Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai BOSS tương lai Tô Mộc Thu và Diệp Tu cứ vậy mà giữ mối quan hệ bồi luyện vi diệu với Vi Thảo. Còn Đường Nhu, tuy là cái đuôi nhỏ này từ đầu đến cuối chỉ toàn ăn hành, nhưng cũng không phải không có tiến bộ. Dần dần Đường Nhu đã có thể từ chỉ kiên trì được 40 giây đã chết đến hơn 1 phút mới chết. Sự kiên cường và rắn rỏi không chịu thua của cô ấy khiến người ta phải kinh ngạc.

"Tiếc thật..." Mặc dù Đường Nhu chỉ toàn bị hành, nhưng loại đấu pháp tiết tấu nhanh này khiến cô rất có động lực, tiếc là, "Nhà kho Vi Thảo không đủ à?"

"Đúng vậy." Bên sân đấu của Diệp Tu cũng đã ngừng, Lưu Tiểu Biệt la hét ván nữa đi ván nữa đi, Diệp Tu lại không nhúc nhích.

Xa Tiền Tử lúng túng giải thích: "Mấy ngày nay nhu cầu quá lớn..."

Uyển chuyển ám chỉ mấy người thua nhiều lắm ha!

Vương Kiệt Hi tỏ vẻ thông cảm, đồng thời bảo Lưu Tiểu Biệt lui xuống.

"Cho các cậu mấy ngày thu thập vật liệu, thấy anh đây hào phóng chưa?" Diệp Tu còn không quên dặn dò trước khi đi, "Tất cả mọi người cùng cày Vùng Đất Lưu Lạc, Trung Thảo Đường mấy người đừng quên thu thập vật liệu cấp 30-35 nha!"

Xa Tiền Tử mặt đầy nước mắt: "..." Gã có thể nói gì sao? Không, không thể! Từ khi không cẩn thận biết được Quân Mạc Tiếu và Mộng Nan Trường lần lượt là đại thần Diệp Thu vừa giải nghệ và Tô Mộc Tranh - đội viên hiện tại của Gia Thế, hình tượng Liên minh đệ nhất mỹ nữ của em gái Tô trong mắt gã lập tức sụp đổ, em gái mềm mại đáng yêu rung động lòng người ở đâu cơ? ! Mẹ nó toàn là giả giả giả mà!

Mặc dù Vương Kiệt Hi không đặc biệt dặn dò nhưng Xa Tiền Tử vẫn thức thời mà khóa kín miệng, không để lọt một tẹo tin tức nào ra ngoài.

Nhà kho Trung Thảo Đường đã bị ép khô, đội viên Vi Thảo cũng đã thoát game, Tô Mộc Thu và Diệp Tu đành phải quay về nghề cũ, dẫn theo Đường Nhu và Bánh Bao đi cướp BOSS dã đồ. Mỗi khi thấy các công hội vì hai tên này mà tranh chấp đến đầu rơi máu chảy, Xa Tiền Tử đều sẽ cảm giác được một sự hả hê vi diệu: "Tranh đi tranh đi, chờ mấy ông phát hiện hai vị này cùng một giuộc xem có hối hận chết không! Nhất là mi đó Dạ Độ Hàn Đàm! Nhảy nhót vui vẻ quá nhờ! Biết đây là người Gia Thế còn không tức chết chắc?"

Không thể không nói, miệng Xa Tiền Tử rất thúi.

Tại thời điểm tinh anh của các công hội lớn bước vào cấp 30, hội trưởng các công hội dồn dập nhắn tin chúc mừng Quân Mạc Tiếu và Mộng Nan Trường, tiện thể bàn chuyện phó bản Vùng Đất Lưu Lạc.

Hầu như các công hội của mười câu lạc bộ đứng đầu Liên minh đều có mặt trong lần hẹn phó bản rầm rộ này. Nhìn thấy những cái tên quen thuộc, Tô Mộc Thu chậm rãi vờn nhau với ông lớn của các công hội, đuôi mắt dài mảnh nhếch lên, rất giống một con hồ ly đang đắc ý.

"Mười cái Lõi Cơ Giới! Thật sự không thể nhiều hơn được nữa!" Dạ Độ Hàn Đàm cắn chết cũng không nhả.

Có lẽ trước kia mười cái Lõi Cơ Giới là cái giá không tệ, nhưng anh với Diệp Tu đặt nền móng lâu như vậy mới làm cho các công hội phải tranh nhau mời, sao vẫn có thể là giá khi trước được chứ?

"Ha ha, hội trưởng Luân Hồi tìm tui, nói chuyện sau nha."

Dạ Độ Hàn Đàm đang ngồi trước máy tính tức đến chửi thề: "Móa! Cô Ẩm ông cút ra đây!"

Cô Ẩm chỉ trả về một chữ: "Bận!"

Bận cái con khỉ!

Dạ Độ Hàn Đàm lên án: "Lại đào góc tường ông đây!"

Cô Ẩm: "Không dám không dám, dựa vào bản lĩnh thôi."

Thực ra Cô Ẩm cũng đang chửi thầm đờ mờ, mười cái Lõi Cơ Giới coi như xong, lại còn muốn ba cái Nghịch Thiên Chi Nguyện. Nghịch Thiên Chi Nguyện là vật phẩm rơi ra khi gặp BOSS ẩn, dù là BOSS dã đồ cấp cao hay thấp đều có cơ hội nhặt được, nhưng tỉ lệ rớt thì quả thực thảm không nỡ nhìn.

"Một cái đi mà, Mộng tỷ?" Cô Ẩm gửi một cái mặt cười.

Mộng Nan Trường không đáp.

Cô Ẩm cắn răng, chuẩn bị kỹ càng giảng đạo lý cho Mộng Nan Trường: "Mộng tỷ, cái Nghịch Thiên Chi Nguyện này không phải tui không muốn cho, mà là thực sự không cho nổi! Tỉ lệ rớt của thứ này quá lừa người, hiện tại công hội Luân Hồi bọn tui cũng chỉ có một cái thôi, trên thị trường cũng rất ít, hay là đổi thành cái khác đi?"

Bỗng nhiên, một dòng thông báo rêu rao trên kênh Thế giới va vào mắt Cô Ẩm, tên quản lý nào đó của Gia Thế đang mới chào: "Thu mua giá cao Nghịch Thiên Chi Nguyện toàn khu, ai có PM PM PM!"

Cùng lúc đó, Mộng Nan Trường nhắn tin trả lời: "Thôi bỏ đi."

Thôi bỏ đi... Bỏ...... Đi...

Cô Ẩm dường như nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ vụn: "Trần Dạ Huy! Dám đào góc tường của tui!"

Trần Dạ Huy: "Không dám không dám, dựa vào bản lĩnh thôi."

Mười cái Lõi Cơ Giới, ba cái Nghịch Thiên Chi Nguyện. Cái giá này không thể bảo là cố tình gây sự, nhưng quả thực cũng khiến Trần Dạ Huy phải xót ruột một lúc lâu. Tuy là trong nhóm chat đều đang mắng Trần Dạ Huy không tử tế gì hết, nhưng cũng không ít người sau lưng mắng gã ngu xuẩn.

Ngu xuẩn sao? Thật sao?

Không hề.

Gia Vương Triều yên lặng nhiều năm như vậy, khi vinh quang của ngày xưa phai mờ, khoác lên trang phục mới chuẩn bị xuất phát, theo đó, công hội ở khu mới sẽ mạnh mẽ hơn.

Khu Mười, ông lớn Trần Dạ Huy của công hội Gia Vương Triều tự mình dẫn đội khai hoang, mở rộng địa bàn, sao có thể thất bại trên bảng thành tích được chứ? Cho nên giá cả đắt đỏ thế nào Trần Dạ Huy cũng phải nhận.

Chỉ là, Xa Tiền Tử ác ý phỏng đoán, khi Gia Vương Triều quay đầu phát hiện lừa nhà kho của bọn họ lại là người trong nhà thì sẽ phản ứng ra sao đây?

Phó bản Vùng Đất Lưu Lạc cuối cùng không chút ngạc nhiên nào bị Gia Vương Triều chiếm lấy. Sau khi hai đại cao thủ Quân Mạc Tiếu và Mộng Nan Trường phối hợp đánh ra một kỷ lục khiến người ta phải ngưỡng mộ, Trần Dạ Huy mặc dù không tự mình đi đánh phó bản, nhưng cũng giống Lam Hà, Dạ Độ Hàn Đàm mà hăm hở tiến lên lôi kéo làm quen, dặn đi dặn lại: "Lần sau lại hợp tác nhá!"

"Có cơ hội rồi tính." Diệp Tu nói xong câu đó, dứt khoát giải tán đội ngũ, sau đó tắt thiết bị đổi giọng, bị Tô Mộc Thu xách gáy nhấc lên hoạt động chút.

Cũng chính là đi từ chỗ ngồi đến quầy bar pha hai tách trà rồi lại quay trở về.

Khoảng cách ngắn như vậy không đủ để Trần Quả hoàn hồn từ lần đầu tiên lên bảng thành tích của một phó bản quan trọng, đến mức Diệp Tu và Tô Mộc Thu đang cầm tách trà nhỏ tán gẫu về game thì bị dọa nhảy dựng bởi tiếng hét vỡ òa đột ngột của Trần Quả.

Nước trà nóng hổi bị đổ ra một chút, Tô Mộc Thu thấy rõ cổ tay Diệp Tu run lên, giống như là sắp không giữ được tách trà. Anh nhanh chóng vươn tay ra giúp, tránh xảy ra tai nạn nghiêm trọng hơn.

Chỉ là phần da đỏ hồng do bị bỏng kia nhìn thế nào cũng thấy gai mắt.

"Là kỷ lục phó bản! Là kỷ lục đó!" Trần Quả lấy việc công làm việc tư dùng acc khu Mười Trục Yên Hà gia nhập Gia Vương Triều, đi theo lăn lộn chuyến phó bản Vùng Đất Lưu Lạc này. Bởi vậy ba chữ Trục Yên Hà được xếp ngay ngắn phía sau Bánh Bao Xâm Lấn, nhưng đối với người chơi năm năm dày dặn kinh nghiệm như Trần Quả mà nói, đây đường như là một vinh dự lớn.

"Á, tay cậu sao rồi?" Trần Quả sau khi thưởng thức xong tên mình treo trên bảng thành tích mới phát hiện Tô Mộc Thu đang cầm giấy nhẹ nhàng lau tay trái cho Diệp Tu. Nếu như hỏi toàn thân trên dưới của Diệp Tu có điểm nào lọt được vào mắt Trần Quả, vậy câu trả lời chắc chắn là đôi tay này, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Mặc dù Trần Quả rất ghét thuốc lá, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận là đôi tay này dù chỉ cầm điếu thuốc thôi cũng rất là cảnh đẹp ý vui.

"Không cẩn thận bị bỏng." Diệp Tu trả lời.

"Quá bất cẩn." Trần Quả nói.

Tô Mộc Thu giương mắt thoáng nhìn, nói với Trần Quả: "Chị chủ, tôi đưa Diệp Tu đi mua ít thuốc."

"À, được được." Chờ hai người bọc trong lớp quần áo mùa đông thật dày biến mất ở của quán net, Trần Quả mới phản ứng kịp, "Ài, cậu ta đang nuôi con trai sao? Đi đâu cũng phải kéo theo Diệp Tu..."

Kỳ thật bị bỏng một vết nhỏ cũng không phải chuyện quá nghiêm trọng, nhưng Mộc - cuồng tay - Thu đại đại lại không thể chịu nổi, à không phải, là đối với tuyển thủ chuyên nghiệp thì đôi tay vô cùng quan trọng, cho nên Diệp Tu cuối cùng tay quấn băng rời khỏi tiệm thuốc.

Vải trắng thấp thoáng trong đêm đông gió lạnh, Diệp Tu nhìn chăm chú vào hai chiếc nơ bay bay trong gió, ánh đèn đường ấm áp xuyến thấu qua lưới gạc, như muốn phủ một lớp ký ức lên thế giới hiện tại.

Tô Mộc Thu xách túi thuốc đi bên trái Diệp Tu, hai người bước không đều khó tránh va chạm, tay trái đánh vào tay phải. Mỗi lần như thế, Diệp Tu lại cảm giác nhất định là bôi phải thuốc giả rồi, phần da nhỏ bị nước sôi làm bỏng tựa như bị lửa thiêu đốt, kiến cắn kim châm.

Trước kia... Trước kia, Diệp Tu không khỏi hoài nghi có phải mình đã già rồi không, nếu không vì sao luôn nhớ đến chuyện cũ?

Lúc trước ba người cùng đi, Tô Mộc Tranh mỗi tay dắt một quán quân, vui vẻ biết bao, gật gù đắc ý nói: "Hì, em cũng là người đã có hai chức vô địch trong tay nha!"

Diệp Tu chăm chú nhìn sườn mặt Tô Mộc Thu đang mỉm cười dịu dàng, thèm mà không dám động, đành phải mở miệng: "Anh cũng có thể lấy được hai quán quân!"

Há lại chỉ có hai quán quân được, là ba quán quân, là truyền kỳ, nhưng Diệp Tu biết, không phải loại cảm giác này.

Có điều hắn dùng mười năm ủn đi được Mộc Tranh kẹp giữa hai người bọn họ, đây có tính là tiến bộ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro