Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có đến 4 người chưa tới hừng đông đã tỉnh ngủ. Uể oải bước ra ngoài, uể oải rửa mặt, uể oải dùng bữa sáng, uể oải bước đi, uể oải đặt người xuống giường ngủ tiếp.

_ Hoàng thượng, đã tới giờ chầu. _ Hy Tuấn không cam lòng, mệt mỏi khoác lên thân phận Phan đế bước ra chính điện.

_ Ta rốt cuộc đang nghĩ gì, là yêu hay không yêu, là hận hay không hận? _ Thế Bảo lăn đi lăn lại trên giường, mặt liên tục thay đổi cảm xúc, hỉ, nộ, ái, ố đều có đủ.

_ Một....chương...nữa....thôi.... Hổ Trảo. Hây ya!
Rầm. Choeng. Choeng
Dĩnh Hạo mê đọc sách tới mức ngủ mê, lăn đi lăn lại trên đất, vô tình khua chân múa tay trúng kệ gỗ chưng toàn gốm sứ đời cổ, khiến chúng rơi vỡ đầy trên nền đất. Tất cả như một trận đại hồng thuỷ vừa mới quét qua, thảm cảnh nữa là người đang nằm dưới đất vẫn cứ ngủ say như chết. Cung nữ đi qua nghe thấy tiếng rơi vỡ, mở cửa bước vào, hét lên thảm thiết.

_ Dậy, ta bảo ngươi dậy! Mau đi giặt đồ đi! _ Kiến Phong mở mắt ra, ai da, lại là ác mộng quần áo, phải ngủ tiếp thôi a, bị một chày giáng xuống đầu, cũng tâm không cam tình không nguyện mà lết người đứng dậy túm lấy miếng vải gần nhất quăng vào chậu nước đạp đạp. _ Tên thối tha nhà ngươi! Đó là áo bào của hoàng thượng!_ Lại tiếp tục ăn một chày vào đầu, lần này thì tỉnh ngủ hẳn rồi a.

Một ngày trôi qua chán ngán. Ngày hôm sau cũng lặp đi lặp lại như vậy. Tinh thần muốn trốn việc bùng lên mãnh liệt, Hy Tuấn quyết đi vào kinh thành xem thử dạo này có mĩ nhân nào mới ra mắt ở Thiên Lý Lâu không, bỗng dưng lại đổi ý, đến phòng Thế Bảo vác người đi dạo.
Nếu Hy Tuấn trốn việc, ngoài tiên nhân lắm mồm xử lí núi công việc cho hắn thì còn ai vào đây. Ôm một chồng giấy thật to, Dĩnh Hạo vừa đi vừa lầm bầm tức tối, không để ý mình đang đi qua ngự hoa viên.

_ Tiểu nữ thỉnh an Hạo vương gia. _ Một tiếng nói trong trẻo cất lên từ phía trước khiến hắn dừng bước, hạ thấp chồng giấy xuống để nhìn cho kĩ. Trước mặt hắn là một mĩ nữ chỉ tầm 17, 18 tuổi, toàn thân mặc trang phục tơ tằm màu trắng toát, đeo vòng vàng xuyến bạc, khuôn mặt trái xoan, mắt phượng mày ngài như từ trong tranh bước ra. Nhưng đối với hắn, chỉ là mấy viên kẹo hồ lô không to thì nhỏ, hoàn toàn không có giá trị, hoàn toàn vô vị, ngọt thì có ngọt nhưng lại quá lố tới mức đưa vào miệng lại không còn cảm giác gì nữa rồi.

_ Là ngươi à, Thập Cửu?_ Hắn cũng chả buồn quan tâm, quẳng cho nàng ta một câu rồi cứ thế chỉnh lại chồng giấy tiếp tục bước đi. Mĩ nữ đang hạ mình cúi chào vội đứng lên bước theo. _ Vương gia, tiểu nữ cũng có tên, tiểu nữ tên Bạch Y mà. Ngài bưng chồng giấy đó có nặng không, xin cho phép tiểu nữ được...

_ Đủ rồi, câm đi. Đừng có làm phiền ta. Hắn có đến trăm cung tần mĩ nữ, ta làm sao nhớ hết được. Nhớ đến ngươi là người thứ 19 nhập cung đã là may cho ngươi lắm rồi. _ Dĩnh Hạo bắt đầu cảm thấy khó chịu, càng lúc càng bước nhanh hơn. Mĩ nữ đứng lặng, từ khoé mắt long lanh giọt lệ, thốt lên thảm thiết.

_ Chẳng lẽ ngài không còn chút tình cảm gì với ta, sao lại lạnh nhạt như vậy, chẳng phải trước đây ngài đã từng rất tốt với ta sao? Sao chỉ vì ta bị hắn cưỡng đoạt bắt ép làm phi mà ngài nỡ nghĩ oan cho ta như vậy?

_ Hừ!_ Dĩnh Hạo mỉm cười kinh bỉ. _ Trước giờ ta ghét nhất là kẻ nói dối đặt điều. Ngươi là kẻ tham tiền, tham quyền, là lỗi của ta đã không nhận ra sớm hơn, tống khứ ngươi đi để đỡ phiền hà cho hắn. Là kiếp trước ta và hắn cùng mắc nợ với ngươi hay sao mà ngươi cứ mãi dây dưa không dứt, không vòi vĩnh được hắn thì quay sang mê hoặc ta. Đối với ta, Bạch Y vốn dĩ không tồn tại, chỉ có Bạch Yêu Nữ đang đứng đây mà thôi! _ Nói xong bỏ đi thẳng.

_ Ngươi.....hiểu sai cho ta rồi....ta là thật lòng yêu ngươi....ta cũng là bị người khác bắt vào cung....ta đâu có muốn vậy... _ Bóng dáng Bạch Y đổ gục xuống đất, một đám mây lớn bay qua che đi mặt trời, khiến khoảng không xung quanh nàng cũng tăm tối hệt như trong lòng nàng. Hồi tưởng lại, 10 năm trước.....

_ Cha, cha! Ta muốn tới chỗ thúc thúc chơi! _ Nữ hài tử mới chỉ 7, 8 tuổi cứ liên tục kéo tay áo cha nó, luôn miệng đòi đi chơi. Người cha thở dài, ngồi xuống xoa đầu nó. _ Thúc con đang dạy học, con tới đó làm gì a?

_ Chỗ đó rất hay, có rất nhiều thứ để xem, con rất thích đọc sách học chữ! _ Cô bé vui vẻ cười, nụ cười trong sáng thánh thiện, vừa nhìn thấy đã yêu. Cha nàng cũng từ bỏ ý định cấm cản, quyết định đưa con mình tới. Nhưng vừa mới tới nơi, nữ hài tử đã biến đâu mất, khiến cả cha nàng lẫn thúc thúc đều lo lắng, chia nhau đi tìm.

_ Oa.Oa.Oa!!! _ Tiếng khóc bất ngờ từ đâu vọng lại thật gần khiến một nam hài từ trên cây bỗng chốc giật mình, đánh rơi quyển sách đang đọc xuống đất.

_ Ui da. _ Tiếng kêu thảm thiết làm cậu nhóc không còn ngồi im một chỗ được nữa, đành phải ôm cả chồng sách tụt xuống. Trước mặt là một tiểu cô nương mặt tèm lem nước mắt đang ai oán nhìn cậu. Cậu nhóc cũng nhìn lại, như có ý nói "Sao lại đi nhìn ta?"

Mất một lúc sau, chẳng nói chẳng rằng, nam hài lấy ra khăn tay từ trong ngực áo, lau mặt cho nữ hài tử ấy, xong rồi lại ôm chồng sách toan trèo lên cây. Nữ hài tử nhanh chóng túm lấy tay áo nam hài kia, làm cậu ta mất đà té ngửa, rơi cả chồng sách.

_ Ngươi làm cái gì vậy? _ Cả hai đứa trẻ đều cùng thốt lên một lúc, rồi đều cùng ngây ngô nhìn nhau, một lúc sau thì phá ra cười. Nữ hài tử cũng đòi được cùng đọc sách với nam hài tử đó, cả hai cùng đọc tới quên giờ giấc, quên cả thời gian.

Chẳng biết tự bao lâu, bỗng nhiên một bóng đen bao phủ lấy hai đứa trẻ, liền sau đó là tiếng càu nhàu khó chịu của nam hài tử kia. _ Sư phụ, người để con đọc nốt quyển sách này đã...

_ Con thật là! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, học cho ra học, chơi cho ra chơi. Có ai đời chỉ có mình con thích chống lại người khác mang sách ra đây ngồi đọc chứ? Người ta học lấy Tứ Thư, Ngũ Kinh làm gốc, đâu phải như con đọc cái khó trước đọc cái dễ sau, con hiểu được sao? _ Sư phụ tuy là rất giận, ánh mắt vẫn hiện vẻ nhân từ, hiền hoà như hồ nước lặng.

_ Người thật là phiền quá, con hiểu thật rồi mà! _ Nam hài nắm lấy vành tai bị sư phụ kéo tới đỏ hồng, mặt nhăn mày nhó.

_ Ngươi chẳng có lúc nào là không cãi lại sư phụ, đường đường là một hoàng tử, ngươi cũng phải có lễ nghĩa một chút chứ? _ Một nam hài khác, xinh xắn vô cùng, từ đằng sau lưng sư phụ bước ra, thở dài nói.

_ Bảo Bảo, ngươi thôi quy tắc đi. Ta học xong trước thì ta có quyền học tiếp, ngươi học chậm thì ráng chịu đi. Ngươi mà còn mách lẻo nữa ta sẽ nói với Hy Tuấn, không cho hắn tới đây chơi nữa. _ Tiểu tử thối vênh mặt cười đắc ý, khiến nam hài kia mặt đỏ như sắp khóc.

_ Ngươi uy hiếp ta... _ Hắn kéo áo sư phụ, ngài đành lực bất tòng tâm đưa vài câu nói đỡ. _ Thôi thì, việc chính là ta đến tìm Bạch Y. Bạch Y, mau về với cha con đi, thúc còn phải dạy học nữa.

Nữ hài tử tên gọi Bạch Y đứng lên, phủi áo quần dính đất, quay sang hỏi nam hài tử hỗn láo kia. _ Ngươi tên gì a?

_ Hỏi ta? Tên ta liên quan gì đến ngươi? _ Nam hài vênh mặt đáp, thản nhiên ôm chồng sách toan trèo lên cây lần nữa, bị sư phụ giữ lại, mặt lộ ý rất không bằng lòng.

_ Dĩnh Hạo. Xong rồi đó, đi dùm đi. _ Nói xong thì im bặt. Nữ hài tử cũng không thấy phiền, vui vẻ bước đi. Có ai ngờ rằng trong suốt thời gian đó, từ bé tới lớn, nữ hài tử luôn tìm đến nơi đây, cùng nhau xem sách, cùng nhau vui đùa, làm bạn với nam hài này. Có ai ngờ rằng thứ thân thuộc đó lại có thể thành tình ái, để khi không thấy mặt nhau lại bồn chồn không nguôi? 8 năm sau, đúng ngày đó, tháng đó, đúng những lời nguyện cầu đó, tự tay nàng phá vỡ mối nhân duyên, lên kiệu hoa với người khác. Bản thân Dĩnh Hạo chưa từng một chút nghi ngờ, dẫn đến cả những lời Bạch Y bị ép buộc phải nói dối, hắn cũng tin là thật, đau khổ đến nỗi không nhìn vào đôi mắt kia, để hai vầng nhật nguyệt sáng tỏ, người kia trước sau không hề hai lòng, vẫn luôn yêu thương hắn.

_ Thế Bảo, ta thực sự thấy miếng vải này để may áo rất hợp với ngươi a! _ Hy Tuấn cười đắc ý, nhấc hết cuộn vải này đến cuộn vải khác ướm thử lên người mĩ nhân, khiến người kia không kìm được thắc mắc, đành hỏi. _ Ngươi kêu là đi dạo, hoá ra là đi mua vải sao?

_ À, thì, ta không biết ngươi thích đi chơi đâu, nên ta đưa ngươi tới chỗ ta thường tới thôi! Lão bản, tính tiền a! _ Hắn gọi ông chủ tiệm đang khệ bưng thêm một đống vải nữa chất lên quầy.

_ Ai da, Lâm thiếu gia, ngài lại đưa ái nhân tới bổn tiệm mua đồ nữa sao, là người thứ 189 rồi phải không ạ? _ Một câu nói này của chủ tiệm quả là không đúng lúc, chưa đầy một cái nháy mắt đã thấy Thế Bảo tức giận đùng đùng đi ra, theo sau là Hy Tuấn vội vàng chạy theo, bỏ cả vải cả bạc lại, sau nữa là lão chủ tiệm cả người ôm cả chục cuộn vải chạy theo muốn đứt hơi.

_ Thế Bảo, ngươi chờ đã! _ Hy Tuấn đuổi kịp, nắm tay giữ lại, mặc cho người kia vung vẩy tới lui cũng không buông. _ Nghe ta nói đã!

_ Ngươi bỏ ra, mau bỏ ra! _ Trái ngược lại với suy nghĩ của hắn, Thế Bảo càng lúc càng cố gỡ tay hắn ra, mặt đỏ bừng.

_ Ngươi dù muốn giận cũng phải để ta nói đã chứ? _ Hắn vừa định đưa tay còn lại ôm thật chặt người kia, bỗng nhiên bị đẩy ra, người chạy mất, chỉ để lại có đúng một câu "Ta phải đi nhà xí!"

Hắn thơ thẩn cả buổi trời vẫn chưa thấy Thế Bảo quay lại. Không phải chứ, đi nhà xí cũng đâu cần mất tới 2 canh giờ như vậy cũng vẫn chưa ra a, có khi nào xỉu trong đó rồi không? Nghĩ đoạn, hắn quyết đi bước vào.

Ây da, quả là nhà xí công cộng a, hương thơm cũng thật là nồng nàn. Hắn từ từ bước đi, vừa đi vừa ngó vào từng cánh cửa, người đi qua nhìn hắn như thể biến thái đại lão gia. Tay bịt mũi, mắt láo liên, tìm mãi tìm hoài vẫn chẳng thấy có ai ở trong đó cả, bước ra ngoài lại thấy người đang ngồi chờ ở gốc cây tự lúc nào.

_ Ngươi ra lúc nào vậy? Sao ta không thấy. Báo hại ta vào tìm, hôi chết đi được. _ Hắn càu nhàu, đặt người ngồi xuống, cố tình ngồi sát hết mức có thể.

_ Ta vừa mới đi ra thì thấy ngươi bước vào, ta cứ nghĩ là ngươi cũng định đi chứ.

_ ....... _ Hy Tuấn ngồi lặng ra một lát, mỉm cười ngây ngô. Chẳng lẽ Thế Bảo bước ra mà hắn cũng không biết sao, chẳng lẽ hắn đã già rồi sao, tri giác cũng không rõ ràng nữa hay là do mùi hương ngào ngạt đó làm hắn không tập trung nổi?

_ Phải rồi! Ta nhớ ra rồi! Sư phụ có dặn ta phải đưa vật này cho Dĩnh Hạo, lúc này ngồi lại mới nhớ ra. Mau về thôi. _ Người vừa nói xong đã vội đứng lên kéo hắn về. Quả là ngày hôm nay xuất hành cũng không có mấy xui xẻo, bị lộ bí mật, phải ngửi mùi hôi thối cũng chẳng đáng gì so với lúc này được mĩ nhân nắm tay, thật sung sướng a~

_ Này, Bảo Bảo à. _ Trong lúc dạo bộ trên đường về, hắn chợt nghĩ đến một điều muốn hỏi. Người đang đi đằng trước giật mình, quay lại nhìn hắn như vật kì dị.

_ Ngươi, đã có ý trung nhân chưa? _ Thế Bảo đang đi bỗng đứng khựng lại, toàn bộ kí ức 10 năm trước bỗng dưng ùa vào tâm trí hắn....

Tách. Tách. Tách.

Tiếng mưa rơi đều đặn bên ngoài cửa. Cậu không thể tập trung được, toàn bộ mọi suy nghĩ cứ phân tán hết cả. Cậu tập viết chữ đã nhuần nhuyễn cả rồi, Tứ thư Ngũ Kinh đương nhiên đều thuộc nằm lòng, cần cù chịu khó cái gì cũng tốt đẹp, vậy sao lần nào sư phụ cũng chỉ khen mình kẻ kia. Y lười biếng, bài học không thuộc, chỉ có mỗi chữ viết là đẹp đến mê hồn, khiến sư phụ phi thường thích ý. Phải, cậu chỉ không thông minh bằng kẻ kia thôi, cũng không có nghĩa cậu không giỏi, không tốt, vậy tại sao sư phụ lại không thể quan tâm hắn hơn được chứ? Cậu là thái tử, sau này sẽ lên làm vua trị vì mảnh đất này, còn người kia lại là hoàng tử của vương quốc khác, hoàn toàn không có liên can gì ở đây hết, sao lại chiếm phần của cậu?

Chán nản, cậu quyết định sẽ ra ngoài dạo cho thư thái tinh thần một lát. Lạ lùng thay, trời mưa to hơn dự định, trắng xoá cả một khoảng không gian, không thể phân biệt đâu là đất, đâu là trời nữa.

"Phải về thôi, chỗ này nguy thật, không khéo rớt xuống hồ mất." Sau sự việc này chứng minh được, người tính rốt cuộc cũng có thể bằng trời tính, nghĩ là rớt xuống hồ thì đúng là rớt xuống hồ thật nhưng cậu không ngờ rằng còn có người tới cứu nữa.

_ Ngươi có sao không, nắm lấy tay ta! _ Người đó đứng từ trên cao, nhìn không rõ mặt mũi, đưa tay nắm lấy tay cậu, từ từ kéo lên. Cả hai người quần áo ướt sũng, hai cây dù giấy đã bị mưa lớn làm cho rã ra, chỉ còn trơ que tre mà thôi.

_ Cẩn thận kẻo bị lạnh, ta trú mưa ở đây trước đã. _ Người đó vẫn luôn giữ chặt tay cậu, dắt cậu trú dưới gốc đại thụ, còn lấy thân hình cao lớn hơn kia che cho cậu nữa, khiến nước mưa dù lạnh, lòng người vẫn ấm áp lạ thường.

_ Bảo Bảo, ngươi ở đâu? _ Tiếng gọi như từ xa vọng lại, cậu không thể nghe được nữa rồi, hơi lạnh khiến người cậu mê mụ....

_ Này, chờ đã, đừng xỉu, này... _ Tiếng gọi ấm áp của người đó, vốn dĩ gần mà sao thật xa xôi....

_ Ngươi tỉnh rồi sao? _ Cậu mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy bên cạnh mình một thiếu niên anh tuấn, nhất thời đỏ mặt trùm kín người trong chăn.

_ Này, ngươi đang sốt đó, trùm chăn kín mít thế hầm hơi bây giờ. Hy Tuấn, bón thuốc cho hắn đi, ta lười quá. _ Người vừa bước tới bên cạnh giường chẳng phải là tên học trò cưng của thầy sao, có quen biết với thiếu niên kia? Cậu cứ ngơ ngác đảo mắt qua lại mãi.

_ À, hắn là hoàng thúc của ta, hôm nay ta tới thăm hắn thôi. Ngươi ráng ngồi dậy, ta giúp ngươi uống thuốc. _ Người đó dịu dàng làm sao, hết lần này đến lần khác đều nhẹ nhàng với cậu.

_ Hai ngươi tình tứ vui vẻ, ta đi ngủ trưa. _ Còn người đáng ghét cũng rời khỏi phòng luôn rồi....

Cậu từ từ nuốt từng ngụm thuốc, cảm giác trong người đỡ hơn rất nhiều, đồng thời, một cảm xúc tựa như tình yêu cứ dần dần lan toả, làm hai gò má như bừng cháy trong nỗi đau của sự khát khao vọng ước.

_ Sốt nặng hơn sao? _ Khuôn mặt người đó mỗi lúc một gần...

_ Thế Bảo, Thế Bảo, ngươi có sao không, sao tự dưng lại đơ người ra như vậy? _ Hắn dần hồi tỉnh khỏi giấc mộng ban ngày. Quá khứ cũng là quá khứ mà thôi, người đó đối với người nào cũng sẽ đều như thế thôi, vậy sao hắn vẫn cứ mãi nhung nhớ khôn nguôi....

_ Ngươi không muốn nói ra sao? _ Vào thời khắc đó, hắn quyết định nói dối, lấy bừa người bạn cũ của mình để làm lá chắn. _ Người ta thích là Tiểu Ngọc.

_ ...... Tiểu Ngọc, là Tiểu Ngọc nhà họ Minh, con gái chủ tiệm trang sức lớn nhất nước Lưu? _ Cả người Hy Tuấn bỗng có chút run rẩy, lẽ nào hắn đã....

_ Phải. _ Câu trả lời này như một tiễn xuyên tim hắn, khiến hắn không thể nào động cựa được gì nữa. Ai đời đã muốn lập người ta làm phi, lúc muốn thử một bước hạ gục thì hoá ra lại là kẻ cướp vợ người ta, đã lỡ cưới nàng ta làm thiếp mất rồi còn đâu? Cả con đường về đối với hai người như dài ra vô tận, một bước như mười bước....

_ Dĩnh Hạo, ta có chuyện muốn nói! _ Vừa mới trở về, Thế Bảo nhanh chóng chạy về phòng, mang theo tay nải tới thư phòng của Hạo vương. Gõ cửa được hai tiếng đã thấy cửa phòng mở, người cũng không có gì là khó chịu mời hắn vào.

_ Ngươi tới có việc gì vậy? _ Dĩnh Hạo tự rót trà cho mình, ngồi khoanh chân trên ghế, cúi đầu nhìn hắn hỏi. Cái kiểu đối xử này, y chỉ dành cho những người đã cực kì thân thiết mới dám làm thế. Về điểm này, Hy Tuấn và Dĩnh Hạo hoàn toàn giống nhau, trước người khác sẽ có cái vẻ mặt ngoại giao thường thấy, chỉ có người thân nhất mới thấy cái điểm khác thường của họ, điều này đã quen biết nhau lâu, tình thân khăng khít, hắn đương nhiên hiểu, chỉ có điều về mặt nào đó, hắn cũng đều muốn lấy Hy Tuấn đem ra so sánh với người khác.

_ Lúc trước khi sư phụ rời đi có đưa cho ta hai vật, bảo là nhất định phải đưa cho ngươi. _ Hắn từ từ mở tay nải ra, bên trong là một con búp bê vải và một cây trâm cài tóc trắng muốt được chạm khắc tinh xảo. Tất cả nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Hạo vương.

_ Cái trâm này là một trong Ngũ Thần Khí, Bạch Hổ trâm. Còn con búp bê này vốn là bảo vật của sư phụ, ta cũng không hiểu tại sao người lại gửi nó lại cho ngươi, thôi thì ta mang tới rồi, ngươi cứ tự tìm hiểu. Cây thương đen tuyền ta mang theo chính là Huyền Vũ thương đó. _ Trong lúc Thế Bảo đang thao thao bất tuyệt, Dĩnh Hạo đưa tay cầm con búp bê lên quan sát một hồi, lấy ra được một mảnh giấy. Càng đọc, mặt hắn càng cau lại, cuối cùng là nhét vào miệng nhai nuốt sạch.

_ Ngươi sao vậy? _ Thế Bảo lo lắng hỏi, có chuyện gì quan trọng đến nỗi có thể giấu hắn sao?

_ Ngươi cũng mau đi ngủ đi, mai còn có nhiều việc phải làm lắm. _ Dĩnh Hạo tìm cách đuổi Thế Bảo ra khỏi phòng, sau đó cài then khoá cửa, mang búp bê cùng cây trâm đem lên giường, trùm trăn kín mít.

_ Sư phụ đã nói, nếu ta đọc được bức thư này, lão cũng đã gần đất xa trời rồi, tuyệt đối phải giấu những chuyện lão nói trong thư với Thế Bảo. Cũng chỉ là con hình nhân thế mạng cùng chiếc móng Bạch Hổ trừ độc hộ mạng, có cái gì quý lắm đâu, lão chết thì kệ chứ, bày đặt kêu ta làm cái này cái nọ. Nhưng mà, nếu sư phụ chết thật thì.... _ Khẩu xà tâm phật, hắn vừa nghĩ vừa khóc, lệ rơi ướt đẫm con búp bê vải cũ mèm. Vui cũng chỉ nên một mình, buồn càng phải để một mình buồn, chia sẻ hiếm khi nào là tốt....

Đang mải mê khóc, tiếng đập cửa cùng tiếng la hét vang trời khiến hắn sực tỉnh, vội vàng giấu đồ, chui khỏi chăn bước ra mở cửa. Trước mặt hắn là Hy Tuấn với bộ dạng lấm lét và khuôn mặt cười trừ đầy tội lỗi.... Cửa mở mời người vào....

_ Sao mắt ngươi đỏ thế kia, đã khóc ư? Chăn giường, đầu tóc, còn cả quần áo nữa, sao cũng lộn xộn thế này? _ Mặt Hy Tuấn bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. _ Chẳng lẽ....có kẻ đã làm hại ngươi? Ngươi mau nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giết hắn trả thù cho ngươi!

Sát khí bỗng nhiên lan toả khắp phòng. _ Ngươi có chuyện gì nói mau lên, đừng có suy đoán lung tung, ta đang ngủ trưa bị ngươi làm phiền thật tức chết.

_ Chuyện là.....ta đã thành thân phải ý trung nhân của Thế Bảo rồi... _ Hy Tuấn tuôn ra một lời rành rọt. Tưởng như nghe chưa thủng, Dĩnh Hạo đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, ghé sát đầu tỏ ý muốn nghe lại. _ Minh Phi của ta chính là người mà Thế Bảo yêu đó!

Hạo vương nghe xong mắt trợn tròn, miệng há hốc, cả người bủn rủn té xuống ghế, hắn lắp ba lắp bắp mãi nói được thành câu. _ Ngươi....ngươi....ngay cả....ý trung nhân của hắn.....mà cũng cưới phải rồi....

_ Vậy nên ta mới tới hỏi ngươi, ngươi tính thử xem ngày lành tháng tốt cho ta làm lễ thành thân với Thế Bảo, chuyện đã lỡ rồi, dù gì ta cũng thích hắn. _ Một câu nói này làm cho người phía trước triệt để đông cứng không nói được gì.

_ Ta đánh chết ngươi đồ tinh trùng thượng não!

Hy Tuấn vội giữ Hạo vương đang lồng lộn lên. _ Ta lấy hắn còn là vì muốn hắn cai quản Lưu quốc, danh chính ngôn thuận sẽ không ai đàm tiếu gì hắn, cùng lắm lấy hắn về, ta sẽ cho hắn tự do!

_ Ngươi nghĩ ngươi trả lại hắn ngôi vị, cho hắn một cái danh phận, ngươi cho hắn tự do đi tìm người hắn yêu thì có thể giải quyết được sao? Ngươi không nghĩ tới lòng tự trọng của hắn khi phải tranh giành một người nam nhân với muôn vàn người, nam nữ đầy đủ, kể cả hắn có không thèm ngươi, đã mang danh người của ngươi rồi, kẻ nào sẽ thèm quan tâm tới hắn nữa chứ, cô nương nào chịu chấp nhận hắn đây, chưa kể lời bàn ra tán vào chuyện hắn là người của ngươi mà lại đi tư tình với kẻ khác, ngươi có nghĩ đến những chuyện đó chưa? Ta không thể để ngươi làm tổn thương Bảo Bảo!_ Dĩnh Hạo bi phẫn gạt tay Hy Tuấn đứng dậy, hắn luôn cầu mong cho chuyện này đừng diễn ra, luôn cầu mong cho nhân duyên của hai người này đã đoạn tuyệt từ 8 năm trước, mối duyên này tồn tại, chỉ có thể làm hai người thân thiết nhất với hắn đau khổ.

_ Dĩnh Hạo, ta làm điều này không phải vì ích kỉ của riêng ta. Nếu hắn có thể bỏ qua mọi chuyện mà yêu ta, ta sẽ rất cảm kích, còn chuyện này là vấn đề quốc gia, ta không có mấy tin tưởng quần thần trong triều, những người luôn tận trung với nước sớm đã cáo lão về hưu, nếu để xảy ra chuyện như vậy cho Thế Bảo, ta không cầm chắc khả năng có thể luôn quay về đúng lúc trước khi nguy hiểm xảy đến với hắn. Ta làm điều này cũng vì muốn bảo vệ hắn thôi.

Hiếm khi Hy Tuấn trở nên nghiêm túc như vậy khiến hắn cũng kịp thời suy nghĩ kĩ lại, thở dài. _ Nhưng ta không muốn Bảo Bảo đau khổ, hắn là sư đệ của ta, sư phụ đã dặn ta phải luôn trông chừng hắn.

_ Ta quả thật không còn cách nào khác, những kẻ khác trong triều vốn đã quá quen với bản tính của ta, sẽ không nghi ngờ gì tin rằng ta lại ham mê mĩ nhân, Thế Bảo lại vốn có dung mạo xinh đẹp, được ta sủng ái lập hậu cũng không có gì quá khó hiểu, ít nhất cũng có thể lừa được chúng. _ Mặt Hy Tuấn trầm tư suy nghĩ như thể hắn đã kinh qua bao nhiêu hiểm nguy trong suốt 16 mùa xuân đời hắn.

_ Ta hiểu..... Nhưng nếu hắn không muốn ngôi vị nữa mà muốn sống với người hắn yêu thương thì sao? Cùng lắm ngươi cứ nói thật đi, cùng lắm là yêu người khác, hắn cũng đâu phải kẻ lười biếng an phận như ta, công phu cũng không tầm thường, hẳn là có thể du ngoạn giang hồ rồi chứ? _ Cố gắng vớt vát chút điều kiện còn sót lại, Dĩnh Hạo thầm nhẩm trong đầu "Làm ơn thành công, làm ơn, các ngươi nhất định đừng dính dáng gì đến nhau!" nhưng cái "chút" này của hắn cũng bị kẻ kia đưa tay bóp nát thành bụi.

_ Nếu tình yêu có thể đơn giản như ngươi nói, có thể dễ dàng thấy được chân tình, vậy thì suốt 13 năm qua ta đã không phải nhọc công đến vậy, hơn trăm người vẫn không có kẻ nào có thể làm động lòng ta (bé ấy đi tán gái/trai từ năm 3 tuổi, siêu kinh :v). Hắn có thể hận ta suốt đời, nhưng ta muốn thử một lần tìm tình yêu ở nơi hắn, có khi nào hắn chính là.... _ Hắn chưa nói xong, đã bị Hạo vương nhanh tay bịt miệng.

_ Đủ rồi, ngươi không cần nói nữa, ta vốn không rành về ái tình, ngươi có ngồi đó ca cẩm ta cũng không hiểu. Chờ đó, ta đi xem ngày, coi như là kiếp này ta với ngươi cùng nợ hắn vậy..... Ai bảo các ngươi đều là những người thân nhất của ta chứ....

2 canh giờ sau....

_ Ngươi làm gì mà lâu vậy, không phải chọn ngày rất nhanh chóng sao? _ Hy Tuấn sốt ruột đứng lên ngồi xuống, đã từ bữa trưa đến bữa tối luôn rồi, vẫn còn chưa xong nữa sao?

_ Bát tự của hai ngươi thật khó chịu, khó lựa lắm..... Xong rồi đây! _ Dĩnh Hạo ngồi ngậm bút trong miệng, hết đứng lại ngồi, cuối cùng rút bút ra quẹt vài chữ trên giấy, còn viết thêm một danh sách dài những thứ cần làm đưa cho Hy Tuấn.

Đuổi được tên phiền phức kia đi rồi, hắn thở dài nặng nề, mở rương, lấy ra một cái tráp nhỏ. Lại tiếp tục mở ra, bên trong có một tờ giấy nhỏ gấp làm tư, có vẻ rất cũ.

"Vốn hữu duyên có đành vô phận
Nhân duyên trước mặt bất quá lại xa vời"

"Ái tình kiếp này kinh qua muôn vàn đau khổ
Chí cao vượt Thái Sơn mới có thể bách niên giai lão"

_ Sư phụ ơi là sư phụ, người đã viết quẻ bói, cũng nên viết cho cao sang bí ẩn một chút chứ, sao lại chán ngắt thế này. Cùng lắm nói hẳn ra là bọn họ không đến được với nhau đi, cái gì mà "Chí cao vượt Thái Sơn" chứ, nhìn là đã biết không thể rồi! Nhưng mà, sao người lại chỉ viết cho mình hai người bọn họ chứ, học trò cưng của người thì người để đâu? Lão già mắc dịch này, ít nhất cũng phải bói cho ta một quẻ rồi hẵng đi chứ! _ Tức tối, Dĩnh Hạo vò nhàu tờ giấy nhét lại vào trong tráp, quẳng vào rương, bỏ cả cơm tối lên giường đi ngủ.

Lại trở về Hoàng quốc....

_ Hừ hừ, Hoàng thượng à, người quá xem thường thần rồi, thần sẽ cho ngươi thấy, tài cầm quân của ta không hề mai một đâu.
Một kẻ khả nghi mặc y phục dạ hành ôm một chồng sách lớn bay ra khỏi Tàng Kinh Các, mất hút vào đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro