Chương 11- Chạy đến gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: 

Mời cả nhà vừa đọc vừa nghe nhạc nhé, 1 bản nhạc không lời rất hay về mùa thu ở Melbourne <3 <3 <3

Chương này tôi có tí hứng thú với bản nhạc nên viết có hơi máu , hơi dài dài hơn các chương trước nên bà con nhớ vừa nghe nhạc vừa đọc nhé.

NHỚ BẤM NGHE NHẠC XONG MỚI BẮT ĐẦU ĐỌC !

NHỚ BẤM NGHE NHẠC XONG MỚI BẮT ĐẦU ĐỌC !

NHỚ BẤM NGHE NHẠC XONG MỚI BẮT ĐẦU ĐỌC !

Điều  quan trọng phải nhắc 3 lần =)))))))))))))))))))))))))))))

********

Melbourne 1 ngày mùa thu tháng 3, trời thật đẹp, nhiệt độ chỉ khoảng 20 độ. Vi Tầm từ cổng sân bay Melbourne ngồi vào chiếc xe đang chờ sẵn. Xe này do trợ lý Tôn An đặt thuê riêng cho hắn, để có người đưa đón trong những ngày hắn ở Melbourne. Chào đón hắn là những con đường được nhuộm vàng bởi những hàng cây cổ thụ đang vào mùa thay lá. Thời tiết mát mẻ, cảnh vật vô cùng tươi đẹp, lại sắp được gặp người trong lòng nên Vi Tầm thật sự cảm thấy vui vẻ, dù vẫn mang bộ mặt ngậm tiền nhưng trong ngực hắn trái tim như muốn đánh lô tô rồi. 

Để tạo bất ngờ cho Từ Tấn nên suốt hơn 1 tháng liên lạc được với cậu, hắn không hề tiết lộ việc hắn đã điều tra được ngôi trường cậu đang học và càng không bao giờ tiết lộ hắn sẽ đến thăm cậu. Trước khi lên máy bay 2 ngày, hắn còn cố tình dằn nỗi nhớ xuống để không gọi điện cho cậu. Từ Tấn hơn tháng trời bị làm phiền bởi con sâu bám người Vi Tầm nên đã quen nết đến giờ đó là chờ điện thoại của hắn. Hai ngày trước hắn đột nhiên không gọi nữa nên cậu có chút thấy trống vắng, vì thế lần đầu tiên kể từ ngày quen biết, cậu chủ động gọi điện cho hắn. Tuy nhiên đáp trả chỉ là tràng dài tút tút. Từ Tấn khẽ ngẩn người, khi mình biến mất, không liên lạc được với mình, hắn ta có cảm giác như thế này không nhỉ??? Tuy nhiên Từ Tấn nhanh chóng gạt cảm xúc đó qua 1 bên vì cậu nghĩ, có lẽ mình đã quen với việc nghe điện hàng ngày nên giờ cảm thấy có chút thiêu thiếu thôi ... 

Khi Vi Tầm đến cổng trường đại học nơi Từ Tấn đang theo học thì đúng giờ tan học, hắn tìm một vị trí để không khiến Từ Tấn nghi ngờ rồi mở điện thoại gọi cho cậu. Phải một lúc sau Từ Tấn mới bắt máy, nhưng sau lưng cậu không phải khung cảnh ở giảng đường mà là 1 nơi hình như là rừng núi.

- Vi Tầm, sao 2 ngày vừa rồi không gọi cho tôi?

- Em đang ở đâu? Không ở trường à?

- À, lớp tôi đang đi dã ngoại. Anh xem, cảnh có đẹp không? 

Nói rồi Từ Tấn lia cam ra xung quanh, Vi Tầm nhanh nhạy thu vào mắt hình ảnh 1 mỏm đá nhô ra khỏi vách núi, hắn nhìn rất quen mắt mà nghĩ mãi chưa ra đấy là đâu. Bất chợt, thấy Từ Tấn không còn nhìn hắn nữa mà như đang chú ý đến 1 sự việc gì đó ở phía đằng xa. Sau đó Vi Tầm nghe cậu nói vội vào điện thoại

- Tôi cúp máy nhé, có người bị rớt vực rồi.

Không để Vi Tầm lên tiếng, Từ Tấn đã vội cúp máy. Lòng hắn như có lửa đốt, cậu nhóc này lại tính làm gì ảnh hưởng đến sự an nguy của mình nữa rồi. Bất chợt hắn nhớ ra, mỏm đá đó nằm ở công viên Quốc gia Grampians, nằm cách trung tâm  Melbourne hơn 3h chạy xe. Hắn đã từng đến Melbourne nhiều lần và cũng đã từng đi trải nghiệm tại công viên này. Hắn vội lên xe, lệnh tài xế chạy xe đến đó. Trong lòng thầm cầu nguyện Từ Tấn không làm điều gì liều lĩnh, ảnh hưởng đến bản thân.

Khi Vi Tầm đến nơi thì trước mắt hắn là 1 mảnh hỗn loạn gồm cả cảnh sát, cứu hộ, bác sĩ và du khách đứng láo nháo trên bờ vực. Hắn gọi điện mà điện thoại Từ Tấn báo không có sóng, tim hắn nhảy lên đập thình thịch như vừa mới chạy nước rút mấy km, Từ Tấn, em lại làm hành động gì nữa rồi.

Vi Tầm đi đến khu vực đang giăng dây cảnh báo, hắn nói chuyện với 1 nhân viên cứu hộ mặc áo màu cam, hỏi han tình hình thì biết, trước đó khoảng 4 giờ có 1 du khách đang leo ra mỏm đá để chụp hình thì bị trượt chân, sau đó có 1 nhóm sinh viên đã leo xuống vực để tìm kiếm. Hiện tại cảnh sát và đội cứu hộ đang phối kết hợp tìm kiếm. Đã cứu được vị du khách bị rớt vực và nhóm sinh viên nhưng hiện tại còn 1 người chưa tìm thấy. Tim Vi Tầm như bị ai bóp chặt, lạy trời phù hộ người đó đừng là em.

Hắn nhìn thấy 1 nhóm các bạn trẻ  đứng xúm lại ở cạnh đó, trên balo có cắm cờ hiệu của trường đại học Từ Tấn theo học, hắn chạy lại hỏi han thì chính xác người chưa được tìm thấy là Từ Tấn, lúc này đầu hắn như muốn nổ tung, tôi biết ngay mà, em rời tôi ra thì kiểu gì cũng tự gây họa mà, để xem lần này tôi tìm được em, tôi sẽ trói em, lôi lên máy bay bắt em về như thế nào, Từ Tấn ...

Vi Tầm nhanh chóng tìm đến người điều hành đội cứu hộ, bằng vốn tiếng Anh lưu loát hắn cho biết Hắn có chứng chỉ cứu hộ cứu nạn và người đang bị mất tích là vợ hắn. Người đàn ông cao lớn nhìn hắn có vẻ không tin. Hắn lấy điện thoại ra, đưa cho họ xem chứng chỉ CHCN đã được tích hợp vào máy, tấm thẻ này có giá trị toàn cầu, chỉ cần quét mã là có thể xác minh được. Đội trưởng đội cứu hộ có vẻ đã tin nên ông gọi người đến chuẩn bị trang thiết bị cho Vi Tầm tham gia vào đoàn cứu hộ. Vi Tầm nhanh chóng chuẩn bị và cùng nhóm cứu hộ mới trèo xuống vực.

Cả đội của Vi Tầm quần thảo ở khu vực khả nghi đã hơn 2 tiếng mà chưa tìm thấy Từ Tấn. Thật sự lúc này tâm trạng của Vi Tầm đang ở cực điểm của sự lo sợ. Hắn yêu Từ Tấn, rất yêu. Khi Từ Tấn đột nhiên biến mất, hắn cảm giác như tâm hồn mình bị ai đó dùng đao chém đi một nửa.  Những tháng ngày không biết tin tức của cậu, hắn sống như một kẻ mất nửa linh hồn. Tìm được cậu rồi hắn mới thấy cuộc đời như có ánh mặt trời tỏa sáng. Còn bây giờ, cậu đang ở đâu, có bị thương không, có đau đớn, có hoảng sợ không? Hắn cũng không biết ... Một cảm giác bất lực lần nữa lại tràn về lấp đầy khoang tim ... Từ Tấn, em đang ở đâu? 

Trời đang nhanh chóng chuyển dần về tối, nhiệt độ mỗi lúc càng xuống thấp, nếu không sớm tìm thấy Từ Tấn thì công việc cứu nạn càng khó khăn và sẽ vô cùng nguy hiểm đối với tính mạng của cậu.  Ngay khi hắn vừa muốn rơi nước mắt rồi thì bất chợt đập vào mắt hắn là 1 mảnh vải nhỏ màu đỏ, giống với màu áo khi nãy hắn thấy Từ Tấn mặc. Ngay lập tức hắn hô hào mọi người. Tất cả mọi người tập trung vào vị trí thấy mảnh vải. Không lâu sau đó phát hiện ra 1 cái hủm nhỏ nằm khuất sau 1 bụi cây lớn. 

Từ Tấ sau khi cup máy điện thoại thì cùng các bạn nhanh chóng chia người và leo xuống vách núi. Cậu cũng từng tham gia các lớp học leo núi nên mấy việc này không gây khó khăn cho cậu. Lúc này đội cứu hộ chưa đến nên phải nhanh chóng xuống tìm. Ai ngờ khi cậu đang leo xuống thì bất chợt nhìn thấy 1 con rắn rất lớn nên bị giật mình, trượt tay rơi xuống cái hủm. Khi rơi xuống có hơi choáng 1 chút, một lúc sau bình tĩnh xem xét lại tự thấy mình không bị thương gì đáng kể nên cậu tìm cách leo lên. Tuy nhiên, vách hủm bám đầy rong rêu trơn trượt, dụng cụ khi nãy mang theo đã bị cậu trượt tay làm rơi xuống vực rồi. Bây giờ trong tay không có dụng cụ, cậu lên tiếng gọi nhưng xung quanh không có tiếng đáp lại. Thời gian cứ thế trôi đi, cái lạnh ngấm dần vào cơ thể nên cậu cảm thấy mình không còn sức để tìm cách leo lên nữa. Đành nằm im giữ sức chờ người tới cứu vậy. Và cho dù có giỏi tưởng tượng đến đâu, cậu cũng không bao giờ có thể nghĩ người đến cứu mình lại là kẻ mà cậu hành tỏi mấy tháng nay. 

Vi Tầm đu người rồi nhảy xuống cái hủm đó. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Từ Tấn đang nằm co ro dưới đáy hủm, chiếc áo đang mặc trên người bị rách 1 miếng lớn, làm lộ ra mảng lưng trắng nõn.

- Nữu Nữu, có sao không em?

- Lục Vi Tầm, sao lại là anh?

- Bây giờ là lúc hỏi câu đó à? 

Vi Tầm gắt lên xong cởi chiếc áo đang khoác trên người ra bọc lấy Từ Tấn. Trời lúc này đã nhá nhem tối và nhiệt độ đang xuống rất thấp. Sau khi buộc người chắc chắn, Vi Tầm và Từ Tấn được đội cứu hộ kéo lên lên trên đỉnh.

Từ lúc gắt Từ Tấn được 1 câu như vậy, suốt cả quá trình lên trên đỉnh núi, rồi đến lúc bác sĩ thăm khám cho Từ Tấn, xử lý các vết thương, Vi Tầm không hề hé miệng nói 1 câu nào, môi mím chặt, mắt nhìn chằm chằm vào thao tác cứu chữa của bác sĩ. Mắt lộ rõ vẻ đau thương, xót xa. May mắn là Từ Tấn bị trượt chân xuống cái hủm không sâu và trong hủm toàn cây cỏ thân mềm nên cậu không bị vết thương gì lớn, chỉ xước xát 1 chút ở tay và trên má. 

Vị đội trưởng đội cứu hộ đến gần Vi Tầm lúc hắn đang tập trung cao độ vào vết thương của Từ Tấn. Ông nói bằng tiếng Anh:

- Cám ơn anh, nhờ có sự hỗ trợ của anh mà chúng ta sớm hoàn thành nhiệm vụ. Theo tôi được biết, vợ anh không bị vết thương nào nghiêm trọng nên anh đừng quá lo lắng. - Sau đó ông quay sang nói với Từ Tấn - Này chàng trai dũng cảm, chồng cậu rất giỏi đấy. Chúc sớm bình phục. 

Sau đó, ông tạm biệt hắn và quay ra giải quyết nốt mấy việc còn lại. Từ Tấn ngồi ở bên cạnh nghe ông nói mà mặt đỏ lựng, hắn dám bảo cậu là vợ hắn? 

Sau khi công việc xong xuôi, mọi người giải tán, xe của nhà trường cũng đưa sinh viên về hết, riêng Từ Tấn xin phép đoàn được đi riêng với Vi Tầm. Vi Tầm dù rất nhẹ nhàng dìu cậu vào xe, chu đáo chỉnh ghế cho cậu ngồi thật thoải mái nhưng chung thủy vẫn không chịu hé miệng nói 1 câu nào.

- Lục Vi Tầm, giận à?

- Lục Vi Tầm, tôi không sao mà.

Từ Tấn thấy không khí trong xe ngột ngạt quá nên quay sang hắn, dùng  2 ngón tay cầm khẽ vào tay áo hắn, kéo nhẹ nhẹ. 

- Lục Vi Tầm,  tôi biết cách leo núi mà chỉ tại tôi thấy rắn nên tôi bị trượt chân thôi, nhưng tôi không sao thật mà. Anh xem tôi chỉ bị trầy da 1 chút xíu thôi. Sao anh lại im lặng mãi thế ?!

Vi Tầm nắm chặt hai bàn tay, mắt nhìn thẳng, vẫn không chịu nói gì. Từ Tấn thấy vậy thì nổi đóa:

- Anh làm sao thế, không định nói chuyện với tôi à? Biết thế tôi về theo lớp cho xong.

- Từ Tấn, em có biết anh đã trải qua những cung bậc cảm xúc như thế nào không? 

- Tôi xin lỗi, cảm ơn anh đã cứu tôi. 

- Anh cần 1 lời xin lỗi, 1 lời cảm ơn từ em à? Anh cần em an toàn, em hiểu không?

- Chỉ là tai nạn thôi mà.

- Tai nạn? Em nhảy xuống cứu người ta trong khi em không hề trang bị bất kỳ 1 dụng cụ bảo hộ nào, em định làm siêu nhân à?

- Sao anh cáu với tôi. Tại khi đó tình huống cấp bách, đội cứu hộ chưa đến nên tôi mới cùng mọi người tìm cách xuống cứu thôi. Mấy cái đồ bảo hộ bị tôi đánh rớt thôi mà.

- Em chưa cứu được người mà đã tự làm mình bị thương, đó là hành động ngu xuẩn em hiểu không?

- Lục Vi Tầm, sao anh dám chửi tôi?

- Anh còn dám làm nhiều điều hơn thế nữa.

Nói xong hắn kéo cậu về ôm chặt vào lòng. Từ Tấn giãy giụa 1 hồi, chợt thấy người đối diện bả vai khẽ run lên thì cậu không phản ứng nữa, để mặc cho hắn bao bọc lấy cậu. Một lúc sau bên tai vang lên tiếng nói nghèn nghẹn:

- Anh cất công sang đây, tính dành cho em 1 sự bất ngờ, không ngờ người tặng sự bất ngờ cho anh lại là em. Anh đã sợ, rất sợ, em có biết không? Sao em dám coi thường mạng sống của mình như thế hả?

Từ Tấn ở yên trong lòng Vi Tầm, tâm tư chứa đầy cảm xúc hỗn tạp. Có 1 chút hoảng loạn khi vừa ở cửa tử trở về, 1 chút vui mừng khi thấy Vi Tầm đến thăm và hơn tất cả là sự xúc động khi nhận ra tình cảm chân thành đầy bao dung của hắn dành cho cậu. 4 tháng và 1 lần gặp lại này giúp cậu chân thật nhận ra hắn yêu cậu đến thế nào. Khẽ nhắm mắt lại, vòng tay đặt lên lưng Vi Tầm, cậu hưởng thụ cái ôm này trong cảm xúc ngọt ngào khi nhận ra mình hình như cũng có chút xao động đối với hắn.


( Còn nữa)

*****

Lời tác giả: 

Hôm nay lên bài sớm để chúng ta cùng chém gió nha, lên khuya quá toàn bị anh giai lườm nguýt đòi treo giường thôi =))))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro