Nhật ký thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM:Thế giới này nhiều người đến vậy.

———
"Tôn Nhuế..tỉnh lại ngay nếu không chị liền không để ý đến em nữa"

Khổng Tiếu Ngâm đau lòng vuốt ve gương mặt Tôn Nhuế đang ngủ say.Tay vẫn nắm chặt tay Tôn Nhuế không rời.

Có vẻ như Tôn Nhuế nghe thấy tiếng gọi ấy,chớp mắt khẽ động đậy,mắt hé ra chầm chậm thích ứng với ánh sáng đột ngột.Trước mắt liền xuất hiện khuôn mặt phóng đại của Khổng Tiếu Ngâm đang lo lắng nhìn mình.

"Tiểu...Tiểu Khổng,chị về rồi"-Tôn Nhuế nhoẻn miệng cười ngốc,đưa tay muốn ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm.

"Em là đồ ngốc sao?Chị không ở đây liền hành hạ bản thân ra như thế"

"Chẳng phải chị ở đây rồi sao?Có chị bên cạnh lo cho em rồi"-Tôn Nhuế vẫn không giấu được sự vui sướng,đôi mắt vì nụ cười của cô cũng tạo thành một đường cong đẹp đẽ.

"Tôn Nhuế..chị"-Khổng Tiếu Ngâm ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng Tôn Nhuế đã chặn miệng nàng lại.

"Thời tiết hôm nay đẹp lắm,em muốn ra ngoài đi dạo được không?"-Tôn Nhuế đưa mắt chờ mong sự đồng ý của Khổng Tiếu Ngâm.

"Được,phu quân"-Khổng Tiếu Ngâm liền nuốt lại lời muốn nói vào trong.An ổn nắm lấy tay Tôn Nhuế đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.

Không khí trong lành dễ chịu như vậy thật lâu rồi Tôn Nhuế chưa được cảm thụ qua.Bên cạnh còn có người mình dành cả đời để yêu,hạnh phúc này chính là điều mà Tôn Nhuế luôn ao ước.

"Chị có nhớ lần đầu mình gặp nhau là như thế nào không?"

"Làm sao mà không nhớ,ấn tượng sâu đậm đến vậy mà.Có một con người ngốc thật ngốc ngồi nói nhảm bên tai chị trong buổi họp làm chị thấy phiền muốn chết"-Khổng Tiếu Ngâm nhớ lại kí ức đó thì không giấu được nụ cười.Lúc ấy bị khuôn mặt ngây thơ của Tôn Nhuế thu hút,ai ngờ bên trong chính là một tiểu thẳng nam không nói được lời hay ý đẹp nào,mở miệng ra toàn là khịa nàng.

"Vậy mà vẫn có người ngồi nghe đó thôi,còn cười hihihaha nữa.Rồi thích em,yêu em luôn chứ gì?Em biết ngay mà,ai bảo ba mẹ sinh em ra hoàn hảo như vậy"-Tôn Nhuế một bộ dạng tự luyến,mặt cũng sắp hất lên song song với bầu trời rồi.

Khổng Tiếu Ngâm cười tiếng ngỗng đánh nhẹ vào vai Tôn Nhuế,cả hai tiếp tục sánh bước đi trên con đường trải đầy hoa.

Thật ra lần đó không phải là lần đầu Tôn Nhuế gặp nàng.Lần đầu gặp nàng chính là bạn bè của cô kéo cô đến Thượng Hải chơi rồi lại kéo cô đến nhà hát xem công diễn.Ánh nhìn của Tôn Nhuế lúc đó hoàn toàn đặt lên người Khổng Tiếu Ngâm,cô bé 18 tuổi lần đầu biết yêu thích một người là gì.Để rồi từ đó Tôn Nhuế quyết tâm đến gần nàng.Ai cũng bảo Khổng Tiếu Ngâm yêu Tôn Nhuế trước nhưng thực chất Tôn Nhuế đã yêu Khổng Tiếu Ngâm trước cả lúc nàng biết cô là ai.

Đã 8 năm trôi qua mà tình yêu ấy vẫn không thay đổi,vẫn là một Tôn Nhuế yêu Khổng Tiếu Ngâm đến hết lòng.

Thấy Tôn Nhuế cũng đã mệt,Khổng Tiếu Ngâm liền đưa cô về phòng vỗ về cô ngủ,bản thân vẫn nắm chặt tay Tôn Nhuế thủ thỉ bên tai cô.

"Nhuế của chị,hứa với chị đừng lại như thế nữa,chị sẽ đau lòng và sẽ không nỡ đi.Đã hứa với em sẽ cùng em đi đến đời đời kiếp kiếp thế nhưng chị lại không làm được rồi.Em ghét chị,em hận chị cũng được nhưng đừng hành hạ bản thân.Em không có lỗi,chuyện này cũng không phải lỗi của ai cả.Do ông trời đã định sẵn chúng ta không thể bên nhau rồi"-Khổng Tiếu Ngâm đặt nụ hôn nhẹ lên môi Tôn Nhuế,giọt nước mắt cũng theo đó chậm rãi rơi xuống gương mặt của Tôn Nhuế.

Khổng Tiếu Ngâm luyến tiếc buông tay Tôn Nhuế,kéo chăn lại cho cô rồi dứt khoát đi ra khỏi cửa.Ngước nhìn bầu trời rộng lớn rồi tự giễu,nếu biết trước là sẽ kết thúc thế này,nàng thà rằng mình không bắt đầu nó.

———
"Tiểu..Tiểu Khổng..?"-Tôn Nhuế choàng tỉnh dậy,trên trán thấm đẫm mồ hôi,đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ nhìn thấy một căn phòng bệnh trống trải.

Dường như hơi ấm của Khổng Tiếu Ngâm chưa từng ở đây,nàng chỉ là một giấc mộng của Tôn Nhuế.Vì sao ngay cả trong mơ cũng không thể ở bên nàng được trọn vẹn?

Tôn Nhuế gạt phăng ý nghĩ đó đi,cô đinh ninh rằng Khổng Tiếu Ngâm vẫn ở đây.Nàng sẽ không bao giờ rời bỏ cô.

"Khổng Tiếu Ngâm?"

Tôn Nhuế gọi lớn tên nàng nhưng không có tiếng đáp lại.Ánh mắt của Tôn Nhuế bắt đầu mờ mịt,nhoè đi.Cô bứt hết các sợi dây vướng víu trên tay muốn chạy đi tìm Khổng Tiếu Ngâm.

Nhưng vừa ra cửa đã gặp Từ Thần Thần,Lục Đình,Phùng Tân Đoá,Tiền Bội Đình chuẩn bị bước vào.

"Tôn Nhuế...?Em tỉnh rồi..Tốt quá,em tỉnh rồi.."-Từ Thần Thần buông túi đồ ăn mình vừa mua xuống đất,ôm chặt lấy Tôn Nhuế khóc lớn.

"Đại C,em muốn đi tìm Tiểu Khổng"-Tôn Nhuế hoảng loạn nắm chặt lấy tay Từ Thần Thần như một cái phao cứu sinh.Thấy Từ Thần Thần không phản ứng liền xoay qua Phùng Tân Đoá.

"Đoá Đoá,lúc nãy em thấy Tiểu Khổng ở đây,chị ấy còn đưa em đi dạo nữa,em chỉ mới chợp mắt một lúc thôi,chị ấy chưa đi xa đâu,chị đưa em đi tìm chị ấy được không?"-Tôn Nhuế nước mắt giàn dụa run rẩy cầu xin Phùng Tân Đoá.

"Tôn Nhuế, xin lỗi..."-Từ Thần Thần đau lòng đẩy Tôn Nhuế vào trong rồi chính mình khoá cửa lại chắn trước cửa không cho Tôn Nhuế ra ngoài.

"Các người đang làm gì vậy hả?Thả em ra đi,em phải tìm Tiểu Khổng"-Tôn Nhuế giẫy dụa muốn lao ra ngoài nhưng bị Lục Đình khoá lại.

"Tôn Nhuế.."-Lục Đình ôm chặt lấy Tôn Nhuế,cố cho cô bình tình lại nhưng không khả quan.

"Chát"

"Tôn Nhuế!!Khổng Tiếu Ngâm chết rồi"

Tiền Bội Đình đưa tay tát mạnh vào mặt Tôn Nhuế thét lớn.

"Tiểu Khổng của cậu,chị ấy chết rồi"

Tôn Nhuế bất động trước lời nói đó,cũng không còn càn quấy nữa,cả căn phòng rơi vào yên lặng.

Ai cũng mang trong mình suy nghĩ riêng.
——
Dòng kí ức tua ngược về 1 năm trước.

Đầu năm 2020,đột nhiên Khổng Tiếu Ngâm bị ho rất nặng,mỗi đêm nàng đều ho đến nổi ra máu nhưng vẫn nhịn lại không cho Tôn Nhuế biết,cô ấy dạo gần đây bận rộn nhiều việc không thể khiến bản thân trở thành gánh nặng cho cô ấy được.Vì thế liền lặng lẽ một mình đi đến bệnh viện.

Kết quả lại khiến nàng muốn cười thật lớn trách ông trời quá trêu người rồi.

Tên: Khổng Tiếu Ngâm
Tuổi:28
...
Chuẩn đoán:Ung thư phổi giai đoạn 4.

Bệnh đã đến giai đoạn cuối rồi,dù có xạ trị thì sao?Tỷ lệ sống sót cũng không cao.Mà thời gian của nàng chỉ còn vỏn vẹn nửa năm.

Thôi thì phó mặc cho số phận vậy,dành nửa năm còn lại ở bên cạnh gia đình,bên cạnh bạn bè và còn cả Tôn Nhuế nữa.

Ngày tháng cứ trôi qua đi,cứ tưởng là sẽ giấu được Tôn Nhuế nhưng thể trạng của nàng ngày càng yếu,Tôn Nhuế cũng phát hiện điều không ổn.Nhất quyết lôi kéo nàng đến bệnh viện một lần nữa liền nhận lại được sự thật rằng Khổng Tiếu Ngâm nàng sắp chết rồi.

Tôn Nhuế ngồi ngắm nhìn Khổng Tiếu Ngâm nằm trên giường bệnh,kể từ khi biết tin,Tôn Nhuế luôn túc trực bên cạnh nàng, lòng liền tự trách,trách bản thân sao không nhận ra sớm hơn thì có lẽ chuyện đã khác.

"Tiểu Khổng..."-Tôn Nhuế nằm trên giường ôm chặt Khổng Tiếu Ngâm đang yếu ớt vào trong lòng.

"Tôn Nhuế,sau này phải sống thật tốt,biết không?"-Khổng Tiếu Ngâm khó khăn nói ra từng chữ.

"Chị nói xem,chúng ta phải làm sao đây?Em phải làm sao đây?"-Tôn Nhuế rơi nước mắt,cố truyền ít hơi ấm từ bản thân sang cho nàng nhưng vì sao người nàng ngày càng lạnh thế này?

"Tiểu Khổng...trả lời em đi được không?Chúng ta phải làm sao đây?"

"Phu quân,em phải sống tốt,có như vậy chị mới yên lòng được.Đừng lại cố gắng vì công việc quá,đừng để bản thân mệt mỏi,ăn uống phải đúng giờ,không còn ai nhắc em những việc như vậy nữa đâu"

"Tôn Nhuế..."

"Em đây"

"Nhuế.."

"Em ở đây"

"Nhuế của chị,xin lỗi em.Đoạn tình cảm này,chị không đủ sức để tiếp tục nữa.Khổng Tiếu Ngâm chị yêu Tôn Nhuế rất rất nhiều"-Bàn tay vuốt ve khuôn mặt Tôn Nhuế cũng dần buông thõng,hai mắt Khổng Tiếu Ngâm chầm chậm nhắm lại tựa như chìm vào giấc ngủ say nhưng tiếc là giấc ngủ này là mãi mãi.

"Khổng Tiếu Ngâm...mở mắt ra nhìn em được không?Em không cấm cản chị uống rượu nữa,cũng không cấm chị ăn mặc hở hang nữa,mỗi ngày đều sẽ nói yêu chị. Chị dậy nhìn em đi,Khổng Tiếu Ngâm..."

Nhưng đáp lại Tôn Nhuế chỉ là một khuôn mặt vô cảm của Khổng Tiếu Ngâm.

Tôn Nhuế lôi từ túi ra một chiếc hộp mà cô đã chuẩn bị từ rất lâu.Cô dự định sẽ cầu hôn nàng,cho nàng một hôn lễ đẹp đẽ nhất nhưng chưa kịp làm người cũng đã đi rồi.Cô đeo nhẫn lên ngón tay của chính mình rồi lại đeo một chiếc khác cùng loại lên cho Khổng Tiếu Ngâm.Ôm chặt lấy thân thể dần lạnh lẽo của nàng.

"Đừng bỏ em lại một mình mà.Em phải làm sao đây?"

Suốt cả quá trình diễn ra tang lễ,Tôn Nhuế không khóc,cô chỉ yên lặng nhìn di ảnh của Khổng Tiếu Ngâm.Nhìn nàng hạnh phúc,mỉm cười thật vui vẻ như thể người nằm trong quan tài lạnh lẽo kia không phải là nàng.Đến cuối cùng nàng vẫn chưa nghe được Tôn Nhuế nói yêu nàng.

Tôn Nhuế cứ đứng trước phần mộ địa của nàng từ sáng đến chiều tà,đến khi ánh hoàng hôn rọi thẳng vào khuôn mặt mỉm cười của nàng,Tôn Nhuế mới lặng lẽ đứng lên rời đi.

Hôm nay mây trời thật đẹp,muốn kể cho chị nghe.Chợt nhận ra chị đã không còn ở đây,kì thực em cảm thấy mây trời cũng không đẹp lắm.

————
P/s:Mấy bài hát hôm nay quả thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro