xiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bất kể khi nào nhìn lại, nàng vẫn thấy 10 năm của hai người thật sự kỳ diệu, không gặp mặt, không nghe thấy nhau, không sống cùng một khoảng trời, rõ rệt đứng ở hai thế giới, mỗi ngày đều phải cất đi tình yêu nơi đáy mắt để sống một cách bình thường dù trong lòng cứ âm ỉ nỗi nhớ về người kia, vậy mà vẫn có thể tiếp tục yêu, khi gặp lại vẫn là yêu, duyên số giữa hai người vốn chưa từng bị cắt đứt, điều này hẳn mỗi người đều tự có cảm nhận riêng

nàng bỏ đi dưới ánh chiều tà, xinh đẹp xa vời trước mắt em

nước mắt rơi theo ý muốn của nỗi đau, tiếng sóng ầm ầm như đánh mạnh vào tâm trí kéo theo mọi sức lực trôi mất

"nếu chị quay lại, tôi sẽ một lần nữa tha thứ cho chị"

"jennie, làm ơn"

em đứng thẫn trên bãi cát cả buổi chiều, gió thổi mạnh hơn vào ban đêm, nước dâng cao làm ướt tận gấu quần nhưng cả người vẫn như chết lặng, ánh mắt không ngừng hướng về lối nàng đã đi với hi vọng đó chỉ là một vở kịch, xem đến cuối cùng lại thất vọng vì cái kết không như mình mong

nền cát trắng in hằn những dấu chân đang phai mờ dần, mọi thứ đều đang kết thúc để bắt đầu một ngày mai thật khác, chỉ riêng tình yêu của em lại không thể nhạt dần theo bước đi của thời gian, không ngừng mang đến tổn thương, dù vậy em bây giờ chỉ có thể càng đi sâu vào chứ không biết cách thoát ra, lạc lối đến tận mai này

khi không nên gặp cũng đã gặp, không nên yêu cũng đã yêu, nên bây giờ mới không cách nào chối bỏ

môi em run lên, gương mặt bơ phờ đến tội nghiệp, tình yêu này khiến em chật vật như vậy nhưng đến tận cùng vẫn không thể cứu vãn

em có thể từ bỏ tất cả, nàng thì không, em không thể trách nàng nhưng sao tình yêu luôn vô lý như thế, dù đối phương không làm sai nhưng em vẫn thấy tức giận, căm hận, tình yêu rốt cuộc bắt nguồn từ đâu? vì sao tạo nên tình yêu còn tạo thêm những định kiến

lục tìm một dãy số, gọi đến cho một kẻ xa lạ

"lisa"

"cô biết tôi sao? vinh hạnh thật"

"chị say sao lisa ? em tất nhiên là quen biết chị rồi"

"tôi tỉnh táo, cuộc gọi này là muốn cho cô biết cô trong mắt tôi chỉ là người lạ không hơn không kém, đừng tham vọng điều gì ở tôi"

em tắt máy, không giữ được bình tĩnh mà ném phăng chiếc điện thoại xuống biển, trôi hết đi, trôi tất cả những vụn vỡ trong lòng

em vẫn đợi nàng

ngày đầu sau chia tay, mọi thứ vẫn yên ắng đến tẻ nhạt, em không tìm thấy được chút cảm hứng gì từ cuộc sống này

ngày thứ hai, bước chân em dạo chơi trên bãi cát được mặt trời hâm nóng, tia nắng chiếu thẳng xuống vùng biển nóng rực như thiên nhiên muốn thiêu đốt vạn vật, lại không thể đốt đi kí ức thuộc về nàng, hóa tất cả thành tro tàn

đơn xin thôi việc của nàng được nhân viên của phòng thư kí tận tay đưa tới, đó là vào ngày thứ ba, em như được giác ngộ, rằng nàng sẽ không quay lại nhưng khó hiểu tại sao em vẫn chờ

tích tắc thời gian cũng đến đêm thứ tám, có lẽ em đã đưa ra một giới hạn cuối cùng cho sự ngu ngốc của mình, mẹ em tức giận tìm đến và ném thẳng vào gương mặt khờ dại của đứa con gái một tấm thiệp mời, là thiệp cưới của kim jennie và kang jaehyun

em như rơi vào biển đêm, lạnh lẽo và lênh đênh theo sóng vỗ, một đại dương vô tận thật sự đang chôn vùi em, tham vọng cuỗm lấy em từ đất trời, ngắt đoạn hơi thở còn tồn tại

đôi mắt em trống rỗng, nhìn ra ngoài cửa xe suốt một chặng đường dài, nghĩ đến nàng vì hắn rời xa em, bàn tay cầm tấm thiệp cưới càng nắm chặt, vò nát và vứt ở đâu đó dọc đường, như thể vứt cả một mảnh tình cũ kĩ không đáng trân trọng, em đã không còn khóc nữa, bởi vì không một ai xứng đáng

"anh nhất định sẽ yêu em thật tốt"

"thuyết phục được ba mẹ tôi, khiến họ ép tôi lấy anh, hay thật"

hắn nghiêng đầu cười với nàng, tất cả kiêu ngạo và lòng tự trọng của hắn đều vì một người con gái mà sẵn lòng vứt bỏ, chỉ cần nàng an phận ở bên cạnh hắn thì mọi tổn thương hắn từng nhận đều chẳng đáng gì, thậm chí hắn sẽ khoan dung hơn nữa, sẵn sàng tha thứ cho sai lầm của nàng

"thử nghĩ xem jennie, chỉ có anh mới khiến oh jiyeon không làm hại được em lẫn ba mẹ em, lalisa cô ta không làm được, nhưng điều anh đòi hỏi chỉ là em, tình yêu của em thôi"

"anh biết không?"

"lisa sẽ làm được, nhưng tôi không muốn em ấy chịu tổn thương và điều này thì anh sẽ không bao giờ hiểu được"

nàng cũng vậy, sẽ chẳng bao giờ hiểu ra tấm lòng hắn sâu thẳm là bao, đã đục khoét và vụn vỡ bao nhiêu vì nàng, trái tim lẫn lí trí nàng chạy theo em, thứ hắn bắt được chỉ là thân xác của bông hoa dần úa tàn

bàn tay của hắn vẫn đưa ra đấy, nàng cứ do dự không biết nên nắm hay không khi niềm tin của nàng đều ở trọn nơi em

"em nghỉ ngơi đi hôn lễ ngày mai sẽ mệt mỏi đấy"

bằng một cách nào đó mà hôn lễ của nàng được định, chỉ nhớ bản thân đã khóc rất nhiều sau ngày chia tay, khiến tâm trí trở nên đờ đẫn, bên tai là những lời thúc dục liên tục đánh mạnh vào điểm yếu của nàng, nàng rất thương ba mẹ cũng vì thế nàng chọn buông bỏ

nàng yêu em hơn ai cả, nên mới mong em sẽ yêu một người xứng đáng hơn

cuộc đời đôi khi trông giống một cuốn phim, loài người là con rối phải sống theo kịch bản của đạo diễn, không thể làm theo ý mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro