Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự quấy rầy này qua đi, cục diện vốn không quá có lợi với Tô Mộc Tranh đảo ngược trong nháy mắt. Mộc Vũ Tranh Phong trong màn hình đã Phi Pháo nghiêng người thoát ra, giữa không trung bắn một phát Pháo Chống Tăng về phía Tinh Thần Kiếm đang lén lút sau góc tường.

"Thì ra lưu lại dấu chân trên tuyết là cái bẫy của Tô Mộc Tranh!" Lúc này Lý Nghệ Bác mới nhìn ra dụng ý chân chính của chuỗi dấu chân.

Những dấu chân không sâu không nông trên nền tuyết kia, phảng phất hô ứng với nụ cười ban đầu của Tô Mộc Tranh.

Thật vậy, sau khi bắn Pháo Chống Tăng, Mộc Vũ Tranh Phong liên tiếp hoàn thành một loạt công kích, thành công kéo ra khoảng cách với Tinh Thần Kiếm, hơn nữa còn giữ hắn trong phạm vi hỏa lực của mình, cách đánh này còn có đủ không gian để cô phạm sai lầm cũng không sao.

Một cột sáng to từ trên trời giáng xuống, vây cả người Tinh Thần Kiếm vào đấy, ngay cả tòa nhà mà Tinh Thần Kiếm đặt chân cũng bị nổ sập. Cột sáng xoay tròn phân thêm sáu cột sáng nhỏ, vừa tự xoay vừa xoay quanh cột sáng to ở giữa, sau đó dần dần lan rộng, bông tuyết trên mặt đất tung bay theo đấy, toàn bộ màn hình đều là một mảnh trắng xóa.

"Trạng thái Mộc Mộc rất tốt, thằng nhóc kia không có cơ hội." Đòn đánh này qua đi, Tô Mộc Thu thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên, cuối cùng hai chữ "Vinh Quang" to lớn nhảy lên màn hình, tuyên bố trận đấu này Tô Mộc Tranh chiến thắng.

"A a a a a! Mộc Tranh thật tuyệt!" Không ngoài ý muốn, đây là tiếng của Trần Quả.

Trận đầu của Gia Thế đã thành công, tiếng hoan hô dậy sóng khắp quán net Hưng Hân, trong tiếng ồn ào, trận đấu đơn thứ hai bắt đầu.

"Ưu thế sân nhà." Bắt đầu có chút bất lợi.

Tô Mộc Thu một tay chống cằm, một tay hờ hững gõ gõ quầy bar, tới trận thứ ba khi Gia Thế lấy một phương thức vô cùng khó coi thua, anh đổi tư thế, tiết tấu gõ bàn cũng thay đổi.

Trong tiếng tức giận chửi mắng và thất vọng thở dài, đến phần thi đấu tổ đội, vương

bài của Gia Thế rốt cục vào lúc này ra sân thể hiện. Ngàn hô vạn hoán mới xuất hiện, chỉ cần Nhất Diệp Chi Thu ra trận, dù cục diện có hỏng bét đến mức nào, chắc chắn bầu không khí sẽ tăng cao trong nháy mắt!

Không vì điều gì khác, mà chính vì vinh quang được ký thác vào tài khoản này, cùng với suốt tám năm thăng trầm nơi Vinh Quang này của chủ nhân nó.

Pháp sư chiến đấu Nhất Diệp Chi Thu bị xếp ở vị trí thứ nhất, mà đối thủ của nó là đội trưởng của Ba Lẻ Một, thích khách: Phong Cảnh Sát.

Nhất Diệp Chi Thu luôn là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong Vinh Quang gần đây, ngay cả Lý Nghệ Bác với Phan Lâm lúc này cũng đang nói đến đủ loại sự tích huy hoàng của Diệp Thu, đến tận lúc trận đấu bắt đầu hai người vẫn chưa nói xong, mà về chủ nhân hiện giờ của Nhất Diệp Chi Thu - Tôn Tường lại chỉ nhận xét "Tân binh mới nổi". Cái này thực sự không phù hợp với giá trị con người và độ hot hiện giờ của Tôn Tường, nhưng hết cách rồi, so sánh cậu với Đấu Thần ba lần liên tiếp giành được Quán quân Vinh Quang, một cái "Người mới tốt nhất" chả là gì.

Nghe đến đó, Tô Mộc Thu rốt cuộc lộ ra ý cười: "Chắc giờ Tôn Tường tức chết rồi."

"Người mới mà, khó tránh khỏi." Diệp Tu cũng cười.

Chỉ là họ cũng không cười được lâu, trong suốt quá trình thi đấu, với thao tác sắc bén và khí thế cứng rắn cộng thêm tài khoản thần cấp Nhất Diệp Chi Thu, Tôn Tường lấy tư thái như bẻ cành khô nghiền nát Ba Lẻ Một dù họ có ưu thế sân nhà, cuối cùng thi đấu lôi đài, Tôn Tường một chọi ba, Gia Thế toàn thắng!

Tiếng hô hào trong quán net càng lúc càng lớn, thậm chí người to gan vọt tới Câu lạc bộ Gia Thế ở đối diện thổ lộ, tất cả đều vui mừng phấn khởi, ai cũng mừng rỡ như điên, vì Gia Thế, vì Nhất Diệp Chi Thu, cũng vì Tôn Tường.

Mặc dù biết fan vô tâm, nhưng Diệp Thu giải nghệ cũng chỉ mới mấy ngày, phản ứng như vậy quả thực khiến người tổn thương.

Thế giới này, xưa nay chỉ thấy người mới cười, nào hay người cũ khóc?

Tô Mộc Thu cùng Diệp Tu bình tĩnh nhìn màn chiếu, hoàn toàn tách biệt với quán net đang kích động.

Hồi lâu sau, Tô Mộc Thu tổng kết: "Kỹ thuật không tệ, xứng với Nhất Diệp Chi Thu."

Diệp Tu chẳng nói đúng sai: "Ánh mắt Đào Hiên không kém."

Làm một thương nhân, ánh mắt Đào Hiên dĩ nhiên không kém.

"Không." Tô Mộc Thu lắc đầu, không đồng ý nói, "Tui công nhận, cũng chỉ là về mặt kĩ thuật."

"Tâm tính, kinh nghiệm, hiểu biết đối với Vinh Quang, cậu ta, còn kém xa lắm!"

Không thể không nói Tô Mộc Thu nhìn rất chuẩn, khi thi đấu đoàn đội, Tôn Tường thiếu một thứ căn bản gọi là ý thức đoàn đội!

Vừa mới bắt đầu, đội viên của Ba Lẻ Một triển lộ ra ý đồ chủ động của mình, Phong Cảnh Sát của đội trưởng Dương Thông là người đầu tiên tấn công mạnh mẽ vào chiến đội Gia Thế.

Dựa theo tính cách vừa cứng rắn lại thẳng thắn của Tôn Tường, Nhất Diệp Chi Thu lập tức chạy lên ngăn cản Phong Cảnh Sát, Lý Nghệ Bác nhìn trong một giây lát, nói: "Dương Thông Phong Cảnh Sát không quyết đấu chính diện với Nhất Diệp Chi Thu, xem ra là định vòng qua Nhất Diệp Chi Thu!"

"Trước mắt Ba Lẻ Một không ai có thể đánh chính diện với Nhất Diệp Chi Thu, lách qua cũng là bình thường... Ồ, năm người tản ra?" Phan Lâm nghi ngờ nói, "Lại lách qua rồi?"

Lý Nghệ Bác cũng không nhìn ra ý đồ của Ba Lẻ Một, hàm hồ nói: "Chắc là không muốn đánh chính diện với Tôn Tường."

"Ồ! Bên này Tôn Tường Nhất Diệp Chi Thu rốt cục cuốn lấy một người, chúng ta nhìn xem người này có thể kiên trì bao lâu..." Phan Lâm vừa nói, tổ ghi hình supply một phút chiếu lại, khi nhìn rõ người kia của Ba Lẻ Một, Phan Lâm quát to một tiếng, "Là Triều Tịch!"

"Tôn Tường bị cuốn lấy." Sau khi xác nhận Ba Lẻ Một phái ra Triều Tịch hay còn gọi là "Vua Dây Dưa", Diệp Tu nói.

Tô Mộc Thu đồng ý gật gật đầu: "Liền nhìn Ba Lẻ Một thứ nhất chủ giết mục tiêu có thể chống bao lâu... Hả?"

Phong Cảnh Sát liên tiếp né qua ba đội viên của Gia Thế, chạy về phía Mộc Vũ Tranh Phong đứng ở vòng ngoài.

Tô Mộc Thu bực bội chậc một tiếng.

"Quá đẹp!" Phan Lâm hất ra mồm mép giải thích, "Phong Cảnh Sát dùng hai cú chém trên không để tránh khỏi hai phát pháo liên tiếp của Mộc Vũ Tranh Phong!"

"Một chiêu Hồ Quang Thiểm chém xuống đất, sắp tiếp cận sắp tiếp cận rồi!" Phan Lâm càng nói càng kích động, cách hắn giải thích trận đấu cũng dễ dàng kích động bầu không khí, chí ít hiện tại toàn bộ quán net đều yên lặng xuống, tất cả mọi người nín thở chăm chú quan sát trận đấu.

"Mộc Mộc nguy hiểm." Sau một cái Phóng Nhanh cùng Chạy Nhanh, Phong Cảnh Sát liên tiếp thực hiện hai skill kéo gần khoảng cách, thành công áp sát Mộc Vũ Tranh Phong. Vậy mà lúc này các đồng đội của cô đều bị người của Ba Lẻ Một cuốn lấy, không phân thân được, căn bản không thể giúp cô.

Nhìn hồi lâu, Tô Mộc Thu hơi xúc động: "Ba Lẻ Một vẫn cẩn thận như xưa."

Lúc trước như thế, hiện tại vẫn vậy, không biết về sau có còn thế không.

"Ngay từ đầu bọn họ đã không xem thường Tôn Tường với Nhất Diệp Chi Thu." Diệp Tu phân tích, "Bị nhắm vào, vẫn là Tôn Tường."

Nghe vậy, Tô Mộc Thu nhìn sang phía Triều Tịch với Nhất Diệp Chi Thu, bừng tỉnh: "Haha, tay cậu ta mất kiểm soát rồi."

Quả thật, Ba Lẻ Một làm một chiến đội không nổi trội cũng không quá kém, bọn họ có thể có thể có chỗ đứng nhất định trong Liên minh Chuyên nghiệp, đều là nhờ lối đánh vững chắc thận trọng từ trước đến nay. Từ đầu bọn họ đã quyết định từ bỏ thi đấu lôi đài, đầu tiên là để Dương Thông dùng thao tác nhanh của mình nâng cao tốc độ tay của Tôn Tường, khiến Tôn Tường bị kích thích, sau đó khi thi đấu đoàn đội để Hứa Bân Triều Tịch cố gắng dây dưa với Tôn Tường, một bên dồn dame lên Mộc Vũ Tranh Phong, cứ như vậy Tôn Tường sẽ thao tác càng ngày càng nhanh nhằm thoát khỏi Triều Tịch để cứu Mộc Vũ Tranh Phong.

"Cứ dây dưa như thế, tay sẽ không rút gân chứ?" Diệp Tu suy đoán.

"Ồ? Vậy Hứa Bân cố lên." Tô Mộc Thu nói.

Diệp Tu cười: "Tuổi trẻ thật tốt, còn có thể bùng nổ tốc độ tay."

Tô Mộc Thu cũng cười, hai người bỏ đá xuống giếng: "Tuổi trẻ thật tốt, tay còn có thể bị chuột rút."

"Đúng vậy, nào giống người già chúng ta, chỉ có thể dựa vào đầu óc mà thi đấu."

"Móa, cậu dựa vào tim thì có!"

"Mộc Thu đại đại cũng đâu thua kém đâu."

Trận đấu tiếp tục diễn ra đúng như dự đoản của Diệp Tu và Tô Mộc Thu, Mộc Vũ Tranh Phong ngã xuống đầu tiên, người thứ sáu của Gia Thế tự động ra sân, nhưng tâm đội viên đã loạn, cả nhánh đội ngũ còn có đường thoát sao? Không chỉ Lý Nghệ Bác nhìn ra được, ngay cả khán giả cũng cảm nhận được điều đó khi thấy đội viên Gia Thế không còn phản khảng mạnh mẽ nữa.

Ngã xuống chỉ là Mộc Vũ Tranh Phong mà thôi, nòng cốt của Gia Thế Nhất Diệp Chi Thu vẫn còn mà, sao khí thế lại sa sút thế này? Trần Quả mờ mịt, cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn chiếu chiếm toàn bộ bức tường, Gia Thế bị Ba Lẻ Một chia năm xẻ bảy, Nhất Diệp Chi Thu lẻ loi trơ trọi địa chiến đấu ở rìa sân đấu, có một chớp mắt, Trần Quả cảm thấy Nhất Diệp Chi Thu cách Gia Thế vô cùng xa.

Không chỉ là xa cách về địa lý, mà còn là tinh thần, cách nhau cả... một đỉnh vinh quang.

Nhất Diệp Chi Thu rõ ràng vẫn là vẻ ngoài quen thuộc vẫn là trang bị như cũ, nhưng sao lại cảm giác xa lạ như vậy? Khước Tà đánh ra một kích, ở trong mắt cô lại chỉ là công kích máy móc, loại cảm giác này, giống như là, giống như là... không có linh hồn.

Đúng, một cái xác không hồn.

Cho dù Tôn Tường có mạnh đến thế nào đi nữa, thì cậu ta cũng không phải là Diệp Thu. Không phải là Diệp Thu, không phải người đàn ông chống đỡ toàn bộ Gia Thế khi Thương Thần rời đi, cậu ta sẽ không trở thành trụ cột tinh thần của mọi người trên sân đấu, giống như Bá Đồ Hàn Văn Thanh, Lam Vũ Hoàng Thiếu Thiên, Bách Hoa Trương Giai Lạc... Chỉ cần bọn họ không ngã xuống, trận đấu sẽ vĩnh viễn không dừng lại cho đến giây cuối cùng!

Tâm tình Trần Quả theo tỷ số thắng của Gia Thế mà như nước thủy triều thối lui, so với sự phẫn uất và thất vọng của mọi người trong quán net, cô chỉ cảm thấy thương cảm.

Đại khái đúng như lời cô nói, thanh xuân, một đi không trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro