11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc âm thanh wechat vang lên, thì điện thoại Hứa Ngôn đang ở trong tay Kỷ Hoài – trước cung điện Potala, Kỷ Hoài đang chụp ảnh kỷ niệm cho Hứa Ngôn. "Có một người tên là bác sĩ Lưu." Cậu ta lắc máy về phía Hứa Ngôn, "Gọi thoại cho mày." Hứa Ngôn đờ ra, lúc đi qua nhận điện thoại trừng mắt nhìn màn hình 2 giây, ngón cái cứ chậm chạp không ấn nhận nhưng cũng không từ chối.

"Bác sĩ của mày?" Kỷ Hoài hỏi cậu.

Hứa Ngôn hơi say độ cao, đầu óc trống rỗng, cậu lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Là của Thẩm Thực." Rồi bắt máy, giống như những lần khác trong quá khứ, cười nói: "Chào bác sĩ Lưu."

"Ài, tiểu Hứa à, Thẩm Thực cậu ấy mấy tháng rồi không qua khám? Hai ngày này cháu sắp xếp chút thời gian đưa thằng bé đến tái khám đi. Nó là đứa bận rộn, phải nhờ cháu để ý nhiều hơn, nhất định phải đưa thằng bé đến đấy, biết chưa?"

Lạnh, gió của thành mặt trời đến mùa đông cứ như lưỡi gươm vậy, thổi cắt mặt. Hứa Ngôn nhìn cung điện Potala rộng lớn, muốn từ chối nhưng vừa mở miệng thì đã bị những cơn gió lạnh thổi đến khô miệng, làm cậu không nói lên lời. Cậu muốn nói một câu rằng chuyện này cháu không làm nữa về sau bác đừng gọi cho cháu, nhưng không có cách nào, rất khó – tay của Thẩm Thực là vì cậu nên mới bị thương.

Cụ thể thì không muốn nhớ lại, nhớ lại chỉ khiến người ta dễ dàng mềm lòng và bế tắc. Hứa Ngôn trầm ngâm rồi cuối cùng mới nói: "Vâng, cháu sẽ bảo anh ấy, trước khi đến sẽ liên hệ lại với bác."

Cúp máy, Hứa Ngôn đứng ở đó, tóc bị thổi loạn lên, trông rất tiều tụy. Kỷ Hoài cũng không nói gì mà đứng cùng cậu, sau vài phút, Hứa Ngôn mới mở danh sách bạn tốt ra, tìm trợ lý của Thẩm Thực rồi hỏi cô ấy: [Chị Lý, đợt này chị có đi công tác với Thẩm Thực không?]

Trợ lý rất nhanh trả lời lại: [Không có, là trợ lý khác đi cùng Thẩm Thực, cậu Hứa có việc gì không?]

Hứa Ngôn: [Không có gì, chỉ là khi Thẩm Thực về nhờ chị bảo với anh ấy, bác sĩ Lưu giục anh ấy đi tái khám châm cứu, trước khi đi thì nhớ gọi lại trước cho bác ấy, sau này em bảo bác sĩ Lưu trực tiếp liên hệ với chị, phiền chị rồi.]

Trợ lý: [Được hiểu rồi, khi giám đốc Thẩm về tôi sẽ kịp thời báo cáo với ngài ấy, cảm ơn cậu Hứa.]

Hứa Ngôn: [Khách sáo rồi.]

Gửi xong tin nhắn, Hứa Ngôn nhếch mép cười, cả người thoải mái đi nhiều, vừa định đút điện thoại vào túi quần, thì chuông điẹn thoại lại kêu, là số lạ. Kỷ Hoài bảo "Mày cũng bận thật đấy", Hứa Ngôn cũng bối rối, nhưng vẫn nghe máy, vừa nghe đã hối hận, khi nghe được âm thanh của đối phương ---

"Hứa Ngôn." Mạnh Du Uyển đi thẳng vào vấn đề, "Chào cậu, tôi là mẹ của Thẩm Thực."

Hứa Ngôn thấy thật đau đầu, nói: "Ừm, cháu biết, chào cô."

Âm thanh của Mạnh Du Uyển bên đầu máy chậm rì rì: "Nghe nói cháu về nhà rồi, là định về chơi mấy ngày?"

Biết rõ mà còn hỏi, Hứa Ngôn lười vòng vo mà trả lời thẳng: "Không phải, về sau cháu sẽ chỉ ở đây thôi."

Mạnh Du Uyển cười nhạt: "Cháu cũng là đứa trẻ biết nghe lời."

Nghe lời thì không đến, chỉ là muốn để lại chút thể diện cho bản thân thôi – Hứa Ngôn thầm nghĩ. Cậu nhếch mép cười: "Vâng vâng, cô còn có việc gì không, nếu không còn thì cháu cúp nhé, tín hiệu ở đây không được tốt lắm."

Tín hiệu đúng là không tốt, gió thì lớn, lúc gọi điện thoại rất khó khăn, nhưng lý do này trong phim truyền hình và cuộc sống bị lạm dụng quá mức, biến nó thành thái độ lảng tránh. Mạnh Du Uyển đương nhiên cũng cho rằng trong lòng Hứa Ngôn khó chịu nên không muốn nói chuyện tiếp, bà còn chu đáo kích nốt một đao: "Được, nhưng còn một chuyện muốn nói với cháu, tháng sau Thẩm Thực đính hôn, nếu cháu có thời gian thì hoan nghênh đến tham dự."

Dường như gió không táp lên mặt nữa mà thổi vào mắt, vành mắt chua sót, đau gần chết. Hứa Ngôn bỗng thấy không thở nổi, hình như là do chứng say độ cao nặng hơn, cậu nhìn những áng mây trôi theo gió, bình ổn hơi thở, nói: "Cô à, ngại thật đấy, hình như cháu không có thời gian."

"Vậy cũng thật không khéo rồi." Mạnh Du Uyển đương nhiên đã sớm dự liệu đến đáp án này, cô ấy nói, "Khoảng thời gian này Thẩm Thực vẫn luôn bận rộn chọn nơi chụp ảnh cưới, bay khắp nơi, vô cùng mệt mỏi, nếu cháu không có việc gì thì không cần phải làm phiền nó." Âm thầm cảnh cáo, cảnh cáo cậu sau này đừng có liên hệ với Thẩm Thực nữa.

Đi công tác, đêm ấy Thẩm Thực đứng trước cửa nhà mình, nói với mình là phải đi công tác, thì ra là bận rộn chuyện hôn sự. Ngực Hứa Ngôn nặng nề tới nỗi hít thở cũng khó khăn, cậu chậm chạp sụp xuống đất, một tay ôm trán, âm thanh rất khàn, nhỏ giọng nói: "Đương nhiên là vậy rồi, cô cứ yên tâm... nếu có cơ hội thì phiền cô chuyển lời với Thẩm Thực rằng cháu chúc anh ấy tân hôn vui vẻ." Đương nhiên sẽ chẳng có cái cơ hội này, cậu đã hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi cuộc sống của Thẩm Thực – nhưng cũng chỉ là xóa bỏ sự tồn tại của một đứa mặt dày trong cuộc tình này thôi, chả có gì tốt hơn cả.

Cuộc gọi kết thúc thế nào, Hứa Ngôn đã quên rồi, gió cứ thổi từng trận lớn, cuốn trôi cả người và tâm trí cậu, cả người co rúm lại. Cậu sớm biết Thẩm Thực phải đính hôn, nhưng khi chuyện này trở thành một ngày tháng cụ thể, nó vẫn có thể làm người ta tắc thở. Hứa Ngôn hiểu rõ mình vẫn chưa đến được cảnh giới đao gươm bất nhập, cậu dù sao... dù sao cũng yêu Thẩm Thực 6 năm

Ngón tay bị xước cũng đã đau 3 ngày, đừng nói chi bỏ đi người trong lòng suốt hai nghìn ngày đêm. Như trái tim bị khoét một miếng thịt vậy, đợi thời gian qua đi, vết thương cũng sẽ khép lại, nhưng miếng thịt mất đi ấy sẽ không quay lại, cũng chẳng mọc ra miếng mới, cũng quá tổn thương rồi đi.

Quá tổn thương, Thẩm Thực, em chỉ là yêu anh thôi, tại sao lại trở nên như này, sao lại đau đến thế.

Hứa Ngôn tắt nguồn điện thoại, cúi đầu ngồi xổm bên chân Kỷ Hoài. Kỷ Hoài không hỏi, cũng chẳng nói gì, chỉ yên tĩnh để cậu dựa vào. Rất lâu sau, trong tiếng gió, Kỷ Hoài nghe thấy âm thành khàn của Hứa Ngôn hỏi mình: "Kỷ Hoài, Lhasa sao lại lạnh đến vậy chứ."

"Mùa đông đến rồi, chỗ nào cũng lạnh thôi."

"Ừm." Hứa Ngôn gật đầu, rồi lại nói, "Lần sau đi đảo Hải Nam đi, mình muốn phơi nắng."

Kỷ Hoài nhìn mái tóc bị gió thổi loạn lên của cậu, nói: "Được."

Lúc Thẩm Thực xuống sân bay, trợ lý đã chờ anh ở sảnh, nhận hợp đồng và văn kiện trong tay anh. Khi lên xe, trợ lý đơn giản báo cáo tình hình công ty trong khoảng thời gian này, cuối cùng nói: "Cậu Hứa Ngôn có liên hệ với tôi." Thẩm Thực vốn đang dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy thì mở mắt ra, hỏi: "Cậu ấy tìm cô có việc gì." Nửa tháng qua đi, bản thân vẫn bị block, điện thoại thì không gọi được, tra được số mới thì điện thoại lại tắt máy... nghĩ đến những điều này, Thẩm Thực lại không nhịn được mà nhíu mày.

"Cậu Hứa bảo bác sĩ Lưu giục ngài đi tái khám."

Bác sĩ Lưu là bạn của bố Hứa Ngôn, là một bác sĩ được nhiều người kính trọng, ông ấy biết Thẩm Thực vẫn không để tâm tới việc đi tái khám – cũng không phải là không để tâm, chỉ là một khi bận rộn sẽ quên mất, nên ông ấy luôn tìm Hứa Ngôn, để Hứa Ngôn đúng thời gian đưa người đến bệnh viện. Mỗi lần trước khi tái khám, Hứa Ngôn đều như đang dỗ đứa trẻ con vậy, dù cho là làm tình hay là ăn cơm, trước khi đi ngủ hay sau khi thức dậy, không ngại phiền mà nhắc nhở Thẩm Thực chuẩn bị có lịch tái khám, không được quên, nhất định phải đi đó bảo bối à... luôn chọc cho Thẩm Thực làm cậu ngậm miệng.

"Bảo cậu ấy tự mình đến nói với tôi." Thẩm Thực nhíu chặt mày trả lời. Cố ý bảo trợ lý chuyển lời cho mình, không biết Hứa Ngôn còn muốn làm trò gì, anh không muốn đoán.

Trợ lý do dự trong giây lát, nói: "Cậu Hứa còn nói, về sau bác sĩ Lưu sẽ trực tiếp liên hệ với tôi."

Thẩm Thực nhìn về phía cô, giọng nói vô cùng trầm: "Cậu ta có ý gì chứ?"

Trợ lý cảm thấy da đầu tê rần, chuyện công việc thì cô rất thuần thục, nhưng việc riêng của cấp trên... cô cân nhắc một lúc rồi mới đưa ra kết luận: "Ý của cậu Hứa chắc là về sau để tôi phụ trách việc nhắc ngài đi tái khám." Cô biết đây là lời thừa thãi, Thẩm Thực không lý nào không hiểu ý của Hứa Ngôn, nhưng cô vẫn chỉ có thể nói đến đây, còn sâu hơn nữa thì không biết, bản thân cô cũng chỉ là một người ngoài cuộc.

Trong xe yên tĩnh trong giây lát, Thẩm Thực không nói gì, không cảm xúc nhìn cửa kính. Nửa phút qua đi, anh thấp giọng nói: "Vẫn còn giận dữ." Trợ lý nhìn sườn mặt của anh, cảm thấy áp bức, không trả lời nữa.

Về đến nhà, Thẩm Thực xuống xe, trợ lý cầm hợp đồng đến công ty, Đứng ở cửa nhà, Thẩm Thực đột nhiên mất đi dục vọng muốn mở cửa, anh biết trong nhà trống trải, không có người nào sẽ cười nói với anh "Anh về rồi à", hỏi anh có mệt không, có muốn nghỉ ngơi một lát, muốn ăn gì để em nấu cho anh... Thẩm Thực tâm phiền ý loạn, cảm xúc này bắt nguồn từ việc không biết rõ – không biết rõ Hứa Ngôn còn định giận dỗi bao lâu, không biết rõ bao giờ cậu mới trở về.

Vào nhà, lên tầng, không có chút bụi nào, khoảng thời gian đi công tác vẫn có nhân viên vệ sinh đến quét dọn theo định kỳ, chăn vẫn được gấp vuông vắn, trên giường trừ gối, còn có một con gấu bông xấu xí hình cá mập – đấy là quà tặng còn thừa trong tiệc cuối năm ở công ty. Hôm đó Hứa Ngôn đến quán rượu đón Thẩm Thực, nhìn thấy con cá sấu trên ghế, hỏi sao lại không ai cầm, Thẩm Thực tùy tiện bảo nếu cậu thích thì cầm đi, Hứa Ngôn vui vẻ mà ôm về nhà, tắm rửa sạch sẽ xong ôm lên giường, để 2 năm liền, hồi đầu Thẩm Thực còn rất ghét bỏ, về sau thì lười để ý tới.

Phòng vệ sinh có hai chiếc bàn chải đánh răng, một chiếc đen một chiếc hồng. Lúc mới ở cùng Hứa Ngôn tỉ mỉ quan sát bàn chải của Thẩm Thực, muốn mua đồ tình nhân. Không may là loại này chỉ có đen và hồng, Thẩm Thực dùng màu đen rồi, nếu mua cùng màu thì dễ bị nhầm lẫn, nhưng Hứa Ngôn cứ nằng nặc muốn phải là đồ đôi, vậy nên chỉ có thể cắn răng mua cái màu hồng. Trong khoảng thời gian sử dụng cái của Thẩm Thực bị hỏng, Hứa Ngôn liền bảo anh mua kiểu dáng mới – đấy là một cặp trắng đen. Nhưng Thẩm Thực không thích, vẫn muốn mua chiếc cũ kia nên Hứa Ngôn chỉ có thể tiếp tục dùng cái bàn chải màu hồng của cậu.

Trong phòng quần áo vẫn treo đồ của Hứa Ngôn, hai người đều có tủ riêng vì Thẩm Thực không thích để chung đồ cùng người khác, nhưng anh luôn phát hiện được trong tủ của mình có áo sơ mi, T shirt, hodie của Hứa Ngôn. Mỗi lần anh phát hiện đều vất đồ lên tay Hứa Ngôn, Hứa Ngôn lại giả vờ ngạc nhiên vô tội, nói quần áo tự mọc chân chạy, không liên quan đến em đâu. Có lần cậu giả vờ đến quá đáng chọc cho Thẩm Thực phát rồ, nên đã ấn cậu trong phòng quần áo làm đến xin tha, khóc lóc thề là sẽ quản tốt quần áo của mình.

...

Có quá nhiều, trong nhà đâu cũng là bóng hình của Hứa Ngôn, không phải là người rời đi mấy ngày là nhân viên vệ sinh có thể xóa sạch được, đây là lý do Thẩm Thực tự tin rằng Hứa Ngôn sẽ trở về - Hứa Ngôn không thể rời đi, mỗi một ngày trong 4 năm qua Thẩm Thực đều có kết luận này, ban đầu thế thốt nói muốn bám lấy anh cả đời, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy.

Nhưng đúng là có những việc lạ kì – từ chức, về nhà, block, tắt máy... Thẩm Thực đứng lặng yên trong phòng, cảm thấy có gi không đúng, không thể nói rõ là gì, hoặc không muốn nghĩ tới khả năng kia. Quá mệt rồi, vốn muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng Thẩm Thực lại đi xuống lầu, cầm chiều khóa lái xe ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro