Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại quán net, Trần Quả ngạc nhiên nhìn tay trái băng bó như cái bánh chưng của Diệp Tu: "Chậc chậc chậc, có chuyện gì mà tay cậu nghiêm trọng thế?" Vừa nói cô vừa nâng móng vuốt lên định xem xem, đầu ngón tay vươn ra lại rút về, chần chừ, "Chuyện này... không ảnh hưởng chơi game đúng không?"

Đường Nhu cũng lại gần: "Tối nay còn đánh BOSS được không?"

Diệp Tu im lặng, hai người này còn quan tâm tay hắn hơn cả chính hắn.

Hắn đang muốn nói chuyện, Tô Mộc Thu lại xen vào: "Tiểu Đường, tối nay em tìm Bánh Bao chơi đi."

Đường Nhu dạ một tiếng, luôn cảm thấy giọng điệu này của Tô Mộc Thu cứ như là đang đuổi trẻ con.

Bị đồng chí Mộc Thu tước đoạt quyền lợi chơi game, Diệp Tu đành thành thật ngồi ở quầy lễ tân, thản nhiên gõ chữ: "Mộc Tranh, cái bộ phim lần trước em bảo anh xem tên gì ấy nhỉ?"

Nói cái gì mà thức đêm nhất định phải xem phim, Diệp Tu cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu nổi Tô Mộc Tranh, cái gọi là yêu với chả đương xét kỹ ra chẳng phải chỉ gói gọn trong hai chữ "hành hạ" nhau à? Nói đơn giản thì một tập 40 phút đã có thể chạy xong kịch bản rồi, cần gì phải kéo đến năm sáu bảy tám mươi tập. Ba giờ sáng, mí mắt hắn đã không chịu nổi mà đánh nhau, thật vất vả nhịn đến hơn sáu giờ, toàn bộ quán net yên tĩnh như gà, máy phục vụ đột nhiên reng reng reng vang lên. Diệp Tu giật mình tỉnh lại từ trạng thái mơ mơ màng màng, đưa tay nhấn tắt chuông reo, hắn cúi đầu nhìn, máy số 18 khu B báo hỏng.

Ôi, báo hỏng.

Diệp Tu đứng dậy bước đi phiêu phiêu, thiếu niên ngồi ở số 18 khu B đã thành mắt gấu trúc, vẻ mặt lại vẫn sáng láng, tinh thần no đủ, hơi mất kiên nhẫn thúc giục: "Hầy, quản lý mạng, anh nhanh lên một chút nha!"

Diệp Tu tắt máy khởi động lại, màn hình vẫn là một màu đen tĩnh lặng.

A a, câu hỏi này nằm ngoài đề cương của hắn.

"Trước hết thử đổi máy đi." Diệp Tu đề nghị.

"Không được không được không được!" Thiếu niên mạnh mẽ lắc đầu từ chối, "Đây là vị trí phong thủy của em, ngồi ở đây tỷ lệ thắng trong Đấu Trường sẽ tăng gấp đôi đó!"

"Ồ? Phải không?" Diệp Tu xoay người tháo thùng máy ra, lần lượt siết lại thật chặt những sợi dây đỏ đỏ xanh xanh, thử khởi động lại lần nữa, vẫn là màn hình đen.

"Thật sự không đổi?" Hắn bất đắc dĩ xác nhận lần hai.

Cậu nhóc lắc đầu: "Không đổi!"

Diệp Tu móc điện thoại ra nhìn thời gian: "Vậy được, cậu chờ một chút." Hắn nói xong ngồi xổm xuống, ôm thùng máy vừa gõ vừa lắc kiểm tra, thật ra Tô đại sư một chiêu nửa thức cũng không dạy cho hắn.

Thiếu niên cũng chán nản chờ đợi, mặc kệ có quen hay không bắt đầu lải nhải với Diệp Tu: "Hầy, anh trai quản lý, anh có thể thương lượng với chủ tiệm của anh một chút, giữ chỗ này cho em được không?"

"Việc này sao mà thương lượng được?" Diệp Tu không biết vỗ tới chỗ nào, bị sặc một nắm bụi, "Khụ khụ khụ... Khách hàng muốn ngồi ở đâu không phải việc bọn tôi quyết định được."

"Hầy, thì bởi vậy mới tìm anh thương lượng đây." Thiếu niên gãi gãi đầu, thành khẩn nói, "Thật sự đó, số 18 khu B chính là phong thủy bảo địa của em, từ khi khu Mười mới mở em đã ngồi ở đây, làm nhiệm vụ ra sách kỹ năng, vào phó bản thì rơi trang bị tím, tỷ lệ thắng ở Đấu Trường càng không thể chê, ngay cả em gái đã chơi cùng nhau nhiều năm mấy hôm trước cũng tỏ tình với em!"

"Ngồi ở đây?" Diệp Tu chỉ chỉ số 18.

"Đúng á, ngồi ở đây!" Thanh niên gật đầu.

"À, cậu chơi nghề nghiệp gì?" Diệp Tu xác nhận xong, hững hờ đổi chủ đề.

"Em chơi kiếm khách!" Cậu nhóc trả lời.

Mười kiếm khách thì chín người là fan Hoàng Thiếu Thiên. Diệp Tu hỏi: "Fan của Hoàng thiếu?"

"Đúng đúng! Người anh em anh cũng vậy sao?" Thiếu niên hai mắt sáng lên nhìn sang Diệp Tu.

Diệp Tu cười cười: "Không, tôi đoán." Hắn lại vụng trộm mắt nhìn điện thoại, sáu giờ rưỡi, "Thế nào, nhóc chơi ở khu mới, là thành viên của Lam Khê Các à?"

Dù sao acc lớn ở Thần Chi Lĩnh Vực nhiều vô số kể, có nhiều người vót đến nhọn cả đầu cũng muốn vào được công hội lớn, ngược lại người chơi đã lên được Thần Chi Lĩnh Vực muốn tiến vào công hội lớn ở vùng mới khai hoang khá dễ dàng.

Cậu nhóc lắc đầu: "Không phải, nào có dễ dàng như vậy..."

Thiếu niên, thực ra cái người đang ngồi xổm trước mặt cậu, mò mẫm linh tinh thùng máy của cậu chính là một trong những cao thủ mà hội trưởng nhà cậu theo đuổi gần đây đó!

Diệp Tu an ủi cậu chàng: "Vậy cậu phải cố lên đó."

Thiếu niên siết chặt nắm đấm: "Em biết! Cho nên gần đây em đều cố gắng luyện tập PK trong Đấu Trường! Mà gần đây trong Đấu Trường xuất hiện một lưu manh rất lợi hại, ngay cả số 18 phong thủy bảo địa cũng không cứu được em!"

Diệp Tu thuận miệng hỏi: "Ai vậy?"

"ID rất kỳ quái, tên là Bánh Bao Xâm Lấn!" Cậu nhóc nhớ lại nói, "Đám người cùng chơi với cậu ta còn lợi hại hơn..."

Thế là một buổi sáng sớm, Diệp Tu cứ thế mà được người ngoài phổ cập những sự tích hiển hách của mình ở Khu Mười, nào là tay đấm Dạ Vị Ương chân đá Xa Tiền Tử, rồi là nâng chén cười đùa với Lam Hà, ngươi lừa ta gạt với Cô Ẩm Huyền Không. Khi nói đến sự kiện gần nhất là Quân Mạc Tiếu bị Trần Dạ Huy dùng tiền tài dụ dỗ làm hỏng não, tiện thể kéo luôn cả nữ thần trong mơ Mộng Nan Trường của cậu ta cùng xuống nước, làm việc cho Gia Vương Triều, cậu nhóc vừa lắc đầu vừa thở dài: "Hầy, một cao thủ lợi hại như vậy, sao cứ thích lòng vòng như thế chứ?!"

Diệp Tu nghe xong rơi vào hoang mang tột độ. Tui thành bạn tri kỷ của Lam Khê Các mấy người từ khi nào cơ, sao xưng anh xưng em với Lam Hà mà lại thành tay chân của mấy người rồi? Cuối cùng vẫn là một người anh em ngồi cạnh nghe không nổi nữa chặn lời cậu nhóc: "Đồng chí à, chém gió vừa vừa thôi, có biết cái vị đang ngồi xổm trước mặt ông là ai không hả?"

Thiếu niên mờ mịt: "Là ai? Không phải quản lý mạng sao?"

"Quân Mạc Tiếu á!"

Thiếu niên phút chốc mở to mắt nhìn Diệp Tu, lắp bắp nói: "Quân, Quân, Quân, Quân, Quân Mạc Tiếu!"

Diệp Tu cười ha ha, bóng dáng người kia từ trên lầu đi xuống lọt vào tầm nhìn, rốt cục như được giải thoát vung tay lên: "Tô... Anh Tán! Tới đây!"

"Ừm? Làm sao?" Tô Mộc Thu bị Diệp Tu triệu hoán đến số 18, "Máy móc xảy ra vấn đề?"

Không đợi Diệp Tu trả lời, thiếu niên mới nhớ ra là mình đến đây để chơi game: "Đúng vậy đúng vậy, hơn bốn mươi phút vẫn còn chưa sửa xong!"

Diệp Tu: "..."

Tô Mộc Thu nhìn nhìn Diệp Tu, vừa cúi đầu đùa nghịch thùng máy bên cạnh hỏi: "Tại sao không gọi tui đến?"

Diệp Tu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời đen như mực vẫn thấp thoáng vài ngôi sao mờ mờ. Chả lẽ bảo hắn nói "Ây dà còn không phải để cậu ngủ thêm chốc nữa mà tui mới phải ngồi đây với thằng nhóc này tận nửa ngày sao". Vậy cũng không được, ai biết cái tên Tô Mộc Thu còn lõi đời hơn cả Vương Kiệt Hi này có chó ngáp phải ruồi mà hiểu lầm cái gì không?

Phật bảo: Không thể nói, không thể nói.

Dường như bất kỳ vấn đề nan giải nào khi đến tay Tô Mộc Thu đều không phải việc gì khó. Diệp Tu còn chưa đếm xong trên trời còn mấy ông sao thì màn hình máy tính đã rất cho Tô Mộc Thu mặt mũi mà sáng lên, theo đó là âm thanh khởi động máy "Ting ting", anh quay người búng vào trán Diệp Tu: "Tiểu phế vật, cái này cũng không biết."

Diệp Tu che lấy vị trí mà ngón tay Tô Mộc Thu chạm qua, hơi sững sờ: "Ai cũng có chuyên môn của mình, lĩnh vực của tui với cậu đâu có giống nhau!"

"Ồ, chờ cậu chắc chắn thắng được tui trong Vinh Quang rồi nói ha." Tô Mộc Thu híp mắt cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro