[Nguyệt xuất] Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Đoản

#nguyetxuat7

Chương 7

Vong Xuyên nhai là nơi đặt tổng đà của Vô Minh giáo, là một vách núi hiểm trở nằm ở vùng phía tây xa xôi, cách Thần Kiếm môn không gần, cho dù Ám Dạ Nguyệt khinh công cao siêu, cũng phải mất mấy ngày mới tới.

Lại nói, chẳng rõ là ai đã báo tin, dọc đường đi, không ngừng có kẻ thù đến tập kích hai người, Ám Dạ Nguyệt còn phải phân tâm đối phó những kẻ này. Tuy rằng đều chỉ là bọn võ công thấp kém, hoàn toàn không thể đe dọa đến giáo chủ Vô Minh giáo, nhưng cũng làm hành trình trì hoãn không ít thời gian.

Chiều hôm ấy, hai người đi đến một trấn nhỏ. Ám Dạ Nguyệt thấy thần sắc tiểu cô nương có vẻ mệt mỏi, bèn không vội đi tiếp trong đêm, mà quyết định tìm một khách điếm nghỉ lại.

Y xem xét kỹ lưỡng, chọn ra căn khách điếm trông có vẻ sạch sẽ to đẹp nhất trấn, đưa Lục Sơ Vũ bước vào.

Chưởng quầy vừa thoáng thấy hai người, đã tinh ý đoán ra là người trong giang hồ, vội đon đả đón tiếp, tươi cười hỏi:

"Xin hỏi hai vị khách quan cần mấy phòng?"

"Hai..."

Lục Sơ Vũ vừa mở miệng muốn đáp lời, đã bị Ám Dạ Nguyệt cắt ngang, bảo:

"Một phòng. Thê tử của ta không thích huyên náo, chọn phòng yên tĩnh một chút."

Chưởng quầy dùng ánh mắt ái muội nhìn hai người, đáp:

"Có ngay, có ngay, xin mời hai vị đi theo tiểu nhân."

Lục Sơ Vũ ngơ ngác hồi lâu, mới biết "thê tử" trong lời của đại thúc là ám chỉ mình. Nàng muốn lên tiếng hỏi, lại bị y ra hiệu cho im lặng.

Sau khi đã bước vào trong phòng khép cửa lại, nàng mới không kiềm được, hỏi:

"Đại thúc, tại sao phải nói dối như vậy?"

Ám Dạ Nguyệt ngồi nhàn nhã lau chùi cây quạt sắt của mình, lơ đễnh nói:

"Cô nam quả nữ ở bên ngoài, dùng danh nghĩa phu thê sẽ tránh được những phiền phức không đáng có."

Lục Sơ Vũ vẫn thấy khó hiểu, hỏi:

"Nhưng cũng không cần phải ở một phòng chứ? Chúng ta còn nhiều ngân lượng mà..."

Ám Dạ Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt bảo:

"Nha đầu, nàng cũng thấy rồi đó, dọc đường không ngừng có kẻ muốn ám sát chúng ta, nếu mỗi người một phòng, ta làm sao bảo vệ cho nàng?"

Lục Sơ Vũ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, gãi gãi đầu, lẩm bẩm:

"Nhưng mà... Những kẻ đó đều muốn giết đại thúc, đâu phải là ta..."

Giữa khi nàng còn đang ngẩn ra nghĩ ngợi, y đã bước đến bên bàn, nói:

"Cũng đã trễ rồi, nha đầu, mau lại ăn đi, sau đó nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn lên đường."

Lục Sơ Vũ vô thức nghe theo, ngồi xuống dùng bữa tối, quên béng đi chuyện bắt bẻ y.

Trước khi động đũa, nàng cẩn thận kiểm tra qua một lượt, xác nhận không có vấn đề gì, mới nói:

"Đại thúc, có thể ăn được rồi."

Món ăn trong khách điếm nấu rất thịnh soạn, nhưng Ám Dạ Nguyệt vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, không thể sánh bằng mấy món đơn sơ do Lục Sơ Vũ nấu. Y ăn rất ít, đã sớm gác đũa, ngồi lên giường vận công điều tức.

Lục Sơ Vũ ăn xong, theo thường lệ, dùng kiếm cắt một đường nhỏ trên cánh tay, hứng non nửa bát máu, đưa đến trước mặt Ám Dạ Nguyệt, nói:

"Đại thúc uống đi."

Ám Dạ Nguyệt chầm chậm mở mắt ra, đưa tay nhận lấy bát máu, ngẩng đầu uống cạn. Xong xuôi, y đưa mắt nhìn cánh tay chi chít vết cắt của nàng, nhanh chóng giấu đi cảm xúc khác lạ nơi đáy mắt, y khẽ hỏi:

"Có đau lắm không?"

Lục Sơ Vũ bật cười, đáp:

"Chúng ta là người luyện võ, vết thương nhỏ như thế là chuyện bình thường như cơm bữa, có gì mà đau chứ!"

Ám Dạ Nguyệt lại im lặng, chẳng nói gì thêm.

Nàng đã quen với tính tình cổ quái của y, cũng không lấy làm lạ, lại nói:

"Chỉ còn cần uống thêm một bát nữa thì độc trong người ngài sẽ được giải hoàn toàn, cũng là lúc chúng ta phải từ biệt rồi."

"Từ biệt?", Ám Dạ Nguyệt ngẩng đầu, "Nàng còn nơi nào để đi sao?"

Lục Sơ Vũ mỉm cười, đáp:

"Thần Kiếm môn là nhà của ta. Ta cứu ngài, đó là phản bội sư môn, ta cần phải quay về chịu tội."

Ám Dạ Nguyệt khẽ mắng:

"Nha đầu ngốc, bảo nàng ngốc, nàng liền ngốc thật sao?"

Lục Sơ Vũ cười hì hì, nói:

"Nếu ta không ngốc, làm sao lại cứu đại thúc ngài, còn vì ngài mà phạm phải đại tội?"

Ám Dạ Nguyệt nhìn nàng, trong đáy mắt sâu thẳm cuồn cuộn chất chứa vô vàn cảm xúc. Lục Sơ Vũ cúi đầu, không hiểu, cũng không dám hiểu.

Nàng cười, nói:

"Đại thúc đừng lo, sư phụ nhân từ, trước giờ cũng rất yêu thương ta, ta trở về cùng lắm là bị phạt ở Tư Quá nhai sám hối một thời gian thôi, không phải chịu khổ gì đâu..."

Ám Dạ Nguyệt không đáp, bất thình lình phất tay áo, thổi tắt đèn.

"Ngủ đi." Y nằm lên giường, quay lưng về phía nàng, lạnh nhạt nói.

Lục Sơ Vũ ngoan ngoãn bò lên giường, nằm xuống bên cạnh y, nhắm mắt lại. Thường nói, người tâm tư đơn giản thì dễ đi vào giấc ngủ, nàng mới đặt lưng xuống giường, chẳng mấy chốc đã ngủ say.

Đợi hơi thở nàng bắt đầu đều dần, Ám Dạ Nguyệt mới quay lưng lại, nhẹ nhàng vòng tay, ôm nàng vào lòng. Y không ngủ, cứ thế mở mắt nhìn nàng, nhìn từ vầng trán đầy đặn, nhìn xuống cái mũi thanh thanh, ánh mắt liếc tới làn môi mềm mại ngon miệng kia, càng nhìn càng sinh lòng trìu mến, cảm thấy chỗ nào cũng khả ái, chỗ nào cũng khiến người yêu thương.

Rốt cuộc, không thể dời mắt nữa.

Y cúi xuống, hôn lên môi nàng, ban đầu chỉ là gió nhẹ mưa rào, càng lúc lại càng không thể kiềm chế bản thân, nụ hôn bỗng trở nên cuồng nhiệt như phong ba bão táp, phảng phất muốn nuốt thiếu nữ dưới thân vào bụng, cho đến trời tàn đất tận, vĩnh viễn không thể tách rời.

Lục Sơ Vũ bị y hôn tỉnh, có chút hoảng sợ, khe khẽ gọi:

"Đại thúc... Ưm..."

Ám Dạ Nguyệt không cho nàng nói hết câu, đã chặn lấy miệng nàng, thừa dịp len vào, đầu lưỡi dây dưa, triền miên quấn quýt.

Không biết qua bao lâu, khi Lục Sơ Vũ bị y hôn đến cả người mềm nhũn, Ám Dạ Nguyệt mới nhân từ buông tha cho cái miệng nhỏ đã sưng mọng của nàng. Lục Sơ Vũ như được đại xá, vội vàng hổn hển thở, nơi căng tròn trước ngực cũng phập phồng theo từng nhịp thở, đôi mắt long lanh ngấn nước, vô cùng kiều mị.

Ám Dạ Nguyệt không phải Liễu Hạ Huệ, nhìn thấy nàng như vậy, tất nhiên không thể dừng lại.

Bàn tay y lần đến trước ngực nàng, len vào mép áo, chạm đến da thịt mịn như lụa. Lục Sơ Vũ thoáng run lên một cái, muốn đẩy y ra, toàn thân lại mềm như nước, chỉ đành mặc cho y vần vò.

Ngay khi Ám Dạ Nguyệt dợm cởi ra y bào trên người nàng, từ trên mái nhà, một thanh kiếm lao xuống, trực chỉ hướng về phía cổ của y mà bay đến.

Nhanh như chớp, Ám Dạ Nguyệt ôm lấy Lục Sơ Vũ, nhẹ nhàng tránh đi mũi kiếm.

Bấy giờ, trên mái ngói bay xuống một đám người, tay lăm lăm đao kiếm, dáng vẻ vô cùng hùng hổ.

Lục Sơ Vũ nép trong lòng Ám Dạ Nguyệt, đưa mắt quan sát, nhận ra trang phục trên người bọn họ là của phái Hoa Sơn, người dẫn đầu kia nàng cũng đã từng gặp qua vài lần, là Hồ Cảnh, một trong các đệ tử của Tiêu Kính Hà - Chưởng môn Hoa Sơn đương nhiệm.

Hồ Cảnh tất nhiên cũng nhận ra nàng, cất giọng khinh thường nói:

"Vốn tưởng là yêu nữ ma giáo không biết liêm sỉ nào đó, hóa ra lại là Lục nữ thần y. Đường đường là đệ tử danh môn chính phái, sao lại đến nỗi phải đi theo hầu hạ đại ma đầu Ma giáo như vậy?"

Lời này quả thật khó nghe, dù Lục Sơ Vũ tính tình ít để bụng chuyện gì, cũng không khỏi tức giận, nói:

"Ngươi..."

Nàng chưa nói dứt câu, đã thấy Hồ Cảnh ngã xuống trước mắt mình, máu trào ra từ đỉnh đầu.

Ám Dạ Nguyệt cười lạnh, nói:

"Kẻ dám mở miệng nhục mạ người của bản tọa, đây chính là kết quả."

Đám người Hoa Sơn phái có nhiều kẻ đã sợ xanh mặt, nhưng vẫn ngoan cố xông lên. Ám Dạ Nguyệt đặt Lục Sơ Vũ xuống dưới, che ở trước mặt nàng, cản lại hết tất thảy làn kiếm lưỡi đao. Đám người lần này võ công khá hơn những kẻ trước kia, nhưng cũng chẳng là gì trước giáo chủ Vô Minh giáo. Ám Dạ Nguyệt nhẹ nhàng xử lý hơn phân nửa bọn chúng, đang muốn nhanh chóng kết liễu sớm, thì y bỗng nhíu mày, đưa tay ôm ngực trái.

Lục Sơ Vũ trông thấy, biết rằng đại thúc lại bị loại nội công kia phản phệ, âm thầm lo lắng.

Một tên trong đám người kia thừa dịp Ám Dạ Nguyệt phân tâm, vung kiếm chém tới. Lục Sơ Vũ vội hét lên:

"Đại thúc, cẩn thận!"

Có chất lỏng ấm nóng bắn lên mặt nàng.

Lục Sơ Vũ đưa tay sờ, nhìn xuống chỉ thấy một màu đỏ sẫm.

Nàng đã giết người.

Trong khoảnh khắc đó, tâm trí nàng không còn nghĩ được gì nữa, theo bản năng, nàng tuốt kiếm, đâm về phía kẻ kia trước khi mũi kiếm của hắn chạm vào Ám Dạ Nguyệt.

Lục gia chín đời hành y, công đức vô số, Lục Sơ Vũ từ nhỏ đã được dạy, đôi tay nàng dùng để cứu người. Bấy giờ, nàng lại dùng đôi tay ấy đoạt đi mạng sống của một con người.

Đây là lần đầu tiên, Lục Sơ Vũ giết người.

Kẻ kia trước khi chết vẫn mở to mắt trừng trừng nhìn nàng, kiếm của nàng vẫn còn đâm xuyên qua người hắn.

Lục Sơ Vũ rụt tay lại, buông kiếm ra.

Có kẻ nhìn thấy cảnh ấy, kinh sợ thét lên:

"Lục Sơ Vũ, ngươi lại vì đại ma đầu mà giết hại võ lâm đồng đạo, Thanh Vô Tử đạo trưởng biết được, nhất định không tha cho nghiệt đồ như ngươi!"

Lục Sơ Vũ không nói không rằng, tựa hồ vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh.

Lúc này, Ám Dạ Nguyệt đã bình ổn được khí tức, nhẹ nâng tay lên, một hơi kết liễu chín tên, còn lại một tên bỏ chạy trối chết, chính là kẻ vừa lên tiếng khi nãy. Ám Dạ Nguyệt chỉ cần búng tay một cái, hắn sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng mà, chẳng biết vì sao, y lại thu tay lại, cố ý tha cho kẻ kia chạy đi.

Lục Sơ Vũ vẫn còn chìm đắm trong nỗi bàng hoàng của chính mình, chẳng biết về hành động kỳ lạ ấy của y.

Ám Dạ Nguyệt đi tới, nhẹ ôm nàng vào lòng. Lục Sơ Vũ tựa đầu vào ngực y, không ngừng lẩm bẩm:

"Đại thúc... Ta giết người... Ta đã giết người..."

Ám Dạ Nguyệt nhè nhẹ vỗ vỗ lưng nàng, khẽ dỗ:

"Không sao, không sao cả, đó không phải là lỗi của nàng. Kẻ đó vốn dĩ đáng chết!"

Lục Sơ Vũ lẳng lặng ngồi trong lòng y, thiếp đi lúc nào không hay.

Đợi nàng ngủ rồi, Ám Dạ Nguyệt đi lấy khăn, nhúng vào chậu nước, lau sạch vết máu trên mặt, trên tay nàng, dọn dẹp sạch mấy cái xác kia, cũng vứt đi cây kiếm của nàng.

Khi Lục Sơ Vũ thức dậy, mọi thứ chẳng còn để lại dấu vết gì, giống như chưa từng có việc gì xảy ra.

Nhưng mà, y biết, nàng cũng biết, Lục Sơ Vũ đã vĩnh viễn không thể quay trở về làm nữ thần y thánh thiện không nhiễm bụi trần nữa.

Bàn tay nàng đã dính máu, tẩy thế nào cũng không thể tẩy sạch.

Sáng hôm sau, hai người tiếp tục lên đường đi Vong Xuyên nhai. Lần này, để tránh phiền phức, cả hai không nghỉ lại đâu nữa, cứ nhằm hướng tây mà đi suốt ngày đêm.

Lục Sơ Vũ ngày càng tiến đến gần Vong Xuyên nhai. Đường về Thần Kiếm môn lại cách nàng càng xa xăm diệu vợi.

............

@Tác giả: Dự kiến tốc độ này thì tới chương 10 mới cho đại thúc ăn được thịt rồi the end luôn tại đó. :v

Tiếng lòng của Nguyệt đại thúc: Quá tam ba bận... Bản tọa nhất định sẽ giết hết lũ chính phái các ngươi!!! 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro