Tương Tư Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng lẽ thiên hạ không có ai đáng cho ta dốc sức dốc lòng?"

Y biết mình có tài, nuôi chí bốn phương. Nhưng bao nhiêu năm dưới trướng Lưu Chương thật sự như ở trong ao tù nước đọng. Ngoảnh về bắc, Tào Tháo gian xảo, nhìn hướng đông, Tôn Quyền thâm hiểm, y ngán ngẩm lắc đầu, ngày ngày cùng Trương Tùng than thở.

Cho đến khi gặp hắn.

Y mới biết được, thế nào là minh chủ, thế nào là anh hùng thao lược. Cũng biết thêm một chuyện, hóa ra trên đời thực sự tồn tại thứ gọi là 'nhất kiến chung tình'.

Vẻ mặt bình thản như đã trải qua mọi biến cố của thế gian, toàn thân toát ra thứ khí thế khiến người ta vô phương cự tuyệt. Ánh mắt điềm đạm mà thâm trầm, khoan dung nhưng lạnh nhạt.

Lần đầu nhìn hắn, y không ngăn được bản thân mình chìm vào đôi mắt đó.

Dần dần, y mới phát hiện, hóa ra ánh mắt hắn không phải lúc nào cũng lạnh. Có lúc, ánh mắt đó mang theo vô vàn ấm áp.

Là khi hắn nhìn người kia.

Mặt ngọc sáng ngời, thanh tao nho nhã, thần thái như tiên. Vẻ ngoài nổi bật như vậy, lại còn một bụng kinh luân, thông minh tài trí. Khó trách, trong mắt hắn dường như chỉ có người kia.

Mà trong mắt người kia, dường như cũng chỉ có hắn. Một tiếng "Khổng Minh", một thoáng mỉm cười, hay vài động chạm 'vô tình' của hắn, đều khiến quạt lông trong tay người kia dừng lại, sau đó là chút ửng đỏ trên gò má.

Y biết, bọn họ lưỡng tình tương duyệt.

Y biết, mình không thể chen vào.

Nhưng mặc kệ lý trí vùng vẫy thét gào, nội tâm y vẫn cứ lún sâu, vẫn cứ mong mỏi thân cận hắn, dù chỉ một cái vỗ vai cũng đủ làm y vui vẻ suốt cả ngày.

...

Đêm đó tiệc rượu. Hắn uống nhiều, lảo đảo ôm chầm lấy y. Cảm nhận hơi thở nóng bức, vòng tay rắn chắc của hắn, cả người y mềm nhũn, toàn thân như có luồng điện chạy qua.

Bỗng nghe hắn khàn khàn gọi: "Khổng Minh..."

Y nhắm mắt, dùng hết sức đẩy hắn ra. Người kia đã tới bên cạnh: "Chủ công, Lượng ở đây." Nhẹ nhàng đỡ hắn, cười với y: "Hiếu Trực, để ta".

Trong thoáng chốc, y thấy hình như nụ cười đó mang theo hàn ý. Nhìn hai người chậm rãi bước đi, lòng y nghẹn lại.

Thu được Ích Châu, hắn phong y làm Thái thú Thục Quận, bên ngoài thống lĩnh cả kinh kỳ, bên trong làm tham mưu trưởng. Y vùi đầu vào công việc, vừa để quên đi tình cảm đó, cũng là để không phụ sự tin cậy của hắn.

Chỉ là, ban ngày dồn nén bao nhiêu, ban đêm mộng xuân càng dữ dội bấy nhiêu. Trong mơ, hắn mạnh mẽ ôm lấy y, kịch liệt giao hoan, nhiệt tình phóng thích tất cả dục vọng vào sâu trong cơ thể y.

Sáng ra, y lại tận lực kiểm soát hành động, không dám để lộ một chút bất thường nào, rồi tự hài lòng khi thấy hắn và người kia vẫn chưa hề phát giác.

Nhưng y không biết, người kia thỉnh thoảng vẫn nhìn y, nửa dò xét, nửa cảm thông.

Tuy hắn là minh quân, Ích Châu vẫn là do cướp mà có, quan lại địa phương dĩ nhiên không hoàn toàn thuần phục, một số ngấm ngầm tạo phản. Hắn tra ra được, nhưng tạm thời chưa có biện pháp xử lý ổn thỏa.

Người kia thở dài: "Lượng sẽ mượn danh nghĩa cá nhân trừ khử bọn họ. Sau đó chủ công giáng chức nghiêm phạt ta là được. Chờ tình hình dịu lại, chúng ta sẽ tính tiếp."

Nhìn hắn nhíu mày, y cười cười: "Chủ công, quân sư, việc này giao cho tại hạ mới là thỏa đáng. Vừa hay trước kia ta với bọn người đó đã có xích mích, nay tiện tay xử lý luôn một thể."

Thuyết phục tới lui, cuối cùng hai người cũng đành đồng ý để y thi hành kế sách. Hắn cầm tay y nói lời cảm tạ. Người kia nhìn y, trong mắt thêm một phần cảm kích.

Thục tạm ổn, hắn muốn dẫn quân đánh Hán Trung. Người kia nhiệt tình đề cử y đi theo. Hắn vui vẻ đồng ý: "Hiếu Trực nhiều mưu kế, quân ta như hổ thêm cánh."

Y chắp tay cười, nhưng trong lòng tự hiểu: Người hắn tin tưởng nhất chính là Khổng Minh, người hắn muốn bảo hộ nhất cũng là Khổng Minh. Giao cho người kia cả hậu phương, cũng là không muốn người kia ra giữa chiến trường đao thương khó tránh.

...

"Khổng Minh! Trong lòng ngươi chỉ có Khổng Minh! Ngươi có bao giờ nhìn tới Pháp Chính này không?"

Hắn ở thế bất lợi nhưng ngoan cố không chịu lui binh, y xông ra chắn trước mặt hắn, bị trúng một tên, hắn mới nghiến răng ra lệnh lùi về. Y sốt cao, trong lúc mê man lại tức giận hét lên như vậy.

Hắn kinh ngạc một hồi, rồi thở dài ngồi xuống bên giường cầm tay y: "Hiếu Trực, ngươi mau tỉnh lại."

Khi y tỉnh dậy, thấy hắn đang ngồi dưới đất, tựa vào cạnh giường mà ngủ. Vẫn đang nắm tay y.

Ấm áp xoa dịu cơn đau từ vết thương, y khẽ nhỏm dậy, im lặng nhìn hắn, nhịn không được vươn tay vuốt nhẹ theo khuôn mặt anh tuấn của người trước mắt.

Bất giác, khoảng cách càng lúc càng gần. Lúc môi sắp chạm nhau, hắn bỗng nhiên mở mắt. Y vội rụt người lại, mặt đỏ bừng: "Ta... không phải..."

Hắn hơi nhíu mày, rất nhanh khôi phục vẻ bình thường, bước ra ngoài phân phó thị vệ, rồi ngồi lại bên giường, đưa chén nước đến bên môi y: "Uống một chút."

Y nhìn nhìn hắn, ngoan ngoãn mở miệng. Cháo và thuốc được mang lên, hắn phẩy tay cho thị vệ ra ngoài, tiếp tục đút y. Y vẫn ngoan ngoãn thuận theo, tiếp tục nhìn hắn, lộ vẻ khó hiểu.

Ăn uống xong xuôi, hắn vẫn không nói gì, y chỉ vào vết thương trên ngực, hỏi: "Mấy ngày thì lành?"

Hắn nhíu mày: "Nhanh nhất cũng một tháng."

"Vậy một tháng này chủ công sẽ chăm sóc ta, coi như bù đắp?"

"Không, đó là trách nhiệm của kẻ làm chủ công."

"Nghĩa là không bù đắp?" Khóe môi y nhếch cao, trong mắt lại mang vẻ bi thương.

Hắn nhìn y, lộ chút bất đắc dĩ: "Ngươi muốn thế nào?"

Y bật cười: "Tại hạ làm sao dám muốn thế nào? Chủ công đối đãi như vậy, đã là phúc ba đời của tại hạ rồi."

Vết thương nhói đau, y không khỏi nhăn mặt. Hắn vội đỡ y nằm xuống: "Ngươi khỏe lại đã, chúng ta nói sau."

Vài ngày sau đó, hai người không nhắc lại chuyện cũ, chỉ thảo luận chút quân vụ. Hắn rút về, quân Tào không dám tấn công, tạm thời không quá nguy cấp.

Hai tuần trôi qua, thương thế của y đã không còn đáng ngại, quân y nói chỉ cần tĩnh dưỡng, thuốc men đúng bữa, không tới một tháng sẽ hồi phục. Lúc y vừa thay băng xong, hắn bước vào lều, đưa cho y xem một bức thư.

Thư của người kia. Nội dung chủ yếu là tình hình Thành Đô, thời điểm quân lương khí giới được đưa tới, không quên bảo hắn chú ý sức khỏe, có vẻ rất bình thường.

Chỉ có một dòng cuối cùng: "Những gì Lượng nói đã được chứng minh, mong chủ công chăm sóc Hiếu Trực thật tốt, đừng phụ lòng y."

Y hoang mang nhìn hắn: "Quân sư nói gì?"

"Ngươi đối với ta không phải chỉ có tình cảm quân thần."

Y gật đầu, kèm theo một nụ cười thản nhiên: "Đúng vậy. Nhất kiến chung tình."

Hắn hít một hơi, ánh mắt phức tạp: "Chắc ngươi cũng biết, ta với Khổng Minh..."

"Biết. Cho nên ta mới phải tận lực giấu giếm. Hiếu Trực ta xưa nay yêu ghét rõ ràng, nếu không có quân sư, ta đã bày tỏ từ lâu rồi." Ngừng một chút, y cười khổ: "Nhưng vẫn bị quân sư nhìn ra?"

Hắn cầm bức thư, nhìn xa xa: "Trước khi xuất chinh, Khổng Minh có nói với ta. Lúc đó ta vẫn không tin. Y lại nói: Hiếu Trực ngại có Lượng nên không dám thổ lộ, hai người ở chung một chỗ, nhất định sẽ rõ ràng."

"Vậy nên chủ công muốn thử lòng ta?"

"Không phải!" Hắn nhíu mày quát khẽ.

Ngừng một chút, hắn đưa tay sờ mũi: "Thú thật, ta có một tật xấu, khi ra chiến trường, những chuyện khác... đều quên."

Y tròn mắt, cố nén cười. Hiếm hoi lắm mới thấy vẻ xấu hổ trên mặt hắn.

"Xin lỗi. Ta thật vô tâm..." Hắn áy náy nhìn y.

"Bây giờ đã biết, chủ công định thế nào?" Y nheo mắt, nhoài người tới gần. Hắn không nói, ánh mắt rõ ràng đang bối rối. Y thấy vậy, vươn tay sờ lên ngực hắn, ngón tay vẽ theo đường nét trên áo giáp.

Hắn vẫn không phản ứng, tay y càng quá phận, chậm rãi vuốt xuống dưới bụng hắn.

Hắn vội giữ tay y lại, trừng mắt: "Làm càn!"

Y cười: "Đúng vậy. Ta làm càn đó, thì sao?"

Hắn hít một hơi, mày nhíu chặt: "Chúng ta có thể không như vậy không? Ta... chỉ có Khổng Minh. Đâu phải ngươi không biết..."

Y cười nhạt: "Biết thì sao? Ta không buông được!" Bất chợt túm lấy cổ áo hắn, nghiến răng: "Ta vốn sợ chết! Bình thường thấy máu cũng đã xanh mặt rồi, vậy mà bây giờ lại dám liều mạng xông ra chắn tên cho ngươi! Ta điên mất rồi! Ngươi nói đi, ta làm sao buông được đây? Hả?!"

Hắn không nói gì, trong mắt là cảm động xen lẫn khó xử.

Y buông hắn ra, lắc đầu tự giễu: "Đúng thật là điên rồi. Không ngờ Pháp Hiếu Trực ta lại có ngày cầu xin tình thương của kẻ khác."

Hắn thở dài: "Nghỉ ngơi sớm đi." Rồi đứng dậy bước ra ngoài trướng. Y thẫn thờ nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng không biết là cảm giác gì, cũng không biết nên làm sao mới phải.

Phần tình cảm này, làm sao buông bỏ được đây?

...

Hạ Hầu Uyên đánh tới, y chưa lành thương tích đã phải xuống giường cùng hắn điều binh khiển tướng. Dù hắn có tìm cách hạn chế quân vụ để y nghỉ ngơi, nhưng thực sự chiến trường không thể chơi đùa, rất nhiều việc cần phải xử lý.

Hắn nhìn y nửa đêm vẫn chong đèn nghiên cứu địa đồ, bực bội nói: "Ta gọi Hạ Hầu Uyên ra quyết chiến, một đao chém chết hắn là xong!"

Y quay lại, mặt tràn đầy ý cười, giả vờ ngạc nhiên: "Ô, ra là chủ công sao? Ta còn tưởng là Quan tướng quân đột ngột tới đây. Chủ công đổi sang dùng đao khi nào?"

Hắn vừa tức giận vừa buồn cười: "Xem thường ta? Nếu thực đánh, tuyệt không thua nhị đệ!"

Y cười cười chắp tay: "Đâu có, tại hạ nào dám xem thường chủ công. Lần trước người một mình xông pha giữa ngàn tên vạn tiễn mà vẫn không bị chút thương tích nhỏ nào, tại hạ đã kính phục vạn phần."

Hắn nghẹn lời, trân trối nhìn y một hồi rồi thở dài ngồi xuống: "Quả nhiên không thể tranh luận với thư sinh, miệng lưỡi ngươi so với Khổng Minh còn độc địa hơn."

Y im lặng, hắn cũng nhận ra mình lại buộc miệng nhắc tới người kia. Không khí nhất thời trở nên lúng túng. Hắn ho khan một tiếng, phá vỡ trầm mặc: "Vậy... ngươi có biện pháp nào để phá quân Tào?"

Mắt y chợt lóe: "Lão tướng."

Hắn bật cười: "Ta? Hay là Hán Thăng?"

Y bĩu môi: "Dĩ nhiên là Hoàng tướng quân. Chủ công thì..." Đưa mặt tới gần hắn, chăm chú ngắm nhìn. Hắn có vẻ không được tự nhiên, hơi né ra sau một chút.

"Chủ công bề ngoài còn chưa tới năm mươi. Sao có thể tự xưng lão tướng?" Y thu lại ánh nhìn, cũng ngồi lại chỗ cũ, cười cười kết luận.

Hắn nhướng mày: "Ngươi không biết ta đã sắp sáu mươi?"

"Biết. Thậm chí còn biết chủ công sinh cuối năm. Ta nói, bề ngoài." Y nhấn mạnh hai chữ cuối, quay sang nhìn hắn, trong mắt như có ẩn ý gì đó.

Hắn cười cười, cảm thấy không nên tiếp tục đề tài này, vội bàn tiếp chuyện dụng binh.

Tiệc mừng công. Hoàng Trung theo kế, chém được Hạ Hầu Uyên, chư tướng đều hướng y kính rượu. Hắn sợ y vết thương chưa lành, uống giùm hơn phân nửa.

Chợt nghe có người lớn giọng: "Tham mưu đại nhân mưu kế tuyệt luân, thần cơ diệu toán, giống như Gia Cát quân sư thứ hai vậy!"

Chúng tướng cũng hô vang đồng tình, tiếp tục hăm hở mời rượu y. Y cười to, vui vẻ nhận rượu mọi người. Hắn tiến tới, đoạt chén rượu trong tay y uống cạn: "Pháp tham mưu không khỏe. Ta đưa y về nghỉ trước."

Hắn mặc kệ y phản đối, vừa kéo vừa ôm y về phòng. Tới hành lang, y đẩy mạnh hắn ra: "Lão quỷ buông ra! Ta còn muốn uống!"

Hắn tức giận vung tay. Y hoảng sợ nhắm mắt. Không có âm thanh chói tai nào vang lên, chỉ có một ngón tay nhẹ nhàng vuốt trên má y, cùng chất giọng trầm ấm quen thuộc.

"Tại sao lại khóc?"

Y giật mình mở mắt, vội xoa mặt, mới nhận ra nước mắt đang chảy. Y xoay người bước nhanh về phòng mình, định đóng cửa lại, hắn đã theo vào.

"Đi ra!" Y cắn răng quát khẽ.

"Ngươi dám đuổi ta?"

Y hít một hơi: "Vậy chủ công ở đây, tại hạ cáo từ!" Vừa bước một bước, đã bị hắn kéo trở lại. Hắn đóng mạnh cửa, từ từ tiến về phía y. Y bất giác lùi về sau. Thoáng cái đã tới bên giường. Không lùi được nữa, y ngồi xuống.

Hai người đối diện, y chợt cười, tự cởi đai lưng mình ra. Hắn nhanh tay ngăn y lại: "Ngươi làm gì?"

"Không phải chủ công muốn ta?" Khóe môi y nhếch cao, ánh mắt lấp lánh mang theo dụ hoặc, khuôn mặt thanh tú giờ ửng hồng vì rượu càng thêm quyến rũ.

Hắn nuốt xuống, mắt không thể nhìn thẳng y: "Không có..."

"Nếu ta là Khổng Minh, thì có không?"

Hắn giật mình, quay lại nhìn y. Y gật gật đầu, buông tay hắn ra, nằm xuống giường: "Quả nhiên, muốn làm thế thân cũng không được..." Mấy chữ cuối, giọng đã nghẹn ngào, y vội giơ tay lên che ngang mắt.

Hắn cũng ngồi xuống, hồi sau chầm chậm nói: "Ta không hề xem ngươi là thế thân của Khổng Minh. Trong lòng ta, ngươi có một vị trí khác. Ngươi đừng để ý lời bọn họ. Khổng Minh là Khổng Minh, ngươi là ngươi..."

Y cắt ngang: "Đúng đúng. Ta không phải Khổng Minh, cho nên ngươi vĩnh viễn không thể ôm ta, đúng không?"

Hắn thở dài: "Hiếu Trực, ngươi tướng mạo đường đường, nhân tài nhất biểu, tội gì phải vậy?"

"Câu này ta đã tự hỏi cả ngàn lần rồi!" Y gắt lên.

Một khoảng im lặng. Y hé mắt ra nhìn, hắn đang nghĩ ngợi gì đó, gương mặt hơi đỏ vì lúc nãy đã uống rất nhiều, mày rậm nhíu chặt, mũi cao thẳng tắp, đôi môi cương nghị...

Hình ảnh trong mơ bỗng chập chờn tái hiện. Y không dám nhìn nữa, che mắt bảo hắn: "Chủ công, về phòng nghỉ ngơi đi."

Nghe tiếng hắn đứng lên, cửa phòng khép lại, y mới từ từ mở mắt ra, hung hăng tự mình phát tiết dục vọng ứ nghẹn trong lòng.

...

Tào Tháo đích thân đến đánh. Hắn cười khẩy: "Tào tặc có tới cũng không làm trò trống gì, ta chắc chắn lấy được Hán Trung!"

Giằng co hơn một tháng, Tào quân rút lui, thì y ngã bệnh. Hắn vội vã đưa y về lại Thành Đô.

Thì ra trong lúc bị thương, dược liệu bị khí hậu Hán Trung làm cho giảm tác dụng, y lại không nghỉ ngơi đầy đủ, kết quả vết thương chỉ lành ngoài da.

Nghe đại phu nói xong, hắn nắm chặt tay, trán nổi gân xanh. Người kia nhìn hắn, không biết nên khuyên thế nào cho phải, chỉ đành kéo hắn ra ngoài.

Y từ trong cơn mê tỉnh dậy, nghe cổ họng đắng chát, khó khăn phát ra được một tiếng: "Nước..."

Thị vệ lập tức phái người báo cho hắn. Y vừa uống nước xong, hắn đã tức tốc chạy vào: "Hiếu Trực, ngươi tỉnh!"

Y gượng cười: "Yên tâm, chưa chết được." Nhìn nhìn xung quanh, lại hỏi: "Ta ngủ bao lâu?"

"Năm ngày."

"Vậy công vụ..."

"Khổng Minh xử lý. Đói bụng không? Muốn ăn gì không? Cảm thấy trong người thế nào?" Vừa nói vừa vươn tay sờ trán y.

Y nhìn ánh mắt đầy quan tâm của hắn, miệng bỗng nhiên bớt đắng. Khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm bàn tay hắn, khóe môi bất giác cong lên.

"Hiếu Trực, ngươi khiến ta nợ ngươi nhiều như vậy, ta làm sao trả hết được đây?" Hắn thở một hơi thật dài, trong mắt đầy áy náy.

Y cầm tay hắn, áp mặt vào, thỏa mãn nở nụ cười: "Nếu chủ công muốn trả, tự nhiên sẽ có cách."

Hắn gật đầu: "Ngươi khỏe lại đi, sẽ theo ý ngươi."

Y ngẩng lên nhìn hắn, cười cười: "Nếu như... ta mãi không thể khỏe lại thì sao?"

Mặt hắn biến sắc, nhíu mày: "Đừng nói bậy! Ngươi chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là được!"

"Chủ công gạt ta! Đại phu nói ta sống không quá ba tháng nữa!"

"Đại phu nào? Con mẹ nó tên lang băm nào sủa bậy?!" Hắn tức giận gầm lên.

Y tròn mắt, cảm thấy muốn cười, nhưng mới há miệng đã ho sặc sụa. Hắn vội xoa lưng y. Y vất vả ngừng ho, nằm lại giường, vẫn cầm tay hắn: "Lúc nhỏ ta xem tướng, thầy chiêm bốc nói ta sẽ không sống quá bốn mươi lăm, năm nay gần đúng."

Hắn nghiến răng: "Chiêm bốc cái cóc khô! Ngươi còn dám nhắc? Toàn một lũ lừa đảo! Hiếu Trực, ngươi nghe đây, mau mau khỏe lại cho ta!"

Y mỉm cười, hôn lên tay hắn, nhẹ giọng: "Đã biết. Chủ công cũng phải nhớ đã hứa gì với ta."

Hắn nhanh chóng gật đầu, mặt thoáng vẻ gì đó như là bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh đã biến đi.

Chớp mắt đã hơn một tháng, hắn thường xuyên tới thăm, sức khỏe y dần tốt hơn, sắc mặt cũng hồng hào trở lại.

Chiều hôm đó, y đang ngồi trong phòng xử lý một ít sổ sách thì người kia gõ cửa. Lúc y dưỡng bệnh, người kia cũng vài lần tới thăm, nhưng lần này có hơi khác lạ. Thì ra là phiền não chuyện hắn không chịu xưng vương.

"Quân sư yên tâm, Chính sẽ lựa lời khuyên nhủ chủ công." Y cười chắp tay. Nhìn theo bóng lưng cao thẳng của người kia, lòng khẽ thở dài: Ngay cả ngươi còn không nói được, thì hy vọng gì ở ta?

Tối, hắn lững thững vào phòng y, cả người nồng nặc mùi rượu. Y bước tới giúp hắn cởi áo khoác, phân phó hạ nhân đem canh giải rượu. Định đỡ hắn tới giường, hắn lại khoát tay: "Ta chưa muốn ngủ. Người đâu, đem rượu!"

Y cười nói: "Được, ta uống với ngươi."

Hắn nhướng mày nhìn y, hừ một tiếng: "Không uống nữa."

Y ngồi xuống cạnh hắn, rót cho hắn ly trà: "Chủ công bực mình chuyện gì?"

"Toàn một lũ càn rỡ!"

"Kể cả quân sư?"

"Đúng vậy!" Hắn tức giận khẳng định, mới nhận ra hình như mình lỡ miệng, nhíu mày nhìn y. Y nâng ly trà, khóe miệng như cười nhìn lại hắn.

"Ngươi thì sao? Cũng khuyên ta xưng vương?"

Lúc này canh giải rượu được mang lên, y ra hiệu cho hạ nhân lui hết xuống, mút một muỗng đưa đến bên môi hắn. Hắn có chút chần chừ, nhưng cũng mở miệng. Muỗng thứ hai đưa đến, ánh mắt hắn chệch sang vai y, sờ mũi một cái, rồi bưng cả chén canh lên uống cạn.

Y chống cằm nhìn hắn: "Chủ công, ngươi thật sự là giết người không đền mạng."

Hắn khó hiểu, y thở dài nói tiếp: "Ngay cả uống canh cũng hấp dẫn như vậy."

Hắn vất vả lắm mới không phun hết canh ra, thở phì phì trừng y: "Đừng nói chuyện đáng sợ như vậy."

"Khen ngợi tại sao lại đáng sợ?"

"Ta nổi da gà."

Y phụt cười: "Trước nay chưa ai nói vậy với chủ công?"

Hắn nghĩ nghĩ: "Cùng lắm chỉ khen uy vũ, anh tuấn..."

"Tại họ không dám nói."

Hắn tránh ánh mắt lấp lánh của y, nhắc lại chính sự: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta."

"Chủ công muốn nghe lời thật?"

Hắn nhướng mày. Y cười cười áp sát hơn, thì thầm vào tai hắn: "Tại hạ không khuyên chủ công xưng vương."

"Tốt!"

"Mà muốn khuyên chủ công xưng đế."

Hắn sững người: "Ngươi lặp lại lần nữa!"

Y nói lớn hơn một chút: "Chủ công phải xưng đế."

"Cuồng ngôn!" Hắn đập bàn đứng lên.

Y vẫn ngồi chống cằm, cười nhìn hắn: "Đúng vậy. Tại hạ cuồng ngôn, đại nghịch bất đạo, thỉnh chủ công nghiêm phạt."

Hắn giật giật khóe môi, túm cổ áo y: "Pháp Hiếu Trực! Ngươi đừng tưởng được ta sủng ái thì ngươi..."

Y làm bộ ngạc nhiên cắt ngang: "Ô, chủ công sủng ái ta? Thật sao?"

Hắn nghiến răng: "Ít giả vờ. Ta đối với ngươi thế nào chẳng lẽ ngươi không biết?"

Y vòng qua cổ hắn, khẽ nhắm mắt, nâng cằm lên. Hắn bối rối: "Ngươi làm gì?"

Lông mi dài nhẹ nhàng chớp động, gương mặt thanh tú ửng hồng: "Chờ chủ công sủng ái."

Có lẽ do rượu, hoặc do trong lòng luôn muốn bù đắp cho y, hắn không ngần ngại nữa. Nụ hôn đặt lên môi y mang theo vô hạn chân thành.

Đến khi hắn đã buông ra một lúc lâu, y vẫn cứ nhắm mắt, như muốn chìm đắm trong men say của hắn. Hắn hôn nhẹ lên trán, ôm y vào lòng, gọi một tiếng: "Hiếu Trực."

Y chậm rãi mở mắt, ngẩng lên nhìn hắn, cười cười: "May quá, tưởng chủ công lại gọi Khổng Minh."

Hắn suýt nữa cắn lưỡi: "Sao lúc này ngươi cũng có thể sát phong cảnh như vậy hả?"

Y thẳng người ngồi dậy, chỉnh lại y phục: "Ta sợ chủ công say rượu làm bậy, sau này hối hận."

"Sao phải hối hận?"

Y chỉ chỉ ngực hắn: "Cảm thấy có lỗi với quân sư."

Hắn lắc đầu cười: "Kỳ thực, có một điều ngươi không biết, Khổng Minh đã chấp nhận ngươi từ lâu rồi. Lần đi Hán Trung, y có ý muốn tác hợp chúng ta, chỉ là..."

"Chỉ là chủ công không muốn." Y thản nhiên bổ sung: "Chủ công là thiên hạ đại quân tử, người khác tam thê tứ thiếp không tính là gì, còn ngươi thủy chung chỉ có một người, ngay cả lão bà cũng không thấy phiền hà nhưng trong lòng ngươi tự bó buộc..."

Ngừng một chút, nhếch môi tự giễu: "Hoặc cơ bản là do ta không đáng để ngươi bận tâm. Tóm lại chuyện xưng vương tại hạ cũng đồng ý với mọi người, chủ công tìm ta làm đồng minh cũng vô ích. Khuya rồi, tại hạ muốn nghỉ ngơi."

Y nói một hơi, đứng dậy xoay người định tiễn khách, bất ngờ bị hắn kéo lại: "Ta muốn hay không, làm sao ngươi biết?"

Y im lặng nhìn. Hắn hơi bực bội, hơi áy náy, lại giống như đang muốn chứng minh cái gì.

Hắn nói tiếp: "Ngươi còn nhớ, ta đã hứa sau khi khỏe lại, sẽ đáp ứng ngươi một việc?"

Y cười cười: "Đúng rồi. Ngươi xưng đế đi."

Hắn gằn giọng, ánh mắt cảnh cáo: "Không được nhắc lại chuyện này!"

Y ngồi xuống đùi hắn, hai tay vòng qua cổ: "Vậy ta nên nhắc lại chuyện gì?"

Một tia lửa nhỏ hiện lên trong đáy mắt hắn. Tim y bỗng loạn nhịp. Hiếm hoi lắm mới có thể thân cận hắn thế này, y không muốn bỏ lỡ cơ hội. Cái gì hổ thẹn, cái gì mặt mũi, đều vứt sang một bên đi. Dù sao thì, tự tôn của Pháp Chính, từ lâu đã không thể đem ra dùng khi đối diện với Lưu Bị nữa rồi.

Hắn né tránh ánh mắt y, hầu kết lăn lộn: "Ngươi..." Rồi không nói được nữa. Y áp sát hơn, thì thầm vào tai hắn: "Chẳng lẽ chủ công muốn ta cầu xin ngươi ăn ta đi?"

Thấy hắn cắn răng, rõ ràng là đang kiềm chế, y quyết định bồi thêm, hơi thở dồn dập bên tai hắn: "Tại sao ta cứ phải chủ động câu dẫn thế này? Không lẽ ngươi chưa từng nghĩ muốn đè ta xuống, hung hăng xâm phạm ta, làm ta rên rỉ dưới thân ngươi hay sao?"

Dù hắn định lực hơn người, cũng không chịu nổi khiêu khích đến mức này. Gầm lên một tiếng, cuồng bạo hôn y, tay không nhân nhượng cởi bỏ quần áo trên người y.

Y nhắm mắt hưởng thụ sự nhiệt tình của hắn, cả người run rẩy, nóng bức như muốn bốc hỏa. Chốc lát, y phục đã bị hắn lột sạch, bị đặt nằm ngửa trên giường, toàn thân bị hắn tùy ý vuốt ve gặm cắn.

[Đoạn SUÝT nữa thì H đã bị bôi trắng để tránh làm hỏng cảm xúc của bạn đọc dưới 16 tuổi]

Hắn hôn lên chỗ vết thương vừa lành sẹo, đầu lưỡi ướt át liếm qua, một đường quét xuống, cắn nhẹ vào vị

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng thị vệ: "Chủ công, thám mã Kinh Châu có quân tình khẩn cấp cần báo cáo!"

Cả hai sửng sốt dừng lại, hắn tức giận quát: "Mai nói!"

"Chủ công, chậm một ngày e rằng Kinh Châu nguy cấp!"

Hai người đều tự biết không thể vì tình riêng mà trễ nãi công vụ, đành cắn răng kìm dục vọng xuống, nhanh chóng mặc lại y phục.

Tào Tháo liên kết với Đông Ngô định công hạ Kinh Châu. Tình hình lập tức trở nên căng thẳng, vừa phải tiếp ứng Quan Vũ, vừa phải tăng cường huấn lệnh binh mã, chuẩn bị lương thực vũ khí. Trên hết, hắn phải nhanh chóng xưng vương.

Hắn và y đều không biết, lỡ một lần đó, hóa ra lỡ cả đời. Hay vốn dĩ định mệnh đã an bài cho cả hai không thể trọn vẹn cùng nhau.

Y bị ám sát.

Gia quyến của những quan viên cũ bị y xử chết trước đây âm mưu trả thù, tìm cơ hội tập kích lúc y sơ xuất nhất.

Lúc hắn tới, y đang nằm trên vũng máu.

Dù hắn có điên cuồng giết sạch tất cả những kẻ liên quan, thì y đã trọng thương, thuốc men gì cũng không công hiệu.

Khi y tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt là gương mặt hốc hác của hắn. Râu tóc đều đã bạc, thần thái sáng sủa uy nghi trước đây hầu như không còn dấu vết. Y tưởng như mình đã ngủ suốt mười năm.

Hắn hiểu những nghi vấn trong mắt y, giọng khàn đục giải thích: "Ngươi hôn mê gần hai tháng. Kinh Châu đã mất. Vân Trường cũng chết rồi."

Y kinh ngạc một hồi, cố gắng tiếp nhận mớ thông tin này, nhíu mày nhìn kỹ hắn. Đầu quấn khăn trắng, trên người là tang phục, mặt đầy nếp nhăn, hai hốc mắt sâu hoắm, con ngươi toàn tơ máu, cả người như phủ một tầng âm u lạnh lẽo.

Y muốn ngồi dậy muốn ôm hắn, bỗng cảm giác đau nhức khắp toàn thân. Nhìn lại cơ thể quấn băng kín mít, y nén đau gọi một tiếng: "Chủ công."

Hắn cúi xuống gần hơn, thì thầm: "Hiếu Trực, ngươi sẽ không bỏ ta đúng không? Bọn ngự y vô dụng nói ngươi sẽ không qua được một tuần, nhưng bây giờ ngươi đã tỉnh lại rồi. Chứng tỏ bọn họ nói láo, đúng không?"

Y nhìn vẻ mặt khổ sở của hắn, giọng điệu ngô nghê của hắn, tim như bị ai đâm thủng, nước mắt trào ra.

Hắn vội lau đi, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc, ngươi mau mau khỏe lại đi. Lần nào ngươi bệnh ta cũng sụt ký, ngươi khỏe lại thì phải bồi bổ cho ta, biết chưa?" Hắn làm bộ giận, chỉ chỉ mũi y.

Y gượng cười: "Chủ công, ôm ta."

Hắn sợ y đau, chỉ cúi sát xuống người y, hai tay chống giường. Y cố gắng nhỏm dậy, hắn ngăn lại: "Đừng đừng, bây giờ chưa ngồi được, ngươi cứ nằm đi."

"Vậy... hôn ta."

Hắn bất đắc dĩ, liếm liếm môi: "Đợi ngươi khỏe hơn đã, được không? Bây giờ có hơi..."

Y cầm tay hắn kéo nhẹ, ánh mắt như cầu xin. Hắn thở dài cúi xuống, chạm nhẹ vào môi y. Nước mắt y lại tràn ra. Hắn cuống quýt giải thích: "Không phải, không phải ta không muốn hôn, chỉ là ngươi đang bị thương..."

"Ta khóc giùm ngươi."

Hắn nhíu mày khó hiểu. Y lại nói: "Ngươi đã bao lâu rồi không khóc? Tại sao cứ phải cố nhịn?"

Hắn hơi nhếch môi, hình như đang muốn cười: "Ngốc tử, ngươi còn ngủ mơ à, tự nhiên lại bắt ta khóc?" Vừa nói vừa nhẹ nhàng lau mắt cho y.

Y đang định nói, bỗng một cơn đau buốt xuyên qua cơ thể, vị tanh nồng khắp khoang miệng, y không nhịn được phun ra.

Máu tươi đầy trên bụng y, dính cả vào tay hắn. Hắn quát lên: "Ngự y!"

Hai ba người tức tốc chạy vào, châm cứu một hồi, y mới bình ổn lại. Hắn nhìn ngự y, họ nhìn lại hắn, khổ sở lắc đầu. Hắn nghiến răng: "Cút! Cút hết cho ta!"

Ngồi lại bên giường cầm tay y: "Hiếu Trực, nghe ta nói không?" Y miễn cưỡng mở mắt, cố gắng nở nụ cười.

Mắt hắn đỏ ngầu, giọng như nghẹn lại: "Ta thật vô dụng! Ta không bảo vệ được Vân Trường, cũng không bảo vệ được ngươi! Ta là đồ vô dụng!" Cả người hắn run lên, cắn chặt môi.

Y nuốt xuống thứ tanh nồng đang chực trào ra, dùng hết sức mở miệng: "Chủ công, đời này gặp được ngươi coi như không uổng phí. Chỉ tiếc một điều..."

Hắn phải kề tai sát môi y mới nghe rõ. Y thì thầm: "Tiếc là chưa kịp... cùng ngươi... tận hứng một lần."

Hắn ngẩn người, cười méo xệch: "Ngươi khỏe lại, chúng ta sẽ..."

Trước mắt mờ dần, y cố gắng cầm chặt tay hắn: "Chủ công... kiếp sau ta vẫn..."

Tay đã không nắm được nữa...

Y rốt cuộc cũng đã buông được.

Buông xuống một đoạn nghiệt duyên không cách nào trọn vẹn, kết thúc giấc mộng cả đời vẫn mãi dở dang.

'...Khúc tương tư về người đến nay vẫn chưa viết hết. Hẹn kiếp sau tương ngộ...'

Sử chép: "Chính mất, lúc ấy bốn mươi lăm tuổi. Tiên chủ thương tiếc Chính, rơi lệ nhiều ngày."

                                                                                  (Hoàn)

Lời tác giả: Không phải di tình biệt luyến, Bị vẫn yêu Khổng Minh, chỉ là tiếp nhận thêm Pháp Chính thôi, giống như đã có lão bà nhưng vẫn lập thiếp được mà. Mọi người không cần trách Bị không chung thủy, coi như fic này nhất công lưỡng thụ đi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro