Chương 2 (A)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái trì
Thể loại: 1×1, chuyên tình công, hoa tâm thụ, ngược công văn

đoản văn HE

Tác giả: Tiểu Tần Tử

Edit: Mạc Li

Chương 2
<Phần 1>

"Uhm..."

Đầu đau như nứt ra, Trầm Duy Kiệt cố mở mắt, dùng tay day day giữa hai lông mày, đầu óc say rượu choáng váng làm cho hắn nhịn không được mà rên rỉ.

Một lúc lâu sau, Trầm Duy Kiệt mới ngồi dậy, quen thuộc vươn tay cầm lấy cốc nước ở tủ đầu giường, nước mật ong âm ấm, ngọt ngào, làm cho cổ họng bỏng rát của hắn thư thái hơn rất nhiều.

Hắn đứng dậy chầm chậm đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt xong, liếc nhìn bộ quần áo sạch sẽ treo sẵn trên giá, liền đóng cửa lại, tắm rửa.

Rửa mặt chải đầu xong, hắn đeo dép lê đi vào phòng khách, vươn vai giãn gân cốt một chút, đi đến cạnh ban công hít thở không khí tươi mát mới mẻ buổi sáng, đồng thời hắn cũng ngửi được một mùi hương thơm ngát.

Đó là hương thơm của chậu cây bạc hà do Trang Vệ Phong trồng. Lá cây màu xanh tươi tốt.

"A lô, là lão Tứ sao?" Trầm Duy Kiệt vừa gọi điện thoại vừa đi vào trong phòng bếp, khuôn mặt đàng hoàng soái khí đầy tức giận, hét to với người bên kia điện thoại. "Đã tìm được Lý Nguyên Minh chưa? Đào xú tiểu tử kia đến đây cho ta. Dám kê đơn ta, con mẹ nó, không chém đứt chân hắn thì họ Trầm của lảo tử đảo ngược lại để viết!"

Mỗi cái tội kê đơn hắn cũng đã đủ để chết rồi, nhưng lại còn làm cho hắn lên giường với Trang Vệ Phong, một người đàn ông như hắn mà lại bị người đàn ông khác "làm", nỗi nhục này hắn làm sao mà nhẫn nhịn được!

Nghĩ vậy, gân xanh trên trán Trầm Duy Kiệt lại nhảy lên, hắn giận tên Lý Nguyên Minh không biết sống chết, giận Trang Vệ Phong lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, càng tức giận bản thân, đêm đó biểu tình của hắn giống như người đàn bà dâm đãng, thậm chí đến tận bây giờ, hắn còn nhớ rõ.... Trang Vệ Phong trên người hắn, cùng hương thơm bạc hà thanh đạm...

"Đồ ẻo lả, đã lớn lên giống như đàn bà rồi, người lại còn có mùi thơm..." Nhét điện thoại vào túi tiền, miệng chửi lầu bầu, Trầm Duy Kiệt đi đến cạnh bếp, mở một cái vung nồi...

Nồi cháo thịt băm nóng hôi hổi đặt trên bếp, mùi thơm xông vào mũi làm cho người ta thèm nhỏ dãi.

Cả ngày hôm qua chỉ uống rượu, Trầm Duy Kiệt ngửi thấy mùi thơm này, bụng kêu lên ùng ục. Nuốt một ngụm nước miếng, hắn bê nồi lên mặt bàn, tìm chiếc thìa từ trong tủ bát rồi bắt đầu xúc ăn từ nồi, từng thìa từng thìa cứu tế cho lục phủ ngũ tạng đói khát của mình.

Ăn no xong, Trầm Duy Kiệt rút tờ giấy ăn lau miệng. Hắn ngồi nghỉ ngơi trên ghế, miệng ngậm tăm, cho đến tận khi di động trong túi hắn vang lên, có tin nhắn mới.

Kiệt, anh có rảnh không? Đi Yếm Phong chơi đi, anh đến đón em nhé? -- Diễm.

Xem hết tin nhắn, Trầm Duy Kiệt lộ ra nụ cười xấu xa, tối hôm qua còn gọi ta là Trầm thiếu gia, mà hôm nay đã gọi là Kiệt. Nhưng không sao, cô gái này cũng không đến nỗi nào.

Nhìn thời tiết khá đẹp ngoài cửa sổ, Trầm Duy Kiệt cầm chìa khoá cùng áo khoác, kích động đeo giày liền ra cửa, cũng không thèm để ý đến chiếc nồi bị hắn vất trên mặt bàn. Dù sao Trang Vệ Phong cũng sẽ rửa nó.

-
Khi vận xui đến, làm chuyện gì cũng không xong.

Ví dụ, định mang bạn gái lên núi ngắm phong cảnh, xe đã chạy đến lưng chừng núi rồi, thì thời tiết lại đột ngột chuyển từ nắng sang âm u, mây đen dày đặc; ngồi một lúc định đi xuống núi, thì xe lại chết máy ....

Đây là tình trạng hiện tại của Trầm Duy Kiệt.

Cô gái trẻ gợi cảm làm dáng ngồi ở trong xe, đôi mắt xếch xinh đẹp còn sót lại chút kích tình chưa tán nhìn Trầm Duy Kiệt đang loay hoay ở đầu xe. Cô điều chỉnh lại hô hấp của mình, sửa sang lại quần áo rồi cũng bước xuống xe.

Đứng cạnh Trầm Duy Kiệt, Diễm vòng tay ôm lấy eo hắn, hỏi nhỏ.
"Thế nào rồi?"

Vừa đóng mui xe lại, Trầm Duy Kiệt vòng tay ôm lấy vai cô, bất đắc dĩ nói. "Không nổ máy được, có lẽ bị hỏng ở đâu đó."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" bàn tay của Diễm nghịch ngợm với cúc áo của Trầm Duy Kiệt, khiêu khích ghé vào lỗ tai của hắn nói. "Đêm nay ... chúng ta phải ngủ trên xe sao?"

"Làm gì bây giờ? Có thể làm gì bây giờ? Khẳng định là tìm Trang Vệ Phong." Vô ý thức thốt ra câu nói trên, Trầm Duy Kiệt nắm phần eo mỹ nhân, đặt cô ngồi lên trên mui xe, hôn nhẹ bờ môi đỏ mọng của cô, ái muội nói. "Ai muốn ở trên xe a? Cử động một chút đều không dễ dàng gì, làm cho em cảm thấy không thoải mái."

"Đi tìm chết đi." Diễm cười đập đập vào bả vai của Trầm Duy Kiệt, sau đó kỳ quái hỏi. "Trang Vệ Phong là ai vậy?"

"À, người mà em không biết." Trầm Duy Kiệt hơi sửng sốt, trả lời có lệ, sau đó quan sát bầu trời sắp mưa to, cùng với con đường vắng vẻ không người qua lại. "Quay lại vào trong xe trước đi, để anh gọi người đến.

.... Kỳ quái, lúc nãy hắn có nhắc đến Trang Vệ Phong sao?...

Cô gái trẻ buông lỏng hai vai, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, đi theo Trầm Duy Kiệt quay vào trong xe.

Cuối cùng, Trầm Duy Kiệt vẫn gọi điện thoại cho Trang Vệ Phong, người kia lo lắng dặn hắn cẩn thận, y sẽ đến ngay lập tức. Nhưng Trầm Duy Kiệt cũng không lọt vào tai chữ nào, ở trên xe cùng Diễm liếc mắt đưa tình cho hết thời gian. Hắn không hề phát giác ra thói quen của bản thân, một thói quen hơi kì lạ.

Hắn đã quên mất là từ khi nào mà cứ phát sinh chuyện gì đó, người đầu tiên mà hắn nghĩ đến, vĩnh viễn là ... Trang Vệ Phong.

Khi lái xe đến tìm được hai người bọn họ, điều mà Trang Vệ Phong nhìn thấy chính là một cặp nam nữ quần áo không chỉnh tề đang ôm hôn nhau trong xe.

Trong cổ họng bỗng dâng lên một loại chua sót cay đắng, đến mức làm cho anh không thể thở được, Trang Vệ Phong vừa nén đau xót, đồng thời còn lo lắng nhìn nhìn cô gái trẻ kia, chỉ liếc mắt một cái....

Không được. Người phụ nữ này không xứng với Duy Kiệt, người này sẽ không chăm sóc Duy Kiệt chu đáo.....

"Trời sắp mưa rồi, đi xe của anh xuống núi trước đi, xe của em ngày mai bảo người mang về sau." Trang Vệ Phong cúi người nhìn Trầm Duy Kiệt, ánh mắt tận lực né tránh dấu vết tình dục trên khuôn mặt của hắn, cùng ... bao cao su vứt ở bên cạnh.

Trầm Duy Kiệt không nhìn anh lấy một cái, dùng giọng điệu khiêu khích nói. "Tôi không muốn ngồi cùng xe với anh. Anh đưa chìa khoá đây, tôi sẽ lái xe của anh đưa bạn gái về."

Hắn cũng không định gây khó dễ với Trang Vệ Phong, nhưng lại không thể khống chế lời nói của mình. Nhất là khi người phụ nữ bên cạnh hắn dùng ánh mắt kinh ngạc mê muội nhìn y, hắn lại càng không muốn cho y trở về cùng. Không có lý do cụ thể, chỉ vì cảm giác không muốn.

Nhưng lại có một điểm bị xem nhẹ. Trầm Duy Kiệt khó chịu, là vì Trang Vệ Phong? Hay là vì người phụ nữ bên cạnh?

.... Bạn gái?

Hai chữ, dễ dàng đâm sâu vào trái tim Trang Vệ Phong, rất sâu, đủ để làm cho anh máu chảy không ngừng.

Cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, đôi môi trắng bệch không còn chút máu nào của Trang Vệ Phong giật giật, gian nan nói. "Được."

Khi hai người kia lái xe rời đi, Trang Vệ Phong liếc mắt nhìn Diễm một lần nữa, anh vẫn cau mày cảm thấy không được. Nhưng nghĩ đến Trầm Duy Kiệt, anh lại cố thuyết phục bản thân, phải chấp nhận.

Duy Kiệt nói, đây là bạn gái hắn, có nghĩa là Duy Kiệt thích cô gái này? ... Nếu Duy Kiệt thích cô gái này, chỉ cần dạy cô ấy thêm một chút có lẽ cũng không thành vấn đề. Nhưng cô gái này cũng phải dụng tâm học mới được, nếu không làm sao anh có thể yên tâm giao Duy Kiệt cho cô ấy được... Nếu Duy Kiệt thích, chỉ cần Duy Kiệt thích....

Nhưng mà...

Vì sao người mà Duy Kiệt thích.... Không thể là anh...?

--
Sấm chớp ùng ùng, cuồng phong cùng mưa to tầm tã rơi xuống, mưa nặng hạt đập rào rào lên cửa kính xe. Trang Vệ Phong ngồi ở vị trí mà khi này Trầm Duy Kiệt đã ngồi, trên khuôn mặt tuấn tú là nỗi thống khổ không hề che dấu, ngũ quan trở nên vặn vẹo.

Của sổ đóng chặt, làm hương vị hoan ái kia không tán đi được, đây là hương vị của Duy Kiệt, cùng người khác.

Người kia, cũng giống như anh, đụng chạm vào cơ thể của Duy Kiệt, hôn hắn, ôm hắn, có được hắn, giống như vào buổi tối mà anh quý trọng nhất, người phụ nữ kia cũng làm cho Duy Kiệt khoái hoạt...

Cảnh tượng trong xe chân thật giống như đang xảy ra trước mắt, Trang Vệ Phong cố giãy dụa trốn tránh, cũng không thể ngăn tâm trí mình tưởng tượng ra hình ảnh Trầm Duy Kiệt cùng người khác quấn quýt, sau đó là hình ảnh anh cùng với Duy Kiệt triền miên....

Mồ hôi lạnh chảy ra khắp khuôn mặt, bàn tay nắm chặt không ngừng run rẩy, bên tai vang lên tiếng thở dốc, mờ ảo, không biết là của ai, những hình ảnh hiện lên trong trí óc, tất cả đều chèn ép đến mức anh không thể nào hô hấp, bức bách anh, xé rách anh, làm nội tâm anh vụn nát....

"Trang Vệ Phong, đầu óc cậu hỏng rồi hay sao hả? Trời mưa to như vậy cậu còn chạy lên núi ngắm cảnh. Cậu muốn chết đúng không? Cậu tìm chỗ trú mưa đi, ngay lập tức! Nếu cậu mà bị dính mưa, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu! Cẩn thận đấy, đợi tôi, tôi đi đón cậu..."

Điện thoại bị vất trên xe truyền đến thanh âm như pháo của Tiêu Tình, nhưng trong giọng nói quở trách của cô, mỗi câu mỗi câu đều chứa đựng sự quan tâm lo lắng, mặc dù tất cả, Trang Vệ Phong đều không nghe thấy.

Anh đứng dựa vào cửa xe, ngửa cổ để mặc mưa rơi xuống, cọ rửa khuôn mặt mình. Anh hy vọng, thứ nước mắt của trời này có thể mang đi thứ chất lỏng đắng chát trong lòng mình, nhưng mà, khoé mắt của anh vẫn cay cay.... Cảm giác đau nhức vẫn tồn tại, giống như dao nhọn đâm vào tim, cảm giác nhói đau này vẫn lặp đi lặp lại, gào thét dày xéo trái tim anh biết bao nhiêu lần.....

"... Trầm Duy Kiệt .... Em có biết hay không, em thực sự quá tàn nhẫn ... vì sao anh luôn đối xử tốt với em, mà em đều không để vào trong mắt.... vì sao............"

Khi đau đớn đã chồng chất đến mức không thể hít thở, anh túm lấy thanh rào chắn, dùng sức lực toàn thân hướng về phía núi rừng hô to, như phát tiết nỗi giận giữ chua sót trong lòng, đôi mắt anh đỏ bừng, khuôn mặt vặn vẹo, tiếng hò hét lại như rên rỉ nỉ non quanh quẩn trong khe núi, mãi không biến mất.... Cho đến khi Trang Vệ Phong khàn cả giọng, ngồi thụp xuống trong mưa, run rẩy không ngừng....

Thời gian qua thật lâu, mưa không hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại, nhưng có một chiếc ô nhẹ nhàng giúp Vệ Phong che đi nhưng giọt mưa to nặng hạt.

Tất cả những lời nói đã chuẩn bị để mắng cho anh một trận, đến khi nhìn thấy biểu tình bây giờ của anh thì đều biến mất, Tiêu Tình ngồi xuống bên cạnh anh, trên đất bùn bẩn thỉu, nở một nụ cười ôn nhu đau lòng. Một tay cô cầm ô che mưa, một tay lôi kéo đầu của anh vào trong ngực mình, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, như an ủi một đứa trẻ nhỏ. Cô dùng thanh âm khóc thút thít, lại cố ra vẻ bình tĩnh nói.

"Phong, tôi đến đón cậu, chúng ta cùng trở về nào."

Trang Vệ Phong, cậu có biết không? Cậu chính là kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ... là kẻ ngu ngốc nhất....

--

Hành lang bệnh viện vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, ba người thanh niên trẻ mặc âu phục cùng chạy hướng về một địa điểm.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Tiêu Tình ngồi xổm ở góc tường, hai tay mảnh khảnh ôm đầu gối, hai bờ vai run run, phát ra âm thanh nức nở. Văn Nhân Viêm tiến đến kéo cô, lo lắng hỏi. "Vệ Phong đâu?"

Chết tiệt, chết tiệt! Ai đó đến nói cho hắn biết, đã xảy ra chuyện gì vậy?!

"Cậu ấy ở bên trong... Ô, Văn Nhân, phải làm sao bây giờ..." Tiêu Tình túm lấy tay Văn Nhân, giọng nói nghẹn ngào. "Bọn tôi từ trên núi xuống, Phong liền té xỉu... Bác sĩ nói, cậu ấy chỉ còn sống được mấy tháng nữa .... Văn Nhân, cậu ấy sẽ chết ... phải làm sao bây giờ?... Phong sẽ chết a..."

Tin tức này giống như sét đánh ngang tai, đột ngột nổ lên một tiếng làm cho mấy người đều choáng váng.

"Tại sao lại chỉ có thể sống được mấy tháng nữa? Hôm qua cậu ấy vẫn còn rất khoẻ mạnh cơ mà?!" người đầu tiên lấy lại tinh thần là Triệu Thần, y túm lấy bả vai của Tiêu Tình, nghiêm túc lớn tiếng hỏi. "Cậu đã biết được cái gì rồi? Hai người rốt cuộc giấu bọn tôi chuyện gì?"

Tiêu Tình không ngừng được nước mắt, Tiêu Tình vừa khóc vừa phe phẩy đầu, một câu cũng nói không lên lời.

"Tiêu Tình, đừng khóc nữa, nói cho tôi biết a!"

Triệu Thần vội vàng loạng choạng bả vai của Tiêu Tình, Hướng Dương thấy vậy, vội vàng đẩy Triệu Thần ra, ôm Tiêu Tình nói. "Nín nín nín, nói cho bọn tôi biết, rốt cuộc Phong bị bệnh gì?"

".... Máu trắng ...." Tiêu Tình ngã vào trong lòng Hướng Dương, đem mặt chôn trong ngực y, cả người run run nói. "... Bệnh máu trắng ..."

Cả ba người đều cảm thấy toàn thân lạnh buốt, trong khoảnh khắc mặt đều trắng xanh, đến cả ngón tay đều lạnh.

--

"Mấy người đừng như vậy nữa có được không hả?" nhìn mấy người ngồi bên giường bệnh sắc mặt nghiêm trọng, Trang Vệ Phong cười, nụ cười vẫn ôn hòa lại suy yếu. "Tôi nhìn thấy rất buồn cười."

"Cười, cậu còn cười được?!" Triệu Thần giận dữ, trừng mắt nhìn anh, nhưng bàn tay kéo chăn cao lên của hắn lại vẫn nhẹ nhàng. "Bọn tôi đã liên lạc với bác sĩ rồi, sáng mai sẽ chuyển cậu sang Mỹ."

Trang Vệ Phong vừa nghe, khuôn mặt trắng bệch đến mức trong suốt hơi nhíu lại, đang định mở miệng từ chối, lại bị Văn Nhân Viêm cường ngạnh ngăn lại. "Cậu phản đối kiểu gì cũng không có hiệu quả đâu. Cậu không thể không điều trị."

Đi đến cạnh Trang Vệ Phong, Văn Nhân Viêm nắm lấy tay anh nói. "Tôi hiểu được cậu không muốn cho bác Chỉ biết tin đúng không? Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ ứng phó giúp cậu."

"Đúng vậy, cậu cứ yên tâm giao công ty cho chúng tôi, tôi cam đoan số lãi thu về nhất định sẽ tăng cao." Hướng Dương cũng chen vào, nghĩ nghĩ còn nói thêm. "Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải đi Mỹ điều trị."

"Khoan đã, nếu đi Mỹ rồi mà tiểu tử này vẫn không phối hợp thì phải làm sao bây giờ?" Triệu Thần giật mình, vỗ vỗ cái trán, đề nghị với ba người khác. "Một người trong chúng ta đi Mỹ cùng cậu ấy được không?"

"Để tôi đi cho." Tiêu Tình lên tiếng, nàng chớp chớp đôi mắt còn sưng đỏ, nhẹ nhàng nói. "Mấy người đều là đàn ông con trai, không thể cẩn thận bằng tôi được, để tôi đi cùng là chính xác nhất."

Lẳng lặng nghe bốn người kia bàn bạc, Trang Vệ Phong thấy hơi cảm động, anh cười nói. "Nếu tôi không đi thì sao?"

Bốn người không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung lên người Vệ Phong, thần sắc là lo lắng cùng bất mãn, Triệu Thần khoa trương mà giả cười mấy tiếng, sau đó như thổ phỉ mà uy hiếp Vệ Phong. "Nếu cậu không chịu đi, bọn tôi sẽ trói cậu lại, nhét vào bao, sau đó gửi lên máy bay."

Hướng Dương thì cười hiền lành, híp mắt lại hỏi. "Cậu thấy với tình trạng bây giờ của mình, cậu có thể kháng cự sao?"

Cảm nhận được sự quan tâm của mọi người, Trang Vệ Phong thoải mái nở nụ cười, anh thở dài một hơi, nói ra vướng bận duy nhất trong lòng. ".... Các cậu, giúp tôi chăm sóc Duy Kiệt...."

Kỳ thật, anh không muốn nhận đợt trị liệu vốn không có kết quả này, nhưng mà, đã không còn biện pháp tiếp tục kéo dài... Nếu sinh mệnh của anh kết thúc ở đây, vậy thì trước khi nó thực sự kết thúc, điều duy nhất anh có thể làm, là để cho mọi người xung quanh anh được yên tâm, vui vẻ.

Lựa chọn trị liệu, là để những người bạn yên tâm..

Lựa chọn rời đi, là để hắn được vui vẻ...

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro