U tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Huyền Đức!

Hắn nghe ai gọi trong cơn mơ màng. Nơi này là đâu? Tiếng gió lùa qua đám lá cây xào xạc, vọng lại giọng người than khóc thê lương.

-Lưu huynh!

Có người đang đi đến, hắn choàng tỉnh, theo phản xạ rút thanh kiếm hay mang theo bên người ra để đề phòng bất trắc. Từ phía cuối đường, một lão già dáng bệ vệ, mặc y phục vải giản dị xuất hiện, vừa đi vừa thân thiết gọi tên.

"Tào Tháo?", hắn giật mình, thoáng lo sợ khi thấy kẻ thù không đội trời chung đang đến gần. Mặc dù chẳng biết vì sao lão có thể ở nơi đây, cũng như bản thân cách nào lại thảnh thơi ngủ quên tại chốn xa lạ này nhưng trông thấy tên Tào Tháo, lòng hắn lại bừng lên ngọn lửa căm phẫn. Bao hận thù từ trước dồn hết vào mũi kiếm, hắn giận dữ xông đến. Thanh kiếm xuyên qua người tên gian hùng, lão đứng sững lại, ngạc nhiên nhìn hắn.

-Tại sao ngươi không chết?-hắn kinh hãi bởi nét mặt bình thản của Tào Tháo.

-Chúng ta đều chết rồi...-lão không để tâm đến thanh kiếm đang xuyên qua ngực mình, giọng nói đã trở nên buồn rầu-Chẳng lẽ huynh không nhận ra sao?

Hắn không tin vào tai mình, loạng choạng lùi lại rồi ngã xuống đất. Chết rồi? Đến tận lúc này, hắn mới nhận ra khung cảnh xung quanh không hề bình thường. Bầu trời tuy vẫn xanh ngắt nhưng mặt trời chỉ còn là một khối đen lơ lửng, tỏa ánh sáng ma quái. Vườn cây rợp bóng là thế nhưng màu lá đều xám xịt, không gian nặng nề chẳng có một tiếng chim. Phải chăng đây chính là bờ Cửu Tuyền, nơi linh hồn người chết chờ chuyến đò đưa sang điện Diêm Vương? Nghĩ rồi, hắn chợt cảm thấy sợ hãi dù tự biết rằng đây là nơi hiển nhiên mình phải đến.

-Tại sao ông vẫn còn ở đây?-hắn quay sang hỏi Tào Tháo, lúc này đã đến ngồi ở vọng đài-Ông đã qua đời từ lâu mà?

-Ta còn việc chưa xong...-lão ngước lên bầu trời-Nhưng hôm nay chắc là ta có thể đi rồi .

-Ông chờ tôi sao?

-Phải, ta còn phải giúp ông một việc nữa!

Lão chống tay đứng dậy, rút kiếm đi về phía bờ sông. Hắn chưa hiểu cớ sự, chỉ biết lặng lẽ bước theo, tay cũng cầm chắc hai thanh kiếm.

Cửu Tuyền rộng mênh mông, nước toàn một màu đen thăm thẳm. Hai bên bờ, vài ngọn cỏ mọc lưa thưa cạnh các hòn đá xù xì, hình dáng kì dị. Hắn vừa chạm chân đến mép nước, một nhành cây bỗng dưng mọc lên, lớn nhanh như thổi rồi nở ra những đóa hoa hình dạng tựa cúc đại đóa, từng cánh đều rực rỡ sắc đỏ.

-Mạn Châu Sa hoa đấy-Tào Tháo thở dài.

"Bỉ Ngạn hoa,

Một nghìn năm hoa nở,

Một nghìn năm hoa tàn,

Hoa diệp vĩnh bất tương kiến.

Tình bất vi nhân quả,

Duyên chú định sinh tử. "

Một mùi hương tỏa ra, dịu dàng mà da diết. Trước mắt hắn hiện ra hình bóng một người thật thân quen, nét mặt, nụ cười đều mang lại cảm giác bình yên. Mùi thơm càng lúc càng nồng nàn, ảo ảnh đó rõ dần. Một cơn đau nhẹ lan ra trong lồng ngực, hắn nhắm mắt, giọt lệ rơi khỏi khóe mi.

-Đi đi, quay lại tìm y !-lão chỉ tay về hướng đối diện bờ sông-Đi thẳng theo con đường ấy ! Ông sẽ có một canh giờ...

Tào Tháo chưa dứt lời thì từ mặt nước đã nổi lên năm, sáu người choàng áo trắng, mái tóc dài rũ rượi. Họ gầm gừ trong cổ họng điều gì rồi nhất loạt xông đến chỗ hắn. May thay, Tào Tháo đã kịp ứng cứu, lão vung kiếm, xua đuổi các ác vong xa khỏi hắn.

-Đi nhanh đi! Ta ngăn chúng lại cho ông!

Hắn bỏ chạy theo con đường đất, sau lưng còn vẳng lại tiếng than oán của bọn ác vong. Tào Tháo quả là kẻ khó hiểu, khi còn sống thì nhất quyết đối đầu với hắn, lúc xuống âm ty lại quay sang giúp đỡ, đến cả an nguy bản thân cũng chẳng màng.

Hương hoa Bỉ Ngạn đã gợi cho hắn về một kẻ mà suýt nữa hắn đã quên đi. Con đường cứ dài mãi, vườn cây hai bên dần biến mất, thay vào đó là màn đêm đen kịt lẫn trong lớp sương mù dày đặc. Chẳng mấy chốc, hắn rơi vào một vùng tối, không tìm thấy lối thoát.

-Ông chỉ có một canh giờ thôi, hãy nhanh lên!-giọng Tào Tháo văng vẳng giữa màn đêm-Ông phải tập trung nghĩ về nơi ông muốn đến.

Hắn nhắm mắt, trong đầu chỉ nghĩ đến y. Giờ này đã khuya, có lẽ y đã về phòng nghỉ ngơi. Căn phòng ấy, hắn đã đến bao nhiêu lần, từng nếp màn, khung cửa hắn đều nhớ rõ. Bởi thế cho nên chỉ trong tích tắc, một vầng sáng vàng nhợt đã leo lét phía đằng xa, lập lòe dẫn đường hắn rời khỏi chốn âm ty.

Căn phòng vẫn như cũ, chỉ thêm vài dải khăn trắng treo xung quanh gợi vẻ tang tóc đến não lòng. Y không ở trong phòng, có lẽ chỉ mới rời khỏi, cả đèn còn chưa kịp tắt. Hắn đưa tay định mở cửa rồi chợt nhớ ra mình chẳng còn là người trần, linh hồn vô định có thể đi xuyên qua vạn vật trên đời.

Là phúc hay họa, hắn không rõ...Nhân gian có mấy người không trải sinh tử, cớ gì hắn phải buồn rầu? Cơ nghiệp còn chưa thành, chẳng biết bao năm nữa mới thành, hắn chẳng bận lòng nữa, âu cũng là ý trời đã định.

« Thế sao ta còn chưa đi? Ta quay về tìm y để làm gì ? »

Hắn tự nhủ, cảm thấy hối hận vì đã khiến Tào Tháo phải gặp nguy hiểm chỉ để thỏa mãn chút mong ước vô cớ của mình. Hắn gặp y lúc này còn ý nghĩa gì nữa, chẳng lẽ để thấy nét tiều tụy, đau khổ của y ? Phải như khi trước, hắn sẽ chạy đến, ghì chặt y vào lòng, xua tan mọi sự bất an.

Nhưng lúc này đây, hắn chỉ còn là một vong hồn chưa siêu thoát, cho dù có thấy y khóc cũng chẳng thể làm gì...

Hắn quay lại ngọn đèn, toan trở về âm ty với hy vọng phần nào giúp lão Tào Tháo thoát khỏi sự vây bắt của bọn ác vong.

-Thừa tướng ở mãi trong chính điện từ lúc Tiên đế băng hà đến giờ, không chịu ăn uống gì...Ta e người không gượng được lâu...

Tiếng người vọng ngoài cửa. Hắn khẽ giật mình, mon men đến gần cửa để nghe cho rõ. Biết y đau khổ như thế, hắn chẳng đành lòng bỏ đi...

Sau một chút đắn đo, hắn quyết định đến nhìn y một lần cuối. Cửu Tuyền xa xôi, bước qua sẽ quên hết mọi chuyện, chi bằng đem khuôn mặt ấy khắc ghi trong tâm trí, biết đâu kiếp sau còn gợi được điều gì. Hắn cười thật buồn, tự cho mình quá ủy mị, đến chết vẫn không dứt khỏi chữ tình.

Chính điện trắng một màu khăn tang. Linh cữu được đặt trên bục cao phía trong cùng, một đầu đặt án hương nghi ngút khói. Hắn bước đến gần quan tài, lòng chợt kinh sợ tột độ ! Giữa những vách gỗ này là một thân xác đã hết hẳn hơi ấm, hắn thừa biết kẻ nằm trong đấy là ai, tại sao lại qua đời nhưng không đủ can đảm để tiến thêm bước nào nữa. Hắn sợ nhìn thấy bản thân đã chết, sợ phải nhìn lại gương mặt nhợt nhạt, phải nhớ lại thất bại đã đẩy hắn đến kết cục này...

Một âm trầm vang lên, không gian lặng đi, ánh đèn dầu càng thêm leo lét. Bóng đêm hằn lên gương mặt kẻ đang ngồi gảy đàn ở góc phòng những mảng sáng tối rõ rệt. Y vẫn còn khóc, nước mắt lăn dài trên làn da đã nhợt nhạt.

Hắn đứng thẫn thờ, khóe mắt cũng đã cay cay. Trời đêm lạnh lẽo, gió rít từng hồi ngoài khung cửa, ngọn đèn mấy lần bị thổi lập lòe, trông như đã muốn tắt hẳn.

-Lại làm ngươi bận tâm...-hắn ngồi xuống trước mặt y, bàn tay khẽ đưa lên chạm vào khuôn mặt hốc hác của y- Một đoạn nhạc nữa thôi rồi ta sẽ ra đi...

-Chủ công...

Y mấp máy môi, giọng thều thào đầy mệt mỏi. Hắn không cầm lòng được, đôi mắt đã nhòe đi, dòng lệ lấp lánh chảy dài, thấm vào tận cõi lòng đang đau đớn.

Thời gian sắp hết rồi...Hắn rướn người về phía trước, muốn gửi lại một nụ hôn rồi sẽ dứt khoát quay về cõi âm ty.

Hương hoa Bỉ Ngạn lại thoang thoảng đâu đây. Tâm trí hắn chợt nhạt nhòa, cuộc đời đã qua lần lượt xuất hiện trước mắt, rõ ràng và sống động vô cùng. Hắn nhìn thấy mọi thứ, nghe được mọi giọng nói, tiếng vó ngựa rầm rập trên thảo nguyên, bụi tung mù trời...

Nhưng hắn không còn thấy y trong ký ức mình nữa ! Cho dù là bất kì nơi nào cũng chỉ còn mỗi mình hắn..

Cô độc.

-Kẻ trước mặt ta là ai ?

Hắn giật mình tỉnh lại, tự hỏi bản thân tại sao lại ở nơi này. Y vẫn chẳng hay biết, đôi bàn tay miết trên từng phím đàn, cung bậc chậm rãi, buồn thương da diết.

Một ngọn gió lạ thổi vào, kéo theo cơn lạnh đến rùng mình. Y nhìn ra cửa sổ, thoáng chau mày, lòng dâng cảm giác kì dị khó tả. Lúc này vốn là mùa hạ, trời oi bức, cơn gió vừa rồi cho dù không mạnh nhưng ít nhất cây cối bên ngoài cũng phải có chút xao động...Đằng này, y trông theo bóng lá in trên khung cửa vẫn lặng yên...

-Chẳng lẽ Chủ công về ?-y lẩm nhẩm rồi quay nhìn khắp lượt xung quanh.

Đúng lúc ấy, mọi ánh nến trong phòng vụt tắt ! Theo ánh trăng mờ ảo hắt từ ngoài vào, y nhìn thấy một bóng người mặc hắc bào, đầu đội mũ miện đính những dải châu lấp lánh. Kẻ đó bước vụt qua, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt chẳng gợi chút thân quen.

-Chủ công !

Dù trong lòng có phần hoảng sợ nhưng y vẫn gượng đứng dậy, cố sức đuổi theo bóng ma đang khuất dần trong màn đêm.

-Người đã quay về tại sao lại chẳng nói gì mà bỏ đi như thế ?

Hắn dừng lại, đứng đối mặt với y. Tấm hoàng bào khẽ đưa trong làn gió, đuôi áo trải dưới đất thành một vùng đen thẳm. Giữa ánh trăng nhợt nhạt, nét mặt hắn càng thêm lạnh lùng, ánh mắt hiện rõ sự xa cách mà y chưa từng thấy trước kia. Mọi nhung nhớ, vui mừng đều bỗng chốc tan biến, y chết lặng, toàn thân rã rời toan gục ngã.

-Ngươi là ai ?

Chẳng thể ngờ lời cuối cùng y nghe từ chính miệng hắn lại tàn nhẫn đến thế...

Hệt như cuộc đời vừa trôi qua kia chỉ là một cơn mơ, hắn là kẻ đã tỉnh giấc, còn y vẫn chẳng thoát ra được, cứ mãi quanh quẩn trong chính mộng tưởng của riêng mình.

Trong phút chốc, tất cả niềm tin đều theo ngọn gió từ âm ty trôi vào hư vô. Những mệt mỏi, vất vả bao năm qua đột ngột hiện về thật rõ ràng, dồn lên đôi vai nặng trĩu. Y tự cảm thấy bản thân bất lực, nước mắt lại chan hòa trên gương mặt.

-Vậy người còn quay về đây làm gì ?

Hắn yên lặng quay lưng đi, không chút để tâm tới lời y nói.

« Hương hoa Bỉ Ngạn đã tan rồi, kí ức sâu sắc nhất sẽ biến mất đầu tiên.. »

Hình bóng hắn dần trở nên mờ ảo. Khi bước chân hắn chạm đến góc phòng, ngọn gió lạ ấy bỗng xoay tròn thành một cơn lốc nhỏ. Các tấm khăn tang treo trên xà nhà bị thổi bay phần phật, khói hương cũng bốc tỏa nghi ngút hơn. Những gì y nhìn thấy cuối cùng chỉ còn là nét hờ hững đến cắt lòng và một màn đen mênh mông.

Ánh đèn lại sáng tỏ, không gian tĩnh lặng đến ghê người. Y gục trên sàn nhà, sắc mặt xanh xao, khóe mi còn vương giọt lệ thương tiếc cho chính mình...

[...]

Con đường trở về Cửu Tuyền đỏ rực một màu Bỉ Ngạn. Hắn bước vội đến vọng đài cạnh bờ sông, lòng vẩn vơ một nỗi buồn không rõ, cảm giác đã đánh mất điều gì rất quý giá.

Tào Tháo đã đứng chờ sẵn ở đấy, ông ta cầm một đóa Bỉ Ngạn sắp tàn trên tay, sau lưng là một chiếc thuyền lá nhỏ.

-Ông là kẻ khờ dại nhất trên đời tôi từng thấy, chỉ vì tiếc một khúc nhạc mà đã để lỡ thời cơ nói lời từ biệt với y rồi...

-Là kẻ tôi đã thấy lúc sắp rời đi sao ?-hắn chau mày, khẽ lắc đầu-Tôi không tài nào nhớ được tên kẻ ấy...

-Y là Thừa tướng của ông, là Gia Cát Lượng !-Tào Tháo đưa đóa hoa cho hắn-Ông đã nhớ ra chưa ?

Hắn cầm đóa hoa đỏ như máu mà lòng bàng hoàng khôn kể. Nhớ lại nét đau khổ của y, hắn hối hận vô cùng, chỉ muốn lập tức trở về giải thích cho y hiểu.

-Không được nữa đâu...

Tào Tháo đã xuống thuyền tự bao giờ, ông ta đứng ở mui, rướn người dặn dò hắn trước khi ra đi.

-Ông phải giữ đóa hoa ấy thật kĩ và ở lại đây chờ y ! Nếu hoa tàn thì ông cũng sẽ biến mất đấy, đã nhớ chưa ?

Chiếc thuyền lá xa dần rồi khuất hẳn sau màn sương trắng xóa. Hắn thẫn thờ trông theo, đến lúc màn đêm buông xuống mới chịu vào trong vọng đài để tránh cái lạnh cắt da của chốn âm phủ.

Đóa Bỉ Ngạn đã bung nở hết mức, mỗi cánh đều mỏng manh chực rơi khỏi đài. Hắn ôm đóa hoa vào lòng, lại lấy tay áo che chở cho nó khỏi trận gió buốt ngang qua.

Từ hôm ấy, ngày nào hắn cũng ngồi ở vọng đài ấy trông ra con đường đất ngoằn ngoèo. Vườn cây hai bên đã biến mất, thay vào đó là một thảm hoa Bỉ Ngạn đỏ tươi rộng đến ngút ngàn, chốn Cửu Tuyền nhờ thế mà bớt u buồn hơn.

Diêm sứ có đến vài lần, cốt để khuyên hắn mau chóng sang bên kia bờ để đầu thai kiếp khác. Nhưng sau khi hiểu rõ ngọn ngành, Diêm sứ chỉ biết thở dài rồi tạm giao cho hắn chăm sóc thảm hoa này, xem như thú vui nhỏ trong lúc đợi chờ.

[...]

Đã là bao nhiêu lâu rồi, hắn chẳng thể nhớ rõ. Ngày ngày hắn dạo quanh cánh đồng Bỉ Ngạn, thỉnh thoảng trò chuyện với những vong hồn mới đến, biết được y vẫn khỏe mạnh, vẫn kiên cường bám trụ để hoàn thành đại nghiệp hắn giao phó trước lúc băng hà.

Một ngày nọ, lúc hắn đang gánh nước tưới cho đám hoa tít sâu bên trong thì có tiếng gọi từ phía ngoài đường.

-Xin hỏi, tại sao nơi Cửu Tuyền mà lại có cả một vùng hoa thế này ? Lại có cả người chăm sóc nữa ?

-Chỉ là chút việc vặt trong lúc ta chờ...

Hắn ngoảnh lại, nở nụ cười thật hiền, định chào kẻ mới đến.

Chiếc gàu nước rơi xuống đất, hắn sững sờ một lúc lâu mới cất được tiếng nói.

-...Quân sư của ta.

Giữa sắc đỏ ngập tràn, y đứng ở vệ đường, tà áo trắng tinh khôi như ngày gặp mặt ở Nam Dương.

-Chủ công sao lại thành ra ông lão làm vườn rồi ?

Y bật cười, quạt lông phe phẩy trước ngực, dáng điệu thanh tao vô cùng. Hắn quên cả bộ dạng lôi thôi của mình lúc này, vội vã gạt đám hoa chạy thật nhanh đến.

Đất trời chìm trong sắc hoa Bỉ Ngạn. Cơn gió ngang qua chẳng vương chút giá buốt nào, nhẹ nhàng cuốn vài cánh hoa lửng lơ trong không trung. Chốn Cửu Tuyền u ám bỗng trở thành nơi tiên cảnh, đến cả vòm trời cũng thăm thẳm một màu xanh biếc.

« Ngàn năm chia lìa

Ngàn năm hội ngộ

Hỏi thế gian muôn trạng

Tình duyên đứt đoạn

Kiếp nào mới được tương phùng... »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro