Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái trì
Thể loại: 1×1, chuyên tình công, hoa tâm thụ, ngược công văn, đoản HE

Tác giả: Tiểu Tần Tử

Edit: Mạc Li

Chương 3

Vẫn là say rượu tỉnh lại vào sáng sớm, vẫn là ánh mặt trời chói mắt, vẫn là căn phòng ấy, nhưng tất cả đã khác rồi.

Đầu hắn rất đau, cổ họng khô khốc, nhưng mà, ở tủ đầu giường không có cốc nước mật âm ấm ngọt ngào kia, tìm như thế nào cũng không thấy.

Trầm Duy Kiệt ngẩn người ngồi nhìn mặt tủ đầu giường trống rỗng, sau đó hắn mở di động, có rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật, nhiều tên người, thậm chí hắn đã quên là ai.

Nhiều tin nhắn, nhiều người như vậy, mà lại không có Trang Vệ Phong.

Rất không quen.

Trước kia, từ khi Trang Vệ Phong bước vào cuộc sống của hắn, mỗi năm cứ đến sinh nhật hắn, mặc kệ hắn có thích hay không, Trang Vệ Phong đều ôn nhu cười, nói với hắn câu "Chúc mừng sinh nhật, Duy Kiệt." hơn nữa còn tự tay làm một chiếc bánh ngọt cho hắn. Tuy rằng, năm nào hắn cũng ném đĩa bánh ngọt ấy đi.

Hoảng hốt, Trầm Duy Kiệt bỗng cảm thấy hối hận. Ít ra hắn cũng nên nếm thử một miếng rồi hãy vứt đi, vì những chiếc bánh ấy so với những chiếc bánh ngoài cửa hàng còn đẹp hơn.

Giống như bình thường, Trầm Duy Kiệt thong thả bước vào trong phòng tắm, hắn nhìn thấy bản thân mình trong gương, một người đàn ông tiều tuỵ với đôi mắt thâm quầng, một đêm ngủ không ngon.

Trên má hắn có mấy vết cào, Trầm Duy Kiệt nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, nhớ lại những lời mà Tiêu Tình đã nói.

Tâm tình không phấn chấn, hắn quay người đứng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt. Rõ ràng nước ấm, nhưng hắn lại cảm thấy rất lạnh. Đến khi tắm xong, lau người, hắn mới phát hiện mình quên lấy quần áo.

Hắn quấn khăn tắm nửa người dưới, đi ra cạnh ban công, lại nhìn thấy quần áo bẩn vất cạnh máy giặt, Trầm Duy Kiệt lại sửng sốt lần nữa. sau đó hắn nhớ lại, từ trước đến nay hắn đều không thuê người làm, mọi việc đều do Trang Vệ Phong quán xuyến.

Thở dài một hơi, Trầm Duy Kiệt vừa nghĩ buổi chiều nên thuê một người giúp việc, vừa nhặt mấy bộ quần áo bẩn ném vào trong máy giặt, cầm gói bột giặt, hắn hoang mang suy nghĩ một lúc rồi đổ gần nửa gói vào.

"Kỳ quái... ta làm sao vậy? ..." đứng trong phòng khách quen thuộc, Trầm Duy Kiệt không thể che giấu nổi biểu tình nghi hoặc. Phòng ở, rõ ràng là quen thuộc vô cùng, lại trở nên xa lạ, thì thào nói. "... hình như, thiếu cái gì đó...."

Đã biết là không có khả năng, mà hắn vẫn ôm hi vọng đi vào phòng bếp, Trầm Duy Kiệt rất muốn nhìn thấy một bữa sáng nóng hầm hập. Thứ hắn muốn cũng không phải là bữa sáng, mà hắn chỉ muốn biết xem, người kia có trở về qua hay không?

...

Lúc cảm giác mất mát quấn quanh, Trầm Duy Kiệt cúi đầu, đôi mắt kiêu ngạo khinh cuồng giờ tràn ngập u ám hỗn loạn. Hắn nhịn không được mà thở dài, còn bắt đầu thầm oán.

Thầm oán vì sao Trang Vệ Phong lại cố tình xâm nhập vào cuộc sống của hắn, thầm oán vì cái gì mà Trang Vệ Phong lại lưu lại nhiều dấu vết ở nơi này như vậy, thầm oán hắn ... vì sao lại đi lưu loát không luyến tiếc như vậy...

"Duy Kiệt, mau mặc quần áo vào, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh."

Tiếng nói nhu hoà cảm động vang lên sau lưng Trầm Duy Kiệt, nhẹ nhàng xẹt qua tai hắn, giống như... người kia đang ở ngay phía sau hắn hơi hơi cười.

Hai mắt hắn chiếu ra hào quang vui sướng, Trầm Duy Kiệt tươi cười rất nhanh quay người lại...

Từng đợt gió nhẹ thổi qua cửa sổ, lẳng lặng, chỉ còn mỗi mấy bụi bạc hà màu xanh lục, lay động trong gió, giống như chúng không hề biết, rằng chủ nhân của mình đã rời khỏi nơi đây, không bao giờ quay trở về.

Tươi cười như đông cứng lại trên mặt, sự vui sướng mới xuất hiện giờ lại như khối sắt đè nặng ngực Trầm Duy Kiệt. Tay phải của hắn run run, nụ cười không thể chống đỡ được, dần dần suy sụp, hắn cứng ngắc người quay vào trong phòng, mặc quần áo, sau đó.... Mở tung cửa chạy trốn.

ở chỗ này, nơi nơi đều có hình bóng của Trang Vệ Phong, muốn xoá đi không được, quên đi không được.

--

Trên con đường nhựa, người đến người đi qua lại liên tục, ánh mắt Trầm Duy Kiệt xuyên qua đoàn người đông đúc, không có mục tiêu mà nhìn ngắm xung quanh, giống như hắn đang mong chờ một sự ngạc nhiên nào đó, mong chờ một khuôn mặt nào đó bỗng xuất hiện...

Tìm, thất vọng, mê hoặc, cuối cùng suy sụp.

Đứng dưới ánh nắng chói chang, Trầm Duy Kiệt ngửa đầu, vô thanh vô tức tự hỏi bản thân, ta đang tìm cái gì? Ta sợ hãi cái gì? Ta tự lừa gạt mình cái gì?

Không biết được đáp án, giống như một cái đường cụt, một góc chết không tìm thấy phương hướng thoát ra.

Trầm Duy Kiệt tự động viên, hắn bỏ sự sợ hãi trói buộc bản thân sang một bên, nhấc chân đi về hướng cửa hàng đối diện.

Chuyện mà hắn vẫn trốn tránh, không muốn đối mặt, giờ phút này phải được chứng thật

"Chàng trai trẻ, muốn mua cái gì?" Lão bá chủ cửa hàng cười ha hả, đề cử. "Trời dần chuyển lạnh, uống một bát sữa đậu nành ấm được không?"

"... được." Trầm Duy Kiệt trả lời, lúc hắn đang cân nhắc không biết nên mở miệng thế nào, thì lão bá lại vừa bận rộn làm việc vừa nói chuyện phiếm với hắn. "Cậu trọ gần đây?"

"Vâng, ngay toà nhà đối diện." Trầm Duy Kiệt không yên đút hai tay vào túi quần, hắn cúi gằm nhìn giày của mình, hít sâu một hơi đang muốn mở miệng hỏi, lại nghe thấy thanh âm ngữ khí tiếc nuối của lão bá.

"Cậu cũng ở đối diện kia sao? Vậy cậu có biết người mấy hôm trước bị tai nạn xe không? Thực đáng tiếc, người trẻ tuổi kia, chắc là không cứu được."

Trầm Duy Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu, máu rất nhanh chóng rút đi khỏi khuôn mặt hắn, hắn dùng thanh âm phát run lên hỏi. "Người trẻ tuổi sao?... là người trẻ tuổi như thế nào ạ...?"

"Là một người rất nhã nhặn. Nói đi nói lại, tôi sống nhiều năm như vậy, mà chưa từng thấy một người cao ráo tuấn tú như cậu ấy, mỗi tội sắc mặt cậu ấy không được tốt cho lắm, rất tái."

Không, không thể là anh ta! Làm ơn, không thể là anh ta được..!

Chân của Trầm Duy Kiệt lảo đảo, hai tay hắn bám lấy góc quầy bán hàng, cố gắng duy trì sự bình tĩnh hỏi. "Lão bá, có lẽ tôi cũng quen anh ta, ngài có thể kể lại sự tình hôm ấy không?"

"À.." lão bá hơi lo lắng nhìn Trầm Duy Kiệt, lo lắng kể lại. "Hôm ấy cậu ấy đến đây mua sữa đậu nành ở quán của tôi, tôi cũng nói mấy câu với cậu ấy, tôi hỏi cậu ấy mua bữa sáng cho người nhà à? Cậu ấy cười nói, cậu ấy mua cho người yêu.... Aizz, hiện tại có rất ít thanh niên biết săn sóc người khác như vậy."

Người yêu?! Không, không phải, là ta, Trang Vệ Phong mua cho ta!

"Lúc ấy, tôi còn đang nghĩ, cô gái nào mà là người yêu của chàng trai này, thì nhất định sẽ rất hạnh phúc, ai ngờ cậu ấy vừa mới bước ra đường, thì một chiếc xe hơi lao thẳng đến, đâm vào cậu ấy. Hơn nữa chiếc xe kia đâm xong liền bỏ chạy, tình huống ấy như kiểu cố tình giết người vậy. Thật sự không biết kẻ lái xe là ai mà độc ác như vậy, nhất định hắn sẽ bị trời phạt."

Trầm Duy Kiệt trì độn lắng nghe, đồng tử cứ co rút lại liên tục, hắn run run hỏi. "...Sau đó thì sao?..."

"Cậu ấy chảy rất nhiều máu, nằm trên mặt đất, có mấy đứa bé bị doạ khóc ầm ĩ. Tôi nhìn cậu ấy, thấy môi cậu ấy rung động, như muốn nói điều gì, liền đánh bạo cúi đầu xuống nghe, không rõ lắm, nhưng mang máng cái gì Duy Kiệt, cẩn thận... Sau đó, xe cứu thương đến."

Lão bá cảm khái lắc đầu, đem sữa đậu nành cho vào túi bóng, xoay người định đưa cho Trầm Duy Kiệt, nhưng lại bị nước mắt trên khuôn mặt hắn làm cho giật mình, ông cẩn thận nói. "Tiểu tử, sao cậu lại khóc? Thật sự là bạn của cậu sao? Cậu nên nghĩ thoáng một chút, đừng quá đau buồn, tin tưởng cảnh sát sẽ nhanh chóng phá án, tìm lại công bằng cho bạn cậu."

Khóc? ... Ta khóc sao?...

Trầm Duy Kiệt lấy tay lau mặt, ướt, lại lau, lại ướt, lại lau, lai ướt.... Trầm Duy Kiệt, Phong cậu ấy đã đi rồi, không bao giờ quan tâm đến ngươi nữa, từ nay về sau chuyện của ngươi ngươi hãy tự giải quyết cho tốt....

--

Đầu óc trống rỗng, Trầm Duy Kiệt đi đến chỗ mà Trang Vệ Phong gặp chuyện không may, thậm chí hắn còn quên đi tất cả mọi thứ, hắn không thèm để ý đến ánh mắt quái dị của mọi người xung quanh, ngồi xổm ngay chỗ mà Trang Vệ Phong từng nằm, vươn tay chạm đến mặt đất thô ráp....

Nơi này từng nhiễm đầy máu của Trang Vệ Phong.

Hai mắt nóng lên, rơi xuống thứ chất lỏng mang tên nước mắt, Trầm Duy Kiệt quỳ xuống, mặc kệ nước mắt đang rơi, toàn bộ thân thể giống như bị người vét sạch. Nhưng cảm giác đau nhói thì vẫn bị lưu giữ lại tận sâu trong trái tim.

... chẳng lẽ, cứ phải đến lúc mất đi, mới cảm thấy tiếc nuối, đáng tiếc? Chẳng lẽ cứ phải đến lúc đã không còn tồn tại nữa, mới biết phải quý trọng?

Nhẹ nhàng nằm ra mặt đường, ánh mắt Trầm Duy Kiệt dừng ở bầu trời vô bờ bến.

Lúc ngươi đi, có nhìn thấy bầu trời giống như ta đang nhìn hay không?

Những người xung quanh dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, có lái xe tức giận mắng chửi hắn, có người lại lo lắng khuyên giải an ủi hắn... nhưng mà, trong số những người này, có ai có thể hiểu được cảm thụ của hắn?

Người đứng ở trên bờ, có ai có thể hiểu được cảm giác của người đang bị chết đuối...?

Khi mơ hồ phát hiện ra tình cảm của mình, thì thứ tình cảm còn chưa kịp thành hình ấy đã bị huỷ diệt, mà trước khi nó biến mất, nó lại chưa từng được quý trọng.

Hối hận, áy náy, muốn có lại một lần nữa, nhưng hoàn toàn đã không có cơ hội, không có, không có, đây là đau thương.

Có nhiều việc sai lầm thì có thể sửa chữa, nhưng cũng có những việc đã làm sai, đến khi tỉnh ngộ, muốn sửa ... thì cũng đã quá trễ....

-

"Tối nay có một tin tức vô cùng huyết tinh khủng bố, xin các quý vị khán giả hãy chuẩn bị tâm lý trước khi xem..."

Căn phòng đóng chặt cửa sổ, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình TV, kênh thời sự đưa tin tức. "Rạng sáng nay lúc tám giờ bốn mươi mốt phút, cảnh sát đã phát hiện hai thi thể trên núi XX, được xác định giới tính là nam, hai thi thể này đều đã bị người ta đổ axit sunfuric lên, làm cho phân huỷ cháy bỏng gần hết. Qua sự kiểm tra pháp y, xác nhận được một trong hai thi thể là Lý Minh Nguyên, tổng giám đốc của công ty đã phá sản Lý thị; và một thi thể khác là một thành viên xã hội đen, có biệt hiệu lão tứ..."

Người thanh niên suy sút, ngồi co ro trên sofa, hắn với lấy chiếc điều khiển TV, ấn nút tắt.

Im lặng rồi. Trầm Duy Kiệt nghĩ như vậy, chuyển mình, ôm chặt ảnh chụp trong lòng lại nặng nề ngủ tiếp. Mỗi tội, hai hàng lông mày nhăn lại chưa bao giờ thả lỏng.

Trong phòng khách, nơi nơi đều là vỏ bình rượu, chỉ có một người thanh niên bộ dáng lôi thôi lếch thếch, không hề như trước kia ngắn nắp gọn gàng, không thể tìm thấy bộ dáng thiên chi kiêu tử trong quá khứ nữa.

Trên bàn có một túi hồ sơ đã mở, đó là giấy chứng nhận kết quả kiểm nghiệm AND, chứng thật ... Trầm Duy Kiệt, cùng phụ thân Trầm Kiến Quân hoàn toàn không có quan hệ huyết thống.

Trong lúc ngủ mơ màng, những lời hắn nghe được ngày hôm đó lại văng vẳng bên tai, lặp đi lặp lại...

Ba ngày trước, Lý Minh Nguyên chó cùng rứt giậu, cấu kết cùng Lão tứ bắt cóc hắn, định vơ vét tài sản của tập đoàn Trầm thị.

Trong nhà kho cũ nát, khi bọn chúng đánh đập chửi mắng cười nhạo hắn, hắn đã nghe được rất nhiều điều mà hắn chưa từng nghĩ tới.

-- Trầm thiếu gia, Trầm thiếu gia, con mẹ nó, nếu không phải vì ngươi nhiều tiền thì ai lại nguyện ý cả ngày theo sau ngươi làm trâu ngựa a! Khốn khiếp, đợi đến lúc ta lấy được tiền rồi, chờ xem ta sẽ xử lý ngươi như thế nào!

Hắn bị trói ở trên ghế, bên phải mặt đã bị Lão tứ đấm cho mấy cái, chịu đựng sự nhục nhã chưa từng có bao giờ, lửa giận quay cuồng trong lồng ngực hắn. Lúc này hắn nhớ lại, trước kia hình như hắn cũng đã từng nhục nhã Trang Vệ Phong như vậy, có khi so với những thứ mà hắn đang chịu đựng còn có phần hơn.

Hoá ra, tư vị khi bị người mắng lại khó chịu như vậy.... Trang Vệ Phong, vì sao, ngươi vẫn dung túng ta như vậy?... khi đó, trong lòng ngươi nhất định cũng rất khó chịu đi... thực sự xin lỗi...

-- Trang Vệ Phong có huynh đệ như ngươi đúng là không tốt đẹp gì. Nếu không phải hắn vì ngươi mà suốt ngày chặn đường làm khó ta, thì sao ta lại lái xe đâm chết hắn chứ? Nhưng mà, ngươi có hắn ở bên cạnh quả thật là may mắn, nếu không dựa vào tính tình kiêu ngạo của ngươi, chắc chắn sớm bị người ta chém chết ở đầu đường! Ha ha ha.....

Gào thét không thể khống chế, quá mức phẫn nộ mà chảy ra nhiệt lệ, hắn thống hận chính bản thân mình vô dụng, muốn báo thù cho Trang Vệ Phong, muốn giết hết tất cả những ngươi trước mắt, nhưng mà, hắn không làm được.

Thực xin lỗi, thực xin lỗi Trang Vệ Phong, người thực sự hại ngươi, là ta....

-

Sau đó hắn lại biết được, hắn được phụ thân nhận nuôi từ cô nhi viện, lúc ấy hắn thậm chí đã muốn buông tha hết thảy, không còn muốn sống nữa, hắn muốn tự sát.

Nhưng mà, khi Văn Nhân Viêm cùng ba người kia xuất hiện, cứu hắn, họ nói với hắn.

Đừng hiểu lầm, chúng ta không cứu ngươi, chỉ là thực hiện nguyện vọng của Phong thôi. Chúng ta giải quyết hai tên khốn nạn này, là vì muốn trả thù cho Phong.

Vào giây phút kia, Trầm Duy Kiệt mới biết được một điều, tất cả những điều mà hắn vẫn tin tưởng từ trước đến nay, đều sai.

Người thanh niên trẻ cố gắng co người lại, chui vào một góc sô pha, giống như đang ngủ, hai mắt từ từ nhắm lại, nhưng tiếng khóc ẩn nhẫn áp lực lại không thể che giấu, giống như một đứa trẻ lạc đường, đơn độc và sợ hãi.

Mỗi một tiếng khóc đều là biểu hiện của cô độc, thống khổ, hối hận, cùng với tưởng niệm...

... thực xin lỗi. Ta đã yêu quá muộn... Nhưng, ngươi có thể quay lại hay không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro