Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày khó được khi mà Diệp Tu thay ca lên lầu, Tô Mộc Thu còn chưa rời giường.

Cửa phòng chứa đồ bị đẩy ra một khe hở nhỏ, Diệp Tu nhìn vào bên trong, Tô Mộc Thu người bọc chăn mền ngồi ở đầu giường, nhìn về phía trước không biết đang suy nghĩ gì.

Diệp Tu nhẹ nhàng đi tới, nhìn theo ánh mắt Tô Mộc Thu, rơi vào câu lạc bộ Gia Thế ở đối diện.

Hắn trong nháy mắt hiểu ra sự cô đơn trên người Tô Mộc Thu từ đâu mà đến: "Nhớ Mộc Tranh rồi?"

"Ừm?" Tô Mộc Thu đang thả hồn lên trời giật mình, ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước giường, sau đó gật đầu.

"Đi qua nhìn một chút?" Diệp Tu ngồi xuống bên giường, mùi thuốc lá quẩn quanh trên người hắn bất giác bay đến bên chóp Tô Mộc Thu, cố tình hắn lại cứ không nhận ra, nghiêng đầu chăm chú nhìn Tô Mộc Thu, "Dù sao cũng chỉ cách một con đường."

Buổi sáng mùa đông, bình minh lên muộn, lúc này trong phòng không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, lại keo kiệt không chịu rọi sáng sự dịu dàng trong đôi mắt hắn.

Tô Mộc Thu chán nản lắc đầu: "Không được, mùa giải này vẫn chưa kết thúc mà."

Mùa giải này vẫn chưa kết thúc, nếu như gặp Mộc Mộc gặp sợ là sẽ ảnh hưởng cô phát huy. Đây là nguyên nhân Tô Mộc Thu luôn tránh không gặp bọn họ những năm này, nếu đã rời khỏi, vậy không thể liên lụy người còn đứng trên sân.

Phảng phất biết Tô Mộc Thu đang suy nghĩ gì, Diệp Tu nói: "Em ấy so với tưởng tượng của cậu kiên cường hơn nhiều."

"Nhưng mà..." Tô Mộc Thu vẫn có chút lo lắng, "Đào Hiên biết..."

"Mộc Thu." Diệp Tu đột nhiên nghiêm mặt, "Mộc Tranh đã trưởng thành, không chỉ cậu sẽ lo lắng em ấy, em ấy cũng sẽ lo lắng cậu. Cậu lo lắng Đào Hiên bởi vì Mộc Tranh có tầng quan hệ này với cậu mà khó xử em ấy, em ấy cũng lo lắng cậu những năm này trải qua có tốt không, hài lòng không, có... nhớ em ấy không."

Sự im lặng bao trùm trong căn phòng nhỏ tối tăm, hồi lâu sau, Tô Mộc Thu khe khẽ thở dài như nhận thua, lại như nhẹ nhõm vì được giải thoát.

Có tia sáng lóe lên giữa hai người, Diệp Tu rủ mắt, trên màn hình điện thoại chỉ có một dòng chữ.

Mộc Mộc: "Anh hai, anh trở về rồi sao?"

Diệp Tu có chút kinh ngạc: "Sao Mộc Tranh biết?"

Hắn khẽ dựa gần, quanh thân truyền đến hơi lạnh, lúc này Tô Mộc Thu mới để ý hắn chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng trên người, vội vàng nhích vào trong, xốc chăn che lên vai Diệp Tu.

"Chắc là Vương Kiệt Hi lỡ miệng." Tô Mộc Thu đoán.

"Hỏi là biết." Diệp Tu vừa nói vừa đoạt lấy điện thoại của Tô Mộc Thu, trực tiếp bấm số Tô Mộc Tranh.

"Ê! Giờ này không cần quấy rầy Mộc Mộc!" Giấc ngủ đối với con gái rất quan trọng đó!

"Không còn sớm, giờ này gọi con bé rời giường ăn cơm được rồi..."

"Alo?" Một giọng nữ mơ màng buồn ngủ phát ra từ loa điện thoại, hai người đang tranh nhau cái điện thoại lập tức dừng tay, bốn mắt nhìn nhau.

"Ai vậy?" Nửa ngày không đợi đến trả lời Tô Mộc Tranh lại hỏi âm thanh.

Diệp Tu dùng ánh mắt thúc giục Tô Mộc Thu, ra hiệu anh nói nhanh lên.

"Khụ..." Tô Mộc Thu mở miệng, "Mộc Mộc."

Giọng nói quen thuộc này lập tức khiến Tô Mộc Tranh tỉnh táo: "Anh hai!"

"Ừ, anh đây." Hai anh em gặp lại, Tô Mộc Thu lẳng lặng nghe em gái mình kể về những chuyện thi đấu cùng sinh hoạt một năm nay, trên mặt bất giác nở một nụ cười dịu dàng.

"Anh hai, anh với Diệp Tu ở khu Mười sao?" Tô Mộc Tranh nói liên miên lải nhải một đống lớn, lúc này mới nhắc đến việc Vương Kiệt Hi tìm cô tối qua.

"Ừm." Tô Mộc Thu ấm áp nói.

"Anh với Diệp Tu đang luyện Quân Mạc Tiếu." Anh vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Diệp Tu nghe thấy tên mình khó hiểu nhìn anh.

"A...!" Tô Mộc Tranh bất ngờ, "Anh với anh Diệp Tu?"

"Đúng, cậu ta..."

Diệp Tu bỗng nhiên bước đến bên cạnh Tô Mộc Thu, nói vào điện thoại: "Mộc Tranh, nhớ anh không?"

"Nhớ nha!" Tô Mộc Tranh thốt ra, "Nhớ anh không có ở đây, không khí trong câu lạc bộ tốt hơn nhiều!"

"Này!" Rõ ràng thời điểm ra đi cô nhóc này còn khóc như mưa, sao mà vừa gặp lại Tô Mộc Thu đã giống anh trai trào phúng mình rồi? Học hư rồi học hư rồi!

Tô Mộc Thu dứt khoát mở loa ngoài lên, tiếng cười nói vui vẻ của ba người trong nháy mắt tràn ngập cả phòng, như quay về lại mười năm trước, cậu tán dóc tôi vỗ tay, đời dù khó lòng vẫn vui.

"Ở đâu? Cái này tạm thời không thể nói nha." Tô Mộc Thu biết tính em gái nhà mình, nhất định sẽ giấu hai người bọn họ vụng trộm chạy tới gặp nhau một lần, nhưng giờ bọn họ đang ở quán net đó, sao có thể cho Tô Mộc Tranh cơ hội tùy hứng được?

"Anh hai..." Tô Mộc Tranh nũng nịu.

Diệp Tu cũng lên tiếng phụ họa: "Mộc Tranh, đừng làm nũng, trong ba đứa mình coi như em ổn nhất, mùa giải này anh và anh hai em đều không góp mặt, trách nhiệm giữ thể diện nhà mình giao cho em đó!"

"Yes, sir!" Tô Mộc Tranh nói xong, tự mình cười ha hả trước.

Trở lại thành phố H nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng liên lạc được với em gái bảo bối, việc này khiến một ngày của Tô Mộc Thu có một khởi đầu không tệ, thậm chí khi Vương Kiệt Hi lại dẫn người tìm tới cửa anh vẫn mỉm cười chào đón.

Mộng Nan Trường cấp 28, đang cày quái ngay tại Vùng Đất Lưu Lạc. Mà cách cô không xa, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đang đứng nhìn, sớm đưa tới Tô Mộc Thu chú ý.

"Vi Thảo?" Tô Mộc Thu đếm, mười một người, chính là đội hình lưu hành trong Liên minh chuyên nghiệp bây giờ, 6 chủ lực + 5 dự bị.

Đúng lúc anh muốn xem những người này muốn làm gì thì đột nhiên chuông máy phục vụ vang lên, báo cáo có máy cần sửa chữa.

"Ặc," Tô Mộc Thu bất đắc dĩ đứng dậy, Trần Quả liếc mắt nhìn anh khi đi ngang qua quầy lễ tân, ánh mắt kia phảng phất nói rằng "Nuôi cậu ngàn ngày hôm nay rốt cuộc phát huy được tác dụng tốt hơn Diệp Tu ăn không ngồi rồi"...

Tô Mộc Thu: "..."

Máy gọi sửa chữa không có vấn đề gì lớn, Tô Mộc Thu dời máy chủ ra ngoài xem xét, bụi trên bộ tản nhiệt quá dày mà thôi. Sau khi Tô Mộc Thu xử lý xong, lại thấy Đường Nhu tay cầm cốc nước nhìn anh chằm chằm.

Mà ở một diễn biến khác, trong câu lạc bộ Vi Thảo.

"Đây là Tô Mộc Tranh à?" Nói chuyện chính là đội phó của Vi Thảo - Đặng Phục Thăng, bọn họ vừa rồi đều đã xem video thu hình tối qua, kỹ thuật cùng kinh nghiệm mà bậc thầy pháo súng này thể hiện tuyệt đối là tiêu chuẩn của giới chuyên nghiệp.

"Tôi lúc đầu cũng cho rằng là Tô Mộc Tranh, nhưng bây giờ là thời gian huấn luyện, Tô Mộc Tranh không có khả năng đăng nhập clone." Vương Kiệt Hi nói.

"Có thể là Diệp Thu thay cô ấy luyện cấp." Một đội viên chủ lực của Vi Thảo tên Lưu Tiểu Biệt nói.

"Cũng không loại trừ loại khả năng này."

"Em thử xem." Nói chuyện chính là Lương Phương, chức nghiệp cuồng kiếm sĩ, lần này cầm tài khoản Máu Điên, cũng là cuồng kiếm sĩ.

"Nè, chúng ta làm một ván đi!" Lương Phương nói với Mộng Nan Trường.

Mộng Nan Trường bất động.

"Ê!" Máu Điên rút kiếm vây quanh Mộng Nan Trường trước người, "Treo máy sao?"

"Không đâu, mới vừa rồi còn đánh quái." Vương Kiệt Hi nói.

Lương Phương cũng không khách khí nữa, bổ một kiếm về phía Mộng Nan Trường, khi máu bắn tung tóe cũng là khi nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của một cô gái.

Lần này toàn bộ đội viên Vi Thảo đều mờ mịt.

Giọng này cũng không giống giọng của Tô Mộc Tranh nha.

"Không lẽ Diệp Thu thật ra là con gái?" Lưu Tiểu Biệt não động tương đối lớn.

Không, đây là hố đen.

Trần Quả trừng mắt nhìn mười một người bao vây Mộng Nan Trường trong game, thầm nghĩ không tốt, sẽ không phải là kẻ thù của anh Tán trong game chứ? Cô tranh thủ thời gian xoay người đi tìm Tô Mộc Thu.

Vùng Đất Lưu Lạc, đầy trời cát vàng, người ở thưa thớt mà diện tích rộng lớn, Hàn Yên Nhu tay cầm chiến mâu rất nhanh liền xuất hiện trong tầm mắt của đám người Vi Thảo.

Mà lúc này, Mộng Nan Trường vẫn luôn đứng im đột nhiên nhảy lùi lại nâng súng, bất ngờ cho Máu Điên một cái Bạt Kích.

"Là anh!" Vương Kiệt Hi mắt nhìn tinh tường, chỉ một chiêu đã nhận ra đây không phải phong cách của Tô Mộc Tranh.

Tô Mộc Thu tắt chế độ voice chat trong game, hơi giật mình.

"Quân Mạc Tiếu của anh đâu?"

Ồ, ra là tưởng anh là Diệp Tu. Tô Mộc Thu cười, vậy đã sai thì sai luôn đi.

"Ha ha, Mắt Bự, đã lâu không gặp, có nhớ anh đây không?" Diệp Tu đức hạnh gì giọng điệu gì, Tô Mộc Thu còn không phải hạ bút thành văn sao.

Bong bóng thoại bay trên đỉnh đầu mãi không tan hoàn toàn rõ ràng là đang trào phúng! Trong nháy mắt kéo lại thù hận của toàn bộ đội viên Vi Thảo.

Ngược lại là Vương Kiệt Hi mười phần bình tĩnh: "Lương Phương, lên đi."

Lương Phương ứng tiếng mà lên, Máu Điên mở màn rất cuồng bạo, hai mắt đỏ ngầu đối đầu với bậc thầy pháo súng ánh mắt trống rỗng, hai tay siết chặt trọng kiếm, lao thẳng tới chém vào đầu Mộng Nan Trường như cuồng phong lũ cuốn.

Tô Mộc Thu phản ứng cấp tốc, giơ tay bắn một đường chéo lên trời, thân thể như đạn pháo mà bắn đi.

Vừa ra tay đã dùng ngay Phi Súng, khoảng cách gần như thế dùng Phi Súng, căn bản không đi theo kịch bản mà!

Lương Phương quét ngang trọng kiếm cũng chỉ miễn cưỡng sượt qua người Mộng Nan Trường.

"Không tử tế gì cả!" Bong bóng thoại lại bay lên, Lương Phương bị Mộng Nan Trường làm phân tâm, chớp mắt một cái, Súng Máy Gatling tạch tạch tạch bắn Máu Điên thành cái sàng, máu tươi cát vàng.

Sau đó cơ bản là không có việc của Lương Phương, đối chiến với Tô Mộc Thu cấp bậc đại thần này, phân tâm một tẹo thôi cũng chỉ có thể chờ bị đánh.

Máu Điên dưới họng súng của Mộng Nan Trường bị khống chế tại chỗ, không di chuyển được, kỹ năng đều về 0, bị đánh đến khó coi không nói, còn khó chịu đến cực điểm, thẳng đến khi bị Áp Súng đưa về bên đồng đội Vi Thảo, lúc này mới giật mình nhận ra thanh máu đã giảm xuống mức nguy hiểm.

"Đội trưởng..." Lương Phương kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi.

"Quá đáng rồi đó, dùng anh làm bồi luyện." Lúc này, Tô Mộc Thu mới bổ sung xong lời anh vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro