Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một viên đạn xẹt qua không khí bay tới phía gã, hóa thành một vệt sáng cực nhỏ trong tầm mắt Tiêu Vân, trước khi gã kịp thao tác Vân Tiêu phản ứng đã đánh trúng thân thể gã. Thân thể pháp sư chiến đấu không tránh khỏi nhoáng một cái, trường mâu trong tay có chút chếch lên, lại nghe "Keng" một tiếng, đầu mâu hình dáng kỳ quái đón đỡ cây trường mâu gã cầm, đâm thẳng tới trước mặt gã, ánh đỏ rực rỡ lập lòe làm gã nhớ tới Bôi Độc của lưu manh.

Thanh máu giảm xuống một nửa, Tiêu Vân tranh thủ thời gian điều chỉnh góc nhìn làm ra phản kích, nhưng mà Ô Thiên Cơ lại chếch lên một độ cong nhỏ bé. Một cái kỹ năng cấp 1, Tiêu - đã đạp nửa chân vào Liên minh chuyên nghiệp - Vân bị treo lơ lửng.

Nâng mục tiêu lơ lửng là kỹ năng thuộc dạng cưỡng chế, thông thường không thể kháng cự, nhưng mà người chơi bị cưỡng chế trong lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương liên kích sao? Đương nhiên không, công ty Vinh Quang vẫn rất công bằng trong việc thiết lập kỹ năng, bình thường kỹ năng dạng cưỡng chế chỉ kéo dài có một hai giây, nếu như kịp thời gian, hoàn toàn có thể trong chớp mắt này làm ra phản kích.

Tiêu Vân mặc dù bị lơ lửng, nhưng gã cũng không nóng nảy, tay trái nhấn key trên bàn phím, con chuột cũng đang không ngừng điều chỉnh phương hướng.

Thời gian ngắn như vậy, người chơi thường trong game làm sao đánh kịp một combo khống chế? Tiêu Vân liếc mắt Quân Mạc Tiếu thuận thế thu hồi trường mâu, còn chưa kịp cười khinh miệt, liền nghe tiếng súng liên tiếp dày đặc đánh cho kiêu ngạo của gã rơi liểng xiểng, chính Tiêu Vân cũng bị lực đạo mạnh mẽ của đạn đánh bay.

Không có khả năng! Loại này phối hợp, loại này phối hợp! Lợi dụng Thiên Kích bay lên không rồi trong nháy mắt sử dụng Súng Máy Gatling, một giây không hơn không kém, đây là dạng phối hợp và kỹ thuật nào?!

Cho dù Tiêu Vân trong lòng cả kinh, nhưng sự chuyên nghiệp vẫn khiến gã phản ứng ngay lập tức, gã tay chân luống cuống nhấn chuột và bàn phím, nhưng mà sớm chuẩn bị xong đánh trả lại một cái cũng đánh không ra, thậm chí trước sự bắn phá của Súng Máy Gatling, Tiêu Vân không có chút lực phản kháng nào, ngoan ngoãn bị viên đạn đưa tới mục tiêu đã định sẵn của Tô Mộc Thu.

"Long Nha!" Diệp Tu đứng xa xa ở một bên chỉ huy nói.

Chỉ thấy Tro Nguyệt vốn bị treo trên chiến mâu bị quăng ra ngoài, Kiều Nhất Phàm mừng thầm, đang chuẩn bị Chịu Thân thì bỗng nhiên thích khách lại bị một cái Đấm Móc đánh bay trở về, ở giữa không trung gặp thoáng qua Tiêu Vân cũng vừa bị Hàn Yên Nhu dùng chiến mâu ném lên, tiếng kinh hô của cậu vang vọng rõ ràng trong phòng huấn luyện yên tĩnh: "Tiêu Vân!"

"Thế nào?" Liễu Phi tò mò hỏi.

Tiêu Vân sắc mặt khó coi: "Nhìn cái gì! Nhanh chạy đến!"

Bị gã quát như thế, Liễu Phi ngượng ngùng rụt cổ, nhỏ giọng lầm bầm "Hung dữ cái gì", nhưng cũng nghe lời điều khiển Thiên Sứ Sa Ngã nhanh chóng chạy đến.

Tiêu Vân không giống Kiều Nhất Phàm, Kiều Nhất Phàm sợ hãi không có can đảm, bị mấy người chơi đánh cho đầy bụi đất liền mất tự tin, nhưng gã vẫn giữ vững niềm kiêu hãnh của một tuyển thủ chuyên nghiệp, bị Đường Nhu cùng Bánh Bao giáp công vẫn cố gắng nghĩ biện pháp phá vây.

Tìm được khoảng trống rồi! Dù sao cũng chỉ là hai người chơi cao tay một chút, làm sao có thể so sánh với gã? Tiêu Vân trong lòng nghẹn một bụng lửa, lúc này cháy hừng hực lên, Hàn Yên Nhu vừa ném Tro Nguyệt ra ngoài, chính là kỹ năng CD xấu hổ thời khắc, Vân Tiêu trên không trung xoay người giơ lên chiến mâu, ngón tay vừa dứt trên bàn phím, tiếng đạn va chạm với kim loại lập tức nổ ra.

"Móa!" Nếu như lúc này hỏi Tiêu Vân nghề nào đáng ghét nhất Vinh Quang, vậy chắc chắn sẽ là bậc thầy pháo súng!

Cao Anh Kiệt gắng sức đuổi theo, thế nhưng một màn trước mắt khiến cậu ngay cả việc cứu bạn thân cũng quên mất, chỉ còn lại trợn mắt há mồm.

Trong báo cáo của Xa Tiền Tử, Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn thường xuyên đi cùng Quân Mạc Tiếu, vừa rồi Tiêu Vân còn vui vẻ hôm nay bọn họ số đỏ, đồng thời gặp được hai người chơi mà đội trưởng bảo giết đang cùng nhau luyện cấp, nhưng tình cảnh lúc này, số bọn họ thật sự đỏ sao?

Chỉ thấy Tro Nguyệt và Vân Tiêu trước công kích của Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn giống như là hai đường parabol trên không, thay phiên bị ném đến ném đi. Hai người kia đã có thể ngồi trong phòng huấn luyện câu lạc bộ Vi Thảo, đáng lẽ không thể bị cao thủ thông thường trong game chèn ép bắt nạt dễ dàng mới đúng, nhưng hiện thực hết lần này tới lần khác phát sinh trước mắt cậu, mà hết thảy đều nhờ phước của mục tiêu hôm nay của bọn họ.

Chính Quân Mạc Tiếu tay còn đang chọc quái, lại vẫn một hai phải chỉ điểm Hàn Yên Nhu cùng Bánh Bao, lúc thì bảo Bánh Bao dùng thêm sức vào chiêu Đấm Móc để Hàn Yên Nhu lui lại hai bước dùng Viên Vũ Côn, lúc lại nhắc Hàn Yên Nhu chú ý con dao nhỏ của thích khách... Mà bậc thầy pháo súng kia còn lợi hại hơn, mặc dù kiệm lời ít nói, nhưng thỉnh thoảng lại nã một phát vào giữa bốn người đang chiến đấu, trực tiếp làm cho Tiêu Vân với Kiều Nhất Phàm bó tay toàn tập, chỉ có thể cắn răng chịu đựng bị ném đến ném đi.

Tô Mộc Thu mắt sắc, Diệp Lạc Ô Đề đang núp sau sườn núi, chả qua chỉ là chút gió nhẹ lay động bụi cây đối diện, anh đã thoáng nhìn thấy phần đỉnh mũ cao cao của ma đạo học giả, không khỏi ngạc nhiên nói: "Hôm nay là ngày gì mà náo nhiệt thế?"

Diệp Tu nhìn chung quanh một chút, cũng phát hiện Cao Anh Kiệt trốn sau sườn núi: "Ồ... Ma đạo học giả?"

Dùng hai ba chiêu đâm chết tiểu quái, Quân Mạc Tiếu thu hồi Ô Thiên Cơ, ken két hai tiếng xếp thành hình dáng súng trường, Cao Anh Kiệt chia đôi tâm trí, một nửa rơi vào nhóm bốn người, một nửa chú ý Quân Mạc Tiếu và Mộng Nan Trường, chờ cậu phát hiện họng súng đen ngòm ngắm vào mình thì đạn đã lấy tốc độ mắt thường không thấy được ra khỏi họng súng, dọc theo quỹ tích bay vụt về phía cậu.

Diệp Lạc Ô Đề nghiêng người lăn một vòng, ma đạo học giả ôm cây chổi nhanh như chớp lăn ra, nhìn có mấy phần chật vật.

"Ầm!" Quân Mạc Tiếu đuổi theo Diệp Lạc Ô Đề sau lưng lại là mấy phát, làm cho Cao Anh Kiệt không thể không cưỡi lên chổi rời khỏi nơi này trước.

"À?" Diệp Tu nhìn qua thân ảnh bay đi lung la lung lay ma đạo học giả, "Thật đúng là Vi Thảo."

Tô Mộc Thu sững sờ: "Sao cậu biết?"

Diệp Tu chậm rì rì mà nói: "Cách lăn như đúc cùng một khuôn với Vương Kiệt Hi."

Cách lăn? Tô Mộc Thu nhớ tới cảnh Xa Tiền Tử bị Diệp Tu đánh đến lăn lộn trên mặt đất để tránh đòn trước đó, không khỏi cười nói: "Độc miệng quá đấy."

"Hử? Tui ăn ngay nói thật còn gì?" Diệp Tu biểu thị tui là một người chính trực, có chuyện nói thẳng mà thôi.

Đêm nay, năm thiếu niên nhỏ của đội dự bị Vi Thảo hiển nhiên không hoàn thành nhiệm vụ đội trưởng giao, từng người ủ rũ logout, khó được đối với mình kỹ thuật sinh ra chút mê mang: "Trong game mà cũng có nhân vật lợi hại như vậy sao?"

Bọn họ nói tới lợi hại, đương nhiên là chỉ Quân Mạc Tiếu và Mộng Nan Trường mà Vương Kiệt Hi đơn độc xách ra, nếu như không có hai người này chỉ huy hay giúp đỡ, bọn họ quả thật sẽ không để Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn vào mắt.

"Em cảm thấy, bậc thầy pháo súng kia rất lợi hại." Cao Anh Kiệt nhìn Tiêu Vân, thấp giọng cực nhanh nói, "Khi đánh đoàn, hình như cô ấy dùng Áp Súng."

"Áp Súng?!" Liễu Phi chức nghiệp thiện xạ cẩn thận nhớ lại, "À! Có phải lúc cô ấy đánh Tiêu Vân không, một đường dẫn Tiêu Vân từ bên cạnh Hàn Yên Nhu đến chỗ Quân Mạc Tiếu..."

Liễu Phi còn chưa dứt lời, Tiêu Vân đã tức giận đạp cửa rời đi.

"Ầy..." Liễu Phi ngượng ngùng, "Chị cũng về trước."

Cao Anh Kiệt cùng Kiều Nhất Phàm nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ: "Ngủ ngon, Nhất Phàm."

"Ngủ ngon, Anh Kiệt."

Trở lại trong phòng, Cao Anh Kiệt lấy điện thoại di động ra suy nghĩ nửa ngày, mới cẩn thận từng li từng tí gửi tổng kết đêm nay cho Vương Kiệt Hi, cuối cùng, cậu thấp thỏm hỏi: "Đội trưởng, bậc thầy pháo súng kia là tiền bối Tô Mộc Tranh sao?"

Là Tô Mộc Tranh sao? Vương Kiệt Hi mở danh sách bạn tốt ra tìm avatar của Tô Mộc Tranh, ấn mở.

"Cô với Diệp Tu quậy cái gì ở khu Mười?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro