Ái biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part II

Hóa ra Tĩnh không ở trong hoàng cung, cũng không sống nhờ nhà của vị đại thần nào cả. Tĩnh tự mua một căn nhà nhỏ đơn giản, yên tĩnh. Bài trí trong nhà cũng không khác nơi ta và Tĩnh sống cùng nhau.

Ăn tối xong, ta kéo Tĩnh đi dạo trong khu vườn nhỏ.

_Kinh thành lớn hơn trấn nhỏ của chúng ta rất nhiều, một mình ngươi ở đây có thoải mái không?

_Cũng không có gì bất tiện, chẳng qua sáng sớm không có nàng dọn bát đũa cho ta, về muộn cũng không ai châm đèn, rót trà cho ta. Ta còn lo nàng ở nhà một mình, không biết có chăm sóc bản thân tốt không, cảm thấy hơi buồn.

Ta nghe thế, vui sướng cười thầm trong lòng. Nắm tay Tĩnh, nhìn ánh trăng trên cao, chậm rãi bước từng bước, lắc lư.

_Tĩnh!

_Ừ?

_Tĩnh!

_Làm sao?

_Tĩnh!

_Có chuyện gì?

_Chỉ muốn gọi tên mà thôi. Mỗi lần gọi tên người, đều có tiếng trả lời. Đột nhiên cảm thấy đó chính là chuyện hạnh phúc nhất.

Nhìn thấy Tĩnh mỉm cười, ta lại hỏi tiếp:

_Công việc ở đây có vất vả lắm không?

Tĩnh im lặng một lát.

_Có thể dùng năng lực của bản thân giúp người khác, dực vào đôi tay làm việc mà mình mong muốn,có người vì việc làm của ta mà vui vẻ, tuy rằng nội bộ triều đình lục đục cũng không phiền lòng lắm, nhưng quyền lực ta đạt được có thể giúp đỡ mọi người... Nghiên nhi, nàng có hiểu cảm giác thỏa mãn đến thế nào không?

Lòng ta khẽ run, ngẩng đầu nhìn con người trước mặt. Trong đáy mắt Tĩnh lại lóa lên một tia sáng mà đã từ rất lâu trước đây, ta không nhìn thấy.

Trong nháy mắt, ta có cảm giác như người đứng trước mình là Cửu Thiên Chiến Thần ở Minh phủ năm nào.

Tĩnh như thế mới là Ân Tĩnh chân chính.

Nhưng đột nhiên trong đầu ta lại vang lên lời nói của tiểu quỷ Giáp năm đó:

_Ân Tĩnh Thần Quân là Chiến Thần Thiên giới, trên trời dưới đất không có chuyện gì không là được, nhưng trong tim chỉ có thiên hạ. Trong lòng chỉ chứa muôn dân, sao chứa nổi tư tình nữ nhi!

Lúc đó, ta vốn không để tâm đến những lời này. Nhưng hôm nay, nhìn vào mắt Tĩnh, ta mới hiểu thấu, Tiểu quỷ Giáp, một người quan sát tỉ mỉ đã nói đúng.

Trong tim Tĩnh chỉ có muôn dân, mặc kệ là đã biến thành gì...

Hôm sau, Tĩnh đi vào cung. Ta vẫn nằm trong phòng đọc thoại bản như thường lệ.

Còn chưa đọc đến trang thứ 2, nghe thấy bên ngoài sân có tiếng chân bước đều. Quan binh? Từ lúc ta có linh thức đến nay, chưa bao giờ tuân theo quy cũ. Ta từng bị quỷ tóm, từng bị Diêm Vương Bảo Lam mắng, từng bị hòa thượng đuổi, cũng từng bị đạo sĩ đánh. Nhưng chưa từng bị quan binh bao vây như thế này.

Đây đúng là lần đầu tiên ta gặp phải chuyện này, trong lòng vốn có chút hồi hộp.

Ta chờ, chờ bọn chúng cùng xông vào, vây lấy ta. Để xem rốt cuộc đám quan binh này có trận pháp thế nào. Không ngờ ngồi đời cả nửa ngày trời, lại có tiếng đập cửa rất lịch sự, ta thấy hơi thất vọng. Đi ra mở cửa.

Có lẽ đám quan binh đã trốn ở đâu đó. Trước cửa chỉ có một cô bé xinh xắn. Ta nhìn nửa ngày mới nhận ra, chính là Thi Sảnh Sảnh bị Tịnh bỏ mặc trên đường ngày hôm qua.

Nàng nhìn thấy ta mở cửa, vẻ mặt giống như bị sét đánh ngang tai, thì thào tự nói:

_Thật sự có nữ nhân sao, sao có thể dẫn một nữ nhân về nhà chứ?

Thích là một chuyện, nhưng dây dưa đến tận cửa lại là một chuyện khác, lòng ta thì không rộng rãi được như thế, tình cảm giảm đi rất nhiều, khoanh tay trước ngực, thản nhiên dựa vào cửa nói:

_Không sai, ta là nữ nhân của hắn. Từ nhỏ đã ngủ bên cạnh hắn. Ngươi có muốn nói gì nữa không?

Sức chịu đựng của cô bé vẫn còn kém, bị ta nói thế, mặt mày trắng bệt, lảo đảo lùa ra sau 2 bước, suýt ngã dưới đất. Ta nhíu mày nhìn nàng, trong lòng cảm thấy đôi chút bất nhẫn nhưng cảm cũng thấy thấy có chút dễ chịu.

Lúc này, đột nhiên một người đàn bà trung niên từ bên cạnh xông ra, chỉ vào mặt ta mà quát:

_Đừng hòng bắt nạt tiểu thư nhà ta! Đừng dùng ngôn ngữ ô uế của ngươi làm bẩn lỗ tai tiểu thư nhà ta!

Ta vẻ mặt vô tội hỏi lại:

_Nàng hỏi, ta đáp, trả lời thẳn thắn thật lòng, sao lại dơ bẩn?

Sắc mặt Thi Sảnh Sảnh càng trắng hơn. Người kia lại mắng:

_Yêu phụ lớn mật! Dám vô lễ với tiểu thư! Người đâu, bắt ả!

Ta bất đắc dĩ day day trán, rõ ràng người đàn bà này cố tình gây sự. Ta vốn muốn nói lý với nàng, chớp mắt đã thấy một đám quan binh bên cạnh.

Hai mắt ta lóe lên, trong lòng hưng phấn. Buột miệng:

Ah

Một tiếng.

Người đàn bà kia bỗng dưng lại hét:

_Ả dùng ám khí, mau bảo vệ tiểu thư!

Khoảnh khắc kiếm rút khỏi võ, khiến tóc gáy ta dựng đứng. Khẽ mấp máy môi, chưa kịp nói 4 chữ:

_Dĩ hòa di quý.

Một cây đại đao đã bổ đến đầu ta rồi. Trải qua tôi luyện ở Nhân giới, tính tình ta đã kiềm chế rất nhiều. Nhưng cũng không thể để người khắc bắt nạt, ta trừng mắt nhìn tên đầu tiên xông đến.

Không tu luyện pháp thuật, phàm nhân bị ta dùng âm sát trừng, nháy mắt chân đã mềm nhũn.

Bịch

Một tiếng, quỳ xuống lạy ta một lạy.

Đám người phía sau cũng chẳng thông minh, như ong vỡ tổ đánh về phía ta.

Ta niệm một cái quyết, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ đám binh lính bao vây bị đánh bay. Ta giận dữ nói:

_Làm người phải chú ý quan sát, xem xét thời thế!

Thi Sảnh Sảnh và người kia bị âm khí quét qua, ngã xuống đất, giật mình sợ hãi nhìn ta. Ta tiến đến, vươn tay kéo mụ kia dậy, mụ ta lại hét to:

_Yêu quái!

Rồi ù té chạy. Ta đành đỡ Thi Sảnh Sảnh dậy.

Nàng ngoan ngoãn để ta kéo, ta phủi bụi trên khuôn mặt nàng nói:

_Thích một người, cũng phải giữ được tôn nghiêm của bản thân. Từ nay về sau đừng tìm đến tận cửa nhà người khác. Mất mặt không nói, cố sức cũng không lấy lòng được. À lại còn, ba kiếp của Tĩnh đều thuộc về ta. Nếu ngươi thật lòng muốn quyến rũ hắn, chờ hết ba kiếp rồi hãy đến.

Ta nói những lời này, đều là chân thật, nhưng không ngờ lọt vào tai nàng nó lại có ý nghĩa khác rồi. Hốc mắt nàng đỏ lên, rơm rớm chực rơi lệ, quay đầu bỏ chạy.

Ta dọn dẹp nhà cửa, lại bình tĩnh trở về đọc thoại bản. Ta nhớ vừa rồi đọc đến đoạn tài tử gặp giai nhân, giai nhân cưỡng hôn tài tử. Trò này đúng là không tầm thường.

Trời vừa tối, Tĩnh đã vội vã trở về.

Ta dựa người trên giường, liếc mắt nhìn một cái rồi tiếp tục đọc thoại bản của ta. Tĩnh đứng ở cửa một lúc, dè dặt lại gần ta. Tĩnh ngồi xuống bên giường, ngập ngừng một lúc lâu mới mở lời:

_Ta nghe nói hôm nay có quan binh đến?

_Ừ.

_Nghiên nhi ...

Ta ném quyển thoại bản sang bên, ngồi thẳng người, nhìn Tĩnh.

_ Người muốn hỏi gì?

Tĩnh mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng im lặng.

Ta nói:

_Quan binh bị ta đuổi đi, Thi Sảnh Sảnh cũng bị ta đuổi.

Tĩnh nhìn ta một lát, có chút bất lực, bật cười.

Ta nhíu mày.

_Sao nào? Hóa ra ngươi muốn kết hôn với thiên kim tiểu thư đại tướng quân, hóa ra ta đến không đúng lúc làm hỏng mất mối nhân duyên tốt đẹp này. Nếu như không đành lòng, để ta tìm cô nương ấy về, ta thấy tình cảm nàng ấy dành cho ngươi rất sâu đậm.

Nói xong ta đứng phắt dậy, định bước ra ngoài.

Tĩnh đưa tay kéo ta lại, mặt hơi đỏ lên.

_Nghiên nhi, nàng biết rõ ý ta không phải thế. Nàng...lần này nàng có thể vì ta mà nổi cơn ghen như vậy, trong lòng ta rất vui. Nhưng ...

-Nhưng...?

_Đám quan binh nói nàng là yêu quái, ngày mai muốn mời Đại quốc sư đến trừ yêu.

_Đại quốc sư ?

Ta nghĩ đến lão đạo có khuôn mặt nghiêm nghị hôm trước.

Tĩnh nhíu mày, gật gật đầu.

_Nghiên nhi, nàng có muốn tránh đi chỗ khác không?

_Tránh?

Ta ngạc nhiên hỏi lại.

_Vì sao phải tránh, ta không phải yêu quái.

Nhưng chợt nhìn thấy nét lo lắng xuất hiện trong mắt Tĩnh, ta chợt hiểu ra.

_Tĩnh, ngươi vẫn luôn cho ta là yêu quái sao? Ngươi bảo ta tránh, là sợ Đại quốc sư phát hiện thân phận 'yêu quái' của ta?

Tĩnh nhíu mày.

Ta gật gật đầu lẩm bẩm:

_Cũng đúng, ta ở bên ngươi, nhiều năm đến thế, dung mạo cũng chẳng thay đổi. Lúc muốn nhóm lửa có thể nhóm lửa, lúc muốn có gió thì tạo gió, ngươi cho rằng ta là yêu quái cũng là điều bình thường. Tĩnh, ngươi bây giờ là sợ hãi ta sao?

Nghe ta nói, sắc mặt Tĩnh thay đổi, rõ ràng là vô cùng tức giận.

_Vì sao phải sợ nàng? Nàng là yêu quái thì sao chứ, ta chỉ biết Nghiên nhi của ta chưa bao giờ làm hại ta, ta cũng chẳng phải kẻ vô tâm, trên đời này ai đối xử với ta thế nào ta đều biết. Mà Nghiên nhi cũng chẳng phải yêu quái làm điều ác, dù nàng có là yêu quái. Cả cuộc đời này của ra chỉ yêu một yêu quái như nàng.

Tiếng 'yêu' khiến ta rất vui, khóe miệng không kiềm chết được khẽ cong lên.

Tính tình Tĩnh vốn rất tốt, đối với ta lại vô cùng dịu dàng, chẳng bao giờ thấy giận dữ như vậy, ta cũng ngạc nhiên.

_Vậy ngươi sợ cái gì?

Sắc mặt Tĩnh chợt cứng lại, bị ta nói đúng tâm tình khiến Tĩnh hơi lúng túng. Im lặng một lát, mới khẽ thở dài.

_Nghiên nhi, ta sợ nàng bị bắt nạt.

Nghe xong câu nói ấy, ta cảm thấy buồn cười. Hỏi lại:

_Tĩnh, có còn nhớ nhà Tiểu Vương mập chứ?

Tĩnh lườm ta một cái.

_Một ngọn cỏ cũng không còn.

Ta hài lòng gật đầu.

_Bị bắt nạt cũng không sao, chỉ cần đánh trả là được. Là vợ của Tĩnh, cái gì cũng có thể chịu đựng, nhưng không thể bị ức hiếp được. Người không cần lo lắng chuyện này thay ta.

Tĩnh bị ta trêu chọc, chỉ mỉm cười. Không nói thêm gì.

Đến lúc rửa mặt, ta thấy trên ống tay áo Tĩnh có một vết rách nhỏ, ta thắc mắc.

_Làm sao?

Tĩnh vội vàng giấu cánh tay ra sau.

_Không có gì, hôm nay xích mích với một vài tên lính. Xảy ra chút chuyện.

Ta vươn tay.

_Đưa áo ngoài đây, ta khâu giúp người.

Ta đốt ngọn nến, ngồi khâu lại vết rách kia. Tĩnh ngồi bên cạnh, nghiêng nghiêng đầu nhìn ta. Nụ cười trên môi không dứt được, dường như đây là một việc khiến Tĩnh vô cùng hạnh phúc.

_Xong rồi.

Ta đưa chiếc áo ngoài cho Tĩnh, thấy sự thỏa mãn trên mặt Tĩnh, ta lại hỏi:

_Đương kim hoàng đế, là một minh quân phải không?

Tĩnh nhận áo, nói:

_Là thánh quân.

Ta gật đầu.

_Vậy còn đại tướng quân đang nắm binh quyền, là một tướng tốt chứ?

Tĩnh nhíu mày.

_Nếu luận về cầm binh đánh giặc, là một nhân tài. Nhưng trị thiên hạ, trị vì quốc gia thì lại không cần tâm huyết sa trường của ông ta.

Ta lại gật đầu.

_Diệt ông ta, cuộc sống dân chúng sẽ tốt hơn?

_Bỏ đi sự kìm hãm cũa Đại tướng quân, Hoàng thượng có thể thuận lợi đưa ra cải cách, cuộc sống của dân chúng sẽ tốt hơn nhiều.

Tĩnh khó hiểu nhìn ta.

_Sao Nghiên nhi lại có hứng thú với những chuyện này?

_Nếu có thể giúp dân chúng trừ bỏ Đại tướng quân, ngươi sẽ vui chứ?

Ánh mắt Tĩnh bỗng lóe sáng, rồi lập tức hạ đi hàng mi, che khuất tia sáng ấy.

_Tất nhiên.

Ta gật đầu.

_Khuya rồi, mai ngươi còn phải làm việc, mau đi ngủ.

Khi Tĩnh thổi tắt ngọn nến trong phòng, ta vẫn ngồi im ở mép giường như cũ. Mắt mở to, hướng ra khung cửa sổ nhìn lên vầng trăng.

Làm sao Tĩnh có thể vô cớ xích mích với người khác. Ta gộp tất cả nhưng việc xảy ra trong ngày, trong lòng cũng hiểu ra. Chắc chắn là Tĩnh nghe có người nói ta là yêu quái, lại nghe Đại quốc sư ngày mai đến bắt yêu. Nhất thời không kiềm chế được mà xô xát với người ta.

Tĩnh là người trầm tĩnh, mà lại làm quan không lâu. Dù được hoàng đế tin dùng, nhưng ngay cả một nơi ở, cũng chẳng đc hoàng đế ban cho. Có thể thấy, địa vị hiện nay trong triều của Tĩnh vẫn là rất yếu kém.

Sáng nay ta ra tay với người của phủ tướng quân. Đã liên lụy đến Tĩnh không ít.

Đúng là ta không phải người thường. Mai Đại quốc sư đến, nếu hắn nói câu như

_Âm khí quá nặng....Không phải con người.

Thì Tĩnh sẽ không còn tương lai gì nữa.

Dù thế nào, ta cũng không thể làm liên lụy Tĩnh.

Ta nhớ ánh mắt sáng như ngọc cũa Tĩnh khi nhắc đến lý tưởng sống. Niệm ẩn thân thuật, đi vào phòng Tĩnh. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang say ngủ, nói:

_Nói cho cùng, ba kiếp này cũng là người hứa cho ta. Dùng nửa đời còn lại thay người chắn kiếp cũng chẳng sao. Lại huống hồ, kiếp này ta là vợ của người. Chuyện ngươi muốn làm, ta sẽ giúp ngươi.

Ta ngồi mãi bên mép giường, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đang mở hờ kia.

_Ân Tĩnh, cả đời bình an.

Sáng hôm sau, có thánh chỉ triệu Tĩnh vào cung gấp. Trước khi rời đi, Tĩnh có căn dặn ta một hồi, nếu có Đại quốc sư đến, nhất định phải kéo dài thời gian chờ Tĩnh trở về. Ta cũng thuận miệng hứa theo.

Tĩnh đi không lâu, một đạo sĩ ăn mặc cũng có chút tiên phong đạo cốt đến. Quốc sư, nhìn bề ngoài còn rất trẻ.

_Ngươi thật to gan, giết Không Trần đi sư xong vẫn dám vào kinh!

Đây là câu đầu tiên, đại quốc sư nói với ta, sau khi gặp. Ta ngẩn người hồi lâu mới nhớ, Không Trần đại sư mà hắn nhắc đến, chính là lão hòa thượng đuổi bắt ta suốt chín năm.

_Không đúng, hắn chết là do quá già, chẳng liên quan đến ta. Ta càng không phải yêu quái, càng không giết người.

Hắn cười lạnh:

_Âm khí trong người ngươi, nếu không phải yêu. Thì người có thể là cái gì?

Nếu ta nói ta vốn là tảng đá Tam Sinh bên bờ Vong Xuyên, sợ rằng hắn càng cho ta là yêu quái. Ta cân nhắc rồi nói:

_Ngươi định là sao để xác định ta là yêu quái?

_Đúng hay sai, thử Tam muội chân hỏa của ta là rõ.

Ta suy nghĩ, gật đầu đồng ý:

_Được, nhưng ngươi phải sắp xất một nơi đông người, dựng một giàn hõa thiêu để thiêu ta. Cho toàn thể dân chúng chứng kiến. Thiêu ta xong rồi, chứng minh ta vốn không phải yêu quái, ngươi hãy dùng thân phận Đại quốc sư của mình tuyên cáo thiên hạ, ngươi giết nhầm.

Hắn nghe ta nói, ngây người chấn động, sửng sốt một lúc. Sau đó nói:

_Đừng hòng giở trò!

_Ngươi là một người tu đạo, sao tâm tư lại không thuần khiết. Thôi, ta đang vội, bây giờ nhanh chóng thiêu ta đi!

Ta đã bước ra ngoài cửa, hắn vẫn giật mình đứng mãi trong nhà, ta khó hiểu nhíu mày, kéo cánh tay hắn:

_Sao ngươi giống đàn bà thế chứ, lần trước cùng lão hòa thượng đuổi giết ta, cũng có do dự thế này đâu?

Đi ra đến chợ, đã có một giàn hỏa thiêu được dựng sẵn, ta nhìn thấy vài tên lính quen mặt, mới nhớ đến đám linh trong phủ Tướng quân. Bọn chúng thấy ta bình an kéo tay Quốc sư đến, đều choáng váng. Ta xoay người, nhanh chóng nhảy lên giàn hỏa thiêu, thoải mái nhìn dân chúng bên dưới.

Ta tự dùng dây thừng trói mình qua loa, lão xuống vẫy vẫy Quốc sư:

_Nè, ta xong rồi, xong rồi!

Đến lúc này, Đại quốc sư cũng chưa ra tay, hắn nhíu mày nhìn ta. Ta cũng nhìn lại hắn.

Đột nhiên, từ bên cạnh có một phu nhân lao ra, chính là mụ già đi cùng Thi Sảnh Sảnh đến cửa khiêu khích ta hôm qua.

Vừa nhìn ta đã rống to:

_Ả, chính ả! Ả là yêu quái. Mê hoặc thần trí Thượng thư, hạ độc tiểu thư nhà ta. Quốc sư, ngài nhất định phải trừ bỏ yêu nghiệt giúp chúng ta, diệt trừ hậu họa.

Bà ta nắm chặt tay áo của Quốc sư khóc lóc, màn biểu diễn thương tâm này khiến người nghe rơi lệ, rất cảm động. Nếu người mà bà ta chỉ thẳng vào mặt mắng mỏ không phải là ta, ta cũng nghĩ sẽ đứng về phía bà ta.

Ánh mắt Quốc sư lạnh lẽo, khẽ phất tay áo đẩy bà ta ra, lạnh lùng nói:

_Ngươi còn điều gì để nói?

Ta thở dài một hơi, bất lực:

_Ta không phải yêu quái.

Một quả trứng gà ném thẳng vào quần ta, một đứa bé ăn mặc cao quý từ trong đám người chui ra, giơ tay ném một quả trứng nữa vào người ta.

_Ngươi bắt nạt tỷ tỷ! Ngươi là người xấu! Ngươi cướp người trong lòng tỷ tỷ ! Rõ ràng Tĩnh ca ca cũng thích tỷ tỷ ta, đều là tại ngươi!

Nhìn hai quả trứng dính trên quần áo, ta cau mày. Điều khiến ta tức giận hơn là, hai câu cuối cùng của nó. Ta cười lạnh, cử động đầu ngón tay. Nâng thằng nhóc lên cao:

_Tỷ tỷ ngươi thích Tĩnh, nhưng người Tĩnh thích lại là ta!

Thằng nhóc giãy dụa trên cao. Người phụ nữ kia đang khóc lớn, càng gào thất thanh:

_Yêu nữ, đừng hãm hại tiểu thiếu gia nhà ta!

Dân chúng xung quanh nhao nhao bàn tán.

_Không được hại người!

Quốc sư quát lớn, ta chỉ thấy dây thừng trên người càng lúc càng xiết chặt, ngón tay yếu ớt, thằng nhóc kia từ giữa không trung rơi xuống. Người phụ nữ kia vội chạy đến đỡ.

Ngay sau đó, cả người ta sáng rực, một mồi lửa từ dưới lòng bàn chân dấy lên.

Tam muội chân hỏa.

Đúng là phàm nhân này luyện được Tam muội chân hỏa, cũng không dễ dàng.

Thực ra thì, ta vô cùng sợ lửa. Linh vật Minh giới, mất ai không sợ lửa chứ? Nhưng nếu muốn phân biệt yêu quái và các linh vật khác, dùng lửa là phương cách thích hợp nhất. Bởi vì yêu quái khi bị thiêu cháy, sẽ để lại nội đan. Linh vật hoặc con người khi bị thiêu cháy, chỉ hòa thành tro bụi.

Ta vốn không sợ chết, bởi vì xét cho cùng, đến bây giờ ta chưa từng sống. Con đường Hoàng Tuyền, sông Vong Xuyên chính là quê hương của ta.

Ta vốn là sinh ra ở vùng đất chết.

Lửa cháy mãi, người ta vô cùng đau nhức, trong lúc hoảng hốt, ta gặp người quen. Bọn họ đứng ở giữa không trung, nhìn ta bị thiêu cháy. Ta muốn chào hỏi họ, nhưng lại đau đến mức không thể làm gì.

Không biết bao lâu, cơn đau giảm dần. Hắc Bạch Vô Thường vừa chuyển tay, ta đã đến bên họ. Đã lâu không cảm thấy nhẹ nhàng thế này.

_Ha ha!

Hắc Bạch Vô Thường vô vai ta cười:

_Đã nhìn thấy nhiều kẻ chết kiểu này, nhưng Nghiên à dáng vẻ bị thiêu của ngươi khiến 2 ca ca đều hoảng hốt đó.

Vẻ mặt hắn vui mừng như thế, khiến ta không nói được gì, chỉ có thể chắp tay khách sáo nói vài câu, quay đầu nhìn xuống. Dân chúng xung quanh và người phụ nữ kia vui mừng không ngớt, reo hò gọi tên Đại quốc sư. Quốc sư kia lại một mình đi lên đài cao, nhìn chằm chằm đống tro tàn một hồi, sắc mặt tái nhợt.

_Đi thôi, trở về kể chuyện với hai ca ca xem, cuộc đời này Nghiên trải qua thế nào?

_Đợi chút, hai huynh chờ ta một lát, ta còn chút việc...

Hai người liếc nhau, Bạch Vô Thường nói:

_Chiến thần?

Ta gật đầu.

_Nhanh lên.

Long khí hoàng gia vẫn cuồn cuồn như trước, chỉ lả lần này ta đã thành một linh hồn, đi vào cũng dễ dàng hơn.

Lúc ta thấy Tĩnh, người đang đứng đối diện thư án của hoàng đế.

Tĩnh khom người nói:

_Xin hoàng thượng bảo vệ thê tử của thần bình an!

Hoàng đế nhấp nhấp ngụm trà.

_Chẳng qua là một nữ tử thôi.

_Hoàng thượng, Nghiên nhi chính là mạng sống của thần.

Lòng ta chấn động, tràn đầy ấm áp. Dừng lại trên người Tĩnh, vòng tay từ phía sau ôm lấy Tĩnh.

_Tĩnh, có thể gặp được ngươi, Nghiên nhi thật hạnh phúc.

Tĩnh cứng người, quay phắt về phía sau. Ánh mắt xuyên qua thân thể ta, không biết nhìn về nơi nào.

Dường như cảm nhận được điều gì, đột nhiên Tĩnh chạy ra ngoài.

_To gan!

Thái giám bên hoàng đế quát. Hoàng đế giơ tay cản lại. Tĩnh chạy ra khỏi đại điện, chạy ra khỏi hoàng cung.

Ta lẳng lặng đi theo.

Trước tiên, Tĩnh trở về nhà, thấy trong phòng trống không, sắc mặt trắng bệch. Đứng im trong chốc lát, lại chạy vội ra ngoài, ở trên đường hỏi thăm rất nhiều người, cuối cùng lảo đảo chạy đến chợ.

Lúc đó Đại quốc sư đang đứng trên đài, tay cầm vốc tro, nghiêm trang nói:

_Ta lấy danh nghĩa Đại quốc sư, làm sáng tỏ thân phận của Nghiên, nàng không phải yêu quái!

Lúc này những tiếng ồn ào dường như biến mất. Ta chỉ nhìn thấy ánh mắt trống rỗng vô thần của Tĩnh. Lảo đảo lùi hai bước.

Ta muốn tiến đến đỡ Tĩnh, nhưng hai tay lại xuyên thẳng qua thân thể kia.

Ta khẽ thở dài.

_Nghiên nhi....

Tĩnh gọi khẽ tên ta, chất chứa nỗi đau vô hình.

Ta đáp.

_Ừ.

Lại giật mình nhớ ra, bây giờ Tĩnh đã không còn nghe thấy tiếng ta, cũng không thể nhìn thấy nữa.

_Nghiên nhi!

_Ta đây.

Mà trong mắt Tĩnh, ta đã không còn tồn tại trên cõi đời.

Một đời này của Ân Tĩnh, từ nay về sau. Đã không còn Nghiên nhi tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro