Chương 21: Không thích hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor:khongnghiratenTT

Ngũ hoàng tử thập phần cung kính với Thái Tử, cung kính đến độ không cảm nhận được bất cứ tình cảm nào giữa hai người này.
Nhìn hai vị hoàng tử này, Hoa Lưu Li cảm thấy bản thân hẳn không nên đứng ở đây, mà nên hòa với đám người. Nàng vén tóc mái lại sau vành tai, yên lặng lui về phía sau một bước.
Người kinh thành khá thích bát quái, nàng sợ sáng ngày mai sau khi rời giường, lời đồn náo nhiệt nhất kinh thành sẽ là "Thái Tử cùng Ngũ hoàng tử trước mặt mọi người tranh đoạt con gái duy nhất của Hoa tướng quân", đến lúc cha với mẫu thân hồi kinh, nàng cùng tam ca khẳng định bị mắng thảm.
Đúng vào lúc này, pháo hoa bay lên, cả tòa hoàng cung được bao trùm bởi ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, đẹp đến độ khiến người ta quên đi thời gian.
Hoa Lưu Li không tự giác ngẩng đầu nhìn về không trung, ánh mắt lưu luyến không dời.
Thái Tử cùng Ngũ hoàng tử sớm đã quen thuộc với loại trường hợp hoa lệ này, không cảm thấy cảnh tượng này có gì hiếm lạ, nhưng khi nhìn tiểu cô nương ngoan ngoãn ngẩng đầu, bọn họ cũng nhìn không trung thêm vài lần.
Pháo hoa hoa lệ nổ tung trên bầu trời, rồi nhanh chóng biến mất. Thợ thủ công chế tác pháo hoa mỗi năm đều hao hết tâm tư nghiên cứu chế tạo ra nhiều loại mới và đa dạng, nhưng có bao nhiêu người ngồi ở chỗ này có thể chân chính thưởng thức chúng?
Hoa Lưu Li cầm ấm lò sưởi tay, ngẩng đầu nhìn pháo hoa nở rộ lại tắt, ánh mắt phi thường nghiêm túc. Thẳng đến khi kết thúc, nàng mới thu ánh mắt lại, quay đầu thấy Thái Tử cùng Ngũ hoàng tử còn đứng ở chỗ cũ: "Pháo hoa trong cung thật là đẹp mắt."
"Đêm giao thừa ở biên quan náo nhiệt không?" Thái Tử nhìn đôi mắt đen nhánh trong trẻo của tiểu cô nương, trong lòng ẩn ẩn có chút thương tiếc. Nàng sinh ra trong nhà phú quý, nhưng cha mẹ lại là tướng tài, từ sinh ra liền phải sống ở nơi khổ hàn, tuy được người nhà nuông chiều, nhưng cũng không thể thoải mái như ở kinh thành.
"Rất náo nhiệt." Hoa Lưu Li gật đầu, "Mọi người tụ tập ở bên nhau ca hát khiêu vũ, ăn thịt nói chuyện phiếm, quân và dân cùng nhau nhảy theo nhạc."
Trong quân không thể uống rượu, nhưng bá tánh ở biên quan đau lòng binh lính vất vả, vào cuối năm luôn nghĩ cách đưa đồ ăn cho bọn lính, sợ bọn lính không nhận, bọn họ thường ném đồ ăn xuống xong liền chạy.
Trong quân quy củ nghiêm ngặt, bọn lính không thể quấy rầy bá tánh, không thể phá hư đồng ruộng, cũng không thể lấy đồ vật của dân chúng. Nhưng vào ngày trừ tịch này, nếu có tiểu cô nương đưa đồ vật cho tình lang trong quân, nhóm quan trưởng đều sẽ mắt nhắm mắt mở, làm như không biết gì cả.
Cha từng nói với nàng, việc bảo vệ cho Thanh Hàn châu không chỉ là bảo vệ cho tướng sĩ trong quân, còn là cho bá tánh ở Thanh Hàn châu.
Trước khi tới kinh thành, nàng đã biết việc mình cùng tam ca hồi kinh trước có ý nghĩa gì.
Đó là đại biểu cho lòng trung thành và tín nhiệm của Hoa gia đối với hoàng gia.
Hoa gia không thể đổ, bọn họ nếu ngã xuống, người bị ảnh hưởng không chỉ có bản thân bọn họ, còn có vô số tướng lĩnh binh lính, thậm chí là những bá tánh vô tội đó ở biên quan.
Nàng nghiêng đầu nhìn Thái Tử một cái, tiếp tục nói về cảnh vật ở biên quan, người ở biên quan, còn nói cả về những binh lính thủ thành.
"Thịt nướng trong quân rất thơm......" Mi mắt Hoa Lưu Li khẽ run, "Đáng tiếc người nhà luôn không cho thần nữ ăn nhiều, thần nữ chỉ có thể ngồi ở bên người phụ thân xem bọn lính chơi đùa."

"Có một vị tướng lĩnh phi thường lợi hại, trong thời gian một chén trà nhỏ có thể may vá hai cái quần, về sau trong quân tổ chức thi tài may vá, đều không cho người đấy báo danh." Hoa Lưu Li cười, mắt cong cong, "Nếu hắn tham gia thi, người khác không giành nổi giải nhất."
Mỗi năm triều đình đều sẽ phái quan viên đến thị sát biên quan, Thanh Hàn châu là vị trí chiến lược quan trọng của Đại Tấn, nhưng khí hậu khắc nghiệt, đường đi khó khăn, là nơi gian khổ nhất. Thái Tử dù chưa đi qua nơi này bao giờ, nhưng xem xong tấu chương mà quan viên viết sau khi trở về, đại khái cũng hiểu biết đôi chút về tình cảnh cụ thể ở Thanh Hàn châu.
Hắn cho rằng Hoa Lưu Li sẽ oán giận Thanh Hàn châu chỗ nào cũng không tốt, không nghĩ tới trong ký ức của nàng đó lại là một nơi náo nhiệt tốt đẹp đến vậy.
Nhìn gương mặt tràn đầy tươi cười và hoài niệm của tiểu cô nương, đáy mắt Thái Tử xuất hiện một tia ôn nhu. Thu hồi ánh mắt từ trên người Hoa Lưu Li lại, Thái Tử nói: "Đợi việc của nước Kim Phách xong, triều đình sẽ từ từ bàn bạc điều kiện thông thương với các tiểu quốc quanh Thanh Hàn châu, sinh hoạt của bá tánh nơi đó sẽ càng ngày càng tốt."
Hoa Lưu Li mở to mắt, nàng hiểu rõ đây là đại biểu cho cái gì, nhịn không được cười híp mắt lại: "Đa tạ thánh thượng cùng điện hạ!"
"Nhờ Đại tướng quân thắng Kim Phách, bắt được nhị hoàng tử của bọn họ, khiến nước Kim Phách cắt thành bồi thường, ký vào thư đầu hàng, mang đến hòa bình yên ổn cho Thanh Hàn châu, triều đình mới có thể mở con đường thông thương này." Thái Tử cảm thấy cười cũng có thể lây truyền, thấy Hoa Lưu Li tươi cười sáng lạn như vậy, khóe miệng của hắn cũng nhếch lên, không có cách nào hạ xuống được, "Là phụ hoàng cùng cô nên nói lời cảm tạ với Hoa gia."
Cả nhà Đại tướng quân đều canh giữ ở Thanh Hàn châu, Thanh Hàn châu nếu thất thủ, toàn bộ người Hoa gia không có ai có thể sống sót.
Hoa Lưu Li lại lần nữa nhớ lại lời cha từng nói.
"Bệ hạ nguyện ý để cả nhà chúng ta đến đây, không giữ phụ nữ và trẻ em của Hoa gia ở lại kinh thành, vì chưa bao giờ hoài nghi lòng trung thành của Hoa gia. Bệ hạ thành tâm đối đãi, Hoa gia cần dùng lòng nhiệt huyết trung tâm báo đáp."
"Điện hạ nói quá lời." Hoa Lưu Li nói, "Nếu không có bệ hạ, dù có mười Hoa gia, cũng không có cách nào đánh bại được Kim Phách."
"Thái Tử, quận chúa." Hiền phi đi đến bên cạnh hai người, mỉm cười nói, "Bên kia náo nhiệt như vậy, sao hai người các ngươi lại đơn độc ở chỗ này?"
Đơn độc? Hoa Lưu Li nhướng mày, Ngũ hoàng tử ở trong mắt Hiền phi không được tính là người sao? Nàng quay đầu lại nhìn về phía Ngũ hoàng tử vừa rồi đang đứng, người đâu rồi?
Ngũ hoàng tử này sao lại thực dụng như vậy, sau khi nghe nàng vắt hết óc thổi phồng xong hắn liền yên lặng đi luôn? Khen một bức tranh mà núi thì giống mấy hình tròn, nước thì tựa đường cong, mây thì như mấy đường tròn hợp lại, là cỡ nào bán đứng lương tâm, cỡ nào không dễ dàng, hắn có biết hay không hả?
Hiền phi thấy Hoa Lưu Li không nói lời nào, tiếp tục nói: "Các ngươi đều là người trẻ tuổi, nói chuyện với nhau nhiều một chút cũng tốt." Tiểu cô nương này của Hoa gia đi gây họa cho nam nhân nào trong kinh thành đều được, chỉ cần đừng ở một chỗ cùng với nhi tử kia của bà, vậy thì nàng chính là tiểu tiên nữ từ trên trời rơi xuống.
"Hiền phi nương nương." Thái Tử quay đầu nhìn về phía Hiền phi, "Nương nương cảm thấy bản thân tuổi lớn rồi, muốn giao lưu nhiều hơn với người trẻ tuổi?"
Hiền phi: "......"
"Như vậy cũng tốt." Thái Tử mỉm cười vui mừng, "Cô nghe một vị lão thái y nói, tâm thái trẻ trung thì sẽ già chậm hơn."
Hiền phi lúc này mới phản ứng lại, Thái Tử có ý gì. Tự nhận diện mạo của mình vô cùng xuất chúng, Hiền phi hận nhất chữ "già" này, bà nhìn vẻ quan tâm của Thái Tử, tươi cười hòa ái trên mặt suýt thì không giữ được.

"Hiền phi nương nương?" Thái Tử bất động thanh sắc tiến về trước một bước, vừa vặn che cả người Hoa Lưu Li phía sau mình, "Cô nói sai rồi?"
"Thái Tử điện hạ nói đúng." Hiền phi không còn rảnh lo đến Hoa Lưu Li nữa, toàn bộ lực chú ý đặt ở trên người Thái Tử, "Bổn cung nhớ kỹ."
Chờ nhi tử của ta đoạt được vị trí Thái Tử, bổn cung sẽ khiến ngươi khóc lóc kêu bổn cung là mẫu hậu!
Hiền phi hôm nay vẫn dã tâm bừng bừng như cũ.
"Vậy thì tốt rồi." Thái Tử không tính toán để Hoa Lưu Li ở một mình với mấy vị phi tần trong hậu cung này, hắn bảo thái giám đã đổi ấm lò sưởi tay khác cho nàng: "Cung yến sắp kết thúc, cô mang ngươi đi tìm lệnh huynh." Hoa Lưu Li yên lặng quay đầu nhìn Hiền phi đang tươi cười vặn vẹo, nhanh chóng thu ánh mắt lại.
Nàng cảm giác được Hiền phi rất không thích nàng, có thể nói là bài xích, thấy Thái Tử giúp nàng chèn ép bà ta, nàng cảm thấy thật là...... thật là quá sướng!
Thái Tử không hổ là nhi tử mà bệ hạ thương yêu nhất, bản lĩnh làm người khác tức giận cũng tài giỏi như vậy.
"Tiểu thư, ngài làm sao vậy?" Cách Hiền phi không xa, một vị nữ tử vốn định đi đến bên này dừng bước chân.
Mày liễu nàng nhẹ nhăn, tựa hồ vì nhìn thấy một màn vừa rồi mà cảm thấy không vui.
"Người vô lễ tắc không sinh, sự vô lễ tắc không thành." (Người không hiểu lễ nghĩa thì không làm được việc, sự không có lễ thì không thành được) Nữ tử nhìn bóng dáng Thái Tử rời đi, khuôn mặt hiện lên chút phiền muộn, "Hiền phi nương nương tuy chỉ là thứ mẫu (mẹ hai) của Thái Tử, nhưng Thái Tử thân là trữ quân, nên dùng lễ để đối đãi."
"Nhưng nô tỳ cảm thấy, lời vừa rồi Hiền phi nương nương, có chút......"
"Thân là quân tử, sao lại có thể vì một hai câu nói của trưởng bối mà sinh ra bất mãn, huống chi hắn còn là Thái Tử của một quốc gia." Nữ tử xoay người, đi về hướng ngược lại.
Nàng đi đến bên người một vị phụ nhân (người phụ nữ có chồng) rồi ngồi xuống, nhìn đám người đang nhảy múa náo nhiệt ở nơi xa, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Mẫu thân, Thái Tử không có lễ nghi của quân tử, nữ nhi và hắn..... không thích hợp."
"Cái gì?" Sắc mặt phụ nhân khẽ biến, bà nhìn nữ nhi, thật lâu sau mới nói, "Tú Oánh, thế gian nào có quân tử chân chính."
"Nhưng hắn là Thái Tử." Tú Oánh khẽ lắc đầu, "Những người khác có thể không hoàn mỹ, trữ quân lại không thể."
Phụ nhân ngơ ngẩn nhìn nữ nhi, tựa hồ không rõ vì sao nàng lại có ý nghĩ như vậy: "Tú Oánh, ta thực hối hận."
"Mẫu thân?" Đỗ Tú Oánh khó hiểu nhìn phụ nhân.
"Ta không nên để cho cha mẹ chồng giáo dưỡng con." Phụ nhân bất đắc dĩ nhìn nàng, "Có một ngày, con sẽ hiểu."

Bà cũng không cảm thấy nữ nhi bắt buộc phải gả cho Thái Tử, chỉ lo lắng cách nhìn của nàng với sự tình trên thế gian này.
Một người nếu nơi nào cũng bị lễ giáo quy củ trói buộc, không có điểm nào thoải mái theo ý mình, như vậy chỉ là một cái xác không hồn hoàn mỹ mà thôi.
"Mẫu thân, ta như vậy rất tốt." Đỗ Tú Oánh lắc đầu, "Quân tử phải đoan chính như ngọc, Thái Tử không thể làm phu quân của ta."
"Được rồi." Đỗ phu nhân thở dài một tiếng, không tiếp tục khuyên, cũng hiểu có khuyên tiếp cũng vô dụng. Cha chồng là lão thần hai đời trong triều đình, lại là thầy của đế vương, hiện tại tuy rằng đã cáo lão, nhưng vẫn còn uy vọng như cũ.
Bệ hạ mấy ngày trước cố ý triệu kiến cha chồng, xác thật có ý muốn gả nữ nhi của Đỗ gia cho Thái Tử.
Tất cả mọi người đều biết nam nữ Đỗ gia hiểu sử thích sách tuân thủ lễ nghi rất chuẩn mực, là danh môn vọng tộc trăm năm. Bệ hạ có ý muốn gả nữ nhi Đỗ gia cho Thái Tử, Đỗ gia cũng không ngoài ý muốn.
Nhưng cha chồng không quá thưởng thức đương kim Thái Tử, hiện giờ nữ nhi lại......
Việc hôn nhân này của Đỗ gia cùng hoàng sợ là không thành. Chỉ là bệ hạ vẫn chưa tỏ rõ thái độ muốn nữ nhi Đỗ Gia làm con dâu hoàng gia, bọn họ cũng khó nói ra lời cự tuyệt này.
Kết thúc cung yến, hoàng cung khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Thái Tử đi đến Thần Dương Cung, sau khi hành lễ với hoàng đế, nhịn không được ngáp một cái: "Phụ hoàng, ngài triệu nhi thần tới vào giờ Tý này là cho nhi thần bao lì xì sao?"
"Đã lớn từng này rồi, còn muốn đòi trẫm lì xì?" Hoàng đế nói, "Trẫm có việc muốn nói với ngươi."
Thái Tử ngồi xuống, cầm canh lên uống một ngụm, thoái mái tự tại như đang ở trong cung của mình.
"Trẫm muốn để cháu gái Đỗ Thái sư làm Thái Tử Phi, ý của ngươi như thế nào?" Ở trên phương diện hôn nhân của con cái, Xương Long Đế cũng không phải là người chuyên quyền độc đoán, mỗi lần ông có ý nghĩ gì đều sẽ hỏi cảm nhận của con cái thế nào.
"Đỗ thái sư?" Thái Tử đặt bát canh xuống, vẻ mặt không tin được nhìn Xương Long Đế, "Phụ hoàng, ngài đang nghiêm túc?"
"Đỗ Tụng Văn người này, xác thật có chút bướng bỉnh, nhưng có lẽ cháu gái của hắn không giống?" Nhớ lại chuyện cũ, trong lòng Xương Long Đế vẫn còn bực mình. Thái Tử là do ông tự mình nuôi dạy, ông cảm thấy nhi tử mình chỗ nào cũng tốt, cố tình Đỗ Tụng Văn lại không cho rằng như vậy, thậm chí ngay cả việc Thái Tử ăn cái gì cũng có thể bắt bẻ.
Đại thần có loại tính cách giống như Đỗ Tụng Văn này, vận khí tốt nhất cả đời này chính là cả hai thế hệ triều đình đều gặp được đế vương rộng lượng, nhưng đế vương dù rộng lượng thế nào, nội tâm vẫn sẽ có một ít mang thù.
Thái Tử lắc đầu cự tuyệt: "Phụ hoàng, nhi thần là nhi tử ngài ngay cả mắng một câu cũng không nỡ. Nếu để nữ nhi Đỗ gia làm Thái Tử Phi, chẳng phải lão tử kia của Đỗ gia sẽ có cơ hội ngày ngày bắt bẻ nhi tử sao?"
"Ngươi là nhi tử trẫm thích nhất, văn võ song toàn, lòng dạ nhân đức, người nào lại đi mắng ngươi?" Nghĩ đến Đỗ Tụng Văn có khả năng khoa tay múa chân với nhi tử của mình, Xương Long Đế liền cảm thấy không vui.
Nhi tử của mình nếu có chỗ nào không tốt thật, vậy cũng chỉ ông mới có thể mắng.
Huống hồ Thái Tử có chỗ nào là không tốt. Ba tuổi đã biết đọc sách, bốn tuổi bắt đầu tập võ, lớn lên đẹp mắt, trung dũng hiếu đức, trong triều có người trẻ tuổi nào so được với Thái Tử?
Cho dù thỉnh thoảng có chút vấn đề nhỏ, nhưng đó không phải điều bình thường sao, con người có ai là hoàn mỹ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro