Ý trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Khổng Minh, Trương Phi

Sau khi không đồng ý để Trương Phi và Quan Vũ xuất binh cứu Lưu Bị đang bị Chu Du giam lỏng ở nước Ngô, Khổng Minh đoán biết hai vị tướng quân sẽ có ác cảm với mình.

Đang ngồi soạn binh pháp trong điện chính, Khổng Minh để ý thấy mặt đất khẽ rung chuyển, điềm như có hàng ngàn người đang đều bước. Vừa lúc đó, Trương Phi từ sân đi vào, vẻ mặt cáu gắt, điệu bộ lại nghiêng ngả, có lẽ đã uống hơn hai vò rượu trước khi đến đây.

-Quân sư, rốt cuộc ngài có cho chúng tôi đi cứu Đại ca không?-hắn tức giận chỉ thẳng tay về hướng Khổng Minh quát lớn-Hay là ngươi đã âm mưu giành cái ghế chủ công ấy rồi?

-Sao tướng quân lại nói như thế?-Ấu Thường ngồi cạnh nhẹ giọng khuyên nhủ.

-Ngươi không ra ngoài nghe người ta đồn ầm lên hay sao?-Trương mặt đỏ gay khua chân múa tay-Người ta đồn Quân sư đây cấu kết với Ngô để bắt Đại ca ta, nhằm giành cả Nam Quận này mà!

Khổng Minh trước sau không hé miệng lấy một lời, vẫn chăm chú viết binh pháp, vờ như không nghe thấy gì.

Biết Trương Phi đã say, Ấu Thường lựa lời khuyên giải nhưng không thành. Thái độ của Khổng Minh càng như chọc tức Trương Phi khiến hắn lồng lộn xông tới lật tung bàn gỗ, binh pháp rơi khắp nơi.

-Nếu Đại ca ta có chuyện gì, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!

Mặc cho Trương Phi ra sức nhục mạ, Khổng Minh vẫn ngồi yên, nét mặt đã có chút không vui, đôi mày nhíu lại. Tình hình đã có phần căng thẳng, nếu không can gián, chắc sẽ có xung đột lớn.

Không cam lòng để thầy của mình chịu xúc phạm như thế, Ấu Thường đành gọi quân lính vào đỡ Trương Phi ra ngoài, đoạn nhặt lại binh thư dưới đất.

-Ngươi còn nhặt làm gì nữa!-Khổng Minh thình lình đứng bật dậy-Không thấy hắn ta vô lễ như thế nào ư?

Chưa bao giờ thấy Khổng Minh mất bình tĩnh như thế, Ấu Thường chỉ biết bật cười, đến gần an ủi thầy mình.

-Trương Phi là người thô lỗ, thầy không nên chấp nhất làm gì...

-Ta bị một tên thất phu buông lời lăng mạ, chẳng lẽ.....-nói rồi thở dài, quay mặt đi-Ta tự bao giờ đã trở nên thế này....

[...]

Lưu Bị tương kế tựu kế thoát khỏi nước Ngô. Ba huynh đệ gặp nhau, mừng mừng tủi tủi.

Khổng Minh được giải oan soán ngôi, lòng thầm mừng rỡ, nước mắt bỗng rơi.

Nhận thấy lòng tự trọng của mình không thể để bị chà đạp thêm lần nữa, Khổng Minh treo binh phù, cùng Mã Siêu bỏ ra bến đò, định trở về quê cũ. May thay, Lưu Bị đuổi kịp theo nhưng không thể thuyết phục Quân sư của mình quay về.

Người gỡ nút chính là người thắt nút. Trương Phi đành phải nhượng bộ, xuống nước cầu xin Khổng Minh nhưng cũng bất lực.

-Là đệ khiến Quân sư phải bỏ đi! Ta không cần biết bằng cách nào nhưng đệ phải làm cho Quân sự ở lại!

Biết đấu lý không thể thắng Khổng Minh, Trương Phi đành dùng đến cách cuối cùng. Hắn ta hùng hổ bước đến, vòng tay ôm chặt Khổng Minh kéo vào bờ!

Quá bất ngờ, Khổng Minh hết cả giận, hốt hoảng huơ chân mong chạm được mặt đất. Nhưng với sức lực địch nổi 100 người thì việc nhấc bổng Khổng Minh với Trương Phi chỉ đơn giản như xiên chiếc lá qua que tre.

-Chủ công à, làm ơn nói Trương Phi cho thần xuống đi!-Khổng Minh bối rối, mặt mếu như đang khóc-Thần không đi nữa!

Nhìn Quân sự bị treo lơ lửng, cả ba huynh đệ không hẹn mà bật cười ha hả, làm cho Khổng Minh đỏ bừng mặt.

Tiệc mừng Lưu Bị trở về thật linh đình, quân sĩ trong thành ai nấy đều hân hoan. Rượu đầy chén, khắp nơi đều nồng hơi men, khiến những kẻ quanh năm chỉ biết dùng trà như Khổng Minh cũng chếch choáng. Đoán biết tiệc rượu này sớm nhất đến rạng sáng mai mới xong, Khổng Minh xin Lưu Bị cho mình về trước bởi sức khỏe không tốt.

Nào ngờ, Chủ công đã thấm hơi men, lời nói đã bắt đầu bông đùa.

-Tam đệ, Quân sư đã mệt rồi! Đệ mau đưa Quân sư về phòng đi!

-Chủ công, thần tự về được mà!-Khổng Minh hốt hoảng, vội lui ra.

Nhưng Trương Phi nghe lệnh đã chờ sẵn ngoài cửa, vừa thấy Khổng Minh lùi ra liền dang tay giữ chặt lấy, đoạn bế thốc lên, khiến Khổng Minh vô cùng sợ hãi.

-Chủ công!-Khổng Minh vùng vẫy kêu cứu-Xin đừng đùa thần nữa!

-Nhẹ tay thôi, Quân sư đang mệt trong người mà Tam đệ!-Lưu Bị nửa đùa nửa thật, quay sang nhìn Quan Vũ cười đầy ẩn ý.

Quân sĩ xung quanh cũng hò hét tán thưởng, khiến họ Trương như được tiếp thêm sức, hiên ngang bước ra ngoài.

Thôi rồi, xem như ông trời trớ trêu.

Càng vùng vẫy, hai cánh tay rắn chắc càng siết hơn, Khổng Minh nóng bừng mặt, không nói nổi lời nào. Dọc đường, binh sĩ canh gác trông thấy đều vỗ tay ủng hộ, không có lấy một người can ngăn. Hỏng rồi, thần cơ diệu toán như Khổng Minh còn không đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng nghĩ lại, Khổng Minh tự an ủi mình Trương Phi chỉ đùa thôi, đến trước phòng sẽ buông ra và quay về với bàn tiệc bởi hắn ta là con sâu rượu mà, làm sao có thể rời xa cuộc vui khi mới nửa chừng được.

Quả nhiên, đến ngay trước phòng Khổng Minh, Trương Phi dừng lại. Nhưng ngay sau đó, hắn ta bước hẳn vào trong rồi đưa chân đóng cửa lại.

-Ngươi muốn làm gì, tên thất phu kia!-Khổng Minh lại vùng vẫy, cảm thấy sự không hay trước mắt.

Rõ ràng là hắn có ý đồ, đến tận sát giường mà hắn vẫn không chịu buông.

-Chẳng phải Quân sư không khỏe sao?

Hắn đặt Khổng Minh lên giường rồi quay đi.

Thật may mắn, chỉ là ta quá lo xa thôi. Cùng là nam nhân với nhau, chẳng lẽ hắn lại làm chuyện trái luân lý!

Khổng Minh nằm xuống, vờ ngủ để Trương Phi yên tâm về bàn tiệc. Nhưng chờ mãi chẳng nghe tiếng mở cửa, chỉ nghe tiếng vải rơi xuống sàn, Khổng Minh đánh bạo mở mắt ra thì nhìn thấy Trương Phi đã ném áo choàng và đang ngồi sát cạnh mình. Toàn bộ mạch máu trên cổ Khổng Minh nóng lên, hệt như đang nằm trong vạc dầu. hắn đã say rồi, quá say rồi nên mới hành động không kiểm soát thế này!

-Tướng quân!

Khổng Minh ngồi dậy, nghiêm giọng để nhắc nhở hắn đã quá lỗ mãng.

Tiếc rằng chưa kịp bước xuống giường đã bị hắn hai tay ấn xuống, không kịp chống trả.

-Buông ta ra!-Khổng Minh lấy hết sức đẩy tay hắn ra nhưng không được, còn bị hắn giữ chặt hai tay, không tài nào cử động được.

Tình hình hết sức nguy cấp, thanh danh của Ngọa Long tiên sinh đang có nguy cơ bị một kẻ thất phu làm ô nhục.

-Dừng lại, nếu không ta sẽ liều mạng với ngươi!

-Quân sư không muốn bỏ mạng vì chuyện nhỏ nhặt này đâu!

Thỉnh thoảng hắn mới nói đúng được một câu, nhưng trong tình huống này, sự thông minh đó là không cần thiết.

Biết sức mình không thể thắng một Trương Phi đang say, Khổng Minh đành nhắm mắt , quay mặt buông xuôi, hi vọng mọi chuyện không tới mức quá đáng!

Một luồng hơi thở nóng rực, nồng mùi men phả lên cổ khiến Khổng Minh vừa bất lực, vừa lo sợ đến tê dại tứ chi. Nhưng hơi rượu lại như mê hồn hương, làm con người ta ngây dại, làm các giác quan nhạy cảm hơn bất kì lúc nào.

Về phần Trương Phi, cả cuộc đời lăn lộn sa trường, đã quen mùi mồi hôi, mùi máu tanh và mùi đao kiếm. Vậy nên giờ đây, trước một cơ thể chỉ toàn mùi quế, trầm dìu dịu, thật khiến một gã thất phu say đắm, hơn cả thưởng thức vò rượu lâu năm nhất. Từng nếp áo, từng sợi tóc đều mang một hương thơm thanh cao, mà cho dù bị che giấu giữa binh đao khói lửa vẫn không bớt đi cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.

Chắc rằng Khổng Minh sẽ không chống cự nữa, Trương Phi quay ra thổi tắt ngọn đèn dầu rồi buông màn.

Rèm buông trướng rủ...

Trong kia kẻ tỉnh kẻ say. Kẻ say sức vóc trăm người không địch lại, lại thêm hương trầm như lẩn khuất, như trêu đùa, càng khiến máu trong huyết quản sục sôi. Kẻ tỉnh đã quy hàng, dường như bị men rượu làm cho dở sống.

Ai biết đêm nay dài hay ngắn, ai biết sự đời trớ trêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro