Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái chà chà. Chuyện gì đã xảy ra vậy nè... Ta mới chỉ rời đi có một chút để đi xem mấy toa tàu khác thôi đấy?"

[Phân cảnh chính #1:

Giá trị của mạng sống - hoàn thành

Tuyến tàu Bulgwang, tàu số 3434, toa số 3807, tám người sống sót.

Những người sống sót :

Lee Hyunsung

Yoo Sangah

Lee Gilyoung

Han Myungoh

Kim Dokja

Clopeh Sekka

Barrow Henituse

Cale Henituse]

"TÀU CHẠY LẠI RỒI!!"

Nhưng đáp lại mong đợi của bọn họ lại là những con quái vật không ngừng phá hoại mọi thứ.

"Con quái vật gì vậy..."

"Lạy hồn..."

"Ùi, tuyệt vời."

"Tàu dừng lại rồi? Con rắn ấy sẽ tấn công chúng taaa!!!"

"Ủa? Nó không đụng vào tàu luôn...?"

Trong khi mọi người đang lo sợ con quái vật thì sự chú ý của Cale lại là những đốm sáng trên đầu Dokkaebi.

'Nó giống như các vì sao?'

"Anh Dokja...Anh có sao không?"

Là Yoo Sangah, tiếng gọi đó khiến Cale bị thu hút, cậu nhìn về phía đó, cậu có cảm giác ông chú đó sẽ cho cậu rất nhiều thôi tin hiểu ích nhưng cũng chính vì vậy cậu không muốn dây vào ông chú tí nào.

Vì sao ư?

Nếu ông chú đó có nhiều thôi tin chứng tỏ ông chú đó phải là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở thế giới này, say ra ông chú sẽ có rất nhiều phiền phức.

"À...Cô Yoo Sangah. Xin lỗi nhưng tôi đã không thể cứu bà ấy."

"...Nhưng mà bằng cách nào anh có thể..."

"Hửm?"

"Thôi, không có gì đâu.. dù sao thì...cảm ơn anh rất nhiều."

"Vì anh đã..ném cái lồng bọ...về hướng tôi..."

"Nó chỉ là tình cờ thôi. Không có lần sau đâu."

"Ài chà chà! Những gương mặt ở đây đều rất triển vọng nhỉ? Con số tám người cũng chấp nhận được! Và đồng thời cảm ơn vì sự ủng hộ nhiệt tình của hai tư chòm sao đang theo dõi kênh này! Các bạn là số một!!"

Cale chán nản, cậu chỉ muốn đi ngủ thôi nhưng rồi lại bị thu hút bởi cuộc nói chuyện đầy mùi lừa đảo.

"Nhóc. Em có muốn sống không? Nếu có thì đi với anh."

[Một vài chòm sao đã cảm động trước lòng tốt của bạn.]

[Các chòm sao đã ủng hộ bạn hai trăm vàng.]

Barrow nhìn thôi báo cười khẩy một cái, hoàn toàn không biết gã đang nghĩ gì.

"Hôm nay có khá nhiều chuyện hay ho xảy ra đấy. Chẳng hạn như gã ở toa tàu bên cạnh-"

"Ch-Chúng tôi có thể về được chưa?"

Dokkaebi bị ngắt lời như vậy có chút bực mình nhưng nhanh chóng bình thường lại.

"Hửm? Về? Về đâu?"

"Bọn tôi đã làm những gì ông yêu cầu rồi mà!"

"Ngươi vừa thấy một con quái vật ngoài toa tàu còn gì? Vẫn muốn ra đó à?"

Han Myungoh nghe xong liền xanh mặt.

"Nói chung là mấy người làm ta ấn tượng đấy." 

"Ban đầu thì tưởng cái toa tàu này sẽ chán ngắt và có thể là chết hết nữa kìa. Nhưng rồi các ngươi lại chứng minh được rằng sinh mạng của sâu bọ cũng có giá trị."

Cale tự nghĩ không biết rác rưởi với sâu bọ có giống nhau không?

" Giờ thì có lẽ nên thưởng cho các ngươi một chút nhỉ? Với phân cảnh đầu tiên, từ giờ các ngươi sẽ chính thức nhận được sự bảo hộ của các 'chòm sao'! Ủa? Sao ỉu xìu vậy nè!? Phần thưởng xịn thế còn gì?"

Mọi người có chút đơ ra, chính cậu cũng không hiểu sự bảo hộ của các 'chòm sao' nghĩa là gì, bảo hộ này có giống thần linh không? 

"Để ta giải thích cho nhé. Hiện tại, mấy người là những sinh vật yếu như sên ấy. Nếu tham gia vào những phân cảnh tiếp theo trong tình trạng hiện tại thì khả năng các ngươi sẽ ngay lập tức bị giết bởi một con 'chuột đất' là tuyệt đối chứ còn chưa cần đến bọn 'Kruk'. Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi nếu sử dụng những khoản tiền từ các chòm sao hào phóng, cao thượng ban tặng một cách khôn ngoan. Hiểu ta đang nói gì chứ?"

Ha, thật sự có khác gì thần linh đâu, chúng ban cho con người những thứ cần thiết rồi để con người mua vui cho chúng.

Khác cái thần linh vẫn còn thương con người hơn.

"Ý..ý ông là sao? Ai là người bảo hộ vậy..?" Người lính rụt rè dơ tay.

"Đậu má, sao bọn mi ngu thế nhỉ. Thôi thế này đi, tự thân mày mò, ta sẽ không giải thích gì nữa."

Nói xong yêu tinh búng tay một cái, một màn hình màu xanh hiện ra trước mặt cậu trên đó có khá nhiều cái tên nhưng cậu chỉ chú ý tới ba cái.

'Kẻ ban tặng giấc ngủ vĩnh hằng.'

'Ánh sáng chiếu rọi muôn nơi.'

'Sự trường tồn của thế chiến.'

Nêu những các tên này đi riêng có lẽ sẽ không có gì đặc biệt nhưng đi chung thế này làm cậu có một niềm tin.

Nhìn qua Barrow và Clopeh, có lẽ họ cũng nhận ra những sự lựa chọn đó. 

Họ chắc chắn đó là những vị thần khốn nạn đã đưa họ tới đây.

Và rồi trong sự không cam tâm cậu đã chọn 'Kẻ ban tặng giấc ngủ vĩnh hằng' người mà cậu tin là Thần Chết.

[Sự kiện chọn người bảo hộ đã kết thúc]

"Xong hết rồi chứ gì? Tốt lắm. Ái chà chà, ái chà chà... có người đã đưa ra một lựa chọn vô cùng thú vị... Sao cũng được, đằng nào các ngươi cũng có cơ hội để chọn lại thôi."

" Được rồi, mọi người đã làm rất tốt. Giờ thì hãy nghỉ ngơi một chút đi nhé. Ta sẽ đi chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo. Hẹn gặp lại sau mười phút nữa."   

Yêu tinh biến mất.

"Mọi người, chúng ta làm quen chút nhé." là Kim Dokja.

Mọi người cũng thuận theo mà giới thiệu.

"Xin chào, tôi là Lee Hyunsung."

"Kim Dokja."

"Đây có lẽ không phải thời điểm tốt đẹp gì nhưng rất vui được gặp câu. Và chắc cậu cũng biết tôi là một quân nhân.. 'Đã từng là một quân nhân' thì đúng hơn nhỉ.'"

"Anh không liên lạc được với đơn vị của mình nữa?" Dokja vừa bắt tay vừa hỏi.

"Phải... Cảm ơn anh rất nhiều, Dokja. Nếu không có anh là bọn tôi đã chết hết rồi. Hoặc nếu còn sống thì cũng chẳng còn là con người nữa."

"À không... chuyện đó."

"Làm tốt lắm, anh nhân viên." Han Myungoh từ đâu tới vỗ vai Dokja. "Dokja, cậu biết tôi mà đúng không?"

"Tất nhiên, anh Han Myungoh."

Hắn ta chưa nhận ra được sự thô lỗ của mình mà cằng nhằng. "HẢ? 'Han Myungoh'? Lẽ ra cậu phải gọi tôi bằng chức danh chứ? Phó giám đốc..."

"Đây không phải là ở công ty."

"Này, cẩn thận lời nói nếu không muốn bị đuổi việc nhé? Thích ra vẻ à? Phép tắt đâu? Tôi còn chưa nói đến chuyện ban nãy nhé. Cậu biết tôi là ai mà còn không thèm đưa tôi con bọ. Quẳng chúng đi lung tung và bắt tôi bục mặt đi tìm như-"

"Ồn ào quá."

Mọi người ở đó không lạnh mà nổi da gà, ánh mắt họ không tự chủ được mà hứng về phía người đàn ông với mái tóc đỏ ngắn.

'Thật đáng sợ.'

Sát khí hiện tại và dư âm của sự giết người hồi nãy làm họ sợ cứng cả người.

Nhưng không biết thế nào Han Myungoh vẫn chưa sợ, nói.

"Hả?"

"Không nghe rõ à, ta nói im mồm vào."

________________________________________

Xin chào, quà Trung thu muộn cho mọi người đây.

Dạo này việc học và việc lên ý tưởng cho văn án sắp tới làm tôi mất khá nhiều thời gian nhưng để không làm mọi người thất vọng tôi sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể.

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây,

chúng mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro