xv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bàn tay ngập ngừng đưa ra ngoài ô cửa sổ, chạm vào những hạt mưa buồn, lẽ nào cả thượng đế cũng thương xót cho nàng, vì người biết trong lòng nàng nước mắt đè nén có thể hóa đại dương, sóng đánh âm ĩ một cõi lòng mục rỗng

bộ váy cưới lựa chọn tỉ mỉ được khoác lên người nàng, nhìn vào tấm gương lớn ai nấy đều không kìm lòng thốt lên câu ca ngợi, tổng thể thật đẹp nhưng mãi mà nàng không chịu cười, đôi mắt cứ mang một nỗi buồn man mác suốt cả buổi chụp ảnh, chiếc nhẫn cưới đặt trên bàn mang theo sức nặng, rõ ràng nàng sẽ không chọn em nhưng sao không cách nào chấp nhận hắn

hôn lễ vẫn có không khí mà nó vốn có, dù bên ngoài mưa rơi não nề cũng không thể ảnh hưởng đến khu vực người ta sẵn sàng trả tiền cho "sự suôn sẻ"

hắn nắm chặt tay nàng với vẻ mặt vô cùng huênh hoang, cùng nhau đi những bước đầu tiên ở một vị trí mới, như mong ước hắn trở thành người đàn ông có tên trên tờ giấy đăng ký kết hôn cùng nàng, còn nàng thì luôn giữ nét mặt thờ ơ như thể có ai đang kề dao vào cổ và ép nàng phải làm cô dâu, dù nàng thật sự là không tự nguyện

"cười lên đi jennie, hôm nay lisa của em cũng sẽ tới đấy, em phải vui chứ?"

tâm tư của hắn như màn đêm tối, chấp nhận quay lưng với tất cả mọi thứ chỉ để chắc rằng tuyệt đối không ai có thể có được nàng

em không thể bên cạnh nàng, hơn thế còn phải chứng kiến cảnh đau lòng này là mục đích của hắn khi gửi thiệp mời đến tận tay người mẹ của em, hắn thích thú khi được cho đối thủ biết cảm giác đau đến từng nơi trên cơ thể nó tệ đến mức nào, phải chứng kiến cô gái của mình bên cạnh thân mật với người khác sẽ tức giận ra sao

"đừng nhìn anh như thế, khi em quay người lại tức khắc sẽ thấy thôi, lisa của em"

đúng như dự đoán trong đầu, nàng không bao giờ làm hắn thất vọng, lời vừa dứt đã muốn quay đầu tìm em nhưng vì lực giữ mạnh của hắn mà chợt sững người lại, phút chốc nàng đã vô ý quên mất mình không có tư cách gặp mặt con người ấy

hít một hơi thật sâu, muốn điều chỉnh lại cảm xúc nhưng thứ rơi ra lại là nước mắt, khung cảnh cô dâu rơi lệ tưởng chừng là niềm hạnh phúc khi được gả cho người mình yêu nhưng sự thật đằng sau luôn khiến người khác phải vỡ lẽ, chỉ có hắn bên cạnh biết nàng thấy bất lực thế nào khi bị đẩy vào tình huống này, tận mắt người mình yêu thương sâu đậm chứng kiến mình bước vào lễ đường cùng một người khác, hắn luôn tinh ý hiểu thấu trái tim nàng nhưng ngược lại nàng cứ cố ý lảng tránh tâm tư của hắn, tình yêu dành cho nàng cũng có thể ngọt ngào và êm đềm như em, thứ em làm được hắn bằng mọi cách cũng đều làm được cho nàng, chỉ là điều tiếc nuối mới luôn khiến người ta phải day dứt, trong tim nàng không thể có vị trí cho hắn

lễ cưới rất lớn, nhẫn rất đẹp, hai nhân vật chính cũng rất xứng đôi, em cảm thấy mình có mặt ở đây hôm nay trở nên rất thừa thãi

cô dâu, chú rể đứng đối mặt nhau, nàng luôn tự biến mình thành một cái pho tượng tuỳ ý để người khác di chuyển, đôi mắt được trang điểm kĩ càng còn ướt lệ bỗng ngước lên nhìn hắn, sự ghét bỏ tận đáy lòng đối với người trước mắt được niêm phong ở đôi ngươi màu nâu xinh đẹp ấy, nàng thậm chí còn không thèm giấu đi, có lẽ cuộc hôn nhân này sẽ chẳng đi đến đâu như hắn vẫn nghĩ, một gia đình không thể trọn vẹn chỉ bằng một người vun đắp, nhưng ở thời khắc này hắn mặc kệ hết, nhìn cô dâu đẹp đẽ trước mắt mình hắn không thể cam tâm nhường nhịn với bất kỳ ai khác

hắn cúi người đặt nụ hôn lên đôi môi đỏ làm bàn tay buông lỏng của nàng lập tức xiết chặt, hình ảnh ánh mắt em, nụ cười em, giây phút bên nhau của hai người ùa về trong tâm trí khiến nàng cảm giác như mình đang phản bội em, nhưng trong lòng nàng luôn là người chung thuỷ, dù bước chân vào lễ đường, mặc trên người bộ váy cưới, trở thành cô dâu của người khác thì trái tim nàng vẫn chỉ có em, đổi lại người bị phản bội trở thành hắn, người chồng trên danh nghĩa của nàng

ở khía cạnh nào nàng cũng đều là người xấu nhưng nàng không đủ hơi sức để giải thích hay biện hộ điều gì cho chính mình, vì những người nàng cần sự thấu hiểu đều không còn muốn hiểu thấu nàng nữa, vì tình yêu của nàng đã bị chính tay nàng huỷ hoại, vì người con gái nàng yêu phải chịu bất hạnh vì nàng, gặp được em, nàng thật sự rất biết ơn cuộc đời này nhưng số nàng vốn không may, không biết trân trọng mọi thứ, lần này nàng không còn dám mơ về hạnh phúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro