Hồ Ly truyện(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến Tân Dã vài hôm, Lưu Bị nghe lính báo lại Đông Ngô đã chiếm Sài Tang, Lưu Biểu bệnh tình ngày càng nguy kịch.

-Chủ công nên sửa soạn sớm, sắp có người đến đưa tin đấy!

Đang bàn việc Đông Ngô, Khổng Minh bỗng nhìn ra cửa nói. Ba huynh đệ Lưu Bị cùng nhìn theo nhưng chẳng thấy ai, chưa kịp hỏi lại thì đã nghe tiếng vó ngựa. Hóa ra là sứ giả từ Kinh Châu đến đưa thư mời. Cứ ngỡ Lưu Biểu còn trách việc Tương Dương dạo trước nên Lưu Bị cứ chần chừ chưa dám nhận lời, hết nhìn sứ giả lại quay sang nhìn y.

-Chủ công cứ chuẩn bị lên đường, Lượng đi theo giúp người!-y gật đầu-Là việc của Đông Ngô cứ không liên quan gì đến chuyện trước kia đâu.

Đợi cho Lưu Bị đi khỏi, y cũng tranh thủ quay vào hoàn tất phần sổ sách còn lại trước khi đi. Đến lúc này, Khổng Minh mới nhận ra Quan Vũ vẫn còn ở lại trong phòng, ánh mắt nghi hoặc nhìn y không rời. Từ hôm gặp mặt ở Nam Dương, y có cảm giác đã bị Quan Vũ phát hiện ra thân phận. Những lúc phân công việc tập luyện binh sĩ, y phải thật cẩn thận trước cái nhìn dò xét lẫn thanh đao trên tay người này.

-Quan tướng quân ở lại giữ Tân Dã, Lượng cùng Chủ công sang Kinh Châu sẽ về ngay.

Y quay sang Quan Vũ dặn dò mấy câu rồi đi thẳng ra ngoài, trước khi đến cửa chợt nghe loáng thoáng lời Quan Vũ cảnh báo:

-Quân sư nếu làm hại đến Đại ca, ta tuyệt đối không để yên...

[...]

Quả như Khổng Minh dự đoán, Lưu Biểu muốn trao Kinh Châu cho Lưu Bị nhưng hắn vì tình nghĩa xưa mà không nhận. Hai người đang lúc nói chuyện, ngoài cửa bỗng xuất hiện một thanh niên. Cậu ta trông còn rất trẻ, dáng người nhỏ nhắn, không có vẻ là kẻ học võ nhưng cũng chẳng giống văn nhân. Kì lạ hơn, cậu ta cứ chăm chú nhìn Khổng Minh, thái độ không giống lần đầu gặp mặt.

-Người ngoài kia là ai? Sao cứ lấp ló mãi mà không vào?-y hỏi lính canh.

-Thưa, là công tử Lưu Kì! Vì thấy quân sư và Chủ công còn bận nên vẫn chờ ở ngoài.

-Mau mời Công tử vào!-Lưu Bị niềm nở ra tận cửa đón-Quân sư cũng theo ta đến chào! Người này là con của Lưu Biểu, tính tình rất hiền lành.

Tính tình hiền lành? Y theo Lưu Bị đón khách, nhân tiện quan sát kĩ hơn một chút. Quả nhiên trước mặt người khác, cậu ta cư xử rất khiêm nhường, có phần hơi e dè, nhút nhát nhưng chỉ cần quay sang y thì sắc mặt thay đổi đột ngột. Dù cho không thể hiện rõ ràng y vẫn có thể nhìn ra từ trong ánh mắt sự giảo hoạt, chắc chắn con người này không hề đơn giản.

Chào hỏi được vài câu, cậu ta bỗng nắm chặt lấy tay Lưu Bị rồi vừa khóc vừa kể lể:

-Cháu bị mẹ kế âm mưu hãm hại. Chú phải giúp cháu, nếu không tính mạng cháu khó mà bảo toàn được!

Lưu Bị lúng túng không biết phải làm thế nào, đành nhìn sang Khổng Minh cầu cứu.

-Đây là chuyện nhà Công tử, người ngoài như chúng tôi đâu dám xen vào...-y từ chối khéo-Trong phủ còn nhiều việc, Lượng xin phép cáo lui trước!

[...]

Mặc dù biết sẽ khiến Khổng Minh không vừa ý nhưng trước khi tiễn Lưu Kì, hắn đã bí mật bày cho cậu ta một cách để ép y phải hiến kế. Chẳng biết kết quả ra sao, chỉ thấy lúc y trở về thì chẳng nói năng gì, chỉ đi về phòng rồi ở mãi trong ấy đến tận chiều muộnvẫn chưa thấy ra ngoài.

Đến tối, Lưu Kì lại ghé thăm, lần này là để từ biệt.

-Quân sư khuyên cháu rời Kinh Châu, đến trấn thủ Giang Hạ. Cháu đã xin phụ thân, người cũng đồng ý rồi. Có lẽ trong đêm nay sẽ rời đi!

-Sao lại gấp gáp như thế? Hay cháu ngủ lại đây một đêm, đến mai hẵng đi?-Lưu Bị lo lắng-Trời đã tối lắm rồi, đường lại xa...

-Chẳng thứ gì hại được cháu đâu!-cậu ta bỗng phá lên cười-Cháu đến là để lấy một thứ rồi sẽ đi ngay!

Nói rồi, không đợi hắn kịp phản ứng, Lưu Kì đã vung tay đánh thật mạnh vào ngực hắn. Con người này bình thường gầy gò, ốm yếu là thế nhưng hành động lại cực kì nhanh nhẹn, dứt khoát. Hắn chỉ cảm thấy choáng váng, toàn thân mất hết sức lực rồi ngã nhoài xuống sàn.

-Ngươi thật may mắn, rước được một quân sư dung mạo tuyệt trần, lại còn tài năng hơn người. Ta tuy gặp nhiều hồ ly nhưng chưa từng thấy ai đẹp bằng y, suýt nữa cũng bị mê hoặc theo rồi!

Bàn tay Lưu Kì đặt lên ngực hắn, lần mò xung quanh như tìm kiếm thứ gì. Gương mặt ngây thơ lúc đầu phút chốc trở nên độc ác, ranh ma. Đôi mắt cũng tỏa một sắc xanh quái gở.

-Nhưng tiếc cho hắn là chọn phải chủ nhân quá khờ khạo như ngươi nên ngọc chân nguyên phải mất vào tay ta...

-E rằng làm ngươi thất vọng!

Khổng Minh đột ngột xuất hiện ở cửa, xông đến giữ chặt vai cậu ta. Hai bên giằng co một lúc thì Lưu Kì vùng dậy bỏ chạy nhưng chỉ gượng được đến bụi cây sau vườn. Y không vội vã đuổi theo, chỉ chậm rãi bước đến, dáng điệu bình tĩnh khiến kẻ đối diện phải run sợ.

Hôm nay vừa vặn trăng rằm. Cả khu vườn trở nên huyền ảo dưới ánh sáng bạc. Từng nhành cây, nụ hoa cũng trở nên dịu dàng, thanh khiết.

-Ta đã biết sai...-cậu ta nấp sau bụi rậm, lên tiếng cầu xin-Bây giờ ta sẽ lên đường đi ngay, không bao giờ dám đến gần hắn nữa!

-Ngươi thật to gan, dám hại chết Lưu Kì để thế chỗ cậu ta hay sao?

-Không phải, là số mệnh thằng nhóc đó đã tận. Ta chỉ vô tình đi ngang qua nên nắm bắt thời cơ thôi!

Qua kẽ lá, cậu ta nhìn thấy y đứng giữa vườn, sau lưng là chín chiếc đuôi tỏa hào quang tím biếc. Hình dạng này nếu để người thường trông thấy sẽ sợ đến phát khiếp.

Rủi thay, Lưu Bị tuy bị đánh gục nhưng tâm trí còn tỉnh táo, những việc xảy ra gần đó vẫn có thể nghe, thấy được. Qua cánh cửa dẫn ra vườn, hắn nhìn thấy Lưu Kì quỳ dưới đất, còn một người đứng quay lưng thì không rõ mặt bởi...những chiếc đuôi phía sau!

"Có lẽ mình bị ảo giác rồi...Làm sao người mà có đuôi được chứ?"

Một cơn choáng váng khác lại ập tới khiến hắn ngất đi. Mọi chuyện sau đó thế nào, hắn đều không thể biết được.

-Chuyện gì...Sao ta lại ở đây?

Lưu Bị mơ màng tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh. Rõ ràng hắn vừa trò chuyện với Lưu Kì, sao bây giờ lại nằm trong phòng ngủ?

-Chủ công, người nhiễm phong hàn nên ngất đi. May nhờ Lưu công tử gọi người đến giúp...Đại phu đến khám bảo người chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi!

Khổng Minh ở cạnh giường, trông thấy hắn thức dậy thì vui mừng vô cùng. Y vội đỡ hắn ngồi dậy, lại cẩn thận bắt mạch thêm một lần nữa.

-Ta không sao...-hắn cười, đầu óc còn chưa khỏi cơn mê-Để quân sư lo lắng rồi!

Y không đáp, chỉ yên lặng nhìn hắn. Bầu không khí đột ngột rơi vào im lặng, đến nỗi tiếng lá động ngoài vườn cũng có thể nghe thấy. Ở khoảng cách gần như thế này, hắn có thể cảm nhận hương trà trầm đắng từ vạt áo y tỏa ra xung quanh. Mọi ngày vẫn đi cùng nhau mà hắn chẳng để ý, có lẽ vì mùi hương này quá nhẹ nhàng, chỉ đến lúc trong căn phòng kín đáo thế này mới lan tỏa.

-Ban nãy, ta nhìn thấy Lưu Kì rất lạ!-hắn chợt nhớ ra chuyện trước khi ngất đi-Có phải Công tử đã xảy ra chuyện gì hay không?

-Có lẽ Chủ công mệt mỏi nên đã nhìn nhầm thôi...-y trấn an hắn-Lưu công tử đã lên đường đi Giang Hạ rồi!

Nghe y nói, hắn cũng an lòng phần nào. Nhưng dù sao, những lời hắn nghe được cùng bóng người ở ngoài vườn vẫn không thể xem đều là ảo giác. Chỉ có điều, nếu nói ra lúc này chỉ khiến y thêm lo lắng nên hắn đành tạm gác việc vừa rồi sang một bên.

-Chủ công cố ngủ thêm một chút nữa, sáng mai chúng ta sẽ về Tân Dã. Lượng ở đây trông chừng cho người.

Kéo tấm chăn đắp kín vai hắn, Khổng Minh khẽ đứng dậy định rời đi.

-Quân sư...-hắn níu tay y lại, lúng túng một chút rồi cũng cất được lời-Hôm nay người...ngủ cùng ta có được không?

Y quay lại, không giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt. Vốn từ lúc xuống núi, quả thật lúc nào y cũng ở cùng phòng với hắn, nhưng chưa từng ngủ cạnh nhau bao giờ. Đêm nào cũng thế, cứ bàn xong công vụ là y tựa vào cây đàn ở bàn sách mà ngủ, chẳng thèm để ý đến hắn có hài lòng hay không. Cây đàn ấy y đem theo lúc rời khỏi Nam Dương, lúc nào cũng được nâng niu, gìn giữ cẩn thận.

Tuy vậy, người ngoài chẳng hiểu được sự tình, cứ đồn với nhau hắn và y "ăn cùng mâm, ngủ cùng giường", huynh đệ cũng vì thế mà tỏ ý ganh ghét. Hắn chẳng thể bày tỏ với ai, đành phải ngậm ngùi mang tiếng oan.

-Chủ công...-y lo lắng nhìn hắn, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve gương mặt góc cạnh nọ-Không lẽ người sợ ma hay sao?

Trông điệu bộ hồn nhiên của y, Lưu Bị không tài nào nói thêm được câu gì nữa, chỉ biết cười trừ rồi vờ ngủ. Xem ra một chút tình cảm với hắn, y cũng không có...

Ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua cửa sổ, yếu ớt soi vào phòng. Y đã say giấc, tay vẫn đặt trên cây đàn. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn, càng cảm thấy y vạn phần thu hút hơn. Tấm áo khoác trắng tinh khôi buông theo bờ vai gầy, tưởng chừng sắp rơi khỏi thân hình mảnh dẻ ấy bất cứ lúc nào.

Đột nhiên, hắn nhớ lại người ở trong vườn ban chiều. Chẳng phải kẻ đó cũng mặc y phục trắng hay sao? Hắn nghĩ ngợi rồi tự cười mình suy diễn vô cớ.

"....Ta tuy gặp nhiều hồ ly nhưng chưa từng thấy ai đẹp bằng y, suýt nữa cũng bị mê hoặc theo rồi!"

Chẳng lẽ lời này cũng là hắn ảo tưởng mà ra?

[...]

Lại nói Tào Tháo từ ngày trở thành thừa tướng, tham vọng càng lớn hơn xưa. Sau khi sắp xếp lại triều đình, hắn bắt đầu tính đến chuyện đánh xuống phương Nam. Hạ Hầu Đôn biết tin Lưu Bị đang ngày đêm luyện tập binh sĩ, liền xin dẫn quân tiến đánh Tân Dã ngay lập tức. Dù đã chắc chắn chiến thắng trong tay nhưng có một việc khiến hắn nghĩ ngợi mãi không thôi.

-Gia Cát Lượng là kẻ Thừa tướng không nên đối đầu. Tôi đoán chỉ dăm bữa nữa người sẽ biết những lời tôi nói hôm nay là không hề khoa trương.

Lúc mọi người đang họp bàn việc tấn công Lưu Bị, Từ Thứ ngồi yên lặng một hồi lâu sau mới lên tiếng, nhưng chỉ nói một câu như thế rồi ra về. Sau ngày mẹ mất, Từ Thứ chưa bao giờ góp cho Tháo một kế nào, nay bỗng có lòng muốn khuyên hắn, phải chăng muốn làm mất nhuệ khí quân sĩ? Hay thật kẻ tên Gia Cát Lượng lợi hại đến dường ấy?

Dù sao Hạ Hầu Đôn cũng đã đem binh đến Tân Dã, mọi việc chỉ còn có thể đợi kết quả. Tháo lắc đầu, tự hỏi tại sao tên Lưu Bị binh lực kém cỏi ấy lại có được nhiều bậc anh tài xung quanh như vậy.

Thắp thêm đèn, hắn lấy giấy bút viết thư gửi về cho Tuân Úc đang trấn giữ ở Hứa Xương.

"Văn Nhược à,

Hà Hầu Đôn đã mang quân đến Tân Dã để dẹp đám tàn quân của Lưu Bị. Ta tin chắc sẽ nhận tin thắng lợi sau mấy hôm nữa thôi. Nhân tiện, ngươi có biết mưu sĩ nào tên Gia Cát Lượng không? Ta nghe nói đó là quân sư mới của Lưu Bị.

Ngươi ở nhà có nhớ giữ gìn sức khỏe không? Đừng tham việc quá mà đổ bệnh, để Hứa Xương không ai trông coi thì khi ta về sẽ phạt nặng đấy!"

Trăng đã lên cao. Qua kẽ hở của lều vải, hắn nhìn lên bầu trời cao vời vợi mà lòng bâng khuâng điều gì không rõ. Thư đã gửi đi rồi mà như còn điều gì chưa kịp gửi theo. Hắn ở trên cao quá, đối với người đó chỉ có thể là nghĩa quân thần. Vậy mà cớ sao mỗi lần gặp mặt, y vẫn cúi mặt mỉm cười...Có lần, hắn đã bảo rằng nếu thống nhất xong thiên hạ, hắn sẽ nhường lại địa vị này rồi trở về quê, ngày ngày cùng y câu cá, pha trà. Y cũng chỉ cười mà chẳng đáp.

Chẳng biết lúc này ngươi có nghĩ đến ta không?

Quân Tào Tháo tiến nhanh đến Tân Dã,khí thế hừng hực như hổ. Lưu Bị nghe tin cấp báo, không ngần ngại giao toàn quyền chỉ huy binh lực cho Khổng Minh.

-Để xem y làm được trò gì? Nếu thất bại sẽ hỏi tội sau!

Trương Phi cười khẩy rồi bước ra khỏi trướng, chỉ còn Quan Vũ nán lại.

-Đa tạ Quân sư đã giúp đỡ Đại ca ta! Mong rằng đều là ý tốt của người.

Khổng Minh đang mải xem lại bản đồ, nghe tiếng nói mới ngẩng lên nhưng chỉ thấy tấm màn vải ở cửa lay động.

-Đã đi rồi à?- y mỉm cười, trở lại với công việc dang dở.

[...]

Đã mấy ngày nay, hôm nào Lưu Bị cũng về phòng trễ. Trận đánh sắp tới rất quan trọng, lực lượng hai bên lại chênh lệch quá lớn. Nếu binh lính không được luyện tập thuần thục sẽ chẳng tài nào đương đầu nổi.

Thế nên đến tận lúc trăng lên cao, hắn rời khỏi thao trường. Cửa phòng vừa hé mở, một thân người rón rén lách vào. Ban chiều, lúc Lưu Bị ghé qua phòng, y vẫn đang mải xem lại lược đồ cùng Tôn Càn. Hai người bận đến nỗi chỉ quay sang chào hắn lấy lệ rồi lại tiếp tục bàn bạc.

-Chủ công nên giữ gìn sức khỏe. Chúng ta không chỉ đánh một trận đâu...

Trong bóng tối tĩnh lặng của căn phòng, hắn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng từ kẻ đang ngồi ở bên khung cửa sổ đối diện.

-Quân sư chưa ngủ hay sao?-hắn tựa vào thành giường, uể oải cởi lớp áo ngoài mắc lên bình phong-Hay là ta làm người thức giấc?

-Là Lượng chưa ngủ...

Đến tận bây giờ, Lưu Bị vẫn chưa hiểu tại sao y nhất quyết ngủ ở bàn sách mặc cho hắn đã mấy lần nhường lại giường, thậm chí chấp nhận dọn sang phòng khác nhưng vẫn bị từ chối. Mãi rồi cả hai đã quen với vị trí ngủ của mình dù không mấy vui vẻ.

-Chủ công , người luyện binh cả ngày chắc mệt lắm phải không?

-Vất vả đôi chút cũng đáng mà...-hắn cười thật hiền-Không thể để uổng công sức của Quân sư được!

Nói rồi, hắn đặt lưng xuống giường, trở mình một lát rồi cũng ngủ. Gian phòng lại chìm vào yên lặng. Riêng Khổng Minh vẫn chưa thể yên giấc, y cứ nhìn về phía hắn, nét mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Không thể chờ thêm, y nhẹ nhàng đặt đàn xuống, khẽ đến ngồi ở mép giường.

-Sao lại cảm thấy mệt được chứ? Chẳng lẽ chân nguyên bị tổn hại gì chăng?-y lẩm bẩm.

Để chắc chắn, y buộc lòng phải kiểm tra kĩ càng mới có thể yên tâm. Cẩn thận luồn tay vào trong lớp áo, y đặt tay lên ngực hắn, tỉ mỉ thăm dò tình trạng chân nguyên. Tuy nhiên, nhịp tim gấp gáp bất thường đã lấn át mất linh khí trong lồng ngực hắn, dù y có đặt tay ở đâu đều không thể cảm nhận được chân nguyên.

Ngỡ rằng mình chưa thực hiện đúng cách, y nghiêng người, áp tai vào nghe lại một lần nữa. May thay, hơi thở người nọ đã điều hòa hơn một chút, có lẽ cơn ác mộng của hắn đã qua.

Chân nguyên không hề gì. Tuy vậy, Khổng Minh lại chẳng hiểu tại sao nó chưa phát huy được khả năng hồi phục cho Lưu Bị.

Hẳn là đã thiếu bước nào đó, y thở dài, tự trách mình đã không chờ Nguyệt Anh về.

Trời mùa hạ nóng bức, một chút gió ngoài cửa sổ chẳng làm không khí mát mẻ thêm chút nào. Chỉ mới ngủ chưa được bao lâu, cả người Lưu Bị đã toàn là mồ hôi. Với tay lấy tấm khăn trên bình phong, y nhẹ tay thấm mồ hôi trên người hắn, điệu bộ vừa quan tâm lại vừa thích thú.

-Chủ công thật cường tráng quá...

Bàn tay thon thả miết nhẹ trên ngực hắn rồi di chuyển dọc xuống bụng. Y nhớ lại khi nhìn thấy hắn ngủ ở Nam Dương, vẫn là gương mặt góc cạnh này nhưng cảm giác bây giờ lại gần gũi hơn. Nguyệt Anh đã từng nói, càng ở gần chân nguyên, tình cảm cũng tự nhiên mãnh liệt hơn. Có lẽ y với hắn là mối quan hệ như thế...

[...]

Lưu Bị nằm nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ được, đầu vẫn đang lo lắng cho chiến sự sắp tới, tuy Khổng Minh có vẻ rất am hiểu binh pháp, nhưng y chưa ra trận lần nào, quân Tào người đông thế mạnh, không biết... Mải nghĩ ngợi, Lưu Bị giật mình khi nghe Khổng Minh ngồi xuống cạnh giường. Hắn định mở miệng hỏi, thì bàn tay y đã nhẹ nhàng chạm vào ngực mình.

Lưu Bị không hiểu Khổng Minh định làm gì, cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng kỳ lạ hơn nữa là hắn lại cảm thấy vô cùng hồi hộp khi người nọ chạm vào da thịt mình. Hắn nửa đời sống trên chiến trường, chung đụng với binh sĩ là chuyện tất nhiên, nhưng chưa từng có cảm giác tim đập như muốn văng khỏi ngực thế này. Đầu rối tung một mớ, thì Khổng Minh bất chợt áp mặt vào ngực hắn! Lưu Bị hoảng hốt, vội vàng vận công ổn định khí tức, để Khổng Minh không phát hiện ra điều gì bất thường.

Tim rốt cuộc cũng chậm lại, hắn khẽ thở ra một hơi, mồ hôi đầy người. Nhưng cảm giác Khổng Minh đang nhìn hắn, Lưu Bị cũng không dám động đậy, cố gắng nghĩ xem quân sư của hắn đang muốn làm gì. Khăn mềm mại chạm vào người, Khổng Minh đang mồ hôi cho hắn. "Thì ra y sợ mình bị nóng ngủ không yên", hắn nghĩ vậy, lòng đang cảm kích, thì tay Khổng Minh lại chạm vào ngực hắn. Không giống lần trước, lần này tay y rõ ràng đang sờ nắn, ngón tay vẽ theo từng đường nét gồ ghề trên cơ thể hắn. Giống như có một luồng điện vô hình chạy thẳng xuống dưới bụng hắn, khơi dậy dục vọng trong lòng, Lưu Bị cả người cứng đờ, tay y mềm mại mát lạnh, nhưng hắn cảm giác như mình sắp phát hỏa. Khổng Minh lẩm bẩm gì đó, tay đột ngột rời đi. Hắn thấy luyến tiếc, rồi chợt giật mình.

Đó là... ham muốn? Người chạm vào hắn rõ ràng là nam nhân, sao hắn lại có cảm giác này? Không những có, mà còn mãnh liệt hơn cả khi gần gũi các vị phu nhân? "À, chắc là vì lâu rồi không gặp họ. Vài hôm nữa tranh thủ thời gian..." Lưu Bị nghĩ thế, rồi an tâm đi vào giấc ngủ.

[...]

Trận Bác Vọng thắng lớn. Quân sĩ trở về thành, mừng vui như hội. Thế là bất chấp đã quá nửa đêm, mọi người vẫn mở tiệc.

Ngồi trên bàn cao, Lưu Bị nhìn khắp xung quanh, phấn khởi vô cùng, cảm giác tựa như lúc Từ Thứ còn ở đây. Đến lúc này, hắn mới nhận ra y không hiện diện trong bữa tiệc. Rõ ràng lúc lính vừa báo tin thắng trận, y vẫn còn ở phòng khách, sắp xếp sổ sách thưởng công ra bàn để hắn tiện thông báo. Thế mà chỉ loay hoay một chút, y đã đi đâu mất.

Lưu Bị vừa đứng dậy, định đi tìm Khổng Minh thì Trương Phi từ cửa ôm vò rượu khệ nệ đi vào.

-Đại ca, huynh phải ở lại sau cùng đấy! Không về sớm được đâu!

Nghe giọng cười, hắn biết chắc Tam đệ đã say. Mọi người xung quanh cũng đồng loạt hưởng ứng, cùng nhau mang rượu đến chúc mừng hắn. Lưu Bị kẹt giữa đám đông, không tài nào từ chối được nên đành miễn cưỡng nán lại thêm một chút.

Cuối cùng, hắn cũng rời khỏi được bữa tiệc, nhưng là nhờ thuộc hạ đưa về giúp!Vốn chỉ định uống vài chén để làm vui lòng mọi người, không ngờ rằng hắn tự chuốc say mình, đến nỗi chẳng đi vững nữa...

-Quân sư, Chủ công quá chén...-Triệu Vân đỡ hắn qua cửa rồi gọi đến giúp-Phiền người chăm sóc Chủ công, tôi phải quay lại xem Trương tướng quân thế nào rồi.

-Được, ngươi đi đi!

Y gật đầu, vòng tay qua lưng Lưu Bị, vất vả đưa hắn vào trong. Mùi rượu xộc lên, khiến y hơi khó chịu, đầu óc cũng có phần choáng váng.

-Chủ công chờ một chút, Lượng lấy cho người chén trà...

Đỡ hắn ngồi tựa vào thành giường xong, y quay lại bàn, cẩn thận rót lưng chén đem đến cho hắn. Trong cơn mơ màng, hắn vô thức đưa tay lên chạm vào mặt y.

-Quân sư, sao người không dự tiệc?-hắn nắm lấy cổ tay y, bất ngờ đến nỗi chén trà trong tay y suýt đổ-Người không muốn ở gần ta hay sao?

-Chủ công say rồi!-y chau mày, hất tay hắn ra rồi lùi về sau-Lượng không quen đông người nên muốn yên tĩnh xem lại sổ sách để...

Chưa dứt lời, y đã bị hắn chồm dậy kéo ngã vào lòng. Hơi men càng tỏa ra nồng hơn, xâm chiếm mọi suy nghĩ của y. Chân nguyên đã bị rượu đánh thức một phần, nếu không kiềm chế được, y có thể sẽ làm hại đến nguyên khí của hắn. Nghĩ vậy, y càng cố sức vùng vẫy để tránh xa chân nguyên trong ngực hắn.

Nhưng Lưu Bị đã say đến nỗi không thể kiểm soát được bản thân. Trông thấy người nọ kháng cự mãnh liệt như thế, hắn càng ham muốn chiếm đoạt được y.

-Chủ công, người say rồi...-y dịu giọng, nửa khuyên nhủ, nửa như đang cầu xin hắn dừng lại-Công việc ngày mai còn nhiều. Trời đã sắp sáng rồi, nếu người...

Bỏ hết mọi lời nói ngoài tai, hắn thô bạo ghì chặt y xuống giường. Nỗi lo lắng ban đầu cộng với sự sợ hãi lúc này càng khiến y phản ứng mạnh mẽ hơn. Sau một lúc giằng co, y phục của Khổng Minh bị lôi kéo đến xộc xệch. Một bên vai lộ ra sau lớp áo, làn da trắng mịn màng dưới ánh nến hiện rõ những vết hằn từ bàn tay hắn.

Hắn dừng lại, ngẩn ngơ nhìn ngắm. Hóa ra y chỉ mặc duy nhất một lớp áo, lại không thắt đai lưng. Trong phòng đâu chỉ có một người, ăn mặc thế này chẳng khác gì đang cố tình khiêu khích, hay y chỉ đơn thuần không hề đề phòng hắn điều gì. Lưu Bị nghiến răng, thở dài một tiếng rồi buông y ra. Chỉ chờ cơ hội đó, Khổng Minh vội cầm lấy áo khoác choàng lên vai rồi đi thẳng ra ngoài.

Cánh cửa bật mở mang cơn gió se lạnh tràn vào phòng. Hắn nhìn thấy Tôn Càn đứng ngoài cửa, ngơ ngác trông theo Khổng Minh rồi lặng lẽ khép cửa phòng giúp hắn.

[...]

Hạ Hầu Đôn thua trận, tự trói mình chịu tội. Tào Tháo chỉ trách mắng rồi lại chuẩn bị binh mã đánh Giang Nam.

-Thừa tướng vừa về lại đi sao?

-Kẻ lập nghiệp lớn đâu có ở nhà mãi được. Ta đi vài tháng sẽ về, ngươi đừng lo lắng quá!

Từng tốp binh sĩ hành quân ra khỏi thành. Giáo mác trùng điệp trải đến ngút tầm mắt.

-Thừa tướng lần này xuất quân nên cẩn trọng, bọn họ đã không còn như trước nữa...

Khoác tấm áo choàng đỏ lên vai hắn, Tuân Úc cúi mặt mỉm cười rồi lùi về phía sau. Từ lúc Tào Tháo trở về đến giờ, bởi thất bại ở trận Tân Dã mà trong triều không lúc nào ngơi việc. Nét mặt hắn cũng vì thế mà đăm chiêu suốt, càng khiến người khác thêm sợ hãi. Chỉ mấy hôm trước, Khổng Dung vì nói lời trái ý hắn mà cả nhà phải mất mạng oan. Thế nên, ngoài công vụ, y chẳng dám hỏi han gì thêm. Đến tận hôm nay, khi hắn lại sắp ra trận, y mới có cơ hội được gặp riêng thế này.

-Lần trước, ta viết thư hỏi ngươi về Gia Cát Lượng. Tại sao ngươi không nói cho ta biết hắn tài giỏi ra sao mà lại bảo ta rằng y rất đẹp? Chẳng lẽ ngươi đã gặp y rồi sao?

Hắn đến gần sửa lại cổ áo cho y, cử chỉ dịu dàng như thế này người ngoài chưa từng được thấy.

-Chưa từng. Nhưng ai cũng biết rằng y rất đẹp...

-Với ta, không có kẻ nào sánh được với ngươi.

Nói rồi, hắn bật cười thật lớn trước khi rời đi. Vài mưu sĩ đi ngang, dừng lại hỏi xem liệu có việc gì nghiêm trọng không. Y không đáp, thong thả bước đến lan can để dõi theo bóng người choàng áo đỏ đang dẫn đầu đoàn quân ra trận. Lòng vẫn còn vấn vương điều gì không rõ.

-Nói Gia Cát Lượng không bằng ta? Đợi đến khi người gặp được y sẽ đổi ý ngay thôi...

Sáng hôm sau, khi Lưu Bị tỉnh dậy vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng. Mặt trời đã lên quá mái hiên, nắng tràn vào khắp gian phòng, cố tình trêu tức kẻ còn ngái ngủ trên giường. Trong lúc còn mơ màng, hắn thoáng thấy bóng người cao lớn ở cạnh bên.

-Vân Trường...-hắn uể oải ngồi dậy-Đệ đến sao không gọi ta dậy?

-Đại ca vẫn cảm thấy bình thường chứ?

Chẳng biết hắn có bỏ sót lời nào trước đó hay không, bởi vừa ngước lên, ánh mắt nghi hoặc xen lẫn lo lắng của Quan Vũ đã khiến Lưu Bị hơi ngạc nhiên. Vả lại, cho dù đêm qua hắn có uống nhiều bao nhiêu thì cũng chưa đến nỗi phải nhờ người khác hỏi thăm sức khỏe. Cẩn thận đưa tay sờ lên mặt mình để kiểm tra xem bản thân có điều bất thường gì hay không xong , hắn ngơ ngác gật đầu.

-Trông ta tệ lắm hay sao?

Quan Vũ không đáp, chỉ yên lặng chờ hắn thay y phục rồi cùng đến thao trường. Vừa bước qua cổng, hắn gặp Khổng Minh cùng Tôn Càn đang đứng trò chuyện với Trương Phi, dáng vẻ nói cười vô cùng vui tươi. Thế nhưng, thoáng trông thấy Lưu Bị, y lập tức đổi sắc mặt, vội vã kéo Tôn Càn đi khỏi, để lại Trương tướng quân với câu chuyện còn dang dở ở cửa miệng.

Chắc chắn là đêm qua hắn đã làm điều gì sai trái. Càng nghĩ, Lưu Bị càng cảm thấy khó hiểu, cuối cùng chỉ biết chau mày, lắc đầu đi vào trong sân.

Từ hôm đó, Khổng Minh luôn tìm cớ tránh mặt hắn, mọi chuyện cần bàn đều nhờ viết thư nhờ người mang sang. Lần nào Lưu Bị hỏi đến cũng nghe báo lại rằng y đang bận, cho dù có tìm sang tận phòng cũng chẳng thấy mặt. Tuy vậy, y vẫn xuất hiện những khi trong phủ có khách hay cần thông báo các việc quan trọng.

[...]

Không gặp y mãi rồi hắn cũng quên cả việc đến thư phòng, ngày nào cũng ở mãi ngoài bãi tập luyện kiếm.

Sáng nay, Vân Trường không có trong phủ. Lưu Bị cùng Trương Phi chờ mãi mới nghe lính bẩm rằng Nhị đệ đã đem một ít quân đi từ sớm. Đoán rằng đây là lệnh của Khổng Minh, hắn vội đến thư phòng, định gọi Tôn Càn hỏi đầu đuôi.

-Chủ công đã bao lâu không đọc sách rồi?

Vừa mở cửa phòng, hắn giật mình khi thấy y ngồi bên trong tự bao giờ. Vẫn nét mặt điềm tĩnh đó nhưng giọng nói đã lạnh băng, lạnh đến nỗi ánh nắng của bầu trời chuyển về trưa cũng chẳng đủ sưởi ấm. Hắn khẽ rùng mình, trong lòng dậy lên một nỗi lo lắng mơ hồ, cảm giác xa cách hơn cả lần đầu gặp mặt.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Bị muốn chạy đến trước mặt y mà hỏi cho ra lẽ, muốn nghe y trách mắng thế nào cũng được nhưng hắn không đủ can đảm. Người ngồi đằng kia không ngước lên nhìn hắn, chỉ lên tiếng hỏi như thế rồi lại im lặng. Cả gian phòng ngột ngạt đến đáng sợ, khiến hắn suýt nữa phải bỏ ra ngoài.

May thay, vừa lúc đó, Vân Trường cùng Trương Phi đi đến, theo sau còn áp giải thêm ai đó. Hắn như được tiếp thêm dũng khí, lấy hết can đảm đến ngồi cạnh y.

Sau khi nghe Vân Trường cùng kẻ bị áp giải đến (tranh nhau) kể lại, hắn mới biết chuyện mởi xảy ra. Lưu Biểu mất, Kinh Châu sắp rơi vào tay Tào Tháo. Hắn vừa rời đi không lâu mà việc đã đến nước này...

-Đại ca, huynh phải lấy lại Kinh Châu rồi mới đánh Tào được!-Trương Phi bước ra nói.

Lưu Bị nhìn sang Khổng Minh dò ý nhưng y chỉ cười, cố tình chờ đợi phản ứng của hắn. Nhân lúc đó, có người nhắc hắn đem lý do viếng tang để diệt trừ phản loạn. Mọi người xung quanh cũng gật đầu đồng tình, hối thúc hắn chuẩn bị lực lượng để hành động.

-Phải, Chủ công nên quyết việc cho nhanh, chần chừ mãi e không có lợi...-y lấy quạt lông che miệng, cố ý giấu một nụ cười.

Ngươi biết ta sẽ làm thế nào mà vẫn cố tình theo phe bọn họ. Khổng Minh, ngươi là đang giận ta thật hay đóng kịch để thử thách Chủ công này hả? Lưu Bị trông nét mặt thản nhiên của y mà không nói được thêm lời nào. Đám người bên dưới bắt đầu mất kiên nhẫn, họ bắt đầu bàn luận, cãi vã ồn ào hết cả.

-Vậy tạm thời lánh qua Phàn Thành, đợi Chủ công quyết định rồi sẽ liệu tiếp.

Khổng Minh đứng dậy lên tiếng, đồng thời ra lệnh cho tất cả lui xuống chờ lệnh.

-Quân sư, ta...-hắn mãi lúc sau mới cất lời được, định bụng sẽ hỏi y rõ mọi chuyện nhưng rồi không biết phải hỏi ra sao.

-Chủ công, thần đoán chừng quân Tào đã tiến gần đến nơi này rồi. Người hãy mau chóng đưa dân chúng trong thành di tản thật nhanh để thần còn liệu kế chống giặc. Những chuyện khác sau này sẽ nói.

Y cúi đầu từ biệt rồi cùng Tôn Càn đi ra ngoài, hòa vào đám đông đang nhận lệnh ngoài sân.

Giữa bao nhiêu người là thế nhưng trong mắt hắn chỉ còn lại một tà áo trắng, thanh nhã và mềm mại, hệt như bóng loài hạc tiên trên đường đến Thiên Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro