Chương 2 (B)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái trì
Thể loại:1×1, chuyên tình công, hoa tâm thụ, ngược công văn,  đoản  HE

Tác giả: Tiểu Tần Tử

Edit: Mạc Li

Chương 2 phần 2
——

Trầm Duy Kiệt nửa đêm tỉnh dậy đi uống nước, đi qua cửa phòng Vệ Phong, hắn tò mò mở cửa phòng. Phòng tắt đèn, cùng với chiếc giường chỉnh tề, đủ loại dấu hiệu đều nói lên một điều, chủ nhân của căn phòng này chưa hề trở về.

Trầm Duy Kiệt không thể hiểu được tâm trạng hiện tại của mình là gì, hắn không nhịn được bước chân vào trong phòng. Phòng của Trang Vệ Phong, có hơi thở nhẹ nhàng thuộc về riêng anh, hương vị sạch sẽ thanh đạm. Thực ra, mùi hương trên người Trang Vệ Phong rất dễ chịu.

Bật đèn học trên mặt bàn làm việc, Trầm Duy Kiệt nhìn thấy một tấm ảnh, đó là tấm ảnh duy nhất hắn chụp chung với Trang Vệ Phong — Tết Âm lịch năm ấy, trong bức ảnh có một thiếu niên trẻ tuổi cười ôn nhu thoải mái và một cậu nhóc có vẻ mặt phản nghịch…

Đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối đen, Trầm Duy Kiệt nhận ra, đây là lần đầu tiền Trang Vệ Phong đi trắng đêm không về nhà. Bình thường, cho dù có về muộn đến mấy, anh đều nhắn tin hoặc gọi điện thoại báo cho hắn một tiếng.

… Hôm nay lúc trên núi, chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ… anh ta nhất định sẽ gọi người lên đón..

Đoán thì đoán như vậy, nhưng Trầm Duy Kiệt vẫn nhấc điện thoại, ngón tay do dự một lúc lâu mới bấm số điện thoại của Trang Vệ Phong. Hắn vừa tự lấy cớ cho hành động của mình, gọi điện cho anh chỉ vì không muốn lương tâm mình bất an, vừa không yên chờ đợi có người bắt máy.

“Alô…”

Thânh âm trầm thấp êm tai truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, Trầm Duy Kiệt không tự giác mà nhẹ nhàng thở ra. Thanh âm quen thuộc làm cho hắn hơi thất thần không kịp trả lời, cho nên hắn vẫn im lặng, cho đến tận khi đầu bên kia điện thoại lại vang lên.

“Là Duy Kiệt sao?”

“A.. đúng, là tôi.” Trầm Duy Kiệt đột nhiên xấu hổ lên tiếng trả lời. Hắn quanh co, cố tìm cho mình một lí do. “Tôi bỗng nhiên muốn gọi cho anh… gọi cho anh … định nhờ anh sáng mai mua giúp tôi một cốc sữa đậu nành lên phòng.”

Có người nào lại gọi điện cho người ta lúc nửa đêm để nhờ mua sữa đậu nành a?…. nói xong câu trên, Trầm Duy Kiệt suýt nữa thì cắn vào đầu lưỡi của mình.

Sau vài giây im lặng, giọng nói nhu hoà thong thả lại vang lên, phảng phất qua tai. Trầm Duy Kiệt nghe thấy Trang Vệ Phong nói. “Đã muộn như vậy rồi, em còn chưa đi ngủ sao? Nên đi nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức đêm nữa.”

“…” Trầm Duy Kiệt im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không biết phải nói gi. “Kia, cứ như vậy đi, tôi cúp máy.”

Nói xong, Trầm Duy Kiệt đang định cúp điện thoại xuống, nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy Trang Vệ Phong lại nói thêm điều gì đó, vì thế hắn lại đặt ống nghe bên tai, hỏi. “Ân? Còn gì nữa?”

“Mấy hôm nữa là sinh nhật của em … dựa theo bàn bạc thì sau sinh nhật của em, anh sẽ chuyển ra ngoài ở. … nhưng đúng dịp này, anh phải đi công tác xa, không về được… “Trang Vệ Phong dừng lại, hít sâu, hạ thấp giọng nói, giống như đang rất vất vả đè nén điều gì đó. “Đồ đạc của anh, em muốn giữ lại thì cứ giữ, nếu không cần thì vất đi cũng được… Còn bức ảnh trên mặt bàn của anh, em cất đi hộ anh có được không?”

Nghe tin này, trong nháy mắt Trầm Duy Kiệt hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn không thể tưởng tượng được, có một ngày Trang Vệ Phong sẽ dọn đi. Hắn không phãi vẫn luôn luôn ở đây hay sao?

Mặc kệ hắn có kiêu ngạo quá phận đến mức nào, anh ta đều cười một cái, rồi sau đó vẫn ở đây. Qua nhiều năm như vậy rồi, vãn đều như vậy, không phải sao?

“Vậy à..” Trầm Duy Kiệt ậm ừ lấy lệ, trong lòng, một chút vui vẻ cũng không có. Theo bản năng, hắn hỏi. “Vậy anh định dọn ra sống ở đâu?”

Bên kia điện thoại yên tĩnh, cho đến tận khi Trầm Duy Kiệt đoán anh đã ngủ, thì Trang Vệ Phong lại lên tiếng. “Về công ty em muốn đến tiếp quản bất kì lúc nào đều được, Văn Nhân cùng với những người khác sẽ giúp đỡ em… Duy Kiệt, sinh nhật vui vẻ… còn nữa, anh … thích …”

“Alô, Alô, Trang Vệ Phong, anh nói gi? Tôi nghe không rõ.” Câu cuối thanh âm mỏng manh đến mức không nghe thấy gì, Trầm Duy Kiệt đã cố gắng lắng nghe nhưng vẫn không thể nghe thấy, hắn đang định nói thêm thì đã thấy điện thoại cắt đứt.

Trầm Duy Kiệt nghe thanh âm tút tút vô nghĩa phát ra, cảm thấy kinh ngạc lại mờ mịt, còn có cảm giác bất an quái dị.

Hắn buông điện thoại, khoé mắt liếc nhìn chiếc giường đôi trong góc, nỗi lòng càng loạn.

Đêm đó cũng không thể hoàn toàn trách Trang Vệ Phong, vì dựa theo trí nhớ mơ hồ của hắn thì hình như hắn cũng khá chủ động…

“Cho dù là ta tự lôi kéo ngươi lên giường, thì dù sao cũng do thần trí ta lúc ấy mơ hồ không rõ, ngươi rõ ràng là thanh tỉnh, chẳng lẽ ngươi không biết gọi bác sĩ đến hay sao?” Trầm Duy Kiệt ngồi trên ghế, vỗ vỗ trán lầm bầm lầu bầu, “Vì sao ngươi lại phát sinh quan hệ với ta? Định trả thù sao?”

Có phải là trả thù không? … không phải.

Trầm Duy Kiệt nhớ mang máng, cho dù là ở lúc hoan ái kịch liệt nhất, hắn vẫn cảm nhận được sự ôn nhu của Trang Vệ Phong, không, cảm giác ấy phải gọi là nâng niu trân trọng mới đúng.

Cho đến tận bây giờ, hắn đều không thể hiểu được Trang Vệ Phong nghĩ gì, cũng như không thể hiểu được vì sao Trang Vệ Phong luôn luôn có thể chịu đựng nhường nhịn hắn đến mức độ như vậy.

Thực ra, để anh ta tự nguyện rời khỏi đây cũng tốt, đỡ mất công ta cả ngày phải đi tìm tìm anh ta gây sự — tự nói phục bản thân mình, Trầm Duy Kiệt tìm đủ loại lí do che đi cảm giác thiếu hụt trong lòng. Có lẽ là do thói quen, một thời gian sẽ hết thôi.

Hắn không muốn quá gần gũi với Trang Vệ Phong, cũng không thể làm vậy được.

Vì vào thời điểm hắn nhìn thấy mẹ hắn bị buộc phải ký đơn li hôn vì mẹ con của Trang Vệ Phong, hắn biết được thế nào là chán ghét; thời điểm hắn tận mắt nhìn thấy mẹ hắn bị đuổi ra khỏi Trầm gia, hắn biết được như thế nào gọi là hận; thời điểm hắn biết mẹ hắn ở nước ngoài, vì không chịu đựng nổi sự ngược đãi mà nhảy lầu tự sát, hắn hiểu được cái gì là thù…

Rất nhiều chuyện đã là nhất định. Ví dụ như hắn và Trang Vệ Phong, tuy rằng cả hai đều không có thù oán trực tiếp với nhau, nhưng hắn lại hận Trang Vệ Phong mười mấy năm nay.

“Kiệt, anh ở bên trong sao?” Trầm Duy Kiệt đang vùi đầu trầm tư, thì thanh âm của Diễm phát ra. Cô theo Trầm Duy Kiệt về nhà, lúc này cô đang đứng ngay trước cửa phòng, trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi của hắn. Cô đang định bước chân vào trong phòng, lại bị một tiếng thét giận dữ “Đứng lại!” làm cho giật mình. Cô hoảng sợ hỏi. “Làm sao vậy?”

Không cho cô đi vào thì thôi, cô sẽ không vào. Có cần hét to như vậy không?

“Không có gì. Nói chung em đừng bước vào trong này.”

Trầm Duy Kiệt cũng nhận ra mình phản ứng hơi thái quá, vì vậy hắn nhanh chóng hạ giọng trả lời, cũng tiện tay tắt đèn, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hắn cười cười quang tay lên vai Diễm, kéo cô về phòng của mình.

“Bên trong có con chuột rất to, anh lo em đi vào sẽ bị hoảng sợ….”

Giấu bên dưới khuôn mặt tươi cười, là chột dạ. Trầm Duy Kiệt lựa chọn bỏ qua, trốn tránh, không dám đi thăm dò.

Việc hắn không muốn người khác tiến vào phòng của Trang Vệ Phong, rốt cuộc nguyên nhân là gì?

Không muốn cho người khác cùng chia sẻ hơi thở mà Trang Vệ Phong lưu lại? Hay là, không muốn hơi thở của người khác làm ô nhiễm đi bầu không khí, nơi mà Trang Vệ Phong từng tồn tại, từng hít thở?

Tiếng phanh xe bén nhọn vang lên trong sáng sớm, sau đó là tiếng người đi đường hét to, bàn tán, rất tạp, rất loạn…

Trầm Duy Kiệt bị bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Lúc nãy, ngực hắn bỗng nhiên đau nhói, khó thở, giống như bị cái gì đó đập trúng.

Ma sui quỷ khiến, hắn xốc chăn lên xuống giường, sợ hãi mà chạy đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới đường…

Trước cửa hàng sữa đậu nanh Trần Kí tập trung rất đông người đang vây xem, trên mặt đất có thể mơ hồ nhìn thấy một người đang nằm. Người xung quanh rất đông, Trầm Duy Kiệt nhoài cả nửa người ra cũng chỉ nhìn thấy hai chân của người kia, cùng với máu trên mặt đất…..

Tay của hắn không chịu khống chế, cứ run lên, hai chân cũng như mất hết sức lực, mềm nhũn… cả người hắn đổ mồ hôi lạnh…

“Ta đang sợ cái gì vậy? Ta đang sợ cái gì vậy? Ngừng lại nào… không cần run!”

Trầm Duy Kiệt dùng tay trái cầm lấy tay phải, không ngừng run rẩy, đôi mắt hắn đỏ lên, hắn dùng sức tự rống to, sau đó lại dùng lực đè lại trái tim đang không ngừng nhảy lên của mình, cổ họng tắc nghẽn lại, hắn thì thào tự nói. “Không đúng, không thể là Trang Vệ Phong. Anh ta nói hôm nay sẽ đi công tác, vì vậy không thể là anh ta. Đúng rồi, sẽ không là anh ta….”

Nhưng hắn tìm mãi cũng không ra một chút dũng khí, không thể đi nổi ra khỏi cánh cửa này. Trầm Duy Kiệt hắn là một người nhu nhược, hắn yếu đuối đến mức không dám đi xuống đường, chứng thực xem người kia có phải Trang Vệ Phong hay không…

—-

Trang Vệ Phong nằm giữa vũng máu, màu đỏ chói lọi tràn đầy khuôn mặt tuấn tú của anh. Anh đờ đẫn nhìn về căn nhà bốn tầng đối diện ngã tư đường, ánh mắt mờ mịt, giống như không cảm thấy đau….

“…. Nói cho Duy Kiệt… là Lý Minh Nguyên….” Tầm mắt anh ngày càng mơ hồ, ý thức mơ màng dần dần đình trệ trong bóng tối… Trang Vệ Phong cố gắng mở miệng, nhưng thanh âm phát ra lại nhỏ bé đến mức, chính bản thân anh cũng không nghe rõ. “… Duy Kiệt, cẩn thận, Lý Minh Nguyên…”

… cho ta thêm một chút thời gian đi, chỉ một chút nữa thôi….

Mùi máu tươi trào ra từ yết hầu, tràn ra khoá miệng. Thống khổ, không cam lòng, cùng với sầu lo quyện lại, trở thành nước mắt, biểu tình bi thương cùng tuyệt vọng bao trùm…. Chậm rãi, Trang Vệ Phong không thể chống đỡ được mí mắt dần dần nhắm lại, khuôn mặt trắng bệch tràn ngập tiếc nuối. Cuối cùng, chất lỏng trong suốt tràn mi mà ra, là sự lưu luyến của anh…

Cuối cùng, cho dù có cố chờ đợi cố chần chờ… cũng vẫn không thể chờ được cho đến lúc người kia đi xuống.

… Không kịp nói cho hắn, thực sự không kịp nói cho hắn….

Duy Kiệt, anh rất muốn được gặp em… Nhưng mà, anh thực sự đã quá mệt mỏi… Hoá ra, đến tận giây phút cuối cùng, anh vẫn không chờ được em….

Màu đen, là thứ duy nhất và cũng là cuối cùng mà Trang Vệ Phong thấy.

Mà một lúc sau đó, khi mà Trầm Duy Kiệt hoảng sợ chạy đến xem, thì thứ duy nhất mà hắn thấy, chỉ là một hộp sữa đậu nành vỡ nát trên mặt đất….

Quán bar Nhân gian, vẫn huyên náo, vẫn cuồng loạn.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc đến cực đỉnh, tiết tấu cuồng nhiệt tác động đến cơ thể mỗi người, điên cuồng nhảy múa trên sàn, cùng người xa lạ, người quen thuộc ma sát cơ thể.

“Các vị bằng hữu, buổi tối tốt lành.”

Trên bục DJ, một DJ nam mặc quần áo sành điệu hạ thấp volum nhạc, kéo micro nói với đám đông. “Hôm nay là sinh nhật của Trầm thiếu gia, Trầm thiếu gia chủ chi, tất cả nước uống, rượu bia hôm nay đều miễn phí, mọi người xin cứ chơi vui vẻ! Bây giờ, mọi người vỗ tay chúc Trầm thiếu gia sinh nhật vui vẻ!”

Tiếng vỗ ta của DJ vang lên, sau đó cả sàn nhảy bộc phát ra tiếng vỗ tay vang dội, cùng với tiếng hò hét chúc mừng.

“Trầm thiếu gia, sinh nhật vui vẻ!”

Những người đi ngang qua chỗ ngồi của Trầm Duy Kiệt đều giơ cốc chúc mừng hắn, mà Trầm Duy Kiệt thì không yên lòng cám ơn, tay trái vẫn nắm chặt điện thoại.

“Thiếu gia, anh đang làm gì vậy?” Lão Tứ cầm chai bia ngồi vào bên cạnh Trầm Duy Kiệt, nhìn di động của hắn. “Em thấy anh cả đêm đều cầm di động, anh đang chờ điện thoại của ai à?”

“Không, không có gì.” Trầm Duy Kiệt phủ nhận, nhìn thoáng qua điện thoại rồi thả nó vào trong túi áo. Hắn cầm chén rượu uống một ngụm, rồi quay sang hỏi lão Tứ. “Cậu còn chưa tìm được Lý Minh Nguyên sao?”

…. Hôm nay là sinh nhật của ta, vì sao người kia lại không gọi điện thoại cho ta?….

“Bây giờ đừng nói chuyện mất hứng này nữa, em thực sự vẫn đang giúp anh tìm người mà.” Lão Tứ thân thiết quàng lấy bả vai của Trầm Duy Kiệt, cười dâm đãng nói. “Anh nhìn kìa, người phụ nữa kia ngực rất lớn…”

Trầm Duy Kiệt nhìn theo hướng chỉ của lão Tứ, sau đó chán nản mà quay đầu đi.

Tục tằng, khí chất như vậy, không bằng một phần vạn của Trang Vệ Phong.

Khi bọn họ đang vui cười, thì một người phụ nữ ăn mặc thanh tú cao quý cũng đi vào Nhân gian.

Tiêu Tình nắm chặt tay, phẫn nộ đi vào, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy cừu hận tìm tòi trong đám người, cô không để ý đến ánh mắt hạ lưu, những câu tục tằng, những tiếng huýt sao trêu trọc xung quanh. Rất nhanh, cô tìm được Trầm Duy Kiệt…

“Trầm Duy Kiệt, ngươi là đồ khốn khiếp!”

Trầm Duy Kiệt còn chưa kịp nhìn rõ người này là ai đã ăn một cái tát, không kịp phản ứng lại thì đã bị người ta túm lấy cổ áo, lắc mạnh, bên tai hắn nghe thấy tiếng phụ nữ rít gào. “Ngươi là đồ hỗn trướng, vì sao người chết không phải là ngươi! Khốn nạn, khốn nạn!”

“Cô là ai a? Chạy đến đây phát điên à?!” Trầm Duy Kiệt chật vật né tránh nắm đấm lung tung của đối phương, lại bị cào vài phát trên mặt. Hắn không thể nhịn được nữa, bật dậy đẩy người phụ nữ kia ra, quát. “Cô bị thần kinh sao?!”

Bình tĩnh nhìn lại, Trầm Duy Kiệt nhận ra người phụ nữ thở hổn hển, giận giữ tràn đầy hai mắt trước mặt hắn là Tiêu Tình.

“Tiêu Tình, cô mới bị đập đầu vào đâu hay sao?!” Trầm Duy Kiệt vuốt lại mái tóc bị rối loạn, khuôn mặt tuấn tú âm trầm. Hắn đứng lên cao giọng quát. “Bỗng dưng lại muốn tìm tôi gây sự?!”

“Tìm ngươi gây sự?!” Tiêu Tình hung hăng trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt nàng tràn đầy tơ máu, cảm xúc không thể khống chế được, cô lại tiến lên túm lấy áo Trầm Duy Kiệt. “Ta hỏi ngươi, rốt cuộc thì Vệ Phong nợ ngươi cái gì? Nợ ngươi cái gì? Vì sao ngươi lại đối xử với cậu ấy như vậy? Trầm Duy Kiệt ngươi đúng là đồ bỏ đi, ngươi còn không bằng chó!”

Tim Trầm Duy Kiệt đập loạn lên, hắn nhìn Tiêu Tình giống như một người điên, điên cuồng mắng chửi, hai hàng lông mày nhíu lại khó chịu. Vệ Phong, Vệ Phong, kêu thân thiết như vậy. Người này thích anh ta?

Lão tứ đứng bên cạnh tỏ ra nghĩa khí, ra mặt giúp Trầm Duy Kiệt, y thô bạo dùng sức đẩy Tiêu Tình một cái. “Bà điên, đã điên đủ chưa?”

Tiêu Tình lảo đảo lùi ra sau mấy bước, vừa đứng ổn cô lại định xông lên bị người túm lấy cổ tay, quay người lại, là Hướng Dương.

Âm nhạc không biết đã dừng lại từ bao giờ, ánh mắt toàn trường tập trung nhìn về phía bọn họ.

“Tôi biết ngay là cậu chạy đến đây mà, sao cậu lại xúc động như vậy?” Hướng Dương hơi trách cứ Tiêu Tình, ánh mắt miết về hướng Trầm Duy Kiệt lại tràn đầy oán hận châm trọc. “Sao lại chạy đến so đo cùng súc sinh, cậu đánh hắn không sợ bẩn tay sao?”

Trầm Duy Kiệt nhíu mày, Lão tứ hiểu ý gật gật đầu, y cầm bình rượu ném xuống đất, vỡ tan, sau đó gần trăm người vây đến.

“Hướng Dương, không đáng.” Tiêu Tình dựa vào trước ngực Hướng Dương, gục đầu run rẩy nói. “Tất cả những điều Phong làm, quả thực không đáng.”

Vệ Phong, sao cậu lại có thể ngốc nghếch đến như vậy? Trả giá đến mức này, chẳng lẽ cậu không sợ sau này sẽ hối hận sao? … mấy người chúng ta làm bạn, chúng tôi cùng nhìn cậu trưởng thành, chẳng lẽ vẫn kém một người Trầm Duy Kiệt hay sao? Hăn thực sự không xứng để cậu buông tha tất cả, thậm chí cả sinh mạng cũng không cần….

…. Yên tâm, Vệ Phong, chúng tôi nhất định sẽ trả thù cho cậu, mối thù này, phải trả lại gấp đôi….

Hướng Dương an ủi vỗ về mái tóc của Tiêu Tình, rồi y đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt lạnh lùng cảnh cảo họ đừng hành động thiếu suy nghĩ. Sau đấy y mở miệng, giọng nói vô cảm. “Nhị thiếu gia, nếu ngài cho rằng những người xung quanh ngài thực sự coi ngài là bằng hữu, vậy thì ngài nên đề cao cảnh giác, tôi nghĩ ngài rất nhanh sẽ hiểu được thứ mà bọn họ muốn là cái gì.”

Nói xong, Hướng Dương ôm vai Tiêu Tình quay người bước đi, nhưng mà vừa đi được vài bước, Tiêu Tình lại dừng.

“Trầm Duy Kiệt, Phong cậu ấy…. đã đi rồi, cậy ấy sẽ không bao giờ quan tâm đến ngươi nữa, từ nay về sau, chuyện của ngươi ngươi tự giải quyết cho tốt…” Tiêu Tình quay lưng về phía Trầm Duy Kiệt, sâu kín nói, sau đó nàng quay đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng nhưng lại mang ý đồng tình nhìn hắn, gằn rõ từng từ.

“Nhất định ngươi sẽ phải hối hận!”

Giống như bị định trụ, không thể động đậy, Trầm Duy Kiệt im lặng nhìn hai người kia đi xa, tay phải lại bắt đầu run rẩy không thể ngừng, trong lòng bất ổn không yên…. Cảm giác, giống như có thứ vô cùng trọng yếu gì đó sắp trôi qua sinh mệnh của hắn, biến mất ở nơi hắn không thể tìm thấy, cũng không có biện pháp tìm thấy…

Như có động lực gì đó thúc đẩy, Trầm Duy Kiệt đột ngột đẩy những người vây xung quanh lao ra, cố sức chạy theo hai người đã muốn đi thật xa kia, xa đến mức không thể nhìn thấy được nữa…..

“Tiêu Tình, đừng đi, nói cho rõ ràng đã!” Trầm Duy Kiệt chạy đuổi theo xe của bọn họ một đoạn đường thì quá mệt chạy chậm dần lại, đuổi tới khi hắn mệt đến không thể chạy tiếp được nữa, hắn chỉ có thể vô lực dừng lại, vừa thở phì phò vừa hét. “Quay lại… Tiêu Tình! Vì sao cô lại nói câu nói kia?!…..

Đi rồi? Đi đâu? Hắn đi đâu? … Vì sao Tiêu Tình lại nói câu nói kia… Anh ta không phải chỉ đi công tác thôi hay sao? … Trang Vệ Phong….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro