Chap 11: Nhiệm vụ bất khả thi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Nhiệm vụ bất khả thi...


Kết thúc tiết tin. Tôi nằm gục xuống bàn vì mệt mỏi... những rung cảm vừa rồi, khiến tâm trạng tôi trở nên tồi tệ một cách nghiêm trọng... có thể điều đó giúp tôi gợi nhắc về em, nhưng lại không có giá trị để giúp tôi thích ứng với hai từ chấp nhận...

Tôi đảo mắt nhìn quanh lớp... lớp tôi loạn cả lên, giờ ra chơi 10 phút nào cũng thế! Và tôi chợt bất thần khi bắt gặp ánh mắt của một người con gái đang nhìn mình... tôi vội vàng nhìn sang hướng khác... tôi thấy ngại, cũng có cả sự khó chịu... và sự thật tôi muốn hé lộ cho các bạn biết...cảm giác này cũng thật là lạ lùng....

Người con gái ấy, người con gái có gọng kính màu tím!!!

Giống như không liên quan...........

Cơn mưa ngoài cửa sổ cũng tạnh dần như lúc nó đến!

...................................

Kết thúc ngày học hôm đấy, tôi cùng đám bạn đến lớp học thêm lý, như tôi đã từng nói, thì chính xác là trường cấp 1 VH. Đứa nào đứa lấy mệt mỏi sau những giờ học căng thẳng trên lớp giờ lại vùi đầu tại ca học thêm Lý kéo dài hơn 2 tiếng .... Tôi cũng vậy, cảm giấc mệt mỏi đeo bám tôi, và tôi chỉ muốn được ngủ một giấc... chỉ đơn giản vậy thôi... nhưng.... Nếu muốn được ngủ thì tôi phải trốn học, và tôi không thể trốn học, điều này tôi không dám...

Lớp tôi chờ 15 phút thì thầy mới đến... lúc này là 18h, trời mùa hè nên vẫn còn sáng!

Tôi mơ hồ chìm trong mớ kiến thức mới, giống giải mấy bài toán bằng cách lập hệ phương trình hay hệ phương trình như hồi cấp 2, chỉ khác môn lý giờ gọi đó là áp dụng công thức tính vận tốc trung bình mà giải ra... cũng nhanh gọn hơn thật....

Học lý thuyết rồi làm bài tập, cũng xong 2 tiếng! Lớp tôi sau khi chép bài tập về nhà, cũng chào thầy rồi ra về... bọn bạn tôi thấy lạ khi ngày hôm nay tôi im lặng không nói một câu gì suốt cả ca học... chắc có đứa tưởng tôi bị câm giai đoạn đầu... hay bị đau họng... nhưng tôi chỉ ậm ừ và mặc kệ vậy!

Tôi một mình đạp xe về nhà... không chờ đứa bạn cùng đường nào về cùng... chỉ muốn khoan khoái im lặng và hồi tưởng, đưa mắt nhìn trời và thở hắt ra....

Và giây phút ấy tôi ngớ người khi hình bóng đi qua trước mắt tôi, người con gái bên mái hiên ngày nào! Sự sững sờ như một tia sét đánh ngang qua, khiến tâm chí tôi trao đảo, và mất đi phương hướng....

Một ý nghĩ trong đầu tôi lóe lên ' Bám theo'.... Tôi đi chậm lại phía sau người con gái ấy, cũng đủ minh mẫn để nhận ra đi cạnh cô nàng là đứa bạn tên Oanh cùng lớp, sau này nhờ tôi mà được làm bí thư....

Tôi không biết mình sẽ và đang làm cái quái gì nữa, chỉ biết bám theo một cách mờ ám và vô định....

Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống đường, dòng xe cộ lướt qua tôi, tôi ngẩn ngơ trong thứ cảm giác mơ hồ mà mình đang tạo dựng, nhìn ngắm hình bóng ấy, ngay phía trước tôi như bao lần mà tôi sang A3 vờ nói chuyện với thằng Bách để được thấy người con gái ấy... Tôi thấy nụ cười của cô nàng khi nói chuyện với Oanh, nụ cười ấy thật đẹp... tôi nghe thấy giọng nói ấy, nó thật trong và vang...

Bóng tối tràn ngập thế gian... lúc này là 20 giờ 10 phút....

Người ấy và Oanh ngày càng đi chậm lại, tôi cũng cố gắng đi chậm hết mức, nhưng sao bánh xe tôi bon nhanh đến gần hai cô nàng, tôi có chút bối rối.... Hai người ấy ngừng nói chuyện nhìn tôi khó hiểu... tôi nhanh chí phóng xe lên trước và không một lần nào ngoái lại...

Từ đó, tôi biết được người đó với tôi có đi chung một đoạn đường...... phải chăng chỉ là sự trùng hợp?

..........................................

Khoảng thời gian đó có thể nói tôi bị cảm nắng với người con gái ấy, tôi bắt đầu điều tra về tất tần tật những thứ xung quanh cô nàng, tên, địa chỉ, số điện thoại... kể cả phải trai mặt đi hỏi đứa con gái tên Oanh cùng lớp hay chịu sự soi mói và trêu đùa của bọn bạn chí cốt thời cấp 2.... Nhưng phải chăng khi tôi quyết định một điều gì đó, tôi dường như rất ít khi đế ý đén suy nghĩ của người khác đang có về mình....

Tối ngày hôm đấy, chính xác là Hơn 21 giờ 15 phút, trong khi tôi đang lướt Facebook một cách chán nản thì bắt gặp cái nick có tên Oanh Do đang sáng đèn. Vội cười mỉm và bắt đầu nói chuyện....

- Chào?
- Ai Đấy?
- Tớ K... nhận ra không?
- À.. có... hi J!
- Tớ có chuyện muốn hỏi cậu, được chứ?
- Ừ, cậu hỏi đi? – Oanh đồng ý ...
- Bạn nữ lúc đi về cùng cậu vừa nãy tên gì vậy?
- Sao? Để làm gì vậy? ==?
- À, để biết thôi...? – Tôi hơi bối rối...
- Bạn ý tên Thắm, học A3... vậy thôi, tớ chỉ nói thế thôi, cậu tự tìm hiểu nhé!
- Nói thêm đi... J
- K thích bạn ấy à?
- Không, đâu có...
- Thật không? Không tớ không nói đâu?
- Ừ thật...- Tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì...
- Vậy cậu muốn tớ giúp hả?
- Tất nhiên rồi, sao? Được không????? – Tôi cười mỉm.
- Được nhưng tớ được gì? Hehehe...
- Tùy cậu lựa chọn.... – Tôi bỗng trở nên hào phóng đến kỳ lạ. vì tôi đoán cô nàng chắc cũng không đòi hỏi gì quá sức tôi đâu.
- Tớ giúp được gì, cậu cứ nói đi? nếu tớ có thể... hì..

Tôi vờ suy nghĩ hồi lâu rồi, tiếp tục....

- Đơn giản thôi, có phải hai cậu về cùng một đoạn đường với tớ phải không?
- Ừ, sao? – Oanh tò mò?
- Mỗi lần ra về sau ca học thêm, cậu chỉ cần đi chậm lại nói chuyện với tớ, rồi từ cậu tớ sẽ chủ động nói chuyện với Thắm, được chứ?...
- Cậu ranh thật đấy? J - Oanh trả lời...
- Sao? được không?
- Cũng được?... hì
- Vậy nhé!
- Ừ, J

Vậy là tôi đã tự mình bắt đầu một điều mà mình chưa từng dám nghĩ đến hành trình và kết thúc của nó, liệu tôi có dám làm theo như kế hoạch hay chỉ gặp Thắm rồi lại câm như hến? tôi không thể biết được, nhưng có lẽ tôi nên thử?


Và sự thật cái mà tôi gọi là tình yêu, nó vẫn còn chưa bắt đầu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro