10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày đi uống rượu cùng Hứa Niên làm tổn thương cơ thể, Hứa Ngôn nhìn thấu hồng trần quyết định cai rượu – cứ tiếp tục đi bar thế này tất cả mọi người đều biết cậu đã thất tình. Tất cả đều là nhờ phúc của Hứa Niên, có một người cũng biết Hứa Ngôn vừa thất tình, lúc cậu ta gọi đến thì Hứa Ngôn đang ở ban công chống đẩy, nghe tiếng chuông lười xem cả xem tên điện thoại mà trực tiếp bắt máy: "Đừng có làm phiền tao nữa được không?" – Đây là số mới, chỉ có Hứa Niên biết, Hứa Ngôn đương nhiên sẽ cho rằng là thằng em mình gọi tới.

"Lần cuối cùng tao gọi cho mày là tháng trước, thế mà đã chê tao phiền rồi?" Âm thanh của Kỷ Hoài mang theo tiếng cười.

Hứa Ngôn bật người dậy: "Sao lại là mày!"

Kỷ Hoài là thằng bạn chí cốt nhất trong thanh xuân của cậu, hai người mỗi ngày đều khoác vai bá cổ đi đi vào vào, là tỉnh cảm hoạn nạn trên chiến trường thi cấp 3 đại học, cũng là một đoạn giai thoại – cái loại giai thoại trong mắt mấy bạn nữ ấy.

Lúc đó Hứa Ngôn vẫn là thằng bé cấp 2 miệng còn hôi sữa, tinh thần phấn chấn rực rỡ, tính cách thì thoải mái hòa đồng như mặt trời. Còn Kỷ Hoài thì hoàn toàn ngược lại, đối với người không quen biết thì xa cách không nói một lời, có cảm giác khá ảm đảm, Hứa Ngôn không chỉ một lần nghe thấy các bạn nữ sinh ra tấm lòng người mẹ với Kỷ Hoài.

Khi ấy Hứa Ngôn còn hỏi bọn họ rằng: "Mấy cậu đã từng làm mẹ sao?"

Mấy bạn nữ phân tích cho cậu nghe: "Cậu nhìn xem Kỷ Hoài chính là kiểu cảm giác ấy, đã từng bị tổn thương nên có lớp phòng bị, không dễ dàng lộ ra, khiến người khác muốn bước vào nội tâm để an ủi cậu ấy."

"..." Hứa Ngôn chép miệng, "Cái này là do các cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết ngược luyến à?" Rồi cậu lại quay đầu hỏi Kỷ Hoài, "Cậu đã từng bị tổn thương chưa? Có lớp phòng bị không?"

Kỷ Hoài đập vỡ một quả trứng gà vừa cướp được của bạn học lớp bên cạnh, nói: "Từng bị thương, là lúc trèo tường 2 ngày trước, chân dẫm bị rách da rồi, cậu không cần phải biết."

Hứa Ngôn: "..."

Hai người bọn họ có thể trở thành giai thoại, chắc là vì mối quan hệ như hình với bóng và sự tương phản về ngoại hình, một người thì rực rỡ một người thì ảm đạm, diện mạo lại rất xuất chúng làm việc thì phách lối, nói theo ngôn ngữ bây giờ thì là "dễ ship". Về mấy lời đồn này, Hứa Ngôn không hề để ý, cậu thậm chí còn sờ cổ Kỷ Hoài, nói hay chúng ta cũng thử đi? Kỷ Hoài hất tay cậu ra: "Mày thấy có lỗi với bạn giáo hoa xem phim cùng mình hôm qua không?" Hứa Ngôn cười to: "Mày không nói tao còn quên rồi!"

Nói chung đó là những năm tháng huy hoàng vô ưu vô lo, anh em tốt nhất với cô gái xinh đẹp nhất, chơi bóng đánh nhau trốn học lên mạng, thức đêm ôn tập viết văn. Lúc tốt nghiệp cấp 3 thì Kỷ Hoài đi Anh, hai người cũng không gặp được mấy lần, có lần còn bị Thẩm Thực nhìn thấy.

Đó là lần Kỷ Hoài về đón Tết, trực tiếp lái xe đến cửa biệt thự Thẩm Thực rồi mới gọi điện cho Hứa Ngôn. Hứa Ngôn kích động mặc quần áo ra cửa, tuy biết Thẩm Thực không quan tâm đến việc cậu đi đâu, nhưng Hứa Ngôn vẫn báo cáo một câu: "Em đi gặp người bạn, nên sẽ không về ăn tối đâu."

Lúc ấy Thẩm Thực đứng ở ban công, nhìn Hứa Ngôn chạy một đường tới cửa, ôm Kỷ Hoài đang đứng ở cửa xe, hai người khoác vai cười đùa vài câu, rồi mới lên xe đi. Tối ấy Hứa Ngôn về nhà phát hiện cả nhà tối om – nhưng rõ là thời gian vẫn còn rất sớm. Cậu lên tầng, đứng trong phòng ngủ tối om, nhỏ giọng hỏi: "Anh ngủ rồi à?"

Rất lâu không có phản hồi, Hứa Ngôn còn tưởng là Thẩm Thực ngủ thật rồi, chuẩn bị cầm đồ ngủ vào phòng tắm, ai ngờ vừa đi qua giường, đã bị một bàn tay kéo lên. Hứa Ngôn rất bất ngờ: "Anh vẫn chưa ngủ sao lúc nãy không nói gì?" Thẩm Thực vẫn im lặng, ánh sáng quá nhạt, Hứa Ngôn cũng không nhìn rõ được cảm xúc trên gương mặt anh, chỉ có thể hỏi: "Anh ăn tối chưa?"

Lần này thì Thẩm Thực trả lời rồi: "Chưa ăn."

Hứa Ngôn nhíu mày: "Sao lại chưa ăn?"

Thẩm Thực buông tay cậu, ngữ khí hơi phiền chán: "Liên quan gì đến em chứ."

Hứa Ngôn hỏi: "Không vui do em không nấu bữa tối cho anh?" Cậu thấy khá buồn cười, "1 năm 365 ngày thì bảo mẫu cũng phải có ngày nghỉ chứ, dù em thiếu anh 1 bữa tối thì anh cũng không đến mức..."

"Chỉ là không muốn ăn thôi." Thẩm Thực lãnh lùng cắt gãy lời cậu, "Em đừng có nghĩ nhiều như thế."

"Vâng vâng vâng, là em nghĩ nhiều, vậy anh tiếp tục ngủ, em đi tắm đây." Hứa Ngôn đứng dậy, nghĩ rồi thở dài, "Haiz anh nói xem, em gặp bạn xong thấy rất vui, nhưng anh làm thế khiến em thấy hơi suy sụp."

"Vậy em có thể không về." Thẩm Thực nói.

Hứa Ngôn đứng ở bên giường, bóng tối như trở thành áp bức, cậu đột nhiên thấy tim bị đè nặng, sắp không thở nổi.

"Đúng vậy, em không về thì chắc anh sẽ rất vui nhỉ, nếu cả đời này em không về nữa, chắc anh sẽ xúc động đến mức đốt pháo nhỉ?" Hứa Ngôn bỗng ngốc nghếch muốn chọc tức Thẩm Thực, nên cậu tiếp tục nói, "Nhưng anh nghĩ quá đẹp rồi, em sẽ không, không bao giờ, em nhất định sẽ về mà bám lấy anh."

... Được rồi, lời tổn thương không nói được, chỉ có thể khiêu khích theo kiểu mấy đứa tiểu học. Càng đáng ghét là Thẩm Thực không hề tức giận, anh chỉ trầm lặng vài giây rồi nói: "Nhàm chán." – đúng là khá nhàm chán. Một người không thể nặng lời nổi, một người thì chán ghét đến mức lười có phản ứng, Hứa Ngôn cảm thấy chính mình đúng là một thằng ngốc.

...

Dừng lại, lại nghĩ tới Thẩm Thực rồi, Hứa Ngôn sẽ nghĩ cách xóa hết mấy kí ức đáng hận này đi.

"Sao lại không thể là tao?" Kỷ Hoài cười hỏi trong điện thoại.

Hứa Ngôn liếc nhìn dãy số trên màn hình, ngạc nhiên nói: "Mày về nước rồi?"

"Ừm, mới 2 hôm trước, vốn định đi tìm mày, Hứa Niên nói với tao mày trở về rồi." Kỷ Hoài trả lời, "Tao về nước nghỉ lễ, qua Tết lại đi."

Hứa Ngôn không nói gì, chạy bình bịch trong phòng, mở web ra, chuột tích tích vài tiếng, Kỷ Hoài nói: "Sao thế?"

"Xem vé máy bay." Hứa Ngôn nghiêm túc nói, "Tao định đi Lhasa chơi mấy ngày, mày đi cùng tao đi."

Kỷ Hoài cười nhạt: "Được rồi."

Lúc đến sân bay là do Hứa Niên chở, cả một đường cứ dài dòng oán trách, nói nó cũng muốn đi Lhasa, lâu lắm không được đi chơi rồi, việc ở công ty phiền chết đi được balabala... Hứa Ngôn cười lạnh trả lời: "Tao thấy ngày nào mày cũng nhàn rỗi lắm mà." Hứa Niên quay đầu trừng cậu, còn Kỷ Hoài lại vươn tay ra xoa đầu thằng nhóc, nói: "Đợi khi nào em rảnh thì chúng ta lại đi chỗ khác chơi."

Hứa Niên lập tức ngoan cứ cún, ngốc nghếch cười: "Vẫn là anh Kỷ Hoài tốt."

Nói ra thì mối quan hệ 2 đứa này khá tốt, Hứa Niên nhỏ hơn Hứa Ngôn và Kỷ Hoài một cấp, việc xông vào lớp khác là việc thường tình. Kỷ Hoài không như Hứa Ngôn, có chuyện gì cũng chạy trước, đến em ruột cũng chả quan tâm, bao nhiêu lần đều là Kỷ Hoài kéo Hứa Niên ra khỏi sự truy đuổi của thầy chủ nhiệm ác ma. Hứa Ngôn còn nhớ Hứa Niên lúc cấp 3 còn từng ước trong sinh nhật là muốn đổi anh trai – đổi thành Kỷ Hoài.

Xuống xe, Hứa Ngôn bỏ hành lý kéo trên đất, Hứa Niên liền sáp lại, đè thấp giọng nói – nhưng thật ra là Kỷ Hoài bên cạnh cũng nghe được rất rõ ràng. Hứa Niên nói: "Anh, em nói thật lòng, nếu anh cứ nhất quyết muốn yêu một người đàn ông, thì nếu đấy là Kỷ Hoài, em sẽ chấp nhận."

Kỷ Hoài liếc Hứa Niên một cái, vẫn dáng vẻ bình tĩnh không nói gì. Hứa Ngôn cạn lời nhìn thằng em mình, nói: "Hứa Niên, nếu một ngày nào đó tao bị sợ đồng giới thì chắc chắn là do mày hại."

"Vậy cũng được tính là em đã tích phúc rồi." Thẳng nam sợ đồng giới Hứa Niên vui vẻ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro