chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: sự kiện kì lạ thứ hai

Sau sự kiện lạ đầu tiên.

Trần Tuyết Hàn cũng ko biết nhiều về Tây Tạng. Sau khi xuất ngũ thì anh chuyển tới đây. Tại Na Khúc đợi hơn một năm, ở Mặc Thoát đợi 3 năm, chỉ mỗi đợi mà thôi.

Năm đó tới Tây Tạng, sự khó khăn đã vượt quá tưởng tượng của con người, nhưng một khi đã thích ứng được thường sẽ tự tìm một lí do để lưu lại.

Trần Tuyết Hàn cũng giống như thế, sự hiểu biết về Tây Tạng cũng chỉ giới hạn trong những gì anh nhìn thấy. Nếu buộc phải nêu một lí do thì có lẽ là đã thành thói quen.

Ở trong mắt anh, đem viết lại tất cả những thứ về Tây Tạng chỉ là một kiểu bỏ gốc lấy ngọn. Anh không cần hiểu vể Tây Tạng, vì Tây Tạng với anh mà nói không phải một khái niệm. Anh thích chính bản thân nơi này, chứ ko phải cái tên. Nói văn hóa Tây Tạng huyền bí nên được du khách ngưỡng mộ, anh ko quan tâm tới. Tại sao lại tới đâu ư? Lí do nằm ở bầu không khí loãng và trong lành, ở dãy núi tuyết rậm rạp rộng lớn, vì sự tĩnh lặng như thiên đường trên các cánh đồng tuyết bạt ngàn, chứ ko phải ở những truyền thuyết phóng đại.

Trước đây vài năm, anh giúp người dân bản xứ làm thuê ngắn hạn, khiêng kiệu kiếm chút bơ cùng thịt dê. Sau này tới Mặc Thoát, anh mở một tiệm cơm cũ nát. Năm đó không có nhiều kẻ đốt tiền đến Tây Tạng tìm ý nghĩa cuộc sống, nên đại bộ phận khách hàng là người nhà quân nhân tới thăm viếng cùng bộ đội biên phòng địa phương.

Trung bình một năm ở Mặc Thoát có 8 tháng đại tuyết phong sơn. Trong mấy tháng đó, lượng khách rất ít ỏi, anh sống một mình ở phía sau tiệm cơm. Cái sự yên lặng này khiến anh mê muội, hơn nữa cũng rất ít người đến phá đám sự yên lặng của anh.

Anh không biết loại ham muốn ẩn dật này từ đâu mà tới, có lẽ bởi khi anh mơ thấy chính mình đứng trên đỉnh tuyết sơn, đó là một cảm giác bình tĩnh siêu phàm, cho nên anh muốn theo đuổi.

Tuy nhiên, không phải năm nào anh cũng có thể hưởng thụ sự yên lặng này. Mùa đông năm kia là một ngoại lệ.

Năm ấy mùa đông đặc biệt dài, Trần Tuyết Hàn không rõ là bao nhiêu tháng. Chỉ nhớ tuyết đổ liên tục suốt ba ngày, buổi sáng khi anh đang dọn tuyết, thì có một vị Lạt ma đứng ngay trước cửa quán cơm.

Đây là lạt ma ở Cát Lạp Tự, tên gọi Trát Cát, năm mới tới uống rượu cùng Trần Tuyết Hàn.

Cát Lạp Tự là một miếu lạt ma trên đỉnh tuyết sơn. Thời gian còn làm phu kiệu, Trần Tuyết Hàn thường xuyên tới đó, rất quen thuộc với các Lạt ma ở đây.

Từ Cát Lạp Tự tới đây, phải mất nửa ngày đường. Khi đó, sắc trời lung linh, tuyết vẫn rơi ko ngừng. Trát Cát trên người đầy băng hoa, hiển nhiên là xuống núi từ đêm. Cho dù lạt ma có quen đường, nhưng xuống núi buổi tối trong cơn đại tuyết vẫn thập phần nguy hiểm. Trần Tuyết Hàn lường trước được nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, khiến cho hắn không thể không suốt đêm xuống núi.

Lạt ma có vẻ đã tiêu hao toàn bộ khí lực, dứng ở nơi đó không phản ứng chút nào. Trần Tuyết Hàn dùng tàng ngữ gắt gao hỏi anh làm sao vậy.

Lạt ma không trả lời anh, chỉ nói: “Xin cho tôi một thứ để ăn, cái gì cũng được hết, tôi đang rất vội.”

Trần Tuyết Hàn hỏi hắn: “Đi nơi nào?”

Lạt ma nói: “tôi muốn tới Mã Phổ Tự.”

Mã Phổ tự là một tự lớn, ở bên ngoài Mặc Thoát. Trần Tuyết Hàn hết sức kinh ngạc bởi vì mùa này tuyết lở nguy hiểm vô cùng. Cho dù có vì lí do nào, cũng nên chờ tuyết ngừng rồi tìm người cùng đi, nếu không gặp tuyết lở thì một mình nhiều khi ko thể thấy rõ.

Vì thế Trần Tuyết Hàn đưa lạt ma vào trong nhà, chuẩn bị cho hắn mấy khối lúa mì thanh khoa oa oa (chả biết là món gì), rồi hỏi có phải trong tự xảy ra chuyện hay không.

Lạt ma trộm hỏi anh mấy bầu rượu, mới lên tiếng: “Là như thế này, thượng sư muốn ta đến Mã Phổ tự báo cho bọn họ biết, người khách kia đã trở lại.”

Trần Tuyết Hàn vừa nghe xong, cảm thấy rất kì quái: “Người khách? Khách từ đâu tới?”

Sao trong mùa này, lại có kẻ mò vào Mặc Thoát? Huống chi, còn tới một đền miếu trên đỉnh tuyết sơn, cái này lại càng kì quái.

Lạt ma lắc đầu, xúc lúa mạch thanh khoa oa oa nói: “Nghe thượng sư nói, là khách từ trong núi tuyết. tôi cũng ko biết người đó.”

Tàng ngữ của Lạt ma mang theo khẩu âm kì quái, Trần Tuyết Hàn nghe hơi lạ tai. Trát Cát là dân quê, bị cha mẹ đưa tới nơi này làm Lạt ma. Cát Lạp tự mặc dù không phải một tự lớn, nhưng lạt ma vùng này nổi tiếng là những trí giả, rất nhiều người đem con tới ngôi chùa trên tuyết sơn này để học khôn.

Khách từ trong tuyết sơn tới, cái này có vẻ là một cách nói ẩn ý. Lời nói của nhiều lạt ma thường rất tối nghĩa, khó hiểu, bên trong ẩn chứ mục đích sâu xa.

Trần Tuyết Hàn hiểu sự tình trong chùa hắn cũng ko hiểu rõ, hơn nữa hỏi nhiều thì có phần vô duyên, vì thế giúp lạt ma gói ít đồ, đưa rượu cùng thức ăn.

Theo thói quen của mình, anh cùng Trát Cát đi thêm một đoạn, giúp hắn cầm đồ, đây là một phương thức lễ nghi của đạo phật. Tuy rằng Trần Tuyết Hàn không tin phật, nhưng anh muốn hưởng thụ sự an bình trong bầu không khí.

Tuyết rơi nhỏ hơi một chút, xa xa hiện ra một mảnh núi trắng thuần, cùng sắc xám trên bầu trời, loại cảnh sắc này làm tinh thần người ta có điểm nhộn nhạo. Bọn họ chỉ đi không nói chuyện, nghe âm thanh giẫm chân trên tuyết. Đi khoảng một giờ, lạt ma ngừng lại, Trần Tuyết Hàn nhịn không được hỏi có muốn tìm một người đi cùng hay không.

Lạt ma nhìn anh cười cười, lắc đầu nói: “Không cần lo lắng, tôi chắc rằng sẽ suôn sẻ thôi.” Hắn nói rất thanh thản, mặc dù mệt mỏi nhưng trong lòng tràn ngập vui sướng. Nói xong, hắn chào Trần Tuyết Hàn, ý muốn cáo biệt.

Trần Tuyết Hàn chào ngược lại, trong lòng có điểm nghi hoặc, rốt cuộc trong miếu lạt ma xảy ra việc gì, mà làm tiểu lạt ma này có cái bộ mặt thanh thản ấy?

Anh có chút thất thần, lẳng lặng nhìn theo Trát Cát xa dần. Đột nhiên. Tiểu lạt ma quay đầu nhìn anh nói một câu.

Anh không hiểu được ý tứ đó. Câu nói kia bị cuốn phăng theo những bông tuyết. Chờ anh đuổi theo thì lạt ma đã như biến mất giữa tuyết trắng, giống như trước giờ chưa từng tồn tại.

Hai sự kiện này, xảy ra ở hai nơi cách nhau hàng ngàn dặm, nhưng bí mật trong đó, nói tỉ mỉ ra thì không thể tưởng tượng nổi. Cổ mộ ngầm Trung Nguyên cùng vị khách trong tuyết sơn Tây Tạng, có điểm liên quan gì mà người khác không rõ?

Điều này ẩn sau những bí mật lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, đang muốn có cơ hội được cởi bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro