Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trạm Lam tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng theo khe rèm cửa sổ chiếu vào tạo nên những vệt nắng vàng rực rỡ trên bệ cửa sổ.

Trạm Lam đứng dậy, sau gáy tự dưng đau rát, cô xoa xoa huyệt thái dương để đầu óc tỉnh táo. Một căn phòng xa lạ, được trang trí theo kiểu hoàng cung, tràn đầy vẻ nam tính. Tuy vô cùng bắt mắt nhưng cô lại không có tâm tư thưởng thức.

Vén chăn xuống giường, đầu ngón chân còn chưa đặt xuống sàn, gió mát theo vạt áo lùa vào, cô rùng mình một cái. Lúc này cô mới phát hiện ra trên người không phải là bộ quần áo ngày thường của mình nữa.

Thoáng nghĩ đến một trường hợp, cô vô thức chau mày.

Sàn nhà trải thảm mềm mại, cô không tìm được giầy nên đành phải đi trên chiếc thảm kia. Lông của chiếc thảm vô cùng mượt mà, không cần đoán cũng biết chiếc thảm này vô cùng giá trị.

Trạm Lam nghe ngoài cửa có tiếng nói chuyện, không suy nghĩ nhiều liền mở ra, sau đó mọi người đều im bặt.

Bạch Trọng Lãng đang ngồi trên sô pha ở phòng khách, bởi vì vị trí đối diện với phòng ngủ nên cậu ta thấy Trạm Lam đầu tiên.

"Trạm Lam?" Bạch Trọng Lãng ngạc nhiên. Hôm qua không biết Phong Thiên Tuyển với anh trai cậu ta nói chuyện gì mà hôm nay anh trai đã lôi hắn từ nhà đến đây. Nghĩ rằng hôm trước lời nói của mình có chút không phải, vì thế hôm nay cậu ta đã phải chạy tới xin lỗi, nhưng không ai ngờ lại gặp Giang Trạm Lam?

Trạm Lam còn chưa định thần lai, nhất là khi nhìn thấy trong phòng khách có mấy người đàn ông xa lạ nên ngơ ngẩn, đứng sững lại.

Cô còn đang mặc chiếc váy ngủ mà tối hôm qua người hầu thay, vì chiếc váy có màu trắng nên dường như thân thể của cô không che chắn được nhiều. Tóc Trạm Lam đen nhánh mềm mại rối tung ở sau lưng cùng đôi mắt ngây thơ, luống cuống.

Phong Thiên Tuyển nhàn nhạt liếc mắt một cái, đôi mắt dường như có nét kinh ngạc.

Đúng, đó chính là Giang Trạm Lam.

Nhưng mà điều bất ngờ lại là hai anh em Bạch gia đồng thời cùng yêu Giang Trạm Lam.

"Từ lúc nào mà tam ca lại "kim ốc tàng kiều" thế này ?" trên sô pha, một người đàn ông mở miệng như để trêu tức.

Bạch Trọng Lãng chạy đến trước mặt Giang Trạm Lam với vẻ mặt đầy quan tâm:

- Trạm Lam, sao lại em lại ở chỗ này ?

Cô không biết nên trả lời với cậu ta như thế nào, bởi vì ngay cả chính cô cũng không biết.

Phong Thiên Tuyển lúc này mới mở miệng: "Tối hôm qua tôi đã bị phục kích, là Giang tiểu thư thấy vậy ra tay cứu giúp nên mới thoát được. Sau đó Giang tiểu thư dường như quá sợ hãi nên đã ngất đi, vì thế tôi mới đem cô ấy về đây."

Trạm Lam cắn răng, sự thực trong miệng hắn lại có thể bị suy diễn như vậy.

Nghe xong giải thích của hắn, người đàn ông kia cười nhẹ một tiếng, dường như hắn chỉ coi câu nói đó là đùa cợt.

Bạch Trọng Lãng nhíu mày một cái: "Kể cả nếu là như vậy, Trạm Lam cũng không thích hợp ở nơi này tiếp tục quấy rầy Phong đại ca nữa nên em sẽ đưa cô ấy về."

Cô người hầu đưa cho Trạm Lam giầy và quần áo của cô, Bạch Trọng Lãng nhận lấy, sau đó ngồi xổm, nâng chân Giang Trạm Lam lên.

Cô hoảng sợ, bản năng như muốn tránh sự đụng chạm của cậu ta: "Tôi có thể tự mình đi..."

Bạch Trọng Lãng không nói gì, nhưng cũng không buông. Trạm Lam một chân không thể đứng vững đành phải dùng tay chống lên bờ vai của hắn.

Cậu ta dùng ống tay áo cẩn thận lau hai chân cô, cẩn thận từng li từng tí đi giày cho cô.

Mộ Thiệu Ương với Phong Thiên Tuyển ngồi đối diện, trong mắt hai người tràn ngập hứng thú. Một người không coi ai ra gì như Bạch gia nhị thiếu gia mà cũng có thể chăm sóc nhẹ nhàng cho người mình yêu như thế. Thật đúng là mở rộng tầm mắt.

Bạch Trọng Lãng cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người Trạm Lam, chào Phong Thiên Tuyển một tiếng. Lúc đi tới cửa lớn, Giang Trạm Lam hơi quay đầu, ánh mắt lướt qua vai Bạch Trọng Lãng, đúng lúc đó chạm phải ánh nhìn của Phong Thiên Tuyển.

Ánh mắt của hắn bí hiểm, trên khoé miệng dường như ẩn hiện một nụ cười.

Trạm Lam mím môi, lập tức quay đầu sang hướng khác.

Sau khi hai người rời đi, Mộ Thiệu Ương vẫn có chút ngạc nhiên, hôm nay khó lắm mới có được một buổi sáng sớm qua đây nhưng không ngờ lại có một màn kịch hay để xem.

Phong Thiên Tuyển lạnh lùng nói: "Thiệu Ương, giúp tôi điều tra người phụ nữ này".

"Vâng, tam ca."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro