Hồ Ly truyện(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa độ giữa trưa, mái nhà tranh đang yên ắng thì đột nhiên vang tiếng gọi từ phía cổng.

-Khổng Minh! Đệ có ở nhà không?

Tiểu đồng chưa kịp ra tiếp khách đã thấy một người tất tả chạy vào trong. Vốn định lên tiếng ngăn lại nhưng vì nhận ra người quen, tiểu đồng chỉ lẳng lặng khép nhẹ cánh cửa tre rồi đứng chờ tiễn khách.

Trên bậc tam cấp dẫn lên nhà khách, một thanh niên đeo chiếc gùi tre đang dở bước, nghe tiếng gọi thì quay lại, gương mặt còn lấm lem vài vệt đất. Người khách tự nhiên như tại nhà mình, lại có vẻ vội vàng, đi thẳng đến chỗ chủ nhà, quên cả chào hỏi, mừng rỡ kể:

-Ta đã tìm được minh chủ rồi! Đệ hãy mau thu xếp, nay mai sẽ được diện kiến Chủ công!

Thanh niên nọ ban đầu còn tỏ vẻ niềm nở, sau hơi kinh ngạc, nét mặt có chút không hài lòng. Y khom người, đặt chiếc gùi xuống nền nhà, đôi mắt vẫn không rời người khách mới đến.

-Chủ công của huynh à? Là vị Lưu sứ quân đấy sao?

-Phải, ta chắc rằng đây là người chủ mà đệ đang tìm kiếm! Ngài không những độ lượng, khiêm nhường lại....

-Đệ đâu có quan tâm.

Y ngắt lời, tiện tay lau giọt mồ hôi trên trán. Ánh nắng trưa len qua mái lá, in những vệt lốm đốm lên tấm áo trắng ngà. Người khách vẫn mỉm cười, kiên nhẫn chờ thêm một cơ hội giải thích. Cả hai có vẻ đã thân nhau từ lâu, cách cư xử, nói năng đều không có khoảng cách.

-Huynh thật quá đáng, sao lại đem đệ làm lễ vật tạ ơn chứ?

Chiếc gùi bị chủ nhân lỡ tay đẩy ngã, vài thứ rau củ rơi ra ngoài, lăn tròn trên nền nhà. Y thở dài, nghiêng người nhặt bốn củ cải trắng, lau sạch đất cát rồi mới đưa cho người khách.

-Đệ vừa ở ngoài đồng về, còn mệt mỏi nên chưa hồi đáp được...Huynh cứ đi trước, đệ sẽ suy xét kĩ càng.

Đoán được lời nói của mình có chút ảnh hưởng, người khách vui vẻ nhận quà rồi ra về. Thanh niên nọ vẫn ngồi ở mái hiên, ánh mắt dõi theo vó ngựa khuất dần cuối lối mòn. Ngoài ngõ lại có tiếng người cười nói ồn ào, chẳng cần phải nhìn cũng có thể biết được ai vừa về, y bật cười khi nghe lời trêu chọc, chẳng thèm đáp trả mà chỉ uể oải đi vào trong nhà.

[...]

Từ hôm Nguyên Trực ghé sang, y đã biết trước sẽ có khách lạ đến thăm nhưng không ngờ lại sớm như thế...

Sáng hôm ấy, nhân lúc nghỉ việc đồng áng, y tranh thủ cùng ngồi đọc binh thư cùng tiểu đệ. Cả hai châm một bình trà, chọn vài quyển sách.

Giữa cảnh sắc xanh biếc của rừng trúc độ về hè, trong mái nhà tranh đơn sơ, hai thiếu niên đẹp như ngọc, y phục nho nhã đang chăm chú xem sách, thỉnh thoảng lại cuời đùa vui vẻ khiến muôn chim xung quanh cũng ngẩn ngơ. Tuy đồ đạc trong nhà chẳg có là bao, lại cũ kĩ, nhưng bốn bề lại được phủ màn trúc rất kín đáo như cố tình che giấu một điều bí ẩn lớn.

Y chợt tìm được một đoạn viết hay, vừa ngước lên thì bắt gặp ánh mắt tiểu đệ đang nhìn ra phía sau mình.

-Ta lại hiện nguyên hình à?-y không quay lại, chỉ e ngại hỏi.

-Nhỡ có ai nhìn thấy thì sẽ rắc rối lắm đấy...

-Ở quanh đây chỉ có nhà chúng ta thôi. Chút nữa là trở lại như cũ ngay ấy mà!-y cười, đôi mắt lấp lánh.

Gia Cát Quân chưa kịp đáp thì đã nghe tiếng tiểu đồng ngoài cửa sổ.

-Công tử, hình như có người đến!

Không hẹn, cả hai huynh đệ đều hốt hoảng nhìn ra ngõ. Quả thật có khách, lại có đến hai ba nguời, đều là người lạ cả. Hình dạng bây giờ nếu bị bắt gặp thì nơi này chẳng thể ở lại nữa!

-Để đệ ra bảo họ về!-Gia Cát Quân đứng dậy, trấn an y-Huynh cứ ở yên trong này.

-Không được, nếu họ xin vào thì sao?-y vội vàng ngăn cản.

Nghĩ ngợi một chút, y dặn dò tiểu đồng vài câu trước khi lui vào nhà sau.

Ngoài cổng, ba vị khách đã xuống ngựa từ lâu. Gọi mãi chẳng thấy ai đáp, hai vị khách cao lớn bắt đầu lộ vẻ sốt ruột trong khi người còn lại vẫn điềm tĩnh chờ đợi.

Căn nhà tranh nằm sâu trong khoảng rừng trúc, cạnh bên là là lối mòn nhỏ dẫn ra con đường đá. Cánh cổng tre đóng im lìm, trên chốt cài một con chuồn chuồn lá tre đung đưa theo nhịp đóng mở. Trong lúc chờ đợi, hắn tò mò chạm vào con chuồn chuồn, vốn chỉ vì hiếu kì nhưng không ngờ làm rơi nó xuống đất! Cùng khi ấy, tiểu đồng đột ngột xuất hiện, ánh mắt dò xét nhìn ba vị khách lạ. Tình thế ép buộc, hắn đành giấu con chuồn chuồn tre vào tay áo, đợi có dịp sẽ gắn lại cho chủ nhà.

-Ba vị tìm ai?

-Chúng tôi đến tìm Ngọa Long tiên sinh. Chẳng hay hôm nay tiên sinh có ở nhà không?-hắn cúi chào, giọng điềm tĩnh.

-Công tử vừa ra ngoài dạo chơi, các ông đến không đúng lúc rồi!

-Em có biết khi nào tiên sinh về không?-hắn buồn bã hỏi.

-Công tử đi chu du đây đó, có khi hơn mười hôm mới về.

Ba người nhìn nhau, bàn bạc một lúc thì xin cáo từ, không quên để lại tên họ để tiện lần sau quay lại. Tiểu đồng đứng tiễn ở cổng, đợi đến lúc bóng người ngựa khuất ở khúc quanh mới trở vào nhà.

[...]

-Khách đấy từ đâu đến, ngươi có hỏi không?

-Tiểu nhân chỉ biết là tướng quân gì gì đó, ông ta nói dài quá nên không nhớ hết được...-tiểu đồng loay hoay nhấc ấm nước xuống, định châm bình trà mới-À, ông ta nói mình tên Lưu Bị!

-Đến rồi đấy...

Y gấp sách lại, liếc ra cửa sổ, giọng có vẻ đang trách móc ai đấy.

-Không thích thì đừng tiếp là được mà. Hà tất phải tự làm khổ mình?-tiểu đệ cạnh bên vẫn thản nhiên xem sách-Chẳng lẽ họ lại xông vào đây bắt người?

[...]

Con chuồn chuồn tre từ ngày bị đem đi khỏi lều tranh, đến nay đã trở nên xơ xác nhiều đi. Lưu Bị cứ nhìn thấy nó lại lo lắng. Nhỡ đâu chủ nhà phát hiện ra mà hỏi đến, hắn chẳng phải không thể hoàn trả lại nguyên vẹn hay sao? Mà cũng thật kì lạ, đây chỉ là vật vô tri, nhưng sao càng lúc càng héo tàn như mất dần sinh khí.

Không được, nếu chờ thêm nữa thì sẽ chẳng còn gì mà trả cho chủ nhà mất! Hắn đập bàn, hạ quyết tâm tìm đến lều tranh lần nữa.

Không may, quyết tâm của hắn quá mạnh, con chuồn chuồn tre trên bàn rơi cả bốn cánh, trông trơ trụi như một đoạn củi khô.

Phen này đúng là không trả được thật rồi...Hắn thở dài, chỉ còn biết gói những phần còn lại vào tấm vải rồi lại cất đi.

[...]

-Đại ca không chờ đến mùa xuân rồi hãy đi? Thời tiết thế này, lỡ trượt chân ngã đâu đó thì ai mà tìm được!

-Đợi đến mùa xuân thì người ta nhân tiết trời đẹp lại đi du ngoạn đâu đó thì sao? Ta đã bảo đệ ở nhà mà không chịu, bây giờ đừng có than thở nữa!

Giữa trời tuyết trắng xóa, ba bóng người lầm lũi nhích từng bước khó khăn. Xung quanh họ chẳng có gì ngoài những gốc cây trơ lá, vài tảng đá xám xịt rải rác đây đó. Chẳng thể tin được đây lại là vùng rừng núi Nam Dương xanh tươi lần trước, mọi thứ đều phủ lên một sắc u buồn, lạnh lẽo.

May thay, gần đến gò Ngọa Long, trận mưa tuyết đã dừng, chỉ còn lác đác trong cơn gió nhẹ. Trong không gian yên tĩnh của núi rừng mùa đông, hắn nghe vẳng tiếng kêu thảm thiết của một loài thú hoang nào đó. Có lẽ nó bị thương hay mắc kẹt ở khe đá. Hắn nghĩ vẩn vơ, cố bỏ ngoài tai cho qua chuyện nhưng không được.

-Hai đệ cứ đi tiếp, ta sang đây một chút sẽ đuổi theo ngay!-hắn đưa ngựa cho Nhị đệ trước khi chạy vội về phía sườn đá bên đường.

Men theo con đường mòn giữa những tảng đá to, hắn bắt gặp một vệt máu trên nền tuyết trắng. Trong lúc còn bối rối chưa biết phải tìm ở đâu thì từ bụi rậm gần đó phát ra tiếng động. Mặc dù chưa từng nghe đồn ở Nam Dương có thú dữ trong rừng nhưng hắn vẫn không tránh khỏi rùng mình.

Hắn càng đến gần, bụi rậm càng lay động mạnh hơn, kèm theo tiếng kêu sợ hãi. Đến lúc này, hắn mới phát hiện ra một con cáo trắng rất đẹp bị mắc kẹt trong tán lá.

-Không sao...-hắn chậm rãi tiến lại gần.

Hóa ra, chiếc vòng cổ của con thú nhỏ bị vướng vào một nhánh cây. Hẳn nó được nuôi ở nơi quyền quý bởi hạt châu đen lấp lánh trên chiếc vòng hắn chưa từng nhìn thấy ở nơi khác.

-Được rồi, đi đi...Đừng để bị thương nữa đấy!

Băng bó vết thương ở chân con vật đáng thương xong, hắn ôm nó vào lòng một chút rồi luyến tiếc rời đi. Nhưng con cáo nhỏ vẫn đứng ở chân vách đá, ánh mắt hướng lên cao, nơi một tai nấm trắng tinh khiết mọc nhô ra giữa sườn núi cheo leo. Nó lùi lại lấy đà để nhảy lên nhưng lại trượt xuống nền tuyết lạnh. Trông thấy hành động tuyệt vọng đó, hắn động lòng thương, đành nán lại giúp thêm một lần nữa.

-Đại ca, sao lại mạo hiểm như thế? Nó chỉ là con thú hoang, người đã chữa thương cho nó thì xem như đã tốt bụng lắm rồi!Huống hồ nó còn là hồ ly!Lỡ như ...

Hắn giật mình quay lại, trông thấy hai đệ đã tìm đến từ lúc nào.

-Dù sao cũng lỡ giúp, cứ giúp cho trót có phải tốt hơn không?

Sườn núi không cao nhưng rất dốc, cơn mưa tuyết vừa rồi càng khiến bề mặt đá thêm trơn. Hắn suýt ngã vài lần, bàn tay cũng chi chít những vết xước. Tai nấm kiêu hãnh giữa bầu trời đang sập tối, sắc trắng càng thêm ma mị, nhìn kĩ như đang tỏa sáng.

-Của ngươi đây, mau về hang đi!-hắn đặt tai nấm xuống đất, dịu dàng dặn dò-Trời sắp bão rồi, ở đây lâu sẽ nguy hiểm lắm!

Con cáo trắng chỉ ngước lên nhìn hắn một lần rồi cắp tai nấm chạy biến vào khoảng rừng trước mặt. Hắn cũng vội cùng hai đệ trở về đường chính.

Từ lúc con cáo ấy biến mất, lũ ngựa đã thôi bồn chồn. Hắn chau mày, cảm giác mọi chuyện hơi bất thường.

Lúc đi đến chân gò Ngọa Long, cả ba người không khỏi ngạc nhiên. Tuy tuyết đã bắt đầu rơi dày, không khí cũng lạnh băng nhưng toàn bộ khung cảnh quanh lều tranh vẫn xanh tươi, tràn đầy sức sống. Những nhành hoa dại trổ từng nụ đỏ rực, vài hạt nước đọng lại trên nụ, lấp lánh tựa châu ngọc.

-Cứ như chúng ta đã đi khỏi trần gian vậy?-Tam đệ trầm trồ-Không khí cũng bớt lạnh hẳn!

Cánh cổng tre đóng im lìm, chỉ khác là lần này có thêm một nút đồng tâm bằng dây chỉ đỏ được buộc vào then cửa, có lẽ để thay thế con chuồn chuồn lần trước.

Họ gọi cửa và như lần trước, lại chờ đợi...

-Lại là ba vị à? Công tử vừa ra ngoài từ sáng sớm, bây giờ vẫn chưa thấy về.

Tiểu đồng hé cửa, gương mặt còn chưa hết ngái ngủ. Trông vẻ mặt chưng hửng của Lưu Bị cộng với cơn bão đang chực đến, tiểu đồng thương tình đành để ba người vào nhà. Càng đến gần nhà tranh, khung cảnh càng xanh tươi hơn, khác hẳn với nền tuyến trắng xóa ngoài kia.

-Lạ thật nhỉ, chỉ cách có mấy bước chân mà không khí khác hẳn đi!-Trương Phi ngoái đầu lại phía sau-Chủ nhà này có phép thần thông hay sao?

-Đại nhân thật khéo đùa...

Vén tấm rèm trúc ở cửa ra vào lên, tiểu đồng mời ba người vào trong chờ đợi. Căn nhà dù không rộng lắm nhưng chỉ mỗi phòng khách thôi đã chiếm gần hết diện tích. Nhà bếp nằm phía sau, nhìn sang tay phải có một hành lang nhỏ, có lẽ để đặt phòng ngủ. Hắn nhìn quanh, thầm khen trong bụng người đã dựng nên một nơi thanh nhã, giản dị như thế.

Phòng khách ngoài một chiếc bàn, ba kệ sách ở góc tường và bếp sưởi ngay giữa sàn thì chẳng còn gì khác. Bốn bề cũng không có cửa sổ, chỉ phủ màn trúc sơ qua. Sau một lúc ngồi cạnh bếp sưởi, hắn bắt đầu tìm giấy bút để viết vài dòng để lại cho Ngọa Long tiên sinh phòng khi người không về kịp. Tiểu đồng cũng vừa châm xong ấm trà nóng, tiện tay ngồi lại giúp hắn mài mực.

-Các vị không may rồi, Công tử không hiểu sao vẫn chưa về. Hay ông dặn trước ngày đến lần sau, tôi sẽ giữ Công tử ở lại.

-Không có lần sau đâu!-Trương ngồi ở cạnh bếp sưởi uất ức lên tiếng-Đã mất công đến hai lần mà chẳng được gì!

Tiểu đồng chỉ biết lắc đầu cười trừ, tiếp tục ngồi cạnh chờ hắn viết xong bức thư.

-Tay ông bị thương rồi?

-Chỉ là ngoài da thôi...-hắn gấp thư để lại trên bàn-Ban nãy ta giúp một con cáo bị thương...

-Là con cáo trắng, cổ đeo vòng châu phải không?-tiểu đồng giật mình, nghe giọng có vẻ lo lắng-Công tử, à không, nó có bị thương nặng không?

Thái độ bất thường, kèm theo sự miêu tả chính xác đến kinh ngạc của tiểu đồng khiến hắn không khỏi thắc mắc. Quan Vũ ngồi phía bên kia phòng cũng hơi chau mày, định hỏi thêm câu gì nhưng đã bị hắn ra hiệu cản lại.

Ngoài cửa có người vừa đến. Qua lớp màn trúc, Lưu Bị chỉ nhìn thoáng thấy bóng áo trắng đang cầm chiếc ô đứng ở ngoài hiên. Tiểu đồng dường như nhận ra, chỉ cúi đầu chào hắn rồi vội đi ra ngoài. Cả ba huynh đệ nhìn nhau, cùng một suy nghĩ nhưng chưa kịp nói ra.

Một lát sau, người nọ đi vào. Căn phòng ấm áp bị ngọn gió thừa cơ lùa vào. Bếp lửa cũng bị thổi bập bùng, tàn tro bay lả tả xung quanh.

-Là Lưu Hoàng thúc phải không?-người nọ chắp tay chào-Tôi là Gia Cát Quân, tiểu đệ của Ngọa Long tiên sinh. Huynh tôi hôm nay có chút việc phải đi từ sớm, có lẽ trong hôm nay chưa thể về kịp.

-Chỉ trách Bị này không có duyên gặp gỡ...-hắn cười buồn-Đành cáo từ, hẹn dịp khác sẽ quay lại!

[...]

Tiễn khách xong xuôi, tiểu đồng cùng Gia Cát Quân quay trở vào thì bắt gặp y đang ở phòng khách. Ngoài việc toàn thân bám đầy tuyết, trên cánh tay y còn buộc một chiếc khăn lụa loang lổ máu.

-Công tử đi đâu lại để bị thương như thế?-tiểu đồng hốt hoảng đi lấy nước lau vết thương cho y.

-Ta đi hái nấm Tuyết Châu, sơ ý nên bị ngã. May mắn là đã hái được, nếu không thì hình dạng con người chắc không duy trì được đến hết mùa đông này...

-Huynh phải nghĩ cách khác đi, Tuyết Châu không phải năm nào cũng có đâu.

Gia Cát Quân tháo chiếc khăn trên tay y ra, để lộ một vết cắt sâu đang bắt đầu lành. Nếu là người bình thường chắc đã không tỉnh táo nổi, vậy mà y vẫn bình thản, chỉ có đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài khoảng rừng trước nhà.

-Người đó lại đến đấy...-tiểu đệ của y đưa bức thư ra-Xem chừng không thể tránh mặt mãi rồi.

-Công tử nên gặp một lần, có khi lại đổi ý thì sao?-tiểu đồng từ dưới bếp nói vọng lên-Chẳng phải Tuyết Châu là do ông ta hái giúp sao?

-Sao ngươi lại biết?

Buột miệng hỏi xong, y biết mình đã tự khai ra mọi chuyện nên vội đứng dậy bước về phòng ngủ. Căn nhà chỉ còn tiếng cười của tiểu đồng và Gia Cát Quân.

Xem ra, bọn họ đều đã về phe hắn cả rồi. Y vờ ngủ, trong lòng không tránh khỏi tức tối xen lẫn một chút xấu hổ.

Nhưng dù sao đây cũng là một cách hay để duy trì hình dạng hiện tại. Y trở mình, nhìn ra chiếc bàn ngoài phòng khách, nơi mảnh khăn lụa được xếp ngay ngắn cạnh ấm trà. Nếu đây là một người chủ tốt, y có thể gửi chân nguyên cho hắn, như vậy sẽ không cần phải đi tìm Tuyết Châu mỗi năm nữa. Tuy vậy, đây là việc liên quan đến tính mạng, không thể tùy tiện trao vào tay người khác.

-Nguyệt Anh khi nào sẽ về?-y lên tiếng.

-Chắc trong ngày mai thôi!-Gia Cát Quân gấp sách lại, thở dài ngao ngán-Mùa này chị dâu cứ đi suốt, báo hại đệ phải ở đây chăm sóc cho huynh. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng chúng ta là vợ chồng chứ không phải huynh đệ thì nguy mất!

-Hỗn láo!-y bật dậy, ném gối về phía tiểu đệ-Ta vất vả lo cho ngươi ăn học, vậy mà còn chưa dám kể công! Đợi Nguyệt Anh về sẽ tống khứ ngươi đi cho rảnh mắt!

-Chị dâu đâu có hẹp hòi như huynh!-Gia Cát Quân đặt gối lên bàn, mệt mỏi tựa đầu vào-Người ta là tiên nữ, khí chất thanh nhã, lại xinh đẹp, độ lượng vô cùng...

Hoàng Nguyệt Anh vốn là Hạnh tiên, tu luyện ở vùng núi phía Tây. Mấy năm trước, lúc nàng đang cùng tiên ông đánh cờ bên bờ sông dưới chân núi thì vô tình gặp y đang gảy đàn trên chiếc thuyền nhỏ giữa dòng. Lúc đầu, nàng chỉ ấn tượng một nam nhân mặc y phục trắng, tướng mạo bất phàm, tinh thông âm luật. Sau lại gặp gỡ ở khách điếm, lúc y đang luận binh pháp với các thư sinh trong vùng . Càng lúc, Nguyệt Anh càng cảm mến con người uyên bác, điềm tĩnh này. Nhờ tiên ông mai mối, giả làm phụ thân, nàng mới được danh chính ngôn thuận theo y về Nam Dương.

Người trong vùng rất ít khi gặp Nguyệt Anh bởi nàng chỉ quanh quẩn trong nhà, thỉnh thoảng cùng chồng lo việc đồng áng. Mỗi lần có khách đến nhà, may mắn lắm mới trông thấy một cô gái mang mạng che mặt loay hoay trong bếp. Lâu ngày thành quen, người ta đồn nhau rằng do nàng quá xấu xí nên không dám gặp ai. Chỉ có người trong nhà mới biết rõ thực hư thế nào.

-Ta phải ra đồng rồi, các người đang làm cái trò gì vậy?

Từ sáng sớm, nhà Ngọa Long tiên sinh đã ồn ào khác thường. Mấy người tiều phu đi ngang ghé vào hỏi đùa mấy câu rồi lại đi.

Tiểu đồng đứng chặn ở cổng lớn trong khi Gia Cát Quân thì chặn ngay cửa phòng khách không cho y rời khỏi nhà. Tất cả cũng vì đêm qua y nhìn ra cổng nói vu vơ mấy câu nên sáng nay phải chịu họa nội phản như thế này. Trời bắt đầu hửng nắng, hai bên cứ giằng co mãi mà chẳng xong. Cuối cùng, y đành chịu thua, vứt gùi vào góc nhà rồi trở về bàn đọc sách.

-Các người được lắm, ta theo Lưu Bị đi rồi xem ai nuôi các người!-y lẩm bẩm rủa hai kẻ làm phản đang khoanh tay cười đắc ý ngoài cửa-Không thể tin được ông ta chỉ đến hai lần mà các người đã trở mặt rồi!

Bởi chẳng thể đi đâu được với tên tiểu đệ canh chừng ngoài cửa, y phải chấp nhận ngồi yên suốt buổi sáng ở phòng khách, lâu đến nỗi ngủ quên lúc nào không biết.

Ngọn gió lùa vào mang theo cái mát mẻ của tiết trời mùa xuân chuyển sang hè. Cánh cửa tre bỗng dưng lay động khác thường, Gia Cát Quân chạy ra ngoài xem thử rồi quay vào gọi tiểu đồng.

-Chị dâu về rồi! Ta xuống núi đón chị ấy, ngươi ở lại canh chừng cẩn thận đấy!

[...]

-Gia Cát tiên sinh, hôm nay gia huynh đã về chưa?

-Đã về, Hoàng thúc đến vừa lúc gặp được rồi. Tôi có việc xuống núi, xin phép cáo từ!

Lưu Bị nghe xong có vẻ phấn chấn lắm, vội hối thúc hai đệ mau dắt ngựa đi. Ba người không để ý Gia Cát Quân đi được một đoạn thì dừng lại, quay nhìn theo bóng họ, một nụ cười giấu trong ánh mắt.

-Xem ra chân nguyên còn mạnh lắm, vẫn có thể đoán được hôm nay có người đến...

[...]

Để tránh việc y lại viện cớ đi đâu đó để tránh mặt, tiểu đồng cố tình không gọi y dậy lúc Lưu Bị đến. Thế là trong căn nhà nhỏ như cái góc phủ mà hắn chẳng dám bước qua, chỉ dám ngồi tít ngoài cửa nhìn vào. Người nằm đằng kia tuy cao nhưng gầy gò, tưởng chừng một ngọn gió thổi qua cũng có thể tan biến mất.

Mặt Trời xuống dần đằng Tây. Lưu Bị vẫn chờ ở cửa phòng khách, mặc cho thời tiết đầu hè đang độ nóng bức. Tiểu đồng mấy lần mang trà vào mời mà...không đủ. (=]]])

-Ông đừng lo, Công tử thế nào cũng phải dậy trước giờ cơm chiều!-tiểu đồng động viên, trước khi trở xuống bếp còn lẩm nhẩm-Không thể vờ ngủ mãi được đâu...

Quả thật, Khổng Minh đã dậy từ lúc trời hơi dịu nắng. Thế nhưng, chưa kịp mở mắt, cảm giác có người nhìn sau lưng khiến y bối rối đến không thể ngồi dậy được, lại thêm chuyện ban sáng nên cuối cùng, y quyết định thử hắn thêm một lần nữa. Không ngờ, đã ba canh giờ, ánh mắt đấy không hề dịch chuyển chút nào. Không còn cách nào khác, y buộc phải (giả vờ) tỉnh giấc.

Chưa kịp trở mình dậy, từ ngoài ô cửa sổ đầu giường, khói trắng đột nhiên tràn vào khiến cả gian phòng trở nên mờ ảo nhưng cũng ngột ngạt vô cùng.

Tiểu đồng hốt hoảng chạy vào định gọi y dậy thì bị hắn ngăn lại.

-Tiên sinh quả thật khí chất hơn người, trong cảnh khói lửa vẫn có thể bình thản ngủ.Thế gian hiếm gặp...-Lưu Bị trầm trồ.

"Hiếm gặp cái gì chứ? Rõ ràng là cùng nhau bày trò hành hạ ta!"

Y chau mày, cố dồn nỗi uất ức xuống mà chưa hết nghẹn trong cổ. Khói trắng cuối cùng cũng tan hết, y vờ vươn mình dậy, tiện tay cầm lấy phiến quạt lông ở đầu giường phe phẩy, trong đầu nghĩ ngợi không biết phải nói gì đầu tiên.

Chẳng lẽ lại hỏi kẻ nào đã đốt cái căn lều tranh không thể lụp xụp hơn này hay sao? Hay là hỏi ông ta tại sao cứ đến đây tìm y, chẳng lẽ cả cái đất nước này không còn người nào khác sao?

Tiếc rằng, vừa trông thấy vẻ vui mừng của người nọ, y liền quên mất sự bực tức trong lòng, hòa nhã cúi chào.

-Để Hoàng thúc lặn lội đường xa đến đây, thật áy náy quá...-y ngoái đầu lại phía sau hỏi đùa-Không biết đám khói ban nãy là từ đâu bay đến?

-Là ta! Ta thấy ngươi ngủ lâu quá nên đã châm lửa để gọi ngươi dậy!

Từ ngoài cửa, Trương Phi hùng hổ xông vào, sau lưng là Quan Vũ, nét mặt điềm tĩnh như không có việc gì. Trông sang Lưu Bị đã hơi lúng túng không biết đỡ lời cho Tam đệ thế nào, y liền bật cười, tâm trạng đã bớt nặng nề hơn.

-Mái nhà tranh này cũng đã cũ rồi, được một mồi lửa cháy thật sảng khoái!-y chắp tay đa tạ-Đây chắc là Trương tướng quân, còn vị phía sau là Quan tướng quân? Nghe danh đã lâu, nay hân hạnh được diện kiến!

Chào hỏi xong xuôi, Lưu Bị dặn dò hai đệ ra ngoài chờ, còn mình ngồi lại dùng trà với y. Nước đã sôi, y cẩn thận mở ấm châm trà, cử chỉ thuần thục mà nhẹ nhàng, chậm rãi, nét mặt không để lộ chút vui buồn. Hắn ở đối diện chăm chú nhìn ngắm, trong lòng lại hơi lo chẳng biết y đang nghĩ gì. Người này dung mạo bất phàm, gương mặt thanh thoát, làn da tuy trắng mịn nhưng lại xanh xao , thiếu sức sống.

Y bất giác mỉm cười, có lẽ đã cảm nhận được ánh mắt từ phía đối diện.

-Hoàng thúc đã ba lần đến tìm, e rằng chỉ uổng công vô ích...-y rót trà vào chén, giọng lạnh nhạt-Lượng chỉ là một kẻ nông phu hèn kém, chẳng có tài đức gì để giúp được người.

-Thiên hạ lầm than, Huyền Đức đến đây để xin tiên sinh dạy bảo! Mong người đừng chê kẻ sa cơ này mà rộng lòng giúp đỡ...

Dù sao hắn cũng đã cất công đến tận ba lần, còn không ngại khó khăn giúp y hái Tuyết Châu để hồi phục chân nguyên. Xem ra, có muốn bỏ mặc cũng không được...

-Được, tôi muốn nghe chí hướng của Hoàng thúc!-y miễn cưỡng chấp thuận.

[Huyền Đức bảo người nhà lui ra rồi nói:

– Nhà Hán nghiêng đổ, kẻ gian thần cướp quyền. Bị này không lượng sức mình, muốn đem sức lớn mà bỏ ra với thiên hạ, nhưng tài nông trí cạn, chẳng làm nên trò trống gì. Xin tiên sinh hãy mở mắt giúp cho và cứu Bị đang cơn vận khốn, thì thật là may mắn!

Khổng Minh nói:

– Từ khi Đổng Trác phản nghịch đến nay, hào kiệt bốn phương trỗi dậy. Như Tào Tháo thế kém Viên Thiệu mà đánh được Thiệu; đó không phải chỉ có thiên thời mà cũng có mưu người nữa. Nay Tháo đã cầm được quân trăm vạn, mượn tiếng thiên tử để khống chế chư hầu, xem đó thật không thể tranh giành với hắn được. Tôn Quyền giữ đất Giang Đông đã được ba đời, đất đai hiểm trở mà lòng dân lại quy phục, xem thế Giang Đông cũng chỉ dùng để giúp ta, chớ không thôn tính được. Duy chỉ còn Kinh Châu, phía bắc có sông Hán, sông Miện, kéo dài đến tận Nam Hải; phía đông nối liền với Ngô Hội, phía tây thông vào Ba Thục, chỗ ấy là đất dụng võ, phải có chúa giỏi mới giữ nổi, trời để dành riêng cho tướng quân đó. Tướng quân nghĩ sao? Lại còn Ích Châu, hình thế hiểm trở, ruộng đất phì nhiêu nghìn dặm, thực là một vựa thóc của trời. Cao Tổ ngày xưa cũng do nơi đó mà dựng thành nghiệp đế. Nay Lưu Chương ngu si hèn yếu, dân nhiều, nước giàu mà không biết trông coi, những người hiền tài đều chỉ mong được vua sáng mà thờ. Tướng quân đã là dòng dõi nhà vua, tín nghĩa toả ra bốn bể, thu nạp anh hùng, mong người hiền như khát nuớc, nếu tướng quân gộp được châu Kinh, châu Ích, giữ vững nơi hiểm trở, mặt tây hoà với các tộc, mặt nam phủ dụ các nước Di, Việt; ngoài thì liên kết với Tôn Quyền, trong thì sửa sang việc chính trị, đợi lúc thiên hạ có biến, sai một thượng tướng đem quân Kinh Châu tiến sang Uyển Lạc, còn tướng quân thì đem quân Ích Châu tiến xa Tần Xuyên, nhất định trăm họ phải đem giỏ cơm bầu nước đến đón tướng quân. Nếu được như thế, nghiệp lớn mới thành, nhà Hán mới phục hưng được. Đó là việc mà Lượng bày tỏ với tướng quân, tướng quân thử xét xem.

Nói xong, sai tiểu đồng đem bản đồ treo giữa nhà, rồi trỏ bảo Huyền Đức rằng:

– Đây là địa đồ năm mươi bốn châu ở Tây Xuyên. Tướng quân muốn thành nghiệp bá, thì phải nhường thiên thời cho Tào Tháo ở phía bắc, nhường địa lợi cho Tôn Quyền ở phía nam, còn tướng quân thì nắm vững lấy nhân hoà. Trước hãy chiếm Kinh Châu làm nơi căn bản, sau lấy đến Tây Xuyên để dựng cơ đồ, hình thành cái thế chân vạc, rồi sau mới tính đến Trung Nguyên được.

Huyền Đức nghe nói, chắp tay tạ rằng:

– Lời nói của tiên sinh, mở sáng chỗ tối tăm cho Bị, làm cho Bị này như gạt đám mây đen trông thấu đến trời xanh. Nhưng Lưu Biểu ở Kinh Châu, Lưu Chương ở Ích Châu đều là tôn thân nhà Hán, Bị sao nỡ cướp lấy?

Khổng Minh nói:

– Ban đêm, Lượng đã xem thiên văn, biết Lưu Biểu cũng không thọ được mấy nỗi nữa. Còn Lưu Chương không phải người chủ lập được cơ nghiệp, sau này Kinh, Xuyên cũng phải về tay tướng quân cả.

Huyền Đức nghe nói, cúi đầu lạy tạ.

Chỉ qua cuộc đàm luận này cũng đủ thấy Khổng Minh chưa ra khỏi lều tranh mà đã biết tình thế thiên hạ chia ba rồi. Thật ngàn xưa không ai sánh kịp!

Người sau có thơ khen rằng:

Dự Châu đang oán bước đường cùng

Nay tới Nam Dương gặp Ngoạ Long,

Muốn biết sau này chia thế vạc,

Địa đồ cười trỏ, đứng mà trông!

Huyền Đức vái mời Khổng Minh và nói:

– Bị tuy danh hèn đức kém, cũng xin tiên sinh chớ bỏ rơi kẻ ngu hèn này, xuống núi giúp đỡ, Bị xin chắp tay cúi đầu nghe lời dạy bảo.

Khổng Minh nói:

– Lượng này lâu nay quen tay cày tay cuốc, chểnh mảng việc đời, không thể vâng mệnh được.

Huyền Đức khóc nói:

– Tiên sinh không xuống núi giúp cho thì trăm họ sẽ ra sao?

Nói xong hai hàng nước mắt lã chã rơi thấm ướt cả vạt áo.

Khổng Minh thấy Lưu Bị quả là thành thật, liền nói rằng:

– Tướng quân đã không ruồng bỏ. Lượng này xin đem hết tài khuyển mã ra phò tá.]

[...]

Đêm hôm đó, ba huynh đệ ngủ lại nhà Khổng Minh. Cơm nước xong, mọi người ngồi lại trò chuyện một lát mới đi ngủ.

-Kì lạ thật, Nguyệt Anh chẳng phải lúc trưa đã về đến chân núi rồi sao? Bây giờ vẫn chưa thấy về là thế nào?-y đứng ngoài hiên, sốt ruột chờ đợi.

Nếu đêm nay Nguyệt Anh không về kịp, y sẽ phải tự quyết định mọi chuyện một mình, lại chẳng thể nói lời từ biệt. Dù sao cũng là nghĩa phu thê, bất ngờ rời đi như thế, y thật không đành lòng.

-Công tử, đã ngủ cả rồi!-tiểu đồng rón rén đến cạnh y, thì thầm thật khẽ-Người đã nghĩ kĩ chưa? Hay cứ ở lại thêm một thời gian nữa...

-Sao lúc đầu các người kiên quyết đuổi ta đi, bây giờ lại đổi ý?-y chau mày, thong thả quay bước vào nhà-Sớm muộn gì ta cũng phải đi, ít ra nếu tìm được chủ tốt vẫn sẽ an lòng hơn.

Chiếc giường kê tạm ở phòng khách ngổn ngang thân người nằm. Y đi lướt qua, lắng nghe từng hơi thở đều đều, chắc mẩm tất cả đã ngủ. Vốn trong trầm hương đã bỏ thêm một số vị thuốc an thần, nên vừa đặt lưng xuống giường, ba huynh đệ đã say giấc.

Trăng lên qua khỏi ngọn trúc, sáng vằng vặc như gương. Không thể chờ đợi thêm, y lặng lẽ đến ngồi cạnh Lưu Bị. Ánh trăng soi lên gương mặt hắn, hằn rõ những đường nét phong trần của một người từng trải. Nước da ngăm, thô ráp vì gió bụi sa trường thật sự không thể so sáng với làn da tuyệt mỹ của y nhưng không hiểu sao lại rất thu hút. Càng nhìn, y càng cảm thấy yêu thích. Nhớ lại lúc được hắn cứu ở vách núi, bàn tay thô kệch ấy đã ôm y vào lòng...

-Mình đang nghĩ gì thế này?-y giật mình sực tỉnh, gương mặt ửng hồng-Chẳng phải mình có việc quan trọng cần làm, sao lại ngẩn ngơ như vậy chứ?

Đưa tay vén mái tóc ra sau bờ vai, y cúi xuống, kề sát gương mặt người nọ.

-Chủ công, làm phiền người rồi...

Y hé miệng, đưa tay nâng mặt hắn gần hơn. Một viên ngọc xanh theo làn bụi sáng lấp lánh truyền đến môi hắn rồi biến mất. Ánh trăng tràn đến chỗ y ngồi, soi rõ chín chiếc đuôi mờ ảo đang động đậy.

-Tiên sinh...Người chưa đi ngủ sao?

Chưa kịp mở mắt ra, y đã nghe tiếng hắn mơ màng. Nhớ đến bàn tay mình vẫn còn áp trên mặt hắn, y cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng đỡ hắn nằm lại chỗ cũ.

-Lượng đến xem Chủ công có yên giấc không.

Biết hắn chưa tỉnh hẳn, y vội đứng dậy rời đi.

Đã quá nửa đêm, đom đóm lập lòe khắp sân. Y tựa lưng vào thân cây trước cửa, đón ngọn gió se lạnh xào xạc trên tán lá.

Gió lạnh như thế vẫn không khiến gương mặt y bớt ửng hồng. Đến bản thân y cũng chẳng biết tại sao mình lại bối rối nhiều đến thế, chỉ là việc truyền chân nguyên đơn thuần, bất kì tiểu yêu nào cũng làm được.

Hay còn có nguyên nhân khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro