Chương 37: Mãi Mãi Không Buông Tay (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar, hai người đàn ông im lặng đối mặt với một người phụ nữ. Cuối cùng, Sung Hyun mở miệng một các khó nhọc: "Eun Jung, nếu người cậu dẫn đến đây hôm nay mới là Park Ji Yeon, vậy thì... hoặc là cậu bắt cô ta chịu tội trước pháp luật, hoặc là cậu để cô ta vĩnh viễn biến mất. Coi như bọn tôi chưa từng gặp cô ta, tuyệt đối không tiết lộ với người khác".

Soo Hyun gật đầu. Cả hai nhìn Eun Jung, chờ câu trả lời của chị.

Eun Jung hơi cúi xuống, cất giọng kiên quyết chưa từng thấy: "Không cần thiết. Cô ấy không phải kẻ giết người hàng loạt. Chúng tôi sẽ tìm ra sự thật về vụ án năm xưa".

Sung Hyun há hốc mồm, Soo Hyun sốt ruột: "Nhỡ cô ta phải thì sao?"

"Không có khả năng đó." Eun Jung ngẩng đầu, ánh mắt tối thẫm như bầu trời đêm đằng sau lưng chị.

"Nếu... thật sự tồn tại khả năng đó, dù chỉ rất nhỏ thì sao?" Sung Hyun lên tiếng, "Cậu vẫn chưa hồi phục trí nhớ đúng không? Cậu không hề nhớ chuyện xảy ra năm đó. Nếu cô ta thật sự lầm đường lạc lối thì cậu sẽ xử lý thế nào?"

Trước lời chất vấn này, cuối cùng Eun Jung cũng im lặng. Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào bế tắc.

"Vậy thì cô ấy sẽ nhận tội. Còn tôi sẽ đợi cô ấy." Nói xong Eun Jung liền quay người đi ra ngoài.

Ji Yeon đợi một lúc mới thấy Eun Jung đi về phía mình. Ở đằng sau, Sung Hyun và Soo Hyun đứng bất động vài giây rồi đi về hướng khác. Những người khác liền đi theo họ.

Bây giờ chỉ còn lại cô và Eun Jung. Ji Yeon lặng lẽ nhìn chị tiến lại gần. Sắc mặt chị vẫn rất bình tĩnh, nếu không phải tóc hơi lòa xòa thì chẳng ai biết chị vừa xảy ra xung đột gay gắt với bạn bè. Chị dừng lại bên cô, một tay chống lên lan can, một tay đặt lên vai cô: "Em có lạnh không?"

Ji Yeon lắc đầu, nắm tay chị: "Chị mau nói đi! Có vẻ chị đã hỏi ra chuyện lớn rồi!"

"Khả năng suy đoán không tồi, đúng là chuyện lớn." Chị kể vắn tắt suy đoán về vụ Na Hyun Jung và Ji Yeon tráo đổi thân phận, lược bỏ tiết lộ của Sung Hyun sau đó.

Ji Yeon trầm tư suy nghĩ. Sự thật này không khiến cô cảm thấy bất ngờ. Chỉ là nghĩ tới Na Hyun Jung thật sự, trong lòng cô khó tránh khỏi tâm tình phức tạp. Cô gái đó rất có thể bị tổ chức sát thủ khống chế nên mới phẫu thuật thẩm mỹ giống cô, dù trở thành vật hi sinh nhưng vẫn cam tâm tình nguyện.

"Còn nữa..." Cô chau mày, "Nếu tất cả do tổ chức sát thủ sắp xếp, vậy thì tại sao họ không giết em, mà giữ lại mạng sống của em, chẳng khác nào giữ lại mầm mống tai họa? Hơn nữa, dù tưởng em đã qua đời nhưng tại sao Sung Hyun và Soo Hyun lại giấu chị về sự tồn tại của em bao nhiêu năm nay?"

Cô nhạy bén nắm bắt được hai vấn đề then chốt, khiến Eun Jung nhất thời không biết trả lời sao. Xuất phát từ bản năng của người cảnh sát hình sự, một ý nghĩ vụt qua não bộ chị.

Nếu năm đó, cô thật sự lầm đường lạc lối, vậy thì vấn đề đầu tiên trở nên thông suốt. Vì tổ chức sát thủ coi cô là một thành viên nên mới không giết cô, thậm chí còn đem cô giấu đi, cho cô thân phận và cuộc sống mới.

Loại trừ mọi nhân tố không thể, kết quả còn lại dù khó tin đến mấy cũng là chân tướng sự việc. Đây là đạo lí mà chị và cô đang tôn thờ. Nhưng lần này, chị không tin.

Eun Jung ôm Ji Yeon vào lòng: "Em quên em từng là nội gián à? Sung Hyun và Soo Hyun hiểu nhầm em đi theo bọn chúng nên mới không nhắc đến sự tồn tại của em".

Ji Yeon ngẩng đầu: "Vậy thì chị không thể trách bạn chị đấy nhé!"

"Ừ, chị không trách họ."

Hai người dõi mắt ra mặt hồ.

"Chúng ta chẳng rõ nội tình." Eun Jung lên tiếng, "Tại sao em lại trở thành nội gián? Chị và em gặp vụ nổ trong tình thế nào? Tại sao bọn chúng không giết em? Hay là chúng có mục đích khác? Tất cả những vấn đề này không thể điều tra rõ trong một sớm một chiều. Vì vậy, cúng ta cũng không cần vội vàng tìm kiếm câu trả lời của từng vấn đề riêng rẽ trong số đó. Khi chúng ta điều tra rõ toàn bộ vụ án, các nghi vấn tự nhiên sẽ có lời giải đáp".

Ji Yeon thở dài rồi cất giọng dứt khoát: "Được thôi! Bất kể chúng có mục đích gì, chúng ta cũng sẽ đánh bại chúng!"

Buổi đêm tĩnh mịch, cô chống hai tay lên lan can, ngước nhìn bầu trời. Gương mặt nghiên trắng ngần và đôi mắt lấp lánh của cô thật sự cuốn hút. Một lúc sau, cô ngoảnh đầu, mỉm cười với chị.

Eun Jung nhìn cô đăm đăm. Giây tiếp theo, chị đột nhiên nâng cằm cô lên rồi áp môi xuống.

Nụ hôn cuồng nhiệt đến bất thình lình khiến Ji Yeon không kịp phản ứng. Eun Jung đẩy người cô vào thân cây bên cạnh, một tay chống lên cây, một tay đỡ cằm cô, hôn ngấu nghiến.

Ji Yeon giãy giụa: "Eun Jung... xung quanh có người đấy..."

"Mặc kệ thiên hạ".

Hơi thở của Eun Jung cũng bắt đầu trở nên gấp gáp, môi lưỡi nóng bỏng khiến cô ý loạn tình mê.

"Chị sao thế?" Cô kiên quyết kháng nghị.

Eun Jung chẳng hề bận tâm, chị từ từ rời môi, khẽ thì thầm: "Ji Yeon, hôn chị đi!"

Ji Yeon tròn mắt: "Hả?"

Sau khi đưa ra yêu cầu, Eun Jung cúi đầu, cọ cọ vành tai và một bên má vào môi cô, ra hiệu cô hãy chủ động hôn chị, còn mình tiếp tục thưởng thức từng tấc da trên cổ cô...

Khi hai người quay về khách sạn, sự nhiệt tình của Eun Jungmới thật sự được giải phóng. Cửa phòng khép lại, chị lập tức bế Ji Yeon lên, để cô tựa vào tường. Đây là tư thế cuồng dã chưa từng có, bởi vì chị tiến vào quá nhanh nên Ji Yeon hít một hơi sâu rồi kêu đau. Ánh mắt đã cuộn sóng ngầm nhưng chị vẫn giảm tiết tấu, dịu dàng hôn cô.

Đêm đã về khuya, Ji Yeon nằm sấp trên giường, còn Eun Jung áp vào người cô từ phía sau, hôn lên lưng cô. Tư thế này tựa như chị hoàn toàn chiếm hữu cả con người cô.

Ji Yeon mệt mỏi rã rời, mở miệng chất vấn: "Hôm nay, chị làm sao thế?"

Eun Jung cầm tay cô bóp nhẹ, cất giọng biếng nhác: "Chị muốn đổi khẩu vị".

Ji Yeon hết nói nổi. Cô quay người đối diện Eun Jung. Chị kéo chăn đắp lên hai người, cúi đầu nhìn cô.

"Em biết, cuộc gặp với bạn chị ngày hôm nay không được vui vẻ cho lắm có đúng không?"

Ngữ khí vô cùng dịu dàng khiến Eun Jung im lặng trong giây lát, nỗi thương xót trong lòng chị càng nồng đậm hơn. Nào ngờ, cô lập tức chuyển đề tài, khóe miệng nhếch lên, để lộ nụ cười trêu chọc: "Nào, lại đây! Trong lòng có bao nỗi buồn bực thì hãy trút vào em đi! Em chịu được hết! Vào thời khắc quan trọng này, đương nhiên em phải có nghĩa khí rồi!"

Nhìn gương mặt ửng hồng lanh lợi và ánh mắt tinh nghịch của Ji Yeon. Eun Jung có chút thất thần. Sau đó, chị cúi đầu phì cười một tiếng rồi giơ tay ôm thắt lưng cô, khiến cô hơi cong người, áp vào thân thể chị.

Trong đầu bỗng vụt qua vô số hình ảnh.

Tại căn phòng trong hộp đêm ở thành phố Yang-gu, cô đứng bên kia tấm bình phong, ngạo mạn nói: "Hãy theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Nếu cô không làm chuyện phạm pháp, chúng tôi sẽ không xử oan cho cô."

Trong vụ án của T, khi hắn yêu cầu chị và cô không mang vũ khí, tham gia cuộc thi CS, dù phía trước là mối nguy hiểm liên quan đến sinh tử, cô vẫn nhẹ nhàng trả lời: "Tôi đồng ý!"

Còn nữa, hôm ra viện, cô ngồi trong ô tô của chị, cùng chị thốt ra câu: "Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, chị sẽ không lấy ai khác."

...

Lý do không tin cô có hàng ngàn, hàng vạn. Nhưng lý do tin cô, chỉ cần một là đủ, để tất cả những thứ gọi là "chứng cứ" và "kết luận logic" đều trở nên nhạt nhòa.

Mất trí nhớ, cô độc, trở thành dân đen sống dưới đáy xã hội... cô đã mất tất cả, quên đi mọi chuyện, không ngừng theo đuổi niềm tin. Một người phụ nữ như vậy làm sao có thể tha hóa biến chất?

Chị cúi đầu hôn cô nồng nàn.

"Hãy hứa với chị một chuyện."

"Gì cơ?"

"Em bảo, bây giờ em chỉ có một mình chị đúng không?" Eun Jung hỏi khẽ.

"Đúng... Nhưng sao thế?"

"Vậy thì nghe chị." Eun Jung cất giọng dứt khoát: "Sau này bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng hãy tin chị, tin vào bản thân mình, rõ chưa?"

Ji Yeon chớp chớp mắt. Cô định nói điều gì đó nhưng cuối cùng gật đầu: "Được ạ".

Eun Jung mỉm cười, nằm xuống cạnh cô: "Ngoài ra, chuyện em làm nội gián vẫn chưa được công khai nên vẫn tồn tại nguy hiểm. Sau này, em vẫn là Na Hyun Jung, đừng tiết lộ thân phận thật sự với bất cứ ai."

Ji Yeon ngẫm nghĩ, lại nói: "Kể cả Hong Bin cũng không được sao?"

"Không được."

"Vâng, em biết rồi."

Thứ Hai tuần tiếp theo. Vừa đi vào văn phòng, Ji Yeon liền thấy mọi người đều đã có mặt. Vẫn chưa đến giờ vào làm, Hong Bin đang ăn bánh bao, Mặt Lạnh đứng cạnh bàn pha trà, còn Lải Nhải đang đọc báo.

Mấy ngày không gặp, dù đây là cảnh tượng hết sức bình thường nhưng cũng khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Thật ra, cô không chỉ có một mình Eun Jung, mà còn có bọn họ, các đồng nghiệp ở đồn Quan Hồ và đội hình sự hiện tại.

Quá khứ dù sao cũng đã qua, có gì đáng để buồn phiền chứ?

Ji Yeon vừa ném mấy túi vịt quay lên bàn Hong Bin, vừa nói lớn tiếng: "Ôi, đồ gì mà ngon thế?"

Ba người đều ngoảnh đầu, mỉm cười khi thấy cô. Hong Bin cầm túi vịt quay, hai mắt sáng rực: "Hyun Jung có nghĩa khí quá! Đi hưởng tuần trăng mật còn nhớ đến mọi người, mua đồ ăn cho chúng ta!"

Lải Nhải vội lấy một túi, cười ngoác miệng: "Cảm ơn Hyun Jung! Em hãy thay tôi cảm ơn cả lão đại nữa nhé!"

Bị họ công khai trêu chọc, Ji Yeon tuy có chút xấu hổ nhưng vẫn vui vẻ và đắc ý. Cô ngồi về chỗ của mình, ánh mắt trở nên ôn hòa và trầm tĩnh.

Vừa đến cơ quan, Eun Jung liền đi thẳng tới phòng làm việc ở tầng trên cùng của tòa nhà. Nơi này bài trí đơn giản, phù hiệu cảnh sát lấp lánh trên tường.

Cô thư ký ngoài cửa hỏi chị: "Tổ trưởng Ham đã có hẹn chưa?"

Eun Jung gật đầu: "Tối qua tôi đã gọi điện cho Cục trưởng. Cục trưởng bảo tôi sáng nay đến đây!"

Cô thư ký gõ cửa rồi đi vào trong. Một lúc sau, cô ta ra ngoài, mỉm cười với chị: "Tổ trưởng Ham vào đi, Cục trưởng đang đợi chị!"

Phòng làm việc rất giản dị. một người đàn ông trung niên đang ngồi ở sofa, tay cầm tập hồ sơ. Nghe tiếng động, ông liền ngẩng đầu, để lộ gương mặt chính trực, ánh mắt sắc ném và bình tĩnh.

Eun Jung ngồi xuống phía đối diện người đàn ông: "Cục trưởng, tôi muốn điều tra vụ án giết người hàng loạt xảy ra năm năm trước mà phía Seoul đã xếp vào hàng cơ mật".

Người đàn ông trung niên đặt tài liệu xuống bàn, nhấc ấm trà rót vào chén của chị: "Cô hãy uống trà đi đã, có gì từ từ bàn sau".

Nửa tiếng sau.

"Tôi cũng nghe qua về vụ án này. Nó đã được giải quyết đưa vào hồ sơ lưu trữ, năm đó cũng đã bắt được tội phạm." Người đàn ông lên tiếng, "Theo như cô nói, một số tội phạm đã trốn thoát, tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?"

Eun Jung gật đầu. Chị lặp lại những lời của Gyuri, tất nhiên không nhắc bất cứ chuyện gì liên quan đến Ji Yeon.

"Tôi cho rằng, lời nói của Park Gyuri là đáng tin cậy. Trong số những người xung quanh tôi có sát thủ của vụ án năm đó." Chị đáp, "Xét về phương diện này, tôi cho rằng phía Seoul không thích hợp để tiếp nhận vụ án. Phần tử tội phạm vô cùng xảo quyệt, chỉ cần người của Seoul xuất hiện là sẽ rút dây động rừng ngay. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chẳng điều tra được gì. Tôi xin Cục trưởng bây giờ cho phép tôi điều tra vụ này."

Người đàn ông từ tốn uống một ngụm trà: "Tôi biết năm đó cô là nạn nhân. Bây giờ cô thuyết phục tôi để cô điều tra, có phải muốn trả mối thù cũ?"

Eun Jung im lặng vài giây mới lên tiếng: "Bọn chúng giết bao nhiêu người, đổi trắng thay đen, tội ác tày trời. Tôi muốn tự tay bắt chúng, báo thù rửa hận thì có gì không đúng?"

Trước thái độ chấp nhất của chị, Cục trưởng mỉm cười, xua tay. "Chuyện này để tôi suy nghĩ thêm. Cô cứ về trước đi!"

Eun Jung không nhiều lời, chỉ đáp một tiếng "Vâng" rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đi đến cửa, chị chợt nghe người đàn ông gọi: "Khoan đã!"

Eun Jung quay người, mỉm cười: "Cục trưởng đã suy nghĩ xong rồi à?"

Cục trưởng phì cười: "Tôi muốn phê bình cô! Tổ Khiên Đen mới thành lập chưa bao lâu, cô đã qua lại với cấp dưới nữ duy nhất rồi, còn ở mức độ ai cũng biết nữa chứ. Chẳng phải từ trước đến nay, cô luôn là người khó gần hay sao?"

Eun Jung chỉ cười cười.

"Cùng một phòng ban cần phải né tránh chuyện yêu đương. Cô thì ngược lại. Cô có biết mấy vị lãnh đạo phụ trách đội hình sự đau đầu lắm không? Thời buổi bây giờ, người theo lĩnh vực tâm lý tội phạm hết sức hiếm hoi, tìm đâu ra nhân tài vừa trẻ tuổi vừa nhiệt tình như Na Hyun Jung?" Cục trưởng tiếp tục khiển trách.

Eun Jung lắc đầu: "Không cần tìm. Đợi sau khi vụ án này kết thúc, lãnh đạo điều tôi sang phòng Quản lý hồ sơ đi, giữ cô ấy ở lại tổ Khiên Đen là được. Cô ấy tích cực hơn tôi nhiều".

Cục trưởng: "Con bé này... Mau biến đi! Có việc tôi sẽ tìm cô sau!"

Sau khi Eun Jung rời đi, Cục trưởng trầm tư trong giây lát rồi đi đến bàn làm việc, cầm máy bàn gọi đến số của Seoul.

Điện thoại vừa kết nối, ông liền cười nói: "Lãnh đạo, tôi là Lão Yang ở tỉnh Gyeongsang. Tôi có một việc quan trọng muốn xin chỉ thị của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro