Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là không tính. Bởi vì dù đi một Mộc Tranh thì vẫn còn hết người này đến người khác nối tiếp, ví dụ như Lưu Hạo. Chính xác hơn mà nói, gã là đến cà khịa Diệp Tu.

"Ồ, người nào đây ấy nhờ?" Một giọng nói quen thuộc mà khoa trương vang lên sau lưng, Diệp Tu quay đầu lại, đám người Lưu Hạo đứng dưới đèn đường, chiếu rõ khuôn mặt đỏ bừng của bọn gã.

Đồng thời, Diệp Tu hoàn toàn lộ ra trước mắt bọn họ.

Lưu Hạo sững sờ: "Có phải tôi nhìn nhầm không đấy, đây không phải đội trưởng của chúng ta sao?"

Diệp Tu sửa lời gã: "Cựu đội trưởng."

Lưu Hạo vốn là muốn mượn cơ hội mỉa mai Diệp Tu mấy câu, kết quả Diệp Tu không đau không ngứa, ngược lại là gã nổi cơn tam bành: "Vâng, cựu đội trưởng, anh còn tới nơi này làm gì vậy?"

"Chờ người." Diệp Tu không ngại giải thích cho Lưu Hạo, mặc dù hiện tại hắn đã không còn là đội trưởng của bọn họ, nhưng đã quen dạy bảo, ngay cả ánh mắt với giọng điệu cũng không thay đổi được.

Lưu Hạo bị ánh mắt hờ hững của hắn nhìn đến vô thức lùi lại một bước, phía sau là Vương Trạch cùng Phương Phong, có lẽ là người đông thế mạnh, hoặc có lẽ là việc đứng trước cửa Gia Thế cho gã chút sức mạnh: "Ha ha, sao tôi không biết anh Diệp còn có ai ở Gia Thế để đợi vậy? Hay là..." Gã đảo mắt, cười ác ý nói, "Anh Diệp đang chờ Tô Mộc Tranh à? Sao vậy, rời khỏi câu lạc bộ không có tiền dùng, chờ cứu trợ à?"

"Anh Hạo..." Vương Trạch giật giật tay áo Lưu Hạo, không dám đối mặt với ánh mắt của Diệp Tu, chỉ nhỏ giọng khuyên nhủ, "Anh Hạo, đi, chúng ta đi thôi."

"Đi cái rắm! Đây là địa bàn của bố mày!" Lưu Hạo vung tay khỏi Vương Trạch, Diệp Tu ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm vào gã, gã cũng không khách khí trừng lại, mắt đỏ ngầu.

Chậc, đúng là say rượu thêm gan.

Diệp Tu không muốn phí thời gian với sâu rượu, nhưng con hàng Lưu Hạo này vừa chửi cái là buông thả luôn, một chốc thì khoa trương nịnh hót Diệp Tu dẫn dắt Gia Thế giành được ba cúp vô địch liên tiếp thật là vô tiền khoáng hậu, lúc sau lại châm chọc nói ba lần quán quân liên tiếp thì thế nào, không phải vẫn bị đuổi khỏi cửa sao, già rồi đành phải chịu thôi...

Mặc dù đã là đêm muộn, nhưng phố lớn ngõ nhỏ của thành phố H vẫn đèn đuốc sáng trưng, còn có không ít xe cộ và người đi bộ vội vàng qua lại, câu lạc bộ Gia Thế nói thế nào cũng có thể coi là một danh thiếp của thành phố H, bây giờ Lưu Hạo làm trò thế này, Vương Trạch Phương Phong bị dọa quá xá, sợ bị người ta nhận ra.

"Anh, anh Hạo, đừng nói nữa..." Vương Trạch lo lắng khuyên nhủ, Phương Phong nghiêng người chắn trước bọn họ, cảnh giác nhìn người vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi đang bước đến ngày càng gần, "Anh Hạo, có người đến."

Lưu Hạo ngẩng đầu, thấy một người qua đường quần áo kín mít đang chậm rãi đi về phía bọn họ, lúc này mới hạ thấp âm lượng, bị Vương Trạch với Phương Phong nửa dìu rời đi.

Trước khi đi vô tình liếc thấy tay trái đang quấn băng gạc của Diệp Tu, bỗng nhiên cười ha hả: "Anh Diệp này, chẳng lẽ tay này của anh phế rồi?"

Từ đại ca ở cô nhi viện trở thành đại ca một vùng, Tô Mộc Thu xưa nay chưa bao giờ là một người hiền lành như anh biểu hiện. Nếu có thể, anh cũng muốn làm một đứa trẻ ngây thơ ở độ tuổi chưa cần hiểu gì cả, tiếc là anh còn muốn sống, muốn nuôi em gái, cho nên anh vô cùng khác với vẻ ngoài vô hại của mình. Chả qua từ khi đại ca một vùng gặp gỡ Hỗn Thế Ma Vương rồi tiến vào Liên minh chuyên nghiệp, thay đổi hoàn toàn lần nữa làm người, đã rất lâu rồi anh không xé bỏ lớp ngụy trang để lộ răng nanh sắc bén. Lúc này thấy Lưu Hạo không giữ mồm giữ miệng, nỗi phẫn uất tích tụ đã lâu trong lòng rốt cuộc bạo phát, chỉ thấy chân dài một mét hai đá ra từ sau lưng Diệp Tu, dùng sức đạp vào đầu gối Lưu Hạo. Lưu Hạo nói cao thì không cao mà bảo thấp cũng chẳng thấp, lại cứ vậy mà một gối tiếp đất, ngay cả Vương Trạch cũng không đỡ được, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Tu.

Tổng cộng chưa đầy ba giây, có bóng người loáng xuất hiện, Tô Mộc Thu đã chắn trước Diệp Tu như gà mẹ bảo vệ gà con, từ trên cao nhìn xuống Lưu Hạo.

"Đụ mọe mày!" Lưu Hạo giận đến phát run, gã thử đứng thẳng lên, nhưng cơn đau như kim đâm chỗ xương bánh chè khiến tên cặn bã trạch quanh năm như gã lần nữa chán nản quỳ rạp xuống đất, "Tê --"

Sức chiến đấu đáng sợ của Tô đại ca không chỉ dọa sợ Lưu Hạo cùng tùy tùng x2, ngay cả Diệp Tu cũng ngây người trước sự hung ác trong mắt anh.

Bên trong đôi mắt đó là tàn nhẫn, là bá đạo, vô tình, cũng là xinh đẹp không gì sánh được.

Diệp Tu len lén nuốt nước miếng cái ực, góc nghiêng thần thánh là có thực.

Tên trạch nam Lưu Hạo yếu như gà này cùng lắm chỉ ngang ngược trong ổ được ba giây, trong đầu toàn những tính toán dơ bẩn. Bảo gã vác đao PK ba trăm hiệp với người thật còn không bằng để gã cút về ôm đùi Diệp Tu gọi ba. Cho nên gã đương nhiên sợ, bịch bịch bịch lui lại mấy bước, yếu ớt trừng mắt nhìn Tô Mộc Thu: "Mày mày mày mày mày là thằng nào!"

"Tao?" Giọng nói ôn hòa rút đi ngụy trang, Tô Mộc Thu mặc dù cười, Lưu Hạo nghe vào lại là vô tận lạnh lẽo. Anh đưa lưng về phía Diệp Tu, Diệp Tu nhìn không thấy, Lưu Hạo lại thấy được rõ ràng, anh thoáng liếc qua đằng sau rồi cười tủm tỉm mở miệng: "Tao là fan của Diệp thần."

"Fan của Diệp Thu?" Lưu Hạo không thể phản ứng kịp trước tình huống này, gã nhìn sang Diệp Tu, phảng phất như đang nhìn một con quái vật, "Nó là fan của anh?"

Diệp Tu đầu tiên là sững sờ, sau đó đối diện với cặp mắt đào hoa đang chớp chớp của Tô Mộc Thu, nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng, tôi làm chứng."

"Anh điên rồi..." Lưu Hạo thì thào, không chỉ có Lưu Hạo cho rằng như vậy, Vương Trạch và Phương Phong đang ở rìa chủ lực của câu lạc bộ cũng nghĩ như thế. Diệp Thu đánh chết cũng không chịu lộ diện không chịu lăng xê, kết quả giải nghệ chưa đến một tháng đã xen lẫn cùng một chỗ với fan hâm mộ, vậy hồi trước vì sao hắn lại kiên trì đến thế?

"Cậu ấy điên hay không tao không biết, chả qua mấy người chắc sắp điên rồi." Tô Mộc Thu lắc điện thoại trong tay, cười càng thêm vô hại.

Sau vài tiếng rè rè của dòng điện, âm thanh huyên náo của con phố truyền đến.

"Ồ, người nào đây ấy nhờ?" Nhưng mà giọng của Lưu Hạo vẫn là rất rõ ràng, "Có phải tôi nhìn nhầm không đấy, đây không phải đội trưởng của chúng ta sao?"

"Cựu đội trưởng." Đây là Diệp Tu tỉnh táo trả lời.

"Mày!" Lưu Hạo trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, "Mày ghi âm!"

"Đương nhiên không phải." Tô Mộc Thu mỉm cười lắc đầu, "Là video."

Ghi âm còn có thể ngụy biện là có người vu hãm hợp thành, nhưng video thì sao? Diệp Tu nhận lấy điện thoại của Tô Mộc Thu, màn hình đang phát video, khuôn mặt của ba người Lưu Hóa dưới ánh đèn đường lộ ra kích động dị thường, nhưng cũng rõ ràng, ống kính chỉ quay nửa người hắn, nhìn như vậy thì mình lưng eo thẳng tắp vẫn rất có tinh thần nha.

Diệp Tu vuốt vuốt cái cằm bóng loáng, gật đầu: "Kỹ thuật không tệ, cái ánh mắt khinh bỉ này của Lưu Hạo quay được phết."

Tô Mộc Thu mặt mày cong cong: "Cảm ơn Diệp thần đã khen."

Hai người bọn họ cứ vậy mà anh một câu tui một câu, dọa Lưu Hạo gấp đến muốn khóc: "Các người, các người rốt cuộc muốn thế nào?!"

Một khi đoạn video này bị truyền ra, Lưu Hạo cơ bản không dám tưởng tượng kiếp sống chuyên nghiệp sau này của mình sẽ thế nào, hai người Vương Phương cũng thế.

"Hỏi tao làm gì, tao là fan của Diệp thần đó." Tô Mộc Thu hoàn toàn là bộ dáng vì Diệp Tu mà như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, đôi mắt sáng lấp lánh tựa muôn vàn ánh sao, cho dù đang uy hiếp người khác, cũng rất được Diệp thần sủng yêu.

"Nghịch ngợm." Diệp Tu ho nhẹ một cái, nhìn về phía ba người Lưu Hạo, "Các cậu đi đi."

Lưu Hạo cảm thấy cơn say lại ập tới, đầu óc choáng váng, dứt khoát ngã vào người Vương Trạch, Vương Trạch với Phương Phong thấy thế thì cảm ơn trời đất vội vàng đưa Lưu Hạo tiến vào cửa lớn của câu lạc bộ Gia Thế.

Diệp Tu thấy rất rõ Lưu Hạo vừa bước qua cửa thì đứng thẳng lên, trước khi cửa sắt khép lại quay đầu nhìn Tô Mộc Thu, hắn biết việc này chưa kết thúc.

"Hừ." Tô Mộc Thu khinh bỉ nói, "Cậu vậy mà thua dưới tay con hàng này?"

Diệp Tu lắc đầu: "Không có Đào Hiên dung túng," chỉ dựa vào cái bản lĩnh vừa gặp chuyện là giả ngu của Lưu Hạo, "Cậu ta không dám."

Tô Mộc Thu nắm chặt điện thoại, đột nhiên cười rạng rỡ: "Không sao, Đào Hiên để gã đối phó cậu thế nào, tui sẽ trả lại từng chút một."

Diệp Tu kinh ngạc nhìn anh, Tô Mộc Thu nghiêng đầu hỏi hắn: "Công bằng không?"

Diệp Tu im lặng một lát, gật đầu: "Ừm."

Có cảm giác như trút được gánh nặng.

Tác giả có lời muốn nói: "Tao?" Giọng nói ôn hòa rút đi ngụy trang, Tô Mộc Thu mặc dù cười, Lưu Hạo nghe vào lại là vô tận lạnh lẽo. Anh đưa lưng về phía Diệp Tu, Diệp Tu nhìn không thấy, Lưu Hạo lại thấy được rõ ràng, anh thoáng nhìn đằng sau rồi cười tủm tỉm mở miệng: "Tao là fan của Diệp thần."

Diệp Tu đầu tiên là sững sờ, sau đó đối diện với cặp mắt đào hoa đang chớp chớp của Tô Mộc Thu, nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng, tôi làm chứng."

Cho nên, anh Tán muốn hỏi: "Diệp thần, "làm" fan không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro