Chương 33: Mắt thấy chưa chắc đã là thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: khongnghiratenTT

"Phò mã, Gia Mẫn đứa nhỏ này gần đây hình như không thích ra ngoài chơi như trước nữa." Thuận An công chúa có chút lo lắng, "Liệu có phải vụ bắt cóc lần trước vẫn khiến nàng sợ hãi?"
Phò mã đang chơi dế nói: "Gần đây có nhiều thí sinh vào kinh để dự thi, nàng thành thật ở nhà trong cũng khá tốt."
Thuận An công chúa trừng ông một cái, đặt thật mạnh chén trà trong tay xuống bàn: "Chỉ biết chơi dế, có tin bổn cung đem cái con dế tên Đại tướng quân của chàng......"
"Hư." Diêu phò mã nhanh chóng ngồi thẳng lại, khẩn trương nói: "Nàng đừng nói bậy, con dế kia ta đã đổi tên lại rồi."
Phu thê hai người chạm mắt nhau, tựa hồ cùng nhớ lại cái gì đó, đồng thời không tiếp tục nói ba chữ "Đại tướng quân" này.
"Công chúa, Phò mã, Phúc Thọ quận chúa của Hoa phủ đưa thiệp mời, mời quận chúa ra ngoài phủ chơi." Hạ nhân đem một tấm thiệp mời vào.
Thuận An công chúa nhận bái thiếp, nhìn thoáng qua, không chút nghĩ ngợi liền nói: "Đi gọi quận chúa lại đây, nói Phúc Thọ quận chúa muốn gặp nàng."
"Ngươi nói ai mời ta?" Gia Mẫn nhận bái thiếp, nhìn thoáng qua, run rẩy ném thiếp sang một bên: "Bảo là ta không đi được không."
"Quận chúa, đây là ý của công chúa." Vẻ mặt nha hoàn có chút khó xử.
Gia Mẫn nhặt thiếp mời lên, đi đến sảnh ngoài: "Mẫu thân, người không phải từng nói với con cách Hoa Lưu Li xa một chút sao?"
"Là bảo con cách xa nàng, nhưng hiện tại là nàng mời con." Thuận An công chúa tránh ánh mắt phẫn nộ của nữ nhi, "Vậy con liền đi thôi."
"Con không đi." Gia Mẫn ngượng ngùng không dám nói cho cha mẹ biết, nàng nhìn thấy Hoa Lưu Li liền cảm thấy túng quẫn, cho nên dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền.
"Khuê nữ, hôm nay không giống như trước nữa, Vệ tướng quân đã hồi kinh, con vẫn nên ngoan ngoãn đi thôi." Thuận An công chúa đứng lên, "Huống chi Phúc Thọ quận chúa không giống với mẫu thân nàng, là cô nương mảnh mai ôn nhu, chơi với nàng thì có gì không ổn?"
"Vệ tướng quân hồi kinh là chuyện tốt, nhưng cũng không có nghĩa là con muốn nịnh nọt nữ nhi của bà ấy." Gia Mẫn mãnh liệt lắc đầu, "Con không đi."
"Nghe lời." Thuận An công chúa đưa một chồng ngân phiếu cho nữ nhi, xoay người ra ngoài cửa, "Buổi trưa phòng bếp không chuẩn bị đồ ăn con thích, con cùng Phúc Thọ quận chúa đi chơi đi."
Gia Mẫn: "Mẫu thân......"
"Phụ thân, mẫu thân có ý gì?" Xác định mẫu thân sẽ không thay đổi chủ ý, Gia Mẫn quay đầu hỏi Diêu phò mã, "Con thật sự không muốn đi ra ngoài."
"Tuổi trẻ không biết quý trọng mệnh, già rồi thì hối hận." Diêu phò mã thở dài một tiếng, "Nữ nhi ngoan, nghe lời mẫu thân con, ra ngoài chơi cùng Phúc Thọ quận chúa đi, nếu là bạc không đủ, nơi này của ta vẫn còn." Nói xong, ông lại đưa thêm một chồng ngân phiếu cho Gia Mẫn, mang theo lồng dế vội vàng trốn.
Cầm tập ngân phiếu, sắc mặt Gia Mẫn đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn cắn răng đi về hướng cổng lớn.
Gần đến cổng lớn, nàng nhìn thấy Hoa Lưu Li mặc váy màu nhạt chiết eo, vòng eo tinh tế như cành liễu mềm mại. Gia Mẫn bỗng nghĩ đến câu thơ "Thon thon không xương một tay có thể ôm hết, gió thổi góc váy bướm bay lượn".
Nhưng khi nghĩ đến nữ nhân nhu nhược không xương này, có thể rút kiếm chém chết mười mấy nam nhân, còn để mặc cho thi thể của bọn họ bị dã thú kéo đi, trong đầu Gia Mẫn chỉ còn câu "Chó cắn người thì sẽ không sủa" chạy đi chạy lại.
"Gia Mẫn tỷ tỷ." Thấy Gia Mẫn đi ra, Hoa Lưu Li ngọt ngào cười với nàng, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, khiến xương cốt cả người cũng mềm theo.
Gia Mẫn bước đến cạnh Hoa Lưu Li, nhỏ giọng nói: "Ngươi tìm ta làm gì?"
"Gia Mẫn tỷ tỷ, ta chỉ là tới tìm ngươi đi chơi, ngươi không cần khẩn trương như vâth." Hoa Lưu Li chớp chớp mắt, "Chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn gặp ta?"
Thấy bộ dạng Hoa Lưu Li lã chã chực khóc, Gia Mẫn quận chúa hít sâu một hơi: "Ngươi không cần tới thử ta, chuyện của ngươi ta không hề nói cho người khác."
"Ta biết quận chúa là người giữ lời." Hoa Lưu Li cầm tay Gia Mẫn, nhẹ nhàng kéo, "Bất quá chúng ta là tỷ muội từng sống chết với nhau, tình cảm sâu sắc. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."
Gia Mẫn tuyệt vọng quay đầu lại nhìn cổng lớn phủ công chúa, không biết lần này đi, nàng còn có thể tay chân vẹn toàn trở lại phủ công chúa không?
"Cô nương, người vừa đi ngang qua chúng ta hình như là Gia Mẫn quận chúa cùng Phúc Thọ quận chúa."
Đỗ Tú Oánh nghe thấy nha hoàn nói, nhấc rèm lên nhìn thoáng qua, xa xa nhìn thấy Gia Mẫn cầm tay Hoa Lưu Li đi về phía trà lâu, hai nha hoàn phía sau cúi đầu đi theo, nhìn không ra vẻ mặt của bọn họ.
Thả rèm xuống, Đỗ Tú Oánh lật một trang sách, nhưng đọc thế nào cũng không vào đầu.
Không ít người trong kinh thành biết nữ nhi Hoa tướng quân bệnh tật ốm yếu, không chịu được kinh hách. Gia Mẫn từ nhỏ tập võ, tính cách kiêu căng, lại không hợp với Hoa Lưu Li, nàng đưa Hoa Lưu Li tới trà lâu là muốn làm gì?

"Quân tử trọng nghĩa khinh lợi ích......" Đỗ Tú Oánh buông sách, mở miệng nói: "Mã phu, quay đầu đến trà lâu vừa đi ngang qua."
Nếu không phát hiện thì thôi, còn đã nhìn thấy việc bất bình lại không can thiệp, có khác gì với tiểu nhân?
Hoa Lưu Li mang Gia Mẫn đi đến trà lâu được các quý nữ trong kinh thành hoan nghênh nhất, vươn ngón tay chọc chọc khuỷu tay Gia Mẫn: "Gia Mẫn tỷ tỷ, ngày thường người thích ngồi ở sương phòng nào?"
Gia Mẫn bắt tay nàng lại, nói với nữ hầu bàn mặc quần áo sạch sẽ: "Vẫn chỗ cũ."
"Quận chúa mời ngài." Trên mặt nữ hầu bàn mang theo tươi cười, dẫn hai người lên lầu, "Gần đây trà lâu của chúng ta mới có loại trà xuân mới, các quý nhân có muốn nếm thử?"
Thấy Gia Mẫn gật đầu, nữ hầu bàn vội vàng sai người đi chuẩn bị, khom người dẫn hai người tới ghế lô, sau đó an tĩnh lui ra ngoài.
"Quận chúa, ngươi quên rồi? Ta không uống trà." Hoa Lưu Li để hầu bàn đổi trà lại thành nước lọc, ăn trái cây trên bàn, "Mấy ngày nay không gặp, quận chúa gần đây vẫn tốt chứ?"
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Gia Mẫn hoài nghi nhìn Hoa Lưu Li, nàng không tin Hoa Lưu Li lại đi quan tâm nàng.
"Ta ở kinh thành không bằng hữu nào cả, chỉ muốn tìm quận chúa chơi một chút, tiêu tốn thời gian mà thôi." Hoa Lưu Li bóc hai viên đậu phộng ra đặt trước mặt Gia Mẫn, "Cũng không có ý gì khác."
Hoa Lưu Li nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phát hiện vị trí này rất có ý tứ, ở chỗ này có thể nhìn thấy người đi tới đi lui trên đường. Đầu đường đối diện thoạt nhìn có chút quen mắt, chỗ lần trước Điền Duệ Đống cùng Trần gia công tử phát sinh mâu thuẫn, thiếu chút nữa bị sai vặt dùng chùy thủ giết chết hình như là nơi đó.
Nàng thậm chí còn nghĩ, kẻ chân chính phía sau một màn này, có thể khi sự việc phát sinh đã ngồi tại tòa trà lâu này, mắt lạnh nhìn hết thảy mọi thứ phát sinh.
Bởi vì nàng đột nhiên xuất hiện, không chỉ phá hủy kế hoạch của người này, còn ảnh hưởng đến tâm tình xem kịch của hắn.
Cho nên hắn hận chết kẻ phát sinh ngoài ý muốn là nàng đây, muốn bắt sống nàng mang về, chậm rãi tra tấn nàng đến chết. Đáng tiếc sau sự kiện kia của Điền Duệ Đống, triều đình bắt đầu kiểm tra những người có thân phận khả nghi, cho nên hắn không thể không tạm thời rời kinh thành trước, để lại những sát thủ kia tiếp tục chấp hành mệnh lệnh của hắn.
Nếu đúng như nàng nghĩ, như vậy kẻ phía sau một màn này là người vô cùng tự phụ. Hắn cảm thấy kế hoạch của mình đã bao hàm mọi loại khả năng, không có kẽ hở nào, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn.
Bị suy nghĩ ghê tởm của mình làm rùng mình, Hoa Lưu Li quay đầu nhìn Gia Mẫn đang thành thành thật thật ngồi một chỗ: "Gia Mẫn quận chúa, nghe nói tết hoa triêu trong kinh thành đặc biệt náo nhiệt, có gì cần chú ý không?"
Nghe thấy hai chữ "hoa triêu", Gia Mẫn nhịn không được tê dại đầu, trong lòng âm thầm nôn nóng, chẳng lẽ Hoa Lưu Li đã biết, nàng đã từng có ý định khiến nàng ấy mất mặt ở tết hoa triêu, hiện tại cố ý nhắc tới chuyện này là đang thăm dò thực hư?
Nhưng nàng sớm đã từ bỏ ý định đó rồi, nói ra Hoa Lưu Li liệu có tin hay không?
"Cũng...... không có gì cần chú ý, ngày ấy kinh thành sẽ có rất nhiều công tử ra ngoài đạp thanh, thậm chí là ngâm thơ vẽ tranh, ngươi trang điểm bản thân sao cho xinh đẹp chút là được." Gia Mẫn nâng chén trà lên uống một ngụm, che dấu chột dạ trong lòng, "Ngươi hỏi cái này làm gì?"
"Tùy tiện hỏi một chút thôi." Hoa Lưu Li đứng dậy đi đến bên cạnh Gia Mẫn ngồi xuống, "Kỳ thật, còn có một việc nhỏ muốn hỏi ngươi."
"Hỏi thì hỏi đi, ngươi dựa gần như vậy làm gì?" Hoa Lưu Li vừa tới gần, toàn thân Gia Mẫn liền cứng lại, nàng xê dịch sang bên cạnh, "Hoa Lưu Li, ngươi không cần quá phận, ta là hoàng thân quốc thích."
"Ta biết, ta biết, nếu ngươi không phải hoàng thân quốc thích, ta cũng không hỏi ngươi cái này." Hoa Lưu Li bắt lấy Gia Mẫn, kéo nàng trở về, "Ta đây không phải đang nhàm chán sao, nên muốn nghe ngươi kể một ít bát quái trong kinh thành."
"Bát quái?" Gia Mẫn quay đầu, "Ta đường đường là quận chúa, như thế nào sẽ giống mấy phụ nhân lắm mồm kia ở phố phường."
"Như vậy a." Hoa Lưu Li buông Gia Mẫn ra, "Vốn dĩ ta có nghe thấy một ít tin tức của Anh vương gia, muốn nói cho ngươi, nếu ngươi không thích thảo luận mấy việc này thì thôi vậy."
"Ngươi có thể biết được tin tức gì của Anh Vương?" Gia Mẫn hoài nghi nhìn Hoa Lưu Li.
"Ai nha, không biết thì không biết đi." Hoa Lưu Li xua tay, "Dù sao ngươi cũng không có hứng thú, không sao cả."
"Nếu ngươi kiên trì muốn nói cho ta, t có thể miễn cưỡng nghe một chút." Gia Mẫn túm chặt Hoa Lưu Li, "Ngươi nói."
"Không muốn nói."
"Ngươi cố ý có phải hay không, Hoa Lưu Li ngươi......"
"Gia Mẫn, ngươi không cần hồ nháo." Cửa bị mở ra, một nữ tử thở hồng hộc đứng ở cửa, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Gia Mẫn.
"Biểu tỷ?" Gia Mẫn tuy rằng không quá thích vị biểu tỷ này, nhưng nàng không muốn để Hoa Lưu Li xem náo nhiệt, phất tay bảo hộ vệ lui ra, "Sao đột nhiên tỷ lại đến đấy?"
Đỗ Tú Oánh không để ý đến nàng, đi đến bên cạnh Hoa Lưu Li, bắt lấy cái tay Gia Mẫn đang chộp Hoa Lưu Li: "Gia Mẫn, ngươi không cần náo loạn."

"Ta nháo cái gì?" Gia Mẫn thấy Đỗ Tú Oánh giấu Hoa Lưu Li ra phía sau, không dám tin nói, "Ta với nàng đến tột cùng là ai đang nháo a?!"
Nàng đang ngoan ngoãn ở nhà, bị Hoa Lưu Li cưỡng ép đi ra ngoài, hiện tại còn bị biểu tỷ nhà mình biến bản thân thành người ác.
Lớn như vậy rồi, nàng cũng chưa từng chịu ủy khuất như thế đâu.
"Quận chúa, ngươi không sao chứ?" Đỗ Tú Oánh không để ý đến Gia Mẫn kêu oan, từ nhỏ đến lớn Gia Mẫn không biết đã khi dễ bao nhiêu người, sau khi lớn lên càng không biết lựa lời mà nói, hoàn toàn không để ý cảm thụ của người khác, cho nên nàng sớm không còn tin bộ dáng này của nàng ấy.
"Ta không có việc gì." Hoa Lưu Li ngoan ngoãn lắc đầu.
"Không có việc gì thì tốt." Đỗ Tú Oánh đỡ cánh tay nàng, "Không còn sớm nữa, ta đưa ngươi trở về."
Hoa Lưu Li nhìn Đỗ Tú Oánh, lại nhìn Gia Mẫn, không cự tuyệt ý tốt của đối phương.
"Quận chúa có thể không biết ta." Đỗ Tú Oánh thấy Hoa Lưu Li không ngồi xe ngựa đi đến, liền đỡ nàng lên xe ngựa ngồi cùng mình, "Tại hạ họ Đỗ, khuê danh Tú Oánh, là biểu tỷ của Gia Mẫn, ngươi gọi tên của ta là được."
"Tú Oánh tỷ tỷ hảo."
"Không dám." Đỗ Tú Oánh hành lễ, "Quận chúa là thiên kim, sao có thể gọi tại hạ là tỷ tỷ."
Nhìn Đỗ Tú Oánh nghiêm túc nghiêm túc, Hoa Lưu Li nhớ tới nữ tiên sinh dạy nàng lúc còn bé.
"Gia Mẫn tuy rằng tính cách xúc động, nhưng bản tính cũng không xấu, nếu có chỗ đắc tội, mong quận chúa tha thứ cho nàng." Đỗ Tú Oánh lại hành đại lễ với Hoa Lưu Li.
"Đỗ cô nương không cần như thế." Bị người ta hành một cái lễ quy củ như vậy, Hoa Lưu Li nhanh chóng duỗi tay nâng nàng dậy, "Hôm nay ta cùng với Gia Mẫn quận chúa ra ngoài, chỉ là muốn hỏi quận chúa một chút việc vào tết hoa triêu, nàng ấy cũng không làm gì ta cả."
Đỗ Tú Oánh nhìn sâu vào Hoa Lưu Li một cái, hơi hơi cúi đầu nói: "Thì ra là thế."
Cô nương Hoa gia quả thực thiện lương, lúc nàng vào cửa thì nhìn thấy Gia Mẫn đang chộp lấy nàng, một bộ dáng ép nàng nói gì đấy, lại vẫn nói lời tốt cho Gia Mẫn.
Tính cách như vậy, ở cùng một chỗ với Gia Mẫn sao có thể không chịu thiệt?
"Quận chúa có cái gì muốn biết, có thể hỏi tại hạ." Trong lòng Đỗ Tú Oánh thở dài, nhận áo choàng nha hoàn đưa đến, khoác lên vai Hoa Lưu Li.
Tiểu cô nương gầy yếu như vây, chỉ cần ngồi một chỗ cũng khiến người khác nhịn không được lo lắng.
"Đa tạ Đỗ cô nương." Hoa Lưu Li cảm thấy ánh mắt Đỗ Tú Oánh nhìn mình giống như tỷ tỷ hiền lành đang nhìn muội muội. Nàng sờ sờ mặt mình, nhịn không được kiểm điểm lại, lừa cô nương xinh đẹp như vậy có phải có chút không tốt hay không.
"Mỗi năm vào tết hoa triêu, đều sẽ tế bái hoa thần, du xuân trong cánh đồng hoa. Hậu cung vô chủ, Thái Hậu nương nương tuổi lại lớn rồi, cho nên trong cung sẽ không tổ chức đại điển hiến tế, mấy năm gần đây đều là mấy vị công chúa mời các cô nương chưa lấy chồng trong kinh thành, cùng nhau mặc trang phục lộng lẫy tham dự hoạt động hiến tế." Đỗ Tú Oánh nói, "Năm nay người chủ sự tết hoa triêu là Nhị công chúa, tính cách nàng ấy từ trước đến nay hiền lành, khi ngươi đến tham dự không cần ủy khuất bản thân làm việc mình không muốn."
Nói đến đây, nàng không yên tâm nhìn Hoa Lưu Li: "Hoa triêu ngày đó ta cũng đi, quận chúa nếu có cái gì không rõ hay có địa phương không biết thì có thể tới tìm ta."
"Đa tạ Đỗ cô nương." Hoa Lưu Li cảm kích cười với Đỗ Tú Oánh.
"Quận chúa không cần khách khí." Đỗ Tú Oánh nhìn gương mặt trắng nõn của Hoa Lưu Li, cảm thấy lại muốn lấy thêm một cái áo choàng nữa khoác lên người nàng .
Đây đại khái là...... tâm tình bà nuôi cháu gái, luôn cảm thấy cháu gái mặc không đủ ấm?
Đỗ Tú Oánh cảm thấy loại tâm tình này của mình có chút kỳ quái, chẳng lẽ do huynh đệ tỷ muội trong nhà đều không đẹp bằng Hoa Lưu Li?
Đưa Hoa Lưu Li về phủ xong, Đỗ Tú Oánh về đến nhà, thấy cha mẹ huynh trưởng đều ở đó, tiến lên hành lễ với ba người.
"Tú Oánh, người trong nhà không cần như vậy." Đỗ phụ thập phần bất đắc dĩ.
"Phụ thân, lễ không thể bỏ, đây là nữ nhi nên làm." Đỗ Tú Oánh vẫn hành lễ xong mới đứng dậy.
Đỗ phụ bất đắc dĩ duỗi tay đỡ trán, hiển nhiên không có biện pháp với nữ nhi cố chấp này.
Huynh trường Đỗ gia đã sớm quen với tính cách muội muội, không để những việc này ở trong lòng, ngược lại nói: "Phụ thân, mẫu thân, ta hôm nay nghe thấy một chuyện thập phần có ý tứ."
"Chuyện gì?" Đỗ phụ cảm thấy hứng thú hỏi, quay đầu thấy nữ nhi còn ở đó, lại ngồi thẳng lưng lại.

Thân là con cái, không thể nói cha mẹ không phải, Đỗ Tú Oánh đành phải đứng lên, chuẩn bị về thư phòng.
"Hôm qua Thái Tử và mẹ con Vệ tướng quân đều xuất hiện ở đạo quán ở kinh giao."
Đỗ Tú Oánh dừng chân một chút, không đi ra ngoài nữa.
"Mười sáu tháng giêng mỗi năm Thái Tử đều sẽ đi đạo quán thắp đèn cho Cung Huệ Hoàng Hậu, Vệ tướng quân mới trở lại kinh thành, không biết thói quen của Thái Tử, hai bên không cẩn thận gặp gỡ cũng là điều bình thường." Đỗ phụ nghe nói việc này có liên quan với Thái Tử, tức khắc không còn tâm tình náo nhiệt nữa, từ nhỏ đến lớn lời đồn liên quan đến Thái Tử quá nhiều, nhiều đến độ toàn bộ kinh thành không có cảm giác mới lạ nữa.
Dù sao tất cả mọi người đều cảm thấy, dựa vào tác phong hành sự này của Thái Tử, bị bệ hạ phế bỏ là việc sớm muộn.
Hôm nay không bị phế, vậy thì ngày mai, dù sao cũng là một ngày nào đó trong tương lai.
Huynh trưởng Đỗ gia nói: "Có lẽ Thái Tử là muốn cưới Phúc Thọ quận chúa, trợ lực cho hắn?"
"Phàm là Thái Tử có đầu óc đều sẽ cách xa người Hoa gia." Đỗ phụ thở dài, "Hoa Ứng Đình cùng Vệ Minh Nguyệt lập được chiến công ngập trời, không chỉ có uy vọng cực cao trong quân doanh, ngay cả dân gian cũng vô cùng tôn sùng bọn họ, nếu con là bệ hạ, con sẽ nghĩ như thế nào?"
"Bội phục bản thân thật tinh mắt, chọn ra được hai vị tướng quân tốt?" Huynh trưởng Đỗ gia có chút không dám xác định nói, "Dân gian không phải đều nói bệ hạ là Tử Vi Tinh hạ phàm, Hoa Ứng Đình tướng quân là Văn Khúc Tinh?"
"Nông cạn." Đỗ phụ thất vọng nhìn nhi tử, "Kiến thức của con nếu bằng được một nửa muội muội của con thôi, ta cũng có thể yên tâm hơn không ít."
Huynh trưởng Đỗ gia nghĩ thầm, ghét bỏ nữ nhi đọc sách quá nhiều trở nên bảo thủ. Lại ghét bỏ hắn đọc sách quá ít, kiến thức không đủ. Đầu năm nay muốn lấy lòng cha mẹ cũng thật không dễ dàng.
"Ban đầu bệ hạ có thể sẽ nghĩ như vậy, nhưng thời gian lâu rồi, bệ hạ sẽ nghi kỵ Hoa gia có ỳ đồ tạo phản, sẽ hoài nghi Hoa gia dùng dân chúng uy hiếp đế vương. Nếu Thái Tử tiếp xúc càng gần với Hoa gia, vậy dậu đổ bìm leo, bệ hạ sẽ hoài nghi Thái Tử gấp không chờ nổi muốn thượng vị, muốn thay thế bệ hạ."
"Phàm là Thái Tử có nửa phần lý trí sẽ không tiếp xúc thân cận với Hoa gia. Hắn muốn cưới nữ nhân nào trong thiên hạ cũng được, chỉ có vị quận chúa kia của Hoa gia là không được." Đỗ phụ thập phần khẳng định nói, "Huống chi Phúc Thọ quận chúa bệnh tật ốm yếu, không có lợi cho việc mang thai con nối dõi, cô nương như vậy sao có thể gả vào hoàng gia?"
"Thì ra là thế." Huynh trưởng bừng tỉnh đại ngộ: "Chẳng lẽ việc này là có người cố ý hãm hại?"
"Các vị hoàng tử còn lại đều lớn tuổi rồi, việc này nói không chừng là vậy." Đỗ phụ vỗ về chòm râu, quay đầu nhìn Đỗ Tú Oánh đứng ở phía cửa chưa rời đi, "Cho nên Tú Oánh không gả cho Thái Tử cũng coi như là chuyện tốt."
"Phụ thân, hôm qua hài nhi đến thỉnh an tổ phụ, lão nhân gia người tựa hồ rất thưởng thức Tứ hoàng tử." Đỗ gia huynh trưởng nhỏ giọng nói, "Lão nhân gia người sẽ không phải là muốn......"
"Không cần nghĩ nhiều." Đỗ phụ nhíu mày, việc phụ thân không quá thích Thái Tử ông biết, nhưng ông không nghĩ lấy việc hôn nhân của nữ nhi làm lợi thế chính trị cho phụ thân.
Tứ hoàng tử?
Đỗ Tú Oánh mặt không biểu cảm xoay người rời đi, theo nàng thấy, trong sách có hoàng kim ốc, trong sách cũng có dung mạo như ngọc, Thái Tử cũng được, hoàng tử cũng thế, đều không bằng có ý tứ bằng những quyển sách kia.
"Tiểu muội, muội quả thực có tiền đồ." Hoa Trường Không nói, "Buổi sáng ra cửa tìm Gia Mẫn quận chúa chơi, giữa trưa lại để Đỗ gia cô nương đưa về, tiểu cô nương trong kinh thành còn có ai muội chưa không trêu chọc?"
"Có thể hơi nhiều rồi." Hoa Lưu Li nói, "Hôm nay muội nghe Đỗ cô nương nói, phụ cận có miếu Văn Khúc Tinh, thập phần linh nghiệm, ngày mai muội đi cầu cho huynh."
Hoa Trường Không: "Không cần mê tín."
"Tin những thứ này cũng không có hại." Hoa Lưu Li vỗ vỗ vai Hoa Trường Không, "Tam ca, không cần để bản thân áp lực quá lớn. Chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ thi mùa xuân, thời gian ngắn như vậy cũng không đọc được bao nhiêu sách nữa, không bằng thả lỏng một chút. Muội tin tưởng huynh nhất định có thể thi đỗ, dù thi không đỗ cũng không sao, quan trọng nhất chính huynh vui vẻ."
Nàng không nói cho Hoa Trường Không biết, hôm nay nàng còn hỏi thăm được một số việc thi khoa cử Đỗ Tú Oánh, biết được có vài thí sinh ở trên trường thi đột nhiên điên lên rồi bị bệnh, thực lo lắng tam ca tuấn mỹ nhà mình cũng sẽ điên lên trên trường thi.
"Không cần lo lắng, tam ca sẽ chú ý." Nghe Hoa Lưu Li quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy, chính là lo lắng mình áp lực quá lớn ảnh hưởng đến sức khỏe, Hoa Trường Không cười xoa xoa đầu Hoa Lưu Li, "Tiểu hài tử không cần nhọc lòng mấy việc nhỏ này."
"Vậy đêm nay huynh ngủ sớm chút." Hoa Lưu Li khép lại sách trên bàn, "Mấy quyển sách này sáng mai đọc tiếp."
"Được được được." Hoa Trường Không bị Hoa Lưu Li giám sát đi về viện, khi Hoa Lưu Li quay về tiểu viện của mình thì thấy cha cùng mẫu thân ở bên ngoài uống rượu ngắm trăng, sợ quấy rầy nhã hứng của bọn họ, lập tức bước nhẹ lại, men theo chân tường đi vào viện của mình.
"Điện hạ, cái này vẫn đặt ở dưới gối như cũ ạ?" Cung nữ thay đệm giường phát hiện có một nhúm cỏ dại dưới gối, không dám tự tiện làm chủ, đành phải mang đến hỏi Thái Tử.
Thái Tử đứng dậy tự mình đặt con bướm lại dưới gối, nói với cung nữ: "Lui ra đi."
"Vâng." Các cung nữ thu thập giường đệm xong, nhỏ giọng lui ra ngoài.
"Điện hạ, tin tức ngài cùng quận chúa hôm qua gặp mặt ở đạo quán do là Hiền phi sai người truyền ra." Một tiểu thái giám mặc áo màu lam vội vàng tiến vào, nhỏ giọng nói, "Hiền phi nương nương tựa hồ cũng không muốn ngài cưới cô nương Đỗ gia."
"A." Thái Tử không cảm thấy bất ngờ với kết quả điều tra này, cơ hồ các phi tần trong hậu cung đều không chán việc dùng loại thủ đoạn truyền ra lời đồn này.
Hiền phi tiến cung nhiều năm như vậy rồi, thủ đoạn lại không tiến bộ chút nào.
"Điện hạ." Thái giám hầu hạ nhiều năm bên người Thái Tử nhịn không được nói: "Không bằng...... không bằng ngày sau ngài cách xa Phúc Thọ quận chúa một chút."
"Cô là loại người vì lời đồn liền ủy khuất bản thân sao?" Thái Tử vứt vòng kim châu lên bàn, thấy kim châu rơi xuống mặt đất, lăn đến một góc, đến này cũng không thèm nhăn: "Tết hoa triêu sắp tới rồi, cô nhớ tư khố có một hộp trang sức, ngày mai sai người đưa cho Phúc Thọ quận chúa đi."
"Điện hạ, những trang sức đó đều là trân bảo khó có được, sao không để lại cho Thái Tử Phi tương lai......"
"Cô cảm thấy những châu báu đó rất thích hợp với Phúc Thọ quận chúa." Thái Tử lười biếng đứng lên, "Cô mệt nhọc, các ngươi đều lui ra đi."
"Vâng."
Ngày hôm sau Xương Long Đế thượng triều xong, Thái Tử đi đến ngự thu phòng ở Thần Dương Cung.
Nhìn thấy nhi tích cực tới ngự thư phòng như vậy, Xương Long Đế để số con sang một bên: "Nói đi, có chuyện gì muốn nhờ phụ hoàng làm?"
Nhi tử bỗng nhiên chăm chỉ lại ngoan ngoãn, hơn phân nửa là có việc muốn nhờ.
"Không có việc gì, nhi thần chỉ muốn bẩm báo với ngài, hậu cung lại có vị phi tần nào đó bày ra lời đồn nhi thần với cô nương khác." Thái Tử ủ rũ cụp đuôi ngồi trên ghế, "Trong lòng nhi thần rất không cao hứng, chỉ có thể tìm ngài tố khổ."
"Lại là ai?" Xương Long Đế có chút đau đầu, ông nâng địa vị của Thái Tử lên cao như vậy, chính là muốn để cho bọn họ hiểu rõ, người thừa kế tương lai của Đại Tấn chỉ có thể là Nguyên Tố, không có khả năng là người khác.
Chỉ tiếc mấy người phụ nhân hậu cung, tựa hồ vẫn không rõ ý tứ của ông.

"Cái này không quan trọng, quan trọng là nhi thần vì muốn đền bù cho vị tiểu cô nương kia mà đưa châu báu trang sức chuẩn bị cho Thái Tử phi cho nàng rồi." Thái Tử nói, "Cho nên mấy trang sức năm nay được tiến cống, ngài để nhi thần chọn trước, giúp nhi thần tích cóp của cải."
"Ngươi còn thiếu đống đồ vật này?"
"Phụ hoàng, người làm cha giúp nhi tử tích cóp tiền cưới vợ là truyền thống ngàn năm nay. Nhi thần không tìm ngài thì tìm ai?" Nịnh nọt nam nhân tôn quý nhất triều Đại Tấn, Thái Tử nịnh đến yên tâm thoải mái.
"Thôi thôi, ai bảo người làm cha trên đời này đều thích giúp nhi tử, tự ngươi chọn đi, thích cái gì thì lấy." Ở trước mặt Thái Tử, tật xấu bất công của Xương Long Đế thường xuyên phát tác.
"Nhi thần tạ phụ hoàng ân điển."
Thái Tử xoay người đi tư khố của hoàng đế, hỏi ngự tiền tổng quản Triệu Tam Tài đi cùng hắn: "Triệu công công, Hiền phi ngày thường thích loại trang sức nào nhất?"
Triệu Tam Tài: "......"
Điện hạ, chúng ta có thể đừng làm đến rõ ràng như vậy hay không?
Tác giả có lời muốn nói:
Hỏi: Như thế nào trả thù một nữ nhân?
Gia Mẫn: Ta cảm thấy ta đang bị trả thù.
Thái Tử: Xin chào, cô mới từ tư khố của đế vương đi ra. Biện pháp có rất nhiều, nhưng đơn giản thô bạo nhất chính là người đó thích cái gì liền cướp đi cái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro