Tàn tâm mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Đại ca, cạn!

Tiếng hô sảng khoái của kẻ nào đó làm hắn giật mình, tâm trí còn chưa thoát khỏi cảm giác bần thần. Hai kẻ ngồi cạnh nhìn hắn ra chiều khó hiểu nên vẫn yên lặng chờ đợi. Hắn nhận ra sự kì dị trong biểu hiện của mình, liền lấy lại ngay vẻ vui tươi.

– Đại ca mải nghĩ ngợi thôi...Nhị đệ, tam đệ, cạn!

Hắn bưng bình rượu, uống từng ngụm lớn, phong thái ung dung như bậc chiến tướng ăn mừng thắng trận. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày mà hắn có thêm hai đệ đệ. Đào trong vườn nở rộ, như hưởng ứng niềm vui trong lòng hắn. Giữa không khí ảm đạm của loạn lạc, binh đao, không nghĩ lại tìm được một nơi hoa đào khoe sắc. Giữa biển người bon chen, giẫm đạp lên nhau tìm cái ăn, không ngờ lại gặp được hai hảo hán cùng chí lớn...

Gã râu xồm, dáng người bệ vệ nhanh tay rót thêm bát khác, điệu cười khề khà ra vẻ đã ngà ngà say. Cạnh bên, một kẻ gương mặt đỏ, tay cầm thanh đao lớn đang ngồi chiễm chệ vuốt bộ râu dài, nét ngạo nghễ thể hiện rõ ánh mắt.

– Chắc đại ca đang nghĩ đến Kinh Châu?

Đương trong cơn say, hắn nghe kẻ ấy hỏi liền sửng sốt quay sang. Hẳn nhiên, lúc này đây, trong đầu hắn chẳng có chút ấn tượng nào về hai tiếng "Kinh Châu".

Và mọi sự đột nhiên trở nên quái lạ, không gian xung quanh bỗng chìm trong một sắc u tối, những tán hoa đào cũng sẫm đi, hiện rõ từng mảng đậm nhạt rất kì quái.

– Kinh Châu? Kinh Châu gì? Vân Trường, đệ nói gì vậy?

– Kinh Châu của đại ca vì ta mà mất, ngươi có oán trách ta không?-kẻ nọ vẫn thản nhiên vuốt râu, khóe môi nhếch nụ cười nửa cao ngạo, nửa lại buồn rầu.

Hắn chau mày, càng thêm khó hiểu:

– Đệ nói gì, ta không hiểu...

– Nhị ca, ngươi hỏi làm gì, dĩ nhiên là hận rồi, công sức nửa đời của hắn ta, vì huynh mà chênh vênh sắp đổ, huynh còn phải hỏi sao?

Tên râu xồm vừa nói vừa cười xen vào, giọng điệu mỉa mai. Hắn rơi vào một cuộc trò chuyện mà chính bản thân còn chẳng hiểu được một câu chữ nào.

– Dực Đức, đệ đang nói cái quái gì vậy? – Hắn gằn giọng.

– A, đệ xin lỗi, đệ đùa thôi mà, đừng giận, huynh cạn chén đi! – Trương Phi ra vẻ hối lỗi, đưa bình rượu cho hắn. Hắn càm thấy hơi bất an, nhưng trông thấy tam đệ vẫn tươi tỉnh như thường nên gượng cười đỡ lấy chén...

Vừa đưa chén rượu lên miệng, toàn thân hắn đông cứng, nhất thời hốt hoảng buông tay. Chiếc chén sành rơi xuống đất vỡ tan, máu đỏ từ đâu loang ra khắp nơi, thấm ướt cả những cánh đào xung quanh. Hắn chết lặng, hết nhìn mảng đỏ rực dưới chân lại quay sang nhìn tam đệ của mình đang đứng cạnh bên, biểu hiện bình thản lạ thường.

– Máu của nhị ca đấy, huynh thấy vị thế nào?

Đến lúc này, hắn mới phát hiện ra nhị đệ đã không còn ngồi ở ghế nữa, thanh đao cạnh bên vẫn dựng thẳng, chơi vơi hướng lên vòm trời xanh một sắc thăm thẳm đến rợn người.

Một cơn gió ngang qua, mang theo mùi tanh nồng nặc. Thanh đao ngã xuống đất, vọng lại âm thanh nặng nề, nghe có phần giống tiếng thân người đổ gục hơn. Hắn nhìn lại một lần nữa thì kinh sợ vô cùng bởi thanh đao ấy đã biến thành thi thể không đầu của Vân Trường! Khoảng sân nhỏ đã lênh láng máu, các gốc cây đào dường lũ ác linh, cố vươn bộ rễ hút cạn từng giọt đỏ rực. Chẳng mấy chốc, cả vườn đào đã thay mùa hoa mới. Hắn ngước lên, thấy không gian tràn ngập cánh hoa rơi, mỗi đóa đều thắm sắc đỏ tươi!

Ôm xác Vân Trường trong tay, hắn chỉ biết tuyệt vọng gào thét, lòng đau hơn vạn mũi tên đâm. Người vừa ngồi đó, sao bây giờ lại thành ra thế này? Huyết đào rơi dày thêm, dần vùi thi thể Vân Trường vào biển hoa đỏ rực.

Trương Phi lại đưa cho hắn một chén rượu nữa, giọng vẫn khề khà.

– Đại ca, việc nhỏ ấy mà, chỉ là một tướng sỹ chết đi, huynh đâu cần nghĩ ngợi. Nào, uống tiếp đi!

Hắn đang ra sức gạt cơn mưa hoa phủ đầy trên xác nhị đệ, trông thấy chén rượu thì giận dữ hất đổ đi, đoạn gắt lớn:

– Ngươi điên rồi à? Giờ này còn uống? Vân Trường tại sao lại thế này?

Trương Phi tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi lại như hiểu ra vấn đề:

– A, chê đầu của nhị ca còn ít, muốn thêm đầu của Dực Đức ta phải không? Đây, cầm lấy!

Nói rồi, cũng nụ cười sảng khoái ấy, Trương Phi vui vẻ tự lấy đầu mình xuống khỏi cổ, trao tận tay hắn. Máu từ cổ phun ra, ào ạt như một trận mưa.

– Dùng máu của huynh đệ để đổi lấy ngai vàng, đại ca, ngươi thật là nhân nghĩa!

Chưa hết bàng hoàng trước cái chết của nhị đệ, giờ lại phải trông thấy cảnh như thế, tâm thần hắn càng thêm điên loạn. Tiếng thét kinh hoàng vang lên giữa bầu trời đỏ rực. Huyết đào đã lấp kín khoảng sân, chôn vùi hai thi thể không đầu và một kẻ giờ đã ngẩn ngơ như người mất hồn.

Hắn choàng tỉnh, mồ hôi ướt đầm trán.

Căn phòng vào nửa đêm đã vắng người, lính gác đều đứng ngoài cửa đợi gọi. Ánh nến leo lét hắt chiếc bóng đơn độc lên bức tường, đôi vai run run dường bật khóc. Hắn nhìn quanh, chợt thấy lạnh lẽo vô cùng. Nhớ khi xưa, lúc còn bôn ba khắp chốn, tuy cực khổ nhưng huynh đệ sớm tối có nhau.

Còn bây giờ....

Hắn thẫn thờ bước ra phòng khách. Không biết đây là lần thứ mấy hắn gặp giấc mơ này. Lần nào cũng là cảm giác đau buốt tận tim gan. Mấy người hầu lục tục chạy vào, hắn xua tay ra hiệu lui cả đi. Rót một chén trà, hắn nhấp một ngụm, nhưng tâm vẫn chưa bình yên lại.

"Đại ca, huynh phải khởi binh báo thù cho đệ!"

"Đại ca, chẳng lẽ nay huynh làm vua, lại quên mất lời thề vườn đào năm xưa?"

Hắn ôm đầu. Nước mắt không rơi được nữa...

Khi nghe tin Quan Vũ chết trận, hắn đã lập tức muốn dẫn quân sang càn quét toàn bộ Đông Ngô, chặt đầu Tôn Quyền rửa hận. Nhưng binh lực không đủ, thời cơ chưa đến, khởi binh lúc đó chỉ cầm chắc thất bại. Hắn nhẫn nhịn, tích trữ lương thảo, tuyển thêm binh sỹ, chờ đợi thời cơ. Vậy mà, thù cũ chưa trả thì hung tin đã đến trước...

"Nếu ta khởi binh sớm, tam đệ đã không chết. Tất cả là tại ta!"

Những nắm đấm nện liên tục xuống mặt bàn. Hắn nhắm chặt mắt, trong đầu còn hiện rõ cảnh vườn đào chìm trong màu máu đỏ, những giọng nói than oán cứ ám ảnh không thôi. Nụ cười kì dị của Dực Đức, thanh đao đứng trơ trọi giữa sân, từng hình ảnh lướt qua, thoáng gần rồi lại xa xăm đến ngút ngàn.

-Chủ công!

Hắn nghe có người gọi, mở mắt ra đã thấy y trước mặt tự lúc nào. Trông nét mặt y hoảng hốt, hắn mới để ý đến bàn tay đã bị các mảnh gỗ từ chiếc bàn vỡ đâm bị thương.

– Khổng Minh...? Sao ngươi lại tới đây?

Gia Cát Lượng không đáp, lẳng lặng băng bó cho hắn.

– Ngươi vẫn cho rằng không nên xuất binh phạt Ngô?

Gia Cát Lượng ngẩng lên nhìn hắn, chầm chậm trả lời:

– Ý bệ hạ đã quyết, thần can ngăn cũng có ích gì?

– Tại sao lại phải can ngăn?

– Vì thời cơ chưa tới.

– Đủ rồi! – Hắn đứng bật dậy – Cả năm nay ta nghe câu này đủ rồi! Thời cơ chưa tới! Vậy khi nào thời cơ mới tới?

Gia Cát Lượng vội quỳ xuống:

– Thần khẩn xin bệ hạ, thu hồi thánh lệnh!

– Ta đã nói ai can sẽ chém!

– Thần khẩn xin bệ hạ! – Gia Cát Lượng vẫn kiên trì.

Hắn lắc đầu quay đi, tâm trí rối bời. Nhớ khi xưa, lúc rời Nam Dương, hắn đã hứa xem y như thầy, mọi việc nhất nhất nghe theo. Nhưng nay, việc đã đến nước này, hắn đành bội ước...

– Ta đã nghe lời ngươi rồi đấy thôi. Ta chờ thời cơ, rốt cuộc chờ được đến khi tam đệ chết. Bây giờ ngươi lại bảo ta chờ. Chờ, chờ đến khi Tử Long, Hán Thăng, Mạnh Khởi chết nữa phải không? Hay là – hắn ngoảnh lại, nét mặt sa sầm- chờ đến khi ta chết?

Y không còn tin vào tai mình, vội ngẩng lên, xem cho rõ kẻ trước mặt có đúng là Hán Trung Vương luôn hết mực tin tưởng y nữa hay không ? Dưới ánh đèn lập lòe không đủ soi rõ cả gương mặt người, hắn đứng sừng sững, mái tóc đã điểm sương. Y chậm rãi đứng dậy, định đến gần để an ủi kẻ đang hết sức đau buồn vì những mất mát vừa qua. Thế nhưng, chưa kịp nắm lấy bàn tay gầy gò ấy, y đã vội lùi ra.

Đó không còn là Chủ Công của y nữa! Ánh mắt tràn ngập thù hận ấy chẳng còn có chỗ cho lời can ngăn của y. Mọi điều y giữ trong lòng, chưa kịp nói ra đều theo đôi mắt lạnh lùng kia mà tan đi, chỉ còn lại sự sợ hãi vương trên đầu môi.

– Thần không dám!-y thở dài, khóe mắt đã cay cay.

– Không sao. Ta chết rồi thì còn có ngươi, có A Đẩu mà. Tài trí của ngươi, cộng với sự thông minh của nó – hắn nhấn mạnh từng chữ – chắc chắn có thể thay ta phục hưng Hán thất, thống nhất giang sơn, đúng không?

Nói rồi, hắn ngẩn ngơ bước ra ngoài, để mặc y chết lặng sau lời kết tội nhẫn tâm ấy. Tiếng chân người nhỏ dần rồi im bặt, như bị đêm tối cuốn đi...

Y giật mình quay ra, trông thấy tấm áo bản thân đã choàng cho hắn rơi ở ngưỡng cửa thì lo lắng vô cùng, liền chạy theo ra phía hành lang.

Chẳng có ai ở đấy cả...Y nhìn đến hút tầm mắt vẫn chỉ thấy một màn đêm dày đặc, vẳng đâu đó giọng người cười ngây dại, trong không gian cô tịch càng giống như tiếng khóc thê lương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro