên thân thể hắn khiến hô hấp y càng ngày càng dồn dập. Đến khi tay sắp sửa chạm vào thứ nguy hiểm chết người giữa hai chân Lưu Bị, thì Khổng Minh thình lình lên tiếng: "Chủ công!"

Lưu Bị run lên, giọng y nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ thật sự ghét mình? Hắn ảo não buông tay Khổng Minh ra.

Y mở mắt ra đối diện với Lưu Bị. Ánh nến phản chiếu trong mắt y trông như hai ngọn lửa đang cháy.

Hắn vừa định mở miệng hỏi, bỗng nhiên Khổng Minh buông quạt lông xuống đất, một tay vòng qua cổ hắn, kéo sát lại, cắn môi hắn.

Tay còn lại cũng không để thừa, chậm rãi tiếp tục công việc mà lúc nãy hắn muốn y làm. Lưu Bị kinh ngạc đến thất thần, phải mất mấy giây mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức mừng như điên mà đáp lại Khổng Minh.

Hai người vừa hôn vừa cấp tốc cởi bỏ y phục của đối phương. Tới khi cả hai ngã xuống giường, quần áo Khổng Minh đã bị cởi hơn phân nửa, mà Lưu Bị thì đã phơi bày toàn bộ trước mặt y.

Ánh mắt nóng rực, dục vọng hừng hực, toàn thân đầy vị nam tính gợi cảm khiến đối phương mềm nhũn. Một Lưu Bị như thế, y đã nhìn không ít, nhưng lần nào cũng khiến y đỏ mặt. Mà lần này, không biết có phải vì lâu không gặp hay không, y lại thấy hắn hình như càng hấp dẫn hơn trước.

Tay y thoáng ngập ngừng, rồi cũng nhẹ nhàng đặt lên khối nóng của Lưu Bị. Khổng Minh chung quy vẫn không thể nhìn thẳng, khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, bắt đầu chậm rãi vuốt ve, có chút hài lòng nghe Lưu Bị hít một hơi, hô hấp càng thêm nặng nề.

Đột nhiên Lưu Bị phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, bàn tay to của hắn phủ lên tay Khổng Minh, đẩy nhanh tốc độ lên xuống. Tay kia kéo tuột hết những thứ vướng víu còn lại trên người y, không hề ngại ngùng cầm lấy nơi nhạy cảm nhất của y, cùng lúc vuốt ve.

Khổng Minh bật ra một tiếng "a", rồi lập tức cắn răng nhịn xuống theo thói quen. Lưu Bị thở mạnh một hơi, thình lình cúi xuống liếm đầu ngực y. Xúc cảm tê dại truyền khắp người làm Khổng Minh hé miệng thở dốc. Cái lưỡi ướt át nóng hổi của hắn lại càn quấy hơn, hết trêu chọc bên trái lại đến bên phải, hết liếm quanh rồi lại ngậm vào, cắn mút, cọ xát.

Khổng Minh rốt cuộc không nhịn được nữa, phát ra tiếng rên khe khẽ. Lưu Bị như được cổ vũ, càng không kiêng nể gì, bắt đầu thăm dò địa phương tối mật phía sau của y.

Kích thích càng lúc càng nhiều, Khổng Minh vặn vẹo cơ thể, đòi hỏi hắn nhiều hơn. Lưu Bị đột ngột dừng lại. Khổng Minh khó hiểu mở mắt ra. Lưu Bị cọ mũi vào mũi y, giọng đã khàn đục: "Khổng Minh, có nhớ ta không?"

Khổng Minh chớp mắt nhìn hắn, mỉm cười, bàn tay vẫn đang bao quanh hỏa nhiệt của Lưu Bị bỗng buông ra, đưa lên miệng mình, liếm liếm ngón tay: "Ưm... hương vị của chủ công..."

Lưu Bị nghe trong đầu "ầm" một tiếng, cái gì cũng không thể kiềm chế được nữa, dứt khoát nâng mông y lên.

"A...ưm..."

Lúc hắn tiến vào, Khổng Minh không cố kìm nén như trước nữa, cứ để mặc tiếng rên bật ra theo từng cử động của Lưu Bị. Tình đến cao trào, y cũng không cắn gối, mà cắn vai hắn, tay y cũng không bấu chặt nệm giường, mà bấu vào lưng hắn.

Lưu Bị sung sướng chưa từng có, dục vọng tích tụ lâu nay cháy bùng dữ dội, mỗi lần đâm vào đều khiến Khổng Minh sảng khoái đến tê dại, y không thể kháng cự, mà cũng không muốn kháng cự cảm giác tuyệt dịu này, chỉ có thể ôm chặt Lưu Bị, rên rỉ vào tai hắn, siết chặt hắn, cho hắn biết, không phải chỉ mình hắn ham muốn, không phải chỉ mình hắn nhiệt tình.

Không biết qua bao lâu, Lưu Bị mới thở dài một tiếng thỏa mãn, cảm thấy vô cùng hạnh phúc nằm xuống ôm Khổng Minh vào lòng. Khổng Minh bị chất lỏng nóng hổi của hắn lấp đầy, vẫn còn đang mê mang, phải một lúc sau mới bình ổn lại, quay sang nhìn hắn, cong khóe môi: "Bây giờ đã biết Lượng có nhớ chủ công hay không chưa?"

Lưu Bị nhướng mày nhìn y chốc lát, lại xoay người nằm lên trên, véo nhẹ mũi y: "Nói khó hơn làm?"

Khổng Minh hiểu hắn đang trách mình sao không chịu nói ra, cười cười hỏi hắn: "Vậy chủ công thích Lượng nói suông hay chứng minh bằng hành động?"

Mắt Lưu Bị sáng bừng lên, cúi xuống cắn mút môi y một hồi mới khàn giọng đáp: "Ngươi không biết sao, Lưu Bị ta mỗi khi đối diện với Khổng Minh đều biến thành kẻ tham lam, bao nhiêu cũng không đủ, ta muốn cả hai."

Khổng Minh thở gấp nhìn hắn, có chút hối hận nghĩ, người này lại được voi đòi tiên rồi, có lẽ lúc nãy không nên buông thả bản thân như vậy...

"Bất quá..." Lưu Bị nói tiếp, tay vân vê đầu ngực đỏ mọng của y: "Nếu Khổng Minh nhất định không chịu nói, thì có thể đền bù cho ta gấp đôi cũng được."

"Ngươi!" Khổng Minh cắn răng, tóm lấy tay hắn giữ chặt, tức giận nhìn Lưu Bị nở nụ cười gian vô cùng đáng ghét... được rồi, thật ra là cực kỳ quyến rũ, y hít một hơi thật sâu, ôm cổ hắn kéo xuống...

Đêm nay, vẫn còn dài.

Đêm nay, đèn trong phòng ngủ của Hán Trung vương hầu như không tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro