Chap 38 : Kết thúc.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Tỏa Tỏa ôm lấy Diệp Cẩn Ngôn, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh : "Em tưởng mình là đang giúp anh, không ngờ lại làm tổn thương anh đến như vậy."

Diệp Cẩn Ngôn nghiến răng nghiến lợi: "Tỏa Tỏa, anh đối xử với em như vậy, em thật sự sẽ không cần anh nữa sao?"

"Cẩn Ngôn, thành thật mà nói, mỗi người đều là một cá thể độc lập, không có ai muốn hay không muốn ai . Em chỉ muốn mỗi ngày cùng anh trải qua bình minh và hoàng hôn, không cãi vã hay mâu thuẫn nào có thể chia cắt nhau." Chu Tỏa Tỏa nói xong lời này, cô nhẹ nhàng cười nói: “ Em phát hiện, ở cùng anh lâu ngày, tựa hồ em càng ngày càng biết nói chuyện hơn.”

"Anh nhận thấy rằng suy nghĩ của em lúc nào cũng rất thất thường." Diệp Cẩn Ngôn giữ vai Chu Tỏa Tỏa bằng cả hai tay, giữ một khoảng cách giữa hai người, nhìn vào mắt cô và mỉm cười, sau đó để đầu mình và đầu Chu Tỏa Tỏa chạm vào nhau, nhẹ nhàng lắc lắc. nhẹ nói: "Em thật sự cho rằng anh không biết năm đó Mẫn Nhi xảy ra chuyện gì sao?"

"Hả?" Chu Tỏa Tỏa kinh ngạc.

"Chỉ có em cùng Phạm Kim Cang ngu ngốc mới cho rằng anh là người vì buồn rầu mà không điều tra kỹ chuyện này."

"Vậy anh... anh không có làm gì Tiêu Thịnh và bọn người kia sao?" Chu Tỏa Tỏa cảm thấy cho dù Diệp Cẩn Ngôn có làm gì đi nữa thì nàng cũng thông cảm, thấu hiểu  và ủng hộ anh.

"Không." Diệp Cẩn Ngôn mím môi.

"Tại sao?" Chu Tỏa Tỏa bất ngờ nhìn Diệp Cẩn Ngôn.

"Em chỉ phát hiện ra rằng họ là những kẻ bắt nạt, nhưng em không phát hiện ra rằng họ cũng bị bắt nạt. Bao gồm cả... Mẫn Nhi... họ cũng chỉ bị ép buộc." Giọng anh vẫn nghẹn ngào khó khăn.

"Cái đó?" Chu Tỏa Tỏa đang muốn hỏi, lại bị Diệp Cẩn Ngôn lấy tay chặn miệng: "Bọn họ đã đi đến nơi nên đến."

"A? Anh giết bọn họ sao?" Chu Tỏa Tỏa kinh ngạc nhìn Diệp Cẩn Ngôn.

"Ha... Pháp luật sẽ trừng trị bọn họ, không cần  một người bình thường như anh can thiệp." Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa, khóe miệng nhếch lên một cái xinh đẹp: "Mọi chuyện nên kết thúc rồi, được không?"

"Được rồi! Mọi chuyện đã kết thúc!" Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn với đôi mắt đỏ hoe và gật đầu, nhưng cô không khỏi mỉm cười.

Chu Tỏa Tỏa không ngờ rằng Diệp Cẩn Ngôn sẽ mời vợ chồng Phạm Kim Cang đến Tư Nam làm khách, cũng không ngờ rằng cùng lúc đó anh cũng mời Tạ Hoành Tổ, Vương Vĩnh Chính và Tưởng Nam Tôn.

Sau khi tạm biệt mọi người xong, Chu Tỏa Tỏa ghé vào tai Diệp Cẩn Ngôn hỏi: "Sao lại mời Tạ Hoành Tổ tới đây?"

Diệp Cẩn Ngôn trìu mến nhìn cô, đưa tay xoa xoa tóc cô: “Bởi vì cậu ấy là cha của Tiểu Tỏa, mọi chuyện trước đây đều đã là quá khứ rồi.”

"Anh không cảm thấy ghen tị sao?" Chu Tỏa Tỏa kinh ngạc nhìn Diệp Cẩn Ngôn.

"Không, sau này sẽ không có người ghen tị." Diệp Cẩn Ngôn cười nói với Chu Tỏa Tỏa : "Bởi vì anh biết em sẽ không rời bỏ anh."

Chu Tỏa Tỏa che miệng một cách thần bí và nói vào tai Diệp Cẩn Ngôn: " Chúng ta có con rồi."

Diệp Cẩn Ngôn ôm lấy eo Chu Tỏa Tỏa, ánh mắt dần dần mơ hồ, nước mắt chảy dài trên má, nhưng lại không thể kìm nén được vẻ vui mừng nơi khóe miệng: "Thật sao?"

"Ừm!" Chu Tỏa Tỏa biết lúc này Diệp Cẩn Ngôn có bao nhiêu vui mừng.

"Tỏa Tỏa, chúng ta có con rồi!!!." Anh vươn tay kéo Chu Tỏa Tỏa vào lòng, vừa định hôn cô. Tiểu Tỏa đã che mắt lại và hét lên: "Ba Diệp, tại sao lại hôn mẹ con?"

"..." Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa quay đầu lại và liếc nhìn Tiểu Tỏa. Họ quay lại nhìn nhau và mỉm cười.

Khi Diệp Ân Trúc ra đời, dự án thư viện của Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cang đã trở nên rộng rãi khắp cả nước. Trong thời đại thông tin nhanh chóng này, sách và việc đọc sách lại đi vào cuộc sống con người một lần nữa. Diệp Cẩn Ngôn thường cười nói với Chu Tỏa Tỏa " Em luôn nói đọc sách đã lỗi thời, bây giờ nhìn xem, tâm hồn của mọi người có phải đã quay trở lại rồi không?"

Lúc này Chu Tỏa Tỏa vẫn luôn bình tĩnh và trầm tĩnh: “Tâm hồn của anh chẳng phải cũng suốt ngày xem video mang hương vị trần thế đó sao…”

"Chu Tỏa Tỏa !" Diệp Cẩn Ngôn lo lắng hét lên, nhưng anh lại bất lực không thể làm gì được.

Diệp Cẩn Ngôn thường được một số nền tảng trực tuyến và đài truyền hình mời tham gia một số chương trình đọc sách và văn hóa. Mỗi lần, Chu Tỏa Tỏa sẽ dẫn theo hai đứa con của mình và nhìn Diệp Cẩn Ngôn ở giữa sân khấu với vẻ ngưỡng mộ. Ở ngoài thì tác phong mạnh mẽ, thưởng phạt quyết đoán, ở nhà thì ngay thẳng, chính trực nhưng cũng là một người bình thường.

Khi Tiểu Tỏa học cấp hai, con bé nhận được một bức thư tình từ một cậu bé gửi cho mình.

Khi Diệp Cẩn Ngôn phát hiện ra, anh ấy đã rất tức giận và muốn đi tìm cha mẹ của đối phương. Chu Tỏa Tỏa cố gắng hết sức để ngăn anh lại, sau đó anh dần bình tĩnh lại.

Biệt danh của Diệp Ân Trúc : là Aha. Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy cái tên này quá bình thường, Chu Tỏa Tỏa nói: “Tên càng bình thường, hài tử càng an toàn và khỏe mạnh.”

Tiểu Tỏa từ nhỏ đã có tính cách lập dị, cô hoàn toàn thừa hưởng nét đẹp của mẹ nên vì vậy từ khi còn nhỏ, thỉnh thoảng cô bé vẫn có một vài lá thư trong cặp sách. Nhưng vì tình thương của ba mẹ dành cho cô quá chu đáo, cũng vì tình cảm ba mẹ luôn mặn nồng nên cô luôn giữ cái đầu tỉnh táo. Phải đến khi vào đại học, cô mới gặp được người mình ngưỡng mộ và cả hai thu hút lẫn nhau.

Diệp Ân Trúc hoàn toàn kế thừa chỉ số IQ của Diệp Cẩn Ngôn và giành được tất cả các giải thưởng của trường. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu bé muốn sang Anh du học. Lúc đầu, Diệp Cẩn Ngôn hoàn toàn không đồng ý, nhưng anh không thể chống lại mặt trận thống nhất của ba người khác nên đành phải để cậu đi. Tuy nhiên, Diệp Cẩn Ngôn luôn cảm thấy tính cách của Diệp Ân Trúc có chút ngại ngùng, cho đến khi một ngày nọ của năm năm sau, tiểu tử kia dắt theo một cô gái từ Đông Bắc về, Diệp Cẩn Ngôn thầm nghĩ: Tên tiểu tử này cũng giống mình!

Năm nay Chu Tỏa Tỏa đã 55 tuổi, Diệp Cẩn Ngôn đã già đến mức phải ngồi trên xe lăn và được Chu Tỏa Tỏa đẩy ra ngoài.

"Tỏa Tỏa... anh rất vui vì kiếp này có thể được em." Trong khoảng thời gian trước khi Diệp Cẩn Ngôn qua đời, anh càng ngày càng không muốn buông bỏ mọi thứ trên đời, kể cả người yêu, con cái và mọi thứ. Trong đêm khuya, anh thường mở mắt nhìn người vợ đã ngủ bên cạnh mình suốt 30 năm với những cảm xúc trìu mến và phức tạp, anh cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều nữa, Chu Tỏa Tỏa chỉ còn lại một mình.

"Tỏa Tỏa... đợi anh rời đi... hãy tìm người khác." Diệp Cẩn Ngôn chậm rãi di chuyển cơ thể và hôn lên má Chu Tỏa Tỏa.

"Cẩn Ngôn, khi anh rời đi, em sẽ quên hết mọi chuyện trước đây, tiếp thu những gì anh đã dạy, tìm người ở cùng một lần nữa."

Một ngày hè, nắng chiều có chút chói mắt, Diệp Cẩn Ngôn để Chu Tỏa Tòa đẩy anh đến trước đài sen trong sân để nhìn thấy ánh nắng ngoài sân.

"Tỏa Tỏa, anh yêu em ~ kiếp sau nhất định có thể tìm thấy em." Diệp Cẩn Ngôn từ từ buông tay xuống, nửa nằm trong vòng tay của Chu Tỏa Tỏa, không muốn bỏ cuộc nhưng đành phải lặng lẽ khép lại mắt.

"Cẩn Ngôn, em yêu anh. Trước đây cũng vậy, bây giờ em cũng vậy, và em sẽ luôn yêu anh." Chu Tỏa Tỏa không thể ngừng khóc, nhưng cô biết rằng Chúa đã quan tâm đến họ đủ nhiều, nên họ vẫn có thể giữ lại những kỷ niệm về nhau trong cuộc đời hữu hạn này.

Hai mươi năm sau cái chết của Diệp Cẩn Ngôn, Chu Tỏa Tỏa cũng vĩnh viễn nhắm mắt lại, nhìn lại cuộc đời như thước phim dài của mình, cô thấy các con mình đều bình yên, khỏe mạnh và hạnh phúc, cô cũng không quá lo lắng về nơi này. Cô mỉm cười và nhắm mắt lại: "Là Cẩn Ngôn, tới đón tôi."

~kết thúc~

Thực sự, tôi cảm thấy rất bất đắc dĩ mới phải từ bỏ, nhưng đúng là cuộc sống là như thế. Chúng ta phải mãnh mẽ vượt qua mọi khó khăn thì khi ngoảnh đầu lại nhìn mới không cảm thấy hối tiếc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro