Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa Tiền Tử một lần nữa ngồi trở lại trước máy tính, phát hiện gã đã bị bao vây.

Bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, theo thứ tự là Quân Mạc Tiếu, Mộng Nan Trường, Hàn Yên Nhu, Bánh Bao Xâm Lấn, nhất là cục gạch trong tay Bánh Bao còn lên xuống lên xuống, khiến gã có loại cảm giác mình bị lưu manh chặn đường.

"Anh là ai?" Hàn Yên Nhu đâm trường mâu xuống đất, rất có khí thế hỏi, "Sao lại đánh lén tôi?"

Xa Tiền Tử thầm nghĩ kia là đánh lén sao hành động của Jessie đại thần có thể gọi là đánh lén sao? Nhưng bên cạnh còn có hai người ngay cả Jessie đại thần cũng nhìn không ra sâu cạn tới bày trận, gã chỉ có thể thành thật trả lời: "Xa Tiền Tử!" Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, "Hội trưởng khu Mười của Trung Thảo Đường."

"Vừa rồi là ai?" Quân Mạc Tiếu không để gã vòng vo, trực tiếp hỏi.

"..." Xa Tiền Tử lần này ngậm miệng không nói.

"Cậu không nói tôi cũng biết," Diệp Tu chậm rãi đánh xuống hàng chữ này, "Vương Kiệt Hi đúng không?"

Xa Tiền Tử trừng mắt nhìn bong bóng thoại bay ra từ đỉnh đầu Quân Mạc Tiếu, hơn nửa ngày mới phát ra một tiếng cảm thán: "Đệt..."

"Đi thôi." Diệp Tu thu hồi Ô Thiên Cơ, vung tay một cái, mấy người biến mất khỏi tầm mắt Xa Tiền Tử.

Lúc này, lão đại Mãn Thiên Tinh của công hội Trung Thảo Đường đột nhiên nhắn tin trên QQ cho gã.

"Chuyện gì, lão đại?" Xa Tiền Tử hỏi.

Mãn Thiên Tinh hỏi: "Cậu còn nhiều tài khoản "0" không?"

"Còn nhiều đây." Cái gọi là tài khoản 0 không phải là tài khoản không trang bị không đẳng cấp, mà là tài khoản không có chủ nhân cố định và không có công hội.

"Lấy năm cái đi! Quỷ kiếm sĩ, thiện xạ, pháp sư chiến đấu, thích khách, ma đạo học giả, năm nghề này!" Mãn Thiên Tinh phân phó.

"Để tui xem đã." Xa Tiền Tử cũng không nhớ rõ lắm mình có những acc nào, "Mà ông cần làm gì?"

"Tui làm sao biết, câu lạc bộ đại thần muốn." Mãn Thiên Tinh nói.

Xa Tiền Tử nháy mắt nghĩ đến việc Jessie đại thần chịu thiệt trong tay Quân Mạc Tiếu trước đó... Cái này, lẽ nào là muốn trả thù? Suy đoán này quá phá hủy hình tượng, Xa Tiền Tử nhanh chóng lắc đầu vứt cái suy nghĩ đại nghịch bất đạo này ra khỏi đầu.

Vào đêm trước ngày năm thẻ tài khoản được đưa đến câu lạc bộ, Xa Tiền Tử đang hì hục cày kỷ lục phó bản ở Vùng Đất Lưu Lạc đột nhiên nhận được thông báo của hệ thống, bạn tốt của bạn Đêm Trắng Ngày Đen (quỷ kiếm sĩ)/ Thiên Sứ Sa Ngã (thiện xạ)/ Vân Tiêu (pháp sư chiến đấu)/ Tro Nguyệt (thích khách)/ Diệp Lạc Ô Đề (ma đạo học giả) online.

Tám giờ tối, câu lạc bộ Vi Thảo.

Năm thiếu niên ngây ngô mười mấy hai mươi tuổi ngồi trong phòng huấn luyện, từng người quen thuộc cầm lấy thẻ tài khoản vừa tới tay.

Vương Kiệt Hi đứng sau lưng một thiếu niên trong đó, mặt lạnh tanh, tuy không dọa người như lão đại Hàn Văn Thanh của Bá Đồ, nhưng cũng tuyệt đối không phải là thân thiện.

Đánh xong một cái kỷ lục Mai Cốt Chi Địa, nhóm thiếu niên nhỏ Vi Thảo đều có chút xấu hổ. Đừng nói là kỷ lục đầu bảng, ngay cả hạng ba họ cũng thua xa, số liệu sáng loáng vô tình tát vào mặt họ.

"Đội trưởng..." Thiếu niên ngồi trước Vương Kiệt Hi tên là Cao Anh Kiệt, hiển nhiên có chút sợ hãi với thành tích này.

Vương Kiệt Hi ừ, nghe không ra vui buồn, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Biết tại sao các em đánh không ra kỷ lục không?"

Các thiếu niên cùng nhau gật đầu, dùng ánh mắt khiêm tốn nhìn đội trưởng bọn họ xin chỉ bảo.

Vương Kiệt Hi nói: "Đi tìm Quân Mạc Tiếu và Mộng Nan Trường."

"Sau đó?" Có người hỏi.

"Giết bọn họ một lần, đây chính là huấn luyện mỗi tối của các em sau này."

Vương Kiệt Hi nói xong liền rời khỏi phòng huấn luyện, còn lại bốn người hai mặt nhìn

nhau, một đội viên dự bị trong đó tên Tiêu Vân kêu lên: "Nhất Phàm, đi lấy nước cho tôi."

Một thiếu niên gầy yếu bất đắc dĩ đứng dậy, những người khác đều báo ra tên đồ uống mình muốn, chỉ có bạn thân Cao Anh Kiệt khó xử khoát khoát tay, biểu thị mình tùy ý.

Kiều Nhất Phàm đã quen với cách sinh hoạt này ở câu lạc bộ, đội viên dự bị cùng thời kỳ đều đã có kinh nghiệm thi đấu mùa giải này, chỉ có cậu đến giờ vẫn là một tay mơ không có chút kinh nghiệm nào, cẩn thận từng li từng tí giãy dụa bên bờ vực bị bỏ rơi.

Đối với việc này, cậu bất lực.

"Quân Mạc Tiếu với Mộng Nan Trường là ai vậy?" Liễu Phi tò mò hỏi, "Có phải đắc tội đội trưởng rồi không? Nếu không sao lại muốn chúng ta đi ngược bọn họ?"

Cứ việc chỉ là thiếu niên mười mấy hai mươi tuổi, trên mặt vẫn chưa hết vẻ ngây thơ, nhưng bọn họ thân ở câu lạc bộ Vi Thảo, đã tự cho rằng bản thân khác với người chơi bình thường trong game, dùng thái độ kiêu căng ngạo mạn nhìn xuống người chơi bình thường.

"Nghĩ nhiều như vậy làm gì." Chu Diệp Bách không nghĩ nhiều như Liễu Phi, "Mau giết Quân Mạc Tiếu đi, về nghỉ ngơi sớm một chút!"

Tiêu Vân cùng Liễu Phi cũng nghĩ vậy, Tiêu Vân trực tiếp tìm Xa Tiền Tử hỏi phương hướng đại khái của Quân Mạc Tiếu cùng Mộng Nan Trường, sau đó ngay cả một câu "Cảm ơn" cũng không nói, chạy thẳng về phía khu luyện cấp Vùng Đất Lưu Lạc.

Năm người tách ra, ngược lại là Kiều Nhất Phàm phát hiện Quân Mạc Tiếu với Mộng Nan Trường đầu tiên: "Em thấy rồi, bốn người!"

"Tọa độ." Tiêu Vân hỏi.

Kiều Nhất Phàm báo tọa độ, bốn người còn lại tranh thủ thời gian điều chỉnh phương hướng chạy tới.

"Nhất Phàm, cậu cuốn lấy bọn họ trước đi." Trong quá trình này, Tiêu Vân lại ra lệnh.

"A, em?" Kiều Nhất Phàm khẽ giật mình.

Tiêu Vân thúc giục: "Nhanh đi!"

Kiều Nhất Phàm trốn sau cây, nhìn về phía nhóm Quân Mạc Tiếu. Vương Kiệt Hi nói rất đúng, chỉ là đánh một vài tiểu quái của hệ thống, rất khó nhìn ra trình độ thực sự của một người, trước mắt cậu cũng chỉ nhìn ra mấy người kia thao tác không tệ, bởi vậy chần chừ dùng một chiêu Hồ Quang Thiểm chào hỏi.

Hồ Quang Thiểm là một kỹ năng của thích khách, tính bí mật rất mạnh, ra chiêu chỉ trong chớp mắt, nhưng không ngờ trường mâu đang hướng về phía trước của Quân Mạc Tiếu đột nhiên hất ngược ra sau, đâm chính xác vào Tro Nguyệt đang ẩn thân sau lưng.

Khi Tro Nguyệt bị trường mâu ném lên không trung, Kiều Nhất Phàm phút chốc trừng lớn hai mắt. Cậu vốn là người vô hình, không giống những người khác trong đội dự bị tràn đầy tự tin, bị Quân Mạc Tiếu một kích đánh bay về sau, cậu miễn cưỡng làm thao tác Chịu Thân, lùi về phía Hàn Yên Nhu.

"Trung Thảo Đường?" Đường Nhu đã khắc sâu ấn tượng với Vương Kiệt Hi trêu đùa mình mấy tiếng trước, trông thấy có người đột nhiên đánh lén, phản ứng đầu tiên chính là người của Trung Thảo Đường.

"A!" Kiều Nhất Phàm lại không biết trước đó Vương Kiệt Hi đã từng đánh lén nhóm Quân Mạc Tiếu, cậu kinh hãi, cho là mình bại lộ.

Hàn Yên Nhu tuy là hỏi, động tác cũng không ngừng, chiến mâu bất thình lình đâm về phía Tro Nguyệt.

Kiều Nhất Phàm điều khiển Tro Nguyệt né tránh, thao tác của cậu rất có kĩ thuật, Diệp Tu nhìn nhìn, nói với Bánh Bao: "Bánh Bao, đi giúp Tiểu Đường!"

"Vâng!" Bánh Bao đáp lời, vứt luôn cục gạch trên tay xông tới, có chiêu gì đều lấy ra chào hỏi hết, cách suy nghĩ sao Hỏa của cậu phối hợp với công kích mãnh liệt của Đường Nhu, nhất thời làm Kiều Nhất Phàm có chút luống cuống tay chân.

Cao Anh Kiệt ngồi bên cạnh sốt ruột thay bạn thân: "Nhất Phàm, cố lên! Tớ đến ngay!"

"Làm sao?" Tiêu Vân thuận miệng hỏi.

Chu Bách Diệp cùng Liễu Phi cười khanh khách: "Nhất Phàm quá ngu ngốc!"

Hiển nhiên, công kích của Bánh Bao và Đường Nhu trong mắt cô chả là gì, chỉ là bọn họ tự xưng là đã đạp nửa chân vào Liên minh chuyên nghiệp rồi, đương nhiên không cho phép Kiều Nhất Phàm bị người chơi bình thường khi dễ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía bên này.

Kết quả người đến đầu tiên là Vân Tiêu của Tiêu Vân, pháp sư chiến đấu. Tuy nhìn gã có vẻ kiêu căng tự mãn, nhưng thực ra chỉ là ra vẻ trong đội dự bị mà thôi, lúc này gã đuổi tới nhưng lại không vội vã giải cứu Kiều Nhất Phàm, sau khi âm thầm quan sát một lát, phát hiện hai người chơi đang vây đánh Kiều Nhất Phàm kỹ thuật mặc dù đáng xem xét, nhưng vẫn chưa đáng để gã chú ý. Ánh mắt gã cuối cùng rơi vào hai người đang đùa giỡn tiểu quái, Quân Mạc Tiếu, Mộng Nan Trường.

Đây mới là mục tiêu chính mà đội trưởng bảo.

Bàn tính trong lòng Tiêu Vân kêu lách cách lách cách, nếu gã vượt lên trước một phát đánh chết hai người này, có phải gã sẽ có cơ hội lọt vào mắt của đội trưởng không? Mỗi lần nhớ tới vị đại thần hai quán quân đi vào phòng huấn luyện của đội dự bị bọn họ, tìm kiếm thiếu niên mang danh thiên tài kia đấu chỉ dẫn, có trời mới biết gã hi vọng dường nào có một ngày, mình cũng có thể ngồi ở vị trí Cao Anh Kiệt đã ngồi, ngồi đối diện đội trưởng.

Tiêu - nhận được sự cổ vũ khó hiểu - Vân như hít cần cầm chiến mâu xông ra ngoài, trên đường gã đánh không ít tiểu quái, quanh thân pháp sư chiến đấu sau khi chuyển nghề đã vờn quanh bảy vòng ma pháp Huyễn Văn, dùng Long Nha đâm tới Quân Mạc Tiếu ở gần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro