Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hai ngày hai đêm đi không ngừng nghỉ, rạng sáng ngày thứ ba, quân binh nhà Phan đã về tới kinh thành Phan quốc. Từ ngày chiếm được nước Lưu, cổng thành hai nước được khoét rộng ra, xây lại nối liền với nhau, chính thức xác nhập nước Lưu thành một bộ phận của nước Phan.

Vừa mới vào đến cổng thành, cả đoàn người đều bụi bặm mệt mỏi, Dĩnh Hạo đã ngủ liên tục trong xe ngựa suốt hai ngày trời, không ra ngoài gió bụi nên thân hình trắng trẻo vẫn còn nguyên, Hy Tuấn vốn vô lo là thế, đến lúc này lại phải giải quyết một chồng giấy tờ chất cao như cái núi nhỏ trong xe, muốn nằm ngủ một chút cũng không được, đúng là việc quấn vào thân.

Xe ngựa còn đang trên đường qua biên giới Lưu quốc, một thị vệ chạy tới hét lớn:

_ Hoàng thượng, thái tử nước Lưu, sẽ bị hành hình vào giờ Ngọ hôm nay!

Tiếng hét khiến Dĩnh Hạo giật mình, vội trèo ra khỏi xe, Hy Tuấn cũng nhanh chóng bỏ cuộn giấy trong tay xuống, vội đuổi theo.

_ Thế là thế nào? Ta vừa mới từ biên giới quay về, chưa hề ra lệnh các ngươi được phép đụng tới hắn.... _ Phan đế tức giận cau mày, có kẻ làm loạn muốn trái lời hắn rồi sao?

_ Ở đâu? Hành hình ở đâu? Kẻ nào đưa ra lệnh đó? _ Toàn thân Hạo vương như muốn bốc lửa, đáng sợ hơn lúc nào hết, dùng sức nắm chặt lấy hai vai tên thị vệ, lắc hắn đến đầu óc mờ mịt.

_ Là...là ở pháp trường, trong....trong thành nước Lưu..... _ Tên thị vệ vừa nói xong được câu đó thì vội vàng chạy khỏi Hạo vương đã nới lỏng tay.

_ Còn không mau đi?

Phan đế dùng khinh công vòng tay bế Dĩnh Hạo nhảy lên ngựa, hướng về phía nước Lưu. Hạo vương vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn, cả người đông cứng lại, rõ ràng là quá lo lắng cho tên thái tử kia rồi. Hy Tuấn thành thạo thúc ngựa len giữa đoàn người đang qua lại trên cầu, hướng về phía pháp trường. Đường đi xuyên qua một dãy nhà nhỏ lúp xúp, những cánh đồng vàng ươm lấp lánh, khoảng nửa canh giờ sau, họ vào đến kinh thành Lưu quốc. Từ đằng xa đã có thể thấy một thiếu niên mang gông nặng được hai tên lính xốc vai vác đi. Như lấy lại được ý thức, Dĩnh Hạo nghiến chặt răng, hai tay nắm lại thành nắm đấm, mạnh đến nỗi lòng bàn tay đã bắt đầu rỉ máu.

_ Khốn kiếp, kẻ nào đã khiến hắn thành như vậy? Ta nhất định băm vằm hắn ra thành cám! _ Hắn liên tục chửi rủa, vung tay múa chân loạn xạ khiến cho Hy Tuấn vất vả lắm mới giữ được thăng bằng.

_ Ngươi ráng chờ tới lúc ta cứu được hắn rồi hẵng phát tiết lên được không, không khéo lại thành quá trễ, ngươi có hối cũng không kịp nữa đâu. _ Hy Tuấn khẽ nhắc nhở. Từ bé đến lớn, hắn toàn bị coi là tiểu hài tử, ngay cả kẻ cùng tuổi mình cũng phải gọi là hoàng thúc, bị từ trên xuống dưới coi thường, giờ đây đóng vai trưởng bối bảo ban lại Hạo vương, hắn bỗng thấy mình lớn lao hẳn. Nếu là người ngoài nhìn vào, thế nào cũng nghĩ Dĩnh Hạo và Thế Bảo có tư tình sâu nặng mới có thể khiến y lo nghĩ đến như vậy, kì thực tên tiểu tử đó luôn trọng tình nghĩa, làm việc gì tuy thoạt nhìn có vẻ hời hợt nhưng thực chất luôn cố gắng hết mình, quá giàu tình cảm nhưng lúc nguy cấp thì lại thiếu suy nghĩ, vậy nên phụ thân của hắn ngày xưa luôn phải dành hết tâm trí để lo cho y, khiến Hy Tuấn không khỏi có chút tủi thân.

_ Mau dừng lại!!!

Cuối cùng cũng tới nơi, cả hai cùng nhảy xuống ngựa, Dĩnh Hạo vội vàng chạy lên pháp trường, xô tên đao phủ qua một bên rồi giựt chìa khoá, ngồi sụp xuống tháo gông cho Thế Bảo, mắt không ngừng quan sát những vết thương, lửa giận mỗi lúc một bùng lớn. Trái lại, Hy Tuấn thong thả bước tới trước mặt quan tuyên chỉ, mỉm cười lạnh nhạt, ánh mắt tàn ác đủ khiến toàn bộ những kẻ gần đó sống lưng đông cứng.

_ Xem ra, người đáng bị hành hình, là ngươi mới phải..... _ Hắn từ từ rút ra thanh bảo kiếm Chu Tước bên hông, một trong Ngũ Thần Khí đã bị thất truyền từ lâu, nay hắn chỉ mới thấy thêm Thanh Long giáp, còn Bạch Hổ, Huyền Vũ, Hoả Kì Lân là gì, hắn thật nóng lòng muốn khám phá.

Xoẹt.

Lưỡi kiếm bén ngọt chẻ đôi bất kể thứ gì nằm trên đường đi của nó. Máu bắn lên khắp người hắn, những chiếc đầu lâu lăn lóc trên nền đất, khiến bục pháp quan mới lúc nãy đây còn sạch sẽ, giờ chìm trong bể máu. Người dân đứng quanh đó vội vàng bỏ chạy, kẻ khác chạy không kịp thì đứng nôn oẹ hết cả thức ăn vừa mới bỏ vào bụng. Hình tượng ma vương đầy máu khiến cho người dân Lưu quốc trước đây không khỏi rùng mình trước viễn cảnh sau này.

_ Tiểu Dĩnh, để ta phụ ngươi đỡ Bảo Bảo.

Trái ngược hẳn với vẻ mặt tàn ác ban này, giờ đây trên mặt Hy Tuấn hiện lên một nụ cười thuần tuý, dang rộng vòng tay như muốn đỡ Thế Bảo bất cứ lúc nào.

_ Nhìn lại ngươi đi, cả người đầy máu thật dơ dáy, không được đụng vào Tiểu Bảo của ta.

Dĩnh Hạo nhanh chóng xốc vai đỡ Thế Bảo bước tiếp, ánh mắt không ngừng canh chừng Phan đế, tựa hồ như tên sắc lang đó có thể tận dụng cơ hội bất cứ lúc nào. Dù bị thương nặng, nhưng khí chất vương tử cộng thêm vẻ đẹp thoát tục của Thế Bảo vẫn không thể che dấu, đương nhiên cái tên lúc nào cũng trong trạng thái "tinh trùng thượng não" kia nào có thể bỏ qua. Hắn nhất định phải bảo vệ sư đệ của mình khỏi bị con sói đói kia ăn mất, ít nhất là cũng đến khi Thế Bảo hoàn toàn khoẻ hẳn.

Hy Tuấn nhìn lại mình rồi lại mỉm cười vui vẻ, khoanh tay ra sau bước theo hai người kia. Hắn ngửa mặt lên trời ngắm bầu trời xanh trong suốt rồi lại nhìn về phía pháp trường ngập máu. Hắn hoàn toàn không nhận thấy mình có cảm xúc gì khác thường, chỉ là lúc nãy bỗng nhiên biến thành một con người khác, lúc Chu Tước lướt qua, trong lòng hắn một cảm giác thật thống khoái, khác hẳn với con người lúc bình thường của hắn, vui tươi lương thiện, tuy có biến thái đào hoa một chút.... Chẳng lẽ đúng như truyền thuyết đã nói, mỗi bảo vật đều mang một lời nguyền đáng sợ. Chẳng lẽ hắn sẽ biến thành hôn quân chỉ biết chém giết? Nhưng nghĩ nhiều thì có để làm gì, chỉ càng chóng quên. Hắn lại một lần nữa hướng tầm nhìn về phía hai người đang bước trước mặt, cả gia đình của hắn lúc này....

_ Ngươi.....có hận ta không?

Dĩnh Hạo ngập ngừng hỏi, tay cầm khăn ướt khẽ chùi rửa vết thương cho Thế Bảo đang ngâm mình trong bồn nước nóng.

_ Việc này là của hạ nhân, ngươi không cần phải đụng tay vào đâu....

Thanh âm mỏng nhẹ phát ra tựa như tiếng tiêu thổi trong rừng trúc, khiến bao nhiêu lo lắng bực dọc của người đối diện đều như trôi đi hết cả.

_ Vậy ra ngươi đúng thật có hận ta. _ Hạo vương thì thầm như sắp khóc.

_ Này, ta đâu hề nói là hận ngươi? Là tình thế bắt buộc ngươi phải làm thế thôi. Dù sao phụ vương ta lúc đó cũng biết mình không còn sống được bao lâu nữa, vậy nên các ngươi mới chiếm được Lưu quốc dễ dàng vậy thôi. Phải như phụ hoàng ta khoẻ mạnh, ngài đã cho phép bọn ta chống trả, kế hoạch của ngươi lúc đó sẽ trở nên vô dụng thật đó.

Thế Bảo mỉm cười trong làn hơi nước, toàn thân hắn ửng đỏ vì nhiệt. Dĩnh Hạo thầm tạ ơn tổ tông đã không để tên sắc lang kia theo, nếu không chắc chắn đã có chuyện chẳng lành.

_ Vậy ngươi, có còn thích hắn không? _ Dĩnh Hạo hỏi một câu không nặng không nhẹ, nhưng đủ khiến tiểu tử kia giật nảy mình, cả người va vào thành bồn phát đau đến ứa lệ.

_ Ngươi...ngươi....dù sao ta cũng hơn ngươi một tuổi, ngươi có thể có chút lễ độ với trưởng bối được không hả?

Mặt Thế Bảo vốn đã đỏ, nay càng đỏ hơn nữa, mặt trông như con tôm luộc, khiến Dĩnh Hạo không nhịn được cười to.

_ Nếu chiếu theo quy định của sư môn, ta là sư huynh của ngươi đó, đương nhiên là ta có quyền hỏi ngươi. _ Hắn vừa nói vừa giặt lại khăn rồi lại tiếp tục công việc phục vụ Thế Bảo tắm rửa.

_ Ngươi chỉ vào trước ta có một canh giờ thôi. _ Thế Bảo vẫn còn cố chống chế, thỉnh thoảng rùng mình vì vết thương đau rát.

_ Thời gian là cả một vấn đề lớn đó. Mà không lạc đề nữa, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc còn thích hắn không, dù gì cũng đã hơn 10 năm rồi...

_ Đương nhiên là không rồi. Ngươi nghĩ xem, lúc đó ta còn quá nhỏ, chỉ là do nhầm lẫn nên mới nghĩ đó là tình yêu, ta là nam nhân đương nhiên phải thích nữ nhân rồi. Hơn nữa, hắn ta lại còn là động vật ăn tạp, hậu cung còn có cả nam lẫn nữ, ngươi nghĩ xem ta có thể yêu một người như vậy sao?

Thế Bảo nói xong thì đứng dậy trùm khăn bước ra ngoài, cử động không còn chút gì khó khăn nữa, chứng tỏ thương thế của hắn đã hồi phục được rất nhiều rồi. Nước nhỏ thành từng giọt xuống nền đá, lấp lánh phản chiếu bóng hình dưới ánh đèn.

_ Khoan, chờ ta đắp thuốc cho ngươi đã.

Dĩnh Hạo lại bắt đầu lôi ra túi lớn túi nhỏ từ trong tay nải hắn mang theo, tháo từng cái ra, đổ vào bát trộn trộn, thành một đống bầy hầy màu đen thui. Thế Bảo có chút nghi ngờ, vô thức lùi lại giữ khoảng cách.

_ Dạo này ngươi chăm học thế sao, đã học được cách bào chế thuốc?

_ Không phải, ta hỏi xin của vị đại phu chỗ Xuân Hỷ dược ấy. Ông ấy cũng đã bày ta cách làm rồi, ngươi không cần lo. _ Hắn vừa nói vừa cầm khăn nhúng vào bát thuốc, nhấc lên, thứ chất nhầy nhầy chảy từ từ trên mặt bát.....

_ Gớm quá! Ta không dùng đâu!

Thế Bảo nắm chặt lấy chiếc khăn đang quấn quanh mình, chuẩn bị tìm đường trốn. Hạo vương nở nụ cười tà ác.

_ Ngươi giờ đang bị thương, không vận công được đâu. Ngoan ngoãn nằm yên cho ta bôi thuốc đi... _ Hắn từ từ bước lại gần con người mất sức phòng vệ kia.

_ Không đời nào! Ta không để một tên thư sinh như ngươi động thủ đâu! _ Không còn cách nào khác, Thế Bảo phải tìm cách chạy trốn, cả hai rượt đuổi nhau trong căn phòng rộng.

Tình cờ làm sao, đúng lúc Phan đế đi ngang qua căn phòng đó, bất chợt nghe thấy....

_ Dừng lại...dừng lại đi....a...

_ Không....không phải chỗ đó....á....

_ Ư..ư...ư...

Qua mỗi tiếng rên mà hắn nghe được, khoé miệng hắn ngày một nhấc lên, thiếu chút nữa đã lên tới tận mang tai.
"Có kẻ đang hành sự trong đó! Ầy dà, đêm rồi mà, thật là...." Tâm trí hắn để hẳn vào việc nghe trộm, từ từ ghé sát tai vào.

_ Thứ dược này quả là có công hiệu, nhìn ngươi xem, biểu hiện đúng hệt như ông ấy nói!

Hy Tuấn bỗng giật mình. Đó chẳng phải là giọng của Tiểu Dĩnh sao? Vậy còn giọng nói kia, có lẽ nào là tên tiểu tử Thế Bảo kia? Đúng là người tính không bằng trời tính, rõ thật hai người này có tư tình. "Nhưng của ngon mà lại đi hưởng một mình, thật bất công quá, Dĩnh Hạo, ngươi cũng phải cho ta ăn đậu hủ chung với chứ!" Nghĩ là làm, hắn mở cửa, bước vào.

Trong phòng kì thực là Thế Bảo đang cắn răng chịu đau trên giường, còn Dĩnh Hạo thì đang tới tấp quật cái cục nhớt nháp ấy lên lưng hắn, vừa làm vừa khuyên hắn cố chịu đau. Cả hai đều có mặc đồ, riêng Thế Bảo cũng có mặc quần rồi. Hy Tuấn chợt nhận ra là hiểu lầm, cả người đứng đơ như phỗng.

_ Ngươi vào làm cái gì? Không thấy ta đang bận bôi thuốc cho hắn à?_ Hạo vương mặt nhăn mày nhó, đặt bát thuốc cùng thứ nhớp nháp đó qua một bên, xắn tay áo đứng chống nạnh giữa Phan đế và cái giường có người đang nằm kia.

_ À, ta cứ nghĩ....các ngươi có gian tình....đang làm chuyện ấy.....vậy nên....ta cũng muốn tham gia...góp vui.... _ Bản tính thật thà không thể sửa, nghĩ gì nói nấy khiến tất cả mọi người trong phòng đều đỏ mặt tía tai. Thế Bảo thì vừa tức vừa đau, lại không thể khóc, tâm trạng cứ rối bù.

_ Ngươi. Là. Cái. Đồ. Tinh. Trùng. Thượng. Não! _ Sát khí phừng phực, bình thường thư sinh yếu ớt là vậy, nay Hạo vương một tay xách cổ Phan đế kéo ra cửa, đá đít ra khỏi phòng.

_ Còn để ta thấy ngươi ở đây, ta cho ngươi chết không toàn thây! _ Bóng dáng hắn đứng chống nạnh lừng lững trước cửa làm Hy Tuấn bỗng nhiên nhớ tới chuyện mấy lão bà sư tử Hà Đông đuổi chồng ra khỏi nhà vì không có lấy một đồng mang về. "Ngươi a, cứ đem cái bộ mặt thỏ con đó đi mà lừa người ta đi, đợi đến lúc người khác biết được sự thật rồi thì còn ai thèm thú ngươi về nữa không...." Hắn thầm nghĩ, cười gian gian, đứng dậy phủi bụi trên y phục rồi tiến về phía thư phòng của mình ở Lưu quốc.

_ Cả hai người các ngươi nhìn thế nào cũng chỉ nằm dưới được thôi....sao ta lại nhầm lẫn đến mức nghĩ các ngươi có tư tình chứ..... _ Thật không may cho hắn, lúc này Hạo vương chỉ vừa mới định đóng cửa, trời tối tĩnh mịch nên tiếng thì thầm cũng thật rõ ràng, đương nhiên là hắn đã nghe thấy......

Véo. Véo. Véo.

Xoảng. Xoảng. Xoảng

Tách, ấm, đĩa, ghế..... Từ trong phòng lập tức bay ra hướng thẳng vào Hy Tuấn, đặc biệt là không chỉ một, mà là hai đang đứng ở cửa, đằng đằng sát khí hiện lên trong ánh mắt. "Ây da, vậy là thành hai sư tử Hà Đông rồi, cũng may mà ta không thú lão bà nào như họ, lão bà của ta ai cũng xinh đẹp ngoan hiền a~" Hắn vừa nghĩ vừa dũng cảm né hết toàn bộ đồ vật ném vào mình, đứng ngông nghênh mỉm cười giữa mặt đất một đống đổ nát.

_ Ta nhất định sẽ thú một cô nương xinh đẹp, không bao giờ làm lão bà của một nam nhân! _ Một bóng người cầm thương phi ra cửa, nhìn lại, chỉ còn một mình Hạo vương đứng bên cổng, há hốc miệng sững sờ.

Người vừa lao ra chính là Thế Bảo, trên tay hắn là một chiếc thương đen tuyền, lấp lánh phản chiếu dưới ánh trăng, thân khắc những dòng văn tự cổ ít ai đọc được. Đầu lưỡi thương cũng một màu đen, sắc nhọn đến bất ngờ, chỉ một khẽ lia qua, dù vẫn còn đang cách xa nhau hơn 10 thước, một nhúm tóc của Hy Tuấn khẽ bay đi theo làn gió.

_ Ây da, ngươi có cần nóng tính như vậy không? Chỉ là nhận xét đúng sự thật thôi mà, cùng lắm nếu ngươi thú thê được thì chẳng phải là kỳ tích, là chuyện tốt hay sao? _ Phan đế quả nhiên là cố tình nói khích, vui vẻ né hết đòn này sang đòn khác. "Được ngắm khuôn mặt giận dữ của ngươi thật thú vị, nếu ta có thể được nhìn thấy vẻ mặt khi ở trên giường của ngươi thì thật tuyệt...."

_ Dừng lại đi, Bảo Bảo! Ngươi đang bị thương! _ Hạo vương vừa hét vừa đuổi theo đằng sau, trên tay cầm cái gì đó sáng sáng...

_ Ngươi thật là, đã bảo ngươi ngừng lại rồi. _ Chẳng biết tự lúc nào, hắn đã đến gần bên cạnh Thế Bảo, thẳng tay hạ vật nhỏ bé lấp lánh kia xuống người y, khiến thái tử Lưu quốc ngã gục, Phan đế gần đó vội đưa tay đỡ lấy, bế người lên.

_ Ngươi đâm cái gì vào người hắn vậy? _ Hy Tuấn mặc dù đang tận hưởng cảm giác bế mĩ nhân vào lòng, trong đầu vẫn thoáng chút ngờ vực.

_ Kim châm gây mê, ta mua được ngoài thành lúc chiều nay đó!

_ ................ Ngươi...có biết chừng nào thuốc hết tác dụng không?

_ Có, đến mai là hết!

_ Mai là khi nào, là ngày mai, là mai sau, hay mai này? Ngươi hỏi có rõ ràng không đấy hả? _ Hy Tuấn vội vàng tra hỏi, nếu thuốc không rõ nguồn gốc, để người chết là to chuyện nha!

_ Ta....ta...... _ Dĩnh Hạo lập tức trở nên bối rối, nói không lên lời. Hy Tuấn thầm mỉm cười trong bụng, lừa được quốc sư đâu phải dễ, hắn vừa nhìn vào là đã biết kim châm ấy ở đâu ra rồi. Chẳng là, chỗ tiệm thuốc Xuân Hỷ dược đó, nơi mà hắn thường hay tới nhất lử Lưu quốc, thật ra có bán thuốc trị thương, nhưng chỉ là trá hình cho những thứ thuốc xuân dược mà hắn mua về cho cung phi của mình thôi. Thứ kim châm này, vốn có chút tác dụng phụ.....

_ Khỏi cần gọi ngự y, cứ để đó cho ta! _ Hắn nói như chắc nịch, khiến Hạo vương cảm thấy nghi ngờ.

_ Ngươi có thật sự chắc rằng thuốc ta mua có vấn đề, hay là đầu óc ngươi mới có vấn đề vậy?

Phan đế khoát tay đầy vẻ hào sảng, thoải mái đáp. _ Ngươi không muốn giao hắn cho ta cũng được thôi, cùng lắm hắn chết ngươi hối không kịp. Tin ta đi, ta tuyệt đối không làm chuyện thất lễ đối với hắn.

_ Ta cảm giác ngươi đang lừa ta..... _ Dĩnh Hạo vẫn còn liên tục lẩm bẩm trên đường quay về phòng của mình, thỉnh thoảng lại lo lắng liếc nhìn về phía căn phòng đó, thầm cầu nguyện ông trời tên sắc lang kia đừng có giở trò xằng bậy, nếu không hắn có bị đày xuống 18 tầng địa ngục cũng còn quá nhẹ rồi.

Bế người đặt lên giường rồi, cửa cũng đóng rồi, Hy Tuấn bất chợt ngồi thừ người ra. Mĩ nhân ở đó, nhưng có muốn đụng cũng không đụng được. Hắn quả tình có thể nhịn được, hơn nữa người đó lại đang bị thương, nếu hắn có làm thì cũng phải đường đường chính chính, chờ cho Thế Bảo khỏi hẳn rồi đích thân cưới y về, cho y một cái danh vị, vậy thì mới có thể nhờ y giúp chuyện sau này. Thế nên, mặc kệ tác dụng phụ của thuốc khiến người kia ngủ mê nói mớ những câu không nên nói, cả hai cũng đã bình yên ở vị trí của mình tới sáng....

_ A... _ Vừa mới tỉnh dậy, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc của kẻ nào đó, dòng ký ức 10 năm trước so với hiện tại khẽ ùa về, Thế Bảo bất chợt nằm yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ đó, không biết rằng mình đang ở trong trạng thái kì quái-ở chung giường với một nam nhân, hơn nữa còn bị ôm chặt cứng.

Kéeeeettttt

Tiếng cửa khẽ mở ra, một giọng nói nhỏ truyền vào.

_ Bảo Bảo, ngươi tỉnh chưa, đêm qua ngủ có được ngon không? _ Người mở cửa không ai khác ngoài Hạo vương gia, vì lo lắng vì chuyện tối qua nên mới sáng sớm đã tới thăm. Đập vào mắt hắn là hai người đang nằm trên giường, nửa kín nửa hở, ôm nhau, ngủ say.... khiến bản thân hắn nhất thời cảm thấy như bị thịt thừa ôi thiu.... Lát sau, có tiếng hét lên chấn động cả kinh thành, khiến bách tính toàn dân còn đang nửa mơ nửa tỉnh lập tức bị chấn kinh đến nỗi không dám ngủ nữa.

_ Ngươi! Ngươi đã hứa với ta không đụng vào Bảo Bảo rồi cơ mà?_ Lúc này, cả ba người cùng ngồi trên chiếc bàn tròn, Dĩnh Hạo nhịp nhịp chân hằm hè nhìn Hy Tuấn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, còn Thế Bảo thì ngồi im lặng nhấp chén trà như chưa có chuyện gì xảy ra.

_ Ta đâu có làm gì hắn, chỉ là ngồi ngủ rất không thoải mái, ta thấy giường vẫn còn chỗ trống nên trèo lên nằm thôi...ngươi đâu cần cư xử như mẹ vợ ta vậy chứ! _ Phan đế bĩu môi đầy khiêu khích.

_ Bảo Bảo, ngươi mau nói đi, hắn có làm gì ngươi không? _ Tinh thần bắt đầu lung lay, Hạo vương lo lắng kéo áo Thế Bảo.

_ Ngươi không phải lo, hắn từ tối qua đến giờ cũng không làm gì ta, chỉ có tối hôm qua trời lạnh, hắn lên giường nằm chung cho ấm, cũng như ta, ngươi với sư phụ ngày xưa cũng nằm chung một giường đó thôi. _ Hắn từ tốn chỉnh lại tay áo bị kéo lệch, mỉm cười dịu dàng. Thấy chuyện có vẻ đang theo chiều hướng tốt, tránh để tên lắm mồm kia nói thêm một lời nào, Phan đế vội vàng chen ngang.

_ Bọn ta cũng phải về Phan quốc ngay hôm nay, chi bằng ngươi cũng cùng về, ở đó có ngự y tốt hơn nhiều a. _ Thấy Thế Bảo gật nhẹ ra chiều đồng ý, Hy Tuấn vội vàng dẫn người đi luôn. Dĩnh Hạo bỗng chốc cảm thấy mình như người thừa, vội lật đật chạy theo, cũng mau chóng quên hẳn chuyện mới nãy.

_ Quả thực là rất nhớ các cung phi của ta a, các nàng thực xinh xắn đáng yêu~ _ Hy Tuấn vui vẻ cầm cương ngựa, ngồi gọn trong lòng hắn không ai khác ngoài vương tử Thế Bảo. Vì y nói muốn được hít thở không khí trong lành nên hắn hoàn toàn tình nguyện đi cùng. Còn kẻ nói nhiều kia đã sớm bị bỏ lại trong xe ngựa, tức tối hậm hực xử lí đống giấy tờ phụ cho tên vua vô trách nhiệm kia.

Người dân trong thành thấy quan binh trước dẫn đường thì vội vàng dạt ra hai bên, chợ hàng cũng thu gọn lại, trốn hết vào nhà. Thế Bảo bất giác chạnh lòng, nắm tay níu chặt lấy bờm ngựa. Chút cử chỉ nhỏ nhặt đó cũng không qua khỏi mắt của Hy Tuấn. Hắn biết rằng cũng như vị vương tử thất ngôi bị đày đoạ trong lao ngục, những người dân kia cũng chẳng sung sướng gì. Trong tiềm thức họ hình thành nỗi sợ hãi đối với vương triều nhà Phan, dẫn đến sự rụt rè, e ngại đó. Những vết thương tuy đã mau chóng lành, nhưng những vệt tím mờ vẫn còn in dấu, khiến trong lòng hắn khẽ thấy xót xa. Hắn chán ghét sự dày vò thể xác, thà một đao kết liễu, còn hơn đau đớn đến sống không bằng chết kia, bị giằng xé giữa trần thế và âm phủ u tối.

Vào tới kinh thành, Hy Tuấn đột nhiên quay sang dặn dò với quan binh điều gì đó, sau đó quay ngựa trở lại, đưa Thế Bảo về Lưu quốc. Dĩnh Hạo đột nhiên nghe thấy tiếng ngựa hí lớn, tiếng vó ngựa xa dần thì cảm thấy lo lắng, vội vàng nhấc màn lên nhìn đã thấy mình ở bên kia cổng thành tự khi nào, bị nhốt lại trong kinh thành rồi. Trách sao cho hết sự bất cẩn của mình, hắn chỉ đành đứng nhìn cổng thành đóng kín, một lúc sau thì leo lại lên xe, tiến về hoàng cung.

_ Sao ngươi lại đưa ta về đây, chẳng phải ngươi có việc phải về Phan quốc sao? _ Thế Bảo cất tiếng hỏi, cả người nhịp lên nhịp xuống theo vó ngựa phi thật nhanh về phía cổng thành.

_ Ta với ngươi đi dạo một lát đã, việc ở vương quốc chẳng phải đã có tên lắm mồm kia lo rồi sao? _ Hy Tuấn mỉm cười lãng tử, cố tình thu hút sự chú ý của mỹ nhân, cuối cùng lại thấy người kia vẫn đang nhìn về trước, hoàn toàn không có chú ý nhìn hắn chút nào hết. Chưng hửng, hắn lại tiếp tục hỏi. _ Ngươi có thích nơi nào cụ thể không, ta sẽ dẫn ngươi đi.

_ Không cần đâu, ta đi một mình cũng được, để Dĩnh Hạo ở lại một mình, ta thấy không được an tâm. _ Người ấy thở dài nhẹ nhàng, tiếp tục không nhìn hắn. Trái ngược hẳn hoàn toàn. Khác với toàn bộ mĩ nhân cuốn theo hắn, người này là.....hoàn toàn bình thường. Biết quan tâm, biết lễ nghĩa, biết võ nghệ...không như những cung phi khác của hắn, người nào cũng đặc biệt một điểm nào đó, nuốt lửa, múa rắn,... khiến hắn chán ngán, người bình thường như thế này là tốt rồi.
Ai bên cạnh hắn cũng đều rất không bình thường, đều đeo mặt nạ, đều nói lời hoa mĩ, hắn chỉ còn có thể tin được hai kẻ bình thường này mà thôi. Nhưng giữa mĩ nhân nhẹ nhàng và tiên nhân lắm mồm, ngươi nhất định thà chọn một người khiến tâm trí ngươi yên bình có đúng không? Không ư? Vậy nếu ngươi là kẻ đào hoa bậc nhất mỗi bước chân lại có một tiểu mỹ nhân bước tới sẵn sàng ở bên ngươi, hầu hạ ngươi, thì tên tiên nhân đó có bỏ qua cho ngươi không chứ?

_ Ngươi lo làm gì, trời có sập hắn vẫn bình an vô sự mà bước ra ngoài đấy. Hắn sống tốt hơn ta gấp ngàn lần, ngươi không phải lo. _ Hắn thúc ngựa nhanh hơn nữa, chẳng mấy chốc qua khỏi cánh đồng rộng, cả hai đã vào đến kinh thành đầy náo nhiệt. Trước khi dân chúng kịp phản ứng, Hy Tuấn đã nhanh chóng nhảy xuống, hét lớn.

_ Ta đưa thái tử của Lưu quốc đến đây, không phải là để bêu riếu gì cả. Hắn chỉ muốn hồi cố hương, thăm hỏi dân chúng trong thành. Dù sau này Lưu quốc và Phan quốc nhập lại làm một, ta vẫn giao nơi này cho hắn cai quản, quyết không thay đổi luật lệ đã có từ bao đời nay. Ta vốn không thích những lời hoa mỹ, nên có thể ngắn gọn rằng cuộc sống của mọi người trước giờ thế nào, sau này cũng sẽ vậy, hắn sẽ phụ trách việc cải thiện đời sống cho mọi người. _ Nói xong bế mĩ nhân xuống, cười hoan hỉ. Dân thành không lo thu dọn nữa, trở lại hoạt động buôn bán bình thường, những ánh nhìn biết ơn xen lẫn hoài nghi vẫn còn trong mắt họ, nhưng tựu chung lại, đó đã là sự thay đổi lớn rồi. Hắn vui vẻ một tay dắt ngựa một tay quàng qua vai Thế Bảo, thoải mái tự nhiên bước đi.

Tại sao Thế Bảo hết lần này đến lần khác đều không phản đối gì hắn, có phải là do hắn vẫn còn đang đau âm ỉ, khó lòng động thủ, nhưng cũng không phải, tối hôm qua hắn đã tấn công Hy Tuấn rất quyết liệt cơ mà, nếu không có Dĩnh Hạo đánh lén thì nào có chuyện Hy Tuấn được để yên, vậy có khi nào.....trong lòng hắn có uẩn khúc?

_ Lưu quốc thật sự rất yên bình, nga~ ta thật sự thích không khí nơi đây, vừa yên bình vừa thoáng đãng, thật không giống như đất nước của ta, gió độc từ phía Bắc, cao nguyên lại mênh mông vô tận... _ Hy Tuấn đưa Thế Bảo đi tới từng nhà, theo đúng như nguyện vọng của y, còn hắn thì thỉnh thoảng nói vài câu cảm thán lúc người kia im lặng, gọi là kế "nước chảy đá mòn", "lấy cứng hoá mềm". Dù chỉ là thói quen nhất thời muốn nạp thiếp, hắn vẫn có chút cảm giác kì lạ, có lẽ lần này khác hẳn với những lần trước. Người đi phía trước tận hưởng niềm vui thuần tuý, còn hắn thì ngoài mặt vô tâm, trong lòng lại động tâm, sao hắn bỗng chốc thấy mình thay đổi?

Hoàng hôn dần buông, đến lúc Hy Tuấn phải nói lần thứ 10, Thế Bảo mới chịu trèo lên lại lưng ngựa, nụ cười nở rộ dưới sắc cam của hoàng hôn khiến tim hắn bỗng rơi một nhịp. Cố giữ bình tĩnh, hắn mỉm cười lại. _ Hôm nay đi chơi có vui không?

_ Đa tạ ngươi. Nhờ ngươi mà ta có cơ hội để hiểu rõ suy nghĩ của họ. Giờ ta đã bớt lo lắng hơn rồi. Còn nữa.....xin lỗi ngươi. Ngươi nói là đi chơi, nhưng từ đầu đến cuối ta chẳng hề để tâm gì đến ngươi cả. _ Hy Tuấn bật cười sảng khoái trước bộ mặt ngây ngốc kia. Ra là kế hoạch của hắn cũng vẫn có tác dụng đấy. Bình thường thì mê hoặc kiểu bình thường thôi, "mưa dầm thấm lâu", sợ gì không hiệu quả, Thế Bảo ơi là Thế Bảo, ngươi đã rơi vào bẫy của ta rồi. Ngươi còn ngốc hơn cả Dĩnh Hạo!

Ngay lúc này, Dĩnh Hạo đang ngồi thơ thẩn trước cửa phòng bỗng hắt hơi một tiếng thật to. _ Rõ ràng là tên tiểu vương bát đản nào đó trù ẻo ta. Híc. Ta mà biết hắn là ai, tuyệt đối khiến hắn sống không bằng chết.

Cũng lại vào thời điểm này, tại Hoán Y Viện, Hoàng quốc....

_ Chết tiệt, tại sao ta lại phải bận tâm đến đống quần áo thúi hoắc này chứ? Ta là người của chinh chiến, là Đại tướng quân!

Kiến Phong vừa đi vừa cau có, bên trái, bên phải, trên tay, trên đầu hắn, chỗ nào cũng là quần áo, quần áo, quần áo,... Từ khi hắn bại trận trở về, hoàng thượng đã giáng hắn xuống phục vụ trong Hoán Y Viện, giặt đồ cho tất cả mọi người trong cung, tự chấn chỉnh lại bản thân. Chỉnh cái con mẹ nó, hiện giờ hắn đang muốn chỉnh chết cái tên tiểu bạch thố kia đấy, không phải vì y thì hắn đã một bước lên tiên, sung sướng nhàn hạ rồi, có đâu cực khổ như bây giờ, mọi công sức cố gắng đều rơi về điểm bắt đầu chứ.

Cốp. Tiếng chày va vào vật cứng. Tổng quản Hoán Y Viện, Thuý bà bà, mặt mày sừng sộ với hắn, trong tay nhịp nhịp cái chày giặt đồ, miệng không ngừng rủa xả. _ Ngươi trước đây từng làm gì mặc ngươi, hoàng thượng giao ngươi cho ta, cho Hoán Y Viện quản lí, thì giờ ngươi phải nghe lời ta, nghe lời Hoán Y Viện. Còn lắm mồm không chịu làm việc thì có là Ngọc Hoàng ta cũng đập, có biết chưa?

_ Bà chằn béo.... _ Hắn lầm bầm trong miệng. Không may thay, Thuý bà bà là người rành rõi sự đời, chút cỏn con nào làm sao qua mắt bà ta, đương nhiên đầu chày gỗ nặng sẽ đáp xuống đầu hắn rồi. Cốp, cốp, cốp. Ba phát liên tục khiến hắn muốn thấy bảy cái trăng lơ lửng trên đầu luôn. Muốn động thủ nhưng lại không thể, nam nhân đâu thể đánh nữ nhân, dù già dù béo cũng vẫn là nữ nhân a, làm thế lại càng không phải với người lớn tuổi. Lực bất tòng tâm, đành phải ngoan ngoãn ngồi giặt thôi.

Cốp. Lại một nhát chày lên đầu hắn.

_ Con mẹ nó....a, mẹ của ta ơi, ta đã ngồi giặt rồi, bà còn muốn gì nữa chứ? _ Vừa mới định to tiếng, hắn nhanh chóng đổi ngữ điệu, mỉm cười gượng gạo.

_ Giặt mạnh tay lên, đất bẩn bám dày thế này, nhát được nhát không của ngươi làm sao mà sạch. Chỉ có phục trang của hoàng thượng và cung phi mới cần nhẹ nhàng cẩn thận thôi, nhưng tính ra cỡ ngươi thì làm gì có cửa chứ? _ Thuý bà bà mỉm cười kinh bỉ, khiến hắn trong đầu trù chết tiểu bạch thố kia ngàn lần.

Dĩnh Hạo đang ngồi sắp xếp lại mấy cuộn văn thư, bỗng nhiên ngứa mũi, hắt hơi liên tục, muốn trào cả nước mắt.

_ Rốt cuộc là chuyện gì vậy, hôm nay ai cũng muốn trù ẻo ta?

Hy Tuấn lần đầu tiên không tìm đến phòng của bất kì phi tần nào, ngay khi vừa trở về, đưa Thế Bảo đến phòng đã được Dĩnh Hạo chuẩn bị sẵn, hắn lập tức trở về thư phòng, đóng cửa ngồi ngẫm nghĩ. Nghĩ không thông, đành ngả người lên tràng kỉ ngủ một mạch tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro