Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái trì
Thể loại: 1×1, chuyên tình công, hoa tâm thụ, ngược công văn, đoản HE

Tác giả: Tiểu Tần Tử

Edit: Mạc Li

Chương 4

Mặc kệ giờ phút này Trầm Duy Kiệt bị dày vò như thế nào, thì địa cầu vẫn quay như cũ, ngày vẫn chuyển động, cho dù hắn muốn giậm chân tại chỗ ôm hoài niệm, thì thời gian cũng không dừng lại chờ hắn.

Mười hai giờ trưa, nhân viên quản lí của khu chung cư sau khi ăn cơm xong, ngồi dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, đọc báo. Nhưng mà, khi nhìn thấy một đoàn người đi vào từ cửa, y kinh ngạc không thôi.

Người đi đầu là một vị phu nhân có khí chất bất phàm, tóc dài búi cao, được định vị bằng một cây trâm rất đặc biệt, cử chỉ lộ ra vẻ quý khí, dấu chân chim quanh mắt cho thấy người này không còn trẻ tuổi, nhưng thời gian dường như không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp cao quý khí phái của bà.

Đi theo phía sau vị phu nhân này là mười người nam nữ, nữ ăn mặc như hầu gái, trên tay mỗi người có chậu, khăn lau linh tinh gì đó. Còn nam có lẽ lào bảo tiêu, trên tay mỗi người cũng mang theo một thùng dụng cụ.

“Tiên sinh, xin chào.” Trang Nhược Chỉ đứng trước mặt nhân viên quản lí, cười lễ phép. “Xin hỏi, Trầm Duy Kiệt ở tầng mấy?”

Nhìn vị phu nhân trước mắt, nhân viên quản lí tim đập thình thịch, lắp bắp trả lời. “Tầng, tầng bốn.”

“Cám ơn.”

Gật đầu một cái, Trang Nhược Chỉ quay người đi về hướng thang máy, bảo tiêu đứng cạnh liền ấn nút đi lên, cửa mở.

Cho đến khi cửa tháng máy khép lại, cả đoàn người đã đi lên rồi, nhân viên quản lí vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Bảo tiêu ấn chuông cửa, đợi một lúc lâu cũng chưa thấy ai ra, vì thế y quay người sang, hỏi ý kiến Trang Nhược Chỉ. “Thái thái?”

Trang Nhược Chỉ khoanh tay trước ngực, lùi về sau một bước, khẽ thở dài nói. “Phá cửa.”

Hai người bảo tiêu mở thùng dụng cụ, lôi ra mấy thứ công cụ lắp vào phần khoá cửa, loay hoay một lúc, cả ổ khoá đều bị gỡ ra. Sau đó, bọn họ đẩy cửa vào…

Mùi rượu gay mũi, vỏ rượu cùng thức ăn thừa la liệt khắp đất, nhìn cảnh tượng trước mắt, Trang Nhược Chỉ nhíu lại đôi mi thanh tú. Bà nhìn Trầm Duy Kiệt, hắn vẫn đang nhắm mắt nằm ở góc sô pha, không hề để ý rằng có người khác vào phòng. Trang Nhược Chỉ phe phẩy đầu nói. “Trong vòng nửa giờ, hãy quét tước sạch sẽ nơi này.”

“Vâng, thưa thái thái.”

Mấy người hầu nữ cùng lên tiếng, ngay sau đó lập tức phân tán, phân công công việc nhanh chóng dọn dẹp.

Trang Nhược Chỉ đi đến bên cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm che, làm cho ánh sáng mặt trời tràn vào, chiếu sáng cả căn phòng.

“Ngô…” Trầm Duy Kiệt đã quen với bóng tối, ánh sáng đột ngột làm đau mắt hắn, hắn rên lên một chút, từ từ mở mắt, nhìn thấy người phụ nữ đứng bên cửa sổ…. Hắn bật dậy, đột ngột, làm cho khung ảnh trong lòng hắn rơi xuống đất.

Mấy người hầu giống như không nhìn thấy gì tiếp tục làm việc, Trang Nhược Chỉ im lặng nhìn tấm ảnh chụp trên sàn, ánh mắt phức tạp và đau lòng, một người là con ruột của bà, một người …. Là đứa nhỏ đáng thương mà bà thật lòng yêu mến như con của mình.

Cố chịu đựng cảm giác hoa mắt chóng mặt, Trầm Duy Kiệt cúi người nhặt bức ảnh kia lên, trân quý dùng tay áo lau lau.

Hắn chỉ biết trầm mặc. Trên đời này, trừ Trang Vệ Phong ra, còn một người nữa mà hắn không có mặt mũi nào đối mặt, chính là người phụ nữ trước mặt. Nhưng mà, cho dù không muốn thì hắn vẫn phải đối mặt, cho dù muốn chạy trốn, hắn cũng không thể chạy được nữa.

Sau khi sô pha đã được dọn sạch sẽ, Trang Nhược Chỉ ngồi xuống đánh giá Trầm Duy Kiệt, biết hắn đang thấy hổ thẹn áy náy, bà cũng không nói gì.

Người thanh niên đã gầy đi rất nhiều, tóc hỗn độn, khuôn mặt vàng như nến, cằm đầy râu. Bộ dáng của hắn lôi thôi đến mức Trang Nhược Chỉ không thể nhận ra Trầm Duy Kiệt hăng hái khoẻ mạnh trước đây.

Đúng nửa tiếng sau, mấy người hầu hoàn thành công việc. Cả căn phòng rực rỡ hẳn lên, ngoại trừ Trầm Duy Kiệt, vẫn lôi thôi tiều tuỵ như lúc ban đầu.

Gật đầu ý bảo những người khác đi ra ngoài, Trang Nhược Chỉ nhìn thẳng Trầm Duy Kiệt, bình tĩnh nói. “Ta đã đến lâu như vậy rồi, chẳng lẽ con không nên mở miệng, gọi một tiếng “dì” hay sao?”

Trầm Duy Kiệt vẫn cúi đầu, hơi nhút nhát gọi một tiếng. “… dì Chỉ.”

Gật gật đầu, Trang Nhược Chỉ khe khẽ thở dài, bà nhìn ra sự bi thương nồng đậm không thể xoá đi của Trầm Duy Kiệt, làm bà nhớ tới việc con trai mình, cùng với bức thư mà con bà để lại.

Mẹ, con xin lỗi, con đã giấu mẹ chuyện con bị bệnh.

Nhưng mẹ đừng trách Duy Kiệt, em ấy không sai, em ấy chỉ không thích con mà thôi, tất cả những chuyện con làm cho em ấy đều là do con đơn phương tình nguyện. Mẹ cũng hiểu mà, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng.

Thật ra, Duy Kiệt rất đáng thương, em ấy luôn luôn cô độc. Mẹ, Duy Kiệt rất trọng yếu với con, vì vậy sau khi con rời đi, con hy vọng mẹ có thể đến gặp em ấy nhiều một chút, được không? Coi như, đây là lần cuối cùng con nhờ mẹ.

Mẹ phải bảo trọng, phải sống thật vui vẻ, đừng lo cho con, cũng đừng vì con mà thương tâm.

Phong, con cảm thấy Duy Kiệt thực sự không thích con sao?

Hoặc là, tất cả mọi chuyện còn có cơ hội thay đổi, những đứa trẻ mà ta yêu thương. Với ta, trên đời này, không có gì quan trọng bằng hạnh phúc của các con. Vì vậy, con phải cố gắng kiên trì, đừng ngã xuống.

“Duy Kiệt.” Trang Nhược Chỉ vụng trộm lau đi nước mắt ở khoé mắt, cố điều chỉnh cảm xúc, thản nhiên nói. “Một mình con ở bên ngoài cũng không có người chăm sóc, vì vậy ngươi quay về nhà đi.”

Trầm Duy Kiệt hơi giật mình, hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ có tám phần giống Trang Vệ Phong, ảm đạm cười. “Dì không trách con sao?”

Nàng sao lại không trách ta được? Thậm chí cả Tiêu Tình cũng hận không thể giết ta.

“Nếu nói hoàn toàn không trách cứ con, thì là nói dối, vì ta rất yêu tiểu Phong.” Trang Nhược Chỉ hiền lành, lại xót xa vẫy tay, gọi Trầm Duy Kiệt lại gần. Khi hắn ngồi xuống cạnh chân bà, bà đưa tay vuốt ve tóc của hắn, nỉ non. “Nỗi đau khi mất đi người mình yêu, dì Chỉ cũng đã từng cảm nhận quá.”

Đôi khi, nỗi thống khổ mà những người còn sống phải nhận còn lớn hơn rất nhiều so với những người đã ra đi.

“Yêu? Dì Chỉ, con không…” lời nói giải thích biện hộ đang định nói ra khỏi miệng, nhưng trước ánh mắt hiểu thấu của Trang Nhược Chỉ, Trầm Duy Kiệt chỉ có thể cam chịu đóng miệng.

Nhìn tấm ảnh Trầm Duy Kiệt vẫn ôm trong lòng, Trang Nhược Chỉ thở dài. “Không muốn thừa nhận? Hai đứa con đúng là giống nhau… nếu như không phải tình cờ vào một đêm, ta nhìn thấy Vệ Phong trộm hôn con, ta nghĩ nó cũng sẽ không chịu thừa nhận với ta.”

“Duy Kiệt, con thực sự đã bắt nó chờ quá lâu, vì sao tình yêu của con lại đến quá muộn như vậy?”

Nhìn Trầm Duy Kiệt vẻ mặt si ngốc, Trang Nhược Chỉ thương cảm nói. “Nhưng, con không nên như vậy nữa, con phải tỉnh táo lại, tập đoàn Trầm thị cần người thừa kế. Hơn nữa, Vệ Phong chắc chắn … cũng không muốn nhìn thấy con như vậy.”

Trầm Duy Kiệt lắc đầu, cự tuyệt. Hắn chua xót nói. “Con không có tư cách thừa kế.”

Người duy nhất có thể thừa kế tập đoàn Trầm thị chỉ có Trang Vệ Phong.

“Hài tử ngốc, như thế nào là có tư cách, không có tư cách? Con chính là người của Trầm gia.” Tranh nhược chỉ vỗ nhẹ bờ vai run rẩy của hắn, đón nhận ánh mắt che kín đau thương của hắn. “Nếu con muốn bù lại những gì Trang Vệ Phong đã làm cho con, vậy thì con phải đứng lên, bảo vệ công ty, giúp công ty phát triển. Công ty là thành quả mà cả ba của con và Vệ Phong đã xây dựng lên, đừng để nó bị suy sụp, rơi vào tay người khác.”

Nghe những lời ấy, cảm giác tội lỗi trong lòng Trầm Duy Kiệt không hề giảm bớt, hắn cuộn người lại, đem mặt mình giấu giữa hai đầu gối, cảm thấy trên vai gánh nặng nặng nề vô cùng, không thể chịu thêm nổi sự tra tấn nào nữa.

Trầm Duy Kiệt cảm thấy mê mang, hắn không biết mình nên làm gì bây giờ, hắn có thể làm được việc gì? Một kẻ phế vật như hắn, đến tột cùng có thể làm gì cho Trang Vệ Phong?


Trang Nhược Chỉ ngồi trong chiếc xe đắt tiền, vừa nhìn cảnh vật bay vụt qua ngoài cửa xe, vừa nói chuyện điện thoại. “Tiêu Tình, mọi chuyện ở đây đã ổn, Phong sao rồi?”

“Phong uống thuốc xong, vừa mới ngủ dì ạ. Cháu cám ơn dì, dì Chỉ.”

“Đừng khách khí, người phải nói cám ơn là ta mói đúng.” Trang Nhược Chỉ cười yếu ớt, ngữ khí chân thành nói. “Cám ơn con đối với Phong tốt như vậy.”

“ Chúng cháu giống như người một nhà, việc chăm sóc cậu ấy là điều tất nhiên.” Tiêu Tình mềm nhẹ trả lời, dừng một chút, sau đó nói. “Trầm Duy Kiệt là người hiểu chuyện. Hy vọng những điều mà mọi người đang làm sẽ đem lại hạnh phúc trong tương lai cho Phong.”

“Đúng vậy…” Trang Nhược Chỉ nhìn ánh mặt trời chói lọi trước mắt, nhẹ giọng cầu khẩn. “Hy vọng, hạnh phúc sẽ đến với cả hai người.”

Duy Kiệt, Phong vẫn sống, nó vẫn đang đứng đó chờ con. Cho nên lúc này, con phải chạy thật nhanh, đuổi theo nó. Ta hy vọng, hai đứa sẽ không để lỡ đối phương nữa.

Rất nhiều nhân viên của tập đoàn Trầm thị đang có nghi ngờ vô cắn cứ, nhị thiếu gia Trầm Duy Kiệt chẳng lẽ có huynh đệ sinh đôi song bào thai?

Người luôn chơi bời lêu lổng, nháo sự như Trầm nhị thiếu gia, giờ bỗng nhiên trở nên nho nhã lễ độ. Nhất là khi hắn mặc một bộ vest chính tông áo sơmi trắng cùng quần tây trang đen gọn gàng xuất hiện lần đầu tiên ở tổng công ty, rất nhiều người đã ngạc nhiên không thôi. Sau đó, những biểu hiện của hắn lại làm cho người ta choáng váng…

Trầm Duy Kiệt hướng về phía nhân viên phòng nghiệp vụ cúi người, không thèm để ý đến ánh mắt khủng hoảng của họ, nở một nụ cười hảo hữu nói. “Các vị đồng sự hảo, tôi là Trầm Duy Kiệt. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ làm việc ở đây, mong nhận đượ sự chỉ giáo của mọi người.”

Mọi người nhìn nhìn nhau, đều là ánh mắt hoài nghi, người trước mắt họ thực sự là nhị thiếu gia tự cao tự đại không ai bì nổi hay sao?

Ngày ấy là ngày đầu tiên trong cuộc đời, Trầm Duy Kiệt đi làm, trở thành một kẻ đi làm công ăn lương mà hắn từng khinh thường.

Nhìn những ánh mắt nghi hoặc cùng lo sợ của mọi người, hắn cảm thấy hơi bị nhục nhã một chút. Nhưng không sao, bởi vì hắn thực sự muốn thử một chút, con đường mà Trang Vệ Phong từng đi, hắn muốn đi qua một lần.

Trong quá trình đó, từng chút một, hắn sẽ đi tìm dấu vết mà anh để lại…

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, chỉ chớp mắt đã qua nửa tháng, tưởng niệm, cũng tích luỹ ngày càng nhiều.

Năm giờ chiều.

Mấy người mặc vest đeo giày da vừa mở cánh cửa thuỷ tinh vừa quay đầu lại nói với Trầm Duy Kiệt. “Duy Kiệt, cậu không đi thì thôi vậy, bọn tôi đến quán bar trước, khi nào cậu đi về nhớ khoá cửa lại.”

Trầm Duy Kiệt vẫn vùi đầu vào đống tài liệu, không ngẩng đầu lên, chỉ giơ tay làm một cái OK dấu hiệu, thuận miệng đáp. “Biết rồi. Đi chơi vui vẻ.”

Mấy người kia cũng đã thành thói quen, nên không nói gì thêm, cười nói rời đi. Từ ngày đầu tiên Trầm Duy Kiệt bắt đầu làm việc cho đến nay, hắn vẫn luôn là người rời công ty muộn nhất. Cấp trên yêu cầu mọi người đối xử với hắn như với những người bình thường khác. Nhưng mà, làm việc cùng với Trầm Duy Kiệt một thời gian, bọn họ phát hiện, Trầm Duy Kiệt này đã không giống Trầm Duy Kiệt trước kia nữa.

Hắn làm người xử sự ổn trọng, đối với những vấn đề còn chưa hiểu, hắn luôn dốc lòng, khiêm tốn học tập, chăm chỉ đến mức làm cho những người làm việc thâm niên đều cảm thấy không bằng.

Duyệt lại một lần nữa bản kế hoạch sẽ giao vào sáng mai, sau khi xác định đã không còn vấn đề gì nữa, Trầm Duy Kiệt mới đem tài liệu sắp xếp lại cẩn thận, cất vào ngăn kéo.

Trong văn phòng chỉ còn lại mỗi mình hắn, những việc cần làm hắn đều đã làm xong, theo lý thuyết hắn nên trở về nhà. Nhưng Trầm Duy Kiệt lại đi đến góc tủ âm tường, lấy mấy cuốn sách dày đi về chỗ, ngồi ở đó bắt đầu học tập.

Nghe nói, vị trí mà hắn đang làm, trước kia Trang Vệ Phong cũng từng làm qua.

Dung nhập xã hội bình thường, đi làm, Trầm Duy Kiệt mới biết được bản thân mình trước kia, quả thực ngây thơ buồn cười. Hắn vẫn luôn mắng chửi người khác là bao cỏ, nhưng thực tế bao cỏ lại chính là hắn.

Ở tuổi của hắn, Trang Vệ Phong đã viết ra những bản kế hoạch phát triển công ty nhiều đến mức có thể in thành sách giáo khoa, mà hiện tại hắn cái gì cũng không biết, tỉnh tỉnh mê mê…

Khoảng cách năng lực giữa hai người, không ngờ lại cách xa đến mức như vậy.

Tầm chín giờ hơn, Trầm Duy Kiệt mới buông sách vở, tự úp cho mình một bát mì tôm.

Đợi mấy phút cho mì chín, hắn mở một quyển sổ ra, là viết tay, nét bút cẩn thận, chũ viết có lực, là của Trang Vệ Phong. Hắn đắm chìm trong suy nghĩ riêng, cho đến tận khi nhìn thấy có hai người xuất hiện ngoài cửa kính, mới phục hồi lại tinh thần.

Là Tiêu Tình và Hướng Dương, hai người mặt lạnh lùng nhìn hắn, đến khi bắt gặp ánh mắt của hắn thì xoay người rời đi.

Đối với hành động của họ, Trầm Duy Kiệt cảm thấy hơi mê hoặc, Trầm Duy Kiệt ăn mì tôm, nhưng đột nhiên nhớ tới một điều, hắn bật dậy đuổi theo.

“Hướng Dương!” Trầm Duy Kiệt gọi y lại, Hướng Dương dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, hắn nói. “Anh đã giúp tôi đăng kí chương trình học tiếng Nhật chưa?”

“Cậu đã đăng kí bảy, tám chương trình học rồi, còn muốn đăng kí thêm?” Hướng Dương hỏi lại, giọng nói vô cảm.

“Uhm.” Trầm Duy Kiệt gật đầu, hắn cũng không để ý Tiểu Tinh đã đi xa. “Anh nhớ đăng kí, vì cuối tuần này bắt đầu học rồi.”

“Biết rồi.” đút hai tay vào túi quần, Hướng Dương đuổi theo Tiêu Tình, nhưng mà y mới đi được vài bước, lại nghe thấy Trầm Duy Kiệt nói.

“Cám ơn.”

Bước chân dừng lại, Hướng Dương kinh ngạc không thôi. Mặc dù đã biết hắn thay đổi so với trước kia, nhưng y vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn. Cạnh cửa đã không còn một bóng người.

“Đem mấy bức ảnh vừa chụp được gửi cho Phong đi.” Văn Nhân Viêm mắt nhìn thẳng màn hình, lại có hơi do dự hỏi Tiêu Tình. “Tiêu Tình, chúng ta không cho bọn họ gặp mặt liệu có ổn không? Tôi vẫn luôn cảm thấy hiện giờ, Phong rất muốn có Trầm Duy Kiệt ở bên cạnh.”

“Không. Cứ làm như vậy đi, để trong lòng Phong có khát vọng, như vậy ý chí muốn sống của cậu ấy càng mạnh.” Tiêu Tình đứng sau lưng Văn Nhân Viêm, ánh mắt sâu sa hơi ghen tị nhìn hình ảnh trên màn hình. “Người duy nhất có thể làm cho cậu ấy có khát vọng sống cũng chỉ có Trầm Duy Kiệt, tạm thời không thể để họ gặp mặt nhau, như vậy chúng ta cũng có thêm nhiều thời gian tìm tuỷ thích hợp cho cậu ấy.”

Hai người còn lại liếc nhau một cái, không có ý kiến nhún vai. Bọn hắn còn nhớ rõ, hồi học đại học, Tiêu Tình có học qua lớp tâm lý học.

“Các cậu thử nói xem, Trầm Duy Kiệt có thể thành tài được hay không?” Văn Nhân Viêm tay bóp bả vai, nhếch mi hỏi hai người phía sau.

“Tôi cảm thấy…” Hướng Dương gia vẻ thâm trầm, tay sờ cằm, nửa ngày sau mới nói được một câu. “Cậu nên hỏi khi nào thì cậu ta thành tài mới đúng, chứ không phải là có thành được hay không.”

Tiêu Tình cùng Văn Nhân Viêm không hẹn mà cùng liếc hắn một cái, xem thường.

Sắp mười một giờ, sau khi bị cảnh vệ nhắc nhở thúc giục mãi, Trầm Duy Kiệt mới đứng dậy thu dọn đồ đạc, ra khỏi công ty.

Bán đi chiếc xe thể thao mấy trăm vạn, hắn mua một chiếc xe máy dùng để đi lại.

Phòng ở rất im lặng, nhưng cho dù nó có im lặng như thế nào, thì nơi đây vẫn như trước tràn ngập những thứ ấm áp có thể giúp hắn xoá đi mệt mỏi. Nơi này có hồi ức, hồi ức của mấy năm nay.

Phòng của Trầm Duy Kiệt đã trở thành nhà kho, hắn chuyển sang ở trong phòng của Trang Vệ Phong. Sau khi tắm rửa, trước khi đi ngủ, hắn viết lên bờ tường những lời muốn nói với Trang Vệ Phong, kể cho Trang Vệ Phong những việc mà hắn làm trong ngày, sau đó nói một câu: ngủ ngon.

“Ngủ ngon.” Trầm Duy Kiệt nằm trong ổ chăn, thấp giọng nỉ non, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro