Thanh Ngọc Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều dần buông xuống, hoàng hôn trải một màu u buồn lên phủ Hán Trung Vương. Trời lại đổ mưa, khiến cho cảnh vật càng thêm ảm đạm. Tí tách mưa rơi ngoài hiên cũng thể che được cơn thịnh nộ của chủ nhân vương phủ. Lẫn trong âm thanh chan chát của vật cứng chạm vào da thịt là tiếng khóc thút thít cùng cầu xin nho nhỏ truyền ra. Gia nhân ngoài cửa khe khẽ thở dài:

"Đại vương mấy ngày nay tâm tình thật sự là không tốt..."

"Đúng vậy, nhị công tử lại bị đánh, thật là đáng thương... Ai, nghe nói Gia Cát quân sư cũng bị bệnh."

"Quan tướng quân vừa qua đời, Hoàng thượng lại về trời, đại vương cùng quân sư lần lượt đổ bệnh... Chuyện không may cứ liên tục xảy ra..."

Trong phòng, Hán Trung Vương tâm trạng vốn đã rất xấu, lại vừa mới biết thêm một tin cũng chẳng vui vẻ gì.

"Đúng rồi chủ công, quân sư sinh bệnh, đã hai ngày rồi không vào triều."

A Đẩu đang rấm rứt khóc, Tôn Càn nói mấy lời này thực ra là muốn tìm cách giải vây. Cây thước trong tay Lưu Bị run lên một chút. "Hai ngày?" Hắn dừng lại, giọng càng thêm lạnh.

"... Phải, quân sư... y bị bệnh..." Cảm nhận được luồng hàn ý bức người từ Lưu Bị, Tôn Càn cũng hơi run.

"Hai ngày, tại sao không ai nói cho ta biết?!" Lưu Bị cố nén tức giận, nhưng từng chữ nói ra, vẫn là mang theo khí thế uy hiếp của bậc đế vương. Tôn Càn yên lặng rút khăn lau mồ hôi, không biết nên trả lời thế nào.

"Quên đi." Ngừng trong chốc lát, Lưu Bị ủ rũ đứng lên: "Không trách các ngươi, ta đi gặp y."

Xe ngựa lách cách ra khỏi phủ. Đường đầy lá rơi. Mưa cũng dần vơi. Gió thu cuồn cuộn nổi lên mang theo hơi lạnh ùa vào. Sắc trời từ từ tối, phố xá thưa người, chỉ còn vài hàng quán chưa đóng cửa. Lưu Bị vén màn xe, thấy người hai bên đường phần lớn là ung dung, hoặc nhàn nhã uống trà, hoặc im lặng nhìn mưa. Thỉnh thoảng có người chú ý tới xe ngựa của Hán Trung Vương, liền cung kính cúi đầu chào.

Mùi cơm chiều thoang thoảng, khói trắng lơ lửng trên các mái nhà. Trời tối nhanh, phố xá bắt đầu lên đèn. Ánh sáng ấm áp giữa mưa bụi vẽ nên một màu nhu hoà.

Lưu Bị nhớ tới khoảng thời gian này nhiều năm về trước, khi khắp nơi chưa chìm trong khói lửa chiến tranh, khi xóm làng còn bao quanh bởi những cánh đồng bát ngát, khói bếp từng thôn trang theo gió chiều nhè nhẹ bay lên. Mỗi lần như vậy, trong lòng hắn lại nôn nao xúc động. Nhìn dân chúng an hưởng thái bình – chính là ước mơ hắn cả đời theo đuổi.

Phủ quân sư hiện ra trong tầm mắt, Lưu Bị đột nhiên hô: "Dừng một chút." Hướng đến một cửa tiệm đang nghi ngút hơi nước, Lưu Bị cười cười giải thích: "Không thể đi tay không tới gặp quân sư đại nhân được."

Giống như là ảo giác, nhóm người hầu đột nhiên đều cảm thấy, mới chỉ đi một quãng đường nhưng tâm trạng của đại vương đột nhiên tốt hơn nhiều.

Lão nhân bán hoa quế cao thị lực hơi kém, lại đứng cách một tầng hơi nước, nên cũng không quá chú ý khách hàng mới tới là ai. "Nhân mè, nhân đậu, nhân mơ, không nhân, ngài muốn mua loại nào?"

Lưu Bị hơi sửng sốt, không biết bánh hoa quế hiện giờ lại có nhiều loại như vậy. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói: "Mỗi loại một cân đi."

Lão nhân kêu lên một tiếng: "Sao mua nhiều vậy? Bánh này của ta, đại nhân ăn hai cái là no rồi. Hoa quế cao là phải ăn nóng mới ngon, hơi nguội đã khó ăn rồi, còn để cho nó lạnh ngắt thì khỏi ăn luôn. Ngày nào ta cũng bán ở đây, ngài muốn ăn thì tới mua là được, không cần phải dự trữ nhiều như vậy."

Nghe lão nhân nói, Lưu Bị hơi cảm động. "Vậy mỗi loại hai cái đi." Hắn cười cười, ngữ khí bất giác trở nên ôn nhu: "Kỳ thật ta đoán y thích ăn loại không nhân."

"Phải rồi... Quân sư đại nhân cũng thích không nhân. Không phải ta khoe khoang, nhưng bánh nhà ta bán được lắm đó, người trong phủ quân sư cũng thường tới đây mua..." Lão nhân vừa gói bánh vừa lẩm bẩm: "Mấy ngày không thấy quân sư ra khỏi phủ, hy vọng không có chuyện gì. Chắc là ngày mai nên làm nhiều một chút đem qua cho ngài ấy..."

Lưu Bị ý cười càng sâu, tiếp nhận gói bánh nóng hổi, nhẹ nhàng thở dài: "Ta biết ta đoán đúng mà." Rồi quay sang người hầu, ý bảo trả tiền, lại nói: "Không cần thối. Bạc này ta thay y cảm ơn ngươi."

Không đợi đối phương nói gì, Lưu Bị xoay người bước đi.

—–

Phủ của Khổng Minh có chút tịch mịch. Trước cổng, hai ngọn đèn lồng soi ánh sáng yếu ớt. Gia nhân nghe tiếng vội vàng chạy ra mở cửa. Thấy Lưu Bị, đang định gọi người báo cho chủ tử thì hắn ngăn lại: "Không cần thông báo, ngươi soi đường, ta trực tiếp đi tìm y."

Quân thần hai người quan hệ thân cận, người trong phủ đều đã biết, tiểu gia nhân gật gật đầu, hướng phía trước dẫn đường.

"Quân sư ăn tối chưa?" Lưu Bị cầm hoa quế cao nóng hổi trong tay, cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều.

"Không, tiên sinh nói hôm nay không ăn."

Lưu Bị nhíu nhíu mày: "Y thường xuyên như vậy sao?"

"Cũng không phải..." Tiểu gia nhân không dám nói thật, liền vòng vo: "Tiên sinh... nhiều lần ở trong phủ của đại vương dùng cơm xong rồi mới trở về..."

Khoé miệng hơi cong lên, Lưu Bị cười cười: "Được rồi, ta đã biết." Tới trước cửa phòng, hắn bảo thị vệ lui hết xuống.

Phòng vẫn sáng đèn, chiếu vào cửa sổ một thân ảnh mông lung. Lưu Bị đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước, hắn cứ như vậy bồi hồi đứng trước cửa, nhìn y nửa đêm vẫn chưa ngủ, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót cùng cảm kích, lại không biết làm thế nào bày tỏ tâm sự ngổn ngang trong lòng.

Vẫn là trăng thanh gió mát, mà thoáng một cái, đã là chuyện cũ năm xưa.

Cửa không khoá, Lưu Bị đẩy nhẹ liền mở.

Hắn đi vài bước tới gần. Nhiều năm qua rồi, nhưng dáng vẻ đó vẫn không hề thay đổi, Lưu Bị nhẹ nhàng cởi ngoại bào xuống phủ thêm cho y, thầm than người này sao vẫn cứ không biết tự chăm sóc bản thân. Ánh mắt thuận tiện nhìn xuống thẻ tre trên bàn, liền nhíu mày, cầm lên xem xét.

Không biết qua bao lâu, người nọ rốt cuộc mở mắt, ngẩng đầu, lập tức sửng sốt. Cảm thấy mình đang nằm mơ, Khổng Minh dụi mắt mấy cái, mới rõ ràng người đứng đó đúng là Lưu Bị.

"Chủ công... Người đến sao cũng không nói tiếng nào." Y vội vàng đứng lên, có lẽ vừa mới tỉnh ngủ, vẫn chưa nhớ ra gần đây hai người không còn tự nhiên như vậy, giọng nói bất giác mang theo chút giận dỗi, giống như thói quen hồi trước.

Nhưng phản ứng của Lưu Bị lại rất lạnh lùng. Hắn im lặng nhìn y, ánh mắt phức tạp. Rốt cuộc ý thức được có điều bất thường, Khổng Minh ngẩng đầu, nhìn thấy thẻ tre trong tay Lưu Bị, nhất thời hiểu được vấn đề.

"Chủ công..." Y mở miệng, lại cảm thấy không biết nên nói gì. Hai người cứ như vậy trầm mặc đối diện nhau. Không khí cực kỳ áp lực. Cuối cùng Lưu Bị lên tiếng: "Khổng Minh, ngươi còn xem ta là chủ công sao?"

Vừa dứt lời, hai người đều cảm thấy như bị một trận gió lạnh đánh vào người. Lưu Bị có chút hối hận, đây không phải điều hắn muốn nói, chỉ là gặp tình huống này, trong não trống rỗng, bất giác thốt ra.

Khổng Minh lẳng lặng cúi đầu. Trên mặt đất, bóng hai người như lồng vào nhau. Còn thực tế...

"Chủ công cảm thấy tại hạ làm sai sao?" Y buồn bã lên tiếng, cũng không ngẩng đầu, Lưu Bị nghe ra được trong đó ẩn chứa cả uỷ khuất lẫn quật cường.

"Ta nói rồi, không được khuyên nữa, ta quyết không lên ngôi!" Lưu Bị đem thẻ tre quăng xuống đất. Khổng Minh không nói nữa, vẫn im lặng cúi đầu.

Lưu Bị hừ vài tiếng, muốn nói, lại nhịn xuống.

"Là thần quá phận." Thật lâu sau, Khổng Minh mới ngẩng đầu lên, Lưu Bị tựa hồ nhìn thấy trong đôi mắt kia có chút ánh nước. "Thần không biết trên dưới, làm trái ý chỉ của đại vương. Thần có tội, thỉnh đại vương y pháp trừng trị."

Nói xong, y quỳ xuống, phủ phục trên sàn. Lưu Bị trong lòng một trận xốn xang, như bị kim châm. Hắn bước tới ôm vai y, nâng cằm y lên, buộc y nhìn mình.

"Ta không phải ý này!" Lưu Bị đỏ mắt, vội vàng nói, "Ngươi biết ta không phải ý này! Ngươi biết ta không phải xem ngươi như thần tử..." Hắn kích động, đột nhiên cảm thấy không biết nên biểu đạt thế nào.

"Chủ công nói đùa." Khổng Minh bình tĩnh nhìn hắn, "Hạ thần chính là hạ thần, từ nay về sau, Lượng sẽ ghi nhớ..."

Lời còn chưa dứt, môi đã bị đoạt lấy. Lưu Bị bị thái độ của y chọc tức, không biết phải làm sao, hành động nhanh hơn suy nghĩ, theo bản năng liền khống chế môi y.

Khổng Minh sững sờ một lúc, vừa sợ vừa tức, cố gắng đẩy hắn ra. "Chủ công xin tự trọng!"

Lưu Bị bình thường khí lực đã hơn hẳn y, lúc này lại đang nổi giận, hung hăng ôm chặt, dĩ nhiên y có dùng bao nhiêu sức cũng đẩy không ra. Hắn điên cuồng cắn mút, cho đến khi môi y sắp chảy máu mới chịu buông ra.

Lưu Bị vươn tay, thương tiếc vuốt ve hai phiến môi sưng đỏ mê người của y. Khổng Minh nhíu mày quay đầu đi chỗ khác, nhưng lập tức bị hắn kéo trở về.

Khổng Minh đẩy tay hắn ra, Lưu Bị vẫn không buông. Y dùng hết khí lực, hung hăng đẩy một cái thật mạnh. Lưu Bị không đề phòng, tay bị đập vào kệ sách, lùi về sau mấy bước. Mà Khổng Minh lại mất thăng bằng, lảo đảo ngã vào án thượng, sổ sách trên bàn cũng ào ào rớt xuống sàn nhà.

Lưu Bị chạy nhanh tới đỡ lấy, đau lòng lẫn hối hận, tâm đã vô cùng rối loạn. Khổng Minh có chút thất thần, trong mắt là chán nản lẫn mờ mịt, không biết khi nào đã phiếm hồng như sắp khóc. Y mặc kệ Lưu Bị giúp mình xoa xoa bả vai, nhất thời cũng không phản ứng.

Hết thảy mê mang cùng ủy khuất đó đều được Lưu Bị thu vào trong mắt, hắn cảm thấy nghèn nghẹn, cũng không biết đó là cảm giác gì, liền thuận thế ôm y vào lòng.

"Ta không phải đến đây để cãi nhau với ngươi." Không đợi Khổng Minh phản ứng, Lưu Bị mở miệng, nhẹ giọng kèm theo cảm giác chân thành. Tư thế vô cùng thân thiết, như đang nói chuyện với tình nhân. Hơi thở nóng rực phà vào tai, như muốn hòa tan đối phương. Lưu Bị cảm thấy người trong lòng cứng đờ một chút, nhưng cũng không giãy giụa.

"Ta chỉ là muốn đến xem ngươi."

Hắn nhẹ giọng thở dài, giọng nói mang theo một chút ủy khuất, lại ôm chặt hơn nữa. "Ngươi không thèm nhìn ta, nên ta phải đến gặp ngươi."

Khổng Minh không trả lời, cảm thấy có chút mệt mỏi, theo bản năng tựa vào người hắn, nhắm mắt. Đột nhiên một mùi ngòn ngọt thoảng bay qua mũi, lại mở mắt ra, nhìn cách đó không xa là một gói hoa quế cao, trong lòng bỗng nhiên chua xót. Y nhẹ nhàng đẩy Lưu Bị: "Đa tạ chủ công..."

Âm thanh thoáng chốc trở nên mềm mại. Lưu Bị hơi ngạc nhiên, nhìn y một chút rồi buông ra, bước tới lấy gói hoa quế cao, lại nghe y chậm rãi lên tiếng: "Chuyện xưng đế, tại hạ cũng không có ý tư lợi gì, tất cả là vì Hán thất..."

"Ta biết." Lưu Bị cắt ngang, "Ta chưa bao giờ hoài nghi động cơ của ngươi. Này vẫn còn nóng, mau ăn một miếng."

Y ngẩng đầu, ánh mắt khôi phục một chút ôn nhu: "Ta cũng biết. Cho nên ta không hiểu chủ công như vậy là sao." Lưu Bị không trả lời, đưa một khối đến bên môi y. Khổng Minh hơi đỏ mặt, nhưng thấy Lưu Bị có vẻ không chịu bỏ qua, rốt cuộc hé miệng cắn một cái.

Lưu Bị thoả mãn nở nụ cười, cũng cắn một miếng ngay tại chỗ Khổng Minh vừa cắn.

Quả thật còn nóng, mềm mềm dẻo dẻo, mùi hoa quế nồng nàn, cũng không ngọt lắm, tinh tế thưởng thức mới cảm nhận được vị ngọt. Khổng Minh chậm rãi nhai, sắc mặt cũng hoà hoãn hơn, lại nhìn Lưu Bị, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Mới vừa rồi còn giương cung bạt kiếm, giờ lại cùng nhau ăn bánh.

Lưu Bị thấy vẻ mặt y, đại khái cũng hiểu y đang nghĩ gì. Quơ quơ khối bánh bị hai người ăn một nửa, cười nói: "Hạ thần chính là hạ thần. Vừa rồi là ai nói?"

Khổng Minh thoáng chút ngượng ngùng, liếc hắn: "Chủ công trách Lượng không xem người là chủ công?"

Lưu Bị lắc đầu cười, lại đưa bánh tới bên môi y. Khổng Minh trừng mắt một hồi, rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn cắn một cái. Lưu Bị nhìn nhìn, khẽ thở dài: "Ta đột nhiên phát hiện, ngay cả ngươi thích ăn hoa quế cao loại nào ta cũng không biết."

Khổng Minh trong miệng toàn là bánh, ngạc nhiên một chút, lại nghe hắn nói tiếp: "Đoạn đường từ phủ ta đến chỗ này cũng không ngắn. Trước kia chúng ta... Ai, hiện giờ tại sao lại cách xa nhau đến thế. Đến cả người bán hoa quế cao đầu phố cũng có vẻ quen thuộc với ngươi hơn ta..."

"Chủ công..." Khổng Minh ngắt lời, có chút buồn cười nhìn hắn, ánh mắt như đang nói, có vậy thôi cũng ghen sao.

"Không chỉ vậy, ngay cả Tử Long, Văn Trường đều thân cận với ngươi hơn ta."

Khổng Minh khó hiểu nhìn hắn, Lưu Bị nói tới đây lại tức giận, ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc: "Muốn ủng hộ lên ngôi cũng không trực tiếp nói với ta, đám người kia đều rõ ràng, còn ta lại là người cuối cùng được biết. Kẻ khác không nói, nhưng ngươi theo ta lâu như vậy, bảo ta làm sao không thất vọng?"

Khổng Minh mở miệng định biện minh, lại bị Lưu Bị ngăn lại: "Ta cố ý cáo ốm không tảo triều, ngươi cũng không thèm đến nhìn ta, ngươi ngày đêm đều là công việc, cũng không bận tâm đến cảm tình của ta. Chủ công ngươi già rồi, già nên hay nghĩ ngợi nhiều, nghĩ nhiều nên càng dễ nổi giận..."

Càng nói ngữ khí càng trở nên nhẹ nhàng, cuối cùng biến thành tiếng thở dài. Quay sang lại thấy Khổng Minh nhìn chằm chằm mình, ánh mắt ửng hồng như bị ai khi dễ.

Lưu Bị thấy vậy đã sớm mềm lòng, nhưng cố gắng nghiêm mặt, không phải là nổi giận nữa, chỉ là đang chờ y nói.

Nhưng Khổng Minh lại cúi đầu, im lặng hồi lâu. Y cảm thấy mình bất luận làm gì cũng là vì Lưu Bị, hợp tình hợp lý không thẹn với lương tâm, nhưng nghe Lưu Bị nói một hồi, đột nhiên ý thức được chung quy mình cũng có khuyết điểm. Y như thế nào lại quên, bọn họ là quân thần, mà cũng không phải chỉ là quân thần, quan hệ như vậy... Tình cảm xa cách, cho dù là ảo giác, thì cũng khiến hắn khổ sở. Nhất là gần đây liên tục có chuyện buồn, dĩ nhiên tâm trạng hắn trở nên vô cùng bất ổn. Nhưng chủ công y cho dù là cô đơn đau khổ, ngoài mặt vẫn không thể hiện ra, cho nên y nhất thời quên mất.

Trong lòng y chua xót, không biết phải nói gì. Rốt cuộc ngẩng đầu, thanh âm ướt đẫm.

"Lượng gần đây thường ăn hoa quế cao, nhưng cũng không phải đặc biệt thích, chỉ là vì hợp với thời tiết. Trừ việc này ra, ta thích cái gì, không thích cái gì, chủ công đều biết hết. Tại hạ hiểu chủ công cố ý cáo bệnh, nên mới không lo lắng. Về phần Tử Long, Văn Trường và đám người ủng hộ lên ngôi, đều không phải là do Lượng sắp đặt. Nếu nhất định nói đó là chủ ý của tại hạ, thì cũng là vì suy nghĩ cho chủ công..."

"Khổng Minh thật là xảo ngôn, sai cũng nói thành đúng." Lưu Bị đã sớm tới bên cạnh y, hừ nhẹ một tiếng tựa hồ có chút bất mãn.

"Chủ công minh giám." Khổng Minh bất đắc dĩ quay sang nhìn hắn.

"Nghĩ cho chủ công..." Môi đột nhiên kề sát nhau, Lưu Bị tựa tiếu phi tiếu: "Khổng Minh biết ta bây giờ đang muốn gì sao?"

Nói xong đoạt lấy môi y, mạnh mẽ tiến vào, đầu lưỡi ngang tàng bá đạo tấn công mọi ngóc ngách trong miệng y. Truy đuổi một hồi, hô hấp của Khổng Minh cũng dần rối loạn. Có lẽ là lâu lắm không thân cận như vậy, có lẽ là Lưu Bị hôm nay nhất định phải chứng minh điều gì, y chỉ cảm thấy mọi nơi trong miệng đều bị hắn tinh tế liếm qua. Lưu Bị ôm chặt y, lưỡi hướng chỗ sâu tìm kiếm, dây dưa không dứt.

"Thì ra hoa quế cao ngọt ngào đến vậy..."

Khổng Minh mơ màng nghe hắn thì thào bên tai một câu như thế, cũng thấy đồng tình, đúng là rất ngọt...

Rốt cuộc cũng buông ra, Khổng Minh trong đầu đã có hơi trống rỗng, một mảnh ửng hồng từ gò má kéo dài đến cổ, vạt áo vốn nghiêm trang giờ đã bị mở ra phô bày một phần da thịt trắng nõn. Môi bị sưng đỏ, so với bình thường càng thêm hồng nhuận, vì đang thất thần nên hơi cong lên, khóe môi lấp lánh nước. Lưu Bị vừa mới buông ra, nhìn thấy như vậy kiềm chế không được, lại hôn tiếp.

"Nói một câu ngươi sai rồi, để ta dịu xuống, là khó lắm sao?"

Thấy hắn bất chấp đạo lý như vậy, Khổng Minh nhịn không được nở nụ cười.

"Ngươi cười cái gì, cười cũng không ăn thua. Mau, nói ngươi sai rồi." Hắn không buông tha, theo khóe miệng hôn tới bên tai, ngậm lấy vành tai như ngọc của y, đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng liếm mút. Tay bắt đầu sờ xuống dưới, khéo léo cởi đai lưng y ra.

Bị liếm đến cả người mềm nhũn, Khổng Minh cảm thấy chính mình chỉ có thể ở trong ngực hắn càng lún càng sâu. Sao thoáng chốc lại biến thành như vậy? Thật sự là... không giống ai.

Y phục từ từ rơi xuống, khí lạnh nhanh chóng ập đến. Trời vừa mưa xong, y lại chịu rét kém, bất đắc dĩ giữ bàn tay đang hưng trí dạt dào kia lại: "Lạnh. Còn rất kỳ cục."

Lưu Bị ngạc nhiên nhìn lại, mới nhận ra mình đã đem y đặt lên bàn. Dù sao thẻ tre cũng đã sớm rơi hết xuống sàn, trên án thư trống trải nhẵn nhụi chỉ còn lại một mỹ nhân quần áo đã bị cởi hơn phân nửa, gò má phiếm hồng, làn da trắng nõn nổi bật trên nền đen bóng của mặt bàn càng thêm phần quyến rũ.

Chẳng qua tình cảnh này, có hơi xấu hổ... Khổng Minh cắn môi cố gắng đẩy Lưu Bị ra. Nhưng hắn đã áp sát người y, tay cũng nhanh chóng giữ chặt tay y, muốn đẩy cũng không được. Ngược lại, trong lúc giãy giụa, hạ thân hai người cọ tới cọ lui, lại thành ra châm dầu vào lửa.

"Đổi chỗ khác!" Cuối cùng y oán hận la lên, mặt lại đỏ hơn vài phần, rõ ràng là đã chịu hết nổi.

"Phòng này còn có chỗ nào khác đâu?" Lưu Bị bất đắc dĩ trả lời, một bên ngăn y chạy trốn, một bên cởi bỏ y phục còn lại của người dưới thân, cũng tự cởi hết quần áo của chính mình, cười cười: "Thế này còn kỳ cục không?"

"Hỗn đản..." Y bắt đầu run rẩy, không biết là vì giận hay vì thấy cơ thể hắn mà kích động. "Bệ hạ cũng quá... hư hỏng..." [1]

Thật ra dáng vẻ tức giận của y càng khiến người ta thích thú. Lưu Bị liếm cổ y, mút nhẹ hầu kết, cảm nhận hơi thở người nọ từ từ rối loạn.

Nhưng mà... "Bệ hạ?"

Lưu Bị nhíu mày, muốn hỏi, lại thôi. Khổng Minh cảm thấy đầu ngực bị hắn ngậm vào miệng, lưỡi hắn ướt át mà ấm áp liên tục liếm mút khiến toàn thân y tê dại. "Ân..." Nhịn không được rên khẽ một tiếng, liền lập tức im bặt, muốn kêu hắn dừng lại, nhưng lại sợ phát ra chính là âm thanh khiến bản thân xấu hổ. Lưu Bị còn sợ chưa đủ, đột nhiên cắn nhẹ một cái.

"A..."

Chút đau đớn bất ngờ cùng với cảm giác hưng phấn trên từng tấc da thịt làm y không kiềm chế được, rốt cuộc vẫn rên thành tiếng.

Lưu Bị ngẩng lên nhìn – ánh mắt y trong suốt ẩn chứa chút giận hờn, lại như nước mùa xuân hơi gợn sóng lăn tăn, khiến lòng người say đắm, làm hắn không khỏi ngẩn ngơ. Bị hắn nhìn như vậy, y lúng túng nhắm mắt lại, hai hàng lông mi dài không ngừng rung động. Lưu Bị cảm giác hạ thân đang áp sát vào bụng y lại sưng to hơn mấy phần, hô hấp cũng đã loạn cả lên.

Hắn biết y xưa nay khó tính, nếu không phải hai người đã nhiều năm quen thuộc, sẽ không thể nào nhanh như vậy đã thuận lợi tiến vào cảnh đẹp. Nhưng từ khi hắn xưng vương, trong cung ngoài cung, thượng triều hạ triều, quân quân thần thần... da thịt thân cận như thế này đã lâu không có. Hắn cũng không phải mê luyến cảm giác xâm lược cơ thể người khác, loại sự tình này cũng không thể chứng minh điều gì, chỉ là, ngoài việc này ra thì còn gì có thể mang lại cảm giác cá nước dung hoà khiến người ta cảm thấy được an ủi, cảm thấy không thể chia lìa đâu?

Bàn tay thô ráp của Lưu Bị ôn nhu mơn trớn, lão luyện xoa nắn vị trí nhạy cảm nhất của y, khiến nhiệt độ cơ thể người dưới thân càng lúc càng cao. Không lâu sau, lòng bàn tay hắn đã ướt một mảnh nóng rực, xúc cảm truyền đến khiến Lưu Bị than nhẹ một tiếng. Ngẩng lên nhìn, Khổng Minh vẫn là nhắm mắt, hai má đỏ ửng, cắn chặt môi để không phải tiếp tục phát ra âm thanh nào nữa.

Lưu Bị vừa buồn cười vừa thương tiếc, lại hôn y. Hai phiến môi sưng đỏ mềm mại, Lưu Bị cũng không vội vàng tiến vào trong, chỉ là kỹ càng nhấm nháp, đã cảm thấy tốt đẹp lắm rồi.

"Khổng Minh... Thực hy vọng ta trở thành... bệ hạ?" Hắn vừa hôn vừa hỏi, âm thanh mang theo hơi thở nặng nề, tựa hồ không thể thành câu. Bên dưới, tay cũng đem ướt át lúc nãy bắt đầu tìm kiếm lối vào.

"Phải..." Y trên dưới đều bị kích thích, bất đắc dĩ mở miệng, thanh âm vẫn là run rẩy, khiến cả hai người đều cảm thấy lửa nóng đang chạy khắp cơ thể. Lưu Bị thừa dịp y mở miệng, đầu lưỡi đi vào, ngón tay cũng chậm rãi tiến nhập. Đã lâu không bị xâm phạm khiến y càng thêm nhạy cảm, ngón tay thô ráp chạm đến nội bích non mềm làm y muốn kêu lên, nhưng âm thanh đều bị Lưu Bị dùng môi hôn ôn nhu hút hết.

Trở thành Hán Trung Vương đã khiến ta có cảm giác rời xa ngươi, nếu thật sự lên ngôi Hán đế... Với tính tình của ngươi, sợ cả năm cũng không có lấy vài lần vượt quá quy củ thế này... Lưu Bị lung tung nghĩ ngợi, có chút buồn phiền. Ngón tay từ từ tiến vào sâu hơn, cảm giác bị bao vây chặt chẽ quả thực vô cùng kích thích, hắn suýt nữa nhịn không được lập tức đem khối nóng của mình hung hăng xâm lược cơ thể y. Nhưng vẫn là kiềm chế. Quấy động một hồi, ngón tiếp theo chầm chậm tiến nhập.

"Ân..." Không biết y khó chịu hay là thoải mái, tiếng rên nho nhỏ bật ra. Lưu Bị ôn nhu dùng môi hôn an ủi, từng chút mở rộng vị trí nọ, cảm giác được nơi ướt át đó dần dần thả lỏng hơn, dưới thân quả thực không thể nhẫn nại thêm được nữa.

Khổng Minh cảm giác được vật to cứng đang chĩa vào bụng mình ngày càng nóng rực, biết hắn đã rất khó chịu, không đành lòng để hắn tiếp tục nhẫn nhịn, nhẹ nhàng cắn môi hắn, nâng nâng thắt lưng.

Lưu Bị biết ý, khóe mắt hơi nóng lên, tay nhanh chóng rút ra, khối nóng mạnh dạn tiến vào. Cảm giác bị gắt gao hút lấy quá mức tuyệt dịu, hắn không có cách nào dừng lại, lập tức đẩy sâu hơn. Hai người đều nhịn không được kêu lên một tiếng, buông môi nhau ra, cố gắng khôi phục hô hấp.

Khổng Minh ôm chặt lưng Lưu Bị, thân thể đã lâu không bị lấp đầy, đau đớn lẫn phấn khích cùng nhau ập tới. Y nỗ lực thả lỏng bản thân, hắn cũng cảm nhận được nơi đó dần trở nên ấm áp mềm mại hơn, bắt đầu di chuyển.

Mỗi lần ra vào, nội bích nhẵn mịn lại ôn nhu vuốt ve hỏa nhiệt của Lưu Bị, cảm giác ma sát mãnh liệt mà rõ ràng khiến hắn thấp giọng gầm gừ. Khổng Minh cũng cảm thấy vật thô ráp nóng hổi đó mỗi lần tới lui lại mang đến khoái cảm không thể nói bằng lời. Lưu Bị đột nhiên rên lên một tiếng, nâng hai chân y lên, từng chút từng chút, càng lúc càng sâu, va chạm càng thêm kịch liệt.

Khổng Minh chỉ cảm thấy cả người đều trở nên hư ảo, giống như bị ném tới đại dương thăm thẳm, không còn chút sức lực nào, chỉ có thể bị sóng tùy ý cuốn đi.

Hai người vốn là phù hợp như vậy, mỗi tấc mỗi thốn đều ăn khớp giống như một khối không thể tách rời.

Mưa lại bắt đầu rả rích, khéo léo đem âm thanh da thịt chạm nhau hoà lẫn tiếng rên rỉ dụ hoặc trong nội thất chôn vùi.

Cuối cùng, cường triều mãnh liệt cũng rút, hai người tựa hồ đã không còn biết đêm nay là đêm nào. Liên tiếp đến cao trào, ánh mắt có chút thất thần, Khổng Minh lặng yên nhìn lên trần nhà, cảm giác hiện tại giống như nhiều năm về trước. Hoa vừa chớm nở, người thưở tráng niên, cá nước bất phân, cho dù hoạn nạn cũng khăng khít không rời.

Lưu Bị chỉ thấy trước mắt một khoảng không chói lòa, toàn thân đều run lên, khoái cảm không ngừng ném hắn đến đỉnh đài cao vút.

"Khổng Minh." Hắn mở mắt, nhìn xuống cơ thể ấm áp đang dán chặt vào người mình.

"Chủ công..." Người nọ vẫn đang mơ màng, thanh âm khàn khàn, theo bản năng ôm chặt hắn. "Lưng đau..."

Lưu Bị ngẩn người, đột nhiên nở nụ cười, thương tiếc nhìn y, hôn lên khóe mi còn vương chút nước, ôn nhu an ủi. Hắn nhanh chóng rút ra, luống cuống giúp y mặc lại y phục để không bị lạnh...

Thật sự là già rồi, luôn nghĩ ngợi nhiều, lo sợ không đâu...

Nhưng nhìn lại một đống hỗn độn trên bàn, Lưu Bị bỗng nhiên lại cảm thấy, ít ra cơ thể mình vẫn chưa già, nhịn không được cười thành tiếng.

Mưa gió qua rồi, ngày mai trời lại sáng, lá vàng bay trong nắng, hoa quế lại tỏa hương trong veo. Hết thảy tựa hồ như đều đã thay đổi. Hoặc là, tất cả thực ra chưa bao giờ thay đổi.

Về phần quân sư ôn hòa bình thản không ngờ lại có ngày nổi giận đùng đùng đẩy hết sổ sách xuống sàn, hay đại vương bỗng dưng bố trí một cái giường trong phòng làm việc của quân sư, hay đại vương cuối cùng cũng chịu nối nghiệp nhà Hán trở thành hoàng đế, đều không quan trọng.

Còn rất nhiều chuyện khác quan trọng hơn, ví dụ như, làm sao xử lý mấy cái hoa quế cao đã nguội lạnh tự lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro