Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù xung quanh nhìn không rõ nhưng Trạm Lam vẫn có thể nhìn thấy người đàn ông kia nhíu mày, ánh mắt chợt loé lên tia kinh ngạc rồi biến mất và thay vào đó là sự giận dữ.

Khi hắn nhìn kĩ, cô bắt đầu rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: "Mary rốt cuộc có điểm nào tốt hơn em, cô ta so với em có đẹp hơn không? Tại sao anh lại thích cô ta, phản bội em? Em thích anh như thế, anh vẫn không coi em là gì hay sao? Hay anh muốn em chết thì anh mới yêu em?"

Nghe thế, bọn kia nói: "Hình như không phải hắn?"

"Không biết. Hay vẫn thử qua kiểm tra xem"

Ngay sau đó, tiếng bước chân lại vang lên.

Người đàn ông này bộ dạng như đang hoàn toàn xem một vở kịch vui, hình như không có chút ý thức nào về tình huống mà bọn họ đang gặp phải khiến cô như đang diễn kịch một mình.

Trạm Lam khẽ cắn môi, đột nhiên nói một câu gây "shock": "Có phải cô ta có tuyệt chiêu trên giường hơn em không?"

Xung quanh đột nhiên trở nên im lặng , tiếng bước chân không xa đều ngừng lại.

Cô chỉ thấy người đàn ông đối diện cúi đầu tiếng cười, tiến tới gần, giống như một thiên sứ, nói một câu như để trêu trọc cô.

"Cô ấy không bằng em." Hắn đột nhiên mở miệng.

Trạm Lam còn chưa kịp phản ứng, hắn phút chốc ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, cúi người, nhanh chóng đặt môi lên miệng cô. Quá kinh ngạc nên cô khẽ mở đôi môi đỏ mọng.

Lưng áp vào tường lạnh, đằng trước hắn lại nhẹ nhàng ôm nàng ở trong ngực. Hắn cạy hàm răng của nàng, tuy cánh môi hơi lạnh nhưng đầu lưỡi lại nóng bỏng đòi hỏi.

Trong thoáng chốc, cô dường như đã nghe thấy tiếng bước chân rời đi của những người kia. Có lẽ là không muốn lãng phí thời gian nhìn "oán phụ" này cố tình gây sự.

Trong hẻm chỉ còn lại hai người họ, Trạm Lam lúc này mới ý thức được chính mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Cô bỗng nhiên cắn chặt răng, vị máu tươi lan ra.

Động tác của hắn dừng lại, mắt chợt có một bóng tối hiện lên như một giây sau hắn sẽ ngay lập tức cắn tay cô, hắn nắm chạt cổ tay cô, giữ chặt lên trên đỉnh đầu.

"Không để cho cô có cơ hội đánh tôi lần thứ hai." Hắn nguy hiểm nheo mắt.

Trạm Lam cắn chặt môi dưới, oán hận nhìn người đàn ông ngay trước mắt, ánh mắt tràn ngập vẻ giận dữ.

Tầm mắt của hắn chậm rãi xẹt qua chân mày cô đang nhăn lại, không biết có phải do tia sáng kia trượt theo nhánh tóc đen bên cạnh gương mặt cô nên đ tạo nên một vẻ đẹp ái muội. Tuy đôi mắt kia mang vẻ tức giận nhưng vô cùng lấp lánh như được khảm viên đá quý đẹp nhất.

Không biết do nguyên nhân gì, hắn bỗng nhiên buông lỏng tay.

Một lần nữa được tự do, Trạm Lam chỉ chốc lát xoay người rời đi, phía sau vang lên một giọng nói không chút sợ hãi: "Muốn đi mật báo sao?"

Cô chợt dừng lại cố gắng nghiến răng nghiến lợi: "Yên tâm, tôi không rảnh như vậy."

"Có phải không vậy? Nhưng tôi thì không muốn mạo hiểm lần nữa đâu."

Chưa kịp nghĩ ý nghĩa trong lời nói của hắn, sau một giây, Trạm Lam cảm thấy sau gáy đau đớn, mũi ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, sau đó liền mất đi ý thức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro