Chương 9: Lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nguyệt mịn màng, làn gió khẽ vờn vạt áo lam thanh tú của vị thuần chủng, một nửa khuôn mặt tuyệt mĩ lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo. Trầm tư nhưng lại mang bi thương cùng nỗi cô độc sâu sắc.

_Nhất thiết phải làm vậy sao? Nếu Yuki biết, khẳng định cô ấy sẽ rất hận cậu.

Gương mặt như đeo một tầng mặt nạ, người thuần chủng tinh tế cười nhẹ, tay miết lấy ly rượu máu trong suốt đỏ tươi, đôi mắt đen lạnh lẽo như thấu triệt tất cả.

_Hận tôi thì đã sao?

"Cho dù em hận tôi, hay yêu tôi hết thảy đều không quan trọng bằng sự an toàn của em."

Nhìn người thuần chủng trước mặt, đôi mắt của Ichijou chợt động, đáy lòng cảm thấy chua xót thay cho một định mệnh. Là người nắm giữ trong tay cả thế giới, nhưng lại không thể nào bắt lấy định mệnh của chính mình.

_Yuki chắc cũng quay về rồi nhỉ?

Kaname đặt ly rượu xuống bàn, dáng vẻ cô độc bị vẻ ngụy quyền thành quý kia lấn át, đáy mắt lại chan đầy ôn nhu che đậy hết thảy bóng tối trong đáy lòng cô độc.

_Tôi nghĩ chúng ta nên đợi dưới gốc cây anh đào ban nãy.

_Được.

Xác chết cùng tàn dư của trận chiến hết thảy đều đã được thu dọn bởi các quý tộc, khi thấy Kaname cùng Ichijou bước ra liền đồng loạt cúi chào cung kính. Kaname chỉ đơn giản phất tay bảo họ lui đi, bản thân chỉ dẫn theo Ichijou đến chỗ Yuki.

Từ đằng xa, bóng dáng mảnh mai quật cường phần phật trong gió thu trọn vào tầm mắt của Kakame.

_Sao rồi?

Nhận thấy Kaname đến gần, Yuki ngước mắt lên, đáy mắt chợt sâu thẳm, đáp.

_Là Zero, em mất dấu cậu ấy rồi. Em đến gần thì cậu ấy phóng vào người em thứ này.

Chìa tay ra, trong lòng bàn tay Yuki là một chiếc phi tiêu bạc của thợ săn. Lòng Kaname dấy lên một cỗ huyết khí, khóe miệng điềm tĩnh ôn nhu nhưng khóe mắt sâu thẳm tanh máu.

_Em có bị thương không?

Ánh mắt cẩn thận dò xét, đôi tay khẽ chạm vào gò má Yuki. Né tránh bàn tay ấm áp dịu dàng của Kaname, hành động khiến trái tim Kaname hẫng đi một nhịp, Yuki chỉ đơn giản cười cười không để ý đến sắc mặt lãnh đi vài phần của Kaname.

_Sao bị thương cho nổi. Kiểu phóng hời hợt, đơn giản chỉ muốn đuổi em đi thôi. Em thấy cậu ta ngày càng kỳ lạ, tự dưng lại trốn em như trốn kẻ thù, hơn nữa...

Hồi tưởng lại ánh mắt tím dụ của Zero không còn mang sắc màu ban đầu, không còn trong suốt, Yuki chợt thấy rùng mình, giọng nói trở nên thì thào khó thở.

_... ánh mắt của cậu ta, rất khác.

Nói rồi lắc đầu, tự xua đi nỗi ám ảnh trong tâm trí. Nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng cùng hốt hoảng của Yuki, Kaname hơi nhíu mày " chẳng lẽ kẻ đó biến đổi rồi sao?"

_Không được! Phải đi tóm tên nhóc đó về ngay!

Nắm chặt nắm tay, Yuki hướng về phía khu rừng, chủ ý muốn một lần nữa đi tìm Zero. Nhưng một bàn tay khác đã nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Yuki, không làm cô đau nhưng vòng tay cô không thể nào thoát ra được. Nhìn Kaname, Yuki cau mày khó chịu định nói gì đó thì bị Kaname cắt ngang lời.

_Nếu tôi nói nguy hiểm thì em vẫn đi có phải không?

Ngơ ngác nhìn Kaname, Yuki không hiểu tại sao trong đáy mắt ôn nhu của người đang lại mang theo vài phần thất vọng.

_Nhưng nếu tôi nói, tôi không thích em đi tìm cậu ta thì em có đi không?

Tròn mắt nhìn Kaname, Yuki thoảng chút bối rối cùng khó xử, cô không ngờ anh ghen với Zero. Chốc lát gương mặt liền biến thành đỏ hồng xấu hổ, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ bình tĩnh, gương mặt ghiêm túc đến đáng yêu.

_Em thích anh Kaname.

Nhìn thẳng vào mắt Kaname, Yuki khẳng định, vị thuần chủng vì khí thế của cô cũng vài phần ngạc nhiên đến mở to mắt, lòng chộn rộn khó tả.

_Nhưng Zero lại chính là người thân của em, là người em luôn coi là người anh em cần phải bảo vệ. Nên anh có thể không ghen được không?

Yuki một mặt hồng hồng, rành rọt từng chữ nói với Kaname. Nhìn bộ dạng thành khẩn của cô, Kaname bật cười, nụ cười tinh tế đẹp đẽ xuất phát từ nội tâm, khác hẳn với nụ cười hòa nhã anh hay bày ra để che mắt người khác, Yuki cùng Ichijou hết thảy đều nhìn nụ cười của anh đến ngây người. Thấy vậy, anh chỉ ho nhẹ một tiếng, gõ nhẹ vào trán của Yuki.

_Không phải là ghen mà là lo cho em. Hiện giờ ngoài đó rất nguy hiểm em biết không, đây là lãnh địa chiến tranh, ngoài kia có rất nhiều vampire cấp E.

Hơi ngớ người ra, Yuki gãi gãi đầu cười hì hì.

_Vậy mà anh làm em tưởng bở.

_Không phải tưởng bở đâu! là thật đấy!

Kaname dịu dàng xoa đầu cô khẳng định. Dưới sự quan tâm của Kaname, Yuki thực sự thua, hơi cúi đầu, mím môi.

_Vậy thì hiện giờ em không đi. Nhưng sự an toàn của cậu ấy...

_... Được, anh sẽ ra lệnh cho vampire tuần tra quanh đây không đả thương cậu ấy. Em yên tâm, nếu có chuyện gì anh sẽ lập tức nói ngay với em.

Liền hiểu ý của Yuki, Kaname cười hiền đề nghị. 

_Vậy cảm ơn anh.

Yuki thở dài nhìn về phía khu rừng kéo dài vạn dặm đen đúa trong đêm, đâu đó trong bóng đêm, người con trai tóc bạc vẫn độc bước trong bóng tối. Đáy lòng chợt nhói lên, Yuki khẽ hít sâu, áp chế khí tức xót xa trong lòng ngực nhìn Kaname mỉm cười.

_Cảm ơn anh đã bảo vệ cậu ấy, gia đình của em. 

Hơi nhíu mày, Kaname nhìn Yuki, khóe môi tinh tế đẹp đẽ hơi nhếch lên. Ôm lấy Yuki, để người con gái ấy nằm trọn trong lồng ngực, thì thầm.

_Anh không quan tâm, chỉ cần em ở bên anh và yêu anh là được rồi.

"Và anh sẽ không còn cô đơn nữa..."

=====================================================================================

Bước chân loạng choạng trong bóng đêm vô tận, nắm chặt bàn tay khô máu, Zero hít lấy một ngụm không khí đêm lạnh buốt, lồng ngực phập phồng đau đớn. Ngày hôm nay, cậu đã chiến đấu tới giới hạn một lần nữa, tần suất các cơn đau tàn nhẫn ngày càng nhiều.

"Ta chờ ngươi... con quỷ của ta."

Giọng nói âm hưởng đầy máu tanh vang vọng trong từng thớ thịt của cậu, rung động, khiến Zero không thể nào khống chế được. 

Phập.

Một nhát dao nữa đâm vào phần thịt mềm, cơn đau tàn phá cơ thể giúp cậu tỉnh táo hơn, đau đớn đồng hành cùng lí trí. Zero ngước lên nhìn quang nguyệt mập mờ, trong lòng thoáng vụt qua một nỗi lo lắng, lo mũi đao bạc cậu phóng ra lúc chiều tổn thương người con gái ấy. Rồi cậu tự bật cười, ngu ngốc, cô ta là vampire thuần chủng đấy, là vampire, sao có thể dễ dàng bị thương. Còn cậu là con người, là thợ săn, một ngày cậu phải kết thúc sinh mệnh của cô ta, nhất định thế.

Soạt.

Khóe môi nhợt nhạt nhếch lên, để lộ nụ cười mỉa mai lạnh lẽo.

_Kaname. Ngươi đã quyết định rồi sao?

Zero quay người lại, sau lưng cậu là vị thuần chủng tối cao của giống loài vampire, cũng chính là kẻ mà người con gái đó yêu. Nghĩ đến đây, đáy lòng Zero tự động dâng lên một cỗ hương vị đắng nghét khó chịu. Kẻ đó vẫn bình thản nhìn cậu chật vật với những vết thương lớn bé trên người, giọng nói hòa nhã thanh lãnh.

_Đúng vậy. Dù mạng ngươi đổi lấy mạng Yuki nhưng cảm ơn những ngày qua đã chăm sóc cho người con gái của ta, còn giờ thì...

Bàn tay thon dài của vị thuần chủng mở ra, để lộ một viên ngọc màu huyết dụ đỏ au...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rumplekan