Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đỗ dưới nhà trọ của Trạm Lam, chỗ cô ở là một tòa rất cũ kỹ và lâu đời, cô ở tầng thứ tư.

Lúc trước, Bạch Trọng Lãng không biết thế nào mà lại tìm được đến đây. Dù sao kẻ có tiền luôn luôn có một đống biện pháp để tìm hiểu những gì mình muốn biết. Hắn không thích chỗ cô ở bây giờ vì ở đây hoàn cảnh không tốt. Nhưng cô chỉ là một kẻ nghèo, có một chỗ để nghỉ chân đã là tốt lắm rồi.

"Em với Phong đại ca ... quen nhau ... lúc nào ... vậy?" Hắn nghĩ một lúc mới nói, hắn không biết nên nói thế nào. Chuyện này như bám rễ ở lòng hắn.

Giang Trạm Lam quay đầu lại nhìn hắn, nhẹ nhàng cười: "Anh ấy không phải đã nói rồi sao, chỉ là cảm ơn tôi đã cứu anh ấy thôi."

"Nhưng mà..." Phong Thiên Tuyển là loại người xưa nay chỉ báo thù chứ không báo ân, lại càng không mang một người phụ nữa xa lạ vào nhà mình.

Dường như thấy được sự chần chừ trong mắt hắn, Giang Trạm Lam nói: "Từ trước đến nay, tôi chưa từng nói dối. Anh không tin tôi ư?"

Nghe cô nói như vậy, Bạch Trọng Lãng cuống quít lắc đầu: "Không không không, anh không có ý này."

Hoảng loạn, hắn cuống quýt nắm lấy tay cô.

Trong lúc nhất thời, bọn họ đều sửng sốt. Trạm Lam muốn rút ra.

Bạch Trọng Lãng khẽ cắn môi, càng nắm chặt tay nàng: "Trạm Lam, anh thật lòng thích em. Hạ Liên Triết kia, hắn không xứng với em. Hiện tại em không thích anh nhưng không sao cả, cho anh thời gian, anh sẽ làm cho em cũng sẽ thích anh"

Trạm Lam xấu hổ, ngẩng đầu nhìn hắn.

Bạch Trọng Lãng lại nói: "Anh biết em không thích nghe anh nói như thế, anh xin lỗi. Nhưng chẳng lẽ em đối với anh không có chút cảm giác gì sao, Trạm Lam?"

Lần này, cô không trả lời. Cô quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về phía xa xa, hơi khó xử.

Nhưng sự im lặng của cô đối với Bạch Trọng Lãng lại là đáp án vừa ý hắn. Ánh mắt hắn chợt sáng ngời, đầy sự hưng phấn: "Anh biết mà, em nhất định cũng thích anh."

Trạm Lam nhẹ giọng thở dài: "Tôi nợ Hạ gia rất nhiều, hai năm qua cũng là anh ấy luôn để ý tôi. Tuần sau tôi sẽ đính hôn, nếu như anh có thể đến, tôi cũng sẽ rất hoan nghênh. Nhưng đối với những điều anh vừa nói, tốt nhất là đừng nên nhắc lại nữa."

Cô không nhìn nữa, mở cửa xuống xe.

Bạch Trọng Lãng nhìn về phía bóng lưng của cô nói: "Anh sẽ không buông tay đâu!"

Bước chân của cô chậm lại nhưng không quay đầu, tiếp tục đi lên cầu thang.

-----------------------------

Tiệc đính hôn của cậu cả nhà Hạ gia, khách khứa ai ai cũng đều có máu mặt.
Đặc biệt là vị hôn thê của Hạ Liên Triết lại không có gia thế, không có bố mẹ làm quan chức. Điều này làm mọi người bàn tán không ít.

Giang Trạm Lam ngồi trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng tháo khuyên tai xuống, đặt vào ngăn kéo đầu tiên bên trái.

Cô tự nhìn mình trong gương, áo cưới rất đơn giản, lộ vai cùng thiết kế hình đuôi cá. Tất cả đều do Hạ Liên Triết tự mình chọn , mặc dù có hơi lộ, nhưng lại rất hợp với nàng. Đôi vai, xương quai xanh mảnh khảnh, bộ ngực tròn đầy đều được tôn một cách tuyệt đẹp.

Nhưng cô vốn dĩ không quen nhìn mình như vậy, cũng không quen phương thức sinh tồn ở cái xã hội thượng lưu này. Vốn chỉ nói chuyện, tiếp khách một chút đã khiến cô rất khó chịu.

Hít sâu, mỉm cười tự cổ vũ mình, cô ngẩng đầu, nhìn mình ở trong gương lần nữa nhưng lại thấy đằng sau có một người - người mà vốn không nên xuất hiện ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro