Chương 20: Ôm cây đợi thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Ôm cây đợi thỏ

Diệp Tu nhìn sắc mặt Lý Tương Di đổi lại đổi, biết hắn cần thời gian tiêu hóa chuyện này, dẫn đầu đi ra ngoài, "Đi thôi."

"Lý môn chủ, không phải ngươi vẫn muốn biết vì sao Đan Cô Đao làm như vậy sao. Chúng ta đi ôm cây đợi thỏ." Tô Mộc Thu vừa nói vừa theo Diệp Tu đi ra.

Lý Tương Di nghe xong lập tức cũng chạy ra, hắn hiện tại cấp tốc muốn biết đáp án.

Bởi vì Tất Mộc Sơn bế quan, Cầm bà không ở nơi này, đỉnh núi ngoài ba người Diệp Tu không một bóng người.

Lý Tương Di ngồi một bên không biết đang nghĩ gì, Tô Mộc Thu và Diệp Tu thì đang thảo luận có nên gọi Tất Mộc Sơn ra hay không.

Hai người bọn họ nghiêm chỉnh mà nói là không biết võ công, tuy rằng biết luyện công bị cắt ngang dễ làm người tẩu hỏa nhập ma, nhưng biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Hơn nữa cho dù lúc này bọn họ không gọi Tất Mộc Sơn, Đan Cô Đao đến cũng sẽ gọi, lúc đó Tất Mộc Sơn thương càng nặng.

Cuối cùng quyền quyết định được giao cho Lý Tương Di.

Võ công của hắn cao, nội lực lại đồng nguyên với nội lực của Tất Mộc Sơn, xảy ra chuyện gì hắn cũng có thể xử lý kịp thời.

Lý Tương Di có chút chần chờ, một mặt là không muốn sư phụ vì bản thân mà bị thương, một mặt là cảm thấy sư huynh tuy rằng hận bản thân, nhưng sư phụ là ân nhân cứu mạng của hai người, sư huynh hẳn là sẽ không làm hại sư phụ.

Tô Mộc Thu liếc mắt liền nhìn ra Lý Tương Di đang nghĩ gì, âm thầm cảm khái Lý Tương Di thật sự còn quá ngây thơ.

Có điều cũng không trách hắn, nếu hắn và a Tu không có thị giác thượng đế, chỉ đơn thuần từ bên ngoài nhìn vào, một chốc một lát cũng không cảm thấy Đan Cô Đao có vấn đề gì, ngược lại so với hắn, hẳn là càng phản cảm Lý Tương Di.

Dù sao Lý Tương Di kiêu ngạo, bá đạo, nói một không ai, không thích nghe khuyên. Mà Đan Cô Đao làm việc đôi lúc gấp gáp quá khích một chút, nhưng ít nhất rất biết lấy lòng người khác.

Diệp Tu trợn mắt liếc Lý Tương Di, thay hắn làm quyết định, "Nói với Tất tiền bối, nghe thấy Đan Cô Đao nói gì cũng đừng tin."

Lý Tương Di không muốn làm sư phụ lo lắng, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy.

Đứng ngồi không yên chờ đến ngày hôm sau, núi Vân Ẩn rốt cuộc chào đón nhân vật chính.

Cho dù người kia toàn thân bọc trong áo choàng đen, đội đấu lạp, đeo khăn che mặt, Lý Tương Di liếc mắt vẫn nhìn ra, đó chính là Đan Cô Đao.

Lý Tương Di và hai người Diệp Tu trốn ở một bên, nhìn hắn đi đến trước căn phòng Tất Mộc Sơn bế quan, ung dung bỏ nón, cởi khăn che mặt xuống, sau đó một giây đổi sắc mặt, giọng điệu hốt hoảng gọi Tất Mộc Sơn, gọi vài tiếng không có trả lời, liền nói Lý Tương Di dẫn người tiêu diệt Kim Uyên minh, kết quả trúng bẫy của Kim Uyên minh, bị vây ở Đông Hải. Hắn không có cách nào, chỉ có thể trở về cầu cứu sư phụ.

Đan Cô Đao nói xong, cửa đá ầm một tiếng mở ra.

Tất Mộc Sơn vẻ mặt tức giận bước ra, "Chuyện là như thế nào?"

Đan Cô Đao thấy Tất Mộc Sơn không có chuyện gì, trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng kịch vẫn phải diễn tiếp. Có lẽ bởi vì quá tự tin vào kế hoạch của mình, cho rằng mọi chuyện đều đã bị bản thân nắm trong lòng bàn tay, Đan Cô Đao cũng không cảm thấy phản ứng của Tất Mộc Sơn có gì không đúng, tiếp tục thêm mắm thêm muối kể lể Lý Tương Di làm việc kiêu ngạo ra sao, làm người tức giận thế nào, lúc này lại nhất quyết muốn tiêu diệt Kim Uyên minh, hắn không ngăn cản được, hiện tại Lý Tương Di và Địch Phi Thanh ở Đông Hải đánh nhau, sống chết không rõ...

Hắn còn chưa nói xong, đã bị Tất Mộc Sơn một chưởng bổ thẳng vào người, "Nghiệt đồ!"

Đan Cô Đao không có đề phòng, chỉ kịp giơ tay bảo vệ yếu hại.

Tất Mộc Sơn tuy rằng tức giận, cũng không thật sự muốn giết hắn. Cho nên Đan Cô Đao bị thương, nhưng còn có thể đứng dậy. Hắn dùng vẻ mặt hoang mang nhìn về phía Tất Mộc Sơn.

Tất Mộc Sơn giận không kiềm được, "Vậy ngươi nói, Tương Di vì sao muốn tiêu diệt Kim Uyên minh?"

Sắc mặt Đan Cô Đao lập tức thay đổi.

Tuy không biết kế hoạch bại lộ ở đâu, Tất Mộc Sơn lại làm sao biết được hắn đang nói dối. Nhưng hôm nay hắn tuyệt đối không thể để Tất Mộc Sơn sống.

Đan Cô Đao rút kiếm lao về phía Tất Mộc Sơn. Chớp mắt lại bị một đường kiếm quang đánh văng ra. Đồng thời cánh tay cầm kiếm của hắn cũng bị chém đứt.

Đường kiếm này quá quen thuộc, quen thuộc đến Đan Cô Đao không cần nhìn cũng biết chủ nhân của nó là ai.

"Lý Tương Di!!! Không phải ngươi..."

"Không phải ta đang ở Đông Hải đánh ngươi chết ta sống với Địch Phi Thanh, đúng không, sư huynh."

Lý Tương Di tay cầm Thiếu Sư, từng bước từng bước đến gần Đan Cô Đao.

Cho dù khi biết bị sư huynh lừa gạt, Lý Tương Di cũng không oán hận, chỉ có đau lòng. Nhưng từ giây phút Đan Cô Đao chỉ kiếm về phía sư phụ, trong lòng Lý Tương Di chỉ còn tức giận.

Nếu không phải hắn sớm báo cho sư phụ biết, bằng vào những lời này của Đan Cô Đao, sư phụ tuyệt đối sẽ tẩu hỏa nhập ma.

Sau đó thì sao? Lý Tương Di không dám nghĩ.

"Vì sao?! Cho dù ngươi hận ta, nhưng mạng của chúng ta là sư phụ cứu. Sư phụ sư nương đối với chúng ta ơn trọng như núi. Vì sao đến cả sư phụ ngươi cũng không bỏ qua?"

Đan Cô Đao nhìn thấy Lý Tương Di xuất hiện ở nơi này liền biết, kế hoạch của hắn thất bại. Cho nên nghe được Lý Tương Di hỏi như vậy, hắn cũng không để ý cánh tay còn đang chảy máu, ngã ngồi dưới đất, tựa như phát điên cười lên.

"Đều là tại ngươi!"

Lý Tương Di ngẩn ra.

"Trong mắt sư phụ chỉ có ngươi, không hề có một đồ đệ khác là ta. Ta liều mạng luyện công, chỉ muốn thắng ngươi cho sư phụ thấy, sư phụ lại chỉ trách mắng ta quá coi trọng thắng thua."

"Ngươi ngông cuồng ngạo mạn, không coi ai ra gì. Mọi người cùng nhau thành lập Tứ Cố môn, vì sao ngươi là môn chủ mà ta chỉ là phó môn chủ. Bằng cái gì mọi người đều phải nghe lời ngươi!"

Đan Cô Đao càng nói càng kích động, giống như muốn phơi ra toàn bộ những uất ức oán hận của bản thân ra trước mặt Lý Tương Di. Đan Cô Đao có thể lừa gạt Lý Tương Di nhiều năm như vậy, tự nhiên có một phần là bởi vì hắn rất hiểu tính cách Lý Tương Di.

Cho nên một chớp mắt Lý Tương Di thất thần, Đan Cô Đao đột nhiên vùng lên, ném một nắm bột trắng về phía hắn và Tất Mộc Sơn. Mà bản thân Đan Cô Đao thì chạy ra ngoài cửa.

Đan Cô Đao đố kỵ chết Lý Tương Di, cho dù hắn ngày ngày chăm chỉ luyện công, võ công cũng không bằng hắn. Ngay cả lúc này đang lửa giận ngập đầu, Đan Cô Đao cũng biết không thể cứng đối cứng với Lý Tương Di.

Chỉ có thể chạy trốn, hắn còn có đại nghiệp chưa hoàn thành, không thể chết ở đây.

Lý Tương Di và Tất Mộc Sơn đều ở trong phòng, ngoài cửa chỉ có mình Diệp Tu, Tô Mộc Thu không biết đi đâu.

Đan Cô Đao chưa từng thấy Diệp Tu, chỉ cho rằng là một đệ tử mới trong môn đi theo Lý Tương Di, không chút do dự liền nâng tay bổ một chưởng về phía y.

Lý Tương Di tuy rằng thất thần, tính cảnh giác cơ bản vẫn phải có, bột phấn vừa bay ra liền bị hắn dùng chưởng phong đánh tan. Mà chỉ trong vài giây này, Đan Cô Đao lại dùng tốc độ càng nhanh bay ngược vào trong phòng.

Lý Tương Di theo quỹ tích nhìn qua, Diệp Tu vẻ mặt vô tội đứng bên cạnh cửa vẫy vẫy tay với hắn.

Một chưởng này không chí mạng, nhưng cũng thật sự không nhẹ. Đan Cô Đao bị đánh hộc máu, trong lúc nhất thời không bò dậy nổi.

Lý Tương Di vẻ mặt phức tạp nhìn Diệp Tu một cái, sau đó đi đến bên cạnh Đan Cô Đao, dùng nội lực phong huyệt đạo, đề phòng hắn lại chạy hoặc giở trò gì.

Tất Mộc Sơn nhìn Đan Cô Đao lại nhìn Lý Tương Di, thở dài, cuối cùng quay sang Diệp Tu, hỏi, "Vị thiếu hiệp này là?"

Lý Tương Di đứng ra giới thiệu hai người với nhau, sau đó hỏi Diệp Tu, "Tô Mộc Thu đâu?"

Hai người này thường xuyên dính chung một chỗ, tách ra như hiện tại đúng là hiếm thấy.

Diệp Tu liếc Đan Cô Đao một cái, nhún vai, "Mộc Thu đi đón người."

Đón người?

Lý Tương Di không biết hai người này lại đang kế hoạch chuyện gì, nhưng hắn biết tĩnh quan kỳ biến chuẩn không sai.

Không bao lâu, Tô Mộc Thu dẫn một nam nhân khoảng hơn ba mươi đi đến.

Lý Tương Di không biết người này, Lý Tương Di thấy sư phụ cũng không có phản ứng gì đặc biệt, hẳn là cũng không phải người quen của ông. Ngược lại Đan Cô Đao, nhìn thấy người này vẻ mặt lập tức kích động lên, chỉ là hắn đang bị điểm huyệt cho nên không thể nhúc nhích.

Diệp Tu đi đến, giải huyệt câm cho Đan Cô Đao.

Đan Cô Đao tức giận nhìn chằm chằm nam nhân, gầm lên, "Phong Khánh! Ngươi phản bội ta!"

Nam nhân, cũng chính là pk, vội vàng nói, "Chủ thượng, ta không..."

Chưa nói xong đã bị Tô Mộc Thu cắt ngang.

Tô Mộc Thu ấn hắn ngồi xuống ghế, Phong Khánh vậy mà cũng không phản kháng. Đan Cô Đao nhìn cảnh này càng tức giận, lại bị Diệp Tu ở bên cạnh vỗ vỗ vai, ngón trỏ đặt trên môi "xuỵt" một tiếng.

"Nghe."

Tất Mộc Sơn nghe Đan Cô Đao gọi Phong Khánh sắc mặt liền thay đổi, chỉ có Lý Tương Di còn đang lơ mơ không hiểu chuyện gì.

Tô Mộc Thu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, "Lý môn chủ, không phải ngươi vẫn muốn biết, Đan Cô Đao vì sao muốn giả chết gạt ngươi sao?"

"Hiện tại ta cho ngươi biết. Bởi vì hắn muốn ngươi chết, Tứ Cố môn và Kim Uyên minh lưỡng bại câu thương. Hắn liền có thể phát triển Vạn Thánh đạo, sau đó thực hiện đại nghiệp của hắn."

"Ta nói đúng không, Phong đạo chủ?" Tô Mộc Thu vừa nói, vừa ý vị thâm trường liếc Đan Cô Đao một cái. "Về phần là đại nghiệp gì, việc này phải nhờ Tất tiền bối giải thích."

Ba đôi mắt lập tức nhìn về phía Tất Mộc Sơn.

Tất Mộc Sơn sống nhiều năm như vậy, trải qua bao nhiêu chuyện, từ đôi câu vài lời vừa rồi cũng đã đoán được bảy tám phần chân tướng.

Lý Tương Di vậy mới biết, bản thân còn có một người huynh trưởng, chỉ là đã bệnh mất trên đường lưu lạc. Sau khi trong nhà gặp chuyện, là huynh trưởng bảo vệ hắn, biết bản thân không sống được bao lâu liền dùng ngọc bội gia truyền làm trao đổi gửi gắm hắn cho Đan Cô Đao.

Đan Cô Đao thì biết được, thân phận tôn quý mà hắn vẫn tự ngạo kia thực ra là của người khác, hắn chỉ là một kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, nhờ Lý Tương Di mới có ngày hôm nay.

Mà Phong Khánh, rốt cuộc biết bản thân nhận sai chủ nhân. Còn thiếu chút nữa gián tiếp tự tay đưa chủ nhân vào chỗ chết.

Đan Cô Đao nghe xong những lời Tất Mộc Sơn nói cơ bản đã điên. Tất Mộc Sơn quyết định phế võ công của hắn, trọn đời không cho phép hắn xuống núi.

Không có người nào đã xấu ngay từ khi sinh ra, Đan Cô Đao trở thành như ngày hôm nay, vợ chồng bọn họ làm sư phụ cũng có một phần trách nhiệm.

Phong Khánh biết Lý Tương Di mới là hậu nhân của Huyên phi, còn kém quỳ xuống ôm chân Lý Tương Di cầu xin tha thứ. Bị Lý Tương Di nửa lừa dối nửa uy hiếp đuổi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro