3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa thu mát mẻ, không khí trong lành, nhưng đối với Hạ Mộc thì đây lại là một ngày u ám, khiến buổi sáng của cô trở nên hiu quạnh

Cô mặc một bộ váy trắng bridal với phong cách thiết kế đơn giản. Nhưng cũng đủ để làm tôn lên khí chất kiêu sa, xinh đẹp của thiếu nữ vừa qua độ tuổi hai mươi

Tiến vào chiếc Mercedes đã có ba và mẹ kế cô chờ sẵn. Cô đau khổ, cô không muốn. Vì hôm nay cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới, cô sẽ gặp người chồng tương lai của mình. Cô chẳng mấy hi vọng hắn là một người cô có thể gửi gắm cả cuộc đời vì cô biết cuộc đời của cô từ lâu đã do cô tự bước. Cô nghĩ kết hôn là do hai bên gia đình, chắc chắn hắn cũng không muốn, cô cũng vậy. Nếu sống với nhau không hợp thì một thời gian sau sẽ ly hôn. Nhưng Hạ Mộc nào biết được, đây chính là cuộc mở đầu cho những tháng ngày tăm tối của cuộc đời cô

Xe lăn bánh và dừng chân trước một khách sạn nổi tiếng nhất thành phố. Đây cũng chính là khách sạn của gia đình nhà họ Hàn

"Chúng ta vào thôi" Ba cô lên tiếng

"Vâng..."

"Hạ Mộc, vui vẻ lên nào, khuôn mặt con như vậy sẽ khiến người ta khó chịu"

Lần này là mẹ kế của cô lên tiếng, khuôn mặt bà ta tươi cười, ngay lúc này cô thực sự thấy rất giả tạo. Hạ Mộc chỉ gật đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười

Cả ba người bước vào nhà hàng, theo sự chỉ dẫn của nhân viên, ba người tiến vào thang máy, đi đến nơi cao nhất của tòa nhà. Dừng trước cửa căn phòng vip, cô không muốn bước, đôi chân cô nặng trĩu, cô rất muốn bỏ chạy nhưng lại không còn sức lực. Chỉ vài bước nữa thôi cuộc đời cô thực sự chẳng còn cách cứu vãn nữa

"Mau vào thôi, họ đợi chúng ta lâu rồi" Ba cô nói

"Vâng..."

Cánh cửa phòng được mở ra, cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước vào. Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn xoay tròn rộng lớn, đã có ba người ngồi đợi từ lâu. Người đàn ông và phụ nữ độ tuổi trung niên đang nhìn ba người mỉm cười. Còn một người con trai đang nhìn chằm chằm vào cô, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen trông rất lịch thiệp. Đối diện với ánh mắt sắc bén của anh, cô chỉ biết đứng đó, im lặng, mặt cúi gằm xuống đất. Cô bước theo ba mẹ đến bên bàn để chào hỏi, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo cô khiến cô cảm thấy ớn lạnh

"Chào hai bác, cháu là Hạ Mộc"

"Chào cháu - chào cháu" Bố mẹ anh đồng loạt lên tiếng. Hàn Băng Phong vẫn không nói lời nào, cũng không chào hỏi ba mẹ cô, khiến cô cảm thấy lạnh lẽo, khuôn mặt tuy điển trai nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Ngồi xuống bên cạnh anh, toàn thân cô run rẩy, đến liếc mắt một cái cô cũng không dám

"Hai đứa ngồi cạnh nhau thực sự rất hợp, rất xứng đôi vừa lứa" Bà Hàn lên tiếng

"Đúng vậy, Mộc Mộc về làm dâu nhà họ Hàn chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, Hàn thiếu gia đây vừa nhìn đã biết là một chàng trai tốt, Mộc Mộc lấy được con đúng là phúc ba đời... Haha...!"

Mẹ kế của cô cũng bắt đầu khua môi múa mép, đối với lời nói nịnh hót của bà ta, từ lâu cô đã rất chán ghét

Thức ăn được bày biện lên bàn, đều là những món dành cho giới thượng lưu. Hai nhân viên phục vụ mặc zep đứng bên cạnh, tay cầm chai rượu vang đỏ, từ từ rót vào ly. Ba cô nâng ly rượu lên, giọng nói nghiêm nghị, vẻ mặt tươi cười nhìn hai người trước mặt

"Tôi gả con gái cho ông bà hi vọng ông bà sẽ thay tôi chăm sóc nó. Mong ông bà chỉ dạy nó nhiều hơn để nó thực hiện bổn phận làm dâu của mình, có gì sai sót, mong ông bà bỏ qua"

Ông Hàn cũng cầm ly rượu đưa lên trước mặt, tươi cười đáp lại

"Ông Hạ yên tâm, hi vọng hai gia đình chúng ta sẽ hợp tác lâu dài"

Bà Hàn quay sang, cầm lấy tay Hạ Mộc, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay cô, nụ cười bà hiền hậu khiến cô cảm nhận được tình yêu thương của một người mẹ

"Hạ Mộc rất ngoan ngoãn, lại dịu dàng ôn nhu, tôi rất thích con bé, Băng Phong lấy được nó đúng là may mắn"

Không biết tại sao cô lại muốn khóc, nước mắt không kìm được chảy xuống gò má. Cô quay sang hướng khác để mọi người không nhìn thấy. Bỗng nhiên có người đưa cho cô một chiếc khăn giấy, cô nhận lấy rồi quay sang xem người đó là ai thì đối diện với cô lại là khuôn mặt thuộc hàng mĩ nam của Hàn Băng Phong. Ngay lúc này, cô cảm thấy đỏ mặt, trái tim lâu ngày cằn cỗi, chai sạn bông chốc trở nên ấm áp lạ thường. Tựa như một vệt nắng đi qua chiếu sáng cuộc đời tăm tối của cô. Cũng tựa như một khúc ca vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch vốn có của bóng đêm. Cô cảm thấy anh cũng không đáng ghét như cô tưởng tượng, trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ điên dại: cô muốn sống chung với anh

Sau hôm nay, hai nhà sẽ tiến hành chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro