Chương 10- Tôi nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Chương này bỏ qua não nghiêm túc giùm tôi nhá bà con. Tôi lại chém linh tinh rồi, nếu có gì sai với thực tế thì vui lòng đừng cười vào mặt tôi là thiếu hiểu biết nhé. Tôi chém thôi đấy =))))))))))))))

***************************

Vi Tầm sau khi có được phương thức liên lạc của Từ Tấn thì loạng choạng bước ra khỏi quán Bar, hắn thật sự muốn gọi ngay cho cậu nhưng suy nghĩ kỹ lại thì quyết định chưa gọi. Từ Tấn vốn đã xa cách hắn, bây giờ mà gọi cho cậu với bộ dáng của 1 kẻ say rượu, tóc tai hỗn loạn thì hắn sợ cậu càng căm ghét hắn. Vì thế, ngày hôm sau, sau khi tỉnh táo, sửa sang lại diện mạo, hắn đến công ty rồi mới gọi cho cậu. 

Đáp lại hắn là những hồi chuông dài không ai bắt máy. Hắn gọi đến gần chục cuộc vẫn chỉ như thế. Lúc này hắn thật sự đã bị sự tức giận bùng lên đỏ hết mặt. Từ Tấn, em đành lòng không nghe máy tôi sao?

Trong khi hắn đang bị cảm giác tức giận rút dần sức lực thì điện thoại vang lên tiếng chuông, Từ Tấn gọi lại cho hắn.

- Từ Tấn, sao em ác với tôi như vậy? - Không cần nghe bên kia nói gì, vừa quẹt tay nghe máy, hắn đã nói 1 câu với ngữ điệu nghẹn ngào như sắp khóc.

Phía bên này, Từ Tấn nhận ra giọng của Vi Tầm, cậu giật mình ngạc nhiên, ai đã cho hắn phương thức liên lạc của cậu? 

- Sao anh có số liên lạc của tôi? 

- Đừng hỏi tôi câu đó? Trả lời cho tôi biết, sao em bỏ đi mà không nói với tôi 1 câu? Bây giờ em đang ở đâu?

Từ Tấn nghe vậy thì biết có thể ai đó cho Vi Tầm số liên lạc nhưng không hề nói cho hắn biết cậu đã đi đâu.

- Đó là việc riêng của tôi, đến lượt anh quản à?

- Tôi nhớ em, em biến mất, tôi như 1 kẻ điên, em có biết không? Đã hơn 3 tháng rồi, em có biết tôi nhớ em đến như thế nào không? 

- Chủ tịch Lục, tôi nhớ mối quan hệ của chúng ta hình như chưa thân đến thế. 

- Từ Tấn, xin em, đừng đối xử với tôi như vậy có được không? 

- ....

- Từ Tấn, em có thể mở cam không? Tôi thật sự muốn nhìn thấy em, ngay bây giờ. 

Từ Tấn lặng im lưỡng lự 1 hồi, Vi Tầm bên này cũng nín thở chờ đợi. Một lát sau hắn thấy màn hình xuất hiện cửa sổ mời chatcam, không chậm trễ 1 giây hắn nhấn đồng ý. HIện lên màn hình là 1 vị bác sĩ khoác trên mình chiếc áo blue, vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ có khác là background của cậu là 1 phòng học rộng lớn lúc này đã vắng bóng người. 

- Từ Tấn, em đang ở trường sao?

Từ Tấn ngay từ khi nhận được thông báo có giấy mời tham gia trao đổi sinh viên với 1 trường đại học bên Úc thì đã thật sự muốn tham gia, cậu đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Chỉ có điều cậu nhận thấy mức độ bám dính của Vi Tầm nên đã nghĩ đến việc nếu hắn biết cậu sẽ đi khỏi TQ 18 tháng thì chắc chắn hắn sẽ làm loạn lên. Dù rằng tình cảm chưa có gì rõ ràng với hắn nhưng cậu biết hắn là 1 kẻ có tính sở hữu vô cùng lớn, cậu không muốn kế hoạch của mình bị hắn phá hỏng, chính vì vậy cậu đã yêu cầu nhà trường bảo mật thông tin trên. Thêm 1 điều quan trọng, cậu muốn dùng 18 tháng xa cách này để kiểm nghiệm lại tình cảm của Vi Tầm dành cho cậu, cũng như nhìn nhận lại những cảm xúc mà cậu có khi còn ở bên hắn. Suốt hơn 3 tháng không liên lạc, thật lòng mà nói cậu cũng có nhớ hắn chút chút. Những lúc đi trực đêm, đứng ở hành lang vắng người của bệnh viện, cậu lại nhớ bóng dáng 1 người đàn ông cao to vững trãi đang đứng chờ cậu trước cửa phòng làm việc, thấy cậu trở về thì nở nụ cười thật nhẹ, Em xong việc rồi à, tôi dẫn em đi ăn nhé...

Từ Tấn đang mải nghĩ ngợi, không biết nên trả lời Vi Tầm ra sao thì điện thoại lại vang lên tiếng nói:

- Em đang ở trường sao, tôi sẽ qua đó ngay bây giờ.

- Không phải, tôi không ở trường JZ đâu, bây giờ tôi đang ở chỗ khác?

- Chỗ khác? Giờ em có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Sao em biến mất 1 cách vô lý như vậy? 

Từ Tấn chưa kịp trả lời thì trong màn hình xuất hiện 1 cậu thanh niên người nước ngoài, vẻ ngoài lãng tử, phiêu dật, cậu ta nói với Từ Tấn bằng tiếng Anh:

- Từ Tấn, đi thôi, đừng quên cuộc hẹn chiều nay của chúng ta.

Từ Tấn cười với cậu ta rồi nhìn màn hình chào tạm biệt Vi Tầm mà không kịp để ý người trong màn hình mặt đã đen đến mức khó nhận ra. Người thanh niên đó là người nước ngoài, vậy là có thể Từ Tấn đang ở nước ngoài nhưng trọng điểm là cậu ta nhắc Từ Tấn có cái hẹn vào buổi chiều nay, hắn đặc biệt nghe rõ cụm từ " Cuộc hẹn của chúng ta" . Từ Tấn, em dám hồng hạnh vượt tường à? Một cỗ ghen tuông nổi lên cuồn cuộn trong ngực Vi Tầm. Hắn gọi lại nhưng Từ Tấn không bắt máy. Hắn gọi ngay cho thầy chủ nhiệm dự án, nói rõ hắn đã biết Từ Tấn đang ở nước ngoài yêu cầu thầy cho hắn biết vị trí cụ thể của Từ Tấn. Tuy nhiên, thầy là người cực kỳ giữ chữ tín, đã hứa không tiết lộ thì bất kể giá nào cũng không thể nói gì.

Vi Tầm thất vọng gọi trợ lý vào yêu cầu điều tra xem có thể xác định vị trí của Từ Tấn hay không thì câu trả lời càng khiến hắn lòng như lửa đốt, đây là số điện thoại chỉ đăng ký sử dụng dịch vụ gọi mạng toàn cầu, tức là không xác định được vị trí đang kết nối. 

Tối đó, Vi Tầm lại gọi cam cho Từ Tấn. Cậu bắt máy ngay khiến hắn có chút vui mừng. Trong màn hình, Từ Tấn đang ngồi ở nơi có vẻ như là bàn học, sau lưng cậu là chiếc giường tầng, hắn đoán đây là ký túc xá, không gian xung quanh có vẻ như là buổi đêm nên hắn suy đoán có thể cậu đang ở châu Âu hoặc Châu Úc. Dù suy đoán vậy nhưng hắn không dám nói ra.

- Từ Tấn, có thể nói cho tôi biết em đang ở đâu không?

- Anh hỏi làm gì, muốn lôi cổ tôi về ký cái giấy cam kết cho anh à? - Từ Tấn cười tủm tỉm trêu hắn.

Vi Tầm thấy nụ cười xinh đẹp của cậu thì tim mềm 1 mảnh:

- Tôi muốn gặp em.

- Anh đừng có mà làm mấy hành động điên khùng đấy. Tôi tham gia dự án trao đổi sinh viên, thời gian 18 tháng, hiện đang ở nước ngoài. 

- 18 tháng? Em bắt tôi xa em 18 tháng? 

- Chủ tịch Lục, anh đừng nói kiểu như tôi với anh đang yêu nhau ấy.

- Tôi yêu em! Xa em 18 tháng tôi không chịu được.

- Đấy là chuyện của anh, không liên quan đến tôi. 

- Em là người tôi yêu và chắc chắn sau này sẽ là cháu dâu của ông nội tôi.

- Anh còn có anh trai hay em trai à? - Từ Tấn nheo mắt trêu chọc lại hắn.

- Tôi con độc đinh, thế nên tôi nói em là cháu dâu của ông nội tôi tức là em sẽ làm vợ của ai thì em biết rồi.

- Ngài Lục dạo này vui tính quá. Tôi cúp máy nhé,  12 đêm rồi, tôi buồn ngủ lắm rồi, mai còn phải trực nữa  - Từ Tấn thấy mình trêu chọc được hắn thì cười cong đôi mắt hạnh, xong thì cúp máy luôn không để Vi Tầm nói thêm câu nào.

Tuy nhiên, vô tình Từ Tấn đã làm lộ 1 thông tin mà khiến cho cậu sau này phải tự cảm ơn chính mình.

12h đêm, Vi Tầm ngẫm nghĩ, hiện tại đồng hồ đang điểm 22h kém, Từ Tấn nói chỗ cậu đang 12h đêm, tức là ở đó đi trước giờ ở đây khoảng 2 tiếng. Hắn thường xuyên đi công tác nước ngoài nên múi giờ 1 số nước hắn nắm rất rõ. Nếu đi trước 2h thì chỉ có thể là Từ Tấn đang ở Úc. Lại nghe Từ Tấn nói cậu tham gia dự án trao đổi sinh viên nên hắn mở laptop vào trang thông tin các trường đại học ở Úc. Không khó khăn để hắn có thể điều tra được chương trình trao đổi sinh viên giữa ĐH JZ với 1 ngôi trường nào đó ở Úc, chính xác là cậu đang ở Melbourne, nước Úc. Hắn như mở cờ trong bụng. Vậy là hắn có thể đoán gần như chính xác rồi, giờ cần phải kiểm chứng xác thực mà thôi. 

- Cố Trì Quân, hôm nay tôi đã liên hệ với Từ Tấn, em ấy nói em ấy đang ở ÚC, tôi  muốn gọi điện xác thực lại với cậu, có đúng như vậy không?

Không biết Trì Quân đã nói gì mà Vi Tầm buông điện thoại xong miệng cười muốn kéo lên tận mang tai, hắn tự thấy mình thật giỏi. Từ Tấn, chờ anh nhé, anh sẽ đến thăm em.

Về phía Trì Quân, anh có chút ngạc nhiên khi Từ Tấn trước đó sống chết bắt anh giấu mọi thông tin mà giờ chính cậu lại cho Vi Tầm biết cậu đang ở Úc, dù trong lòng cực kỳ thắc mắc nhưng lại nghĩ biết đâu, qua đó, xa hắn 1 thời gian, cậu đã nhận ra tình cảm của mình thì sao. Nghĩ vậy nên anh không gọi điện hỏi lại cậu nữa.

Nghĩ là sẽ sang thăm Từ Tấn nhưng cũng phải đến hơn 1 tháng sau hắn mới thực hiện được ý định. Suốt 1 tháng đó, ngày nào Vi Tầm cũng gọi điện cho cậu. Câu chuyện giữa 2 người không có gì quá đặc biệt và thời gian kết nối cũng không lâu nhưng Vi Tầm cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì hắn biết người hắn yêu đang dần mở lòng và hắn biết được cậu đang an toàn ở nơi đó. Có 1 điều, hắn chưa bao giờ nói với cậu là hắn biết cậu đang ở đâu, thật sự muốn dành cho cậu 1 sự bất  ngờ. Chỉ có điều, trăm điều, vạn điều hắn tưởng tượng về ngày gặp mặt, cũng không bao giờ tưởng tượng được ngày hắn gặp cậu nó lại diễn ra khiến hắn bất ngờ và đau lòng như thế.

*****

Lời tác giả:

Chị em cùng chờ xem anh 6 và Nữu béo hội ngộ như thế nào nhé ... 
Và đây là hình ảnh bác sĩ Từ xinh đẹp trong lòng của anh Lục nhà chúng ta 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro